“ Vào đi nhỏ. Gớm! Hỏi bài gì cô. Cô thông minh như thế có mà tôi hỏi ngựơc lại ấy chứ.”
“ Chị bé bé miệng dùm em. Coi chừng má Hà nghe thấy bây giờ” Con bé đưa tay lên miệng suỵt suỵt ra dấu cho Phụng nhỏ tiếng lại. Bước vào cửa rồi ngồi lên giường.
“ Chị không hiểu vì sao em lại không cho người khác biết là em rất thông minh nhỉ? Suốt ngày cứ giả ngu.”
“ Như vậy mới thú vị. Với lại em không muốn mọi người đem em ra so sánh với ông anh ngốc nhà em.”
“ Vậy hôm nay em qua đây hỏi gì ở chị?”
“ Không phải hỏi, chỉ là qua đây rủ rê chị thôi.” Em bé cười cười.
“Rủ cái gì. Thôi nha, lần trước em rủ chị đi chơi về chị bị thằng anh 2 em la quá chừng luôn kìa?”
“ Đọc truyện. Tất nhiên, vì chị lớn hơn em mà . Có ai nghĩ rằng con bé 8 tuổi rủ người 16 chuẩn bị 17 bỏ nhà đi chơi đâu. Mà chị đọc thể loại shounen ai chưa?" Con bé nở một nụ cười gian không thể tả.
“ Shounen ai là gì?” nhỏ ngây thơ hỏi lại.
“ Em mới lên mạng xem thể loại này 2 tháng nay thôi hà. Hay lắm đó chị coi thử đi. Em cho chị mấy cái link nà?” Nhìn mặt con bé lúc này cứ như là ác quỉ.
“ Mặt em ghê quá hà. Làm sao chị dám đọc.”
“ Có gì đâu mà không dám. Trong đó toàn trai đẹp không hà. Ngắm trai ngu gì không ngắm.”
‘Trời ơi! Ông ngó xuống mà coi. Có phải con bé đứng trước mặt con mới 8 tuổi không vậy? Biết thế ngày xưa con không rủ nó đọc truyên thì đâu có đến nổi này.’ Bỏ mặt tâm trí đang kêu gào nhỏ nhìn con bé.
“ Em thông minh lắm nhưng đừng làm gì quá đà nghe chưa. Nếu không em sẽ không biết cái thú vui của con nít là gì đâu.”
“ Chị yên tâm. Em chị biết hưởng thụ lắm.” con bé cười tít mắt, rồi thở dài “ Em không hiểu dạo này anh 2 em nghĩ gì nữa.”.
“ Thằng Long nó bị sao?”. nhỏ tò mò hỏi.
“ Anh em hay thẫn thờ, rồi còn lẫm bẫm là nói hay không nói hoài hà. Hình như ổng tương tư ai rồi.” nó chép miệng “ Trời ơi! Seme của em. Seme chuẩn vậy biết tìm đâu ra. Vậy mà….” Con bé thở hắt ra.
“ Seme là gì?” Nhỏ ‘ngây thơ cụ’ hỏi.
“ Chị đọc mấy cái link em cho đi rồi biết. Giải thích bây giờ chị chết mất.”
Điện thoại của nhỏ đổ chuông . Nhìn vào màn hình, là Lãm, tên này lại muốn gì đây. Nhỏ nhíu mày rồi bắt máy.” Alô, Lan nghe…. Uh ,khoẻ rồi….. Không cần đâu. Phiền lắm ….. uh, vậy cũng được, giờ Lãm đang ở đâu? … Cái gì? Đang ở dưới nhà? … Rồi chờ chút Lan xuống liền., Lan đi chung với 1 người nữa…. Không phải. gặp rồi biết….. Uh vậy nha. Byeeeeeee.” Bỏ máy xuống thở dài. Nhỏ đi lấy đồ thay.
Con bé nhìn nhỏ tò mò hỏi “ Ai vậy chị? Thái độ chị lạ lắm.”.
“ Em đi uống nước với chị nha. Gặp rồi biết. Sẵn tiện cho chị nhận xét về con người này luôn.”
Khi hai chị em xuống nhà thì Lãm ngồi trên chiếc airbade đen bóng chờ sẵn. “ Thiệt tình . đã đen rồi mà còn đi xe đen . định đánh bóng thương hiệu hay sao vậy?” nhỏ lầm bầm
Lãm giơ tay lên chào. Con bé nhìn toàn lượt khắp người Lãm rồi lại gần Lãm cười” Em chào anh! Em là Nhung- em gái anh Long.”.
