Khánh chỉ phẩy tay:
- Ôi trời, tưởng có mấy đồng bạc cắc thì lôi được tao sao, đừng có hòng.
Hào phì cười, nhưng trong lòng anh có cái gì đó như đang vỡ tung ra từng mảnh. Con người ngày trước và con người bây giờ sao mà khác quá. Chỉ có vài bữa không gặp Khánh mà hầu như anh đã thay đổi đến không ngờ. Khánh vui vẻ chìa tay ra trước mặt Hào chiếc máy di động rồi phá lên cười:
- Thấy gì không? 8210 đàng hoàng đó nghe. Mới cáu cạnh, vài tháng nữa mới nhập hàng qua Việt Nam đó.
Hào chưng hửng đáp:
- Ờ đồ quỷ này nhỏ quá vậy. Nó mua cho mày hả?
Khánh cười tươi đáp:
- Cũng không hẳn. Tội nghiệp lắm, tao thấy nó xài mấy bữa trước, tao hỏi mượn ngía thử, thấy đẹp quá tao cũng thích lắm. Không biết sao tự nhiên hôm sau hẹn tao đi chơi rồi nó đưa tao xài luôn.
Hào giật mình vội hỏi:
- Hẹn mày đi đâu?
Khánh tỉnh queo đáp:
- Thì cũng đi ăn, đi uống như vầy thôi...
Hào cười khinh khỉnh:
- Làm gì có chuyện dễ vậy cưng? Thằng đó không bỏ ra đồng nào mà không thu được cái gì.
Khánh vẫn tỉnh queo đáp:
- Ai nói mày nó lỗ, nó muốn lấy cái này để ràng chân tao thôi. Xì... quên đi.
Hào phì cười:
- Không, ý tao muốn nói là...
Khánh khoát tay:
- Tao biết mày muốn nói gì. Tóm lại là 'ăn bánh trả tiền", mày nói đó mà.
Hào không tin nổi vào lỗ tai mình nữa. Con người làm anh ngày đêm mất ăn mất ngủ, anh coi trọng như một thiên thần của lòng mình bây giờ lại bỗng chốc biến thành một thứ gì, gì đó sao mà giống... mình quá. Anh tự thấy mình thật ngu xuẩn.
Thấy Hào không nói năng gì, Khánh hỏi:
- Sao vậy? Thất vọng à?
Hào gật đầu đáp gọn:
- Mày khác quá!
Khánh bật cười giòn tan:
- Khác sao? Tao thấy như vậy thì vui lắm, tao muốn cuộc sống của tao phải thay đổi. Giống mày chẳng hạn... tự do tự tại, không bị ràng buộc.
Hào đau khổ đáp:
- Phải, cuộc đời tao đầy rẫy tự do. Nhưng bây giờ thì hết rồi!
Khánh chưng hửng hỏi:
- Ủa? Sao vậy? Có bồ hả?
Hào chỉ lắc đầu, anh nói lảng:
- Thôi bỏ đi, tới nhà mày rồi nè.
Khánh ngạc nhiên bước xuống xe trợn tròn mắt nhìn Hào nói:
- Mày sao vậy? Không đi ăn sao?
Hào lắc đầu:
- Tao ăn rồi, cần gì ăn.
Khánh phì cừơi:
- Cái thằng... như con nít. Giận tao không rủ mày ăn chung hồi nãy chứ gì? Không phải, tao nói vậy để chuồn...
Hào đã phẩy tay cắt ngang lời Khánh:
- Không phải chuyện đó đâu. Tao no thiệt mà. Giờ tao phải di công chuyện, bữa khác gặp ha.
Khánh đành bất đắc dĩ tạm biệt Hào. Anh lê hai cái túi xách vào trong nhà. Thằng bé em anh nó lại chạy lon ton ra đón anh. Khánh bật cười giòn tan, anh giang tay đón nó, nhấc bổng nó lên khiến nó cười khanh khách.
Vừa đặt nó xuống thì nó đã thoăn thoắt lục lọi hai túi đồ của Khánh.
- Anh hai mua đồ chơi cho em hả?
Khánh mỉm cười gật đầu, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế sa lon bên cạnh. Để xem, anh mua nhiều món lắm, đủ thứ 'hùm bà lằng' quần áo, kiếng, giày, lắc..v..v... nhìn thằng nhóc lục lọi moi hết đống đồ trong túi ra mà Khánh cảm thấy thật vui. Cuối cùng nó cũng tìm được cái mà nó kiếm. Nó reo lên:
- Ah, trời ơi cái máy điện tử. Đã quá!
