Cầu vồng đôi Trang 16

“Á, Iris vũ phu. Sao lại thô bạo xé áo người ta. Muốn gì thì về nhà trọ chứ, nóng vội quá vậy!” Hắc Long ôm ngực, kêu rú lên.

“Ngừng cái giọng kinh tởm đó ngay. Ta không có tâm trạng đùa giỡn!” Iris nhăn mặt.

Hắn ho khẽ, chỉnh lại tư thế ngồi khi thấy sắc mặt cậu nghiêm nghị. “Vậy giờ cậu muốn gì?”

“Ta đã nhìn rất rõ ràng. Đúng là Hắc Long có dấu hiệu của gia tộc Lucifer. Nói đi, ở đâu có thứ này? Có phải ngươi đã gặp Vampire tên Lucifer Arvil?!” Cậu hỏi tới tấp, chồm tới túm lấy cổ áo hắn. Hắn cười khẩy, trong một chớp mắt giờ đây tay cậu chỉ nắm lấy khoảng không. Hắn bình thản bẻ lại cổ áo, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thường trò chuyện với các bà, các cô.

“Bình tĩnh và cư xử cho phải phép. Tôi lớn tuổi hơn cậu nhiều đấy. Lúc cha cậu mới sinh ra tôi đã có mặt chúc mừng. Cậu nhóc Arvil thật là một đứa trẻ dễ thương.”

“Không…không thể nào…” Cậu lắp bắp nói.

Trước giờ Iris chỉ nghĩ hắn là con người được Vampire cấp cao chuyển hóa. Nhưng không ngờ hắn còn có tuổi thọ hơn cả cha cậu. Con người bị chuyển hóa tuổi thọ thường ngắn hơn Vampire cho họ máu. Điều này có nghĩa là kẻ biến Hắc Long thành Vampire nhất định năng lực còn hơn xa cha cậu nhiều. Vì năng lực càng mạnh Vampire đó càng sống lâu. Mà trong giới, gia tộc cậu đã ở địa vị cao nhất. Cha cậu được xưng là vua trong các vua, hỏi sao cậu không kinh ngạc khi biết thân phận của hắn. Hắn dùng một tay chống cằm, nghiêng đầu cười cười nói.

“Không tin sao? Cái tên của cậu là do chính tôi đặt cho. Lucifer Iris.”

Cái tên đầy đủ của cậu vừa thoát khỏi môi hắn, cả người cậu thoáng rùng mình như bị nhúng vào nước đá. Người đặt tên cũng chính là kẻ phát âm đúng nhất tên gọi của mình, qua cái tên có thể thao túng kẻ bị đặt tên. Dù không muốn, cậu buộc lòng phải tin lời hắn nói. Vả lại, cậu còn có chuyện muốn hỏi.

“Coi như ta tạm tin ông…”

“Ấy, cứ xưng hô như trước, tôi không thích bị xem là ông lão.” Vẻ lạnh lùng và khí thế áp đảo nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười có phần trẻ con. Không muốn dằng dai, cậu nhanh chóng vào đề.

“Thôi được, vậy thì Hắc Long, nếu thật sự ta đã được Hắc Long đặt tên cho vậy chắc hẳn có gặp qua mẹ của ta chứ?” Iris không giấu được sự hồi hộp.

“Chỉ một lần, đó là phụ nữ duy nhất khiến tôi nhớ mãi không quên. Một người đàn bà hoàn hảo hiếm thấy trên đời, thằng nhóc Arvil thật may mắn.” Hắn mỉm cười nói, nhìn mông lung về nơi xa. Cậu không ngăn được thân người đang run lên vì phấn khích, cả giọng nói cũng đã run rẩy.

“Vậy hãy cho ta biết, mẹ của ta là người như thế nào!?”

“Cô ấy…” Hắn đang nói thì ngừng lại, nhìn cậu dò hỏi. “Cha cậu có kể cho cậu nghe về mẹ chứ, Lucifer Iris?”

Cậu rất muốn nói dối là có, nhưng cái tên lại lần nữa trói buộc cậu. Khuôn miệng cậu cử động, lời thành thật thoát khỏi môi. “Không có. Cha không cho ta biết.” “

Vậy thì tôi cũng không thể nói.” Hắn nhún vai ra vẻ tiếc nuối.

“Tại sao?” Cậu không che giấu được nỗi thất vọng, gục đầu ủ rũ.

