Best friend or lover... Trang 5

Fic không phải là sở thích của nó. Nhỏ hay qua nhà nó đọc truyện và fic nên nó cũng có chút ít nhiễm. Đọc riết rồi không còn fic tiếng Việt để đọc nên nhỏ mò sang fic tiếng Anh. Nhưng với trình độ 11 năm đi học chỉ biết mỗi 3 từ I love you thì làm sao mà đọc. Nãy ra một tối kiến là bắt nó dịch giùm, nó vì muốn học thêm tiếng Anh nên cũng sẵn sàng giúp. Từ từ nó có thói quen dịch từ bao giờ mà nó cũng không biết.

“ Vậy à? Lâm thích môn tiếng anh thì Diễm biết nhưng tại sao lại là fic…?”

“ Diễm không hiểu đâu.” Nhỏ xua xua tay ý bảo là bỏ qua đi.

“ Vậy từ giờ trở đi chuyện của Diễm nhờ Lan giúp đỡ nha!” nói rồi Diễm bỏ chạy về lớp bỏ lại nhỏ ngơ ngác nhìn.

Giúp? Giúp cái gì mới được? Giúp cho 2 đứa quen nhau à? Cho nhỏ xin đi. Đúng sở thích của Lâm thì không nói làm gì nếu không đúng thì Lâm lột da nhỏ mất. Mà không đúng rồi còn gì. Còn Long nữa hắn mà biết thì nhỏ dọn đồ chuyển đi nơi khác ở quá. Lúc này tên Long đó không biết làm gì mà quan tâm tới Lâm thế không biết? Làm sao đây trời? Phải rồi mình đâu có hứa đâu. Sau này có gì cứ chối là được keke….

Nghĩ xong nhỏ đứng dậy bước vào lớp. Nhỏ cảm thấy loạng choạng rồi ngã về phía trước. Trong khi cứ tưởng mình sẽ hôn thắm thiết nền gạnh bông trường thì lại ngã vào lòng ai đó. “ Lan không sao chứ? Sao lại ngã như thế này?”

Tiếng ai đó nghe quen quen hình như là …. Nhỏ ngước chầm chậm ngước lên nhìn là Lãm rồi không biết gì nữa.

Nhỏ tĩnh dậy thấy mình nằm trong phòng y tế trường. Nhỏ thấy Lãm ngồi kế bên lo lắng “ Lan tĩnh rồi hả? Để Lãm đi gọi Lâm và Long.” Lãm đứng dậy cất bước.

“Đừng gọi 2 người đó. Đừng cho 2 người đó biết chuyện này được không?” Nhỏ thét lớn làm Lãm giật mình.

“ Tại sao? Chẳng phải Long là người yêu của Lan sao? Phải nói để Long chăm sóc cho Lan chứ”

“ Có những chuyên Lãm không hiểu được đâu. Lan không muốn 2 người đó lo lắng nữa. Lan sẽ điện thoại cho mẹ.”

“ Không nói cũng được nhưng đổi lại Lan phải cho Lãm có quyền hỏi thăm, lo lắng cho Lan coi như tiền công im lặng”. Lãm nói với giọng nữa đùa nữa thật.

Nhìn vào Lãm nhỏ có cảm giác kì lạ nữa muốn mở lòng để tin tưởng, nữa lại không. Biết đâu Lãm cũng như ba nhỏ thì sao? Đàn ông ai chả thế, chỉ trừ có Lâm và Long của nhỏ là ngoại lệ. Suy nghĩ mãi không tìm được cậu trả lời trong mớ lùng nhùng đó. Nhỏ chép miệng “Tùy. Lãm muốn làm gì thì làm.”.

****

Chờ mãi không thấy nhỏ bước vào lớp, trống trường lại đánh báo hiệu hết giờ ra chơi. Hắn và nó cảm thấy lo lắng. Nó bước về phía Diễm, Hắn nhìn theo tỏ ý không hài lòng

“ Diễm! Phụng ..à không Lan đâu rồi? Lan đi với Diễm mà?”

“Diễm vào trước Lan còn ngồi ở ghế đá chổ cầu thang ấy.”

