Cầu vồng đôi Trang 19

“Được rồi, ngồi xuống đi. Mọi người xung quanh đang nhìn kìa.”

Không cần đợi anh nhắc lần thứ hai, cậu lập tức ngồi xuống ngay. Chẳng biết có phải do tâm trạng hay tại nhà ăn đổi đầu bếp khác, bữa cơm hôm đó cậu thấy thật là ngon, ngon hơn tất cả món ăn sơn hào hải vị cậu từng thưởng thức.

Tan học, cậu cùng anh đi về. Nhưng ra đến cổng trường bỗng bị một người chặn đường, đó là người đàn bà mặc áo kín bưng, khuôn mặt bị che bởi tấm khăn choàng quanh đầu, thắt gút nơi cổ, chỉ để lộ đôi mắt u buồn thật đẹp. Bà khẽ vén mái tóc óng vàng, lộ ra nốt ruồi son nơi đuôi mắt phải, âm thanh êm dịu khiến người ta đê mê xuyên qua lớp vải che nửa khuôn mặt.

“Lâu không gặp.”

Bà ta nói thật nhẹ nhàng, tưởng như cơn gió đêm đang thổi, lại khiến thân người Vĩ run lên từng cơn. Iris nắm lấy cánh tay anh, lo lắng hỏi. “Này, có sao không?”

“Không. Tôi không sao. Iris và bác tài xế hãy về trước đi.” Anh gắng gượng nói.

“Còn Vĩ?” Ngón tay cậu siết chặt tay anh hơn.

“Tôi có chuyện…cần làm, tự biết đi về sau.” Vĩ run rẩy gỡ tay cậu ra.

“Nhưng…!” Iris chần chừ. Nhìn bộ dạng mất bình tĩnh và hốt hoảng của anh lúc này, cậu không muốn rời xa.

“Về đi.”

Đôi mắt Vĩ nhìn cậu tha thiết như van xin, giọng nói kiên định không gì lay chuyển nổi. Cậu đành nghe lời leo lên xe, vẫn không ngừng dõi đôi mắt nhìn theo bóng anh và người đàn bà dần khuất. Cậu có cảm giác anh không ổn, nhưng lại không biết đó là chuyện gì, cũng không thể tìm cách nào giúp được anh. Trên suốt đoạn đường về nhà, tâm trí của cậu không ngừng lo lắng cho anh. Từ khi gặp Vĩ, những cảm xúc của cậu theo anh dần thức tỉnh. Ghét, giận, hờn, vui, cười. Bây giờ là lo lắng và bất an.

Chapter 21: Người đàn bà bí ẩn

Quán café Trung Nguyên nằm ngay mặt đường Trần Hưng Đạo, là nơi các đại gia, những khách nước ngoài lắm tiền nhiều của thường lui tới. Đồ ăn thức uống ở đây đặc biệt mắc, một thức uống rẻ nhất cũng trị giá cả tuần bữa ăn của gia đình nghèo.

Vĩ nhìn chăm chăm người đàn bà ngồi trước mặt. Làn da tái xanh, hốc mắt sâu không làm sao che mất sóng mắt xanh thẳm đa tình. Tin rằng thời trẻ bà là một người đẹp, có rất nhiều đàn ông không thể cưỡng được khi đôi mắt ướt nước ấy nhìn mình. Dù bây giờ bà đã tiều tụy nhưng nét đẹp thời thanh xuân vẫn chưa phai hết. Cuối cùng người đàn bà cũng đặt cái tách xuống mặt bàn, nhẹ nhàng nói.

“Đã chín năm không gặp, mẹ không ngờ con càng lớn càng giống cha như khuôn đúc. Tiếc rằng màu mắt và tóc lại khác.” Bà thở ra nuối tiếc như là không đành lòng nhìn một bức tranh tuyệt tác bị lem màu đôi chỗ. Ngồi đối diện với nhau, đúng là khuôn mặt Vĩ không có nét nào giống bà ngoại trừ sự tương đồng về màu mắt và tóc.

