Cầu vồng đôi Trang 10

Anh lúng túng không biết có nên bỏ cậu xuống hay không, rốt cuộc đứng im không nhúc nhích, mặc cầu thang dần đưa hai người lên cao. Vĩ nghĩ anh không nên để tình trạng như vậy, nhưng cảm giác ôm cậu thật sự rất dễ chịu, còn hơn ôm gối bông. Anh không muốn bỏ ra chút nào, lâu hơn một chút, dài hơn một chút...

Rồi cơn mê cũng qua. Iris bừng tỉnh khi thấy bà Trần đang cười gian trước mặt.

“Hai đứa tình tứ quá nhỉ!”

Cậu giật mình, cảm thấy xấu hổ bởi hành động vừa rồi. Sao có thể đem hình ảnh người cha dịu dàng gán lên anh, một gã tính nóng nảy không biết quan tâm người khác. Cậu vội đẩy anh ra, không ngờ do dùng quá sức làm Vĩ loạng choạng ngã về phía bà Trần, cả hai cùng té khỏi lan can thấp ngang hông.

“Bà xã!!!”

“Không!!!”

“Bà xã! Vĩ con ơi!!!”

Ông Trần hoảng hốt kêu thất thanh, cậu cũng chạy tới ngăn ông nhoài người khỏi lan can. Ông không ngừng gọi lớn tên hai người thân yêu.

“Bà xã ơi! Con ơi! Không có hai người tôi biết sống ra sao đây!!!”

“Ông im giùm được không? Điếc cả tai!”

Một giọng nói phát ra từ phía bên dưới. Thì ra hai mẹ con đã kịp chụp lấy dải băng rôn nên còn chưa rớt xuống độ cao mấy chục tầng lầu. Nhưng băng rôn không phải là dây thép, không thể chịu được sức nặng mấy chục ký, vải bắt đầu có dấu hiệu sắp đứt. Giọng Vĩ ở dây bên kia vang lên.

“Iris, mau nắm lấy mẹ tôi!”

“Con nói cái gì vậy!? Mẹ già rồi, có chết cũng không sao!! Con phải sống để kế thừa sự nghiệp và hương quả cho Trần gia!!!”

Iris bối rối, cậu không biết nên cứu ai, bỏ ai. Đây là cái người ta gọi là tình huống nan giải. Cả ông Trần cũng không biết nên xử làm sao, chỉ còn biết đứng nhìn trân trân.

“Iris…Làm ơn!”

Hai đôi mắt nhìn nhau. Trong một thoáng như hiểu tâm tư đối phương. Cậu khẽ gật đầu rồi nắm lấy tay bà Trần. Bà vừa đặt chân lên nền gạch thì cùng lúc đó dải băng rôn hoàn toàn đứt, Vĩ rơi thẳng xuống.

“Không!!!”

“Con ơi!!!”

Hai bậc cha mẹ cùng nhoài người ra dù biết đã muộn để nắm lấy tay con. Vĩ rơi, rơi mãi. Cảnh vật xung quanh như nhòe đi, thế giới không còn âm thanh hay tiếng động. Khi tất cả trở nên mờ ảo trong mắt anh thì gương mặt Iris lại thật đến kỳ lạ. Những sợi tóc đen rũ xuống hàng mi che đi một phần màu xanh của mắt. Anh cứ nhìn mãi sắc xanh ấy, dường như thế giới quanh anh đang thay đổi, cả thân người được bao bọc bởi màu xanh mênh mông. Anh đột nhiên thấy vừa ghen tỵ vừa ngưỡng mộ cậu. Ghen tỵ vì cùng là màu xanh thế mà mắt anh không thể đẹp như vậy. Sắc màu dù có dùng tất cả màu vẽ trên thế gian cũng không thể nào pha ra. Tất cả viên ngọc không thể đẹp bằng. Anh ngưỡng mộ cũng là những lý do như thế. Rồi anh thấy mình thật ngớ ngẩn, những ngày qua cứ gây sự với cậu vì những chuyện không đâu. Nếu anh và cậu bình tĩnh hơn, chắc có lẽ cả hai đã là những người bạn tốt. Anh bật cười, đây là cảm giác nuối tiếc sao? Trong khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, anh không nghĩ về người thân hay những chuyện khác mà chỉ nghĩ về kẻ mình luôn cà khịa suốt ngày. Đây…chẳng phải là chuyện kỳ lạ sao?

