Hôm nay là một ngày kỳ lạ. Mẹ cậu bỗng dưng trở nên hiền hậu. Bà còn cho cậu ra ngoài chơi. Cậu như chim sổ lồng, quá vui mừng nên không chút thắc mắc về sự thay đổi đột ngột đó. Đám trẻ con lúc đầu bỡ ngỡ vì sự xuất hiện của cậu, nhưng rồi chúng nhanh chóng cho cậu tham gia chơi. Cậu nghĩ có lẽ mình là thiên tài bóng đá, chỉ mới tập chơi mà cậu đã sút vào lưới được tới ba trái banh. Rồi bầu trời xanh dần chuyển màu của trái cam chín. Tiếng cha mẹ gọi con cái về ăn cơm. Đám trẻ quyến luyến hẹn mai cùng cậu chơi nữa, cậu không hứa, vì chưa biết khi nào mẹ có tâm trạng vui vẻ như hôm nay. Cậu thả bộ từng bước chậm rãi lên những bậc thang bẩn thỉu, mùi rác rến hăng hắc xộc vào mũi. Đôi chân bé nhỏ từng bước từng bước lên bậc thang, về lại căn phòng hẹp ẩm mốc.
-Mẹ ơi, con về rồi.-Cậu cười toe mở cánh cửa gỗ đã mục nát.
-Suỵt, nói nhỏ thôi, kẻo đánh thức cha con dậy.
Người đàn bà đưa tay lên môi suỵt nhẹ, bàn tay kia trìu mến vuốt ve gương mặt đã trắng bệch của chồng. Cậu gần như chết giấc bởi hoảng sợ. Làn da trắng xanh lấm tấm vệt máu, người đàn ông nhắm mắt gối đầu trên đùi bà. Cổ gần như đã bị cắt lìa, để lộ cả phần xương bị chặt. Máu nhuộm váy trắng thành màu huyết loang lổ. Nhuộm đỏ cả căn phòng, khiến cậu nhức mắt và choáng váng. Khi ý thức trở lại là lúc bà đang tiến dần đến gần cậu, giơ bàn tay vuốt nhọn. Cậu điếng người, cố quay người bỏ chạy. Nhưng chân đã bị chộp lấy, tiếng gào la cầu cứu bị hãm lại sau cánh cửa dần đóng kín.
-Con yêu, hãy nhìn đi, ông ấy ngủ bình yên biết bao. Tất cả của ông ấy bây giờ đã hoàn toàn thuộc về mẹ. Cha ‘đi’ trước rồi, hai mẹ con mình cùng theo cha đến vùng đất hạnh phúc nào.
Người đàn bà vừa cười vừa giơ con dao lên. Nước mắt, nước mũi thi nhau chảy vào trong cái miệng nhỏ đang há to, nước dãi chảy ướt cổ áo, nhưng không có âm thanh nào bật ra. Cậu cố vùng vẫy mong thoát khỏi bàn tay như gọng kiềm giữ chặt người cậu. Ánh sáng từ con dao lóe lên như hồi chuông báo tử thần. Giây phút giữa lằn ranh sự sống và cái chết, bản năng sinh tồn đã lấn áp sợ hãi. Cậu co chân dùng tất cả sức lực trong tấm thân nhỏ bé, đạp mạnh vào bụng bà. Con dao hạ xuống, đã trượt mục tiêu. Lưỡi dao liếm nhẹ trên da mặt non tơ, máu bắn ra chảy tràn trên mặt. Cậu như lòa đi trong màu đỏ ma mị. Lòng cầu sinh lại lần nữa cho cậu sức mạnh, quơ quào đôi tay tìm con dao đã văng đâu đó dưới nền gạch bể, cậu gặp may khi nhanh chóng chạm được con dao, làn da ba đầu ngón tay bị lưỡi dao bén cắt trúng nhưng cậu không có thời giờ thấy đau. Một tay hấp tấp xoay trở nắm lấy đuôi con dao, cố lê chân đến bên khung cửa sổ. Dù không nhìn thấy gì nhưng cơn gió thổi lồng lộng làm sợi tóc bay bay, cậu tin chắc mình đã đến đúng chỗ. Hít một hơi thật sâu, cong người vung tay ném mạnh con dao đi thật xa. Chưa kịp thở phào. một bàn tay túm lấy tóc cậu lôi ngược lại giữa phòng, hai má cậu rát bỏng bởi những cú tát mạnh. Sau khi bà không tìm được sợi dây nào thật chắc đã dùng chính cái váy nhuộm đỏ của mình, quấn thành vòng dài siết lấy cổ cậu. Tiếng bà rít lên cay độc:
-Mày cũng như cha mày, phản bội tao?! Tao sẽ không để mày sống!...Con đừng sợ, chỉ đau một chút rồi sẽ qua thôi. Ba người chúng ta sẽ đến một nơi hạnh phúc, không có thay đổi hay phản bội…Chết đi! Tao sẽ không để bất cứ ai sở hữu người có gương mặt giống hắn. Hắn mãi mãi chỉ thuộc về tao!!!
