Căn phòng chỉ còn lại mỗi mình cậu. Iris thở dài, tay xoa xoa trán mong giảm cơn đau đầu. Cậu bất giác đưa tay lên sờ vào nơi anh vừa hôn. Khẽ mỉm cười. Cậu giật mình, trong một khoảnh khắc liếc nhìn tấm gương đã thấy điều không nên thấy, nụ cười của cậu hiện lên vẻ hạnh phúc. Cậu lắc mạnh đầu, nhất định tại giấc mơ ám ảnh làm tâm tính cậu hiện giờ không được bình thường. Cậu không thể thấy vui vì những chuyện vớ vẩn như vậy. Không thể thấy vui vì anh. Không thể…
………………
“Hey, dạo này vui vẻ nhỉ. Bây giờ mình mới phát hiện ra,Vĩ thật là một người đáng khâm phục.” Hắc Long đột ngột xuất hiện sau lưng Vĩ, cả hai đang đi trên hành lang thưa người.
“Bóng gió gì đây?” Vĩ lườm, hất tay Hắc Long ra khỏi vai mình.
“Người ta nói thật tình mà. Không ngờ cậu rộng lượng đến nhường này. Thế mà lúc trước lại nghĩ cậu là tên ích kỷ, nhỏ nhen, thô bạo, ngu ngốc, mình thật quá sức sai lầm.” Hắn thao thao bất tuyệt, còn làm vẻ mặt hối hận trông rất thật. Anh không đủ kiên nhẫn nên cắt ngang.
“Muốn gì thì nói thẳng ra đi, đừng có ở đó mà móc mỉa.”
“Thế ra Vĩ không biết à?” Hắc Long chớp chớp mắt hỏi.
“Biết cái gì?” Anh lạnh nhạt đáp.
“Thì chuyện về Iris.”
“Cậu ta làm sao? Lại gây chuyện gì nữa?” Khuôn mặt anh bắt đầu lộ nét quan tâm.
“Ra là cậu không biết. Vậy thôi, mình không nói nữa. Mắc công lại có người cho là nhiều chuyện.” Hắn lắc đầu định quay lưng đi liền bị anh nắm áo kéo lại. Vĩ dí sát mặt vào hắn, làm mặt ngầu như mấy đại ca trong phim xã hội đen.
“Khai-mau.”
Không đợi anh nhắc lại, hắn lập tức tuôn ra. “Lúc nãy chỉ là vô tình nghe thấy cậu ta được ba thằng công tử rủ đi uống nước ở quán kem gần trường…”
Vĩ chạy như bay hướng ra cổng trường. Bên tai còn nghe văng vẳng lời Hắc Long nói.
“Ba tên Tú, Tân, Tiến có trong bản danh sách chú ý tội phạm vì nhiều lần gạt tình, tiền học sinh hai khối. Hội học sinh đang cố thu thập bằng chứng để trị tội. Cẩn thận, mấy tên đó ma mãnh như cáo, coi chừng không nắm đuôi được lại bị đổ vạ.”
“ĐỒ NGỐC ĐÓ!!!”
Tiếng gào phẫn nộ vang cao, vang xa lên tận trời xanh. Tiếc rằng không tới được tai một người, dù kẻ đó luôn tự hào có lỗ tai rất thính.
…………………
“Gọi cậu là Iris thôi, có được không?”
“Cũng được.”
“Thật không ngờ cậu lại dễ gần đến vậy. Thế mà lại không có lấy một người bạn, lạ thật.”
“Tân à, đó là do Iris suốt ngày ở sát bên Trần Diên Vĩ nên không ai dám lại gần. Nghe nói Trần Diên Vĩ từng là đại ca một nhóm bụi đời, lúc nào cũng gây chuyện đánh lộn.”
“Có thật không Tú? Đáng sợ quá!”
