Tại bàn số 1 Hương Tràm.
Ngó chừng Lãm đã ra khỏi quán. Nhỏ lên tiếng" Buông con ra đi ba. Ôm được ôm hoài. Da gà con nổi hết rồi nè.”.
“ Xời. Tao, mày , Lâm ôm nhau hoài có sao đâu, bài đặt làm bộ. Mà tháy độ của mày ban nãy là sao?”
“Sao là sao?” Nhỏ nhìn hắn.
“Ban nãy lúc mày khẳng định lại ấy. Mặt mày giống như không muốn nói vậy. Sao? Thấy thích thằng đó rồi hả?”
“ Thích cái búa á! Tao thấy tội tội Lãm thôi. Tao làm hơi quá nên…. “ Nhỏ chưa nói hết câu hắn xen ngang.
“ Nên lương tâm cắn rức chứ gì? Chúc mừng mày. Cuối cùng thì lương tâm mày cũng mọc răng và bắt đầu cắn rức.”
“ Cắn rức cái gì? Nó mà mọc cái nào thì tao nhổ hết cái đó, làm gì có cơ hội mà cắn với chả rức. Tao vậy đó. Mày hiểu quá mà. Ngoài mày và Lâm ra tao không tin ai hết”. Nhỏ thở dài. Biết chạm đến nổi đau không tên của nhỏ nên hắn cũng im luôn.
“ Lâm đâu? Lâm đâu mà mày đi có một mình vậy ?”
“ Tao không rủ nó theo. Đi làm chuyện này có gì hay ho mà rủ. Sao mày hỏi nó hoài vậy? Nhớ nó hả? “
Không khí lại im lặng. Gió thổi xào xạc vào bụi trúc làm người ta có cảm giác dể chịu. Chợt nhỏ lên tiếng.
“ Từ hồi mày dẫn nó về nhà mày 2 tuần trước, tao thấy nó ít ra khỏi nhà vào buổi tối. Xảy ra chuyện gì vậy? Tao tính hỏi nó mà không dám.”
“ Tối đó Lâm bị đám bê đê huyện mình quấy rối. Tao mà không tới kịp thì …….” Hắn bỏ lửng câu nói.
“ Cái gì? Tụi nó dám làm vậy hả? Cái đám đó …. Quá lắm rồi. Vậy mà mày để yên được hả ? Nói cho anh Qui chưa?”
“Nói rồi . Xử lý xong rồi. Tụi nó không dám làm vậy nữa đâu. …. Bộ mày ghét mấy người đồng tính lắm hả?” Hắn trầm giọng nhìn nhỏ.
“Tao không ghét 2 thằng con trai yêu nhau. Cũng không kì thị họ. Như anh Qui và anh Sơn ấy. Nhưng tao ghét đám đó. Trai không ra trai, gái không ra gái, tô son trét phấn nhìn muốn ói. Đàng hoàng thì ai nói làm gì. Đằng này cái đám đó cứ thấy con trai đẹp đẹp đi ngang là chạy ra kéo vào, hết sờ nắn tùm lum rồi còn nói mấy lời tục tĩu nghe không chịu được”. Nhỏ giải thích.
“ Vậy sao? Cảm ơn mày nghen.” hắn nhìn ra xa xăm, cười bâng quơ.
“ Cám ơn gì? Mày cười thấy ghê quá!” Nhỏ ngạc nhiên hỏi.
“Ờ thì …. cảm ơn mày vì mày không ghét 2 anh Qui, Sơn bạn tao.” Hắn bối rối như muốn giấu điều gì đó.
“ Vớ vẫn quá!” nhỏ cười.” Về chưa?”
“ Về. Chứ ở đây làm gì?”
Nhỏ ra về mà trong lòng cứ thắc mắc không hiểu nụ cười của hắn như thế là có ý gì. Dạo này có nhiều điều về hắn mà nhỏ không hiểu. Lâm cũng vậy cứ nhìn thấy Long là lúng túng. Thật sự thì …trời ạ ? Điều gì đang xảy ra thế này.
Chap 4
Nó nằm trên giường nghe nhạc nhưng đầu nó lại nghĩ chuyện của nhỏ. Không biết nhỏ đã thành công chưa? Mà lần này nhỏ dùng cách nào mới được. Cái thằng Lãm cũng dai lắm, đời nào nó chịu thua dễ vậy. Nghĩ tới đây nó lắc đầu ngao ngán. Nó phục Lãm chịu nổi tính cách của nhỏ, không kể mưa nắng, làm đuôi của nhỏ đã 1 năm rưỡi chứ ít gì? Người ta mà bị chửi như vậy thì bỏ cuộc từ lâu rồi. Đằng này ……. . Nói đi phải nói lại, thằng Lãm cũng tốt không có ‘tiền án tiền sự’ gì, mặt nhìn cũng được, lại chung tình và da mặt dày như da mặt Phụng. Nên công bằng mà nói, nó nghĩ nó có thể giao Phụng của nó cho thằng này được. Mà con Phụng không thích thì biết làm sao bây giờ. Tội cho thằng Lãm đó quá. Ớ.. hóa ra từ nãy tới giờ nó đang bênh vực người ngoài à?
