“Cần ta giúp gì không? Về khoản đánh nhau ta nghĩ mình không đến nỗi tồi.”
Cả ba người quay phắt lại nhìn cậu, anh nhíu mày hỏi. “Ngươi đang nói cái gì vậy? Sao lại có đánh nhau ở đây?”
“Không phải ngươi sắp đi đánh nhau sao?” Cậu mở to mắt ngơ ngác hỏi.
Ông Trần lúc này vỗ tay lên trán cái bốp, bật cười nói. “À phải, tôi quên mất Iris sống ở thời đại khác, đâu có biết ngày Lễ Tình Yêu.”
“Lễ Tình Yêu?”
Anh mở miệng định giải thích thì đã bị bà Trần cướp lời.
“Lễ Tình Yêu hay còn gọi là Valentine’s Day là ngày để bày tỏ tình cảm với người mình thầm yêu. Các cô gái mua hoặc làm những thỏi chocolate rồi tặng cho đối tượng mình thích. Người nhận nếu cũng thích đối phương thì một tháng sau, cũng ngày này, tặng lại một món quà thay lời đồng ý.”
“A, hóa ra là thế.” Iris gật gù, thì ra ngày này dành cho các cô gái, vậy đâu có gì đáng sợ? Nhưng thấy thái độ khẩn trương của Vĩ thì trong lòng cậu có chút lo lắng, dù sao đề phòng vẫn hơn. Bà Trần thấy cậu lộ vẻ bất an liền thầm thì giải thích bằng một giọng bí ẩn.
“Bề ngoài là thế, nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy.”
“Còn có bí mật gì nữa sao?” Cậu hơi chồm người lên, không giấu được vẻ tò mò.
“Thật ra đây là trận chiến giữa con trai và con gái.”
“Sao cơ?”
“Các cô sẽ dùng mọi biện pháp, từ vũ lực đến mềm mỏng, từ vũ khí nước mắt con gái đến cạm bẫy thuốc mê hòng để đối phương nhận quà của mình. Còn con trai thì dùng hết tài trí, sức mạnh và sự khéo léo thoát khỏi vòng vây để không rơi vào bẫy các cô.”
“Có thật vậy không?” Cậu hướng ánh mắt dò hỏi về phía anh.
Vĩ lúng túng nói. “À…ưm…thì cũng đúng…nhưng…”
Bà Trần nhanh miệng cắt ngang. “Vì vậy, các chàng trai có mặt mũi kha khá đều nằm trong tầm ngắm. Iris cưng, con cũng phải cảnh giác đừng thua phe địch.”
“Vâng! Con sẽ cẩn thận!” Cậu vỗ ngực tự tin nói. Bà Trần nhìn cậu trìu mến, ánh mắt như đang nhìn đứa con nhỏ một ngày bỗng vụt trưởng thành. Vĩ rất muốn bảo rằng cậu đã hiểu sai ý, rất muốn sửa chữa quan niệm sai lầm mẹ anh đã gieo rắc vào đầu cậu. Nhưng than ôi, Trần Diên Vĩ oai hùng đứng trước mẹ mình chỉ là chú nai tơ khiếp sợ con sói. Nên đành im lặng nhìn cậu bước vào trò chơi bà đã giăng sẵn, và tất nhiên anh cũng bị kéo theo.
Part II
“Ngươi chuẩn bị xong chưa?”
“Rồi!”
“Nhớ không được rời khỏi ta, nếu không muốn bị nguy hiểm.”
“Nghe rõ!”
Anh nhìn bộ mặt hăm hở của cậu, cố nén tiếng thở dài. “Ra thôi.”
Cánh cửa xe bật mở, hai người bước xuống xe trong trạng thái đã sẵn sàng chiến đấu. Nhưng cảnh trước mắt còn hơn xa điều anh tưởng tượng. Vĩ toát mồ hôi hột lẩm bẩm.
“Chẳng lẽ…năm nay số lượng tăng gấp ba?”
Anh đưa mắt ngao ngán nhìn về phía cổng trường. Giáo viên đang nỗ lực chiến đấu với nữ sinh ở các trường khác định trà trộn vào, và cả những nữ sinh trong trường. Cảnh tượng hỗn loạn dưới bầu trời đã sắp ngả màu đêm.