Iris ngồi hút ly sinh tố dâu, xem ba tên trước mặt kẻ tung người hứng. Lúc nãy cậu chỉ là giúp họ nhặt một trái banh, không ngờ lại xem cậu như ân nhân, nhất quyết đòi đãi cậu một bữa. Có người mời miễn phí, đâu lý do nào từ chối, thế là cậu đi theo. Nói thật tình, cậu không có thiện cảm lắm với ba người này. Ngoài mặt thì tươi cười nhưng những lời họ nói về Vĩ cứ như hạ nhục anh, khiến cậu thấy khó chịu, chỉ muốn sớm uống nước xong rồi đi. Nhưng nghĩ lại, người ta nói xấu Vĩ thì cậu nên thấy vui mới đúng, cớ gì lại bực? Cứ mãi giằng co nội tâm, nên cậu tạm thời quên mất chuyện bỏ về.
“Iris này, cậu cùng Tiến đi lấy đồ ăn được không? Một mình cậu ta sợ bưng không hết.”
“Được thôi.”
Cậu dứt khỏi dòng suy nghĩ, ngơ ngác đứng dậy đi theo cậu trai nhỏ con có khuôn mặt tròn trịa đến quầy bán hàng. Sau lưng là hai đôi môi nhếch cười gian xảo. Tân rút từ trong túi ra một gói giấy nhỏ, bỏ thứ bột màu trắng vào ly sinh tố dâu đã cạn hơn phân nửa. Tú nhanh chóng cầm cái muỗng nhỏ khuấy đều cho thứ bột trắng tan ra, mắt đắc ý nhìn tên bạn. Chiêu này bọn chúng đã dùng cả chục lần, chưa bao giờ thất bại. Đợi đến khi ván đã đóng thuyền, chúng vừa có được người đẹp trong tay, vừa làm Vĩ bị tai tiếng mà mất quyền lực. Sau đó chuyện hạ bệ Hắc Long càng trở nên đơn giản.
Nhưng kế hoạch vốn tưởng rất hoàn hảo của ba tên đã bị phá đám. Chúng thấy Vĩ xông vào quán nhanh như sao xẹt, bước đến quầy bán đồ ăn lôi tay cậu kéo đi chỉ trong một cái chớp mắt. Mãi vài phút sau ba tên mới hoàn hồn và biết mình đã thất bại, nhìn ly sinh tố chảy nước, Tiến tức giận gạt tay làm cái ly rơi xuống đất bể tan, nước văng tung tóe, các vị khách khác trong quán nhìn chúng với ánh mắt bực bội. Mối nhục này, bọn chúng thề nhất định sẽ trả gấp nhiều lần.
………………..
Cậu ngồi trong xe bực tức nhìn anh.
“Mới nãy làm vậy là sao hả?”
“Sao cái gì? Đã bảo không được tùy tiện đi với người lạ!” Anh nóng máu gắt với cậu. Thấy anh giận, cậu dù không hiểu đã làm gì sai nhưng vẫn xuống giọng nói.
“Người ta chỉ là mời nước cám ơn ta đã nhặt giúp trái banh…”
“Có ngu không vậy? Người khác bảo gì cũng tin?!” Anh hớt ngay khi cậu chưa nói dứt câu.
Đến lúc này thì Iris không thể nhịn nữa, chỉ có kẻ ngốc thật sự mới chịu im khi nghe chửi. Cậu nổi sùng, hét lớn bên tai anh.
“Mắc gì nổi giận chứ?! Đừng có nói như người ta là tội phạm được không!!!”
“Hừ, đám người đó chẳng phải tốt lành gì. Chỉ có khờ như cậu mới tin thôi!” Anh khịt mũi.
“Thôi nha, hở chút là chửi ta khờ với ngu. Đến bây giờ ta mới nói, mấy ngày nay ngươi kỳ lạ lắm. Làm như ta là con nít trong nôi cần chăm sóc từng tí một. Ta lớn tuổi hơn Vĩ nhiều đó!!!” Cậu tức tối gào lên.