Một đứa con khao khát muốn biết về mẹ ruột của mình, đó không phải là chuyện gì đáng trách hay cần che giấu. Nhưng hắn không thể nói, vì chưa đến lúc cần thiết. Hắn xoa đầu cậu, trong mắt là tia nhìn cảm thông và đau xót. Cậu ngồi im, nhớ lại ngày xưa cha thường làm như hắn để an ủi mỗi khi cậu nhớ đến mẹ, cũng là một bàn tay dịu dàng xoa đầu.

“Nhà cậu…hình như còn có một người phụ nữ?”

“Là bà vú. Bà ấy chăm sóc tôi từ bé.”

“Cậu thích bà ấy chứ?”

“Đó là con người duy nhất tôi vô cùng yêu quí. Vú như là bà mẹ thứ hai của tôi.”

Hắn im lặng xoa đầu cậu, được một lúc chợt lên tiếng hỏi. “Còn ghét con người không?”

Cậu chau mày, suy nghĩ thật lâu, ngập ngừng trả lời. “Có lẽ là…không.”

“Vĩ thì sao? Có ghét?”

“Không.” Cậu lập tức trả lời ngay, gần như không cần suy nghĩ. Hắn mỉm cười, dường như rất thỏa mãn với câu đáp ngắn ngủn. Cậu bất ngờ trước nụ cười chẳng giống hắn khi bình thường. Không nham hiểm, không trêu cợt, không vờ ngây ngô. Là một nụ cười hiền hậu và đượm buồn, cứ như của cha cậu ngày xưa. Iris thắc mắc. “Tại sao lại hỏi như vậy?”

“Trời tối rồi, về thôi.” Hắn lảng sang chuyện khác tránh né trả lời. Cậu nhíu mày, để mặc hắn chèo thuyền, tâm trí bận suy nghĩ về đoạn đối thoại vừa nãy.

……………….

Đêm thứ ba. Anh và cậu có quá nhiều chuyện để nghĩ. Vì phải nghĩ nhiều nên cả hai vừa đặt lưng xuống tấm nệm êm ái liền chìm vào giấc ngủ sâu.

Căn phòng bên cạnh, Phương đã nhắm mắt ngủ từ lâu. Hắc Long ngồi bên khung cửa sổ, hướng ánh mắt nhìn vầng trăng ẩn hiện sau màn mưa đêm, tay cầm ly rượu uống chậm rãi, tự lẩm bẩm.

“Lily, con trai cô đã lớn lắm rồi, một đứa trẻ dễ thương và ngoan ngoãn. Ở thế giới bên kia cô hạnh phúc chứ? Người đó thì vẫn còn mãi lạc lối, mong cô hãy soi sáng con đường người ấy đi. Thế gian này kẻ bất hạnh đã có quá nhiều…”

Hắn gục đầu xuống, bên trong mắt là màu đêm thăm thẳm và xa xôi.

Ký ức với một số người là thần dược hoan hỷ. Cũng với một số người, ký ức chẳng khác nào liều thuốc độc tác dụng chậm, từ từ giết họ trong mỏi mòn. Mai đã là ngày cuối cùng.

Chapter 17: Đêm thứ 4

Nhật Bản nổi tiếng với ngọn núi lửa Fuji hùng vĩ. Dù bây giờ nó đã không còn phun lửa nhưng vẫn thu hút nhiều khách tham quan. Đợt mưa đêm qua làm con đường núi trở nên lầy lội khó đi.

“Chậm chạp thật. Hóa ra Vampire chỉ có thế, vô dụng quá đi.” Vĩ vốn muốn bắt chuyện với cậu, nhưng câu thoát khỏi môi lại là lời châm chọc. Kết quả đương nhiên như mọi lần, Iris liền quắc mắt gắt gỏng.

“Có giỏi lập lại xem?”

Khủng long và quái thú trừng mắt nhìn nhau, hứa hẹn một trận quyết chiến.

“Có dám thi xem ai lên đỉnh núi trước không? Kẻ thua sẽ bị kêu là con rùa!” Vĩ cười khẩy.

“Đi thì đi. Coi ai sợ ai!”

Iris hiếu chiến lập tức chấp nhận lời thách đấu. Cậu tự tin với đôi chân dài hiện có, anh chắc chắn sẽ thua.

“Ế, cả hai coi chừng. Đường núi qua cơn mưa trơn-”

“Á!!! Á!! Á!”

Phương chưa nói dứt câu thì Vĩ, Iris đã trượt chân cùng ngã lăn xuống dốc núi. Hắn và cô vội chạy lại, nhìn hai người bạn thân khuất dần nơi vực thẳm sâu hun hút tối đen. Hắn quay sang cô, bình thản nói.

