Vĩ nạt ngang, anh biết tốt nhất là đừng dây dưa nếu không muốn bị hai tên bạn kéo vào. Nhưng đã quá muộn, Hắc Long ngồi xuống trước mặt cậu giải thích tường tận, như là đã chuẩn bị câu trả lời từ lâu, giọng đưa đẩy dụ ngọt.
“Suối nước nóng đơn giản là một loại nước nóng tự nhiên, khi mình tắm trong đó vừa thấy sảng khoái vừa trị được nhiều bệnh. Chưa kể khung cảnh khi tắm suối thật không khác gì nơi của thần tiên. Hơi nước bốc lên làm cảnh vật mờ ảo, những cánh hoa rơi xuống mặt nước lặng lẽ trôi. Tiếng chim hót du dương như bài nhạc. Hương hoa thơm ngát. Nếu không một lần tắm suối nước nóng quả là uổng phí cuộc đời.”
Hắc Long ngừng lại nhìn Iris, thấy đôi mắt lấp lánh tia ham muốn của cậu, biết ngay con mồi đã sập bẫy. Cậu quay sang nói với anh. “Vĩ! Chúng ta đi tắm đi!”
“Thiểu số phục tùng đa số, ba thắng một rồi nhé.” Phương đắc ý nói.
Một con cừu đã bị dụ thì chú nai làm sao thoát? Nhưng trước khi chịu trói con nai vẫn cố vùng vẫy.
“Ai đi đâu thì đi, mình ngủ.”
Phương thoáng liếc mắt nhìn Hắc Long, hắn nhún vai. Cô cắn môi, xem ra phải xuất chiêu cuối cùng.
“Chà, Iris, cơ bắp đẹp thật. Chốc nữa vào trong suối nước nóng để mình mát-xa cho nhé, bảo đảm sẽ thích mê.”
Vĩ giật mình ngồi bật dậy nhìn cô. Tay Phương đang đặt lên vai Iris, trong mắt hiển lộ vẻ tà ý nhìn khắp lượt người cậu, hay chính xác hơn là thân thể của anh. Anh rùng mình, nếu để mặc chẳng biết hai người họ sẽ làm gì cái thân thể đó khi anh không có mặt. Và chẳng thể trông mong gì nơi cậu. Thế nên Vĩ đành đau khổ lê chân hướng đến phòng tắm cùng những người bạn đồng hành.
“Tắm vào lúc khuya như thế này là hay nhất. Phòng tắm vào giờ này rất vắng người.” Phương nói ra vẻ am hiểu.
“Ủa, Phương đi đâu đó? Phòng tắm ở bên này mà?” Vĩ hỏi giật lại khi cô chuẩn bị bước vào cánh cửa kế bên. Cô chau mày khó chịu nói.
“Có điên không? Mình là nữ dĩ nhiên phải vào phòng tắm nữ. Yên tâm đi, mình đã nhuộm tóc và đeo kính, sẽ không ai nhận ra cậu chủ Lê Duy Phương.”
“Ờ hén, quên mất Phương là nữ.” Iris đập tay vào nhau, vô tư thốt, hai người kia thì ôm bụng cười sặc sụa. Cô lườm ba người tia nhìn sắc như dao cạo rồi mới xoay gót đi vào lối dành cho nữ.
“Sao mình thấy lo lo.” Hắc Long đột ngột nói
“Lo cái gì?” Vĩ hỏi.
Hắn vuốt cằm giải thích. “Tai tiếng về nữ sắc của Phương không thua gì truyền thuyết sát trai của mình. Chẳng biết cô ta đã vào đó rồi sẽ xảy ra chuyện gì không?”
Câu trả lời ai cũng biết nhưng chẳng dám nói ra. Thầm cầu mong cô sẽ không nổi hứng mà dụ dỗ ‘con gái nhà lành’, gây nên chuyện lộn xộn.
Part II
Vĩ đứng trước tấm gương trong phòng thay đồ, một tay bịt mũi ngăn máu chảy một tay bận cởi tới đồ lót. Thân thể Iris hiện ra trước gương. Cơ thể cậu mảnh mai, ít cơ bắp nhưng không gầy gò. Tóc đen, môi hồng nổi bật trên làn da trắng do không ra nắng. Anh tự cốc đầu mình mấy cái liền nhưng vẫn không sao ngăn được trái tim đừng đập mạnh. Tại sao nhìn cơ thể cậu mà tim anh nổi loạn? Chẳng lẽ anh cũng có máu dê như Hắc Long? Nghĩ tới đó anh càng muốn dộng đầu mình vào bức tường trước mặt. Không, Trần Diên Vĩ không phải hạng người lăng nhăng như thế. Nhưng mắt anh không cưỡng được cứ liếc mãi tấm gương và chân không chịu bước đi.