Bà liên tục thay đổi giọng điệu, khi thì ngọt ngào lúc lại giận dữ, đây là triệu chứng tâm thần rối loạn. Mỗi khi lên cơn, sức của bà mạnh bằng ba người đàn ông gộp lại. Cậu cố vùng vẫy, cào cấu cần cổ hay đúng hơn là mong làm rách thứ đang siết cổ mình, nhưng vải quá dày, người lớn còn không xé được thì cậu làm sao thoát khỏi. Cậu thấy choáng váng bởi não bắt đầu thiếu không khí. Cả người dần mềm nhũn. Trước mắt chỉ còn hai màu trắng của sương và đỏ thẫm. Môi cậu chợt nhoẻn cười. Mệt mỏi rồi, muốn sống còn khó hơn là chết. Từ khi sinh ra, mỗi ngày cậu đều phải đấu tranh với thần chết. Hôm nay là trận chiến cuối cùng và khốc liệt nhất. Cậu đã thua, thế thì tại sao không mỉm cười đón nhận vòng tay của tử thần, như vậy ít ra bộ dạng khi chết sẽ đỡ khó coi hơn. Cậu thầm cám ơn vì hiện giờ đôi mắt không nhìn thấy gì. Cậu biết khuôn mặt lúc này của mẹ rất đáng sợ, không khác gì ác quỷ. Nên cậu không muốn thấy. Cậu mơ về vùng đất mới, có hơi ấm của cha, nụ cười dịu dàng của mẹ. Đau khổ sẽ không còn.
Đôi tay bé nhỏ buông rơi. Tiếng cười xoáy sâu vào màng nhĩ cho đến khi tất cả trở nên tĩnh lặng.
…………
-Con tỉnh lại rồi! Tạ ơn trời phật và tổ tiên Trần gia đã phò hộ!
Cậu mở mắt ra, không gian ngập tràn màu trắng. Cậu nuốt nước bọt cho cổ họng trơn hơn, khó nhọc nói:
-Đây…là thiên đường sao?
-Bậy! Đây là bệnh viện, con còn chưa chết.
Mắt cậu dần thấy rõ hơn. Người đàn ông ngồi trước mặt cậu tuy đeo kính, nhưng khuôn mặt lại rất quen thuộc. Cậu cố lục lọi trong cái đầu gần như trống rỗng xem đấy là ai. Cậu thảng thốt kêu lên:
-Cha?!
Ông ta mỉm cười, ánh mắt hiền hậu nhìn cậu. Cậu chợt thấy nghi ngờ, dường như đây không phải là cha, cha không thể có nụ cười ấm áp như thế. Với cậu hình ảnh của cha luôn lạnh lùng, chưa một lần ôm lấy cậu. Ông nhanh chóng giải đáp câu hỏi trong lòng cậu:
-Bác là bác của con, tức là anh trai của cha con.
