Cầu vồng đôi Trang 17

Một lúc lâu thấy anh nằm im không nhúc nhích, cậu lo lắng bò lại gần. Tay lay lay vai anh. “Ê, ngươi không sao chứ?”

Vĩ không có phản ứng gì. Cậu giật mình, nhiệt độ truyền qua bàn tay dù cách một lớp vải vẫn cho cậu biết người anh nóng như nước sôi. Lúc này câu nói của Phương lại vang lên.

- Dù là hoán đổi linh hồn cho nhau nhưng qua một khoảng thời gian sẽ sản sinh sự đào thải. Nhất là khi có ngoại lực tác động như là bị thương, thì quá trình càng diễn ra nhanh hơn. Đến lúc đó nếu không sớm hồi phục thì linh hồn trú trong cơ thể đó sẽ bị tống ra, cơ thể kia sẽ chết và linh hồn cũng cùng số phận.

Cậu nhìn anh đang thở dốc, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt đỏ hồng trái ngược với làn da trắng tái, đã rơi vào trạng thái mê man, người vã mồ hôi, toàn thân lạnh ngắt. Nhất định là do vết thương ở chân hành sốt, cái thân xác Vampire cũng là một áp lực nặng nề khó chịu đựng. Bây giờ trí óc cậu trở nên hỗn loạn, không biết phải làm sao. Cậu không muốn anh chết nhưng lại chẳng thể tìm ra biện pháp. Nếu có Phương thì cậu đã hỏi được ý kiến, mà bây giờ người cần có thì lại không ở đây.

“Này, ngươi không sao chứ? Có cần gì thì nói ra đi!!!” Cậu như sắp khóc đến nơi. Cậu chưa bao giờ bệnh. Trước giờ lại không tiếp xúc với nhiều con người, nên kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân là bằng không.

“Khát…nước…” Anh thều thào yếu ớt.

“Được, được, sẽ có nước ngay!”

Cậu luống cuống chạy lại đổ tung đồ đạc trong túi ra, nhưng tìm mãi vẫn không thấy chai nước đâu, có lẽ lúc bỏ đồ vào đã quên chai nước. Cậu cắn môi hoảng hốt, biết tìm đâu ra nước giữa rừng núi hoang vu, lại thêm been ngoài mưa rơi tầm tã. Nghe tiếng mưa, mắt cậu lóe sáng, vội chạy ra ngoài, dù sao mưa thì cũng là từ nước mà ra, vẫn là thứ uống được. Cậu chạy ra ngoài trời rồi lại một phen nao núng, hai tay cậu trống trơn chẳng có đồ để đựng nước. Chần chừ một lúc rồi đột nhiên cậu cởi chiếc áo thun đang mặc, cột lại hai đầu làm thành túi đựng nước. Sau đó xoay bước đi vào trong, nâng người anh lên, đổ nước vào miệng anh. Nhưng vải mềm, nước cứ tới môi lại chảy ra khóe miệng xuống cổ áo, không sao vào trong miệng được, thêm nữa có lẽ do đau đớn nên anh cứ nghiến chặt răng mà rên rỉ trong cổ họng. Cậu sốt ruột đành cúi mặt xuống hớp lấy một ngụm nước, dùng miệng truyền nước qua đôi môi nóng bỏng. Cả thân người lạnh giá của anh nằm gọn trong tay cậu.

“Tỉnh dậy đi. Vĩ.” Cậu vừa mớm thêm vài ngụm nước vừa gọi tên anh. Anh mệt nhọc mở hé mắt ra đúng lúc môi cậu lại áp vào môi anh. Đột nhiên một cơn rùng mình như điện giật chạy khắp sống lưng cả hai. Khi anh tỉnh táo mở mắt ra lần nữa thì đã thấy mình đang ôm Iris, cậu chớp mắt kinh ngạc nhìn lại anh.