Trong lúc anh bận giằng co nội tâm thì góc bên kia phòng thay đồ cũng xảy ra một chuyện. Cậu đang đứng cạnh bên cứ nhìn mãi phần thân trên cơ bắp lực lưỡng không mảnh vải. Hắc Long cười gian, nói đùa.
“Gì thế? Có phải thấy thân hình đẹp quá nên mê rồi không?”
“…” Cậu không phủ nhận, mắt không rời khỏi thân hình nuyde của hắn. À không, vẫn còn cái khăn tắm che chỗ cần che.
“Chậc, đùa với cậu không vui chút nào.” Hắn tặc lưỡi, quay sang chỗ khác. “Ê, Vĩ! Đứng đó làm gì, mau đi tắm thôi!”
“Tại sao Hắc Long có thứ đó?”
“Thứ gì chứ?” Hắn cười cười, mắt liếc nhìn năm ngón tay cậu đang bấu chặt bắp tay hắn, ngăn không cho tiến bước.
“Đừng giả vờ, Hắc Long thừa biết ta muốn nói gì.”
Vĩ nghe Hắc Long kêu thì ngừng màn đập đầu, quay người lại, đã nhìn thấy cậu và hắn đang thân mật ôm nhau. Nếu là bình thường anh sẽ cười, nghĩ đấy chỉ là vô tình đứng sát vào nhau. Nhưng không hiểu sao trong tình huống này, cả hai đều đã khỏa thân (đi tắm tất nhiên không mặc đồ, nhưng vẫn có cái khăn tắm bự quấn ngang hông) anh lại nghĩ hai người có mối quan hệ bất thường. Chợt thấy trong lòng nóng như lửa đốt, hai nắm tay vô tình co chặt, gân xanh nổi lên trên cổ.
“Yêu người ta rồi à?”
Vĩ giật bắn người, sau lưng là Phương đang khoanh tay nhìn anh, môi nhếch cười vẻ đắc chí, cô vẫn còn đang mặc cái áo tắm kiểu Nhật. Anh gắt hỏi.
“Sao cậu vào nhà tắm nam?”
“Bỏ qua chuyện nhỏ đó đi.” Cô xua tay, mắt lóe lên tia nham hiểm, thầm thì vào tai anh. “Ghen rồi hả?”
“Ghen cái gì mà ghen?!” Anh bực bội quay lưng đi về phía hồ nước, ngâm mình xuống làn nước nóng, thấy cô ngồi ở thành hồ, mắt không rời khỏi anh, thì nhíu mày hỏi. “Sao không đi đi? Đừng nói là chuyển tông sang mê trai nghen.”
“Xìa, có mơ cũng đừng lố quá chớ. Đám đàn ông thô lỗ cơ bắp làm sao bằng cơ thể mềm mại của phụ nữ.” Giọng điệu cô trịnh trọng như đang nói về bảo vật vô giá nhất thế giới, nhưng không hiểu sao anh nghe chợt thấy rùng mình, sởn gai ốc. “Đây là hồ tắm chung, chỉ có cửa vào là phân biệt nam nữ thôi.”
“Ra là vậy, chủ nơi này đầu óc cũng quởn thiệt.” Vĩ đang bực nên trong giọng nói cứ như có gai.
Cô chẳng những không nổi giận mà còn mỉm cười nhìn anh, giọng điệu ‘mật ngọt chết ruồi’. “Đang tức lắm sao? Đây xin nguyện làm thớt cho đó chém.”
“Nói nhăng cuội gì thế!?”
“Đừng giả vờ. Lúc này nhìn bộ dạng cậu như muốn giết người. Vậy là ghen rồi, mà ghen tức là yêu. Chúc mừng nhé, mùa xuân đến với cậu rồi đó.” Cô vỗ hai cái lên bờ vai trần của anh.
“Ghen? Yêu? Ai?” Anh mơ hồ hỏi, dường như hiểu mà dường như không.
“Thì là Vĩ đó.”