“Tôi đã nói là năm nay không được đem chocolate đến trường! Các em mau giao nộp tất cả cho ban giám thị!!!”
“Keo kiệt! Ác nhân! Chắc tại xấu trai quá không ai tặng quà cho nên mới ganh tỵ!!!!” Hàng loạt tiếng phản đối từ nữ sinh càng làm thầy giáo thể dục điên tiết hơn. Ông gào:
“Mau giao nộp tất cả!!!”
“Không phải học sinh Dân Lập không được vào!!!”
Sau đó là cảnh nội bộ lục đục, vì một số nữ giáo viên cũng đem theo chocolate. Vĩ tranh thủ kéo Iris xuyên qua đám đông, an toàn tới lớp. Trong suốt buổi học anh hoàn toàn không tập trung vào bài vở, mà bận nghĩ cách lát nữa làm sao thoát thân về nhà. Cửa sau nhất định không thông, mà cổng trước thì càng khỏi phải nói. Đường ra về còn lắm chông gai hơn cả lúc đi. Thật ra, chỉ cần xin nghỉ vào ngày này là xong chuyện, nhưng hôm nay là ngày kiểm tra đầu năm, dù chỉ thi có một môn Lý không ảnh hưởng đến kết quả học tập, anh cũng quyết không bỏ. Ở một mặt nào đó anh khiến người ta khâm phục vì cái tính nghiêm túc học hành.
Chuông vừa reng báo hiệu giờ ăn, anh lập tức cầm tay cậu chạy qua cửa phụ. Quả nhiên hai người vừa khuất bóng, hành lang ở cửa chính lớp học đã chật cứng nữ sinh đang chen lấn xô đẩy. Không biết các cô xoay sở làm sao mà qua cổng được trót lọt, những hộp quà tặng vẫn còn y nguyên, không xui xẻo nằm trên bàn ban giám thị. Cuộc rượt đuổi đã bắt đầu. Anh và cậu chạy đến đâu cũng thấy bóng dáng váy trắng, có cả nam sinh rượt theo hai người. Khi con đường trốn chạy dần thu hẹp, anh liền ra một quyết định cuối cùng, nắm chặt tay cậu chạy xuống cầu thang, sợ đi thang máy kẻ đuổi theo sẽ biết nơi đến.
“Ngươi dẫn ta đi đâu vậy?”
“Theo tình hình này thì không trở lại lớp được nữa. Bây giờ chỉ còn cách tạm trốn vào phòng y tế.” Anh vừa đáp vừa cắm đầu chạy.
Chuyện đời đâu có dễ như thế, ông trời đã bắt anh lao đao ngày hôm nay thì có chạy đi đâu cũng là ngõ cụt thôi.
“Hắc Long?!”
Vừa mở cửa Vĩ đã kinh hoàng nhận ra, người bạn chí thân của mình đang bị cột vào giường bằng dây xích. Lúc này anh mới sực nhớ, hắn cũng được liệt vào hàng hot boy, đâu lý nào an toàn vào hôm nay được. Anh đau khổ lao đến đỡ lấy người bạn đang nhắm nghiền mắt.
“Tỉnh lại đi, Hắc Long. Mở mắt ra đi. Tỉnh lại.” Sau mỗi chữ là một cái tát. Có lẽ vì đau quá nên hắn đã mở mắt ra, tặng cho anh một cú đạp té xuống giường. Lúc nãy quên nói, Hắc Long chỉ bị trói hai tay, còn chân thì tự do.
“Sao ra nông nỗi này?” Vĩ vừa nói vừa tháo dây xích. Xong quay sang cởi trói cho chàng bác sĩ bị bịt miệng, nhét dưới gầm giường.
“Cũng tại mình quá sơ suất. Tưởng ở đây là an toàn, ai dè lúc đang uống rượu vui vẻ thì bị ông thầy dạy Sinh chụp thuốc mê.” Hắn ngồi dậy, xoa cổ tay.