Lắc lắc đầu bỏ qua suy nghĩ đó. Nó chợt nhớ tới hắn, tuần trước hắn qua nhà nó nhờ nó chỉ bài hóa mà cả hai lại chơi điện tử tới khuya nên không chỉ được, không biết hắn thế sao rồi. Thở dài lần nữa nó cầm điện thoại lên bấm số nhà hắn.
“A lô” tiếng một người phụ nữ vang lên.
“ Má Ngọc hả? Cho con gặp Long đi má” (ba đứa nó có thói quen gọi mẹ hai đứa còn lại là má)
“Lâm hả? Nó đi chưa về con. Có gì không? Chút nó về má nhắn lại cho”
“Không có gì đâu má. Tí Long về con điện lại cũng được.”
“ Vậy ha! Má đang bận dạy con Nhung học, thôi nha con”.
“Dạ!” nó cúp máy thả đánh phịch xuống giường nghĩ miên man. Hắn đi đâu nhỉ? Từ hồi học khác lớp tới giờ nó thấy hắn có vẻ xa cách, gần như mỗi đứa có cuộc sống riêng vậy. Nó thấy buồn, mà nói ai được chứ? Nó cũng vậy mà.Chẳng phải nó cũng đang giấu nhỏ một chuyện sao. Nó rùng mình nhớ lại. Hôm đó, nếu không có Long đời nó coi như tàn.
=Flashback=
Đi nhà sách về, qua khu đường vắng, nó thấy đám Tố Tố ( người đứng đầu đấm bi đó tên Tố Tố nên gọi là vậy đi. Dùng nhiều từ đó sợ mọi người dị ứng). Thấy hơi sợ, vì nghe thành tích bấc hảo của đám này. Nhưng chẳng phải 2 anh Qui, Sơn rất có uy với đám này sao? Mà Long lại là bạn thân của 2 anh ấy nên chắc đám đó cũng nể nang một chút. Nghĩ như thế nó cảm thấy vững tin, tiếp tục bước. Nhưng nó đã lầm.
Đám đó chạy ra trước nó,túm lấy nó, ép nó vào tường. Nó giãy lên, chống cự lại nhưng không được. Đám đó thường ngày ẻo lả mà hóa ra mạnh khủng khiếp. Biết thế, ngày xưa nó không ỷ lại vào hắn, theo hắn đi học võ thì giờ tốt rồi. Hai người trong đám đó kiềm chặt tay nó lại. Một người khác bắt đầu mở cúc áo nó, một tay luồn vào người, tay kia nâng mặt nó lên và áp môi người đó vào môi nó. Cảm giác ghê tởm dâng trào trong người, nó cắn mạnh vào đôi môi quá đáng đó. Thấy đau người đó dừng lại. Cố rặn trong đầu xem có gì giúp nó thoát ra khỏi cảnh này không. Nó nghĩ tới hắn và nhỏ, trong đầu nó như có tia sáng lóe lên.
“ MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ? BỎ TÔI RA. TÔI LÀ BẠN CỦA LONG ĐÓ.” Nó hét to trong uất nghẹn “ Không sợ tôi nói lại với anh Qui hả?”
“ Phải đó! Bỏ nó ra đi bây.” Một giọng eo éo cất lên.
“Sợ gì ông Qui? Cái này cả đám cùng làm mà. Ổng không làm gì được hết đám tụi mình đâu. ‘Bà’ sợ thì đi chổ khác cho ‘chị em’ làm việc.” Người hôn nó ban nãy lên tiếng.
Lợi dụng lúc đang lộn xộn, nó giật mạnh 2 tay mình ra, đá vào chổ mà-ai-cũng-biết-là-chổ-nào-đấy tên đứng trước mặt. Bản năng nó mách bảo là chạy thật nhanh ra khỏi chổ này. Không được. Người đó lại chộp lấy nó, vật nó xuống đường. Nó cảm thấy sợ thật sự, giẫy đạp lung tung, nước mắt nó ràn rụa.
