Chap 11.
“ Mày làm vậy là sao?” ngồi trên ghế cạnh bàn học, nhỏ xoay ghế về phía giường hắn.Hắn nằm nghiêng trên đó, mặt hướng vô tường, không thèm để ý đến sự tồn tại của nhỏ. Lơ đễnh đáp.
“Làm cái gì?”
“ Thì hồi sáng đó. Tự nhiên mày đùng đùng nổi giận bỏ về lớp, đã vậy từ hồi trưa tới giờ thằng Lâm điện thoại cho mày, mày lại không bắt máy là sao?”
Hắn không trả lời. Nhỏ bực vì bị hắn lơ. ‘Được rồi. Mày lơ tao chứ gì? Tao trả đủa cho mày biết.’ Nghĩ thầm trong bụng, nhỏ cười gian. “ Mày ghen với thằng Lâm.”. Nhỏ thấy hắn có phản ứng nên tiếp tục nói. “Mày thích con Diễm, khi nghe Lâm nói Diễm tỏ tình với nó nên mày phản ứng thế.”. Nhỏ thấy hắn thở dài, rồi trở lại tư thế ban đầu , dường như không còn hứng thú muốn nghe nữa. Nhỏ tiếp “ Vậy thì mày không có cơ hội đâu con. Tao thấy hình như thằng Lâm cũng thích con D….”
“ Sao?” Chưa kịp nói hết câu thì hắn bật phắt dậy hỏi ngược lại nhỏ. Nén cười trong bụng nhỏ làm ra vẻ ngây thơ hỏi lại .
“ Mày chưa biết gì hả? Cũng phải thôi vì lúc đó mày bỏ về mà. Tao thấy nó cứ thẫn thờ, rồi cười cười, miệng thì lẩm bẩm cái gì đó tao nghe không rõ. Hồi trưa này tao qua nhà nó, nó vẫn còn lèm bèm, tao nghe hình như là thứ 2 hay mai gì đó sẽ trả lời luôn.”
Mặt hắn biến sắc, thấp thỏm hỏi “Điều đó là thiệt hả mày?”
“ Ai biết. Tao nghe nó lầm bầm vậy thôi. Muốn biết rõ thì đi mà hỏi nó. Mày biết là tao không thích để ý nhiều chuyện lắm. Giờ tao về cho mày ngủ. Mày lơ tao nãy giờ, tao giận rồi.”
Nhỏ đứng dậy bước ra cửa, với tay xoay nắm khoá mở cửa. Nhỏ nghe thấy tiếng hắn nhẩy phóc xuống giường, lục tìm cái gì đó rồi bấm tít tít. Ra khỏi cửa phòng thì nghe tiếng “alô” của hắn. Vậy là công cuộc hoà giải của nhỏ đã thành công. Môi nở nụ cười, nhỏ định bước xuồng nhà thì thấy bé Nhung đứng cách mấy bước. Con bé nhíu mày tỏ vẻ không bằng lòng, Tiến lại gần nhỏ.
“ Chị qua phòng em đi. Em có chuyện muốn nói.”
****
Ngồi phịch xuống giường Nhung, con bé khoá của phòng rồi leo lên đó ngồi chung với nhỏ.
“ Chị biết chuyện này từ bao giờ? Chuyện tình cảm của ông anh em ấy. Đừng có giả ngu với em.”
“ Em cũng biết nữa hả?”
“ Mới biết hôm qua thôi. Từ nhà chị về, nhân lúc anh 2 em không có nhà, em vào phòng ảnh xem thử người ảnh tương tư là ai. Lục hoài không thấy gì, bực mình, em muốn bỏ cuộc thì em để ý tới ngăn tủ mà ổng khoá bằng ổ khoá mật mã ấy.”
“Ừ. Chị cũng biết cái cái ngăn đó. Thằng anh em không cho chị và Lâmn đụng vào nên mới khoá bằng mật mã. Chị mè nheo hoài mà nó vẫn không xì ra mật mã đó là gì. Em mở được hả?”
