Chapter 12: First Kiss
Part I
“Này, dậy đi. Dậy mau!!!”
“5 phút nữa…” Vĩ trùm mền qua khỏi đầu, lè nhè nói. Chiếc mền đáng thương bị giật mạnh thô bạo, anh lãnh trọn một cú tát khiến mặt mày tỉnh táo ngay. Cậu đứng bên cạnh giường với bàn tay còn giơ cao.
“Chịu dậy chưa hả?! Đã chiều rồi, không mau đi sẽ trễ mất.”
Vĩ vẫn bướng bỉnh vùi mặt vào gối. “Hôm qua gần sáng mới về nhà, cho ngủ thêm chút đi!”
“Ta cũng về cùng lúc với ngươi mà vẫn tỉnh táo đây nè!”
“Sao tính được, ngươi đâu phải con người.” Vĩ nói rồi im bặt, xem ra quyết tâm ngủ tiếp. Bên cạnh Iris đang từ từ di chuyển xuống chân giường.
“Thật không chịu dậy?”
“…”
“Vậy đừng trách ta nặng tay!”
“…”
Chờ mãi không thấy anh có phản ứng gì, cậu quyết định thi hành kế hoạch. Nắm lấy ống quần pyjama của anh, cậu giật mạnh. Vĩ lập tức tỉnh táo hẳn, bật dậy nắm lấy lưng quần kháng cự lại lực kéo của cậu.
“Ê, đừng có lôi! Tuột bây giờ!!!”
“Có chịu dậy chưa?”
“Rồi mà! Buông ra đi!”
Iris mỉm cười chiến thắng, thả tay ra. Tình trạng bây giờ giống như chơi kéo co. Cậu đột ngột thả ra trong khi anh đang cố sức giật lại, khỏi hỏi cũng biết kết quả của chiếc quần tội nghiệp và thân thể anh.
…………
Chiếc xe Mecerdes chạy bon bon trên đường như hòa vào không khí vui tươi ngày xuân. Chỉ tiếc tình trạng trong xe thì khác hẳn, Vĩ mặt chằm dằm một đống, tỏa sát khí bao trùm chiếc xe.
Iris thở dài nói. “Còn định giận dỗi đến bao giờ?”
“Thử bị đau như ta xem có tức hay không?!” Vĩ đốp lại, sát khí càng tăng cao. Iris không nói gì, giả lơ nhìn ngắm đường phố. Tội nghiệp người tài xế, tay cầm lái run run, chỉ vì lỡ dại mềm lòng bởi lời dụ ngọt của bà Trần mà không xin nghỉ được.
Lúc này trước cổng trường Dân Lập đã tấp nập người ra vào, đa số khách đến ăn mặc rất sang trọng. Tuy cùng là lễ hội trường nhưng học viện Dân Lập tổ chức thì có chút không giống với các nơi khác. Điểm giống là mở các gian hàng ăn uống, vui chơi. Có gian hàng cá nướng, coi bói, thi bắn cung.v..v. Điểm khác là tất cả nguyên vật liệu được sử dụng đều vào loại cao cấp nhất, một cây đinh ở đây cũng đủ cho gia đình nghèo ăn cả tuần. Iris và Vĩ làm nhiệm vụ tuần tra xem có vụ ẩu đả nào, hay vi phạm trật tự thì ra tay dàn xếp. Vĩ ban đầu có vẻ miễn cưỡng nhưng giờ thì rất hăng hái dạo vòng vòng, chực chờ ai phạm lỗi là bắt đem đi xử lý ngay, ức chế quá mà, từ khi cậu xuất hiện không ngày nào anh được bình yên, tranh thủ dịp này xả bực tức dồn nén cũng tốt. Iris thì ngược lại, cậu lờ đờ đi cạnh anh, không ít lần suýt vấp cái này, đụng cái kia. Đành chịu thôi, dù bây giờ đã là chiều thì cậu vẫn không quen thức sớm như vậy, huống gì mấy ngày nay bận rộn không ngủ đủ giấc. Lúc kêu anh dậy cậu còn tỉnh táo chỉ vì háo hức tưởng trong trường có nhiều trò vui. Nhưng công việc đi dạo vòng vòng khiến cậu thấy chán, mi mắt bắt đầu díp lại. Cả hai đi được gần nửa sân trường thì có tiếng loa phát thanh thông báo.