“Đi tắm suối nước nóng lần cuối không?”

“Ý hay. Tranh thủ ngâm đến lột da luôn mới được.”

“Trước đó nhớ xuống phố mua rượu sake.”

“Và món nhắm là cá basa.”

Sau đó Hắc Long và Phương xoay gót đi xuống chân núi, mây càng lúc càng đen đặc.

…………….

“Ui da…” Iris cảm thấy rát ở khuỷu tay, mở hé mắt ra.

“Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi chứ. Nặng muốn chết!”

Đến bây giờ Iris mới trông thấy rõ, cậu đang nằm đè lên người anh. Cậu vội bật người dậy lùi ra xa khỏi anh, Vĩ rên rỉ cố gượng người đứng lên. Cậu ngước mắt nhìn phía trên, lo lắng nói.

“Vách đá này dốc quá, lại cao nữa, e là khó trèo lên. Kiểu này chắc phải đợi Hắc Long và Phương tới cứu.”

“Sẽ không ai tới đâu.”

“Sao ngươi nói vậy?” Cậu xoay lại cau mày hỏi.

“Lúc té xuống, có nghe loáng thoáng bọn họ rủ nhau đi uống rượu hay tắm suối gì đó. Tai Vampire xem ra cũng thính thật nhỉ, tiếc không cách nào sử dụng năng lực khác được.” Anh ra vẻ nuối tiếc, đương nhiên ai không muốn mình là có năng lực phi thường trở thành người đặc biệt nhất thế giới, như siêu nhân hay anh hùng. Chỉ tiếc đây là thân thể của cậu nên anh dù có muốn cũng không biết cách sử dụng ma thuật.

“Họ…họ không phải thật tình làm vậy chứ?”

Cậu hỏi nhưng chẳng có tiếng đáp lại. Tự bản thân cậu cũng hiểu, nếu là hai người đó thì việc này hoàn toàn có thể xảy ra. Cậu cắn ngón tay, sốt ruột nói. “Dù sao cũng không thể ở đây chờ chết. Này, ngươi còn đi được không?”

Iris ngước mắt lên vừa lúc Vĩ đang bám tay vào vách đá cố đứng vững, nhưng lại lập tức ngã quỵ xuống. Cậu chạy tới đỡ anh ngồi tựa vào cách núi.

“Ngươi không sao chứ?”

“Đau quá!!!” Vĩ hét lên, do tay cậu vô tình đè lên cổ chân.

“Xin lỗi!” Cậu lúng túng rút tay ra. Sau đó nhẹ tháo giày và vớ ở chân trái của anh. Bàn chân sưng to phồng lên bự gấp mấy lần kích cỡ chân bình thường, hèn gì anh kêu đau là phải. Cậu lập tức xé vải áo sơ mi bên ngoài thành những mảnh dài, băng bó cổ chân cho anh. Vĩ đau khủng khiếp nhưng cố làm ra vẻ như không có gì, gắng gượng nói.

“Không…không ngờ Iris biết băng bó.”

“Ta chỉ thấy trong sách thôi, giờ là lần đầu thực hành.” Giọng cậu lo lắng, tay thoăn thoắt cột gút. “Xong, ngươi thấy đỡ hơn chưa?”

“Tàm tạm.” Anh nhăn mặt.

Thật ra, từ lúc được cậu chăm sóc vết thương cho thì Vĩ đã không còn thấy đau nữa. Cảm giác lâng lâng như bay trên mây. Nhưng câu nói của cậu làm anh rớt lại xuống đất. Bây giờ anh thật sự, thật sự thành thật mà công nhận rằng, rất ghét cái kiểu xưng hô này, cực kỳ ghét. Anh phải nghĩ cách bắt cậu bỏ mới được. Nhưng cậu rất cứng đầu, lại luôn thích làm trái ngược lời anh nói. Muốn bắt cậu làm gì, trừ phi nắm được điểm yếu của cậu. Vĩ không ngờ cơ hội đến với anh chỉ sau vài giây.

“Ngươi bị thương ở chân, chỗ này vách đá trơn trợt không thể leo lên. Vậy chỉ còn một cách duy nhất…” Cậu ngập ngừng, sau đó quay phắt lại nhìn anh. “Trần Diên Vĩ!”

“Gì…gì hả?” Anh giật mình thoát khỏi những suy nghĩ toan tính cá nhân.

“Hôn ta đi.”

“Cái gì!!!” Anh trố mắt nhìn cậu, miệng há hốc không khép lại được.

