Best friend or lover... Trang 8

“ Sao con người không thể đạp lên dư luận mà sống, mặc kệ người ta nói gì hả anh? Sao có những thứ mà cả đời con người có cố mấy cũng không thực hiện được dù đó chỉ là ước muốn nhỏ bé mà thôi?”

“ Nếu mong ước của tất cả mọi người thành hiện thực thì hằng năm, ở ngay cây cầu Mộc Hóa này sẽ không có ít nhất một người tự tử.” Qui buồn rầu đáp lại.

Nhỏ rùng mình. Cây cầu Mộc Hóa này, hằng năm, vào mùa nước lũ có ít nhất một người ra đây để nhảy. Người thất tình có, làm ăn thua lỗ có, gia đình ruồng bỏ có,…. . Mùa lũ nước chảy rất siết vì thế cho nên dù là người biết bơi đi chăng nữa nhảy xuống mà có hối hận thì cũng không bơi vào bờ được.

Phải. Nếu mọi mong ước của con người đều thành hiện thực thì con người sống trên thế giới này không có mục tiêu để sống. Vậy sống để làm gì? Lẩn quẩn quá.

“ Anh Sơn có biết việc này không?”

“ Anh không nói cho Sơn biết. Nếu anh nói Sơn sẽ không chấp nhận đâu, Sơn bướng lắm. Đang yêu ai mà chả thế, quyết bảo vệ tình yêu của mình, mặt kệ ai muốn nói gì thì nói. Nhưng về lâu về dài thì lại khác em ạ. Anh định để khi nào Sơn chán anh thì chia tay. Ít ra bây giờ anh cũng đựoc hạnh phúc.” Gạt đi giọt nứoc mắt đang chực chớ lăn xuống má, Qui gượng cưòi để nước mắt không tiếp tục chảy ra nữa.

“Vậy là anh không yêu anh Sơn lắm? Hay là anh không tin tưởng anh ấy?”

“Anh yêu Sơn. Anh có thể vì Sơn chết bất cứ lúc nào. Anh không có gì cả chỉ có Sơn thôi, làm sao mà anh không yêu Sơn cho đựơc. Không phải là anh không tin tưởng Sơn mà là anh chỉ muốn tốt cho người anh yêu thôi.”

“Có khi nào anh đang lầm tưởng không?”

“ Trứơc Sơn anh cũng đã từng yêu nhiều người con gái khác. Chưa bao giờ trong anh có cảm giác như thế này. Vui vẻ, ấm áp khi Sơn cười, rạo rực, hạnh phúc khi Sơn hôn anh, đau đớn, giằng xé với chính bản thân khi nghĩ tới lúc sẽ chia tay Sơn. Em nghĩ anh có lầm tưởng không? Có lẽ ông trời đang trừng phạt anh vì anh đã phụ bạc những người trước đó.”

Anh lại cười , nụ cưòi chua chát. Trăng luồn vào đám mây, trời u ám hẳn. Nhỏ ngồi đó nhìn anh vuốt tóc Sơn, thỉnh thoảng lại nghe tiếng lè nhè của hắn.chợt Qui lại lên tiếng

“ Còn em nữa Lan. Đừng để quá khứ ám ảnh mình mãi thế. Đã tới lúc em mở lòng mình ra đựơc rồi. Hãy tin tưởng vào 1 ai đó ngoài 2 đứa kia, thằng Lãm nó yêu em thật đấy.”
Nhỏ trố mắt ra nhìn Qui “ Anh cũng biết Lãm?”

“Ừ!”

“ Em không muốn. Cuộc đời cứ như là ô may mắn có kẻ thắng người thua. Em không muốn đặt cược, chẳng thà như thế. Ít ra em cũng không bị mất gì và Lãm cũng không phải là điều em muốn khi em chiến thắng.”

“Đúng. Cuộc đời là một vụ cá cược. Biết đâu em sẽ chọn trúng ô may mắn thì sao? Trong lòng em có một vết thương, nếu như em không chịu chữa trị mà phớt lờ nó đi thì vết thương ấy sẽ theo em suốt đời. Đặt cược đi. Ít ra em vẫn còn hy vọng.”

“ Nếu thua thì sao? Em sẽ ôm hận suốt đời như mẹ em à? Em thấm thía nổi đau của một người bi phản bội là như thế nào, em không muốn trải qua nó nữa. Phải! Em cố chấp, em cứng đầu. Nhưng đó là cách duy nhất để em bảo vệ chính bản thân mình.”