-…
Ngừng một lúc, tay ông đan vào nhau, khó khăn nói:
-Bác biết con mới tỉnh dậy, nói những điều này e là quá tàn nhẫn, và chưa chắc con sẽ hiểu. Nhưng bác không muốn giấu giếm. Dù sao bác cũng phải nói rõ để tránh sau này con tự tìm hiểu gây ngộ nhận, con có muốn nghe không?
-Vâng. -Cậu trả lời ngắn gọn và dứt khoát.
-Trước tiên bác phải kể lại bao quát để con nắm được tình hình. Nhà cha con rất giàu có, ông nội rất bảo thủ, không thích thứ gì ngoại nhập nên phản đối cha con lấy mẹ con, vốn là một phụ nữ ngoại quốc sinh ra tại Việt Nam, thế là hai người đã dắt nhau bỏ trốn. Hai người sống chung như vợ chồng không hôn thú, rồi sinh ra con. Bặt tăm mấy năm đột nhiên tuần trước cha con gửi cho bác một bức thư, bên trong viết là nếu có mệnh hệ gì nhờ bác chăm sóc con. Bác linh cảm có điều không lành nên ngay buổi chiều đã tìm đến địa chỉ nhà con. Gọi cửa mãi không thấy ai ra mở, bác sợ có điều không may nên kêu người phá cửa. Vừa kịp cứu con, nếu trễ thêm vài phút e là con đã…
Ông ngừng lại, tay xoắn vào nhau, khó nói tiếp chuyện sau đó. Cậu kiên nhẫn chờ đợi. Hay nói đúng hơn, trên đời đã không còn chuyện gì khiến cậu xúc động nữa. Ông khẽ ho khan lấy giọng, rồi chậm rãi nói tiếp:
-Sau đó bác đưa con vào bệnh viện, mẹ con đã được cảnh sát đưa đi và bị bắt giam. Lễ tang cho cha con cũng đã làm xong.
Bất giác cậu đưa tay sờ lên cổ, chạm vào lớp vải sần sùi. Vết thương trên thân xác rồi có ngày sẽ lành lại. Nhưng còn vết thương trong tâm hồn? Có thể chữa lành không?
Ông nhìn đứa cháu côi cút của mình. Bao nhiêu đứa trẻ bằng tuổi cậu chỉ biết ăn chơi, vui đùa. Còn cậu đã phải trải qua những biến động mà người lớn còn không chịu được, huống gì là một đứa trẻ. Nhìn cậu ngồi lặng yên trên giường, khuôn mặt lãnh cảm nghe về cái chết của cha và người mẹ bị tù tội. Lòng ông đau như cắt. Ông nghĩ mình phải làm gì đó cho cậu, trước khi cậu sa ngã. Ông mỉm cười nói:
-Bác tên Trần Lâm, con hãy gọi là bác Lâm.
-Bác Lâm -Cậu lập lại như một cái máy, vô cảm.
-Ngoan. Cho bác Lâm biết, tên con là gì?
-Không có tên.
-Bất cứ ai cũng phải có cái tên, sao con lại không có được?
-Không cần. Vì sẽ không ai gọi tên.
Câu nói chân thật, đơn giản, khiến người nghe không biết nên thương cảm hay là đau lòng. Con chó, con mèo còn có người đặt tên. Vậy mà cậu ngay cả cái tên cũng không có. Đây chẳng phải là chuyện cười ra nước mắt sao?
Một bàn tay dịu dàng xoa đầu cậu. Cậu nhìn lên, bắt gặp nụ cười như tia nắng sưởi ấm tim cậu.
-Tên của con là Trần Diên Vĩ. Từ giờ bác sẽ gọi tên con.
Cậu không biết tại sao mình rơi nước mắt, là vì hơi ấm của người đang ôm cậu vào lòng? Ngay cả khi suýt bị giết, biết đã không còn cha mẹ ở bên, cậu vẫn không hề có chút cảm giác xúc động đến mức rơi nước mắt. Vậy mà hơi ấm hiện tại lại khiến cậu trở nên mềm yếu. Tiếng nói trầm ấm áp rót vào tai:
-Ổn rồi, không sao đâu. Từ nay đã có bác bảo vệ con. Sẽ không cho ai làm hại con.