“Em mà lại. Ban đầu em dùng ngày tháng năm sinh của ảnh nhưng không được. Em lại dùng ngày tháng năm sinh của ba, mẹ em và cả em nữa. Vẫn không được. Em lại nhớ tới chị. Mà chị và anh em sinh cùng một ngày nên em sử dụng giờ sinh của chị và ảnh cầu may. Cũng không chị ạ. lỡ rồi tới luôn , em bấm giờ sinh của anh Lâm. Chị à! Lúc đó em đã chết sững.”
“ Vậy là nó dùng giờ sinh của Lâm.”
“ 1830. Chưa hết bất ngờ đâu. Trong đó toàn là hình anh Lâm không hà, chỉ có mấy tấm hình của chị nhưng lại là hình của chị chụp chung với anh Lâm. Em toát cả mồ hôi hột….. . Ảnh đã lậm quá rồi chị ạ! Chị nhìn nè.”
Con bé lục lội cuốn tập trên đầu giường, Lôi trong đó ra một tờ giấy vuông vức, có mấy hoạ tiết hoa văn hình như là cắt ra từ một cuốn lưu bút nào đó, đưa cho nhỏ. Nhỏ chìa tay ra lấy tờ giấy.
Xanh ít, xanh nhiều, xanh không X.
Đà mà thêm ngã bỏ huyền đi.
Yếu sức, yếu lòng không giữ sắc.
Đem qua, đem lại bỏ Đ đi. (*)
Trần Tùng Lâm.
Anyway. I still loving you 1505. in 1’ => 4 = 1505. (**)
Đọc tờ giấy mà tay nhỏ run run “ Chuyện nay bắt đầu từ bao giờ?”
“ Chị hãy dùng chính trực giác của chị mà nghĩ đi. Chị đã sống hời hợt quá lâu rồi. Chẳng phải chị rất nhạy cảm với chuyện này sao? Con người trước kia của chị đâu rồi. Chân thành mà suy nghĩ dùm em cái.”
“ Lớp 9. À không, cuối năm lớp 8. Lúc ba, mẹ Lâm về Tiền Giang và gởi Lâm qua nhà em.” Nhỏ thét lên rồi kịp đưa tay lên bụm miệng lại.
“Um. Lúc đó em còn nhỏ cứ nghĩ đó mlà tình cảm bạn bè rồi sống trong quan niệm đó luôn cho tới bây giờ. Rồi hai tuần trước, khi anh 2 lôi anh Lâm về nhà em, Lúc đó ảnh thay đổi hẳn, em mới bắt đầu nghi ngờ ….. . cuối cùng là thế đấy.”
“ Thôi! Lỡ rồi thì giúp anh em vậy. Em cũng đã đọc Shounen ai rồi mà. Cũng nói nó là Seme chuẩn rồi còn gì?”
“ Trong truyện khác, ngoài đời khác chị à. Anh Lâm có yêu anh không lại là chuyện khác. Mà lỡ anh Lâm cũng yêu anh em đi, còn ba mẹ em, ba mẹ anh Lâm thì sao? Nhà anh Lâm còn có anh Nhân, còn nhà em có một mình anh 2 em là con trai lại còn là cháu đích tôn. Chị nghĩ xem ba, mẹ em có chịu không?”
“ Có gì thì chị sẽ nói giúp. Chứ bây giờ đâu còn cách nào khác.”
“ Em chỉ mong đó là cảm xúc nhất thời.” Con bé thở dài nói tiếp “ Ba mẹ em đã sớm coi chị là con dâu rồi vì thế chị làm ơn đừng nói. Chị mà nói ông bà có nước sốc chết mất. Còn địa vị xã hội của ba, mẹ em nữa.”
“ Hai bác….”
“Chứ chị nghĩ xem tại sao khi anh Long dắt bạn là con gái về nhà thì mẹ em lại có vẻ không vui . Đó là do mẹ em nghĩ người đó là bạn gái ảnh. Nói tóm lại mà mẹ em sẽ phản đối vụ này.”