“ Chào em anh tên Lãm-bạn chị Lan em” Lãm cười đưa hàm răng trắng hớn ra .
Con bé rướm người lên chổ Lãm, kê miệng sát tai Lãm nhếch mép nói” Anh yêu chị Phụng đúng không? Cố lên. Con đường chinh chiến của anh có lẽ còn vất vả lắm đấy. Em tin tưởng giao chị em cho anh.”.
Lãm ngây người, không ngờ một cô bé còn nhỏ như thế lại nói đựơc những lời này. Con bé quay lại chổ nhỏ “ Em về nhà đây. Chị đi chơi một mình đi. Đi chơi vui vẻ nhá chị yêu.”
“Ớ. Em không đi hả?”
“ Không đi cũng rõ rồi. Chị đi chơi đi em về nhà đây.” Nói rồi con bé mở cửa rào vào nhà.
“ Sao rồi? Bé Nhung nói gì mà ngây đơ vậy? Con bé hay thế lắm, Lãm đừng để ý làm gì?”
“Lãm giật mình gãi đầu “ Con bé thông minh ghê. Thôi mình ra đường 30/4 uống nước nha. Bạn Lãm mới mở quán.”
“ Uh.” nhỏ lên xe Lãm chở. Khỏi phải nói cũng biết Lãm vui đến cỡ nào.
Chap 9
Mộc Hoá- huyện rộng vào loại nhất nhì của tỉnh Long An. Nhưng nó rộng là nhờ đất xã nhiều chứ còn đất huyện thì chỉ cần lấy xe chạy 15 phút là giáp huyện. Vì thế điạ điểm đi chơi của thanh niên ở đây là đường 30/4.
Đường 30/4 là con đường duy nhất mà 20 năm trước được tráng nhựa nên người dân ở đây gọi nó là ‘đường Tráng Nhựa’cho dễ nhớ. Nói là đường cho sang chứ thật ra nó là công viên, giữa đường còn trồng cây cảnh. Với lộ giới chưa đầy 36m, được chia ra làm 2 phần bởi Quốc Lộ 62.
Phần bên phải chuyên dành cho những người già ra hóng mát và những ai ra công viên với mục đích giải trí hay chạy bộ. Vì nơi này đèn đường thấp sáng trưng và không có cây bụi nhiều. Phần bên trái thì ngược lại. Đèn đường thì mờ mờ, bụi rậm lại nhiều nên các cặp tình nhân hay ra đây -đứng sau là Hương Tràm . Thế hệ 8x trở lại có một câu nói thân thương dành cho phần đường bên trái này ‘ nơi diễn ra những mối tình ngang trái và là nơi sản sinh ra những đứa con oan nghiệt’. Không biết vô tình hay hữu ý mà bệnh viện lại được xây trên phần bên trái của con đường. Thật là hết ý kiến.
Hắn và nó đang chạy trên phần bên trái.
“ Lâm lạnh thì ôm vào đi. Gió tết băt đầu thổi rồi nên trời lạnh lắm.”
“Không sao. Lâm không có lạnh.” Nó cãi bướng trong khi hai hằm răng của nó đánh vào nhau côm cốp. Nó lạnh. Nhưng ôm thì kì lắm với lại từ nãy giờ ngồi sau thôi mà nó cảm thấy sao sao rồi. Cảm giác như bệnh vậy. Người thì lạnh mà mặt lại nóng, tim thì đập liên hồi. Ôm vào chắc nó chết quá. Cảm giác này là sao? Nó phải về hỏi lại nhỏ mới được.
“ Vậy sao?” Hắn hỏi rồi nhếch mép cười gian. Cũng may là nó ngồi sau nên không thấy. Hắn nhấp số rồi lên ga, xe bốc đầu. Nó la oai oái, ôm chầm lấy hắn.
“ Long làm gì vậy hả?”
“ Ai bảo cứng đầu. Lạnh gần chết mà không chịu ôm.”
“ Người ta nhìn thấy thì kì lắm.” Nói vậy nhưng nó vẫn giữ nguyên tư thế.
“ Kì gì mà kì. Lạnh thì ôm thôi có sao đâu?” Hắp đáp tĩnh như ruồi , miệng nở nụ cười hạnh phúc vì mục đìch đã đạt được. “ Chạy một vòng nữa rồi về ha?”
