Tác giả: Kokubu karin
Nguồn: thấy lần đầu trên Diễn đàn Tình Yêu Trai Việt
----****----
Summary :
Đây chỉ là những suy nghĩ những cảm nhận của riêng tôi về giới gay . Nó có thể thật nhưng cũng có khi là giả , vì biết đâu một trong chúng ta cùng hoàn cảnh với các nhân vật trong truyện thì sao . Điều đặc biệt ở đây là : chúng ta sẽ theo dõi cuộc sống của một số người qua đôi mắt của một người_không phải con trai , càng không phải gay mà là ..con gái .
CHƯƠNG I
- Trưa tao không ăn cơm ! Nhỏ bảo dì An thế nhé .
Tiếng ông anh họ phá tan không gian yên tĩnh vốn có trong phòng khách . Nhìn nụ cười đầy nam tính của lão , tôi thờ ơ trả lời :
- Tự nói !
- Giúp dùm đi mà ! – Lão phóng vèo ra sân , phóc lên chiếc SH to kềnh và hét với lại – Tao đang vội lắm .
Nhìn lão lao vút đi vội vã , tôi chỉ muốn đạp cho vài cái . Có cần vì một cô bồ mà chạy xe kiểu đó không ? Mới có trễ hơn tiếng thôi mà , cứ để cô ta chờ thì chết ai chứ . Dù sao lão cũng có nhiều người tình thì mất đi một hai người cũng không ít đi đâu . Mà cũng không hiểu nổi con mắt thẩm mỹ của người tình lão , lão có gì hay để nhiều con thiêu thân lao vào nhỉ ? Ngoài cái mã phải nói quá hoàn hảo ra , cộng thêm cái mác phó giám đốc công ty …công ty gì nhỉ ? Quên mất tiêu, chỉ nhớ công ty này có liên quan đến sắt thép gì đấy . Đó , chỉ từng đó thôi , vậy mà tính đến nay đếm sơ sơ cũng trên 50 cô nàng chết vì cái miệng dẻo quẹo của lão .
Ôi !!! Mà nghĩ đến lão làm gì cho tốn thời gian . Việc cần làm bây giờ là vào chuyển lời với dì An . Sau khi hoàn thành nhiệm vụ vừa được giao , tôi ngồi xuống ghế và nhìn dì lau bếp . Chắc dì đã giúp việc cho gia đình bác từ lâu lắm vì khi tôi chuyển về đây sống đã gặp dì rồi . Nghĩ tới đây tôi lại thấy buồn . Nếu ba mẹ không mất trong tai nạn năm trước thì giờ đây tôi đã được sống giữa tình yêu thương của ba mẹ rồi . Dù sống trong gia đình bác Hai tôi được tự do sống theo ý thích , và hai bác coi như con cái nhưng ….
Đang tủi thân thì tiếng dì An kéo tôi trở về thực tại :
- Hưng không nhưng con có ăn trưa phải không Thư ?
- Thôi con cũng không ăn đâu dì – Nghĩ tới bữa trưa chỉ có một mình là tôi ngán đến tận cổ , thà sang nhà tên Lâm ăn cùng nó còn hơn – Ăn một mình buồn lắm dì ơi !
Nhìn tôi ngạc nhiên , dì nói :
- Ủa ? Còn Huy nữa mà .
Ừ nhỉ , quên mất là còn cậu út nhà này . Tôi nói với cười nhẹ :
- Nhưng tự nhiên con không muốn ăn , con đi học đây !
Không để tôi kịp cất một bước nào , dì An đã chặn luôn :
- Trưa mà không thấy con , đảm bảo Huy sẽ không ăn cơm đâu .
Nhận thấy dì nói cũng có lý , lại còn đánh đúng vào điểm yếu của tôi_thích lo chuyện bao đồng . Thôi thì đành vậy , chân bước miệng nói , tôi dặn dì Ạn :
- Vậy dì nấu cả phần con nhe , thôi con đi học đây !
Đã ra khỏi bếp nhưng tôi vẫn nghe thấy giọng cằn nhằn :
- Không hiểu bây giờ học hành kiểu gì mà gần 9 giờ mới đi học ? Thật không hiểu nổi.
Vừa dắt con xế điếc ra khỏi cửa , tôi vừa tủm tỉm cười vì nhớ lại lời những cằn nhằn của dì . Hì hì , dĩ nhiên làm gì có trường nào vào học muộn thế chứ . Chỉ là hôm nay tôi bùng học nên mới đi vào giờ này thôi . Bây giờ thẳng tiến đến nhà tên Lâm_thằng bạn thân của tôi .