Chỉ là một câu nói lại khiến anh giật thót, lòng bàn tay nắm chặt toát mồ hôi. Anh cúi gằm mặt xuống, răng nghiến chặt. Quả thật anh rất giống ông Trần, nhưng nếu bảo là y như khuôn đúc thì không đúng. Chỉ nói về chiều cao cũng đã quá khác biệt. Cho dù một người về già có rút lại như thế nào cũng không thể thấp tới khuỷu tay con trai. Chưa kể lưng ông Trần rất thẳng, và ông mới ở tuổi trung niên, không thể gọi là già. Nếu như thế tại sao bà ta lại bảo anh rất giống cha. Nếu anh không giống ông Trần thì giống ai? Ai là cha anh?

Anh giật bắn người khi bàn tay gầy lạnh giá của bà chạm vào mu bàn tay. Anh run giọng hỏi, vội rụt tay lại. “Tại sao bà tới đây?”

Người đàn bà che miệng cười khúc khích, khiến gương mặt càng thêm hấp dẫn mê người, nhỏ nhẹ như đang nói với người tình. “Mẹ không đến tìm con thì tìm ai chứ?”

Cả người Vĩ run rẩy không kiểm soát nổi, vị trí vết sẹo bỏng rát như vừa được nung. Anh cuối cùng cũng ngước mắt nhìn lên, trong đôi mắt có khát khao, oán hận và đau thương. Môi anh mấp máy, từng chữ khó nhọc thoát ra.

“Tại sao tìm tôi?”

“Con là con trai của mẹ, xa cách chín năm trời, mẹ muốn từ đây sống cùng con.” Người đàn bà chớp mắt, nhẹ nhàng đáp.

Vĩ đông cứng, nhìn người đàn bà xinh đẹp rơi lệ, người đó lại chính là mẹ ruột của mình, hỏi ai không động lòng? Dù trái tim có sắt thép cỡ nào cũng phải mềm ra. Bà ta rời khỏi ghế, bước tới sờ mặt anh, tay bà lạnh giá. Giọng bà thật dịu dàng đánh thức tình cảm ruột thịt bao năm anh chôn giấu kín trong lòng, anh chỉ muốn sà vào lòng mẹ cho thỏa tháng ngày thiếu thốn tình thương mẫu tử.

“Con lớn quá rồi, thấy con khỏe mạnh ra dáng chàng trai trưởng thành mẹ vui lắm.” Ngón tay bà chạm đến vết sẹo dài gần mắt anh thì ngừng lại, giọng tiếc rẻ nói. “Nếu không có vết sẹo này càng hay, trông con sẽ như ông ấy tái sinh.”

Anh như bừng tỉnh khỏi cơn mê. Mẹ của anh qua bao nhiêu năm không hề thay đổi, trong mắt bà vẫn không có anh hiện diện. Mãi mãi chỉ nhìn hình bóng người đã khuất nơi anh. Anh thấy mắt mình cay xè, niềm thất vọng như sóng thủy triều trào dâng ồ ạt, bao tử quặn lên muốn ói.

Bà kinh ngạc khi tay mình bị hất mạnh ra. “Vĩ?”

Anh đứng bật dậy, thân người đứng thẳng tuy vẫn còn run nhưng giọng nói rất cương quyết. “Con trai của bà đã chết vào chín năm trước, tôi đến đây cùng bà là để nói rõ chuyện này.”

“Vĩ, sao con nỡ nói vậy với mẹ ruột của mình? Mẹ biết rồi, là do hai người kia đã dạy hư con phải không? Là họ đã xuyên tạc nói xấu tình mẹ con ta!?” Mắt bà long lên tia nhìn như rắn độc.

“Im đi! Tôi không cho phép bà nhục mạ cha mẹ tôi! Cái tên Vĩ là do họ đã đặt, bà không được phép gọi! Từ nay đừng tìm tôi nữa! Nếu cha mẹ tôi có gì nguy hiểm…” Vĩ nhìn thẳng vào người đàn bà trước mặt, trong mắt ánh lên tia nhìn rắn rỏi. “Tôi liều mạng với bà.”

