Thy phá lên cười đáp:
- Ôi trời lũ qủy đó tối nào cũng qua rần rần ở nhà tao. Mẹ tụi nó làm dữ quá thằng Đức không thể ở lại nhà thằng Thanh nữa.
Dũng lo lắng hỏi:
- Vậy giờ nó ở đâu?
Thy vui vẻ nói:
- Thì lên quán ở. Coi quán luôn càng tốt chứ sao?
Dũng thở ra đáp:
- Ờ,... mà sao tới nỗi như vậy?
Thy phì cười đáp:
- Cái thằng qủy đó nó bỏ quyển nhật ký của nó ra ngoài bàn. Trong đó nó ghi lại chuyện của nó và thằng Thanh. Boomm... vậy là xong.
Dũng phì cười đáp:
- Ra là vậy...
Thy tiếp luôn:
- Cũng không sao. Hai đứa nó chính thức lấy nhau hồi ba tháng trước rồi. Tụi nó bắt thằng Khánh phát biểu chính cho cuộc hôn nhân đó, nhưng không hiểu sao thằng Khánh không đến. Làm tao phải bất đắc dĩ làm thay, ngượng gần chết.
Dũng cười buồn:
- Mày biết tại sao mà... Nhưng mà tụi nó làm lớn chuyện cho cả làng biết hả?
Thy vội xua tay:
- Hê, không có. Tụi nó chỉ ra mắt với bạn bè thôi. Hình chụp tụi nó có gởi qua cho mày rồi mà?
Dũng nhăn nhó nói:
- Ủa, sao tao không thấy kìa?
Thy bèn đáp:
- Sao kì vậy, không lẽ cả tháng rồi mà còn không tới?
Dũng bèn hỏi:
- Mà nó gởi hộp mail của tao hay của vợ tao?
Thy mỉm cười nói:
- Không! Tụi nó gởi bạn nó cầm qua nhà cho mày mà. Có đứa bạn thân nào đó của thằng Thanh quay về Mỹ hồi tháng rồi đó.
Dũng chợi hiểu ra bèn nói:
- À, ra vậy. Tao và vợ con đang ở bên Nhật mày à. Chắc là nó gởi bên đó rồi, cuối tuần này tao mới về lại bên đó.
Thy tặc lưỡi:
- Sướng ghê ha, đi về luôn phiên. Vậy mà Việt Nam thì ...
Dũng đằng hắn:
- Mày lại nữa rồi...
Thy phì cười nói:
- À thôi, hì hì... túm lại là bọn tao bên này ổn lắm. Vợ chồng mày cũng vậy nhe.
Dũng cười giòn tan:
- Được rồi, không phá giấc ngủ của mày nữa. Vợ chồng tao phải đi shopping đây, khi khác gọi mày nữa. Ngủ ngon nha.
Thy mỉm cười rồi gác máy. Anh rúc đầu sâu vào trong chăn. Mọi chuyện đã qua lâu thật rồi. Mới ngày nào anh còn là một thằng sinh viên, bây giờ đã là một tay chủ quán cà phê khá lớn rất ăn khách. Dĩ nhiên, công sức này không phải một mình anh mà có, nhưng có được công việc và bạn bè vui vẻ làm anh cảm thấy mãn nguyện lắm. Anh chẳng muốn gì hơn ở cuộc đời này nữa, mặc dù công việc cũng bận bịu tíu tít hơn anh tưởng.
Sinh nhật.
Điều mà hằng năm mọi đứa bé đều thích bởi chúng có được thêm nhiều quà mới, nhiều món đồ chơi mới mà chúng ao ước và một chiếc bánh kem to đùng quyến rũ. Nhưng đây không là lễ sinh nhật của một đứa bé. Lễ sinh nhật của một chàng thanh niên vừa tròn 24 tuổi, lứa tuổi đánh dấu sự khởi sắc trong sự nghiệp của đời người.
Khánh và cả bọn chuẩn bị trang hoàng quán xá từ sáng đến giờ, Thanh mệt lử người nhìn Đức phì cười nói:
- Anh à, thêm một cái sinh nhật như vầy nữa là lấy mạng em đó.
Đức lườm Thanh một cái đáp gọn:
- Càng tốt, anh lấy người khác.