“Với ai? Đừng nói là với Hắc Long nha, chắc Trái Đất sắp tận thế.” Anh cười cợt nhưng chợt ngậm miệng khi thấy cái trừng mắt của cô.
“Điên à? Tất nhiên không phải! Là cậu yêu Iris, nên mới ghen với Hắc Long!” Cô bực bội sửa lại.
Anh đơ người như bức tượng. Sau khi thấy vài con ruồi bay qua mà anh vẫn không cử động, cô chợt nghĩ ra một sáng kiến. Giơ ngón trỏ và ngón cái của bàn tay phải ra, bóp lấy hai cánh mũi của anh, mắt cô liếc nhìn đồng hồ, thầm nhẩm đếm.
1 giây.
3 giây.
12 giây.
1 phút.
1 phút 51 giây.
2 phút 48 giây.
3 phút 32 giây.
“Giết người!!!”
Bản năng sinh tồn đã giúp Vĩ bừng tỉnh khỏi cơn mê, hất bàn tay cô ra, hớp lấy không khí như cá mắc cạn, vừa kịp la lên một câu oán than. Trễ thêm vài giây nữa chắc anh đã đi đời. Cô nhìn đồng hồ thầm thán phục, thành tích nín thở mà chưa hớp đầy không khí căng buồng phổi này đáng ghi vào sách kỷ lục Guiness thế giới.
“Tỉnh chưa hả?”
“Có thù oán gì thì nói ra đi, mình sẵn sàng để Phương ra tay! Sao chơi cái kiểu ác ôn đó?!”
“Người ta giúp cho còn nói vô ơn? Đây không phải cách tốt nhất để cậu sớm quay lại hiện thực à.”
“Cám ơn à, bạn tốt quá nhỉ.” Anh mỉa mai, lườm cô muốn rách cả khóe mắt.
Phương dường như không nhận thấy gì cả, mỉm cười duyên dáng khẽ gật đầu, bình thản đáp. “Không có chi. Không có chi.”
Vĩ thở hắt ra, lầm bầm nói. “Đời nào mình thích được kẻ ngang bướng, con nít, không có chút ưu điểm như Iris chứ!” Anh xòe tay ra đếm tất cả những tật xấu của cậu.
Cô không hứng thú nghe anh kể liền cắt ngang. “Vậy mà có mới nói. Chẳng phải vừa nãy cậu thấy ghen khi Hắc Long thân mật với Iris sao?”
“Không có!” Anh đáp ngay chẳng cần suy nghĩ.
“Nhớ lại đi. Khi chúng ta lần đầu đặt chân đến đây, lúc cậu ta đỡ cô phục vụ khỏi té ngã, có phải Vĩ cảm thấy lòng nóng như lửa đốt. Chỉ muốn xông tới tách hai người ra?”
“Hình như…có.” Anh ngần ngừ thừa nhận.
“Vậy là đúng rồi còn gì.” Trong mắt cô lộ nét cười nhưng khuôn mặt vẫn nghiêm nghị. “Cảm giác đó so với bây giờ có phải còn mãnh liệt hơn đúng không?”
Anh ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu, sau đó giật bắn người khi thấy khóe môi cô đang nhếch lên. Anh hốt hoảng nói liên tục như sợ bị cô ngắt lời. “Cứ cho là Phương đúng đi, nhưng đó chưa chắc gọi là yêu! Theo như mình biết thì khi yêu một ai phải thấy tim đập chân run, không dám đến gần đối phương. Còn mình với Iris chẳng khác nào oan gia, thấy mặt là cãi cọ, làm gì có chuyện yêu đương được!”
“Bởi vì đầu cậu làm bằng tàu hũ nên mới nghĩ không ra, chứ người ngoài đã thấy hết trơn rồi.” Cô phẩy tay, nói giọng chán ngán pha chút chế giễu.
Vĩ tức giận la lên. “Thôi nha! Dám chê bai bộ óc được Nasa mời về làm việc à?!”
“Dù có được Nasa săn lùng thì đầu tàu hũ vẫn là đầu tàu hũ.” Cô búng tay một cái lên trán anh, sau đó nhanh chóng nói chặn họng. “Tình yêu của hai người là kiểu học sinh tiểu học, nên đương nhiên cũng khó nhận ra.”
“Là sao?” Anh nhíu mày không hiểu.