“Làm sao…!” Chỉ nói được nhiêu đó thì Iris đã ngất xỉu trong tay anh bởi sự đau đớn từ vết thương và cơn sốt.

Vĩ ôm chặt thân thể nóng bừng của cậu. Anh còn chưa tin được cả hai đã trở lại thân xác. Rõ ràng cách hôn không hiệu quả, vậy làm sao có thể trở về như cũ được? Anh cảm thấy bối rối như cuộn chỉ không tìm được nút gỡ. Chỉ biết cảm giác ôm cậu trong tay là thật. Bóng anh và cậu in trên vách đá, như liền làm một với nhau. Lửa reo tí tách sưởi ấm không gian, bên ngoài khúc nhạc mưa vẫn ngân vang không dừng.

…………………..

Sáng hôm sau Iris thức giấc với cơ thể hoàn toàn lành lặn, tuy khuôn mặt còn lộ vẻ mệt mỏi. Câu nói Vampire có năng lực chữa thương quả thật không sai, chỉ cần đọc vài câu thần chú là bệnh nặng đến đâu cũng lành ngay. Anh như còn chưa tin tưởng lắm, đôi tay sờ soạng khắp người cậu.

“Có thật là lành rồi không? Đây có đau không? Còn chỗ này thì sao?”

“Đã bảo là không sao rồi mà!” Lời nói cộc cằn nhưng thanh âm lại mềm mỏng.

Anh ngước lên, chợt nhận ra môi cả hai đã gần đến mức chỉ thêm một lóng tay nữa là chạm vào nhau. Nhớ đến chuyện hôm qua, hai người không hẹn cùng đỏ mặt, vội tách xa đối phương. Cậu bối rối bước ra ngoài cửa hang động hít thở chút không khí.

“Vĩ. Mau ra đây!”

Anh nghe cậu kêu liền chạy ra. Đứng sững lại ngó lên trời cao. “Là cầu vồng? Hơn nữa còn là cầu vồng đôi?”

“Thật hiếm thấy. Ta sống đã lâu mà chưa bao giờ được thấy cầu vồng đôi!” Iris reo vui, giọng như một đứa trẻ. Trong mắt cậu phản chiếu bảy sắc màu lung linh của cầu vồng.

Một cầu vồng lớn và một cầu vồng nhỏ lồng vào nhau trên bầu trời xanh. Sau cơn mưa không khí trở nên mát lành, chim hót véo von. Nắng đọng lại nơi tán lá rậm rạp, không thể đáp xuống mặt đất mà lơ lửng trên cao. Một khung cảnh đẹp tuyệt vời, máy ảnh dù có hiện đại đến đâu, vẫn không thể chụp được cái thần sắc ấy. Bây giờ cả hai cùng nghĩ thật may mắn khi bị rớt xuống đây. Không những sớm được trở lại cơ thể cũ mà còn có thể nhìn ngắm cảnh vật sợ là cả đời cũng khó gặp lại lần thứ hai. Dù đang thưởng thức cảnh đẹp cậu vẫn không ngớt lo lắng. Cậu không quên bản thân là Vampire, nếu trời cứ nắng thế này thì khó thực hiện ma thuật thành công.

“May quá, như thế này là được rồi.”

Bầu trời đầy nắng đột nhiên chuyển sang âm u, đen kịt. Cầu vồng ngày càng mờ nhạt nhưng chưa biến mất. Biết là cơ hội đã tới, cậu lập tức mở miệng lầm rầm niệm chú. Mắt bắt đầu chuyển màu, tai hóa nhọn, từ sau lưng mọc ra đôi cánh đen mở bung như đóa hoa nở. Lông vũ bay lả tả trong cơn gió, xoay vòng quanh cậu. Vĩ đã tưởng mình đang tận mắt trông thấy thiên sứ giáng trần từ chiếc cổng cầu vồng, ngơ ngẩn nhìn kẻ trước mặt.