“Lớn tuổi mà không biết tự chăm sóc lấy bản thân, đó gọi là to đầu mà dại!!!” Anh cũng hét trả lại.
“Ngươi đừng có quá đáng nha! Còn nói nữa là ta không nhịn đâu đấy!”
“Im đi! Đã bảo không được xưng hô như thế!” Anh nạt ngang.
“Cái miệng là của ta, ta thích gọi sao thì gọi. Ngươi lấy quyền gì mà quản?!” Cậu gân cổ lên cãi lại.
“Nói thêm một câu nữa thì đừng trách tôi!” Anh trầm giọng.
“Ta cứ nói đó! Ngươi làm sao hả???” Iris hất mặt thách thức.
Đầu Vĩ như nổ tung vì bực bội. Anh muốn ngay lập tức chặn lại không cho cậu nói thêm một tiếng nào. Anh chồm người về phía cậu, cậu liền co hai tay trước ngực thủ thế.
“Muốn đánh nhau à? Cứ xông vô-”
Đôi tay giơ lên bị nắm chặt, cái miệng đang mở ra bị chặn lại bằng đôi môi khác. Cậu cố vùng thoát, nhưng sự xâm nhập của cái lưỡi lạ như con rắn sục sạo nơi vòm họng nhanh chóng lấy đi hết sức lực của cậu. Cậu đành chịu thúc thủ để mặc anh cướp đi từng hơi thở. Một lúc lâu khi Vĩ buông ra, cậu kiệt sức trong vòng tay anh, thở gấp như người chạy nước rút. Bên tai là giọng nói trầm nhưng dịu dàng.
“Nhớ đấy, lần sau không được gọi như vậy nữa. Biết chưa?”
*Bốp*
Vĩ gập bụng lại trong đau đớn bởi bị một cú đá ngay chỗ hiểm. Cậu mở tung cánh cửa xe, lao nhanh ra ngoài, nhìn anh bằng gương mặt đỏ bừng nửa phần do giận dữ, dùng mu bàn tay quệt môi, đôi môi bị chà sát nhanh chóng đỏ ửng lên. Đóng mạnh cánh cửa đến mức sắp sút bản lề, cậu không quên cao giọng buông câu chót.
“Ta ghét ngươi! Ghét ngươi nhất trên đời! Ghét! Ghét!! Ghét!!!”
Sau khi nói xong cậu quay lưng chạy thẳng một mạch vào cổng nhà. Còn anh thì nằm hấp hối bởi lời nói như mũi tên của cậu cắm phập vào trái tim non nớt, đau đớn cả tinh thần lẫn thể xác. Ông tài xế không khỏi lắc đầu than thở.
“Đúng là…tuổi trẻ.”
Chapter 20: Làm lành
Vĩ và Iris giận nhau tính ra cũng đã hơn một tuần. Mọi người đều cảm thấy bầu không khí chung quanh dần trở nên ngột ngạt. Bình thường cả hai vốn đã gây gổ như chó với mèo, có lẽ vì gần đây hai người thân thiết ít cãi nhau hơn xưa, nên mọi người quên mất không khí nặng nề này chăng? Từng ngày trôi qua, tâm trạng Iris càng sa sút. Cậu dễ cáu gắt với cả cục gạch chỉ vì nó bị bể một miếng nhỏ khiến cậu vô tình dẫm lên, bị vấp suýt té. Và càng bực hơn khi đám người 3T luôn lẽo đẽo theo sau. Hôm nay bọn chúng cũng vẫn dai dẳng bám sát cậu như đuôi sam.
“Iris à, tâm trạng cậu đang không vui, hay chúng ta đi bar cho khuây khỏa.”
“Tú nói đúng đó. Nếu cậu không thích thì ta đi chỗ khác vui hơn nhiều!”