“Cậu uống rượu? Hội trưởng học sinh mà vi phạm nội quy của trường?!” Anh kêu thảng thốt
“Chỉ một ngụm thôi mà.” Hắn cười cầu tài nói. Lúc này cánh cửa bật mở, ông thầy đeo kính, đầu hói xuất hiện ngay ngưỡng cửa, thấy có thêm một con mồi mới thì hý hửng vô cùng. Tay giơ cây roi cùng đống dụng cụ tra khảo phạm nhân, cười phấn khích, cả người run lên bần bật tiến vào trong. Vĩ quay sang thì thầm với Hắc Long, da người anh đã nổi đầy gai.
“Ông ta hình như không được bình thường?”
“Mắc hội chứng sodome.” Hắn khẳng định, chẳng biết do đâu hắn có được thông tin này.
“Không phải chứ? Như vậy mà cậu còn bình thản ngồi đây được?!” Anh nhảy dựng lên, quát vào mặt hắn.
“Cửa ra bị chiếm rồi. Ông ta lúc xưa từng làm trong CIA, vì người ta phát hiện mắc bệnh khoái hành hạ loại nặng nên mới bị đuổi việc. Hai chúng ta chưa chắc địch lại, chống cự làm gì cho mệt thân.” Hắn bình thản đáp.
Vĩ mở miệng định nói gì đó đã thấy ông thầy ngã đập mặt xuống gạch, sau lưng là Iris đang cầm cái ghế sắt với vẻ mặt chán nản hết sức. Anh chưa kịp cám ơn đã nghe tiếng chân rầm rập chạy trên hành lang. Cả ba quay sang nhìn nhau, trong mắt là nỗi sợ hãi mơ hồ, Hắc Long lên tiếng trước.
“Bây giờ chỗ này cũng không còn an toàn nữa. Hai người theo mình.” Vừa nói hắn vừa giật một sợi dây ở góc phòng, lập tức từ trần nhà thả xuống một cái thang bằng sắt rút kéo ra được. Vĩ nghi ngờ hỏi.
“Tại sao phòng này có đường bí mật? Không lẽ cậu lén lút cho xây? Không lẽ có gì mờ ám…”
“Thôi đừng nghĩ ngợi lung tung mất thời gian, đi nhanh lên.” Hắn lảng tránh hối thúc. Lúc này đã có tiếng gõ cửa, ba người vội vàng leo lên trần nhà để mặc chàng bác sĩ đối phó với kẻ địch. Đường hầm bí mật thông tới phòng hội học sinh. Khi họ xuống đất an toàn thì khắp người đã đầy bụi và mạng nhện. Anh ngồi xuống ghế cởi mấy hạt nút áo trên ngực, quệt mồ hôi trán than vãn.
“Thật không ngờ, năm nay dữ dội hơn cả những năm trước. Tưởng bị nuốt sống luôn rồi chứ.” Anh nhận lấy miếng khăn giấy Iris đưa cho để lau mặt khỏi bụi, cậu cũng bận lau mặt mày, tay dính đầy bụi bặm.
“Là tại vì chúng ta cùng tập trung vào một chỗ đó mà.” Hắc Long vừa nói vừa đặt ba tách trà Assam xuống mặt bàn.
“Sao?”
“Mấy năm trước Vĩ ở khối ban ngày, mình ở khối ban đêm nên lực lượng tặng quà bị phân tán. Còn năm nay có thêm Iris rồi cả ba còn cùng học khối đêm. Kết quả là mọi chuyện mới ra thế này.”
“Có lý. Không tìm được chúng ta chắc họ sẽ dàn quân chờ ngoài cổng.” Anh gật gù.
“Yên tâm, mình đã có đường hầm thoát ra quán bar ngoài trường.” Hắn nói chắc nịch.
“Lại đường hầm? Mà sao lại là quán bar?”
“Thì…” Hắn chớp chớp mắt, cười nụ rất chi là ngây thơ.
Vĩ chưa kịp truy hỏi thêm thì cánh cửa phòng bật mở. Cả ba co rúm người lại phòng thủ.
“Mấy người ở đây hết à?” Một giọng nói hồ hởi cất lên sang sảng.