“Mời Lucifer Iris và Trần Diên Vĩ mau đến phòng hội học sinh ngay. Có chuyện khẩn cấp. Xin nhắc lại…”
Anh và cậu nhìn nhau. Hắc Long phải dùng đến loa thông báo thì chắc đã xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng, hai người lập tức rời khỏi đám đông chạy nhanh đến phòng hội học sinh. Hắc Long đang ngồi chống cằm trên mặt bàn, vẻ hết sức thảnh thơi.
“Hai người tới rồi hả, ngồi xuống đi.”
“Thật ra là có chuyện gì?!” Vĩ nói trong hơi thở.
“Đừng gấp, uống tách trà đã.” Hắn cười hiền mà sao hai người thấy lạnh gáy, run lập cập như ở bắc cực. “Thế này, đã là lễ hội thì phải tham gia vui chơi, chỉ đi vòng vòng quanh trường thật chán lắm, đúng không?” Hắn ngừng lại một lúc, thấy hai người chỉ ngồi làm thinh thì mở lời nói tiếp. “Vừa hay tiết mục ngôi nhà ma còn khuyết hai chỗ, Vĩ với Iris cùng tham gia nhé?”
Anh và cậu không hẹn cùng đứng dậy đi ra cửa, hắn vội gọi lại, anh mở miệng nói bằng cái giọng chán ngán nhất đời. “Ngôi nhà ma là cậu một mình đạo diễn thiết kế, ai biết có trò quái quỉ gì trong đó. Điên sao mà chui đầu vào!” Cậu đứng cạnh bên gật gù tán đồng.
“Hai người không tham gia không được.” Hắn vừa nói dứt câu cánh cửa liền đóng sập lại sau lưng, kẻ thực hiện không ai khác chính là Phương. Hắn ngồi trên ghế mỉm nụ cười vừa thần bí vừa nham hiểm. Thôi thế là xong đời thỏ đã sập bẫy thợ săn. Hắn búng tay một cái, lập tức mười người không biết từ đâu xuất hiện lôi cả hai qua phòng kế bên. Tiếng la hét thảm thiết không ngừng truyền ra, hắn cười thầm rất chi khoái trá. Phương lắc đầu bước tới gần hắn cảm thán.
“Làm thế này có chút quá đáng.”
“Cô là Phương?” Phương gật nhẹ đầu, hắn xoay lưng nhìn sân trường qua khung cửa sổ, một lúc lâu mới lên tiếng, trong âm điệu xen lẫn chút mỉa mai. “Nếu là Phượng chị ta sẽ nói đây là trò con nít, chưa đủ thâm.”
“Đúng lắm.” Phương mặc nhiên đồng tình.
Hắn thở dài nói tiếp. “Sắp tới sẽ có chuyện lớn xảy đến, nên tôi muốn giúp hai người họ tranh thủ vui chơi, được lúc nào hay lúc đó…”
“Ông ta sắp xuất hiện sao? Người đã cho em sinh mạng đó.”
Hắc Long lập tức quay người lại khi nghe giọng lãnh cảm kia. Phương vẫn đứng trước mặt hắn, nhưng đôi mắt không còn đen láy tinh nghịch, thay vào đó là vẻ lạnh lùng chết chóc. Ai nhìn vào đôi mắt ấy vừa bị hút hồn vừa thấy tuyệt vọng. Hắn nhíu mày nói. “Là Phượng?” Cô gái không trả lời, môi khẽ nhếch lên vẽ một đường cong hình cánh cung tuyệt mỹ. “Làm sao chị biết ông ta?”
“Chỉ là có chút ơn huệ, em không cần biết.”
“Hừ…theo em thì chuyện không đơn giản thế, nhưng chị đã không muốn nói em cũng chẳng ép.”
“Sao em đột nhiên nhắc đến ông ta?” Cô lảng sang chuyện khác.