Anh đi như chạy trốn, bên tai còn nghe giọng cười ngọt ngào và câu nói đanh thép của bà.

“Vĩ, hãy nhớ con mãi mãi là con trai của ta. Dù con có chạy lên trời hay xuống đất cũng không thoát khỏi tay ta. Sớm thôi, ta sẽ đến đón con!”

Anh không biết mình đã đi trong bao lâu và đang đứng tại nơi nào. Chỉ cảm nhận được cái lạnh giá và ẩm thấp của bức tường áp vào lưng, tiếng ồn ào của xe cộ lúc xa lúc gần, ánh đèn mờ ảo khiến đôi mắt như phủ sương. Toàn thân anh toát mồ hôi lạnh, đôi chân mềm ra sắp khuỵu xuống, miệng lặp đi lặp lại một câu nói.

“Đã tới rồi, rốt cuộc đã tới…Tới rồi…tới rồi…”

…………………

Chiếc xe Mecerdes dừng trước cổng ngôi nhà sang trọng, Iris ngần ngừ bước vào trong ngôi nhà sáng đèn. Dường như có linh cảm từ trước, ông bà Trần thấy cậu về một mình liền nôn nóng hỏi ngay.

“Vĩ ở đâu mà con về một mình?”

“Dạ…Vĩ bận!”

“Bận chuyện gì? Hay là nó…đã đi với ai?!” Bà Trần hốt hoảng hỏi. Cậu thấy bà thường ngày bình tĩnh mà bây giờ lại trở nên phát hoảng thì đâm lo, cậu không dám giấu đành nói thật.

“Vĩ đã đi với một người đàn bà.”

Một câu nói đơn giản lại khiến hai ông bà đứng ngây ra như trời trồng. Mặt bà Trần xanh mét bước chân lùi dần ra sau. “Quả nhiên là đã đến, nhận được giấy báo của cục công an tôi đã biết ngay, cô ta sẽ đi tìm Vĩ.”

Ông Trần nắm tay vợ ra chiều trấn an. “Chắc gì nó đã đi cùng Tử Thủy. Iris à, con có thể tả hình dáng của người đàn bà đó không?”

“Chiều cao thì cỡ 1m65. Tóc màu vàng, có lẽ là người nước ngoài. Bà ta mặc đồ kín mít nên con không biết người đó mập hay ốm…” Cậu ngập ngừng, suy nghĩ sau đó reo lên. “A, phải rồi, dưới đuôi mắt phải của bà ấy có một nốt ruồi son.”

Bà Trần ngã người dựa vào vai chồng, hoàn toàn kiệt quệ. Ông Trần thần sắc cũng trắng bệch, đôi tay ôm vợ miệng lẩm bẩm. “Đúng là Tử Thủy, đúng là cô ta.”

Iris rất muốn hỏi người đàn bà tên Tử Thủy là ai mà ba người Trần gia khi thấy mặt, nghe xong thái độ liền biến chuyển, đều cùng một trạng thái sợ sệt và lo lắng. Nghĩ tới biểu hiện của Vĩ cậu đâm lo, bỗng thấy hối hận, lẽ ra lúc nãy cậu phải cương quyết kéo anh cùng về. Ruột gan cậu nóng như lửa, muốn hỏi, muốn biết nhiều chuyện, nhưng cậu ráng nhịn chờ cặp vợ chồng bình tĩnh lại.

“Ông xã, giờ phải làm sao đây? Cô ta đến nhất định đến để cướp lại Vĩ từ tay chúng ta!”

“Vĩ nó đã lớn tự biết suy nghĩ. Nếu nó muốn theo Tử Thủy chúng ta không thể ngăn cản. Còn nếu như…nó vẫn muốn ở cùng chúng ta, không ai đem nó đi được!” Ông Trần nói cương quyết. Vừa lúc đó cánh cửa bật mở. Vĩ loạng choạng bước vào, cố gượng cười nhưng không thể che giấu vẻ thất thần trên khuôn mặt.

