Cầu vồng đôi Trang 11

Part II

“Neh, có nghe gì không?”

“Có có, bộ chuyện đó là thật hả?”

“Ai biết, thấy cả trường đồn nên mình phụ họa theo!”

“Vậy mà cũng nói!”

“Mọi người đang nói gì vậy?”

Cả lớp đang bàn tán sôi nổi thấy Vĩ và Iris vào liền nín khe, bỏ về chỗ ngồi trong im lặng. Anh nhíu mày ngồi xuống ghế quay sang hỏi cậu.

“Có thấy dạo gần đây xảy ra chuyện gì lạ không?”

“Hình như mọi người cố ý tránh xa chúng ta thì phải.”

“Iris không làm gì bậy bạ chứ?” Ánh mắt nghi ngờ.

“Khùng!” Cậu vừa nói vừa đặt quyển từ điển xuống mặt bàn, không biết vô tình hay cố ý mà trúng ngay tay Vĩ, khiến anh la làng.

“Có thể nói chuyện với hai bạn một chút không?”

Phương mỉm cười đứng ở đầu bàn nói, sau đó quay lưng đi ra cửa. Cả hai ngần ngừ rồi cũng đứng lên đi theo. Ra tới một góc hành lang vắng vẻ, Phương dừng lại nhìn hai người bằng ánh mắt dò xét, một lúc lâu mới nói.

“Chắc hai bạn cũng đã nghe những lời đồn rồi chứ?”

“Tin đồn gì?” Vĩ nói.

“Hả! Cả trường đồn ầm cả lên mà hai bạn không biết ư?”

“Chưa từng nghe!” Iris thật thà đáp.

Phương choáng váng, lảo đảo như người thiếu máu, sau vài giây định thần mới gượng cười nói.

“Có tin đồn là Hắc Long sẽ đi du học!”

“Tưởng gì lớn lắm chứ, mấy tin đồn nhảm đó tuần nào chẳng có.” Anh quay sang giải thích với Iris. “Như là Hắc Long là trùm băng đảng. Bị ung thư thời kỳ cuối. Hắc Long là người ngoài hành tinh hay đang cặp kè với mình.”

“Vậy có không?”

“Có gì?”

“Chuyện Vĩ và Hắc Long yêu nhau…”

“Điên à! Vĩ này thích con gái và hắn chỉ khoái mẫu người yếu ớt xinh xắn, đời nào có chuyện bọn này yêu nhau!!!”

“Vậy cũng phải.” Iris gật gù. Hai người mãi lo nói chuyện quên mất kẻ đang đứng tức giận trước mặt.

“Hai người nghe tôi nói có được không?!”

“A, xin lỗi, quên mất. Thế Phương muốn nói gì nữa không? Mấy lời đồn nhảm đó qua bốn chín ngày là hết, hơi đâu mà tin.”

Gương mặt xinh đẹp cố mỉm cười dù sát khí đã tăng lên vùn vụt vì hai kẻ khờ. “Đó không phải là lời đồn, Hắc Long thật sự sắp đi du học!”

“Không thể nào.”

“Tại sao Vĩ biết chắc?”

“Tôi…!” Vĩ khựng lại, đúng là không có gì đoan chắc hắn không đi du học cả, hắn chưa bao giờ nói là không đi. Nhưng anh vẫn cứng miệng đáp. “Vì chúng tôi là bạn thân nên tôi biết Hắc Long sẽ không đi đâu cả!”

Một nụ cười lướt qua môi Phương, quá nhanh để hai người có thể thấy. Phương vừa nói vừa bước lại gần anh.

“Đúng, Hắc Long không muốn đi du học là vì Vĩ.”

“Vì tôi?” Mắt anh mở to kinh ngạc, Phương đã ngừng bước trước mặt anh.

“Phải, dù có muốn Hắc Long cũng không thể bỏ mặc bạn bè mà ra đi. Anh ấy không muốn cậu buồn khi biết chính anh ấy đã giành được suất học bổng, qua mặt cậu. Nói cách khác chính Vĩ là hòn đá cản trở!”

“Nói bậy! Tôi không có!!!”

