Best friend or lover... Trang 9

Chap 14.

Hắn tĩnh dậy thấy đầu mình nhức kinh khủng, ngó xung quanh thấy hơi kì lạ hình như đây không phải là phòng mình. Hắn cố nhớ lại: từ phà về nhà chú Sơn …. Lâm chở về nhà. Lâm? Hắn mỉm cười nhớ lại chuyện tối qua nó nói sẽ từ chối Diễm và 5 ngày sau sẽ trả lời rằng nó có yêu hắn hay không. Lỡ nó từ chối hắn thì sao? Hắn không quan tâm. Chỉ cần hiên tại nó không yêu ai là được, hắn sẽ từ từ làm cho nó yêu hắn sau. Hắn đã đơn phương yêu nó 3 năm rồi ,có chờ thêm nữa thì cũng chẳng hề gì.

Trước kia, khi nó mới chuyển đến, thật lòng thì hắn rất ghét nó vì nó đã cướp mất Phụng của hắn. Phụng muôn đời chỉ đi với long, người ta luôn bảo rằng Long- Phụng, chứ có ai bảo rằng Lâm-Phụng bao giờ. Từ ngày mà nó khóc trước hắn, hắn cảm thấy nó là người mà hắn nên bảo vệ chứ không nên ghét. Cái cảm giác giận sôi gan khi nó cười với nhỏ chuyển thành ấm áp dể chịu, hắn đã quen với sự tồn tại của nó trong cuộc đời của hắn và nhỏ. Rồi cũng không biết kể từ lúc nào mà cái cảm giác ấm áp ấy lại chuyển thành bực bội vô cớ khi nó chỉ cười với nhỏ mà không cười với hắn.

Ba mẹ nó về quê, gởi nó qua nhà hắn. Tối, 2 thằng ngủ chung. Không phải là nhà không có phòng trống mà tại vì lâu mới có dịp nó qua ở nhà hắn nên 2 đứa ở chung phòng chơi game cho tiện. Nó cười với hắn, chỉ riêng mình hắn không ai khác cả. Hắn muốn nhào tới chổ nó hôn vào má nó, cắn vào môi nó, nhưng hắn cố kìm lại.

Hắn cứ luôn tự hỏi mình tại sao lại thế? Hắn không hiểu rõ cảm xúc của mình giành cho nó là gì. Hắn cần câu trả lời, thế là hắn đi hỏi Qui- người anh mà hắn rất quí, quen trong một dịp tình cờ. Khi nghe hắn hỏi qui đã cười buồn mà đáp rằng “ Em đã yêu rồi.”. Thì ra khi yêu người ta có cảm giác như thế: vui buồn vô cớ, mưa nắng thất thường. Hắn hiểu điều đó là sai trái nhưng hắn không thể làm chủ con tim mình được.

Hắn nhìn sang bên cạnh mình nơi mà nó đang ngủ say, cuộn tròn vào gối ôm như con mèo nhỏ. Luồn tay vào mái tóc mềm mại của nó, cúi người xuống hôn lên trán nó. Nó cựa mình, mở mắt ra.
“……”
1s.
2s.
3s

“Áaaa … Long làm gì vậy?”. Nó chạm tay vào nơi hắn vừa hôn vào và thục lùi về phía cuối giường. Vào ngay lúc này đây, hắn cảm thấy căm ghét cái- mà –đêm- qua- hắn- nằm- ngủ- trên -đó kinh khủng. Cái con nhỏ Phụng này ngủ có 1 mình mà giường thì thuộc loại king size ( Nhỏ này nết ngủ xấu, ngủ giường nhỏ là lăn … lọt sàn.). Nó hiện tại cách hắn khoảng 2m. Hắn xích lại gần chổ nó, nó cố lùi lại phía sau. Nhưng đây đã là cuối giường rồi thì lùi được đi đâu.

“ Lâm ghét Long làm vậy lắm hả?”

“ Không…. Có….” Nó lúng túng vì thấy mình bị dồn vào đường cùng . Lùi không được thì nhảy xuống vậy. Nó vội vã nhảy xuống giường, chạy vội đến cửa ra vào. Nắm lấy tay nắm định mở cửa ra thì bị hắn chặn lại. Nó ngước lên nhìn, hắn đang đứng bên cạnh nó nhìn vào nó như muốn ăn tươi nuốt sống. Nó cảm thấy sợ, xưa nay nó chưa từng nhìn thấy hắn như thế này. Hắn xoay người nó lại để mặt nó đối diên với mặt hắn.