“ Sao cũng được”. Nó boăn khoăn trong lòng không hiểu cái cảm giác trong lòng nó hiện tại là sao.Nhưng cảm thấy rất dễ chịu. Biết vậy nó đã ôm từ lâu rồi. Giờ mà hắn có chạy thêm chục vòng nữa thì nó cũng không phàn nàn gì.
Bỗng nhiên hắn dừng xe lại làm nó giật mình. Tay hắn chỉ về phía trước “ Con Phụng kìa. Nó đi chung với thằng Lãm.”
Ngạc nhiên nó buông tay khỏi người hắn, hướng tia nhìn sang phía tay hắn chỉ. Phụng ngồi đó, đối diện với Lãm. Phụng đang cười. Nó thề là nó thấy Phụng của nó đang cười với Lãm “ Con Phụng nó đang cười phải không Long?”
“ Ừ. Nó đang cười. Đang cười thiệt đó.”
“Lâu lắm rồi không thấy nó cười với ai như thế ngoài 2 đứa mình.”
“ Vậy mình có đến đó không?”
“ Thôi đến làm gì? Để vậy đi. Đã tới lúc Phụng phải mở lòng với mọi người rồi. Phải cho nó biết thế giới của nó ngoài 2 đứa mình ra còn có nhiều người khác nữa.”
“ Lâm không ghen hả?” hắn nhìn nó nghiêm nghị.
“ Ghen gì?” nó ngạc nhiên.
“Phụng của mình bị người ta cướp mất chứ gì.”
Ừ ha . Rõ ràng là nó nhìn thấy Phụng đi chung với người ta còn cười, nói thân mật , nó không những không cảm thấy khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy nhẹ nhõm là sao? Còn Long thì Mi chỉ nắm tay thôi thì lòng ngực nó cảm thấy đau một cách kì lạ.
“Long nói đúng rồi hả? Lâm thích Phụng cở đó à?” Ánh mắt hắn buồn buồn nhìn nó. Nó nhìn vào mắt hắn thì không hiểu sao tim nó lại quặn lên đau đớn.
“ Lâm không có thích Phụng, Lâm chỉ xem Phụng như chị mình thôi. Lâm không có ghen hay gì hết á. Long tin Lâm đi.” Nó lại nhìn thấy hắn cười. Tim nó lỡ môt nhịp. Sao hắn cười hay buồn gì tim nó cũng đau thế này. Ngày mai, có chết nó cũng phải hỏi Phụng về việc này.
“ Vậy giờ mình về nha!”
“ Ừh!”
Hắn phóng xe đi, miệng cười toe toét lại còn ngân nga bài ‘mùa đông không lạnh’ của Akira Phan
Gần đó, nguyên nhân của cuộc nói chuyên kia vẫn ngây thơ không biết chuyện gì sảy ra. Ngồi nghe Lãm kể về chuyện ngày xưa khi có thai Lãm, mẹ Lãm ăn toàn ô môi nên giờ Lãm mới đen như thế. Đây cũng chính là nguyên nhân 2 cu kia thấy nhỏ cười.
“ Lan lạnh rồi mình về thôi Lãm.”
“ Sao nãy giờ Lan cứ đòi về không vậy? Nám lại tí nữa đi. Mấy khi Lan chịu đi với Lãm thế này.” Lãm mè nheo.
“ 9h30 rồi còn gì nữa. Lan lạnh rồi . Còn một đóng link bé Nhung đưa qua chưa kịp đọc nữa.” nhỏ nhăn nhó.
“ Link gì? “
“ Chuyện chị em phụ nữ Lãm hỏi làm gì?” Biết được độ dai và dày của Lãm, cứ cù cưa thế này thì bao giờ mới được về nhà . Nhỏ nói một câu dứt điểm “ Giờ về đi. Có gì mai mốt rảnh thì đi tiếp.”
“Lan nói đó nha.” Lãm tí tởn cười, lại bàn tính tiền rồi dắt xe ra đưa nhỏ về nhà. Hôm đó Akira Phan bị ăn cắp tác quyền bởi 2 người.
Tối hôm đó có bốn người không ngủ. Một người không ngủ vì bận xem cái–mà-ai-cũng-biết-là-cái-gì đó. Những con mọt có bao giờ cầm cuốn truyện trong tay mà để dành ngày mai đọc? Nhỏ cũng vậy thôi.
10 giờ, có tiếng la thất thanh từ phòng của nhỏ “ Nhung ơi là Nhung. Em có biết là em đang xem cái gì không hả?”. Kể từ sao tiếng la đó có một con quỷ mới ra đời. Mà người bị hại không ai xa lạ chính là 2 thằng bạn chí cốt của con quỷ đó. Đêm vẫn còn dài lắm.