Nó chưa kịp nói gì thì thằng bạn cùng lớp chạy vào, thở hổn hển” Lan lớp mình xỉu rồi. Mình vừa thấy Lãm bên A3 bế Lan xuống phòng y tế."

Nghe tới đây thì cả 2 vội vã chạy ra khỏi lớp. Nó ngoái đầu lại “ Lớp trưởng xin cho mình nghỉ tiết này.”

“ Biết rồi!” Diễm lên tiếng.

*****

Nhỏ và Lãm nhìn nhau. Hắn và nó xông cửa bước vào “ Phụng mày có sao không?”

Giật mình, nhỏ nhìn sang 2 thằng bạn đang thở hồng hộc “ Tao có bị sao đâu. Thiếu máu thôi mà, nghĩ tí là khỏe hà. Không thấy tao 2 đứa bây nhớ hả” nhỏ tí tởn cười.

“ Làm tụi tao lo muốn chết.” hắn lừ mắt.

“ Nhờ thế mà mình có cơ hội đóng vai hoàng tử công chúa đẹp như mơ ở trường” Lãm cười tít mắt.

Hắn và nó há hốc miệng vì ngạc nhiên khi thấy Phụng của tụi nó để yên cho gã này phát ngôn bừa bãy mà không phản ứng gì. Thường ngày thì chửi tan tác rồi. chắc là bà chằn này đang mệt.

Hắn xoay sang nó “ Lâm không sao chứ? Có bị sốc hông không? Sao thở dử vậy?” rồi bước lại gần nó đầy vẻ lo lắng.

Nó theo phản xạ lùi lại phía sau “ Không sao chỉ hơi mệt thôi.” . ‘đừng có lại gần , Ông mà lại gần tôi còn mệt hơn ấy chứ’-tâm trí nó gào thết dử dội.

Hắn nhìn nhỏ “ Học nổi không hay về. Hôm nay tao có 4 tiết hà tao về với mày luôn.”.

“ Ừ! Về.” nhỏ mệt mỏi đáp rồi ngước lên nhìn Lãm “ Lãm về lớp đi. Lan về nhà.”

Gật đầu cười với nhỏ Lãm bước đi mà miệng lầm bầm “ Rõ ràng là Long yêu Lâm trực giác mình không thể lầm được. Nhìn cử chỉ ban nãy là biết Vậy là mình có hy vọng rồi.”

Chap 8.

Căn phòng rộng thênh thang dán đầy poster hình manga và anime, hắn đi đi lại lại trong phòng, nó ngồi im trên ghế sofa thỉnh thoảng nó lại nhìn người đàn ông ngồi đối diện nó với vẻ ái ngại. Người đàn ông trạc tuổi tứ tuần nhưng dáng vẻ khắc khổ, mái tóc muối tiêu quá nữa đầu, gương mặt có nhiều nét bị mài mòn của thời gian. Chứng tỏ lúc trẻ ông đã trải qua nhiều gian truân.

Tiếng của phòng nhỏ mở ra, cả 3 người chạy đến đó.

“ Phụng bị sao vậy má Hà?” Hắn và nó đồng loạt hỏi.

“ Nó chỉ bị suy nhược thôi. Má đi lấy thuốc, hai đứa vào trông nó giúp má.”

Nói rồi bà tiến lại tủ thuốc gia đình, lướt qua người đàn ông đó mà không nhìn lấy một lần. Bà đã từng yêu người đàn ông đó – rất yêu. Đã vì ông ta mà cãi lời gia đình, chấp nhận bị gia đình từ bỏ. Một tiểu thư con đại địa chủ, tay chưa làm bất cứ việc gì mà lại vì ông mà về vùng đất “khỉ ho cò gáy” này sinh sống. Cuối cùng bà được gì? Không gì cả. Khi ông phản bội bà trái tim bà đã chết. Bây giờ ông quay về xin bà tha thứ, bà không biết có nên hay không. Bà không muốn con gái bà giống mình, suốt ngày sống trong thù oán ba nó. Vì thế bà vẫn chưa ly dị ông để ông làm lành với con mình .Nhưng hình như bà đã lầm. Thật ra thì bà cũng không biết bà đang níu kéo điều gì nữa. Có những chuyện không phải con người muốn là được.