“Cha mẹ chưa đi ngủ sao? Thức khuya không tốt cho sức khỏe lắm đâu, da mặt sẽ xấu đi đấy.” Anh cố đùa, không thấy ai cười nên đành ngậm miệng. “Cũng đã khuya rồi, con xin phép về phòng ngủ trước.” Anh mới đi được vài bước liền đứng khựng lại, bởi bà Trần đứng chắn ngay cầu thang.

“Con vừa mới đi với ai?”

“Con…” Anh liếc qua thấy cậu nhìn anh với ánh mắt biết lỗi, hiểu ngay mọi chuyện đã bại lộ. Anh cố nặn ra nụ cười mỉm. “Nếu mẹ đã biết thì đâu cần hỏi nữa?”

“Đúng, mẹ biết con vừa gặp Tử Thủy. Cô ta đã nói gì với con?” Bà cắn nhẹ bờ môi tím xanh, run run hỏi.

Vĩ nhíu mày, hiện giờ anh không muốn nghe nhắc đến tên của người đàn bà này, cảm xúc trong anh chưa được trấn tĩnh hoàn toàn. Anh lảng tránh. “Con không muốn nói.”

“Không muốn? Không muốn cũng phải nói! Nói mau! Có phải Tử Thủy kêu con đi theo cô ta?!”

“Đó là chuyện riêng giữa con và bà ấy, tự một mình con biết giải quyết. Những ai không liên quan xin đừng xen vào!” Anh bực bội khi bị hạch hỏi, nghĩ sự riêng tư của mình đã bị xâm phạm.

*Chát*

Trên má trái anh hiện ra dấu đỏ năm ngón tay, anh ngỡ ngàng nhìn bàn tay giơ ra của bà. Lần đầu tiên bà đánh anh. Ông Trần ôm chặt lấy bà. Mắt bà nhòa lệ, giọt nước thi nhau lăn dài trên gò má. Trông bà hiện giờ không còn vẻ bản lĩnh của một người phụ nữ vui tính thích làm gì thì làm, giọng bà khàn đặc.

“Con bảo ta không liên quan sao? Con là con trai của ta.”

“Vĩ, con nói quá đáng rồi đấy.”

Ông nhìn anh bằng đôi mắt xót xa và buồn bã, câu nói của bà khiến tim anh đau nhói. Rất muốn xin lỗi vì đã lỡ lời, nhưng cổ họng anh khô đắng, không thể thốt ra thành câu. Muốn bước tới trước, chỉ một bước chân, anh sẽ lại được trong vòng tay ấm áp thương yêu. Nhưng anh không thể nhấc chân, dường như một bức tường vô hình đã chắn ngang, ngăn anh tiến lên. Anh biết, giờ đây tổ ấm của mình đã mất, chính anh tự tay hủy nó. Vĩ cất bước đi lên cầu thang, bóng lưng phía sau trông thật lẻ loi, cứ như trên thế giới này chỉ còn lại mỗi mình anh. Không hiểu sao chân Iris tự động bước theo, cậu không có ý định phản kháng lại lực phản xạ tự nhiên. Khi người ta đang buồn, nếu cứ mặc kệ, họ nhất định sẽ làm những chuyện dại dột, cậu hiểu rõ điều đó. Bà Trần đột ngột nói lúc cậu vừa đặt chân lên bậc thang.

“Iris, nhờ cậu lo cho Vĩ. Hãy cứu nó.”

Cậu nhíu mày, không hiểu tại sao bà Trần lại bảo cậu cứu anh, và làm ra vẻ nghiêm trọng như vậy. Nhưng cậu cũng gật đầu rồi đi tiếp. Đến phòng anh, thấy cửa hé mở cậu không khỏi thở phào. Rồi lại cau mày đăm chiêu suy nghĩ. Cánh cửa này cũng giống như lòng anh. Đóng lại nhưng không khép kín, thật ra là muốn có ai đó bước vào trong. Cũng giống như cậu ngày xưa, luôn miệng bảo thích cô độc, không cần ai, thực ra luôn mong có nhiều thương yêu. Cậu nhẹ nhàng mở cửa, thấy anh nằm dài trên giường, cậu vờ giả lơ chạy lại bàn để máy vi tính. Một lúc sau nằm im không thấy cậu nói gì tới mình thì bực bội, anh không nhịn nổi phải lên tiếng.