Không hiểu sao nghe câu nói ấy, cậu càng khóc nhiều hơn. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Chợt bên ngoài cửa giọng người đàn bà vang lên, mang theo âm điệu hóm hỉnh và vui vẻ:
-Ông xã bắt nạt làm tiểu hoàng tử khóc phải không? Về rồi biết tay em!
-Đâu có, vợ yêu nói oan cho anh rồi!
-Không thì tốt. Mừng tiểu hoàng tử khỏe lại. Ta là bác gái của con đây.
Một người đàn bà rất đẹp bước vào. Bà nhìn cậu ân cần hỏi thăm, còn tặng những món quà mà cậu chưa bao giờ trông thấy. Nhưng không hiểu sao, lần đầu thấy bà cậu đã run bắn lên như trực giác thỏ con trước thợ săn. Linh cảm phần đời sau này của cậu sẽ nằm gọn trong bàn tay bà.
………………
-Đứa trẻ thật tội nghiệp, em không hiểu nổi hai người họ làm cha mẹ kiểu gì nữa! Cô ta đã không ra gì, chú ấy làm cha cũng chẳng tròn. Thật là…!
Bà Trần gay gắt nói. Ông Trần nhắc khéo:
-Nói nhỏ chứ em, kẻo làm thằng bé thức giấc.
Nghe vậy bà liền liếc nhìn cánh cửa trắng đóng im lìm, qua tấm kính một đứa trẻ đang say ngủ trên chiếc giường trắng. Ông hạ thấp giọng:
-Cũng không thể trách chú ấy. Cha anh rất nghiêm khắc, chưa hề tỏ lộ tình thương nên chú ấy mới ra như vậy.
-Thế chẳng phải anh cũng sinh trưởng trong môi trường đó sao? Em chẳng thấy anh là loại người gỗ đá đó.
-Thì…mỗi người mỗi tính.
-Thấy không, em đã nói mà.
Bà Trần mỉm cười đắc thắng. Ông Trần mỉm nụ cười nhún nhường chịu thua. Bà rùng mình bảo:
-Chú ấy thật không may, yêu nhầm mụ đàn bà độc ác quá chừng. Dám cả giết người.
-Không nên trách Tử Thủy, là do chú ấy làm lỗi trước. Tử Thủy từng cùng bọn anh học chung trường, cô ấy rất tốt, chỉ là tình cảm quá mạnh mẽ. Khi yêu thì yêu điên cuồng, khi ghét lại ghét cay ghét đắng. Vì quá yêu nên cô ấy mới không chịu được sự phản bội của chú ấy.
-Anh bênh vực cô ta, không phải lúc xưa có động lòng đấy chứ?
Bà Trần nhéo bắp tay ông Trần khiến ông suýt xoa phân bua:
-Nào dám, anh chỉ nói theo lẽ công bằng thôi. Bây giờ đã có bà xã yêu quý, anh nào dám mơ tưởng đến ai.
-Thế là khôn đấy. Anh mà léng phéng với ai, dù chỉ trong tư tưởng thì chết với em.
Bà giơ mười ngón tay lên quanh cổ ông làm điệu bộ đe dọa. Hai người cười âu yếm rồi ông Trần hắng giọng bảo:
-Anh sợ là quá khứ sẽ khiến tâm tính thằng bé không được bình thường, sau này nuôi nấng nó sẽ vất vả cho em.
-Không sao đâu, vợ chồng chúng ta hiếm muộn, có một đứa con trai càng tốt chứ sao. Em sẽ tạm giao việc công ty thời trang lại cho anh lo giúp một khoảng thời gian. Đợi khi thằng bé lớn lên một chút hoặc đã quên đi quá khứ rồi, em sẽ lại tiếp nhận sự vụ công ty.
-Vất vả cho bà xã quá.