“Ra là Phương.” Anh thở phào nhẹ nhõm.
“Sao cô ở đây?” Hắc Long hỏi.
“Mình cũng là người trong hội học sinh, đương nhiên phải lo an ninh trong trường. Hiệu trưởng sợ có bạo động vì việc năm nay cấm tặng quà, nên đặc biệt nhờ ‘đội đặc nhiệm’ khối ban ngày phụ giúp kiểm tra và giữ trật tự.” Phương bước vào, liến thoắng nói.
“Trên tay là cái túi gì vậy?” Biết đã an toàn thế là tính tò mò của hắn lại nổi lên.
Phương thả phịch đống túi xách lên mặt bàn, cười tươi đáp. “Quà tặng.”
Hắn chau mày, lấy cây bút giắt ở túi áo khều khều mấy hộp quà trong túi giấy, như là sợ có con gì lao ra cắn. “Nghe nói đây là ngày con gái tặng cho con trai mà, sao Phương cũng có? Mà đặc biệt là nhiều như thế này?”
Nghe Hắc Long nói cả ba mới nhớ ra, đúng là Phương không phải con trai. Dù tóc ngắn, dù đẹp kiểu nam tính thì cô vẫn là con gái trăm phần trăm.
Phương cười phá ra, bông đùa. “Trí nhớ tệ thế? Đã bảo mình tạm thời phải cải nam trang, nên đương nhiên được nữ sinh tặng. Thôi, mình phải đi ăn đây, tới giờ dùng bữa rồi còn gì, lấy thêm phần cho ba người nhé? Nếu thấy đói thì ăn tạm chocolate trên bàn đi.”
Cả ba nhìn cô với vẻ biết ơn sâu sắc, Phương cười hiền đóng cửa đi ra. Vĩ quay đầu lại thấy cậu đang nhìn không chớp mắt những hộp chocolate gói đủ màu sặc sỡ, anh hỏi.
“Muốn ăn à?”
“Uhm, mùi rất thơm.” Cậu ngoan ngoãn gật đầu. Vĩ tự nhiên thấy lúng túng, lấy từ trong đống chocolate chất cao như núi để trên bàn một hộp gói giấy màu đẹp nhất, anh chìa hộp quà trước mặt cậu, hình như đã quên mất nó không phải của mình.
“Ăn đi.”
“Cám ơn.”
Cậu háo hức xé ngay giấy gói, chia cho anh một nửa. Vĩ đang đói bụng lại nhìn thấy đồ ăn tội gì không nhận, anh vừa bỏ vào miệng một miếng vừa mời hắn. “Ăn không?”
Hắc Long chưa kịp nhận lấy thì một làn khói trắng đột nhiên bao phủ lấy Vĩ và Iris. Đến khi khói tan, anh và cậu ngồi bệch xuống đất ngơ ngác nhìn nhau cùng la lên.
“Vĩ?!”
“Iris?!”
“Sao có thể, sao mình là Iris được?” Iris ôm đầu khổ sở nói, Vĩ cũng mặt mày trắng bệch. Họ nhìn nhau mà không thốt nên lời. Đột ngột Iris giơ tay nhéo mạnh bên má trái của người trước mặt. Bị đau, Vĩ phản công lại ngay, tát cho kẻ đối diện một cú bên má phải, nhăn nhó la.
“Làm cái quái gì thế?”
“Đau…vậy đây không phải là mơ?” Anh lẩm bẩm nói, một tay xoa chỗ bị đánh. Cậu cũng hiểu ý anh đang nói gì, ngồi thụp xuống ủ rũ. Hắc Long chẳng hiểu gì cả, hắn hỏi:
“Này, hai người đang chơi trò gì vậy?”
“Hắc Long, nói thử xem bọn mình là ai?” Iris túm lấy cổ áo hắn vừa lắc vừa nói, hắn khó khăn lắm mới dứt ra được, nhìn một lượt hai người bạn rồi chỉ ngón tay vào Iris.
“Đây là Iris…” Sau đó xoay ngón tay về phía Vĩ. “Đây là Vĩ, đúng không?”