Khánh bật cười khanh khách đáp:
- Phải đó, chết làm gì? Chỉ 'lỗ' thôi anh Thanh à.
Hào và Thy thì mệt lử rồi, cả hai đứa không hơi đâu mở miệng, chỉ chia nhau uống liền tù tỳ hết cả một chai nước suối rõ lớn trước cái nhìn trân trân của cả bọn.
Khánh nhìn chung quanh quán mà lấy làm hài lòng lắm. Mọi thứ đều tuyệt vời, đều sang trọng đến mát mắt. Và anh chỉ cần chờ đợi đến tối nay, bữa tiệc sẽ vui nhộn hơn bao giờ hết... bởi vì đây là lần đầu tiên sau 5 năm trời anh mới tổ chức cho riêng mình một bữa tiệc sinh nhật thật như ý. Điều này làm anh mãn nguyện lắm. Phải rồi, đã 5 năm. Khánh lẩm bẩm, 27 tháng 5 của mấy năm về trước, những hình ảnh của anh và Dũng vào những ngày ấy bỗng thoáng chốc hiện về như những đoạn phim rời rạc. Khánh thấy mình đang cười tươi rói với Dũng: "anh à, đi ăn cá viên chiên đi...", rồi anh thấy mình đang được ôm Dũng trên chiếc thuyền vượt thác ở khu giải trí "... ghê quá, té có chết không ta?". Dũng mỉm cười nắm lấy tay anh mà đáp: "ai cho em chết?"... rồi hình ảnh lúc quan trọng nhất của đời anh: "em có bằng lòng lấy anh cho dù..."
Chợt Khánh bừng tỉnh vì Hào đang lay anh. Khánh vội nhoẻn một nụ cười trừ ngay:
- À không, tại... ơ... tao hồi hộp quá thôi.
Thanh ngẩn ngơ nhìn Khánh hỏi:
- Hồi hộp? Có sao?
Thy vội ngắt ngang Thanh:
- Kệ nó đi Thanh... thôi mày đi tắm đi.
Thanh vẫn chưa chịu bỏ:
- Nhưng mà đâu phải vậy, nó ...
Thy vội chụp lấy Thanh lội tuột vào bên trong quán:
- Nói nhiều quá, tắm đi cho người khác tắm, Mau lên...
* * * * *
Khánh hồi hộp liếc nhìn tờ giấy diễn văn mà anh phải đọc trước đám bạn dự tiệc sinh nhật của anh. Thy đã soạn nó dùm anh từ hai bữa trước, nhưng mà anh vẫn không thuộc nằm lòng lấy một chữ. Mọi câu cú đều như muốn nhảy lung tung, chỉ chực trào ra khỏi đầu anh ngay tức khắc. Thy khẽ nhắc anh bình tĩnh, anh cũng biết điều đó, nhưng màkhông hiểu sao anh không thể tự tin được. Đây không phải là lần đầu tiên anh lên sân khấu. Anh đã từng lên sân khấu của sàn nhảy cơ mà. Hơn nữa những người đến hôm nay đều là bạn của anh, không có lý do gì mà anh phải hồi hộp cả.
Khánh cố lấy bình tĩnh bước lên sân khấu. Mọi người đều đã đến hầu như đứng chật cả quán. Rồi một tràng pháo tay nổi rộ lên ầm ỹ, tiếp theo là những tiếng húyt sáo cổ vũ, những tiếng la chói tai động viên anh. Anh không biết làm cách nào để cảm ơn sự đón chào nồng nhiệt đó, chỉ biết cúi đầu chào tất cả mọi người cộng với một nụ cười thật hạnh phúc. Nhưng liền sau đó, Khánh như trút được cả ghánh nặng trên vai xuống, anh lại cảm thấy trở nên tự tin một cách lạ thường.
" Xin cám ơn tất cả các bạn đã đến chia vui cùng Khánh trong bữa tiệc hôm nay. Khánh rất vui... vui lắm..."
Đám đông lại hò reo ầm ĩ khiến anh phải ngừng lại chở họ lắng xuống.
"Đặc biệt, Khánh muốn nói lời cám ơn đến những người bạn... những người anh em ... đã rất thương yêu Khánh, là nguồn động lực để Khánh tiến tới những thành công trong cuộc sống, để rồi được hân hạnh làm một buổi tiệc nhỏ cùng các bạn tham dự hôm nay"
Đoạn anh quay sang cả bọn Thanh, Đức, Hào và Thy mà nói
"Cám ơn!"