Thò tay mở chốt cổng , tôi thản nhiên vào nhà như chốn không người . Quẳng xe vào góc sân , tôi phóc đến ngồi cạnh cái bàn kiểu Nhật . Ngó quanh ngó quất một hồi không có tên Lâm , tôi đành quay trở lại với quả dưa hấu vừa mua trên đường đến đây . Trông nó thật ngon , tính đứng dậy vào bếp lấy dao thì tên Lâm lò dò từ trong đó đi ra với con dao trên tay :
- Khỏi vào , tao mang ra rồi đây .
- Hi ! – Giơ tay chào nó , tôi cười toe toét – Mày đúng là người hiểu tao !
Đưa dao cho tôi , nó nhún vai nói giọng tỉnh bơ :
- Có lần nào mày sang đây mà không mang theo dưa hấu không hả ? - Ngồi xuống cạnh tôi , nó cười nhếch môi - Đồ chết vì …dưa hấu !
- Kệ tao – Không thèm nhìn nó , tôi bổ quả dưa ra thành từng miếng nhỏ và đưa lên miệng cắn - Ngọt lắm ! Ăn đi mày !
Nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn nó nói :
- Biết tao ghét dưa hấu mà còn mời hả , con quỷ !
Vừa ăn tôi vừa cười toe toét trêu nó . Sau một hồi chiến đấu không mệt nghỉ cuối cùng quả dưa còn lại một miếng không được gọi là to lắm thì tôi dừng lại và nằm kềnh ra sàn nhà lát gỗ :
- No , không ăn nổi nữa !
Đạp nhẹ tôi một cái , nó hét lên :
- Dọn ngay ! Mày ăn xong thì nằm hả ?
- Có thằng đàn ông nào mà đánh đập phụ nữ thế không hả ? - Trợn mắt lên tôi hỏi nó với nụ cười mím chi .
- Có ! Nếu đó là phụ nữ lười thì rất đáng đánh – Nó nheo mắt nhìn tôi lạnh lùng và phán tiếp - Dậy ! Dọn ! Nhanh !
Nhắm mắt lại dang hai tay ra , tôi hét lên :
- Không dọn ! Nhà ai người đó dọn !
- …
- Tao ngủ đây , chúc ngủ ngon ! –Và tôi giả vờ ngủ , miệng thì ngáy to – Khòoo…
- …
Rồi nó im lặng tôi cũng im lặng , để xe ai lì hơn ai ? Sau một thời gian như cả thế kỷ đã trôi qua , tôi he hé mở mắt thì thấy nó cười khẩy hất hất đầu :
- Khỏi giả ngủ ! Dậy dọn đi !
Mở choàng mắt ra , tôi cười cười và nhướng mắt với vẻ thách thức . Lâm cũng không vừa , nheo một con mắt và cười lạnh lùng với tôi . Công nhận tên này có nụ cười đẹp dã man . Dù nụ cười của nó phảng phất sự lạnh lùng đến kiêu bạc nhưng phải nói cực kỳ quyến rũ . Tuy không đẹp bằng lão Hưng nhưng Lâm có nụ cười đã đánh gục không biết bao nhiêu người rồi .
Nhìn vẻ thản nhiên của Lâm , tôi hiểu : nó sẽ không dọn . Nụ cười tuyệt đẹp của tôi xuất hiện cùng lúc với giọng nói như đi guốc vào bụng nó :
- Sàn nhà lát gỗ này mà kiến bò vào thì sao nhỉ ? Chậc …chậc…
Một bên mắt hơi nheo lại , rồi nó đưa ngón cái lên tỏ ý khen tôi và ..dọn đống vỏ dưa . Vừa làm Lâm vừa thắc mắc :
- Sao tao có thể chơi với mày được nhỉ ? Lại còn rất thân nữa chứ - Hình như Lâm hiểu hôm nay tôi muốn đùa nên nó thản nhiên tham gia .
- Vì tao đáng yêu xinh xắn hiền lành – Tôi cười toe toét trêu .
Sau khi bỏ vỏ vào thùng rác , Lâm đến ngồi cạnh tôi và nói :
- Mày cứ kiểu này thì khỉ mới dám lấy .