“Em cứng đầu và anh cũng vậy. Anh em ta giống nhau. Đó chính là lý do vì sao anh lại quí em trong khi anh rất ghét con gái.”

“ Không. Anh không hề giống em . Ít ra anh còn có anh Sơn yêu anh và tin tưởng anh. Anh đừng có lấy suy nghĩ của anh để áp đặt cho anh Sơn. Có bao giờ anh nghĩ lại rằng anh Sơn sẽ như thế nào khi biết anh có suy nghĩ đó không. Anh ích kỉ quá rồi.” Nhỏ thét lớn.

Trăng ló ra khỏi đám mây, sáng, sáng lắm. Sáng đến nổi nhỏ có thể nhìn thấy Qui đang khóc. Cục tức trong nhỏ vừa nổi lên lại chùng xuống.

“ Em xin lỗi.”

“ Em không có lỗi gì cả . Em nói đúng anh đã quá ích kỉ.”

Nó từ đầu phà kia bứơc vào “ Anh Qui! Khuya rồi, chạy phà về thôi.”.

Qui lôi cái gối trong bộc đen ban nãy, đặt Sơn nằm trên gối rồi đứng dây, quay máy chạy phà về phía nhà chú Sơn. Nhỏ nghe tiếng Qui vọng lại “ Rượu vào lời ra, em đừng để ý làm gì.”.

Chap 13

Hắn đã quá say, đứng còn không vững, bước xuyên vẹo đến chổ nó bảo nó đi theo hắn. Nó định không đi nhưng khi thấy tướng đi hệt như người mẫu thế, sợ hắn té xuống sông nên miễn cưỡng bước theo. Ra tới đầu phà, hắn loạng choạng ngã về phía nó được thể ôm chầm lấy nó.Nó không biết làm thế nào trước cảm giác mới mẻ này. Như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nó rùng mình. Cảm giác ấm áp mà thân nhiệt hắn truyền sang cho nó xua đi cái lạnh của tháng 11.

“ Long bảo Lâm ra đây làm gì?”

Nghe tiếng nó, hắn chợt tỉnh, 2 tay bấu lấy vai nó, áp sát môi vào tai thổi từng hơi nóng đầy mùi rượu vào đó. Môi hắn chạm vào vành tai nó. Nó giật mình, né người ra khỏi hắn nhưng chỉ làm hắn cáu tiết kéo nó lại gần hơn mà thôi.

“ Lâm ..có.. thích Diễm không?... Có …không?” hắn lè nhè cố nói hết câu.

Má nó có một vệt hồng xuất hiện. nó lấp bấp “ Lâm… Diễm…”

Nó chỉ nói được tới đây thôi hắn đã hét lên nhặn xị “ Long không thích. Long cấm. Không là không. Long chỉ chịu được Lâm yêu con Phụng thôi, ngoài con đó ra tất cả Long đều cấm. Cấm hết. Cấm tiệt. Cấm tất. Rõ chưa? Hả? Hả?”. Hắn lắc lắc người nó. Gương mặt hắn gần như oà vỡ.

Nhìn hắn như thế, nó thấy trong mình trào lên cảm xúc kì lạ. Nơi hắn chạm vào bắt đầu nóng lên. Lí trí không điều khiển nó nữa nó chỉ làm theo bản năng, gật đầu lia lịa. Thấy nó gật đầu, hắn thôi không lắc người nó nữa, Mặt bừng lên vui sướng như trẻ con được quà. Men rược đã bay đi đâu mất thì phải, hắn tủm tỉm cười. Nó đánh mất một nhịp tim.

Như muốn cho chắc chắn hắn hỏi lại “ Thật không? Chắc không?”

Theo bản năng nó lại gật đầu.

“ Vậy thứ 2 vô lớp từ chối Diễm đi nha. Nhaaaaaa!” hắn mè nheo.

Lại gật đầu lần nữa. Hắn mừng rỡ, ôm nó vào lòng, xiết chặt giữ cho giữa cả 2 không còn chổ trống. Nó thả người theo cái ôm của hắn. Hơi men của hắn như truyền sang cho nó. Hiện tại cái đầu minh mẫn của nó không suy nghĩ được gì cả.