“Vĩ…Vĩ! Con có sao không?!”

Anh nghe thấy tiếng mẹ thật gần, liền mở mắt ra nhìn. Hơi nheo mắt lại bởi ánh đèn treo trên trần nhà đang rọi thẳng vào mặt. Vĩ ngồi dậy, cảm thấy ê ẩm toàn thân. Bà Trần ôm chầm lấy anh cuống quít nói.

“May mà con không sao! Nếu không nhờ tấm đệm này chắc con đã ra người thiên cổ! Nhất định là tổ tiên phò hộ!!!”

Vĩ trong vòng tay bà Trần cố quay đầu nhìn xung quanh. Anh đang nằm trên một cái đệm làm bằng gòn cao cỡ thân người trẻ em. Đây là vật trang trí đặt ở giữa tiền sảnh, vừa bước vô siêu thị là thấy ngay, không ngờ cái vật tưởng như thừa thãi ấy đã cứu mạng anh. Bà Trần vẫn còn ôm chặt anh đến nghẹt thở vừa quay sang Iris nói.

“Iris, con đã vì bác mà bỏ cả Vĩ, bác nợ con một cái mạng. Bác chấp nhận quan hệ của hai đứa!”

“Bà xã!”

“Vậy là mẹ không bắt con đi đâu nữa?” Vĩ hồi hộp hỏi.

“Ừ, con thích làm gì thì làm, mẹ không xen vào nữa!”

“Tuyệt vời!!!”

Vĩ reo lên vui sướng, còn Iris đứng ngoài cười mỉm không biết nói gì khác hơn. Thật ra cậu đã sớm biết anh sẽ rơi xuống tấm nệm nên mới cứu bà Trần. Bí mật này chắc không bao giờ cậu có thể tiết lộ. Nhưng trong lòng cậu có chút băn khoăn. Nếu như không có tấm đệm đó, cậu sẽ cứu ai? Bỏ ai? Cậu vẫn sẽ lựa chọn cứu bà Trần trước? Hay sẽ bất chấp tất cả nắm lấy tay anh? Câu trả lời tạm thời Iris không biết nhưng cậu tin tương lai nhất định được giải đáp.

“Hai đứa xem ra hợp nhau lắm. Còn cùng nhau bày ra màn kịch yêu đương lừa gạt tôi. Sau này có kết hôn nhất định sẽ ngọt ngào không thua gì vợ chồng ta.”

“Bà xã nói đúng lắm.” Xem ra ông Trần không có vẻ gì kinh ngạc trước câu nói của bà, ngược lại còn gật gù đồng ý.

Vĩ ngừng cười hớn hở, kinh hoàng nhìn bà Trần. “Sao…sao mẹ biết…?”

“Con nghĩ dùng cái tài đóng kịch chỉ gạt được con nít lên ba là che mắt được mẹ sao? Các người đã quá xem thường tôi rồi. Ngay từ lúc đầu mới nhìn lướt qua tôi đã hiểu hết, nhưng vẫn im lặng để xem vở kịch này tiến triển đến đâu.” Bà Trần nhếch mép cười nhạt. Đây là kiểu cười độc quyền của Vĩ nhưng xuất hiện trên mặt bà thì càng tăng thêm vẻ bí hiểm và tà ác. Anh tức giận lên tiếng.

“Mẹ đã biết tất cả mà vẫn vờ như không, để xem tụi con làm trò hề?!”

“Ừ, vì vui mà. Nhìn hai đứa khổ sở che giấu thú vị lắm.”