“Chẳng phải mấy bé tiểu học thường hay bắt nạt người chúng yêu thích à? Hai người cũng giống vậy thôi. Gặp mặt là cãi nhau xa vắng lại thấy nhớ nhung.”
Nghe cô khẳng định chắc nịch khiến anh có phần rung động, tự ngẫm nghĩ thấy cô nói cũng hơi đúng, anh run giọng hỏi. “Chắc không phải thật đâu hả? Mình đâu thể yêu Iris, đúng không?”
Đây là một câu hỏi chờ đợi ai đó phủ nhận.
“Mệt quá, giờ có nói thì cậu vẫn chẳng lọt tai. Đi đây, cứ từ từ mà suy nghĩ xem câu mình vừa nói có đúng không. Nhưng nhớ đừng ngâm ở dưới nước quá lâu kẻo ngất xỉu thì ê mặt.” Cô đứng dậy, không quên nháy mắt với Hắc Long đang đứng ở góc phòng, hắn hiểu ý, nhanh chóng mặc lại đồ, hấp tấp đi ra.
“Có gì lần sau nói tiếp nhé Iris!”
“Khoan! Còn chưa trả lời rõ ràng…!!!”
……………
Đêm. Có hai con người trằn trọc thao thức. Mỗi người một suy nghĩ nhưng cùng bị mất ngủ.
Bên trong suối nước nóng có tiếng nói chuyện khe khẽ.
“Chà, mệt mỏi cả ngày, ngâm mình trong đây thật là thoải mái.”
“Đành chịu, ai bảo chúng ta là bạn tốt nên phải khổ cực tác hợp uyên ương.”
“Theo mình thì cá đã cắn câu, mai đánh cú chót nữa là được. Không ngờ cách này hiệu quả đến thế. Gì mà thiên tài chứ, chỉ một chiêu đơn giản còn không đỡ nổi.” Tiếng con gái cười khúc khích.
“Hãy nâng ly chúc mừng chiến thắng trước!” Giọng con trai vang lên vẻ thỏa mãn.
“Cạn ly!”
Đêm thứ hai cũng trôi qua bình yên
Chapter 16: Đêm ngày thứ 3
“Này, dậy đi. Chiều rồi đó. Hôm nay chúng ta đi chèo thuyền!!!” Phương hớn hở mở tung cánh cửa gian phòng anh và cậu ngủ chung, sau đó đứng sững ngay ngưỡng cửa, trố mắt hỏi. “Bộ cả đêm qua hai người làm chuyện gì mờ ám sao mà bơ phờ thế?!”
“Im giùm đi, đang nhức cái đầu.”
Vĩ cáu gắt, mắt đỏ như mắt thỏ trông rất đáng yêu, dĩ nhiên phần đáng yêu đó là do khuôn mặt của Iris mà anh đang mang. Cậu tuy có vẻ tỉnh táo hơn nhưng cặp mắt gấu mèo trông khá dễ sợ. Nhưng dù anh và cậu có mệt mỏi bao nhiêu, vẫn bị hai người kia nằng nặc lôi đi. Thế là hai con người mất ngủ chậm chạp thay đồ, cùng theo ra hướng bờ hồ.
……………..
“Xin lỗi, mình muốn đi chung với Hắc Long.” Cậu nói rồi kéo tay hắn đi lên một chiếc thuyền neo gần đó.
Anh ngớ người, dường như ngọn lửa hôm qua sau một đêm càng phực cháy dữ hơn. Thấy Phương đang tủm tỉm đứng cười bên cạnh, anh gắt.
“Đi nhanh lên!”
“Ấy bạn hiền, đừng có giận cá chém thớt chớ.” Cô trêu.
“Giờ có đi không?!” Nhìn đôi mắt vằn đỏ do thiếu ngủ và một số nguyên nhân khác của anh, cô nhún vai ngoan ngoãn bước lên chiếc thuyền con.
Vĩ chèo cật lực, chèo bằng hai tay, dùng tất cả sức lực mà chèo, nhưng chiếc thuyền vẫn chỉ xoay mòng mòng, không nhích lên được xíu nào. Dù là thiên tài nhưng chưa bao giờ anh chèo thuyền, nên đây là kết quả tất yếu. Mắt anh tập trung hết sức chú ý vào chiếc thuyền phía trước đã ở khoảng cách khá xa giữa hồ. Máu nóng bốc lên khi thấy cậu đang chồm tới người hắn. Tròng mắt anh giờ đục ngầu tia máu.