“Này, còn đứng đó làm gì?” Iris giơ tay ra, anh ngập ngừng bước đến rồi nắm lấy bàn tay cậu. Cảm giác như điện giật lại xuất hiện, một dòng điện chạy xuyên qua người cả hai thông qua đôi bàn tay nắm chặt. Cậu siết chặt tay anh hơn, tung cánh bay lên trời cao.

Chapter 18: Sự bắt đầu của tình yêu

“Iris, Iris. Dậy dùng bữa rồi còn đi học!”

“Uh…hm…” Iris nhíu mày, ngái ngủ mở một mắt ra. “Waaaaa!!!! Tại…tại sao ngươi ôm ta???”

“Nhìn kỹ lại đi. Là ai ôm ai hả?” Anh nhăn mặt, giơ hai tay lên bịt lỗ tai.

Iris nhìn xuống, tay cậu đang ôm ngang hông Vĩ, không phải ôm bình thường mà còn siết. Cậu vội ngồi dậy lùi ra xa tới mép giường, mắt liếc anh đầy cảnh giác. Anh thở hắt ra một cái rồi rời khỏi giường, không quên hối thúc cậu.

“Mau đánh răng rửa mặt, sắp trễ học rồi đó.”

“Ta biết rồi! Ngươi đi ra đi!”

Bàn tay đang vặn nắm cửa chợt khựng, anh xoay lại nhìn cậu ngồi co ro trên giường. Cậu giật bắn người khi thấy anh ngày càng tiến sát lại gần. “Làm gì thế? Sao không đi?!”

“Bởi vì tôi quên làm một chuyện.”

“Quên-”

Iris không thể nói trọn câu vì người đã đông cứng. Vĩ cúi xuống, cắn nhẹ vào làn da mềm nơi chiếc cổ thanh mảnh. Khi đôi môi rời ra, một dấu đỏ rực như lửa hiện lên trên làn da trắng. Tay cậu theo phản xạ tự nhiên đưa lên bịt vội nơi vừa bị môi anh chạm vào. Mặt cậu đỏ hơn cả cánh hoa hồng, may đường dây nói còn hoạt động hiệu quả, tuy có hơi bị trục trặc kỹ thuật.

“Làm…làm cái…gì thế?”

“Đây là trừng phạt. Đã bảo không được xưng ‘ta, ngươi’. Lần sau còn tái phạm sẽ phạt nặng hơn.”

Vĩ mỉm nụ cười lấp lánh hào quang, vừa nói vừa đặt ngón tay trỏ lên môi cậu. Sau đó anh từ tốn xoay gót đi ra khỏi phòng. Ngay khi tiếng cửa đóng lại cũng là lúc cậu bừng tỉnh, quăng tất cả mọi thứ trong tầm tay về phía cánh cửa, nơi anh vừa đi khuất mấy giây trước.

“Đồ đáng ghét!!!”

…………..

Iris bước xuống lầu trong tâm trạng khó chịu. Nhìn thấy anh vẫy tay tươi cười lại khiến cậu nhớ đến tình cảnh lúc nãy, cảm giác mặt đang nóng bừng như lên cơn sốt. Cậu chậm rãi kéo ghế, chậm chạp ngồi xuống, như là muốn kéo giãn khoảng cách xa anh thật dài. Cậu càng thấy lúng túng hơn, khi anh đang ân cần cắt thịt, gắp rau vào đĩa cho cậu, ngay cả việc rót nước cũng giành làm. Trước giờ chỉ quen cãi nhau, nay được anh chăm sóc cậu thấy không thoải mái và ngượng ngập. Thậm chí mấy tuần nay cậu còn âm thầm điều tra xem có phải anh ăn hay uống nhầm thứ gì có độc, sao tự nhiên lại thay đổi tâm tính. Không biết chừng là chiêu trả thù mới. Mỗi ngày cậu sống trong nỗi phập phồng lo sợ bị mưu hại.