Hắn lần tay lên cổ, giữ lấy gương mặt nó rồi từ từ cúi người xuống, chạm nhẹ môi hắn vào môi nó. Nó lập tức dức môi mình ra. Như còn vương vấn cái chạm môi ban nãy nó chủ động chạm lại vào môi hắn. Ngỡ ngàng, hanh phúc hắn đáp lại nó. Từ cái chạm môi ban đầu qua sự biến hoá của hắn thành một nụ hôn say đắm. Hắn thám hiểm môi nó nhưng vẫn cẩn thận cố không làm cho nó đau.

Cảm giác lạ lẫm nó cảm thấy mình lâng lâng như đang trên mây, hương vị ngọt ngào lan toả nơi hắn chạm vào. Nó muốn cảm nhận nhiều hơn thế, tay nó không biết từ khi nào nắm lấy áo hắn, nay xiết chặt vào kéo hắn lại gần mình hơn. Nụ hôn kéo dài nó mãnh liệt. Buồng phổi đã hết không khí dự trữ, nó mở miệng ra để thở, chỉ chờ có thế hắn đẩy lưỡi mình vào rồi sục sạo tiến sâu vào vòm miệng nó làm nó phát ra tiếng rên khẽ. Tiếng rên của nó tác động tới hắn, Hắn muốn nghe nhiều hơn nữa âm thanh mà hắn làm thoả mãn nó. Điên cuồng dùng lưỡi lướt qua răng và lợi nó rồi quấn chặt lưỡi mình vào lưỡi nó.

Đầu gối nó nhũn ra trượt xuống. Hắn vì say không thể giúp nó đứng vững nên cả 2 cùng trượt xuống nền phà. Hắn mở mắt ra nhìn vào đôi mắt nâu đang lim dim của nó mà cười thoả mãn. Hắn hôn vào má, trán nó rồi kéo dài nụ hôn xuống cằm và cổ dừng lại cắn nhẹ vào đó. Cơ thể nó rung lên từng đợt, tiếng rên phát ra ngày càng nhiều. Luồng tay vào người nó. Hắn muốn cảm nhận con người nó chứ không phải qua lớp vải nó đang mặt trong người. 3 năm rồi, hắn đã chờ đợi giây phúc này đã ba năm rồi, kể từ khi hắn biết là hắn yêu nó, vì thế cho nên nụ hôn này đối với hắn vẫn còn chưa đủ.

Bàn tay mát lạnh của hắn chạm cơ thể đang nóng bừng của nó. Thoáng giật mình, trước kia Bích Lựu cũng làm thế với nó. Nó bật phắt dậy gạt tay hắn ra chấm dứt nụ hôn.

“Đừng làm vậy mà Long.”

Hắn như thoát khỏi cơn mê, nhìn vào đôi mắt nâu ngân ngấn nước mắt ánh lên vẻ sợ hãi của nó. Hắn dừng lại ôm nó vào lòng đầu gục vào vai nó, vỗ vỗ lưng nó cố làm cho nó bình tĩnh lại.

“ Long yêu Lâm. Từ lâu lắm rồi. Long nói thật đấy.”

Hắn nói nhỏ, nhỏ tới mức tưởng chừng như không nghe được mặc dầu nó cố gắn để nghe. Nó chỉ nghe loáng thoáng “ Long … Lâm ….Yêu gì gì đó.”

“Lâm không nghe rõ . Long có thể nói lần nữa được không?”

Hắn ngẩng đầu dậy, kéo mặt nó đối đện với mặt hắn, hôn lên má nó 1 cái “ Long yêu Lâm. Lâu lắm rồi.” Rồi nhìn vào mắt nó “ Lâm có… yêu Long không?”

Sắc đỏ ngự trị trên mặt nó, nhịp tim đập loạn liên hồi. Giống như cảm giác 2 tuần mấy nay. À không. Còn hơn thế nữa. Con phụng nói nó bị bệnh mà không cho nó biết nó bị bệnh gì, Còn lại bảo là hết tuần mới nói. Có lẽ bệnh tình của nó đang trở nặng hơn thì phải nhưng con đó lại vô tư như thế thì chắc là bệnh không tới mức chết. Thôi thì chờ 5 ngày nữa nhỏ nói cho nghe vậy.

Hắn nhìn vào nó chờ đợi câu trả lời. Ánh mắt như mong mỏi cái gì đó. Một lần nữa bản năng nó lại thắng. Nó gật đầu. Hắn mừng rơn .

Lý trí chiếm lại ưu thế . ‘ Bản năng! Mày tránh ra chổ khác coi. Mày ở đây rách việc quá.”