Cậu cũng biết mình vừa nói một việc rất xấu hổ, vội đính chính. “Ý ta là, sau khi hôn cơ thể sẽ trở về như cũ. Lúc đó ta sẽ dùng ma thuật để đưa hai ta thoát khỏi đây.”

“Nhưng cách này hình như không ổn lắm.” Anh ngập ngừng bàn lùi.

“Có gì sao?” Cậu ngơ ngác, không hiểu sao có người lại từ chối cơ hội thoát chết.

“Nghĩ lại thì, hôn chính mình cảm giác kỳ kỳ sao ấy. Hay là thôi đi.” Anh lắc lắc đầu.

“Đùa hả? Ta cũng có cùng cảm giác như ngươi thôi. Nhưng đâu còn cách nào khác! Đây là rừng núi, rắn rít độc cả đàn, chỗ âm u này càng dễ có thú dữ. Trời lại sắp mưa, không phải ngươi muốn chết chứ?!” Cậu nổi cáu nói nhanh.

Bây giờ đang trong thân thể Vĩ nên đương nhiên cậu chỉ là một con người bình thường, đã là người thường thì rất dễ chết do nhiều ngoại cảnh tác động, mà rừng núi là môi trường phát huy tốt nhất cái ngoại cảnh đó. Cậu không muốn chết. Cậu còn muốn gặp lại cha mình để hỏi rất nhiều điều thắc mắc. Nếu là trước đây, đối diện với nguy cơ sẽ chết cậu không mảy may quan tâm. Nhưng bây giờ cậu muốn sống, vì cậu đã có lý do cầu sinh, vì cuộc sống hiện giờ với cậu đã không còn chán ngán nữa. Mỗi ngày có những người bạn kỳ quặc ở bên, tuy cuộc sống không yên ả nhưng cậu không ghét nó. Và hơn hết, cậu muốn cùng sống sót ra khỏi đây với anh.

“Đừng nói chuyện kiểu đó nữa. Từ nay tôi sẽ gọi cậu hoặc kêu tên Iris, đổi lại cậu cũng gọi như vậy đi. Hãy kêu là Vĩ hoặc anh.” Anh khó chịu nói. Mỗi tiếng xưng hô của cậu lại như một cây gai ghim vào người anh, khiến anh thấy ngứa ngáy bực mình. Nhất là nhớ tới lúc cậu nói chuyện ngọt ngào với-bất-cứ-ai-trừ-anh, càng làm Vĩ càng muốn nổi khùng.

“Hở? Ngươi bị thương ở chân chứ đâu phải trên đầu? Sao ta phải kêu người nhỏ tuổi hơn là anh chứ?” Cậu nhíu mày.

“Bởi vì tôi cao hơn cậu, cơ thể cũng to hơn. Mặt cũng đẹp trai hơn.”

“Mặt mũi thì liên quan gì chứ? Vả lại, ta thích kêu sao thì kêu, có dính dáng gì đến ngươi?”

“Tôi không thích!”

“Đồ điên. Xem ra não ngươi bị cái chân đau làm cho nhũn ra rồi. Ta không rảnh cãi với ngươi. Bây giờ mau hoán đổi cơ thể!” Cậu cau mày hối thúc.

“Không chịu thì miễn hôn!” Anh xoay mặt sang hướng khác, không nhìn cậu. Kiểu như trẻ mầm non giận dỗi phản đối thứ gì chúng ghét.

Thái độ trẻ con của anh trong thân Iris càng có sức hấp dẫn mê người. Cậu không biết tại sao tim mình lại bất giác đập nhanh, và thân thể đột nhiên muốn lao tới ôm lấy người trước mặt. Cậu tát vào má mình một cái thật mạnh để trấn tĩnh lại. Tự nhủ bây giờ phải bình tĩnh, không nên sinh chuyện vào lúc này. Cậu khoanh tay trước ngực, cười nhạt nói.

“Ngươi tưởng cái thân thể không đứng được đó, giờ này chống lại ta nổi sao? Nói nhẹ không nghe, có muốn ta dùng bạo lực cưỡng hôn không hả?”

Vĩ giật mình. Anh mở bừng mắt ra nhìn cậu, Iris đang bẻ khớp ngón tay, đây là cách đe dọa rất có hiệu quả. Anh dốc hết dũng khí cố nói cứng.

“Phương đã nói nếu hai bên không tự nguyện thì không thể hóa giải! Cậu có cố ép cũng sẽ không thành công!”