Bà Trần thản nhiên đáp. Vĩ đông cứng, Iris cứng đơ. Vất vả khổ cực, cắn răng chịu đựng rốt cuộc lại nhận lấy một sự thật ‘đau lòng’ từ miệng bà thốt ra, linh hồn của họ đã lìa khỏi xác.

Vợ chồng cáo bỏ mặc hai tượng người hóa thạch, nắm tay dắt nhau đi mua sắm tiếp. Tương lai anh và cậu vẫn còn lắm gian truân đây.

Chapter 11: Envy

Part I

Kỳ nghỉ xuân đã hết, học sinh lại bắt đầu những ngày tháng cắp sách đến trường. Có người bảo Việt Nam là đất nước của hội hè, hầu như tháng nào đều có ngày kỷ niệm gì đó để vui chơi. Học viện Dân Lập cũng có ngày lễ dành cho học sinh, đó là ngày kỷ niệm thành lập trường. Mỗi ba năm tổ chức một lần và năm nay vừa đúng lần kỷ niệm thứ năm chục chẵn. Cả trường quyết định phải làm cho buổi lễ thật hoành tráng hơn những năm trước. Vậy nên cả thầy cô và học sinh đều đau đầu tìm kiếm tiết mục hay ho để biểu diễn. Hội học sinh cũng cực kỳ bận rộn.

“Mệt chết người!”

Hắc Long vừa về lớp lập tức ngồi phịch xuống ghế, tay nới lỏng cravat đen, trên nét mặt lộ vẻ mệt mỏi.

“Nhớ là Hắc Long đâu có phần ‘người’ nào!”

Cậu lạnh lùng nói qua cuốn sách Toán để mở, không nhìn hắn. Hắc Long cau mày, choàng tay qua vai anh hỏi nhỏ.

“Hôm Tết có chuyện gì à? Dường như Iris khó chịu hơn bình thường…”

“Mẹ mình đã về nước-”

“Rồi, hiểu.” Hắn ngã người ra lưng ghế lắc đầu ngán ngẩm nói. “Mình từng là nạn nhân của mẹ cậu nên hiểu lắm.”

“Thôi đừng nói đến chuyện đó thêm rầu. Còn công việc chuẩn bị cho lễ hội ra sao rồi?”

“Nhắc đến là nhức cả đầu. Đến giờ chưa gặp hội trưởng khối ban ngày cũng đủ khiến mình bận tối mắt tối mũi rồi!” Hắc Long kêu ca, hắn rất ít khi than vãn dù với người thân thiết, nhưng lần này thật sự ức chế quá rồi. Chỉ việc tổ chức an ninh trật tự đã rối tung cả lên. Xung đột giữa hai khối trong quá trình chuẩn bị lễ hội ngày càng gay cấn. Mà thành lập đội bảo vệ trung lập thì thập phần khó khăn, người không bị ảnh hưởng của hai khối rất hiếm. Có một số thì sợ, một số thì hám lợi hoặc có thù hằn cá nhân, tuyển người còn khó hơn đỗ đầu kỳ thi quốc gia. Nghĩ đến đây trong đầu hắn đột nhiên lóe lên tia sáng. Hắn bật người dậy, vẻ mặt tươi tỉnh nói.

“Vĩ với Iris lo phần giữ trật tự trong lễ hội được không? Có hai người thì còn hơn mười người giúp!”

“Không!” Anh và cậu cùng đồng thanh. Anh đang dạy cậu chơi cờ ca - rô trên giấy.

“Gì mà trả lời nhanh thế, chúng ta không phải là bạn bè lâu năm sao?”

“Chuyện đó và chuyện này khác nhau. Thứ nhất, công việc cực nhọc, thứ hai chưa chắc người kia đồng ý!” Vĩ bình thản nói làm Hắc Long trong một lúc không biết tìm lời nào thuyết phục. Hắn cố vớt vát.