“Vô đây làm gì?”

“Đừng để tâm đến ta. Chỉ là qua đây xài ké máy vi tính thôi. Cứ tiếp tục chuyện đang làm đi.”

Vĩ cứng họng, quay lại úp mặt vào đống gối. Cậu dù đang chăm chú vào màn hình máy vi tính nhưng hai mắt cứ liếc về phía anh. Căn phòng rộng thinh lặng chỉ có tiếng gõ bàn phím, hơi thở khe khẽ. Một lúc sau anh vụt nói.

“Có muốn nghe kể một câu chuyện không?”

“Nói thử xem.” Cậu xoay người lại đối mặt với anh.

Bức màn quá khứ từ từ được vén lên, hé lộ khoảng trống tối tăm.

Chapter 22: Âm thanh không thể nghe thấy

Ngày hè, những tiếng động như được khuếch tán với âm lượng lớn hơn. Tiếng còi xe và động cơ. Tiếng trẻ con huyên náo. Cả tiếng ruồi đập cánh cũng khiến người ta khó chịu. Có thể nghe thấy tiếng nói trong lòng người không? Âm thanh vô hình.

-Hôm nay anh cũng không về nhà sao?...Em biết anh bận lo kiếm việc làm nhưng mấy tuần rồi không thấy anh, em…Không! Em không có ý đó, anh đừng giận mà!...Vâng, em sẽ chờ anh về. Anh à, em…em yêu anh…

Tiếng cúp máy ngang từ đầu dây bên kia vang lên giữa căn phòng nhỏ hẹp. Người đàn bà gầy gò mắt ngây dại nhìn ống nghe điện thoại, tóc rối bù và làn da tái xanh như bệnh nhân. Chỉ có đôi mắt, chúng thật đẹp, như thôi miên bất cứ ai nhìn thấy chúng. Đôi mắt đa tình nhìn điện thoại vô tri trìu mến như với người tình. Nhưng ánh nhìn dịu dàng bỗng chốc biến mất khi bà hướng mắt về phía tủ âm tường. Ngọn lửa rực cháy trong con ngươi thẳm xanh. Bà đứng dậy, đi thật nhẹ nhàng như sợ đánh động thứ gì đó trong tủ. Bàn tay vụt giơ ra, cánh cửa hé mở. Một nụ cười thỏa mãn ác độc làm bừng sáng gương mặt tiều tụy.

-Tao biết mày ở trong đó mà.

Cậu bé ngồi co ro nấp vào đống quần áo sặc mùi long não, ngay khoảnh khắc ánh sáng đột ngột lọt vào, cậu càng co rúm người lại hơn, như muốn biến thành hạt bụi không ai trông thấy. Người đàn bà giơ những ngón tay mảnh khảnh chụp lấy cánh tay gầy trơ xương của cậu bé, quăng ra giữa phòng. Chiếc áo thun giãn rộng thùng thình càng làm cậu trông nhỏ bé hơn, cậu run rẩy co người như con tôm khô dưới nền gạch lạnh giá bể từng mảng, các bức tường cũng loang lổ vết ố. Không biết từ lúc nào, một cây tre xuất hiện trong tay người đàn bà. Cây tre đã được vót nhọn, dài và mỏng như một ngọn roi. Cậu run bắn người, nuốt nước bọt khan, cố bật ra tiếng kêu, thanh âm khàn khàn.

-Mẹ ơi, tha cho con…Á!!!

Một lằn đỏ hiện lên nơi gò má xanh xao. Những lằn đỏ khác nối tiếp nhau xuất hiện trên hai cánh tay và chân. Mỗi lần cây roi vung lên hạ xuống, lại làm chiếc áo rách một đường dài, vết rách trên áo làm lộ ra những vết thẹo đã lâu năm, các vết thương đang mưng mủ, có cái đã đóng mài.