“Không phải, mình mới là Vĩ.” Iris gào lên.
“Mình là Iris.” Vĩ đau khổ nói.
“Hai người nói gì kỳ cục thế? Bị nhiễm loại virus nào đó trong không khí à?”
Hắc Long chau mày, thấy loạn óc vì kiểu nói năng lung tung của hai tên bạn. Đúng lúc này cánh cửa phòng bật mở. Phương hối hả chạy vào nói nhanh.
“Quên! Mấy cậu đừng ăn hộp chocolate gói màu tím. Đó là thứ thuốc mới anh họ mình gửi lộn. Là loại thuốc khiến hai người cùng ăn mẩu bánh sẽ hoán đổi thân hình cho nhau!”
Phương mặt xanh mét nhìn gói giấy màu tím xé vung vãi, ngước lên thấy Vĩ và Iri khuôn mặt xám ngoét, bên cạnh Hắc Long đang nhìn xung quanh ngơ ngác không hiểu. Cô lắp bắp.
“Không…không phải…hai người đã ăn rồi chứ?”
Không có tiếng trả lời chỉ có hai cái đầu gật gật. Và tiếng của ai đó vang lên đầy thắc mắc.
“Này. Có ai giải thích mọi chuyện không hả?”
Part III
“Giờ thì mình hiểu rồi, hai người họ đã ăn nhầm thuốc hoán đổi cơ thể do anh họ Phương chế tạo?”
“Anh ấy không cố ý, chỉ là gửi cho mình kiểm tra thử công hiệu trước khi tung ra bán, và mình để lẫn vào đống chocolate.”
Hắc Long không nói gì thêm quay sang nhìn hai tên bạn, hắn vẫn không thể tin điều mình vừa nghe. Hắn gọi thử. “Vĩ?”
Iris ngước đầu lên nhìn hắn, sẵng giọng. “Gì?!”
Hắn thở dài, vậy là sự thật rồi. Hắn quay sang hỏi Phương. “Chắc có thuốc giải chứ?”
“Không có, đây là thứ thuốc mới nên chưa chế tạo thuốc giải…”
“Vĩ, Iris, xin chia buồn. Hai người hãy vui vẻ sống hòa thuận với nhau trong quãng đời còn lại đi.” Hắc Long bình thản nói, tay lật tạp chí play boy số mới nhất, hoàn toàn tập trung vào trang sách. Vĩ trong thân xác Iris, lao tới túm lấy cổ áo Phương nghiến răng.
“Đùa gì hả?! Cô đi nói với thằng cha đó, không mau chế ra thuốc giải phục hồi thì hắn không sống yên thân!”
“Nhất định hút hắn không còn giọt máu!” Iris gầm gừ phụ họa.
Hai kẻ bình thường luôn hục hặc nhau nay cùng chung lý tưởng. Vĩ và Iris nhìn nhau, ánh mắt cảm thông, tình bạn đã nở hoa. Phương ngập ngừng nói.
“Thật ra không phải là không có cách phục hồi. Nếu chờ anh ấy nghiên cứu thuốc giải hoàn thiện, không tác dụng phụ thì chắc phải dăm ba năm, còn cách này chỉ vài phút là trở lại như cũ.”
“Thật hả? Là cách gì, mau nói đi!” Cả hai háo hức hỏi.
“Nhưng mình sợ hai người không làm được…” Cô ngập ngừng.
“Miễn là phục hồi lại được, làm gì mình cũng chịu!” Hai người đồng thanh lên tiếng, nhìn cô với đôi mắt lấp lánh hy vọng. Hắc Long ngước mắt khỏi tờ tạp chí, chờ đợi. Phương lại chờ thêm một lúc lâu nữa mới thốt.
“Cách đó là…hai người hãy hôn nhau.”
“CÁI GÌ???” Tiếng thét làm rung chuyển căn phòng.
“Được đó nha. Quả là chỉ còn cách này, hai cậu mau thực hiện đi!” Hắc Long nãy giờ uể oải nay ngồi bật dậy mắt sáng rỡ. Vĩ hất tay tên bạn ra khỏi vai mình, hằn học nói.