“Dù sao hai người cũng rảnh rỗi đâu có việc gì làm, coi như là giúp đỡ bạn bè đi. Vĩ từng là hội trưởng học sinh khối ban ngày, có kinh nghiệm giữ trật tự. Còn về Iris thì…”

Hắn quay sang Iris phóng tia mắt cầu cứu. Cậu ngước lên nhìn hắn đúng một giây rồi lại cúi xuống tờ giấy ghi chít dấu o - x, thờ ơ nói. “Được thôi, làm thì làm!”

“Hay lắm!!!”

Vĩ sốc đến nỗi mắt mở to, làm rớt cây bút cầm trong tay xuống mặt bàn. Anh không ngờ một kẻ lười như Iris lại đồng ý làm chuyện không công, nhất là liên quan đến gặp gỡ nhiều con người, phải biết cậu luôn cố tránh tiếp xúc với con người. Phải có bí ẩn gì đây!

Trong lúc Vĩ đang trổ tài suy luận sê - lốc - hôm (Sherlock Holmes), vì cái hành động kỳ lạ của cậu thì có người trong hội học sinh vào lớp, bước tới trước mặt Hắc Long báo cáo.

“Thưa hội trưởng. Hội trưởng học sinh khối ban ngày đã tới, đang chờ trong phòng họp!”

“Tới rồi à.” Hắn uể oải đứng lên.

“Hội trưởng học sinh khối ban ngày hiện giờ là ai vậy?” Vĩ hỏi.

“Không biết. Sau khi cậu đột ngột bỏ qua khối đêm, bên kia náo động một phen bầu hội trưởng mới.”

“Hắc Long này…”

“Sao?”

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Trói cậu!”

Hắn vừa cười hiền vừa thắt xong cái gút cuối cùng của sợi dây thừng. Bây giờ hai tay Vĩ bị trói chặt. Nhìn sang bên cạnh, Iris cũng mang số phận tương tự đang nhìn kẻ cầm dây với đôi mắt ngơ ngác.

“Vĩ từng là hội trưởng, có mặt cậu tụi khối ban ngày sẽ nể sợ không dám gây sự, còn Iris là vũ khí dự phòng. Giờ đi thôi!”

“Khoan!!!”

……..

“Xin chào, tôi là hội trưởng khối ban ngày, cứ gọi tôi là Phương!”

Ba người vừa đặt một chân qua thềm cửa liền đứng khựng lại, Vĩ giơ một tay lên che mắt - không biết anh xoay sở làm sao mà đã cởi được dây trói, quay sang hỏi nhỏ Hắc Long.

“Đám học sinh ban ngày dạo này đổi ‘gu’ rồi hả? Nhớ hội trưởng mấy kỳ trước toàn là tướng tá lực sĩ!”

“Ai biết!”

Hắc Long bình thản bước vào trong với cặp kính đen ngăn ánh sáng. “Hân hạnh, tôi là hội trưởng khối đêm, Hắc Long!”

Hắn chìa tay ra, cười xã giao với người trước mặt. Một cậu trai có làn da trắng như trứng gà bóc và nụ cười khoe hàm răng trắng bóng. “Hôm nay tôi tới đây là để-”

Bàn tay nhỏ vừa giơ ra liền bị chụp lấy, hắn một tay ôm lấy cái eo thon, mặt kề sát nói.

“Tới một mình à? Đừng nói chuyện công việc nữa. Tối nay Phương có rảnh không?” Hắn vừa nói vừa cười đểu, thêm cặp kính đen càng tăng vẻ tà ác. “Đau!” Hắn la lên vì bị Vĩ đạp vào mông một cú đau điếng. Anh cười hiền nói với người trước mặt.

“Cậu ta chỉ đùa thôi, đừng để tâm.”

“Tiếc quá…”

“Sao cơ? Cậu vừa nói gì?”Anh quay phắt lại, nhíu mày hỏi.

“Không…không có gì!”