“Miệng nói vô ích, hãy chứng tỏ bằng hành động đi. Anh ấy nhất định sẽ không đi dù cậu có năn nỉ.”

“Vậy phải làm sao?”

“Vĩ có dám vì tương lai Hắc Long chấp nhận vai trò kẻ phản bạn?”

“Tôi làm được!”

“Tôi sẽ chờ xem!” Phương nghiêng người cúi chào rồi quay lưng bước ra cổng, trên môi là nụ cười đắc thắng. Cái bẫy đã sập xuống. Một cái bẫy không cầu kỳ. Chuyện càng đơn giản người ta càng không ngờ tới để mà tránh né.

Quả nhiên sau đó anh luôn tìm cách tránh mặt Hắc Long, hai người không còn về chung hay nói chuyện nữa. Iris thì vẫn giữ vị thế trung lập, nói chuyện bình thường với hắn, nhưng nếu có Vĩ ở đó, anh sẽ lập tức kéo cậu đi ngay. Cậu không tham gia trò tẩy chay cũng không phản đối. Với cậu con người thật là khó hiểu, cứ nói thẳng ra là được, việc gì phải làm nhiều chuyện vòng vo. Nhưng cậu không muốn nói những suy nghĩ này cho anh biết, anh mà nghe được nhất định sẽ phá ra cười và bảo cậu ngốc.

………….

“Phương tới xem tiến độ công việc à?”

Iris theo sau Hắc Long đến vài buổi họp nên đã nhớ mặt cậu hội trưởng học sinh khối ban ngày. Cậu thấy Phương cứ liếc trước sau trái phải, mắt liên tục nhìn bản đồ, đoán chắc cậu bạn này lạc đường nên tới hỏi chuyện. Tuy chung một trường nhưng khói ban ngày và đêm hiếm khi bước vào lãnh thổ đối phương, huốn gì học viện Dân Lập khá là rộng lớn, lạc đường không phải chuyện lạ. Phương thấy cậu thì thở phào nhẹ nhõm, ôm lấy cánh tay cậu.

“Vâng, Iris rành đường dẫn mình đến vài chỗ cần thiết nhé? Đang lo vì không thấy ai để hỏi đường.”

“Cũng được.”

Iris không giật tay ra khỏi Phương, hai người cứ thế đi qua những dãy hành lang rối như mê cung. Không để ý thấy người qua lại đang nhìn họ đầy vẻ ngưỡng mộ. Phương thấp hơn Iris một cái đầu, gương mặt có nhiều nét nữ tính hơn, nếu không mặc đồng phục nhất định cả hai sẽ là một cặp đôi dễ thương. Hai người đang đi thì đột ngột cậu kéo người Phương sát vào bức tường, vài giây sau một trái banh bóng chày làm vỡ cửa sổ, mảnh kính bắn tung tóe khắp nơi. Iris vì che chở cho Phương mà một bên má bị mảnh kính cắt trúng.

“Iris. Cậu…cậu bị chảy máu kìa…!”

“Không sao. Vết thương nhỏ này không đáng gì.”

“Tại sao phải che chở cho mình chứ?!”

“Không biết, có lẽ vì mình cao hơn nên tự nhiên muốn bảo vệ Phương chăng.” Iris lơ đãng nói rồi cúi xuống nhặt lấy trái banh quăng trả cho đội bóng chày đứng dưới cửa sổ.

“Cẩn thận chút đi! Muốn chơi thì vào phòng tập, trời tối sao lại ném lung tung?!”

“Xin lỗi!!!” Cả nhóm ấp úng nói. Dù là trời tối thì sân trường học viện vẫn sang như ban ngày, bởi hệ thống chiếu sáng hiện đại.

“Tớ phải về!”

“Hả?”

Iris không kịp nói lời chào thì Phương đã vội vã chạy đi mất. Phương chạy lướt qua những khung cửa kính, giọng nói không âm sắc lại vang lên.

“Ngươi động lòng rồi à? Nên nhớ hắn là bạn của Hắc Long. Đừng để tình cảm ảnh hưởng đến công việc.”