“Được, được cái quái gì! Nghĩ sao mà bảo mình đi hôn tên này?!”
“Ta cũng không thèm hôn tên ở dơ như ngươi!”
“Ta ở dơ hồi nào?! Làm như ta thèm hôn ngươi lắm!”
“Là ngươi nói đó nha! Sau này đừng có cầu xin ta!”
“Ta trả lại câu này cho ngươi!”
Cả hai vừa mở cửa vừa cãi nhau cho đến lúc đi khuất sau dãy hành lang, hòan toàn quên mất bầy sói đang chờ bên ngoài. Trong phòng học sinh không gian im lặng như tờ, hắn nhìn người đối diện cười khẩy nói.
“Đây là âm mưu của cô phải không?”
“Hắc Long nói gì thế? Mình không hiểu.”
“Đừng giả vờ, Phượng. Lúc đem chocolate là Phương, nhưng khi quay trở lại thì cô đã thế chỗ.”
Có tiếng thở dài, đôi mắt rực sáng sức sống tuổi trẻ bỗng chốc trở nên trầm đục, như là đôi mắt của kẻ đã già mấy chục tuổi đời. Cô nhẹ nhàng nâng tách trà lên một cách quý phái, nhấp môi ngụm trà rồi mới từ tốn nói.
“Mũi em thính thật, như chó săn.”
“Đừng đánh trống lảng chứ.” Hắn cau mày bẻ lái câu chuyện đi đúng hướng.
Cô thở dài phật ý. “Thuốc thật sự là do anh họ của Phương gửi, và Phương thật tình đã lỡ tay bỏ nhầm vào túi quà.”
“Cứ cho tất cả những chuyện đó là tình cờ, vậy còn công thức giải thì sao? Hai người đó chỉ cần lại lần nữa cùng ăn mẩu bánh, nhất định sẽ trở về thân cũ ngay.”
Phương im lặng không đáp, chỉ mỉm cười đầy vẻ bí ẩn. Hắn chẳng biết đây là nụ cười của Phương hay Phượng nữa. Hắn gần đây chợt phát hiện ra, tính cách của hai cô này khá giống nhau, chỉ có điều Phượng khi làm việc thì âm hiểm như độc xà, đã ra tay là làm tới chốn. Hắn thở dài nói.
“Thật tội cho hai người đó gặp phải chị. Vĩ thông minh như vậy lại không nghĩ ra chuyện đơn giản thế, chẳng qua tại cậu ta đang rối trí.”
“Bây giờ em ra tay hào hiệp giúp bạn thân vẫn còn kịp mà.” Cô nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nụ cười đóng băng trên khuôn mặt mỹ miều.
“Ồ không, em làm sao dám phá trò vui của chị.” Hắn nhún vai tỏ vẻ sợ sệt, cầm tách trà lên định uống nhưng không biết nghĩ sao lại đặt xuống, đứng dậy đến bên tủ đựng trà. Hắn lên tiếng hỏi trong lúc tay đang gỡ gói trà cho vào tách, chế nước từ trong ấm còn nóng vào tách. “Thuốc có hiệu lực trong bao lâu?”
“Bốn ngày. Đúng mười hai giờ đêm ngày thứ bốn hai người đó sẽ trở lại thân cũ, tuyệt đối không có tác dụng phụ. Đương nhiên nếu hai người đó chịu hôn nhau sẽ sớm quay trở lại thân cũ mau hơn.”
Đôi mày đang cau lại khẽ giãn ra, tay hắn từ tốn thả miếng chocolate ăn dở vào ly nước nóng bốc khói, nước trong trở thành màu đen đặc như cà phê. Hắn bình thản nâng ly lên nhấp từng ngụm, sau đó nhăn mặt ngước lên nói với cô.
“Ngọt, đúng là không nên uống chocolate dạng lỏng.”
“Em đang tiêu hủy chứng cớ hả?”
“Không, chỉ là đột nhiên thèm uống đồ ngọt thôi.” Hắn nhún vai, bước đến mở cửa sổ, ngước mắt nhìn lên vầng trăng trên cao, môi khẽ nhếch lên.