“ Lâm ghét Long lắm hả?”

“ Không …có ..” nó lấp bấp.

“ Vậy Lâm ghê tởm khi Long hôn Lâm?”

Nó chợt nhớ lại chuyện tối qua. Cơ thể nó nóng bừng, mặt đỏ lên. “ Không có mà. Lâm không có ghê tởm Long, Lâm còn cảm thấy thic….” Nó cuối người xuống không nói nữa. Mặt đở tợn hơn.

Hắn mỉm cười vì câu nói của nó. Tay hắn nâng cằm nó lên, cúi đầu xuống. Nó biết hắn sắp làm gì nên nhắm mắt lại. Khi môi 2 người vừa chạm vào nhau thì….

“BENG…… BENG…… BENG………” Khua khua muỗng vào cái dĩa bằng inox , nhỏ hét lớn “ Dậy đi 2 ông thần của tôi, 6h15 rồi. Dậy vệ sinh, ăn sáng, rồi còn đi học nữa.”

Giật mình, nó xoay mặt đi hướng khác. Còn hắn thì phát cáu thấy rõ.

“ Rách việc quá! Mày làm gì mà la thất thanh vậy hả? Mới sáng sớm mà … bộ chưa uống thuốc hả? Tí nữa có trễ thì lấy xe máy đi.”

“ Được mới lạ đó. Chạy xe máy đi thử coi CSGT có hốt mày không? Anh Hạ mới điện thoại vào thông báo là hôm nay CSGT có chiến dịch ra quân “ đứng đường” đấy. Mục tiêu là mấy đứa học sinh PT tụi mình đấy. Có giỏi thì chạy đi.”

“ Tao biết rồi. Tao xuống liền” . Nó lên tiếng rồi mở cửa bước ra.

“ Chỉ có Lâm là ngoan thôi. Còn mày thì… lì thấy ớn.” Nhỏ chỉ chỉ vào hắn, cười gian rồi bước xuống nhà. Nó đi theo nhỏ thì hắn ôm lấy nó kéo nó vào lòng.

“ Nhớ hôm qua hứa gì với Long không? Hôm nay nhớ thực hiện đó.”

Nó ngớ người. Hắn điên tiết.

“ Đi từ chối Diễm, nhớ chưa?”

Nó nhớ ra gật đầu lia lịa. Nhỏ nghe tiếng hắn, dừng lại cười gian “ Ghen khiếp.”.Rồi bất chợt nhỏ thở dài.

******

“ Lâm rất mến Diễm nhưng đó chỉ là tình bạn đơn thuần thôi. Vì thế……. Diễm cho Lâm xin lỗi.” Nó ngập ngừng nói ra những lời đó.

Diễm đứng đó nhìn nó, nước mắt bắt đầu rưng rưng. “ Ý Lâm là …. Lâm từ chối Diễm phải không?”

Nó không biết làm gì ngoài tìm cách từ chối khéo “ Lâm… không xứng với Diễm đâu. Vì thế không phải là Lâm từ chối Diễm mà là Lâm tự rút lui thôi.”

“ Tại sao vậy?”

Diễm òa khóc nức nỡ. Nó bối rối, xưa nay nó chỉ mới thấy nhỏ khóc thôi chứ chưa bao giờ nhìn thấy bất kì đứa con gái nào khác nữa khóc nên không biết cách dỗ như thế nào. Khi nhỏ khóc bao giờ nó cũng ôm nhỏ vào lòng và vỗ lưng nhỏ thì nhỏ nín khóc ngay, chắc là Diễm cũng vậy. Nghĩ thế nó định bước lại thực hiện cái ôm thì hắn bước đến , mặt hầm hầm nắm tay nó kéo đi bỏ lại sao lưng cái nhìn ngơ ngác của Diễm.

“ Long đi từ từ thôi. Lâm theo không kịp. Với lại…. bỏ tay Lâm ra, Long siết tay Lâm đau quá.”