-Ông xã cũng vất vả.
Ông Trần ôm vai vợ cùng nhìn khuôn mặt thiên thần say giấc ngủ bình yên.
Chapter 23: Giải thoát
“Thì ra Vĩ không phải con ruột của hai bác!”
“Ngạc nhiên không?” Anh gượng cười.
“Có một chút.” Cậu thành thật thừa nhận, xong lại hối hận ngay, lẽ ra cậu không nên nói câu đó vào lúc này. Một khoảng lặng u ám đè nặng căn phòng rộng thênh thang. Rồi Vĩ cũng lên tiếng, nhưng không biết là nói với cậu hay tự nói cho mình nghe.
“Tôi…là kẻ mang đến xui xẻo. Bây giờ tôi lại gây phiền phức đến cho cha mẹ nuôi. Mẹ ruột của tôi là loại phụ nữ bất chấp tất cả để đạt mục đích, không biết bà sẽ gây nên chuyện gì đây.”
“Đừng có nói vậy chứ, còn hai bác rất thương yêu Vĩ. Mọi chuyện chắc không đến nỗi nghiêm trọng đâu.” Cậu cố an ủi.
Anh lắc đầu, cất giọng buồn thảm. “Cha mẹ ruột ghét tôi, tôi đã không còn hy vọng vào tình thương của họ, và cũng chẳng cần. Tôi chỉ mong mỏi được mãi là con trai của cha mẹ nuôi. Tôi vì muốn được hai người yêu thương nên cố hết sức ngoan ngoãn. Tôi không muốn bị họ ghét, nếu không, tôi sẽ không còn điều gì để bám víu trên cõi đời này. Nhưng có lẽ, kẻ như tôi không đáng có được thứ tình yêu xa xỉ. Lẽ ra tôi không nên có mặt trên đời.”
Anh gục đầu xuống ủ rũ, đôi tay xoắn vào nhau. Cậu mở miệng ra rồi lại khép, chẳng thể thốt nên lời nào. Cậu thường rất thích không khí âm u nhưng giờ đây chẳng hề muốn nhìn dáng vẻ buồn bã của anh. Và không hiểu là ma xui quỷ khiến (hay do tác giả?) cậu đột ngột nói.
“Ta nghĩ được gặp Vĩ là một điều hay, nếu không ta đã chẳng thể tỉnh giấc. Có lẽ ta nên…cám ơn cha mẹ đã sinh ra Vĩ, hai bác nuôi dưỡng Vĩ, và cả…chúa trời.”
Anh ngước đầu nhìn cậu, mắt mở to kinh ngạc. Mặt cậu đang đỏ bừng cả lên, trong lòng cậu vô cùng hối hận tại sao vừa nãy có thể thốt ra câu ngớ ngẩn như thế. Một Vampire lại cảm ơn chúa trời, đó là điều không thể tưởng nổi, cậu vì muốn an ủi anh nên đã nói câu cấm kỵ không chút đắn đo. Chỉ nghĩ đến thôi đủ khiến cậu muốn chui xuống đất mà trốn. Cậu len lén liếc nhìn anh. Anh đã cười, một nụ cười thật lòng, ấm ám như tia nắng mai, tỏa sáng. Chỉ một nụ cười này đã đủ khiến cậu thấy vui lòng. Đột nhiên Iris thấy mặt mình nóng ran, cậu đứng dậy, nói to.
“Ta đi đây!” Rồi không đợi anh nói gì thêm, cậu chạy vụt ra cửa.
Anh ngẩn người nhìn cánh cửa đã đóng, một hồi lâu mấp máy môi thầm thì.
“Cám ơn.”