“ Hai đứa bây về nhà đi. Tao chỉ thiếu ngủ thôi. Về để tao còn ngủ.” Nhỏ lên tiếng phá bầu không khí im lặng . Từ khi bước vào phòng nhỏ cho tới giờ hắn và nó chỉ nhìn nhỏ mà không nói gì hết. “ Không phải chiều nay hai đứa bây có hẹn với anh Qui sao? Hay là tụi bay muốn ở đây ngắm tao ngủ?”

“ Hay mày qua nhà tao mà ngủ.” nó e dè nói.

“ Có mẹ tao ở đây mà. Đừng có lo nữa mau già lắm” . Nhỏ cố gượng cười.

“ Vậy thôi ngủ đi. Tao với Lâm về đây.” Hắn nắm lấy tay nó kéo đi.

“ Ra nhớ khóa cửa phòng lại dùm tao. Đừng để ông ta vào.”

Cả hai xoay người lại, nhìn nhau lắc đầu, với tay bóp cửa phòng.

*****

Chiều hôm đó hắn chở nó lên Hương Tràm bằng Nouvo. Gió thổi lồng lộng, nó nắm chặt áo hắn rướm người lên, nói vào tai hắn, hắn thoáng rùng mình.

“ Con Phụng làm vậy với bác Công cũng quá đáng, dù gì thì cũng cho bác vào thăm nó. Bác lo cho nó mà.”

Hắn chạy chậm lại, cố nói lớn “ Cũng khó trách nó nếu là tụi mình thì cũng vậy thôi. Lâm còn nhớ cái lần mà nó định nhảy lầu tự tử không?”

“ Nhớ chứ sao không. Lúc đó Lâm không lên là nó nhảy thật rồi?”

=Flashback=

“ Mày làm gì vậy? Đừng có làm bậy nha. Tao điện thoại cho Long rồi nó qua liền. Có gì từ từ nói.” Nó hốt hoảng la lên khi thấy nhỏ chuẩn bị nhảy xuống.

Nhỏ dừng lại nhìn nó “ Có gì để nói nữa đâu” nhỏ cười trong nước mắt.

“ Mày không nghĩ cho má Hà hả? Còn tao với Long nữa. Mày biết tụi tao lo lắng cho mày thế nào không hả? Qua đây đi, đứng đó nguy hiểm lắm.”

“ Tao chịu hết nổi rồi. Ổng không phải là người. Ổng đánh tao, tao còn chịu được. Đằng này ổng….. Ổng là ba tao mà .Ổng không buông tha tao. Ổng ám tao bất cứ lúc nào. Hôm nay ổng còn vô trường tìm tao nữa.”

=Flashback in Flashback=

Hắn đang điên và qua tìm nhỏ tính sổ vì tội dám dẫn bé Nhung đi chơi mà không nói cho ai biết. Đã vậy không đem theo điện thoại làm cả nhà đổ xô nhau đi tìm, tí nữa là lên cả đài phát thanh để tìm trẻ lạc luôn. Qua tới nhà nhỏ, thấy cửa không khóa , hắn bước vào thì nghe tiếng la thất thanh của nhỏ trên lầu. Gởi vội tin nhắn cho nó, hắn cuống quýt chạy lên. Đập vào mắt hắn là hình ảnh ông Công đang đè nhỏ trên giường làm chuyện đồi bại trong khi nhỏ giãy đập mong tìm đường thoát. Vội vã lấy bình hoa ( bằng gỗ) gần chổ đứng. Dùng hết sức đập vào đầu ông ta. Ông Công ngã xuống bất tĩnh. Hắn ôm nhỏ vào lòng, nhỏ khóc nấc. Khi nó qua thì mọi chuyện đã kết thúc.

=End Flashback in Flashback=

Nó chỉ biết chuyện qua lời hắn kể.