Vĩ gắp thêm salad, vài lát cà chua vào đĩa thức ăn cho cậu, mỉm nụ cười ‘mẹ hiền’. Thái độ xem cậu như con nít của anh khiến Iris điên tiết, túi đựng sự kiên nhẫn căng phồng lên và nổ bùm.

“Đủ rồi! Ngươi…quên, ta không phải con nít ba tuổi, tự biết ăn uống không cần Vĩ lo!”

“Không thích thì thôi. Tại tôi thấy cậu ăn uống vụng về nên mới giúp đỡ.” Vĩ nhún vai.

“Ai nói ta ăn uống vụng về?” Iris gắt, đây xem như sự sỉ nhục to lớn với cậu. Cậu luôn tự hào mình có phong cách dùng bữa cực kỳ quý tộc.

“Nhìn vệt bơ dính trên má là đủ hiểu rồi.” Anh nhếch môi nói.

“Đâu?” Cậu lúng túng dùng khăn lau bên má trái.

“Không phải chỗ đó, ở đây cơ.”

Anh giữ tay cậu lại. Liếm lấy chút bơ dính nơi khóe mép bên má phải của cậu, liếm xong anh nhăn mặt lè lưỡi nói. “Béo quá.”

“Ai…ai bảo liếm chớ!” Cậu lắp bắp nói. Lần này thật không biết diễn tả màu sắc trên mặt cậu ra sao, nó đã đỏ còn hơn cái gọi là màu đỏ. Cảm giác hơi thở của anh phà vào da mặt, cái lưỡi ướt át liếm lên da, làm tim cậu đập nhanh, tưởng như trái tim phồng to khiến khó thở.

Anh và cậu mãi lo tình tứ, hoàn toàn quên khuấy đi hai người ngồi đối diện. Ông bà Trần khuôn mặt đơ ra vẻ ngạc nhiên, khóe mắt rưng rưng lệ. Chẳng lẽ chỉ sau mấy ngày du lịch mà tình cảm giữa anh và cậu đã tiến triển còn nhanh hơn tên lửa? Thế thì chỉ thêm vài ngày nữa không chừng ông bà sẽ có cháu bồng, hỏi sao không vui mừng? Cặp vợ chồng già lập tức đặt dao, nĩa xuống bàn, nhẹ nhàng rời khỏi chỗ, mỗi tức tốc người lao tới một cái điện thoại riêng, thông báo tin mừng đến bà con dòng họ. Tất nhiên không quên báo tin vui cho hai ân nhân biết trước tiên.

………………..

“Chậc, không ngờ. Thật là không ngờ.” Hắc Long tấn công ngay khi Vĩ vừa ngồi xuống bàn.

Anh hỏi nhát gừng. “Không ngờ cái gì?”

“Phương có nhờ mình nhắn lại với cậu một câu.” Hắn không trả lời anh mà chuyển sang chủ đề khác.

“Câu gì?”

“Vĩ ra tay nhanh thật. Nhớ gửi thiệp mời.” Hắn nói không quên minh họa bằng nụ cười gian, thật chẳng khác chi Phương đang ở trước mặt họ trò chuyện.

“Nói cái quái gì thế?” Anh nhíu mày.

“Không hiểu hả? Vậy mà cũng đứng đầu bảng thành tích học tập toàn khối được? Hay là ‘quay cóp’ trong khi thi?”

“Thôi nha! Muốn gì thì nói thẳng ra, ghét nhất kiểu nói chuyện úp mở!” Anh cáu gắt. Trước khi đến trường ông bà Trần cũng nói bóng gió mấy câu đại loại như Hắc Long nói, khiến anh đau đầu suy đoán. Giờ lại thêm hắn, hỏi sao không bực?

“Thì chuyện cậu với Iris sắp đám cưới.” Hắn nhún vai đáp.

Anh đang mở cặp lôi tập học ra, nghe hắn phán một câu, anh sững sờ đến đánh rớt chồng sách rơi hết xuống bàn chân. Anh nuốt nước mắt vào lòng, quay sang nhìn hắn bằng cặp mắt ngầu tia máu, nghiến răng muốn trẹo quai hàm, hỏi.