Thật ra, cậu đang đứng dựa vào cánh cửa còn chưa đi nên đã nghe câu hai chữ đó của anh. Môi bất giác nhoẻn cười, xoay gót trở về phòng. Cánh cửa cạnh phòng Vĩ bật mở, cặp vợ chồng già bước ra, nhìn nhau nở nụ cười hạnh phúc. Hai người tuy dốc hết sức dùng tình thương nuôi lớn anh, nhưng giữa họ luôn có một bức tường ngăn cách. Ông bà Trần nghĩ ngày nào anh còn bị ám ảnh bởi quá khứ, ngày đó anh không thể tiếp nhận hoàn toàn lòng thương của họ. Nhưng vừa rồi ở phòng bên nghe đoạn đối thoại giữa anh và cậu, ông bà hết sức vui mừng. Thì ra anh cũng thương họ, thậm chí còn hơn cả cha mẹ ruột. Đó là một niềm an ủi to lớn, thứ tình cảm khiến hai người phải rơi lệ.
………….
“Được! Xuống thôi!”
Anh vỗ nhẹ vào hai bên má để lấy dũng khí. Sau khi nói hết tất cả cho cậu nghe, anh thấy gánh nặng trong lòng phần nào nhẹ bớt. Lại nghĩ nhất định phải xin lỗi ông bà Trần vì những lời nói vô ơn hôm qua, là người một nhà chỉ cần câu nói xin lỗi đã đủ xóa đi mọi thứ lỗi lầm to tát. Nhưng khi gặp nhau nơi cầu thang, anh vẫn thấy ngần ngại, không dám nhìn mặt hai người có công dưỡng dục bao năm. Đang lúng túng tìm cách bắt chuyện, chợt lưng anh bị vỗ một cái khá đau điếng. Ông Trần cười hiền nói với anh.
“Đi ăn thôi. Hôm nay là chủ nhật, cha con ta phải chơi cờ cả ngày. Lâu rồi không đấu với nhau, lần này chắc chắn cha sẽ thắng cho xem!”
“Cha…” Anh cảm động nhìn ông. Không cần lời nói, vì trong mắt giữa hai người đàn ông đã nói lên tất cả. Bà Trần cười nhẹ chen vào giữa, nắm tay hai cha con cùng đi xuống lầu.
“Hai cha con đừng nói chuyện nữa, xuống dùng bữa sáng nào!”
Iris chầm chậm theo sau, không muốn phá vỡ không khí gia đình ba người. Cậu thật lòng mừng cho anh đồng thời cũng thấy ganh tỵ. Anh đã có hai người còn thương yêu anh hơn cả cha mẹ ruột, và hai người đó cũng hết mực thương anh. Nghĩ đến hoàn cảnh gia đình của mình, cậu thoáng chạnh lòng. Từ nhỏ đã không có mẹ, ngay cả mặt mũi bà ra sao cậu không hề biết. Tuy được cha yêu thương, nhưng giờ cũng chẳng biết ông ở phương trời nào. Nếu so với Vĩ, cậu may mắn hay bất hạnh hơn anh đây? Cậu vội lắc đầu xua đi những ý nghĩ không hay, bước nhanh xuống những bậc thang dài.
………………
Một người hầu chạy vào cắt ngang cuộc chuyện trò trong bàn ăn của bốn người. “Thưa, có hai người tự xưng là bạn của cậu chủ đến chơi.”
“Ai thế?” Bà Trần lên tiếng.
“Dạ, là một người tên Vương Hắc Long và một người tên Lê Duy Phương.”
“Hả? Hai người đó tới đây làm gì chứ? Và sớm như thế này…” Anh chau mày suy nghĩ. Xưa nay hắn luôn hiếm khi tới nhà anh, nay còn đi cùng với Phương thì quả là chuyện lạ.
“Bà xã, chúng ta đi ra ngoài thôi, để không gian cho tụi trẻ trò chuyện.” Ông Trần tỏ ra là người hiểu đời, nheo mắt với bà Trần.
“Ông chở tôi đi mua sắm nhé? Nghe nói tiệm trang sức ở Hà Nội có nhập thêm mẫu mới.” Bà mỉm cười tươi tắn nói, âu yếm nhìn lại ông.
“Tuân lệnh bà xã.”