Nghe thấy thế, hắn đừng lại buông nó ra rồi thét lớn “ Lâm định ôm Diễm chứ gì? Long không thích thế, nghe không? Không phải một mình Diễm mà bất kì đứa con gái nào cũng thế.”

Nó ngạc nhiên. Long trước đây rất dịu dàng với nó chứ không hề lớn tiếng với nó như thế này. Nó sợ. Long lúc này thay đổi nhiều quá.

“ Long xin lỗi. Long không chịu được khi thấy Lâm quá tốt với 1 ai đó.” Hắn dịu giọng “ Lâm biết là Long yêu Lâm mà, đừng làm Long đau lòng thế được không?”

Nó lại gật đầu. Hình như khi đứng trước hắn nó không thể từ chối những yêu cầu của hắn thì phải. Nó luôn gật đầu trong vô thức. Hắn cười tươi, hôn vào má nó, rồi vui vẻ kéo nó vào lớp. Tim nó đập rộn ràng, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người nó. Nó chỉ muốn bàn tay hắn cứ nắm chặt lấy bàn tay nó không buông ra nữa.

Từ hôm nó từ chối Diễm dưới sự chứng kiến của hắn, nó thấy hắn hay có những hành động thân mật với nó. Ngày nào cũng qua lớp tìm nó và nhỏ, ca hát luôn mồm lại còn nhắc nó hôm nay là ngày thứ mấy. Lúc ấy trông hắn thật trẻ con, nó thích nét trẻ con của hắn. Khi hắn ôm nó tim nó không còn nhảy điệu tango quên thuộc nữa mà đã dịu lại ấm áp vô cùng. Hình như bệnh tình của nó đã thuyên giảm. Nó thấy thích thú khi hắn ôm nó và hôn vào má nó. Hôm nào mà hắn không ôm nó thì hôm đó nó cảm thấy bức bối như thiếu thiếu cái gì đó.

********

Hôm nay là ngày thứ tư của cái hẹn trả lời với hắn, tức là một ngày nữa nhỏ sẽ nói cho nó biết là nó bị bệnh gì. Nhưng với tình trạng “bệnh tình đã thuyên giảm” này thì nó đã không còn tha thiết lắm để chờ câu trả lời. Và 3 h chiều hôm nay nay trường tụi nó có trận đấu bóng chuyền giao hữu với đội bóng chuyền bưu điện huyện. Hắn là thành viên chủ chốt nên tất nhiên hắn phải có mặt mà hắn có mặt thì không có lý do nào để nhỏ và nó không đi cổ vũ.

Tuy nắng cuối tháng 11 không gắt lắm nhưng hắn nhất quyết bảo nó và nhỏ vào khán đài của sân vân động chờ, mặc dù tụi nó có mặt áo khoát và đội nón đầy đủ. Tinh thần chiến đấu của đội hắn hơn hẳn đội kia nhờ sự nhiệt huyết cổ vũ của học sinh trường hơn hẳn đám nhân viên ít lèo tèo của bưu điện mà trong đó fan của hắn chiếm đa số.

Sec đầu tiên của trận đấu kết thúc, nhỏ và nó rời khán đài tiến về phía hắn ngồi nghĩ mệt thì….

“ Á… đau quá. Mày làm gì vậy? Đừng có nhéo tao nữa?” Nhỏ la oai oái khi nó nhéo lấy tay nhỏ, mặt hướng về phía hắn không quan tâm tới sự đau đớn của nhỏ mà nó gây ra.

Nhỏ nhìn theo hướng chú ý của nó thì nhìn thấy hắn bị bám chặt bởi một đám con gái, đám đó chăm sóc hắn còn hơn cả ông hoàng trong khi mấy thành viên còn lại thì chỉ có mấy người quan tâm thậm chí có người còn bị bỏ mặt. Giờ mà tới được chổ hắn cũng khó vì chen không lọt nữa.

“ Đáng ghét! Sao con gái cứ bám theo Long hoài vậy? Sao Long không bảo họ tránh ra chứ?” Vừa nói nó vừa bấu mạnh hơn vào da nhỏ. Nhỏ nhăn mặt.

“ Có gì thì mày đi mà nói nó. Đừng nhéo tao nữa, đau lắm đó.”