“Ta biết. Ta sẽ sớm hoàn thành thỏa thuận tách Hắc Long ra khỏi đám bạn, để hắn cô độc lúc đó sẽ là thời cơ của ngươi.”

“Ngươi biết thì tốt.”

“Ta thật không hiểu, ngươi cứ việc bày tỏ thẳng với hắn rồi sớm siêu thoát. Tại sao phải làm nhiều việc vòng vo?”

“Vì ta muốn có kết quả thật chắc chắn. Hắc Long quá đào hoa, xung quanh luôn có nhiều người tình. Ta không muốn rồi đây hắn sẽ quên ta như những kẻ khác. Ta bắt hắn phải mãi mãi nhớ đến ta.”

“Ngươi ích kỷ thật. Nhưng thôi, việc của ngươi ta không muốn xen vào. Vả lại, người ta vẫn nói tình yêu thường đi đôi với ước muốn độc chiếm.”

“Ngươi cũng nên cẩn thận, đừng yêu gã con trai tên Iris. Hắn không thuộc về ngươi.”

“Không cần ngươi nói ta cũng biết. Con người ta, linh hồn ta đều không thuộc về ta.”

Trong giọng nói của Phương có gì đó đau khổ và gượng ép. Tiếng nói lạnh lùng im bặt. Phương thở dài, thả bộ từng bước chậm rãi đi qua sân trường.

..............................

Hắc Long mấy hôm nay tâm trạng rất là bực bội. Đi đến đâu cũng nghe thấy lời xì xầm, nhiều ánh mắt nhìn mình như thú quý hiếm, nhưng khi hắn nhìn lại thì họ lập tức im miệng và cụp mắt xuống. Vậy là sao chứ? Sự bực tức càng tăng cao khi tên bạn thân gần đây luôn tránh né hắn, còn người muốn tránh thì ngày nào cũng lảng vảng trước mặt.

Đêm trước ngày diễn ra lễ hội, sự kiềm chế của hắn đã đến cực điểm. Đợi học sinh ra về hết, hắn khóa cửa lớp học lại. Vĩ đang cố thu gom đồ đạc nên không để ý chuyện xảy ra xung quanh, anh không tìm được mấy món đồ đột nhiên mất tích - do hắn cố tình giấu đi.

“Vĩ, Iris. Nói chuyện một chút được không?”

“Đến…đến giờ phải về rồi!” Anh lật đật xách cặp đi ra nhưng hắn đã đứng chặn trước mặt.

“Yên tâm, mình đã gọi điện nói với hai bác cậu sẽ về trễ!” Hắn nở nụ cười đầy âm khí khiến hai con thỏ run bắn lên vì sợ. “Bây giờ hãy nói thật, tại sao hai người tránh mặt Hắc Long này mấy bữa nay?”

…………….

Tại một ngôi biệt thự nằm cách học viện Dân Lập vài căn nhà. Phương mở cửa bước vào căn phòng xinh xắn của mình. Tất cả đều trang trí một màu hồng phấn trang nhã. Phương cởi bỏ đồng phục nam sinh trước tấm gương lớn. Tấm gương hiện lên gương mặt Phương vẻ u buồn, còn Phương bên ngoài thì khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Giọng nói của Phương vang lên trong căn phòng thinh lặng, không thể biết âm thanh đó phát ra từ nơi nào.

“Ngừng lại đi. Đừng tiếp tục làm chuyện đó nữa.”

Phương đã cởi xong cúc áo sơ mi, thở dài nói. “Ngươi nói mãi không thấy chán sao? Kế hoạch đang tiến hành thuận lợi, không lâu nữa Hắc Long sẽ thuộc về ta.”

“Nếu chuyện bị bại lộ, không những ngươi gặp rắc rối mà cả ta cũng bị họa lây!”

“Biết vậy thì im đi, cứ ngoan ngoãn ở trong đó!”

Lúc này Phương đã cởi xong cúc áo cuối cùng thì đột ngột cánh cửa mở tung.

“Lê Duy Phương! Thằng nhóc, ra đây mau!!!”