“Em không như chị có năng lực tiên tri. Chỉ là linh cảm mách bảo hậu duệ của ông ta nhất định sẽ xuất hiện. Lúc gặp Iris em biết trò chơi đã bắt đầu. Ông ta nhất định thấy thích thú khi nhìn xuống chúng ta như thượng đế nhìn con người yếu đuối cố vùng vẫy chống chọi số phận.” Hắn khịt mũi nhạo báng.
“Chị không nghĩ vậy…”
Lời thì thầm của cô tan vào khoảng không trước khi đến tai Hắc Long. Quân cờ đã có đủ, người chơi sẽ bày thế trận nào đây? Chưa chắc các quân cờ sẽ chịu theo sự điều khiển của kỳ thủ.
Part II
“Iris, làm ơn đừng có lầm bầm nữa, điếc tai quá đi!”
Cậu ngồi bó gối trong góc phòng, bắn tia oán hận về phía anh. Vĩ chẳng phải người hiền lành gì cho cam, thấy người ta phớt lờ mình thì tức giận nói. “Đủ chưa hả! Ta cũng là nạn nhân chứ có sung sướng gì hơn?! Đúng là tính nhỏ mọn hệt con gái!!!”
Thánh nhân dạy rằng: tai vạ từ miệng mà ra. Anh vừa dứt câu liền ăn ngay lon nước ép cà chua vào đầu. Hình như nhờ cú đập mà óc anh sáng hẳn ra, không gây sự với núi lửa là cậu. Nghĩ lại cũng tội, lần trước bị mẹ anh bắt mặc đồ nữ thì cậu đã ấn tượng dữ lắm rồi. Hễ nghe cái gì dính dáng đến phái nữ là cậu rất ‘nhạy cảm’. Thế mà hiện giờ lại lần nữa bị bắt ép mặc áo dài nữ, không thể cử động, chỉ có thể ngồi im mà ca cẩm và ném đồ trút hận lên anh. Không biết Hắc Long có phải cố ý, lại hóa trang anh thành Vampire. Vĩ có dáng người cao hợp đồ âu phục nên không có ý kiến gì ngoại trừ hơi khó chịu với cái răng nanh giả. Anh lén liếc trộm cậu, tính ra Iris cũng khá hợp với bộ áo dài, miễn là đừng đứng lên để lộ chiều cao trên mét bảy. Này nhé, cậu đang ngồi theo tư thế quỳ rất có phong thái. Dù có muốn ngồi kiểu khác cũng không thể được, chiếc áo bó sát người không quen mặc nên khó cử động, lại mang giày cao gót, không thể cởi ra cũng không thể đứng lên đi khỏi, tê chân quá nên cậu càng nổi cáu hơn. Bộ áo dài làm bằng lụa trắng, họa tiết bạch mai xuống dưới thân áo hoa thưa dần, đến cổ tay áo thì vừa vặn chỉ còn vài đóa, sống động như thật. Iris nếu ngồi im không nói, không cử động, trông hệt như búp bê, tiếc là màu mắt xanh phá vỡ vẻ hoàn mỹ rất Đông Phương đó. Anh không hề muốn gây sự, chỉ là cái miệng tự động phản xạ moi móc cậu, thói quen nhiều lúc thật đáng sợ. Anh cười cầu hòa, nhích lại ngồi gần bên cậu. Cậu trừng mắt nhìn anh, bực bội hỏi.
“Làm gì thế?”
“Nãy giờ rủa mãi chắc khát khô cổ rồi hả? Uống nước không?”
Iris không trả lời chỉ gật nhẹ đầu. Vĩ cũng không mong gì hơn, anh hớn hở khui nắp lon, một dòng nước bắn ra mạnh như thác nước đổ lên đầu cả hai. Iris nhìn bộ áo trắng của mình bị nhuộm đỏ, may là áo anh màu đen nên không thấy nhưng vài giọt nước đã dính lên mặt, cậu bật cười chế giễu. “Ngốc thật, khui nước còn không xong thì làm được gì?” Cậu vừa nói vừa giơ tay lấy lon nước khác khui biểu diễn. Không dè vừa mở ra một dòng nước bắn thẳng lên cầu dao điện, làm đèn tắt hết. Ngay lúc này bên ngoài có tiếng vài cô nữ sinh cười khúc khích trò chuyện.