Chap 10
Sáng hôm sau, giờ kĩ thuật nông nghiệp, ông thầy đang huyên thuyên trên bảng giảng về vấn đề gì đó mà có cả đời mấy đứa sống ở thị trấn như nó và nhỏ cũng không hiểu nổi nó là cái gì, và cũng không hiểu vì sao tụi nó lại bắt buộc học cái này.
Bàn 3 từ dưới đếm lên có hai con người, một ngủ gà ngủ gật mà ông thầy trên bảng nhìn xuống cứ tưởng là người đó hiểu ổng nói gì, một đang úp mặt xuống bàn … vô tư ngủ. Thế mới biết tác hại của thức khuya lớn thế nào.
“ Tối hôm qua rình ăn trộm nhà ai mà giờ này ngủ gà ngủ gật vậy hả mày?”. Nó lên tiếng hỏi.
“ Mày cũng hơn gì tao mà nói.” Nhỏ lười biếng trả lời, mặt vẫn không ngước lên.
“ Tại tao ngủ không được. Phụng…. tao có chuyện muốn hỏi mày. Mày ngước lên nghe tao nói nè.”
“Chuyện gì? Nói đại đi để tao còn ngủ.”
“ Không. Chuyên này nói nhỏ mới được.”
Thế là nhỏ ngước lên nhìn. Trời sinh con gái có bản tính nhiều chuyện. Nhỏ cũng là con gái nên không có trường hợp ngoại lệ. “Chuyện gì?” nhỏ háo hức.
“Lúc này tao bị gì đó mày à! Tim tao cứ đập bình bịch khi người đó cười với tao. Người đó đi chung với người khác tim tao lại nhói, dạ dày cứ trào lên như bị đau bao tử vậy. Mày nghĩ tao bị gì?”
Nhỏ cười gian “ Mà người đó là ai ? Phải nói tao nghe tao mới đoán được.”
“…. Là …. Long….” Nó nói nhỏ tưởng chừng không nghe được.
“ CÁI GÌ” .nhỏ đập bàn thét lớn. Cả lớp hướng mắt nhìn cả hai. Ông thầy buông cục phấn xuống tiến lại gần phía nhỏ.
“ Em bất mãn gì hả? Sao la thất thanh vậy?”
“ Em….”
“ Nó bảo nó không hiểu thầy giảng. Em bảo nó ngu nên nó mới thế đó thầy.”
“ Thôi ngồi xuống đi. Làm ơn đừng có la sảng vậy. Ý thức dùm thầy là em đang trong giờ học.”
“ Dạ.” nhỏ ngồi xuống. Mồ hôi tuông đồm độp. Không thể nào. Làm ơn có ai đó nói đây không phải là sự thật dùm. Mình mới coi thể loại shounen ai tối hôm qua, đừng nói sáng hôm nay bạn mình như thế nhá. Không! Đây là nằm mơ. Nằm mơ chắc luôn . Mình đang ngủ gục mà. Phải rồi bình tĩnh, đây chỉ là mơ thôi.
Nó nắm lấy tay nhỏ kéo “ Mày bị gì vậy?”
Nhỏ ôm đầu. Trời ơi! Không! Đây là sự thật nè trời. “ Mày.... bị thế từ bao giờ?” nhỏ lấp bấp.
Thấy thái độ kì lạ của nhỏ nên nó khai thiệt “ 2 tuần trước, hồi tao bị…..” nó bỏ không nói nữa.
Chắc là Lâm bị ám ảnh, còn Long kịp thời giúp. Lâm cảm kích nên mới thế. Nhưng cảm kích nó khác. Trời ạ con phát điên lên mất. Thôi bỏ qua đi. Nhìn hai đứa nó cũng xứng đôi. Lâm làm Uke cũng được lắm chứ bộ. Không, chuẩn luôn ấy chứ. Mà khoan uke? Seme? Hờ, tụi nó là một bộ rồi còn gì? Thôi lỡ rồi cho tới luôn đi, coi như mình xem truyện ngoài đời vậy keke. Bây giờ còn dò xem Long sao đã rồi mới nói cho ông cụ này biết.
“Tao chưa biết. mày chịu khó một tuần đi. Tuần sao tao tìm hiểu rồi nói cho mày nghe. Tao chỉ mới đọc hồi tối này hà chưa biết được gì nhiều đâu.”