“……”
“ Tốt nhất là chuyện gì dến nó đến. Hai chị em mình giấu được gì thì giấu.. Anh em cũng vì lý do đó mà không nói rõ cảm xúc của mình đó. …… Bây giờ mình bảo ảnh bỏ anh Lâm thì không được rồi…..
“ Rồi cũng sẽ lộ ra thôi. Em có cách gì chưa?”
“Cách thì không phải không có. Nhưng em không muốn dùng nó. Chị đừng nghĩ tới nó nữa. Có nghĩ thì cũng không làm được gì đâu. Cuộc đời này có những thứ không phải muốn là được. Còn dư luận xã hội nữa. Đất Mộc Hoá này không dể sống đâu chị ạ. Chị cũng biết lý do vì sao mà 2 anh Qui, Sơn phải giấu mọi người mối quan hệ của họ mà…”
“ Cả chuyện này mà em cũng biết nữa hả? Hai anh ấy chỉ tới nhà em có mấy lần thôi mà.”
“ Chuyện gì mà giấu em được hả chị? Em chỉ giận mình không chịu chú ý tới anh em nhiều nên để mọi chuyện ra thế này.” Con bé lắc đầu. Trên gương mặt nhỏ xinh của Nhung ánh lên vẻ buồn.
“Để ý thì có thay đổi được không? Em đừng buồn nữa. Mà em chưa thấy thái độ của Long khi biết có người tỏ tình với Lâm đâu. Cứ thế này thì giấu gì được.”
“ Theo em nghĩ thì anh em cứ tưởng anh Lâm yêu chị nên mới để yên không nói gì. Chứ người khác thì ….. . Thôi đừng nghĩ nữa chị, em thấy đau đầu quá.”
Con bé không nói gì nữa, nhỏ cũng thở dài. Con bé biết là nhỏ đang lo. Biết chứ. Từ lúc hiểu chuyện cho tới bây giờ, con bé đã chứng kiến bộ 3 đó thân thiết, cũng là người lặng lẽ theo dỏi sự thay đổi của từng thành viên trong đó. Đã từng ganh tị, ngưỡng mộ vị trí cầu nối của nhỏ. Vì thế con bé không muốn nhìn thấy cảnh bộ 3 này rạn nức.
Nhung nhìn theo dáng nhỏ khuất xuống cầu thang mà miên man nghĩ ‘ Nếu mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát thì chỉ còn cách đó thôi’. Nhung nhíu mày ‘ Chỉ còn cách đó thôi.’
Chap 12.
Sinh nhật Sơn , không bánh kem, không nến và cũng không ồn ào náo nhiệt như những buổi tiệc sinh nhật thường thấy. Năm người ngồi trên phà thả trôi sông, 2 chai rượu Nếp Mới, 1 kết bia 333 và mấy dĩa mồi. Trăng sáng vằng vặc in bóng tròn trĩnh xuống nước, gió nhè nhẹ thổi qua. Bỏ mặc cho chiếc phà muốn trôi đi đâu thì trôi, 5 người ngồi trên đó theo đuổi 5 ý nghĩ khác nhau.
Hắn ngồi tu ừng ực hết ly rượu này đến ly rượu khác cùng với Sơn ( Chủ xị nên ai mời cũng uống.). Qui thì rối rít ngăn lại. Nhỏ không uống chỉ phá mồi, còn nó thì bao giờ cả đám cùng zdô thì mới nâng bia uống.
Chiếc phà dạt vào đám rừng tràm-loài cây chỉ phát triển mạnh ở những vùng đất phèn, cũng là lúc Sơn gục xuống nằm trên đùi Qui mà ngủ. Hắn cũng đã quá say, đến bên chổ nó kéo nó ra phía đầu mũi phà kia nói chuyện. Qui chỉ nhỏ lấy cái bọc đen to lù lù gần giữa phà đem lại dùm và lôi ra trong đó cái mền đắp cho Sơn. Qui tặc lưỡi.
“ Biết thế nào cũng vầy mà . Cái tính hiếu thắng này không biết bao giờ mới bỏ được.”