“Vào ngôi nhà ma không? Nghe nói anh Vĩ giả làm Vampire đấy, không biết mình có bị ảnh hút máu không?”
“Thôi đi bồ, muốn mơ thì về nhà mà mơ. Trò con nít này chơi làm gì. Đi nghe ca nhạc còn hay hơn!”
“Xìa, sợ thì nói đi, chỉ làm bộ làm tịch.”
“Ai nói mình sợ!”
“Không sợ thì vào coi cho biết, mấy cậu đứng đây cãi nhau làm gì.”
“Đúng đó, vào thôi!”
Một cô gái đeo kính tỏ ra gan dạ vén rèm lên xông vào trước. Bên trong tối om, ánh đèn bên ngoài hắt vào làm tăng không khí ma quái. Bốn cô bạn cũng ló đầu vào xem thử và cả năm cùng hét lên.
“Á Á Á!!!”
Bộ y phục thấm máu, bờ môi đỏ ẩn hiện màu trắng răng nanh. Đôi mắt xanh sáng rực trong đêm, quả là một Vampire đẹp trai khiến các cô tự nguyện dâng máu. Trên tay anh đang ôm cô gái xinh đẹp làn da nhợt nhạt, màu mắt xanh biếc vô hồn nhìn vào khoảng không, máu còn chảy nhỏ giọt từ cái cổ thon trắng. Khung cảnh hết sức kinh dị và cũng đẹp tuyệt mỹ. Cả thủ phạm lẫn nạn nhân đều đẹp rạng ngời mà không chói lóa. Hỏi sao các cô không rú lên nửa phần sợ nửa phần phấn khích?
Nguyên là cả hai nghe có người sắp vào định đứng lên bật lại đèn. Nhưng không may chân Vĩ đạp phải gấu quần dài làm Iris ngã nhào, mà cậu té một mình thì thôi đi, đằng này nắm lấy cổ áo của anh, kéo theo anh cùng ngã. Xui thay do chấn động mà cái kệ tủ rung rinh, và chai nước sốt cà theo đà rớt xuống cả hai. Cuối cùng kết quả là như cảnh kinh dị với màn hút máu rùng rợn. Một lúc sau lời đồn lan rộng, hầu như tất cả người trong trường đều đến ngôi nhà ma để xem. Anh và cậu lúc thấy các cô gái sợ hãi hét lên (thật ra là do phấn khích) chợt thấy hứng thú với nghiệp hù dọa, thế nên cả hai cùng bắt tay hợp sức diễn màn ma nhân thật hoành tráng. Hai ngày tiếp theo ngôi nhà ma càng lúc càng đông khách.
Đêm thứ ba của lễ hội, cũng là đêm cuối cùng. Lúc này tất cả tập trung ở giữa sân trường, chờ nghe người MC đứng trên sân khấu công bố kết quả.
“Vâng, như mọi người dự đoán. Tiết mục được yêu thích nhất lần này thuộc về Ngôi nhà ma của lớp 12 S!” Gã MC ngừng một lúc chờ tiếng vỗ tay dừng hẳn rồi mới nói tiếp. “Sau đây xin công bố Hoàng Đế và Nữ Hoàng của lễ hội trường lần thứ năm mươi. Hai người này do các quan khách bầu phiếu, cặp được chọn sẽ nhảy mở màn buổi dạ vũ hôm nay. Hoàng Đế và Nữ Hoàng chính là…” MC ngập ngừng kéo dài, cố ý khiến mọi người sốt ruột làm bầu không khí nóng lên dù trời đêm lạnh lẽo. “Hoàng Đế thuộc về Trần Diên Vĩ! Đây là lần thứ hai anh đạt được danh hiệu. Nữ Hoàng thuộc về Lucifer Iris với số phiếu cao nhất!!!”
Anh bình thản bước lên sân khấu. Cậu ngơ ngác mặc anh kéo tay dắt đi, chỉ hoàn hồn khi giọng oang oang của MC đặt câu hỏi.
“Xin chúc mừng hai bạn đã chiến thắng. Xin hỏi bạn có cảm tưởng gì khi hai lần đạt danh hiệu?” Gã hỏi Vĩ. Anh cười nụ cười chói lòa hào quang, khiêm tốn nói.