Nó nhìn qua thấy bộ mặt nhăn nhó của nhỏ, buông tay ra nó bỏ về khán đài ngồi. Nhỏ lắc đầu bước theo nó, bỏ ý định tới chổ hắn. Nó hậm hực, hết đứng rồi ngồi, hết nhăn mặt nhìn về phía hắn rồi quay sang nhỏ.

“ Lâm!”

“ Gì?” Nó nạt nhỏ.

“ Thôi nha mày . Giận nó rồi xả qua tao là sao?”

“Tao không có giận Long. Tao lấy lý do gì để giận. Mà tao bị bệnh gì vậy? Sao mày không chịu nói?”

Nhỏ cười hô hố, kéo tai nó kê miệng mình vào thét lớn “ Con lạy ba. Ba đã dịch bao nhiêu cái fic, đọc bao nhiêu bộ truyện mà vẫn không hiểu đó là gì hả? Óc bã đậu à? Con tưởng ba đã biết lâu rồi chứ.”

Nhỏ dừng lại để thở. Nó xoa xoa tai mình để kiểm tra rằng mình không bị điếc. Ánh mắt nó long lanh nhìn nhỏ “ Rốt cuộc là tao bị gì?”.

Lấy tay vuốt vuốt ngực nén cục tức trong lòng xuống, nhỏ hét tung cả nước bọt vào mặt nó “ Mày bị love sick rồi. Yêu rồi. Yêu thằng Long rồi hiểu chưa? Đầu đất. Học thì giỏi mà sao cái mày lại chậm tiêu thế không biết.”

“ Không thể nào. Tao là con trai đó.” Nó cãi bướng.

“ Vậy thì….” Nhỏ chỉ tay về phia hắn “ Mày nhìn đi. Bây giờ mày có cảm giác gì?”

“ Tao….” Nó nhăn nhó rồi tỏ ra bực bội khi thấy Hoa lớp nó lấy khăn giấy lau mồ hôi cho hắn. Nó lại nhéo nhỏ. ‘ Tên Long mắc dịch. Tại mày mà thằng Lâm nó nhéo tao nãy giờ. Tí nữa tao bầm mày ra câu cá sấu.’

“ Mày yêu nó rồi. Yêu thật rồi hiểu chưa hảaaaaaaaaaa?

Thì ra đó là yêu. Hèn chi nó cảm thấy thích khi hắn ôm nó, không ghê tởm khi hắn hôn nó. Nhưng bây giờ nó không quan tâm đến chuyện đó nhiều. Điều mà nó quan tâm là Hoa đang bám cứng lấy tay hắn. Mặt nó đổi sắc.

Nhỏ ngán ngẫm ‘ 2 ông tướng này giống nhau ở chổ ghen khủng khiếp. Với cá tính này mà có người thứ 3 xuất hiện thì……

Chap 15.

Mọi người rôm rả trò chuyện, bàn huyên thuyên về những cú giao bóng đẹp và những cú đập bóng dức điểm dành chiến thắng vẻ vang cho trường. Trận đấu vừa kết thúc, cả đám kéo nhau đi ăn mừng cả cổ động viên cũng tham dự. hắn bị kẹp cứng ngắt bởi đám con gái, nó và nhỏ ngồi đối diện hắn. Mặt nó u ám, xung quanh khí đen dày đặc.

Hắn hỏi gì thì nó chỉ ậm ờ cho qua chuyện mà không thèm nhìn hắn. Hắn bực mình vì bị một đám con gái vây quanh không ngồi gần nó được, rồi còn thái độ của nó hiện giờ nữa chứ. Hắn cố công, nổ lực cố đánh hết sức mình để được nó khen chứ không phải để nó có bộ mặt đưa đám này. Hắn bực bội, hắn cáu tiết, hắn cần một ly nước lạnh để hạ hỏa. Với ý định đó hắn đưa tay ra lấy ly nước thì Hoa nhanh nhảu đưa ly nước cho hắn. Đang khát mà có sẵn thì ngu gì không uống. Hắn cầm ly nước tu một hơi.

“RẦM” nó đứng dậy kéo ghế “ Mình mệt rồi, về trước đây”. Rồi bỏ đi thẳng chẳng khác gì hắn 6 hôm trước.