“ Ổng bảo tao có cặp mắt giống bà Hoàng nên ổng làm vậy với tao. Ổng điên rồi. Điên bẩm sinh đó. Nếu tao móc bỏ mắt đi thì ổng không tìm tao nữa phải không?” giọng nhỏ nấc lên trong tiếng gió.

Nó không biết nói gì để khuyên nhỏ. Nó cầu mong cho hắn lên mau không thì hỏng hết. Hắn lên tới. Bầu trời hoàng hôn đỏ rực đau thương, nhỏ đứng đó nước mắt chảy dài . Nó thấy thương nhỏ quá. Nhỏ bây giờ và nhỏ nó biết ngày xưa khác nhau một trời một vực. Nhỏ ngày xưa lúc nào cũng cười đùa vui vẻ, ánh mắt bao giờ cũng ánh lên niềm tin mãnh liệt làm người xa quê như nó nhìn vào mà ấm lòng. Nhỏ bây giờ không cười nhiều như lúc trước có cười thì chỉ là cười gượng, ánh mắt buồn buồn chứa vẻ mệt mỏi và bất lực.

“ Mày còn tao và Lâm, 2 đứa tao cần mày. Má Hà cần mày. Mày định đi bỏ lại hết sao? Không có gì đáng cho mày vương vấn lại hả? Mày nhìn đi, Lâm khóc rồi đấy. Lâm khóc vì mày đấy.”

Nhỏ không nói gì, im lặng đứng đó. Nó khóc , nó không hiểu vì sao mình khóc nhưng nước mắt tự nhiên cứ chảy.

“ Mày có thể qua nhà tao và Lâm, nơi đó là nhà mày. Không ai bỏ mày hết. Còn nhiều người cần mày lắm. Còn nhiều thứ trên đời này mày chưa làm hết. Mày định đi như vậy hả?”

Nhỏ vẫn không nói gì, hắn đến kéo nhỏ về phía mình. Nhỏ ôm chầm lấy hắn khóc . Nó chạy lại vỗ vỗ lưng nhỏ” Không sao đâu. Từ giờ trở đi không ai dám ăn hiếp mày đâu.”

= End Flashback=

Xe đừng lại trước cổng quán. Nó đứng chờ hắn cất xe rồi cùng vào. Mi thấy hắn bước vào thì hồ hởi ôm chặc tay hắn nũng nịu” Anh Long lại lên hả? Hai anh uống gì?”

“ Hai café đá, em thấy hai anh Qui, Sơn lên chưa?” hắn gỡ tay Mi ra.

Mi ra vẻ giận dỗi “ hai anh ấy lên rồi . Ngồi ở chổ cũ, chòi khuất nhất sau bụi sơri đó.”

“ Vậy em đem nước của hai đứa anh ra đó luôn đi.”

Nó đứng nhìn thấy cảnh đó mà không hiểu vì sao tim mình lại nhói. Hắn nắm lấy tay nó kéo đi. Đến nơi điều đầu tiên mà hai đứa tụi nó thấy là cảnh hai người con trai ôm cứng lấy nhau, hôn nhau say đắm. Giữa hai người dường như không có khoảng trống . Sơn ngồi lọt thõm vào lòng Qui. Hắn tằng hắng, hai người giật mình buông nhau ra.

“ Đã nói là không được mà anh cứ ……..” đấm đấm vào ngực Qui vài cái Sơn nhảy sang ghế kế bên ngồi. Nó há hóc mồm, mắt muốn rớt xuống tới đất, tay siết chặt lấy tay hắn run run. Hắn kéo mạnh tay nó, lôi nó về thực tại.

“ Hai anh liều quá đó. Chuyện này mà lộ ra thì….. . Đám tụi em biết không sao chứ người khác mà biết thì phiền lắm. Không phải ai cũng kín miệng cả đâu.” Hắn trách móc kéo ghế ngồi.

“Thì biết là hai người lên nên mới show diễn free cho ai ai đó thèm chơi.” Qui cười nham nhở nói .

Hắn lừ mắt nhìn Qui rồi lại nhìn nó “ Anh làm cho Lâm sợ rồi nè. Lâm nhớ lại mấy cảnh đó hả?”.