Khánh bật cười giòn tan:
- Đã nha... biết mở không? Anh chỉ cho...
Thằng bé bĩu môi đáp:
- Em biết chớ bộ.
Quan sát cái máy một hồi nó mới nói:
- Sao cái này nặng quá anh hai? Cái của người ta nhẹ hều à...
Khánh phì cười đáp:
- Đồ ngốc! Cái này chơi bằng băng gắn đằng sau nè. Mấy cuốn băng trong hộp đó.
Thằng bé khoái chí hò reo ầm ĩ:
- Cha... đã thiệt!
Rồi nó ngồi dán chặt vào màn hình chiếc máy.
- Nè tối rồi còn chơi hả con. Vô ngủ mau lên...!
Tiếng mẹ anh ở ngưỡng cửa nhà bếp. Thằng bé nhăn nhó đáp:
- Con chơi thử một tí, anh Khánh mới mua mà...
Khánh mỉm cười nói:
- Mẹ nè, có cái này cho mẹ...
Rồi Khánh lục lọi lung tung trong cái dống hộp mà thằng bé vừa mới lục tung tóe ra sàn. Anh lôi ra một chiếc hộp vuông vuông, khá lớn. Rồi anh đưa cho bà. Mẹ anh mỉm cười, bà lôi ra từ trong đó một chiếc xắc tay đen bóng, rất đẹp. Khánh trầm trồ:
- Đẹp quá, rất hợp với mẹ. Mẹ đeo thì sang phải biết...
Bà cũng thấy nó quả là đẹp thật, bèn hỏi:
- Ở đâu ra mà mua đủ thứ vậy nè con?
Khánh mỉm cười đáp:
- Của người ta tặng thôi mẹ à.
Bà ngạc nhiên bèn hỏi:
- Người ta? Ai vậy?
Rồi mừng rỡ:
- Ah, Nó v...
Rồi bà vội ngưng bặt vì biết mình lỡ lời. Khánh giả lả không chú ý đến chuyện đó. Anh lảng sang chuyện khác:
- Của bạn mới quen thôi, người ta thích nên mua tặng tùm lum vậy đó mà, Mẹ thích là được rồi. Còn cái này của bố, mẹ đưa bố dùm con.
Vừa nói anh vừa lôi ra hai chiếc hộp dài, bên trong là hai chiếc cà vạt kẻ sọc vuông đậm màu, anh chọn hai chiếc này bởi vì anh nghĩ nó hợp với bố của mình. Mẹ của Khánh mỉm cười, bà miễn cưỡng cầm lấy hai chiếc hộp đó mà không hỏi anh lời nào. Đã lâu, lâu rồi hai bố con anh vẫn không thể nói chuyện được với nhau.
- Trời đất, còn mấy thứ này, sao mà nhiều vậy?
Khánh uể oải đáp:
- Ui, toàn ba cái quần áo của con thôi. Để con đem lên phòng. Mẹ đi ngủ trước đi.
Bà mẹ gật đầu rồi quay sang lôi thằng bé con vào phòng ngủ trong khi nó vừa càu nhàu vừa dán mắt vào màn hình chiếc máy điện tử.
Khánh liếc nhìn mớ đồ ngổn ngang, anh thở phào rồi ngả ngửa người ra sau, chợp mắt.
Tối nào cũng như tối nấy, Thanh trở về nhà thật trễ. Đức lấy làm lạ, không chịu được nữa bèn hỏi:
- Ê cưng, đi đâu mấy bữa nay mà về trễ quá vậy?
Thanh cười tươi rói ghì lấy Đức và đáp:
- Sao hả? Ghen à?
Đức phì cười đáp trả:
- Không hề... tại thắc mắc mày đi đâu mà đều đặn như vậy thôi.
Thanh cụt hứng lẳng lặng đáp:
- Vậy hỏi làm gì? Liên quan gì anh?
Đức thấy vậy bèn xịu giọng xuống:
- Thôi mà...