Cái mặt vênh vênh dễ ghét cho biết nó đang đùa , vui vẻ tôi phối hợp nhịp nhàng :
- Vài năm nữa nếu khỉ vẫn chưa rước tao thì mày làm ơn thế chỗ nhé ! Chứ mang tiếng ế cũng buồn !
- Ừm , để… suy nghĩ – Nói xong Lâm và tôi cùng cười phá lên . Hất nhẹ đầu về phía tôi , nó nói - Tao và mày hiểu nhau như thế sao không yêu nhau được nhỉ ?
- Có hai lý do không yêu nhau - Nở nụ cười rộng đến mang tai , tôi nheo mắt đùa – Tao không iu mày vì mày quá …xấu trai . Còn mày không iu tao vì tao là …con gái . Hehe…
Vừa dứt câu , nó đã đưa tay véo má tôi và hầm hừ :
- Lý do thứ hai có thể chấp nhận nhưng lý do thứ nhất đáng cho ăn đập – Nói đến đây Lâm bị hất tay ra vì 2 má tôi đang đau dã man , nở nụ cười nhếch môi nó đưa tay lên mặt tạo dáng - Mắt mày có vấn đề rồi , tao đẹp trai ngời ngời thế này mà kêu xấu !
Ôm bụng cười vì kiểu làm dáng của nó , tôi vỗ vỗ vai :
- Soi gương lại đi , “Người Châu Á má Châu Phi răng Thổ Nhĩ Kỳ dáng đi Ả Rập ” mà kêu đẹp hả ? – Nói đến đây tôi càng đùa dai khi thấy đôi mắt Lâm nheo lại hằm hè – May ra mày có đôi mắt và nụ cười kéo lại một chút .
Tôi đã ngưng nói nhưng Lâm vẫn giữ nguyên sự im lặng , chỉ nhìn tôi với đôi mắt hình viên đạn sắp ra khỏi nòng. Cười nhếch môi , tôi đáp lại bằng cái nhướng mắt thách thức . Hai đứa nhìn nhau một hồi cuối cùng nó đã chịu thua bằng hành động : đưa ngón cái lên khen tôi . Còn tôi lại quay ngược ngón cái xuống trêu tức làm nó trả thù bằng một cử chỉ vô cùng trẻ con : giơ tay lên và giơ …ngón giữa ra đe . Cười lăn ra , tôi nói trong giọng cười đứt quãng :
- Haha …tao ..tao không có ..cái đấy …haha…
- Mày …- Mặt hơi đổi màu , nó bỏ tay xuống và lườm tôi .
- Hiếm khi thấy mày mất bình tĩnh nhưng … mày đỏ mặt dễ thương chết được – Đã lâu hai đứa không có dịp trở lại tính con nít nên tôi vô tư tiếp tục đùa - Kiếm người yêu đi, 20 rồi mà chưa có mảnh tình nào vắt vai . Kém tắm !
Nhún vai , Lâm nói trong nụ cười kiêu bạc :
- Có lẽ tại tao chưa tìm được người xứng với tao !
Biết là đùa , tôi nguýt dài :
- Chảnh vừa thôi mày ! Hợp chứ không phải xứng - Đột nhiên giọng tôi trở nên nghiêm túc lạ - Người thật lòng vẫn còn tồn tại mà mày
- Tồn tại nhưng tao chưa gặp và cũng không muốn gặp– Nhún vai bất cần , nó hơi cười - Những người như tao lại không nhiều .
- Đừng lo, kiêu như mày rồi cũng có người yêu thôi – Vỗ vai , tôi an ủi nó với giọng quan tâm giả tạo .
Hất tay ra , Lâm lại một lần nữa nở nụ cười cố hữu : lạnh lùng nhưng quyến rũ_một nét đẹp liêu trai .
– Tao không cần và cũng không muốn - Thấy tôi vẫn cười cười , nó cười khẩy - Đừng ghép đôi chữ “kiêu” và chữ “ế”
- Thì tao có nói gì đâu - Chớp chớp mắt ngây thơ , tôi chối biến . Hehe , nó nói vậy chỉ vì nó là gay mà . Công nhận Lâm quá kén cá chọn canh nên giờ vẫn cô đơn . Cũng có mấy tên theo đuổi nhưng không thành . Mấy tên đó thích nó vì sự lạnh lùng đến kiêu bạc nhưng cũng bị chính sự lạnh lùng đó mà bỏ cuộc . Tội nghiệp ! Thằng bạn tôi đúng là kiêu ầm trời !