“ Cho Lâm thời gian suy nghĩ 1 tuần nha. Tuần sau…. Lâm sẽ trả lời.”

Hắn xị mặt xuống “ Sao giống câu trả lời với Diễm quá vậy?”

Nó bối rối. Bên trong nó trận chiến nội tâm tiếp tục. ‘Mày thấy chưa mày làm rối lên rồi đó. Để tao- bản năng lên tiếng’. Nó lại gật đầu. hắn cảm thấy hụt hẫng. ‘ Mày đi chổ khác thì có, mày còn làm rối hơn tao nữa- đá bản năng đi chổ khác, lí tri lanh chanh “Vậy 6 ngày nữa được không?”

Hắn có chút khởi sắc “ 5 ngày thôi. Được không? Đi màaaaaaaa!”

‘Mày đi chổ khác đi. Cái này tao làm đựơc, không cần mày nữa- đạp đầu lý trí, bản năng chiếm thế thượng phong’. Nó tiếp tục gật đầu. Khỏi phải nói cũng biết là hắn vui tới cỡ nào. Như không muốn nó đổi ý , hắn ôm lấy nó “ Nhớ giữ lời. Mai đi từ chối Diễm đi. Nghe không?” Nó lại gật đầu. Giải tỏ được gánh nặng trong lòng, hắn từ từ ngã vào lòng nó ngủ ngon lành.

Bên trong nó ‘ Mày có hơn gì tao, chỉ biết gật đầu mà chảnh- lí trí lên tiếng’. ‘ Kệ tao. Dù gì tao cũng được việc hơn mày-bản năng đáp trả’.

Nhìn hắn nằm trong lòng mình ngủ say như đứa trẻ. Nó bậc cười, luồn tay vào tóc hắn nghịch ngợm. Gió lại thổi lên phả vào người nó lạnh buốt. Sờ vào người hắn cũng lạnh tương tự thế. Nó giật mình lần nữa. Hắn đang say nếu cứ để như thế này thì đổ bệnh mất. Còn con Phụng nữa ra gió nhiều là không được. Nhưng chẳng lẽ nó lại để hắn nằm một mình trên nền phà lạnh cứng này? ….Chỉ một chút chắc không sao.

Đấu tranh tư tưởng xong , nó đặt hắn nằm xuống, tiến lại phía 3 người kia “ Anh Qui! Khuya rồi, chạy phà về thôi.”.

********

Nhỏ bước đến chổ 2 thằng bạn. Muôn thưở , trăng sáng luôn làm cho cảnh vật thêm lung linh và huyền ảo. Trăng đêm nay cũng thế, Cảnh vật xung quanh nhỏ đẹp đến mê người. Trăng soi mình xuống nước sáng như gương, trăng chiếu sáng lấp lánh xuống vạc rừng tràm làm lá cây ánh lên như thuỷ tinh. Nhưng đó vẫn không là gì so với trước mặt nhỏ. 2 trằng bạn thân ở đó, Long hiền lành dựa vào lòng Lâm mà ngủ thanh bình và ấm áp.Còn Lâm tay ôm gọn đầu Long, người ngã vào thành phà . Ánh trăng làm sáng lên gương mặt thanh tú, bầu bĩnh của nó. Nước da trắng ngần dưới sự phản chiếu của trăng nhìn nó như bức tượng tạc tuyệt mỹ. Đưa điện thoại lên để ghi lại khoảnh khác đẹp đẽ này, nhỏ chợt thở dài.

Nhưng sao thế nhỉ? Nhỏ lại thấy vẻ đẹp này thoáng man mác đau thương. Một lần nữa nước mắt nhỏ lại chảy. Vẻ đẹp thanh khiết này nhỏ không muốn nó bị vấy bẩn hay lưu mờ. Rồi cũng sẽ bẩn thôi….. Không sớm thì muộn. Trên nét mặt thanh bình ấy sẽ hằn chứa nổi u buồn u uẩn, trong ánh mắt trong sáng ấy sẽ chứa nổi mệt mỏi. Đã biết nó sẽ xảy ra nhưng không thể nào ngăn lại được. Bánh xe vận mệnh cứ mãi quay nhưng nhỏ không phải người canh giữ bánh xe ấy để đảo chiều nó lại.

“ Mày sao lại khóc?” Nó ngạc nhiên khi nhìn thấy những giọt nước mắt cứ thi nhau chảy xuống mặt nhỏ.