Đây là giọng Hắc Long, kẻ vừa đá hỏng cánh cửa gỗ. Nhưng hắn không tiến vào trong, đang trố mắt nhìn Phương, Vĩ và Iris tới sau cũng mở to mắt kinh ngạc. Cả hai cùng đồng thanh la lên.

“Phương, cậu là con gái?!”

…………..

Sau khi ba người ổn định chỗ ngồi trong phòng khách. Phương mặc áo cổ lọ màu trắng cùng cái váy xanh đen, trông rất hợp với dáng người mảnh mai. Đặt mấy ly nước lên bàn, cô vừa ngồi xuống liền nói ngay không cần chờ ai hỏi.

“Nhà tôi là pháp sư, tuy bây giờ đã bỏ nghề chuyển sang kinh doanh nhưng trong họ tộc vẫn sót lại vài người có linh lực. Tôi là một trong số ít có năng lực mạnh nhất. Hồi cuối năm, thời điểm xảy ra hàng loạt các vụ những cô nữ sinh bị hại, tôi có theo dõi và phát hiện sự tồn tại của Vampire.” Nghe đến chữ Vampire cả ba người không hẹn cùng giật mình. Phương lại nói tiếp. “Tiêu diệt Vampire là bổn phận của tôi, hay đúng hơn là của nhà tôi. Nhưng một mình tôi không đủ mạnh vì vậy trước tiên phải tách từng người ra.”

“Tôi hiểu rồi.” Vĩ nói. “Nhưng sao cô không ra tay? Tôi nghĩ cô có khá nhiều cơ hội.”

“Chuyện này…tôi có lý do của mình, tạm thời không nói được. Có một phần là do sau khi được Iris cứu tôi không nỡ ra tay, tôi bắt đầu nghĩ Vampire không phải đều là xấu xa, cũng như con người có kẻ xấu người tốt. Nếu các người hứa không tấn công con người thì tôi cũng bỏ qua, thật lòng rất mong được cùng làm bạn.”

“Đồng ý, đánh nhau chỉ làm hai bên hao sức!” Vĩ nói, Iris ngồi bên gật gù không phản đối. Hắc Long thì vẫn trầm ngâm theo dõi câu chuyện, không góp lời.

“Tôi vẫn có một câu muốn hỏi.” Iris nãy giờ im lặng đột ngột lên tiếng.

“Nếu có thể trả lời mình sẽ nói.” Phương mỉm cười thân thiện.

“Tại sao cô phải giả trai?”

“Đây là tục lệ của dòng họ Lê. Tất cả nữ trưởng tộc đều phải giả trai trước năm mười tám tuổi. Chủ yếu là để tránh sự ám hại và trù ếm của kẻ thù. Nhà họ Lê rất nổi tiếng trong giới pháp sư nên có nhiều kẻ ganh ghét.”

"Ra là vậy.”

“Vậy là mọi chuyện đã giải quyết xong. Chúng ta về thôi, khuya quá rồi.” Vĩ đứng lên kết thúc câu chuyện, lúc này trăng đã lên cao.

“Hai người về trước đi.” Hắn đột ngột lên tiếng.

Anh thoáng nhìn nhanh Hắc Long, thấy sắc mặt hắn lạnh băng không biểu cảm gì thì cũng chẳng hỏi thêm, nắm tay cậu kéo đi.

“Ê, ta tự đi được!!!”

Tiếng phản đối của Iris vẫn còn vang lên trong tiếng động cơ xe nổ bên ngoài. Phương xoay người lại nhìn Hắc Long đang đứng im như pho tượng thạch. Bước tới gần, giơ tay nắm ống tay áo hắn.

“Không muốn nói gì sao?”

“Đừng đụng vào!” Hắn giật mạnh tay như bị rắn độc chạm phải.

Phương cười nhạt, nhích lại gần sát người hắn. Những ngón tay thuôn dài vươn ra chạm vào khuôn ngực vạm vỡ dần di chuyển lên trên. “Em phải thấy rồi chứ, dấu hiệu gia tộc chúng ta. Dù chuyển kiếp bao nhiêu lần nó vẫn hiện lên trong thể xác mới. Nữ thì ở ngực, nam ở mắt.” Ngón tay nhẹ vén mái tóc lòa xòa trước trán hắn. Viền đuôi mắt trái là một ấn ký đỏ rực như ngọn lửa. Phương nhìn vào mắt Hắc Long như thôi miên, đôi môi khẽ mở sắp chạm vào bờ môi mỏng thì hắn đẩy cô ra.