“Đã nói không là không!” Cậu bực bội gắt lên, vừa lúc thấy anh đang đi trên cùng dãy hành lang ở hướng ngược lại. Không biết sao tim cậu đập thình thịch muốn nổ tung. Mỗi bước chân anh đến gần hơn càng khiến cậu thêm hồi hộp. Gương mặt Vĩ vẫn lạnh lùng như vừa từ tủ lạnh bước ra.
Chỉ cách năm bước chân.
Cậu bỗng thấy luýnh quýnh, không biết có nên mở lời chào hỏi trước không.
Còn bốn bước chân.
Đầu óc cậu hỗn loạn, nên nói gì đây. Có rất nhiều lời muốn nói nhưng nghĩ lại thì chỉ là mớ lộn xộn, chẳng biết sắp xếp câu nào trước, câu nào sau để thốt thành lời.
Ba bước chân.
Cậu thấy cổ họng khô rát, muốn nuốt nước bọt mà cũng chẳng được.
Hai bước.
Một…
“Các người vui vẻ quá nhỉ. Thật hay.” Lời nói nhẹ tênh như kim châm chích vào tai Iris, cậu thấy đau nhói ở tim. Anh bình thản bước qua không nhìn cậu lấy một lần, khuất bóng sau dãy hành lang.
“Hừ, ỷ là bạn thân của hội trưởng học sinh nên mới cậy quyền làm mặt chảnh. Có gì hay đâu chứ!” Một tên trong 3T hậm hực nói.
“Đợi sau này rớt đài, để xem còn vênh mặt nữa không!” Tên đồng bọn phụ họa theo.
“Thôi, chúng ta đi chơi xả xui đi Iris.” Tú là kẻ khôn ngoan nhất bọn, nén giận quay lại nở nụ cười quyến rũ với cậu. Rất tiếc gã dùng chiêu này dụ bao nhiêu con mồi nhưng với cậu thì chẳng ăn thua. Cậu không nói một lời, ủ rủ cất bước đi thẳng, bỏ lại ba tên ngơ ngác phía sau. Tiến tức giận đấm tay vô tường, hằn học nói.
“Tiến này xin thề, không câu được con cá đó quyết không bỏ cuộc!”
“Bình tĩnh đi, Tú nhất định sẽ có cách thả mồi cá cắn câu. Lucifer Iris và Trần Diên Vĩ không thoát được tấm lưới của chúng ta đâu. Kiên nhẫn một chút là sẽ đến ngày huy hoàng.” Tân an ủi.
Hai tên cùng nhìn sang Tú chờ đợi. Tú tuy ngoài mặt thản nhiên nhưng trong lòng đang tức bầm gan tím ruột, quyết chí hại cho bằng được kẻ vừa từ chối lời mời làm gã bẽ mặt. Gã chưa kịp lên tiếng thì một giọng nói sắc lạnh vang lên phía sau lưng.
“Lúc nãy các bạn nói gì, có thể lập lại một lần nữa không?”
Bộ ba 3T cùng giật mình, xung quanh chúng đã bị người trong hội học sinh bao vây lúc nào không hay biết. Phó hội trưởng nâng gọng kính bạc lạnh lùng, phất tay ra hiệu đồng đội dẫn độ tội phạm về nơi xét xử. Khi đoàn người đi xa, Hắc Long bước ra khỏi chỗ nấp là sau cánh cửa phòng học trống, chép miệng cảm thán.
“Số phận nhân vật phụ thì hẩm hiu thế đấy, mới xuất hiện vài cảnh đã phải hạ màn, thật đáng thương.”
………………..
Iris mang trong lòng cơn bực tức, cứ nhắm mắt bước đi không định phương hướng, chỉ muốn cách Vĩ càng xa càng tốt. Thấy cửa phòng vi tính hé mở lại không người, cậu bước vào ngồi xuống cái máy vi tính để gần cửa ra vào. Tay cậu gõ bàn phím bâng quơ định vào một trang web nào đó giết thời gian, trong đầu cứ không ngừng suy nghĩ về anh. Đến khi cậu giật mình thoát khỏi những suy nghĩ, phát hiện trên máy vi tính cậu đã vô thức gõ tên anh: Diên Vĩ.