“Lại là ai tung ra cái tin thất thiệt này!?”

“Thì cha mẹ cậu nói chứ ai, nghe đâu đã thông báo cho cả dòng họ biết rồi. Hình như tháng sau hai người đám cưới hả?” Hắn khoái trá nhìn anh gương mặt đang chuyển sang màu tím cà, còn hai bên tai thì là màu đỏ bầm. Hắn nói chỉ cốt để chọc ghẹo anh, chứ thừa biết giữa anh và cậu còn lâu lắm mới đến ngưỡng cửa hẹn hò. Hắn tiếp tục bồi thêm một câu. “Nhưng xem ra chuyện đám cưới của hai người chắc còn xa lắm.”

“Lại có ý gì đây!?” Anh lườm hắn.

Hắc Long không đáp, hướng mắt nhìn về phía cửa ra vào, anh xoay đầu nhìn theo ánh mắt hắn. Khoảng hơn mười cô gái vây quanh Iris tíu tít nói chuyện, cậu tươi cười nhận lấy những hộp đồ ăn gói thật đẹp, sau đó không quên vẫy tay chào khuyến mãi trước khi bước vào lớp, ngồi xuống cạnh anh. Hắc Long dù rất muốn xem trò vui, nhưng nhìn thấy sát khí từ anh đang tỏa ra với bán kính ngày càng rộng và đậm đặc, còn kèm theo gió bão cộng chớp giật, hắn đành đau lòng len lén chuồn về chỗ ngồi gần cuối lớp. Hắn giở sách giáo khoa vờ học bài. Nhưng thực chất hai bên tai đang dần nhọn ra, tiếng nói nhỏ của anh và cậu lọt vào tai hắn nghe rõ mồn một như cuộc nói chuyện mặt đối mặt.

“Tại sao nhận mấy gói quà đó?”

“Thì người ta tặng, tội gì không lấy.”

“Nhưng chẳng phải trước giờ Iris bảo ghét con người? Không muốn tiếp xúc gần?”

“Uhm, trải qua nhiều chuyện ta đã thay đổi cách nghĩ. Con người cũng thú vị lắm, không đến nỗi xấu xa hết. Với lại mấy gói quà này hình thức nhìn thật đẹp, lại thêm nghe nói bên trong là bánh biscuit, món ta thích nhất. Để dành ăn tráng miệng cũng tốt.”

“Nhận rồi thì thôi đi, sao còn phải cười rồi vẫy tay?”

“Vĩ ngộ thiệt nghen, ta cười chứ bộ phạm pháp sao mà tra gạn kỹ thế?”

“Thì…thấy lạ nên hỏi vậy thôi.” Vĩ ấp úng nói. Anh thấy hối tiếc, đáng ra không nên hỏi câu sau, đúng là tự đào hố chôn mình. Cậu chau mày nhìn vẻ mặt bối rối của anh, sau đó reo lên.

“A, ta biết rồi!”

“Biết…biết cái gì?” Vĩ giật mình lo sợ. Chẳng lẽ thật cậu đã biết?

“Vĩ đang ganh tỵ vì không có ai tặng cho phải không?” Iris vênh mặt đắc ý nói.

“Tưởng gì. Sao tôi phải ganh chứ?” Anh không nén được tiếng thở phào vì cái sự ngây thơ của cậu, nhưng sau đó liền tức giận. Anh mà thèm ganh tỵ với đám con gái đó sao? Tại anh không muốn thôi, chứ đã ra tay là không thua gì vua đầu bếp bánh ngọt. Rồi đây cậu sẽ phải nhìn anh bằng con mắt khác. Anh bay bay trong thế giới tưởng tượng ngọt ngào về việc tự tay làm món bánh kem, chợt giật mình trở về hiện tại khi nghe tiếng cậu nói.