Qui và Sơn là hai con người của hai thế giới khác nhau.
Qui là dân thị trấn chính gốc. Gia đình giàu có nên từ nhỏ đã sung sướng. Cho đến năm 14 tuổi thì cha mẹ chết do tai nạn giao thông trong lần đi Bình Dương. Qui còn quá nhỏ, tài sản lại nhiều, họ hàng gần gũi chỉ còn bà dì đang ở tít bên Nhật vì thế cần có người bảo hộ chăm sóc cho anh và bảo quản tài sản cho đến khi anh tròn 18 tuổi. Thế là họ hàng xa gần lũ lượt kết về, quan tâm anh thì ít để ý tài sản thì nhiều. Bà dì vội vã về Nhật nên giao đại anh cho ông bác con của anh trai ông nội anh.
Với phương chăm ‘ tài sản là chính, người sao thì mặc’, anh trở nên bơ vơ trong gia đình ấy. Chịu hết nổi, một năm sau , anh dọn về nhà mình ở. Ông bác điện thoại ra báo cáo với dì anh là anh cứng đầu, không nghe lời.. vân ..vân.. và .. vân.. vân… nên đất đai và tài sản của nhà anh vẫn do ông ta bảo quản và tuỳ nghi sử dụng chỉ còn tiền trong ngân hàng là ông ta chưa đụng tới mà thôi.
Qui tự kiếm sống và xài tiền của dì thỉnh thoảng gởi về. Họ hàng, làng xóm coi thường anh, bảo anh là thằng mất dạy, cứng đầu cứng cổ không nghe lơì người lớn. Chán chườn trước tình người, tình đời, chán cả chính mình anh bỏ học vào năm lớp 11. Rồi giao du với thành phần bất hảo trong thị trấn. Với đai đen Karatê nên anh cũng có tí uy trong giới đó. Anh gần như chay sạn với đời và già trước tuổi.
Sơn thì khác. Sơn là người ở xã Bình Hiệp -một xã không thị trấn lắm. Nhà nhiều ruộng, cha mẹ lại là tay buông lúa, vắng nhà thường xuyên nên bù đấp cho con bằng cách vung tiền cho xài. Vì Sơn là con trai duy nhất trong gia đình 6 chị em nên rất được cưng chiều. Thói đời cái gì chiều quá thì sẽ hư. Sơn tiêu tiền như nước lã. Biệt danh ‘Sơn công tử’ khắp đất Bình Hiệp không ai là không biết.
Khi Sơn học lớp 10 , xã không có trường cấp 3 nên phải chuyển ra thị trấn ở. Ban đầu gia đình định gởi Sơn ở nhà chú nhưng Sơn nhất quyết không chịu , hết làm nũng rồi giận lẫy, sẵn tính chiều con gia đình mướn luôn cho Sơn 1 căn nhà gần trường để ở và gởi gắm ông chú ‘ có rảnh thì để mắt tới cháu nó dùm.’ Tính ăn chơi cộng với không người quản, Sơn thành con ngựa xổng chuồng muốn chạy đâu thì chạy. Kéo bè kết phái đánh lộn, tiền lại dư giả nên Sơn nổi lên như một ‘đại gia chi tiền’.
Sơn gặp Qui một vài lần trong những cuộc dàn sếp mấy trận đánh lộn của các băng phái ở thị trấn. Qui là người có uy nên khi nào anh ra mặt thì mọi chuyện lại được dàn sếp đâu vào đấy. Sơn hậm hực vì mục tiêu đánh lộn để đánh bóng tên tuổi băng mình bị phá. Qui không để tâm tới chuyện đó, xem đó là bồng bột tuổi trẻ, thậm chí còn khinh khỉnh coi thường khi nhìn thấy Sơn.