“Đủ rồi, cô vẫn không thay đổi!”

Cô gái nở nụ cười kiêu sa như đóa hồng. “Sao em không gọi tên chị? Cái tên lúc xưa em thường gọi…Phượng.”

Hắc Long nhíu mày khó chịu, nói. “Làm sao chị có thể chuyển kiếp và còn giữ được ký ức?” Hắn không thể gọi cái tên đó, như một câu thần chú làm sống lại ký ức xa xăm.

“Lúc đó chị không cam tâm chết đi khi chưa có được em, đã dùng máu của chính mình làm phép thuật tái sinh. Nhưng do có trục trặc nên mãi đến kiếp này chị mới nhớ lại tất cả tiền kiếp.”

“Còn Phương?”

“Cô ta là nhân cách khác của chị. Hay nói là con người chị của kiếp này cũng không sai. Cô ngốc đó lại nghĩ chị là linh hồn bám theo, nên hứa để chị tỏ tình với em cho thỏa nguyện rồi sẽ siêu thoát. Thật ngu quá sức, đời này kiếp này chị và cô ta phải sống cùng nhau không thể tách rời.” Cô mỉm cười chế giễu bản thân. Trong mắt hắn nụ cười kiêu sa ấy không khác gì thuốc độc, khiến hắn hồi tưởng lại rất nhiều chuyện không muốn nhớ.

“Tại sao chị tái sinh? Em không muốn gặp chị!”

“Nhưng chị muốn gặp lại em.” Đôi mắt nhìn hắn đầy trìu mến yêu thương xen lẫn bi ai, hắn quay đầu sang hướng khác, nhất quyết trốn tránh ánh mắt đó. Nếu đã không thể tiếp nhận thì đừng nên cho đối phương hy vọng, như thế chỉ làm hại họ và khiến chính mình đau khổ.

“Chẳng lẽ đã qua bao lâu rồi chị vẫn còn chưa quên? Sao phải cố chấp thế chứ?”

“Em hãy tự hỏi bản thân. Bây giờ em biến thành người không ra người chẳng phải cũng chỉ vì kẻ đó sao?”

Hắc Long lắc đầu, đôi mắt ánh lên tia nhìn với nhiều biểu cảm, có bi thương, giận dữ, yêu, ghét…tất cả trộn lẫn vào nhau. “Chị không hiểu, chúng khác nhau.”

“Là giống nhau.” Cô áp sát người hắn, dùng những ngón tay mảnh mai xinh đẹp chạm vào khuôn ngực đầy đặn, chạm vào gương mặt điển trai. “Chúng ta là chị em song sinh, tất cả suy nghĩ của em chị đều hiểu. Nếu em đã không thể từ bỏ tình yêu tuyệt vọng, vậy tại sao lại bắt chị phải bỏ?”

“Phượng, chị mạnh mẽ hơn em rất nhiều. Em khác chị, em không thể ngừng tìm kiếm cậu ấy, không thể ngừng yêu…”

Tiếng nói của hắn như là tiếng gào khóc trong câm lặng. Cô nhìn hắn một lúc thật lâu, sau đó quay lưng đi ra ban công, chỉ nói một câu.

“Người như hai chúng ta, cả thiên đàng lẫn địa ngục đều sẽ không chào đón.”

Nghe tiếng cửa đóng sầm lại, cô không khỏi thở dài. Phương đứng trên lầu trông theo bóng dáng hắn đến khi khuất trong màn đêm, đôi mắt đượm buồn.

“Năm xưa chị đã sai lầm, chỉ mong kiếp này có thể cứu vãn…”

Nước mắt rơi khỏi hàng mi rợp bóng, giọt nước là ánh sao rơi.

Lễ hội trường…mai đã là ngày khai mạc.

Loading disqus...