“Quái! Sao mình lại gõ cái tên đáng ghét này chứ! Mau xóa nhanh!”
Nhưng trong lúc vội vàng cậu đã bấm nhầm nút enter thay vì delete, và đã thấy một thứ thú vị, đến nỗi nụ cười nở rộ trên môi sau mấy ngày vắng bóng. Chợt có tiếng nói mỉa mai phát ra từ phía cửa ra vào.
“Làm gì cười như đồ khùng vậy?” Anh vừa nói vừa đi vào trong. Cậu ngước lên, không những chẳng khó chịu mà còn cười rất tươi. Vĩ nhìn nụ cười đó, tự nhiên linh cảm có chuyện không lành, anh vội lùi bước tháo lui. “Thôi, không quấy rầy cậu vui vẻ.”
“Không ngờ tên của ngươi đẹp như vậy.” Cậu cười khẩy.
“Mới nói gì đó?” Anh dừng bước chân, xoay lại nhìn cậu.
Nụ cười càng nở rộng trên môi cậu. Một nụ cười đúng nghĩa: châm biếm. “Hay nhỉ. Tên của loài hoa cơ đấy. Còn là tên của nữ thần cầu vồng nữa chứ. Thật là một cái tên hợp với người.”
Vĩ thấy máu nóng xộc lên não, tuy không hiểu cậu có ý gì nhưng nghe ra giọng điệu trêu gan của cậu, liền bước tới xem màn hình máy vi tính. Càng nhìn dòng chữ mặt anh càng tái đi, tay vịn mép bàn gỗ run run như muốn bóp nát. Cậu không phải người có trái tim nhân từ, cậu là Vampire chính hiệu, nên nhân cơ hội này đạp anh xuống hố luôn, nhấn mạnh câu nói.
“Thật là một cái tên hợp với người. Đúng không, Diên Vĩ?”
“Đúng, đúng, quả là tên hợp với người. Cái tên Iris chẳng phải cũng đồng nghĩa sao?” Cậu giật mình khi thấy anh ngước lên nhếch mép cười nhạt.
Thấy cậu nhíu mày vẻ không tin. Anh xoay màn hình lại cho cậu thấy. Những dòng chữ đó chẳng khác nào cây roi quất vào người cậu. Lúc nãy do quá phấn khởi với phát hiện mới nên cậu chỉ đọc lướt vài đoạn đã bỏ sót chữ.
Hoa huệ tím hay còn gọi là Diên Vĩ. Còn có một cái tên khác là Iris, nghĩa là cầu vồng. Theo truyền thuyết Hy Lạp, đây là tên một vị nữ thần đưa tin của các thần đến thế giới con người dưới dạng vòng cung cầu vồng rực rỡ…
“Chậc, quả là một cái tên đẹp hết sức.” Anh nhái lại giọng điệu lúc nãy của cậu. Iris bây giờ gương mặt mang màu tím hoa cà. Quê lắm rồi, quê là khó quề. Cậu gầm lên, giơ chân đạp anh ra tới cửa.
“Ngươi cút ra!”
“Khoan, còn có một điều hay lắm, cậu có muốn nghe không?”
“Cái gì?” Cậu nghi ngờ hỏi. Vĩ mỉm cười, ngoắc tay ra dấu cậu lại gần.
“Chuyện này không thể nói lớn, ghé tai lại đây tôi nói nhỏ cho nghe.” Cậu vì tò mò nên ngoan ngoãn làm theo. Vĩ mấp máy môi. “Tôi nghĩ là mình đã yêu cậu rồi, Iris.”
Vì anh chỉ mấp máy môi chứ không phát ra tiếng nên cậu không thể nghe thấy, cậu nhíu mày gắt. “Ngươi mới vừa nói gì, nói lớn lên coi!”