Cả bọn vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Thy ngạc nhiên tự hỏi:
- Mấy câu này đâu phải bài diễn văn của mình?
Trong khi đó Khánh tiếp luôn:
"Và... tất cả các bạn, xin hãy cùng Khánh dự buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay thật vui vẻ! Nó không phải là buổi tiệc của riêng Khánh, mà là của các bạn Khánh ngồi kia, và là của cả các bạn nữa... Hy vọng các bạn sẽ thích. Nào chúng tay hãy nâng ly chúc mừng cho bữa tiệc của tất cả chúng ta"...
Cả đám đông nâng ly, cụng ly tanh tách chúc mừng Khánh rồi cùng hô to: "HappyBirthday" trong những tràn hoa giấy lẫn những lọn khói mỏng. Tiếng nhạc nhộn nhịp tiếp theo khiến cả bọn hùa nhau nhảy nhót thật vui vẻ.
Khánh bước xuống tiến lại phía Thy thở phào nói:
- Trời ơi tao hồi hộp quá quên béng hết mấy câu mày ghi cho tao rồi. Ban nãy tao nói nghe có 'lọt' lỗ tai không?
Thy bật cười khanh khách đáp:
- Được lắm, hay hơn tao nhiều. Không ngờ mày cũng biết thuyết phục đám đông hén.
Khánh bật cười đáp:
- Đừng có mà tâng bốc tao. Nè, chúc mừng sinh nhật tao đi chứ bọn bay.
Cả đám hò reo cụng ly với Khánh thật phấn khởi.
Rồi một người dong dỏng cao chen đến, ăn mặc khá đứng đắn so với đi dự tiệc khẽ chào mọi người rồi ghé tai Khánh thì thào. Khánh nhỏen cười ngay rồi quay sang nói vào tai Thy:
- Tụi bay tự nhiên nghe, tao phải đi tiếp mấy đứa kia...
Thy nhún vai toét miệng cười:
- Đi đi... coi ra hắn cũng bảnh trai lắm.
Khánh phì cười đáp:
- Bảnh hay không chả quan trọng. Cái quan trọng là 'tiền'... thằng này không moi nó một mớ thì uổng phí lắm.
Thy thấy Hào xụ mặt thì thụi hắn một cái rồi nhe răng cười với Khánh:
- Đi đi cưng, tụi này tự hiểu thân phận bọt bèo mà.
Khánh phì cười chào cả đám rồi anh lách người biến mất vào đám đông. Đức nhìn theo rồi chỉ biết ngẩn ngơ nói:
- Càng ngày nó càng khác...
Hào cũng gật gù:
- Thay đổi quá nhiều....
Thy bèn cắt ngang:
- Tao thấy nó bản lĩnh ra đó chứ...
Cả bọn đều tán đồng. Đúng vậy, Khánh đã thay đổi. Anh đã không còn như xưa, không còn câu nệ những chuyện mà ngày trước anh coi như là kinh khủng, những điều kinh tởm nhất trên đời. Anh có những người bạn mà ngay cả Hào cũng không ngờ đến, anh tham dự những cuộc trụy lạc không kém gì Hào trước đây. Và như để đánh dấu, người ta đã đặt biệt danh cho anh là Lãng Tử. Lắm lúc Hào cũng không hiểu nổi thật ra Khánh muốn gì nữa, những chuyện anh ta làm tưởng chừng như vô bổ. Nghe có vẻ như anh ta ham tiền đó, nhưng người ta đưa tiền thì anh ta cũng đổ hết vào bạn bè, đây đó... không giữ cho mình dù chỉ một đồng. Phần hùn trong cái quán này hẳn là một sự nỗ lực lớn của Khánh và cũng là sự đánh dấu rằng Khánh đã lớn, anh đã biết suy nghĩ chính chắn cho tương lai mình hơn.
Hào còn đang nghĩ ngợi thì bỗng nhiên anh thấy đám đông đã quây lại thành một vòng tròn lớn. Chính giữa chừa chỗ cho một đôi đang dìu dắt nhau theo điệu Valse tuyệt diệu. Cả hai dìu dắt nhau nhảy rất ăn ý, rất đẹp mắt, những lúc buông người quay theo nhịp, những lúc chụp bắt nhau từ hai phía rất thành thạo khiến những người tham dự phải tán thưởng không tiếc lời.