“Cái này ngon quá đi. Hey, muốn ăn không?”

“Không thèm.” Vĩ gắt, bỗng dưng thấy căm thù món bánh biscuit và cả người mấy trăm năm trước sáng chế ra nó. Iris thì không hiểu nguyên nhân cơn giận thực sự của anh. Cậu tưởng là anh thích ăn quá nhưng tự ái không dám nhận, liền bốc lấy một cái đưa đến gần miệng anh.

“Này, ăn đi.”

Vĩ nhìn thứ trước mắt. Cái bánh vàng ươm, tròn tròn, chính giữa có trét bơ màu trắng, trông thật ngon mắt. Nhưng anh lại muốn cắn ngón tay cầm bánh của cậu hơn, chúng thon thon, trắng trắng hệt kẹo bông.

Cậu hoàn toàn bất ngờ khi anh cúi xuống, cắn lấy miếng bánh trong tay cậu. Đầu lưỡi ướt át liếm lên làn da, răng cắn nhẹ đầu ngón tay, hai cảm nhận này như hai luồng điện giật khiến tim cậu rung rinh. Iris cứ ngỡ anh phải đưa tay ra lấy miếng bánh từ cậu, nên cứ đơ ra trước cảm giác kỳ lạ này, cảm giác tê tê mà cũng phê phê. Cậu phải cố lắm mới ngăn được cái tay không bốc miếng bánh khác đút cho anh ăn. Cậu tự cốc đầu mình, từ sau chuyến đi Nhật, cậu cũng trở nên kỳ lạ mất rồi.

“Iris.”

Nghe gọi, cậu theo phản xạ xoay đầu lại, một cục kẹo tròn màu xanh chui tọt vào miệng, tan ra nơi đầu lưỡi, ngọt ngào hơn cả đường the (thực ra đó là kẹo bạc hà có vị cay). Anh cười nhe răng hỏi.

“Ngon không?”

Cậu không tự chủ được, gật đầu.

“Lần sau không được tùy tiện nhận đồ hay nói chuyện với người lạ, biết chưa?” Vĩ chau mày nhưng môi lại nở nụ cười chói lóa khoe hàm răng trắng đều.

Lại gật đầu, óc cậu giờ trống rỗng, chỉ biết gật đầu chứ tai đâu có nghe lời nào anh nói.

Cả hai hoàn toàn quên mất sự có mặt của tất cả học sinh trong lớp, họ đang tròn mắt nhìn hai người biểu diễn màn thân mật ngọt ngào như cặp đôi đang yêu. Tin đồn nhanh chóng lan ra, đồn rằng anh và cậu đã kết hôn. Lại nghe đâu Iris đang mang thai nên Vĩ suốt ngày bên cạnh chăm sóc. Đương nhiên sau vài ngày tin đồn cũng đến tai đương sự, anh ngay lập tức dập tắt thông tấn xã con vịt bằng cơn thịnh nộ của mình. Ngày hôm đó phòng y tế chật cứng nhiều học sinh tấp nập ra vô.

Cậu thì xem đó như trò đùa, thỉnh thoảng lại đem ra chọc cười bạn bè. Không hiểu sao trong thâm tâm cậu thấy có chút tiếc khi lời đồn rất nhanh đã biến mất chỉ sau vài tuần. Gần đây cậu thường không ngăn được đôi mắt lén lút nhìn anh. Những lúc đó, ngực cậu lại nhói lên một cái như bị kim đâm. Cảm xúc này…là gì đây?