“Không nghe hả? Vậy lại gần thêm chút nữa, tôi sẽ nói lại.” Không đợi anh bảo lần thứ hai, cậu nhấc chân bước thêm một bước, bây giờ cơ thể hai người đã sát gần nhau, đến mức chẳng nhận ra vạt áo nào là của người kia. Anh dùng chất giọng thầm thì. “Diên Vĩ mãi mãi chỉ thuộc về Iris như tên của hai ta.” Rồi thổi hơi lên vành tai cậu, bước lùi ra xa. Mặt Iris đỏ bừng.
“Ngươi đi chết đi!!!”
Cậu hét lớn, đóng sập cửa lại. Anh cười rũ rượi đến mức đứng không vững phải ngồi bệch xuống đất, dựa vào bờ tường. Anh cười nhưng đôi mắt lại thoáng buồn, lời tỏ tình đó anh không đủ can đảm nói lớn thành tiếng cho cậu biết, câu sau thì cố ý khiến cậu nghĩ đó chỉ là trò đùa trêu chọc. Nhưng biết làm sao hơn. Nếu không như vậy, anh chẳng dám nghiêm túc tỏ lời yêu thương ấy, câu nói khiến anh thấy ngượng miệng và xấu hổ. Vĩ vùi đầu vào hai cánh tay, thở dài vì sự vô dụng, tính sĩ diện quá cao của chính mình.
Cậu bịt tai lại, cố làm như không nghe tiếng cười của anh từ ngoài cửa vọng vào. Cậu càng thấy xấu hổ hơn khi nhận ra bản thân đã thích nghe câu anh vừa nói. Cậu ủ rũ gục đầu xuống bàn phím máy vi tính, hai tay buông thõng, lầm bầm.
“Iris ơi là Iris, mày cũng điên mất rồi hay sao...”
Vài ngày sau, tin tức 3T bị đuổi học do vi phạm kỷ luật lan khắp trường. Cậu hiểu mình có lỗi, đã nói oan cho Vĩ, nên dù ngần ngại cũng đã cố hạ giọng, xuống nước năn nỉ anh. Nhưng anh thì vẫn lạnh lùng phớt lờ cậu. Sau ba ngày làm đuôi, Iris đập bàn phòng sinh hoạt chung, nói lớn trước mặt Vĩ.
“Đủ rồi nha! Ta đã xuống nước như vậy, ngươi còn muốn gì nữa? Đàn ông mà sao nhỏ mọn quá vậy?!”
Anh hừ mũi, lạnh nhạt liếc cậu sau đó mới nói. “Thật muốn làm lành à?” Cậu gật đầu ngay lập tức. “Vậy phải hứa sau này tuyệt đối không được xưng ‘ta và ngươi’ nữa. Chỉ được gọi là anh Vĩ.”
“Cái này…” Cậu nhăn nhó, ngập ngừng.
“Sao? Không chịu?” Anh nhướng mày nhìn cậu. Cậu lập tức phân bua.
“Không! Đương nhiên là chịu!”
“Vậy thì tốt.”
“Ngươi...lộn, Vĩ đưa tay ra đi!”
“Làm chi?”
“Thì lập giao kèo!?”
“Không cần phiền phức như thế, đây chỉ là một lời hứa.” Anh phẩy tay.
“Vậy nếu…ta chỉ ví dụ thôi, nếu ta phá vỡ lời hứa thì sao?”
“Cậu nói thử coi?” Vĩ nhìn thẳng vào Iris, ánh nhìn nghiêm khắc nhất. Như là một người đàn ông chân chính đang nhìn một người đàn ông có giá trị tương đương. Bị ánh mắt đó nhìn mình, cậu thấy trong máu sục sôi nhiệt huyết và cũng có chút ngưỡng mộ kẻ trước mặt. Cậu nói dứt khoát.
“Ta sẽ không bao giờ phá vỡ lời hứa này.”