“Đạt danh hiệu Hoàng Đế không có gì bất ngờ với tôi, cám ơn mọi người đã bầu phiếu cho.”
“Còn bạn có cảm tưởng gì?” Gã hỏi tiếp Iris, vẻ mặt cậu như chưa tin việc mình đứng đây là sự thật. Cậu hỏi lại gã.
“Nữ Hoàng là danh hiệu thuộc về bạn nữ đẹp nhất, được bầu phiếu cao nhất, đúng không?”
“Đúng vậy.”
“Tôi là con trai.”
Cậu kết luận một câu ngắn gọn khiến gã ngớ người không biết trả lời ra sao. Đúng là xưa nay chưa có tiền lệ danh hiệu Nữ Hoàng là nam, nhưng khổ nỗi dù đã tổ chức bầu phiếu lại ba lần thì cậu vẫn chiếm số điểm cao nhất cho ngôi Nữ Hoàng. Hắc Long không biết từ đâu bước lên sân khấu, giật lấy micro của gã MC, điềm đạm nói.
“Tuy xưa nay chưa có bạn nam nào đạt danh hiệu Nữ Hoàng… nhưng không có luật cấm con trai không được bầu vào vị trí đó. Nay bạn Iris đã được chọn, xin hãy hoàn thành nhiệm vụ nhảy mở màn dạ vũ cũng là để bế mạc lễ hội.”
Hắn vừa nói vừa búng tay một cái, lập tức bức màn được hạ xuống. Một lúc sau cậu và anh lại xuất hiện trong trang phục mặc lúc trong ngôi nhà ma. Hàng loạt tiếng vỗ tay, gào rú phấn khích vang lên trong đêm tối. Anh đứng bên thì thầm vào tai cậu.
“Đã lỡ rồi thì cứ chơi thoải mái đi, chẳng lẽ chỉ vì chút tự ái mà khiến mọi người mất vui?”
“Nói cũng đúng…” Cậu gật gù tự nhủ, đã trải qua ba ngày lễ hội vui vẻ, cố chịu đựng một chút vậy. Bản nhạc valse dìu dặt vang lên. Vĩ và Iris đứng giữa sân khấu. Anh cúi người làm cử chỉ mời nhảy thật trang trọng. Cậu đưa tay ra một cách trang nhã, anh thầm cười khi thoáng thấy cậu đỏ mặt xấu hổ. Hai người bắt đầu những bước nhảy đầu tiên. Xoay những vòng xoay hoa mỹ. Bước chân nhảy điêu luyện cứ như cặp đôi chuyên nghiệp, khiến khán giả xem đến mê mẩn. Kết thúc là những tràng pháo tay, những cái ôm, lời ngợi khen từ mọi người. Vĩ vừa cười nói giao tiếp với các người lớn là bạn kinh doanh của nhà anh, vừa phóng mắt tìm kiếm cậu. Cuối cùng anh đã thấy người muốn tìm, cậu đang đứng một mình uống hết ly rượu này đến ly khác, hết loại cocktail đến rượu mạnh Vodka, Whisky. Anh chen lấn đám đông đến bên cậu, lo lắng quát khẽ.
“Này, uống gì mà lắm thế? Không sợ say chết luôn à?”
Cậu ngước lên nhìn anh, gò má ửng hồng và ánh mắt ngây dại, biểu hiện đã say khướt, cười ngọt ngào nói. “Say? Ta đâu có say? Đã say bao giờ?”
“Trên đời này đâu có ai say bí tỉ lại chịu nhận là mình say đâu chứ!” Anh bất mãn lầm bầm.
“Mới nói gì đó?” Cậu liếc anh bằng cặp mắt ngầu đỏ của bợm rượu.
Anh ngán ngẩm nắm lấy cánh tay cậu lôi đi. “Không có chi hết, đừng quậy nữa, về nhà mau.”