Chapter 19: Hờn ghen

Iris thường ngủ rất sâu, không mộng mị. Có lẽ vì trước đây cậu đối với thế giới này đã quá chán ngán, nếu không có gì vui thích, còn mộng mơ được sao? Giấc mơ có nhiều loại, có xấu, có tốt, có bi, có thương, hệt như những cảm xúc của con người. Có giấc mơ hoan lạc, và cả ác mộng. Người ta mỗi khi nhắm mắt đều cầu nguyện, hy vọng sẽ nhìn thấy một giấc mơ đẹp, còn nếu chẳng được thì chỉ thất vọng một chút. Nhưng Iris thì khác, cậu không mong nằm mơ, cậu sợ hãi thứ vô định hình ấy. Không thể dùng sức mạnh xua chúng đi, chỉ có thể thụ động chờ nó tới. Trong cuộc sống mấy trăm năm, cậu chỉ nằm mơ duy nhất hai lần. Lần thứ nhất cậu mơ thấy bà vú bay đến một vùng ánh sáng trắng, xa đến nỗi dù cậu có kêu khóc, cố với tay vẫn không thể bắt lấy. Hai ngày sau, vú chết. Lần mơ thứ hai, cậu thấy cha bỗng hóa thành sương khói, cậu muốn chạy lại nhưng một tấm gương đã ngăn cách, không thể đến bên cha. Mười năm sau, cậu ngủ vùi trong quan tài đến hàng mấy thế kỷ. Khi tỉnh lại xung quanh chỉ là những người xa lạ.

Hiện giờ cậu đang nằm mơ. Cậu mơ thấy đôi tay mình đẫm máu, máu dính bết lên mặt, máu thấm ướt cái áo đen. Vĩ nằm trong tay cậu, mắt nhắm nghiền, bất động, mặc cậu lay gọi mãi. Cậu thấy mình khóc trong mơ, giọt nước mắt rơi khỏi hàng mi, thi nhau lăn dài xuống gò má, đọng trên cánh môi và chảy vào khóe miệng. Nước mắt không có vị, lạt thếch. Cậu thấy gương mặt mình cứng đơ như mặt nạ vô hồn, chỉ có nước mắt không ngừng rơi. Cậu cảm nhận được sâu tận bên trong biểu cảm lạnh lẽo, là thứ cảm xúc cuồn cuộn như sóng nước ập tới, nhấn chìm cậu xuống đáy tăm tối. Đau đớn đến mức nghẹt thở. Cậu há miệng, hớp lấy không khí, nhưng không khí đã biến mất. Cậu như con cá mắc cạn, vùng vẫy, mắt mở to nhìn mãi gương mặt đã lạnh băng của Vĩ. Cậu giơ tay ra, cố quơ quào, mỗi lần sắp chạm vào anh lại biến ra xa, xa mãi đến khi tất cả chìm vào trong bóng tối vĩnh hằng.

“Iris! Tỉnh dậy đi! Iris!”

“Vĩ…?” Cậu mở mắt ra, đôi mắt hoảng loạn.

“Sao vậy? Mơ thấy ác mộng à?” Khuôn mặt anh hiện ra trước mắt cậu đầy vẻ lo lắng, bàn tay mạnh mẽ siết chặt bờ vai cậu.

“Không…không có gì.”

Cậu ngồi dậy, lưng áo đẫm mồ hôi. Cậu đôi tay nắm chặt tấm mền đến nhàu nát, cố kiềm chế thân người đừng run. Cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng trong cơn mơ vẫn còn bao vây lấy cậu. Bên tai nghe giọng Vĩ quan tâm hỏi.

“Có thật là không sao? Mặt cậu xanh quá. Hay là không khỏe? Cần máu phải không?”

“Không phải! Đi ra đi, ta thay đồ rồi xuống sau.” Cậu gắt, đầu óc vẫn còn đau nhức.

“Được rồi, nếu cậu muốn vậy thì tôi xuống trước.” Anh ỉu xìu nói, đứng lên rời khỏi giường. “Iris này.”

“Gì nữa?!” Cậu bực bội ngước lên. Và dính ngay một nụ hôn trên má.

“Nụ hôn khi thức giấc. Mau xuống ăn kẻo trễ học.” Anh toét miệng cười, nháy mắt tinh nghịch nói, sau đó nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

Loading disqus...