Thế là hai vợ chồng nắm tay nhau đi lên sân thượng, nơi đã có chiếc trực thăng siêu tốc chờ sẵn, có lẽ họ chỉ mất hai giờ đồng hồ là tới nơi.
Trong phòng ăn, không gian tĩnh lặng, nắng bám trên khung cửa kính nhưng không cách nào xuyên qua được tấm rèm dày. Iris tuy không sợ nắng, nhưng vẫn thấy khó chịu với ánh sáng tự nhiên đó. Nên tấm rèm nơi phòng ăn luôn được thả xuống, với nhiệm vụ ngăn chặn tia sáng từ bên ngoài. Hắc Long và Phương được người hầu đưa vào, hai người không chào hỏi ai đã tự bước đến gần bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống, bộ mặt tỉnh bơ cứ như họ là chủ nhân ngôi nhà. Vĩ khó chịu hỏi.
“Hai người đến đây sớm có chuyện gì sao?”
“Bọn mình nghĩ kỹ rồi, sự việc càng giải quyết sớm chừng nào càng tốt đẹp chừng đó.” Phương nhập đề.
“Đúng vậy, ra tay trước đối phương thì cơ hội thắng càng cao.” Hắc Long tiếp nối.
“Đang nói cái gì vậy? Không hiểu?” Anh ngơ ngác thốt.
“Hở? Iris chưa nói gì với cậu sao?” Hai người đang hăng say nói, gương mặt bỗng chốc cũng ngu ngơ giống anh.
“Iris?” Anh quay sang nhìn cậu, nhíu mày hỏi. “Cậu đang định bày trò gì với hai người này?”
Cậu không đáp chỉ mỉm cười bí ẩn.
…………………..
“Chuyện này là sao hả?” Vĩ trầm giọng hỏi, khuôn mặt rắn đanh nhìn kẻ trước mắt đang cúi đầu hối lỗi. Không khí u ám bao trùm căn phòng.
“Ta…nghĩ là có thêm người giúp thì dễ tìm ra cách đối phó hơn.” Ngừng lại một lúc, cậu hít thở sâu ngước lên nói. “Dù sao ta vẫn có lỗi đem bí mật của Vĩ nói ra ngoài, làm phụ lòng Vĩ đã tin tưởng cho ta biết. Có muốn trách mắng hay đánh thì cứ ra tay đi!”
Tiếng thở dài nhè nhẹ của anh khiến cậu giật mình sợ sệt còn hơn đối mặt với kẻ thù. Iris từ lúc sinh ra có thể nói không sợ trời chẳng sợ đất, chỉ cúi đầu trước duy nhất một người, là cha cậu. Xem ra hôm nay Vĩ sẽ là người thứ hai. Cảm giác mắc nợ và có lỗi thật khiến người ta bứt rứt khó chịu.
“Thôi bỏ đi. Chẳng qua cậu có lòng tốt muốn giúp đỡ, nếu trách cậu thì hóa ra tôi là kẻ hẹp hòi.” Nghe câu này Iris liền thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên anh dùng tia mắt đáng sợ nhìn qua vai cậu, nghiến răng hét. “Hai người quậy đủ chưa hả?!”
Hắc Long và Phương lập tức khựng lại màn giành giật ai được chơi game trước tiên. Phương kêu ca, vừa chỉnh lại mái tóc bị rối tung. “Thiệt không nghĩ hắn là đàn ông, chẳng biết nhường nhịn phụ nữ gì cả!”
“Xem lại mình đi, nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Làm như hiền lắm, cào muốn rách gương mặt đẹp trai đáng giá bạc tỷ.” Hắn xoa xoa cái mặt đầy vết trầy móng tay.
“Mới nói gì đó tên hám trai kia? Nói ai chẳng ra nam nữ?!” Phương gân cổ lên cãi.
“Muốn gây chiến? Nhào vô!” Cả hai thủ thế chuẩn bị xông vào, chợt khựng lại khi nghe anh gằn giọng, âm thanh tuy không cao nhưng cũng khiến người nghe choáng váng.
“Ngừng ngay!!!”