Nó lắc đầu, ngồi xuống cạnh hắn nhưng tay vẫn nắm tay hắn không buông.

“ Anh xin lỗi, anh không cố ý. Hôm nay anh gọi em ra đây để xin lỗi em về việc ‘con’ Bích Lựu nó ....”

Nó thoáng giật mình. Nó không muốn nhớ lại nữa. Qui lấy điện thoại ra điện.

“ Mấy đứa lôi nó vô đây.”

Năm phút sau, một người trai không ra trai, gái không ra gái mặc váy đưa cặp chân đầy lông lá đứng trước mặt nó. Nó rợn người. Đúng là người hôm đó.

“ Mày còn chưa chịu xin lỗi? Đứng đó làm gì? Đám tụi bay làm liên luỵ hết những người như tụi tao . Về tới Mộc Hoá mà hỏi ấn tượng điều gì nhất thì 100 người trả lời đủ 100 người là ấn tượng đám tụi bây. Qui ngầm gừ. ( Cái này là thật đấy ạ)

Bích Lựu đến chổ nó , nó né người qua phía hắn gần như là ngã vào lòng.

“ Xin lỗi! Hôm đó ‘em’ bậy quá”. Cái giọng eo éo làm nó tởm không chịu nổi .

“ Không có gì. Tôi quên hết rồi.” Lấy tay xua xua cố ý bảo tránh ra đi cho tôi nhờ. Người nó vẫn ép sát vào người hắn.

“ Không có mà được. Lỡ lần này tao bỏ qua . Anh Qui anh lo mà quản đám này lại. Còn lần nữa thì em cũng không biết em sẽ làm gì đâu.” Hắn lớn tiếng.

“ Anh biết rồi. Xuống đi lên cao quá đó. Còn em ? Em bỏ qua cho nó không? Nếu không thì anh thiến nó cho em.”

“ Anh ăn nói kiểu đó đó hả? Bị đám Tố Tố lây luôn rồi à?” Sơn đập đánh bốp vào đầu Qui.

“Thôi bỏ qua đi anh. Em cũng không muốn nhớ nữa.” Nó buông hắn ra lí nhí nói.

“ Lâm hiền quá đó.” Hắn hậm hực.

“ Hên cho mày. Đi được rồi. còn lần nữa thì biết.”

Bích Lựu ra khỏi quán, Qui và Sơn cũng chuẩn bị ra về. Sơn ngoái lại “ chứng bệnh sợ ‘trai’ này khó chữa lắm, em vất vả rồi Long.” rồi khoát vai Qui đi ra. Bỏ lại cho nó một câu hỏi lớn.

“ Mình đi hóng gió rồi về nha.” hắn nhỏ nhẹ.

“Đi đâu?”

“ Thì đất Mộc Hóa này còn chổ nào ngoài đường 30/4 nữa đâu.” Hắn cười.

“ Uh”

******

Trong khi đó ở nhà nhỏ, bà Hà đang làm cơm tối.

“ Má Hà ơi! Con Nhung nè!” Đứa bé xinh xắn đứng trứơc mặt bà Hà là Nhung- em gái Long . Tuy mới 8 tuổi nhưng rất đáng yêu, hứa hẹn tương lai sẽ trẻ thành một mỹ nữ. Nó có nét mặt hao hao giống Long nhưng không góc cạnh như mặt đàn ông mà nét thỏn của con gái.

“ Con mới qua chơi hả Nhung? Có gì không con?” bà Hà cười với con bé.

“ Con nghe nói chị Phụng bệnh nên qua thăm. Với lại con có bài muốn hỏi chị. Anh Long nhà con đi chơi rồi.” con bé phụng phịu nói.

“ Nó ở trên lầu đó con.” rồi bà gọi lớn “ Phụng ơi con thức chưa? Có bé Nhung qua hỏi bài con nè.”

“ Mẹ bảo bé Nhung lên đây đi.” nhỏ nói vọng xuống.

“ Vậy con lên nha má.”

“ Chị Phụng” con bé gọi.

Loading disqus...