Iris khựng người lại, trừng mắt nhìn anh, Vĩ cũng căng mắt nhìn đối lại. Câụ chau mày suy nghĩ một lúc thật lâu rồi thở ra, đổi giọng. “Thôi được, ta chịu thua. Vĩ hãy hợp tác, được chứ?”

“Đồng ý!” Anh cười tươi, vui mừng vì đã đạt được nguyện vọng, nụ cười phát sáng ngược lại với bầu trời đen.

Còn tim Iris thì xém chút nhảy khỏi lồng ngực theo nụ cười kia. Cậu lắc mạnh đầu, hít vào một hơi thật sâu, bước tới quỳ xuống trước mặt anh. Một tay khẽ nâng cằm anh, mắt đối mắt. Vĩ bối rối khi nhìn gương mặt của mình ngày càng áp sát lại gần, anh nhắm tịt mắt dùng một tay đẩy cậu ra.

“Không được! Tôi vẫn thấy là không thể!”

Cậu bực bội, trán đã nổi gân xanh. Không còn kiên nhẫn nữa, thô bạo dùng hai tay kéo mặt anh xoay lại. Hai đôi môi chạm mạnh vào nhau, hàm răng va trúng nhau đến ê ẩm rồi lại tách ra ngay. Anh và cậu hồi hộp chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra, nhưng không có gì cả. Vĩ gào lên trong tuyệt vọng.

“Tại sao? Tại sao lại không có gì hết vậy chứ?!”

“Hết thật rồi. Chẳng lẽ đây là số phận sao?” Iris lẩm bẩm.

Lúc này những hạt mưa đầu tiên đã đổ xuống, mưa đá đau như bị ném sỏi vào người. Cậu nhanh chóng thoát khỏi trạng thái sầu thảm, nhìn anh ngồi một chỗ với cái chân sưng vêu. Cậu thở dài, đứng dậy đi tới vác anh lên vai rồi nói.

“Phải nhanh chóng tìm chỗ trú mưa đã!”

……………….

Cả hai may mắn tìm được một cái hang động nằm gần đó. May mắn là cả nhóm vốn định lên núi cắm trại nên đã mang theo đầy đủ dụng cụ. Cậu lôi từ túi xách một cái lò sưởi chạy bằng loại than bạc, mỗi cục than nhỏ bằng ngón tay út dùng cho một ngày, cậu đem theo cả hộp. Ngoài ra trong túi còn có đồ hộp đủ dùng trong mấy ngày, tạm thời không lo lạnh hoặc đói. Anh ngồi bó gối, ánh lửa xanh nhân tạo to lò sưởi nhỏ cháy bập bùng soi sáng gương mặt trắng bệch và cái miệng không ngừng rên rỉ than vãn. Cậu gắt lên, tay xoay nút vặn cho nhiệt độ ấm hơn, trời đêm không khí trong núi khá lạnh.

“Ngươi la lối cái gì? Tính ra ta còn lỗ hơn ngươi! Đó là nụ hôn đầu của ta vậy mà lại hóa ra vô ích!” Cậu bực bội nói, sau đó ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt oán hận. “Trả lại đây!”

“Trả cái gì?” Anh chưng hửng.

“Nụ hôn đầu của ta!” Cậu gằn giọng.

“Là do cậu chủ động hôn tôi mà. Đây cũng đâu phải là lần đầu, cậu đã hôn tôi hôm lễ hội trường rồi còn gì.”

Iris nghe anh nhắc đến chuyện cũ liền thấy xấu hổ và cơn giận càng tăng cao, lắp bắp nói. “Cái đó…cái đó không tính. Lúc đó ta đã say nên không thể tính là nụ hôn thật sự. Còn đây mới chân chính là nụ hôn đầu của ta. Giờ ngươi có trả lại hay không?”

“Làm sao trả được?” Anh lúng túng.

“Ta không cần biết. Mau trả đây!” Cậu nói ngang.

“Thôi được, nếu cậu đã nói vậy thì…” Anh cười gian, lết cái chân bị thương lại gần cậu. Iris lùi dần đến khi lưng chạm vào vách đá nhám lạnh ngắt, nhìn anh bằng đôi mắt cảnh giác.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Thì trả lại nụ hôn cho cậu.”

Bây giờ khoảng cách cả hai đã sát tới mức hơi thở hòa quyện vào nhau. Cậu không biết tại sao mặt lại đỏ bừng. Dùng hết sức đẩy mạnh anh ra, hét lên.

“Ngươi…Đồ háo sắc! Hư hỏng!! Dê chúa!!!”

Loading disqus...