Đưa tay lên môi nhỏ suỵt một tiếng rõ dài, ra dấu cho nó im lặng để nghe tiếng ngâm thơ ngân nga của Qui.

Chiều tà mờ ảo bóng vầng dương.
Cánh chim mòn mỏi trãi dậm đường.
Bay về chốn cũ tìm ai đó.
Để mây hờ hững trôi muôn phương.
Rêu xanh loang lổ lấp mảnh tường.
Mái ngói bạc màu bởi khói sương.
Nhưng ân tình cũ chẳng phai nhạt.
Tháng ngày xa cách vẫn nhớ thương.

Mặt đất xoay vầng đêm chuyển sao.
Đường đi chằn chịt biết là bao.
Ít khi gặp gỡ, nhiều li biệt.
Lỡ ta nói yêu nhau thì sao?

Với chất gịong khàn khàn, bài thơ được buông ra như ai oán, văng vẳng cả một khúc sông. Bài thơ mang tâm sự của người ngâm ra nó . Phải. Không có nổi đau nào bằng nổi đau tình. Nhìn người mình yêu đứng trước mặt mà không thể chạm vào vì tương lai và danh dự của người đó. Nó không quá đau đớn đến nổi sống dỡ chết dỡ mà đau âm ỉ từ trong tim đau ra, gậm nhấm con người theo năm tháng làm người ta mệt mỏi.

Phà cập bến vào sau nhà chú Sơn, Qui cột xích phà vào chân cầu. Nhỏ nói “ Tối nay 2 đứa bay ở lại nhà tao mà ngủ. Thằng Long như thế nào mà về má Ngọc sẽ lên tăng xông cho mà coi. Còn mày…. Tao thấy hình như mày không muốn xa nó.”

Cầm điện thoạt bấm số nhà, gạt vôị nước mắt trên má, cố điều chỉnh giọng nói để mẹ mình không biết lá mình đang khóc . “ Mẹ ạ! Con Phụng đây…… Dạ ! Mới ăn sinh nhật bạn xong. Tối nay Lâm, Long ngủ ở nhà mình. ….. Long say rồi mẹ ạ. ….. Dạ, mẹ nói 2 má 2 bên nhà dùm tụi con….. Dạ! Con sẽ cẩn thận. Mẹ đừng lo.”.

Tắt máy nhỏ đến chổ hắn, tát tát vào mặt hắn vài cái cho hắn tĩnh. Nó nhăn mặt nhìn nhỏ bạo lực rồi cả 3 bước xuống cầu vào nhà Chú Sơn lấy xe. Nhỏ gật đầu chào chủ nhà. Để hắn cho nó chở, tự mình lái xe về, thầm cảm ơn trời vì nó còn tĩnh.

Qui bế sơn bước vào nhà chú.

“ Con trong nó dùm chú, Cái thằng này tính bốc đồng mãi không bỏ.” Chú Sơn lắc đầu ngán ngẫm.

Cười nhẹ với chú Sơn. Qui đặt Sơn xuống giường rồi dắt xe ra cổng.

“ Con để Sơn ở lại đây ngủ nha chú. Gió khuya lạnh mà Sơn lại say nên cho sợ Sơn trúng gió.”

“Ừ! Con để nó ở lại đây cũng được.”

“Không con về nhà anh Qui. Mai con còn đi học, tập vở bỏ bên đó hết. Ở lại đây để mai nghỉ hả?” Sơn loạng choạng đứng dậy, bước ra của nhà rồi ngã người bá lấy cổ Qui.

“ Thôi con lo cho nó dùm chú. Nó bướng lắm. Chú nói cũng không được gì đâu.”

Chú sơn lắc đầu. Qui gật đầu đáp lại. Chú vào nhà khoá của lại. Sơn leo lên xe, tay ôm lấy eo, đầu dựa vào lưng Qui .

“ Anh đừng lợi dụng lúc tôi say mà bỏ tôi. Anh không có quyền bỏ rơi tôi. Không được bỏ tôi một mình.” Sơn nói với giọng ngái ngủ.

Nắm lấy tay Sơn đưa lên môi hôn “ Anh sẽ không bỏ em. Chỉ khi nào em bỏ rơi anh thì anh mới rời xa em thôi.”

Anh nghe giọng Sơn cười khanh khách phía sau. “ Anh đã bỏ bùa mê em rồi. Không có chuyện em bỏ rơi anh đâu.”

Giá như Sơn không ngồi phía sau thì có lẽ Sơn đã thấy Qui khóc.

Loading disqus...