Nhỏ đứng dậy “ Mình cũng về đây.” Rồi chạy theo nó. Hắn cũng đứng dậy chạy theo không nói một lời.

Cả đám từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác vì thái độ kì lạ của cả 3 và tự hỏi ‘Hôm nay tụi nó ăn nhằm cái gì mà kì cục thế?’

Nó sải những bước dài gần như là chạy bỏ mặc cho nhỏ chạy theo muốn hụt hơi và tiếng gọi tên nó liên tục của hắn. Nếu cứ như thế này thì nhỏ chạy theo đến chết mất. Thường ngày nó làm gì cũng theo quan điểm ‘chậm mà chắc’( đấy là nó bao biện cho sự chậm chạp của mình) thế mà hôm nay lại ‘đi’ nhanh khiếp. Đúng là khi ghen con người ta có thể làm nên những điều …..kì diệu.

Nảy ra một ý “ Đau chết tao rồi, mày có dừng lại đi không hả?”

Nó nghe tiếng ‘huỵch’ rồi lại nghe tiếng la của nhỏ. Nó dừng lại chạy tới chổ nhỏ, rối rít hỏi “ Mày có bị sao không? Chạy theo tao làm gì cho bị té vậy?”

“ Chịu dừng lại rồi hả? Chạy theo sốc hông muốn chết đây nè, ở đó mà không sao.” Nhỏ hí hửng nhìn nó cười.

Biết mình bị lừa, nó tỏ ra bực bội nhưng khi nhìn thơi thở gấp của nhỏ thì nó im lặng. Hắn bước tới, nắm lấy tay nó, xoay người nó về phía hắn.

“ Lâm bị gì vậy hả? Tự nhiên làm vậy là sao ? Hả?” Hắn bực mình nạt nó.

Nó cũng không vừa giật mạnh tay ra khỏi hắn, đáp trả “ Tôi làm sao kệ tôi. Không liên quan gì tới Long hết. Long lấy quyền gì mà la tôi?”

Cơn cáu tiết ban nãy được hắn dằn xuống nên lại có dịp trào lên theo cảm xúc “ Không được xưng ‘tôi’ với Long. Rõ chưa?”

“Tôi thích xưng thế đấy. Tôi. Tôi. Tôi đấy. Tôi thích xưng vậy thì sao nào?...... Sao? Đưa tay lên định đánh tôi à?” Nó vênh mặt lên như thách thức hắn khi thấy hắn đưa tay ra trước mặt nó.

Nhỏ không biết làm sao trước tình trạng tức cười của 2 thằng bạn nên thây kệ, đứng đó xem luôn. Như là xem phim giữa đời thường ấy mà. Dù gì thì nhỏ cũng làm cho nó đứng lại còn làm lành được hay không thì phải nhờ tài uốn 3 tấc lưỡi của hắn vậy.

Khi nó cứ tưởng là hắn sẽ đánh nó thì bàn tay ấy đưa lên vuốt nhẹ má nó, cơn nóng giận của nó dường như bay đi mất, cảm giác dể chịu chiếm lấy nó. Nó cạ cạ má mình vào bàn tay ấy như một con mèo nhỏ.

“Lâm phải nói cho Long biết Long sai ở đâu để Long sửa. Chứ cứ nổi giận mà không nói gì thì làm sao Long biết?”

Nhớ lại cảnh ban nãy, cục tức của nó lại được dịp theo gió mà lên cao “ Không có gì. Long quay lại với Hoa đi. Còn Lâm đi nhận lời Diễm đây.”

“CÁI GÌ?” Hắn thét lớn hai tay bấu chặt lấy vai nó, mắt đỏ ngầu. “ Lâm vừa nói gì? Nói lại xem nào.”

Biết mình vừa nói ra điều không nên nói, nó không nói gì nữa quay mặt đi hướng khác.

“ Lâm biết là Long yêu Lâm mà còn nói thế hả?”

Nó vẫn im lặng.

“Lâm không thích Long nên đẩy qua cho nhười khác phải không? Được rồi. Vậy Long sẽ nhận lời yêu Hoa cho Lâm vừa lòng nhé.”

Loading disqus...