“Nam nhi mà lôi lôi kéo kéo cái gì!” Cậu hét lên, bàn tay chạm nhẹ vào ngực anh đã khiến anh phải lùi lại vài bước, cậu thu tay về vẻ mặt hết sức đắc ý, xem ra đã lên cơn phim kiếm hiệp rồi. Nếu biết có ngày này, mọi hôm anh đã chẳng cho cậu coi ké phim làm gì, thiệt là tự đào hố chôn mình mà. Cậu nhón chân xoay người hai vòng, cười nói. “Có thấy không? Lúc nãy ta nhảy rất đẹp đúng không? Một bước…hai bước…”
“Mấy lần quên bước nhảy, giẫm lên chân ta mà còn nói?” Anh đính chính sự thật.
“Tại lâu rồi ta không nhảy, vả lại chưa từng nhảy ở vị trí con gái.” Cậu cười bẽn lẽn nói, mặt càng ửng hồng, đôi mắt xanh mơ màng nhìn anh khiến tim Vĩ muốn ngừng đập. Anh thầm than, lúc tỉnh đã rắc rối mà khi say càng khó đối phó hơn. Vì an toàn sức khỏe, anh bế cậu lên kiểu công chúa do cậu còn đang mặc áo dài, phòng ngừa cậu vùng vẫy thoát ra như lúc nãy.
“Sao cũng được, phải đưa con ma men này về nhà ngay!”
Cậu như không nghe câu anh ca thán, miệng lẩm bẩm. “Cũng là nhờ ngươi dìu ta nhảy, tuy là không giúp được gì nhưng nên cảm ơn…” Đột ngột cậu rướn người đặt một nụ hôn lên môi anh, mắt anh mở to, đứng sững như tượng đá. Cậu cười ngây ngô. “Ta cảm ơn ngươi rồi đó nha, từ giờ không nợ-” Nói tới đó Iris nhắm mắt ngủ khò trong tay anh, đầu tựa vào ngực anh.
Còn Vĩ? Tim đã ngừng đập từ lâu, giờ chỉ còn một bức tượng đứng đó mang tên gọi là Vĩ. Xung quanh những ánh mắt ngưỡng mộ, kinh ngạc, và tiếng cười khúc khích bao vây cả hai.
Chapter 13: Happy Valentine’s Day
Part I
Trần Diên Vĩ, con người hội đủ tam tuyệt: đẹp trai-nhà giàu-thông minh, lại ngây ngất chỉ bởi một nụ hôn, không ai tin nổi, chính anh cũng không tin. Nụ hôn tối hôm ấy người ta cho là đùa. Ngay cả người hôn sau khi tỉnh rượu cũng quên sạch duy chỉ có anh là còn nhớ, để rồi bần thần quên cả thời gian. Bao lần anh tự đập đầu vào gối hỏi lòng, con người oai hùng xưa kia nay còn đâu? Bây giờ chỉ thấy bóng cậu từ xa anh đã chạy biến đi như chuột gặp phải mèo. Đáp lại câu hỏi trong lòng chỉ có tiếng thở dài sườn sượt thoát ra từ đôi môi. Nhưng hôm nay Trần Diên Vĩ đã sống lại sau chuỗi ngày lơ mơ như ngủ gật, là ngày quan trọng nhất đời anh, liên quan đến sống còn.
“Yah, mục tiêu hôm nay phải giữ được ít nhất bộ đồng phục!!!”
“Ráng giữ được cái quần dài và áo sơ mi nghen con. Còn mấy thứ khác đừng tiếc, cứ quăng làm mồi nhử.” Giọng nam trầm ôn tồn bảo.
“Cẩn thận khéo lại như lần trước không còn đôi giày để mà về.” Giọng nữ cao dịu dàng nói.
“Cha mẹ nỡ nào tạt nước lạnh vào mặt con, làm nản lòng chiến sĩ chứ?” Giọng thanh niên bất mãn.
Iris nãy giờ ngồi im lặng ở bàn ăn nghe cuộc nói chuyện của ba người nhà Trần gia, cậu không hiểu gì cả. Nhưng dựa theo câu nói và thái độ nghiêm trọng của họ, nhất định là có một trận chiến xảy ra ngày hôm nay. Vĩ là thức ăn của cậu, cậu không thể bỏ mặc anh được, phải tham gia trợ chiến. Nghĩ vậy nên Iris nói chen vào.