Đang tội nghiệp người dưng thì nó đã nói :
- Còn mày ? Vẫn cứng lòng chặt dạ hả ?
Nó nói làm tôi nhớ đến Quân_người đã nói yêu tôi . Đến giờ tôi vẫn không biết tình cảm trong lòng là gì nữa . Quen nhau trong lò luyện thi , rồi 3 tháng tìm hiểu , Quân đã nói yêu tôi . Tình cảm của tôi lúc đó không khác gì lúc này : vẫn chưa thông . Vì không muốn vội vàng quyết định điều mình chưa rõ , nên tôi bảo Quân cho thời gian suy nghĩ và Quân đã đồng ý chờ . Rồi Quân đỗ Đại học , tôi trượt , nhưng chúng tôi vẫn đi chơi như trước , vẫn hẹn hò và giận hờn nhau . Cứ tưởng mọi việc sẽ mãi mãi như vây , nhưng khi tôi đỗ Đại học cũng là lúc Quân đi du học. Trước khi lên máy bay Quân đã nói một câu rất dễ thương :
- Quân đi bốn năm nữa sẽ về, Thư hãy luôn nhớ có một người đang yêu và đang chờ câu trả lời của Thư . Đừng quên Quân nhé!
Dĩ nhiên tôi phải nhớ chứ, làm sao quên nổi . Dù sao cũng hơn một năm hai đứa gắn bó với nhau mà.
Tiếng Lâm cắt ngang suy nghĩ của tôi
- Nó đi cũng 7, 8 tháng rồi ? Giờ tim mày nghĩ gì ?
Cười nhẹ , tôi nhún vai không nói. Lâm hỏi tôi như vậy vì nó và nhỏ Hằng là hai người duy nhất trên đời tôi bộc lộ hết tâm tư tình cảm . Thở dài định nói thì nó đã lên tiếng trước với giọng bông đùa :
- Mày không xác định nhanh tao sợ sang đó nó…không giữ lòng nổi đâu .
Tôi thản nhiên phối hợp với đôi lông mày nhướng cao :
- Quân bỏ tao vì một thằng thì không sao, còn bỏ tao vì một con thì ăn axitttttttttt…
Nghe tôi kéo dài chữ axit để đùa , Lâm cười với cái nheo mắt
- Quỷ! Vậy cũng nghĩ ra được . Tính mày không chừa .
- Không phải sao - Chu môi ra tôi nói thật - Tao thật lòng đó , Quân bỏ tao vì đàn ông thì được , chứ bỏ vì một đứa con gái thì biết tay .
- Tao hiểu mày sẽ làm gì . Đừng có dối lòng bằng kiểu ăn nói tưng tửng như vậy .
- Hìhì- Nhe răng ra tôi cười chịu thua .
– Tình cảm vẫn chỉ dừng ở đó ?
Lắc lắc đầu tôi nói :
- Yêu vẫn chưa phải chỉ là cảm giác mất mát một thứ quan trọng thôi .
Cười khẩy Lâm nói như hiểu hết tim gan phổi phèo tôi :
- Tưởng mất đi những bữa ăn kem miễn phí chứ?
- Người sinh ra tao là ba má nhưng người hiểu tao lại là mày - Tôi gật gật đầu đồng ý với giọng cà giỡn .
- Thực dụng luôn song hành với mày !
- “Có ai từng yêu mà chưa phải tốn nhiều tiền , chính anh vì yêu mà phải đi nhiều shop, đành móc ví khi nàng muốn có bộ quần áo Tommy 3 vé và đôi dép cho hợp với bộ quần áo mới mua của em…”- Đang rống lên bài hát chế_loại nhạc Lâm ghét nhất thì bị cắt ngang với cái nhíu mày .
- Nín , nín, hết bài để hát rồi hả ?- Nhìn cái gật đầu của tôi , nó lừ mắt và đổi đề tài - Sao sáng nay lại sang tao , không đi học hả con lười ?
- Đồng hồ hết pin - Nhún vai tôi thờ ơ trả lời - Dậy muộn nghỉ luôn .
Chờ tôi ngáp xong Lâm nói nhẹ nhàng :
- Chữ nghe lời không tồn tại trong mày hả Thư ?
Tôi gật đầu không trả lời và lại ngáp. Nó lại lên tiếng một cách đe doạ :
- Tao đã nói . Mày không tự điều chỉnh việc dịch sách đến sáng thì có ngày sẽ bị chính tao đánh .