Thanh ghì lấy Đức hôn một cái thật say sưa. Rồi nó kéo Đức chạy tuốt lên sân thượng. Vào giờ này không khí đã lành lạnh của cái lạnh 12 giờ đêm. Đức rùng mình nhìn chung quanh, đường phố vắng tanh người qua lại. Lâu lâu thoáng thấy một chiếc xe vọt qua rồi biến đi đâu mất một cách nhanh chóng. Bầu trời là cả một màn đen kịt thật to lớn, đầy đặc những ngôi sao lấp lánh.
- Anh thấy mặt trăng tròn không?
Đức hơi thoáng ngặc nhiên. Bình thường Thanh không phải là tuýp người lãng mạn, mọi chuyện đối với nó đều là những con số tính theo tiền hoặc đô la mà thôi. Cho dù nó có lãng mạn thì cũng là với những con số chứ còn với 'mặt trăng' thì... không đời nào!
Thấy vẻ ngơ ngẩn của Đức, Thanh bật cười. Nó ghì chặt Đức vào và rỉ vào tai anh ngọt lịm:
- Trời ơi, em yêu anh ở cái cách anh ngớ ngẩn như vầy nè. Em muốn ở luôn với anh, đồng ý không?
Đức bàng hoàng nhìn Thanh hỏi:
- Mày xỉn hả? Không biết tự xó xỉnh nào mà mày đào ra được những câu 'rùng rợn' vậy?
Thanh tiu ngỉu đáp:
- Anh này, người ta đang có hứng mà. Anh có chịu là chồng em không?
Đức xụ mặt đáp:
- Không!
Thanh chưng hửng hỏi:
- Sao vậy?
Đức thản nhiên:
- Mày ngó lại coi, mày còn một con vợ, một đứa nhóc còn ngoe nguẩy trong bụng mẹ nó...
Thanh vội ngắt lời đáp:
- Không có chuyện gì rồi, em đã giải quyết xong mọi chuyện. Bây giờ không còn gì để bàn nữa.
Đức ngẩn người nhìn Thanh không biết nói sao. Thanh thì liếm thoắng nói tiếp:
- Nhìn gì nữa, tất cả những gì anh cần làm là mỉm cười và gật đầu.
Đức cau mày đáp:
- Nhưng mà... còn má...
Thanh đưa tay lên trán mình mà than:
- Trời à, anh có dự định cho má em biết hả? Có nghĩ cũng đừng nghĩ tới nghe chưa. Nếu không thì hai đứa mình ra gầm cầu mà nuôi muỗi!
Đức phì cười đáp:
- Cái thằng, lớn già đầu mà còn như con nít vậy?
Thanh bật cười ha hả:
- Chỉ đối với anh thôi. Đồng ý nghe?
Đức nhoẻn miệng cười đáp:
- Được!
Thanh mừng rơn, nó vòng tay ôm lấy người Đức nhấc bổng lên mà quay thành vòng tròn. Đức cười khanh khách vật Thanh ngã lăn xuống đất.
- Mày.., à em tính hỏi chuyện này bao lâu rồi hả?
Thanh mỉm cười lắc đầu:
- Cũng lâu rồi, không nhớ rõ... nhưng hôm nay mới thực hiện được.
Rồi nó xực nhớ ra bèn cho tay vào túi lôi ra một chiếc hộp tròn gỗ đen bóng. Nó mở hộp ra và Đức có thể thấy bên trong là hai chiếc lắc mỏng bằng bạch kim sáng bóng. Đức nhìn Thanh mỉm cười không nói được gì. Thanh vội lấy một chiếc ra đeo vào tay Đức. Chiếc lắc sáng choang trên tay anh. Thanh vội nói:
- Đừng để má đọc được chữ khắc trên đây nha.
Đức mỉm cười, anh cúi xuống lật chiếc lắc lên và đọc thấy dòng chữ được khắc chìm vào trong rất đẹp "Thanh - Forever". Đức ngạc nhiên hỏi:
- Ủa, tên anh đâu?
Thanh phì cười, nó giơ chiếc lắc vừa đeo xong lên cho Đức xem rồi đáp:
- Ở trong này. "Đức - Forever".
Đức mỉm cười nói:
- Chắc em phải nghĩ mấy ngày mới ra được chuyện này phải không?
Thanh chau mày hỏi:
- Chuyện gì?
Đức đáp:
- Thì chuyện tỏ tình dưới trăng nè, mua đồ định tình nè, cầu hôn nè...
Thanh phì cười lắc đầu:
- Đâu có... em nghĩ không ra! Bạn em nó nghĩ dùm.