Nó gật đầu. Nhỏ chống tay nhìn xa xăm. Hết thở dài rồi lại cười gian rồi lại thở dài. Chừng như lương tâm dằn xé dử lắm.
Cuối cùng thì giờ ra chơi cũng đã đến với kết thúc buổi học là lớp bị tiết B và tên nhỏ nằm chình ình trên sổ đầu bài. Nhưng nhỏ không quan tâm. Nó cảm thấy sợ khi nhỏ cười . Hình như nó đã nói điều không nên nói thì phải?
Phía bàn trên, con trai đập bàn đôm đốp, con gái thì vỗ tay cổ vũ “ Diễm ơi cố lên.”
Nhỏ sực tĩnh khỏi nội tâm thì thấy Diễm đang đứng trước bàn nhỏ, mặt đỏ tợn, tay vân vê vạt áo dài nói “ Lâm ra đây Diễm nói cái này được không?”
Nó gật đầu đi theo Diễm .Nhỏ nuốt nước bọt đánh ực. Chuyện gì này rồi sẽ tới đâu?
Hắn bước vào lớp, nhỏ nhìn hắn cười “ Sao lên trễ vậy?”
“ Bà Nghĩa dạy anh văn không cho ra. Lâm đâu mày?” Hắn ngó dáo dác tìm.
“ Lâm ra ngoài với Diễm rồi. Diễm-lớp trưởng lớp tao ấy.”
Nhỏ thấy hắn thoáng vẻ không hài lòng. Vậy là sao? Lâm yêu Long .Còn Long ? Nhỏ cần phải tìm hiểu . Nhỏ không muốn bộ 3 tan rả về việc này . Nhỏ không cho phép ai trong bộ 3 đau khổ nữa ngoài nhỏ.
“ Mày…”
Nhỏ định nói nhưng nó đã bước vào. Nhìn mặt nó đỏ và mặt Diễm cũng vậy. Thế là Diễm đã nói rồi. Nó ngồi xuống. Hắn kéo tay nó hỏi .
“ Diễm đã nói gì với Lâm?”
Mặt trời cuối chiều đang ở trên mặt nó “ Diễm nói … Diễm… thích Lâm.”
Mặt hắn biến sắc “ Rồi Lâm đồng ý hả” Hắn hỏi dồn.
“ Không có” Nó lắc đầu ngầy ngậy “ Lâm nói là cho Lâm thời gian 1 tuần để suy nghĩ.”
‘ RẦM’ Hắn đập tay xuống bàn đứng dậy bỏ đi thẳng. Nó ngơ ngác. Nhỏ nói với theo “ Mày đi đâu đó?”
“ Về.” hắn trả lời cộc lốc . Nhỏ im lặng giờ mà hỏi nữa thế nào hắn cũng điên tiết cho mà coi. Tia sáng lóe lên trong đầu nhỏ. Nhỏ nở nụ cười evil.
“ Long sao vậy mày? Mày nói gì cho Long giận hả?”
Nhỏ thu nụ cười lại nhìn nó “ Bây giờ mày cảm thấy thế nào? Nói thiệt coi.”
“ Cảm thấy khó chịu. Lúc Long nói về tim tao như ai bóp nghẹn lại vậy.”
“ Rồi! Hiểu. Giờ mày cứ vô tư mà sống, Bỏ thời gian một tuần ra suy nghĩ nghiêm túc về lời đề nghị của Diễm. Sau đó nói cảm giác của mày về Diễm cho tao nghe. Lúc đó tao sẽ nói cho mày nghe căn bệnh của mày.”
“ Sao giờ mày không nói luôn?”
“ Mệt rồi. Tuần sao tao nói. Chủ nhật tuần này tức là 2 ngày nữa là sinh nhật anh Sơn. Ảnh không mời thiệp chỉ mời miệng nhưng buộc phải đi nghe không?”
“ Nghe.”
Nhỏ cười thoả mãn. Giờ chỉ còn ép thằng Long nói ra là xong. Nhưng trước đó phải hành hạ hắn trước vì cái tội giấu giếm này. Phải hành hắn ra trò mới được.
Trần Tùng Lâm- học sinh vào loại giỏi thứ 3 của trường lại không biết cái gọi là yêu là cái gì. Lê Hoàng Long -gã mù học vấn, non kém trong tình trường. Nguyễn Thị Hoàng Lan chưa có mảnh tình vắt vai đang lăm le làm nhịp cầu Ô Thước cho hai người còn lại. Chuyện tình này rồi sẽ đi tới đâu. Ở đây chúng ta có 2 gã khờ và một con khùng.