Rồi một lần băng Sơn đụng độ với băng của Nhị- đại ca có máu mặt nhất thị trấn. Đụng chuyện mới biết lòng người, Băng của Sơn bỏ chạy mặc cho Sơn bị băng Nhị đánh đến gần chết. Qui đi ngang thấy thế ‘ ra tay nghĩa hiệp’ . Nể tình chổ quen biết với Qui nên Nhị để yên không làm gì nữa. Anh đưa Sơn vào bệnh viện và điện thoại cho người nhà. Từ đó gia đình Sơn chu cấp tiền cho Sơn ít đi - đủ đề xài theo đúng chuẩn của 1 thằng học sinh trung học.
Không còn tiền cho cấp cho bọn anh mảnh, Sơn bị tẩy chay. Mấy đứa thuộc băng bị băng Sơn đánh biết thế kéo đến nhà trọ Sơn báo thù. Chú Sơn dàn sếp không được phải nhờ tới Qui vì ít nhiều cũng nghe danh tiếng. Một lần nữa Qui lại ra tay cứu giúp. Gia đình Sơn tin tưởng giao cậu con trai yêu quí của mình cho Qui nhờ chăm sóc dùm- thật ra là bảo vệ dùm.Bà chủ nhà biết chuyện không cho Sơn thuê nữa, Qui đề nghị Sơn qua nhà anh ở. Từ đó 2 người sống chung nhà.
Thấm thía sau sự việc đó, Sơn như tỉnh người chăm chú học tập, ngoan hiền hơn trước. Cha mẹ Sơn thấy thế càng tin tưởng Qui nhiều hơn và giao hẳn con mình cho Qui luôn. Cứ như thế họ có tình cảm với nhau cho tới tận bây giờ.
*****
“ Anh Sơn ngủ rồi nên tối nay cấm anh làm gì bậy đấy!” Nhỏ cười tủm tỉm nháy mắt với Qui.
“ Anh và Sơn chưa có gì cả. Sống chung nhà, ngủ chung giường nhưng anh không dám chạm vào Sơn em ạ! Em có lo thì lo cho 2 ông tướng kia kìa. Ít ra thì anh cũng không say.”
Nhỏ giật mình chăm chú nhìn Qui “ Anh cũng biết chuyện này nữa hả?”
“ Biết. Biết rõ là đằng khác.Biết từ lúc Long mới bắt đầu có tình cảm với Lâm kìa.”
“ Vậy mà em chỉ mới biết có 3 hôm nay thôi anh ạ. Em vô tâm quá. Mang tiếng là bạn thân nhưng tâm sự của bạn mình em lại không biết gì cả.” Nhỏ xụ mặt xuống.
“ Em buồn làm gì? Chuyện này làm sao mà nói. Với lại lúc đó thằng Long nói tưởng Lâm có tình cảm với em nên nó mới giấu thôi.” Qui an ủi.
“Em lo quá anh à! Chuyện tụi nó rồi sẽ ra sao đây? Còn các bác 2 bên nhà nữa.”
Qui thở dài đánh sượt, mắt nhìn về phía đám tràm- nơi có con quạ vừa mới bay ra.
“ Đó cũng chính là nguyên nhân mà anh không chạm vào Sơn. Nếu một ngày nào đó Sơn đổi ý thì vẫn còn đường lui em ạ! Rồi Sơn sẽ gặp một người con gái nào đó yêu Sơn và Sơn cũng yêu thật lòng cưới làm vợ, chứ không phải suốt đời gắn chặt vào anh để rồi mang tiếng đồng tính.”…. Thở dài lần nữa Qui nói tiếp “ Anh đã trải đời nhiều rồi chứ không phải sống trong lồng kính như tụi em. Miệng lưỡi người đời ghê gớm lắm em ạ. Mặc dầu em cố gắng dẫm đạp lên dư luận mà sống thì được gì? Còn danh dự gia đình, dòng họ nữa. Anh bơ vơ từ nhỏ không sao, còn Sơn thì khác Sơn còn có gia đình và tương lai phía trước. Anh không muốn làm hỏng cuộc đời Sơn.”
Nhỏ khóc theo từng tiếng nói của Qui. Khóc cho chính bản thân nhỏ, cho 2 người ngồi trước mặt mình và cho 2 thằng bạn chí cốt của mình nữa. Cay đằng quá, bi thương quá.