Ngồi dậy chải lại mái tóc bằng lược ngón , tôi nói trong cái chép miệng :
- Đâu thể dựa mãi vào hai bác hả mày , phải tự thân vận động thôi .
Nói đến đây tôi lại nhớ hôm năn nỉ hai bác cho đi làm . Đã phải dùng đủ mọi cách, đủ lời giải thích cuối cùng mới có đồng ý. Tôi đã ăn ở chùa thì không thể để hai bác trả luôn tiền học được. Sau cái chết của ba mẹ ,căn nhà với bao kỷ niệm đã bị bán đi để lo tang lễ và trả nợ hết . Đồ đạc trong nhà cũng cùng chung số phận và tôi trở thành người vô sản . Quên, còn cái máy tính nó đã được giữ lại . Rồi tôi đến ở nhà bác Hai , sống ở đây tôi được mọi người yêu thương như con cái trong gia đình . Nhưng cũng không thể dựa dẫm mãi, tôi quyết định vừa học vừa làm.
Chắc lúc này mặt tôi ngộ lắm nên Lâm mới nói :
- Đã nói nếu thấy áp lực thì dọn đến đây mà không nghe…
- Xí- Chun mũi tôi nói trong nụ cười tươi tắn - Bổn cũ soạn lại , mà thôi , tao về đây, muộn rùi
- Ớ - Nó trố mắt lên nhìn - Không ở lại ăn cơm luôn , về làm gì ?
- Về , không có người chờ - Tôi đứng lên dứt khoát vì sợ ngồi nữa sẽ bị Lâm thuyết phục chuyển về đây sống .
– Hãy suy nghĩ kỹ đề nghị của tao ! Thôi, tao vào trường rồi ăn cơm vậy - Với chìa khoá Lâm đi theo tôi - Chở tao đến bến xe buýt .
Tôi trả lời bằng việc dắt xe ra và đứng chờ khoá cửa . Sau khi khoá cẩn thận Lâm phốc lên yên và đạp xe đi từ từ . Nhìn cách ăn mặc mà tôi khỏi nhăn mặt:
- Mày cứ luộm thuộm như thế thì tết Cônggô mới có người yêu.
Vừa dứt lời thì nó đánh võng luôn một vòng suýt tí nữa xe phía sau đâm vào. Vì bất ngờ tôi đã phải ôm chầm để khỏi ngã, chưa kịp há miệng ra chửi thì Lâm đã hớt ngang :
- Phạt cái tội không có mắt thẩm mỹ ! Quần soóc áo phông mà gọi là luộm thuộm ?
- Đi học mà mặc thế bảo sao không ế !
- Người đẹp mặc gì cũng đẹp – Lâm hôm nay rất chịu đùa nên mới nói với giọng cà giỡn - Nãy giờ tao đếm sơ sơ cũng ba bốn tên ngoái lại rồi đấy !
- Oẹ…- Giả vờ nôn oẹ , tôi nói cùng tiếng cười hí hí - Tại thấy mày tự nhiên như tên điên nên mới nhìn đấy.
Lần này Lâm cũng làm tôi chới với vì đột ngột phanh két một cái . Và điều phải đến đã đến : chiếc mũi thân iêu đã vô tư hôn lưng nó đau điếng . Bực vì đau tôi táng nó một cái và hét lên :
- Phanh từ từ chứ mày, tiêu mũi tao rồi !
Phóc xuống xe nó cười nhếch môi và giơ ngược ngón cái xuống , nhìn tôi với vẻ thách thức. Biết Lâm trả đũa vì tôi cố tình chọc vào điều nó không thích_tình yêu , tôi liền giơ nắm đấm lên doạ trong sự tò mò của những người xung quanh . Mặc kệ ánh mắt của mọi người tôi ngồi lên yên và phóng vù về nhà với nụ cười tươi trên môi. Sang Lâm chơi luôn là quyết định sáng suốt , thật vui vẻ thoải mái.
Vừa ngó đầu vào sân đã thấy con Jupiter của Huy chềnh ềnh ở đấy. Không có xe lão Hưng vậy đúng là lão không về . Dựng con xế điếc cạnh đó một cách khiêm tốn , tôi ngước mắt nhìn toà nhà năm tầng trước mặt và thầm so sánh với căn nhà trước đây của tôi. Thật một trời một vực nhưng tôi vẫn yêu căn nhà đã bị bán đó hơn dù nhỏ dù không tiện nghi nhưng luôn tràn ngập tiếng cười chứ không như nhà bác Hai…