“Thường thì người ta dễ yêu kẻ thù của mình. Khoảng cách từ ghét đến yêu thường ngắn lắm, còn mỏng hơn sợi chỉ.” Phương nói vu vơ.
Tiếng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên giờ đây giống hồi chuông tuyên cáo bản án dành cho tử tội. Anh tránh né, anh cố hạ máu nóng, cố dìm mấy cái gân xanh đang nổi lên qua lớp da. Nhưng nhìn thấy hai người trên chiếc thuyền phía trước, đang áp sát vào nhau đến mức như trở thành một, Vĩ cảm thấy gân máu đã đứt. Nhưng may là gân máu không đứt, chỉ có bàn tay cật lực ra sức bóp nát chỗ tay cầm mái chèo, vụn gỗ rơi lả tả trôi bềnh bồng trên mặt nước. Liếc nhìn sang cô đang mỉm cười đắc chí, anh thở hắt ra, ỉu xìu nói.
“Thôi được, cứ cho là mình thích Iris đi…”
“Thành thật ngay từ đầu có phải đỡ tổn hao sức khỏe không.” Cô cười nhạt.
“Vậy rồi làm gì tiếp theo?”
“Đương nhiên là tỏ tình.” Cô nhướng mày đáp.
“Hả?! Có nhanh quá không?” Anh rụt rè hỏi.
“Thiếu gì người sáng mới gặp nhau chiều đã kết đôi.” Cô thản nhiên.
Anh chau mày, suy nghĩ một lúc lâu với vẻ mặt nhăn nhó đầy khổ sở. Cô biết không nên làm phiền anh trong lúc này, chuyển mắt sang ngắm hoàng hôn đang buông mình xuống mặt nước. Anh lẩm bẩm như tự nói với mình.
“Có được không? Nếu mình yêu cậu ấy?”
“Được quá đi chứ!” Cô trả lời thay.
“Nhưng…bày tỏ trước mất mặt lắm. Có chết cũng không làm được! Còn cách khác không?”
Anh nhìn cô bằng ánh mắt tha thiết. Phương thở dài, có ai lại nghĩ tỏ tình trước là mất mặt như anh không. Nhưng thôi, anh chịu chấp nhận việc có thích cậu, đó đã là bước tiến lớn rồi, đến đây coi như kế hoạch thành công hơn phân nửa. Cô có chút ngạc nhiên vì không ngờ sự tình lại diễn ra suôn sẻ đến vậy. Cả hắn và cô còn tưởng là thuyết phục anh phải mất ít nhất mấy tháng hoặc nhiều năm. Hay là tự bản thân anh đã có tình ý từ trước chỉ còn chờ bên ngoài tác động? Thôi thì, làm người không nên quá tham lam, kết quả hiện tại đã đủ lắm rồi. Cô cười hiền nói.
“Đổi cách xưng hô đi. Chỉ có những người yêu nhau mới gọi anh và em. Hoặc ngọt ngào hơn thì là honey, darling.”
Vĩ gật gù, xem ra không phản đối. Thật ra anh không thích kiểu xưng hô hiện giờ. Lúc mẹ anh mới về nước, hai người đóng giả làm người yêu, tuy mới đầu gọi nhau thân mật thì thấy khó chịu. Nhưng bây giờ quen rồi anh lại thích thú mỗi khi nghe cậu ngọt ngào gọi ‘anh…’
“…Vĩ’! Đáp xuống đất lo chèo thuyền giùm đi ông!”
Anh giật mình thoát khỏi ảo tưởng mơ màng, tằng hắng hỏi. “Vậy giờ phải làm sao thay đổi được kiểu xưng hô?”
“Tự nghĩ cách đi. Còn nữa, mau chèo thuyền vô bờ, đợi trời tối là hết thấy đường mà về.”
“Nhưng mình…không biết chèo thuyền.” Anh thành thật thổ lộ. Lúc này Phương mới để ý, đúng là nãy giờ con thuyền chỉ quay vòng vòng chứ không nhích đi được xíu nào. Cô thở dài lầm bầm.
“Thiệt là vô dụng mà. Đưa mái chèo đây!”
Anh trao vào tay cô hai mái chèo đã bị anh xén bớt chỗ tay cầm do lực nắm lúc nãy, mỉm cười ngượng ngùng trước cái thở dài ảo não của cô.
………………….