Người đàn bà vung roi mạnh hơn, nói như thét:

-Mày có trách thì trách cha mày! Tao biết hắn có bồ nhí bên ngoài, cái gì mà lo đi kiếm việc làm? Tưởng tao ngu ngốc không biết sao?! Mày nên trách ông trời đã cho mày có gương mặt giống hệt hắn! Mày phải chịu đau đớn thay hắn!!!...Anh à, con nhỏ đó có gì hay chứ? Em yêu anh như thế, tại sao anh lừa dối em!...Khốn nạn! Tất cả đàn ông đều khốn kiếp!!!...Em nhớ anh…! Hãy về với em đi anh…

Người đàn bà càng đánh càng hăng say, nói năng lung tung, đôi mắt chỉ thấy tròng trắng và vệt đỏ sọc. Cậu lăn lộn trong làn mưa roi, há miệng hớp vội lấy không khí, đã không thể thở bằng mũi, nước mắt nước mũi thành vũng đọng trên nền gạch. May sao cây roi đã gãy ngang. Nhưng bà không dễ dừng lại, dùng mười ngón tay móng dài cào cấu khắp người cậu. Máu hòa nước mắt. Tiếng la hét điên dại, và âm thanh khò khè như nấc nghẹn. Bàn tay nhỏ cố giơ ra về phía khoảng không trước mặt như một lời kêu cứu không thành tiếng.

……………..

-Tao đi mua đồ ăn. Mày ở yên đây, không được đi đâu!

Giọng phụ nữ lạnh lùng vang lên, có tiếng đóng cửa và chìa khóa kêu lách cách trong ổ khóa. Cậu bé mở mắt ra, cố lê thân đến vùng ánh sáng nơi cửa sổ. Đôi tay nhỏ bám vào thành cửa, cố gượng đứng lên. Gương mặt nhăn nhó vì đau đớn. Máu trên mặt và tay đã ngưng chảy, chỉ còn là những vệt máu khô tróc ra theo từng cử động. Đôi mắt trống rỗng nhìn xuống phố. Dăm ba đứa trẻ đang tụ tập chơi đá banh, tiếng la hét reo vui giữa bầu trời nắng hạ. Trong màu mắt xanh thoáng hiện tia sáng của khao khát rồi vụt tắt ngay. Cậu quay người lại, nằm xấp xuống nền gạch, áp má cảm nhận cái lạnh lẽo và cứng.

-Không sao hết. Rồi sẽ không đau nữa. Chỉ một chốc nữa thôi…một chốc nữa là sẽ hết đau…

Đây là câu thần chú cậu thường dùng sau mỗi trận đòn roi. Mẹ cậu bình thường luôn lạnh nhạt, chỉ đánh cậu mỗi khi uống rượu say hay cha cậu không về nhà. Cậu im lặng chịu đựng cơn thịnh nộ của mẹ. Vì cậu biết mẹ rất yêu cha, tuy cậu còn chưa hiểu về cái gọi là tình yêu. Nhưng cậu biết thế nào là yêu điên cuồng, chỉ giống như mẹ cậu. Khi có cha ở nhà, bà là người vợ hiền, mẹ tốt. Khi cha không về, bỗng chốc bà biến thành hung thần, dùng đòn roi trút giận lên người cậu. Nhưng không sao, có bị đánh cậu mới thấy an tâm. Ít ra bà còn nhớ đến cậu, còn một chút cảm giác dù chỉ là căm ghét. Đau đớn có là gì nếu so với việc người ta xem mình như không tồn tại trên đời? Cậu chỉ còn cha và mẹ, nếu cả họ cũng phớt lờ cậu. Lúc đó, có lẽ cậu sẽ biến mất trên cõi đời này. Giống như âm thanh vậy. Rõ ràng nó có ở đó, nhưng nếu không ai nói chúng sẽ biến đi không dấu vết. Cậu rất sợ hãi. Có bị đánh cũng không sao, chỉ xin đừng lãng quên.

………………

Loading disqus...