Thy tròn mắt nhìn đôi khiêu vũ ấy mà không chớp. Anh phải buột miệng thốt lên:
- Trời ơi, tao không ngờ nó nhảy hay vậy.
Thanh thì ngẩn ngơ nhìn đáp:
- Phải đó, cũng khá lắm. Nhảy không anh?
Đức nhún vai đáp:
- Thôi cho xin. Mấy điệu này có chết nhảy cũng không được.
Thanh bĩu môi nhăn nhó. Hào ngồi ở góc xa nhất nên anh phải mở tròn mắt lau láu nhìn mới nhận rõ ràng đó là Khánh và anh chàng cao cao ban nãy. Cả hai lúc buông tay, lúc cuộn tròn, xoắn vào nhau đi dọc theo hình vòng tròng của đám đông, rồi Khánh được tung lên, rồi anh đáp xuống nhẹ nhàng lướt đi thật tuyệt diệu. Cả đám đông hô hào ầm ĩ. Cả hai khiêu vũ thật say sưa cho đến khi kết thúc bài nhạc. Cả đám đông hò reo phản đối nhưng họ nhận ra rằng Khánh đã chuồn đi đàng nào mất.
Khánh đã trở về với cả bọn, anh ngồi phịch xuống canh bên Hào chộp lấy chai nước suối uốnng lấy uống để. Thy tròn mắt nhìn Khánh mà lắc đầu. Thanh và Đức thì dán cặp mắt của mình vào Khánh cứ như anh là người ở đâu rớt xuống đám tiệc này vậy. Còn Hào thì vẫn xụ mặt buồn xo. Khánh nhìn cả bọn rồi ngạc nhiên hỏi:
- Sao không ra chơi? Tụi bay ngồi hết cả đám trong này làm gì?
Không ai lên tiếng, Khánh vừa thở hổn hển vừa nói:
- Ra mau lên, party mà ngồi một đống như phỗng vậy?
Thy lắc đầu nguây nguẩy:
- Không được, Mai nó tới rồi. Tao mà lạng chạng là tiêu ngay.
Khánh ngước nhìn cô bé đang lúi húi trong quầy Bar vừa cười gằn đáp:
- Thôi được, tha cho mày.
Đoạn anh liếc nhìn Hào:
- Còn cưng sao hả?
Hào cười méo xệch đáp:
- Chưa có hứng...
Như chờ đợi câu đó, Khánh chộp lấy hắn lôi tuột ra sàn nhảy. Hào bất đắc dĩ phải ra sàn nhảy với Khánh mặc dù anh không thấy hứng cho lắm. Nhưng ra đến nơi thì anh đã cảm thấy hưng phấn ngay bởi tiếng nhạc dồn dập thu hút anh, và cả hai bắt đầu nhảy say mê trong tiếng nhạc disco dữ dội.
Một lúc sau, tiếng nhạc và đèn chung quanh vụt tắt. Chỉ còn le lói những ánh đèn nhỏ trên sân khấu và một chiếc bánh kem lớn hai tầng được đẩy ra trước. Bên trên mỗi chiếc bánh là một hàng nến cắm sáng rực. Rồi tiếng nhạc bài Happy Birthday của ban nhạc New Kids On the Block trổi dậy, cả đám đông hò reo chúc mừng và Khánh từ từ bước lên sân khấu. Tiếng Thy văng vẳng ra:
"Xin lỗi, chúng ta cần tạm ngưng trong giây lát để cùng chúc mừng cho một người. Và thưa các bạn, đây là nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay!"
Khánh vui mừng ôm chầm lấy Thy. Anh đón lấy chiếc micro từ trên tay Thy. Cả đảm đông yên lặng hẳn chờ nghe Khánh phát biểu:
"Như tôi đã nói ban nãy, hôm nay là ngày vui không riêng gì của Khánh mà cũng là của tất cả các bạn có mặt ngày hôm nay. Một lần nữa xin cám ơn tất cả các bạn thật nhiều. Và bây giờ, chúng ta hãy nói lời chúc của chúng ta. Chúng ta sẽ nói gì nè?"