Phương lại cười, ngồi xuống ghế dành cho khách cùng bàn về kế hoạch ngày lễ hội. Phương trông giống người Nhật Bản, vóc dáng nhỏ bé, tóc và mắt đen. Gương mặt trái xoan đáng yêu, khiến người ta nhìn một lần lại muốn nhìn thêm. Vĩ vừa giúp Hắc Long bàn luận vừa liếc mắt xem chừng, không để hắn táy máy tay chân. Anh thừa biết Phương là mẫu người dễ bị hắn đưa vào tầm ngắm nhất. Iris ngồi kế bên không có gì làm ngoài việc uống trà, và nghịch nước vẽ hình nghệch ngoạc trên mặt bàn. Đến lúc cậu ngáp muốn sái quai hàm thì việc trao đổi cũng kết thúc.

“Đó là tất cả, mọi người có ý kiến gì không?”

“Có!”

“Anh có gì không hài lòng?”

“Nhiều lắm, một lời khó nói hết. Hay tối nay hai ta gặp nhau để bàn chuyện kỹ hơn!”

“Hả…”

Hắc Long nắm lấy bàn tay trắng nõn nà làm mặt cậu nhóc đỏ bừng. Vẻ mặt hắn hiện giờ chỉ có ba từ để nói…

“Đồ dê cụ! Tha cho con nhà lành người ta, không sợ mang tội à!” Anh vừa nói vừa dùng tay ấn mạnh đầu hắn xuống mặt bàn vang lên tiếng cốp rõ to. “Cậu ta hay đùa dai lắm!”

“Vậy, nếu không còn gì thì tôi đi đây.”

“Hợp tác vui vẻ!”

Khi đứng lên bắt tay Phương nháy mắt nói với Hắc Long trước khi đi ra.

“Nhớ phone cho em.”

Vĩ trố mắt nhìn cánh cửa đóng sập lại, tưởng gặp cừu non hóa ra cùng họ nhà cáo, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nghe tiếng xé giấy, anh quay lại nhìn thì thấy Hắc Long đang xé mảnh giấy nhỏ lúc nãy Phương dúi vào tay. Anh kinh ngạc hỏi.

“Sao tự nhiên lại xé đi?”

“Không cần xài thì để lại làm gì.”

“Chuyện lạ à nha, trước giờ chưa khi nào thấy Vương Hắc Long bỏ qua con mồi dâng tận miệng.”

“Mình không hứng thú với con mồi tự động chạy tới. Như vậy chán lắm.”

“Sở thích của cậu luôn quái dị.” Anh tặc lưỡi, vẻ mặt ngao ngán. “Này, dậy đi chứ!” Anh đá nhẹ vào chân Iris, nhưng cậu vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành.

………

Bên ngoài dãy hành lang dài, từng nhóm học sinh vội vã đi qua nhau. Phương bước khoan thai, không nhanh cũng không chậm, mắt hướng tới trước nhưng lại như không nhìn.

“Ngươi hành động vụng quá.”

Tiếng nói trầm đục mà cũng thanh thoát như chim hót vang lên, lạ một điều không học sinh nào dừng lại hay tò mò về giọng nói ấy. Họ vẫn đi nhanh như không hề nghe thấy gì. Còn Phương thì đã ngừng lại, chẳng lẽ cậu có khả năng nghe thấy tiếng nói siêu nhiên? Phương thì thầm.

“Ý ngươi là sao?”

Giọng nói kỳ lạ ấy lại vang lên. “Hắc Long là kẻ thông minh, lúc nãy ngươi hành xử quá dễ dãi, xem ra đã bị hắn nghi ngờ.”

“Tôi đã tính kỹ, cứ để hắn nghĩ tôi là người không ra gì, như vậy sẽ ít đề phòng hơn. Kế hoạch cũng suôn sẻ hơn.”

“Vẻ ngoài của ngươi thật khác với bên trong.”

“Chẳng phải ngươi cũng thế sao?”

Phương mỉm cười ấm áp như tia nắng mai nhưng trong gương lại phản chiếu một khuôn mặt lạnh lùng không cười.

Loading disqus...