“ Thằng này láo. Hiếp d*m nó cho tao. Nhìn gương mặt nó vầy tao cảm thấy n*ng quá” Tên ăn đạp ban nãy nói.
“ Mặt nó giống con gái thấy mồ. Có gì đâu mà hứng. Đồng loại mình không hà!” . Một tên khác lên tiếng.
“ Vậy làm nó giống mình luôn đi.”
“ Tướng này thì ra đứng đường thì đẹp phải biết.”
“ Vậy để ‘em’ phá tr*inh nó cho.”
“ ‘Em’ nữa.”
Đám đó cười lố lăng và buông ra những lời khó nghe nhất mà nó không tài nào nuốt trôi nổi. Đôi môi của tên đó lại đặt vào môi nó mạnh bạo, điên cuồng. Giật banh áo nó ra, đôi bàn tay sục sạo khắp người nó rồi dừng lại trên ngực, ve vãn nơi đó. Nhục nhã, ghê tởm và bất lực trào lên trong nó. Nó thật sự không hiểu người ta thích thú gì về việc này. Nó chìm vào cô thức không biết gì nữa . khi tay gã đó lần tay xuống khoá quần nó thì thân người gã bị nhất bổng lên. Một cú đấm mạnh vào mặt lằm gã tét môi và ngã lăn xuống đất.
Hắn đến bên nó, đỡ nó dậy. Nó run rẩy bám chặt vào người hắn như sợ buông ra thì hắn sẽ biến mất vậy.
“Tụi bây mà làm một lần nữa xem tao có giết tụi bây không” Hắn rít qua kẻ răng “ LÂM LÀ CỦA TAO HIỂU KHÔNG HẢ? LŨ KHỐN. Đám tụi bây tao để cho Qui xử”. Hắn quay sang gã đó “Còn mày. Mày liệu hồn tao thiến mày có ngày đó.”
Hắn nắm tay nó kéo đi. Nó ngoan ngoãn đi theo hắn. Ra khỏi chổ đó, hắn cởi áo bắt nó mặt vào “ Lâm không sao chứ? Đám đó đã làm gì Lâm chưa?”.
Nó lắc đầu ngầy ngậy, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt. Hắn đưa tay ra gạt nước mắt cho nó, ghé sát mặt vào, nhìn nó chằm chằm. Nó ngượng nghiụ hỏi “ Long làm gì vậy?”.
“Xem Lâm có bị làm sao không. Không có gì thì đừng khóc nữa, loại thấy thứ rác rưởi đó ra khỏi đầu đi nghe không?”
Nó chỉ gật đầu.
“ Con Phụng mà biết chuyện này sẽ làm ầm lên cho mà xem. Con đó nó cưng Lâm còn hơn cưng trứng nữa.” Hắn tặc lưỡi.
“ Long nói vậy là sao?” nó nhíu mày. “ Long đừng nói chuyện này cho Phụng nghe nha.”
“Được rồi. Tối nay về nhà Long đi. Mắc công má Lệ và bác Tâm lo nữa.” Hắn quả quyết nhìn nó. Nó không biết gì hơn ngoài gật đầu.
= End Flashback=
Cả 2 tuần nay, nó không hiểu vì sao nó nghĩ về hắn nhiều hơn bình thường. Mà mỗi lần nghĩ tới thì tim nó lại đập thình thịch trong lòng ngực, mặt lại nóng bừng bừng. Nó có bệnh gì cho cam. Bây giờ chỉ nghe tiếng bước chân của hắn là giậc cả mình. Nó bị gì vậy kìa? Trước giờ nó chưa hề bị như thế.
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, Với tay lấy cái điện thoại. Là Long. Nén nhịp tim đang đập nhanh, nó bắt máy. “ Lâm nghe nè Long.”
“ Hồi chiều Lâm điện thoại cho Long có gì không?”. Hắn và nó gọi nhau bằng tên chứ không xưng tao mày như với nhỏ.
“ Không có gì? Chỉ hỏi bài kiểm tra hoá Long làm được hay không thôi.”
Bên kia đầu dây hắn gãi đầu “ Có 1 điểm hà!”.
“ Cái gì?”
“Không có gì đâu. Bài kiểm tra 15’ Long được 9 điểm, trả bài miệng được 7 , thi cố tí là được rồi. Lâm đừng lo, Lâm lo cho con Phụng đi.”
“Có chuyện gì nữa hả Long?” nó lo lắng hỏi
“ Ba Phụng về nhà rồi. Hồi chiều này Long thấy đó. Theo hiểu biết của Long thì thế nào nó cũng qua nhà Lâm hà. Tại hồi chiều này nó nhờ Long rồi, nó không qua nhà Long nữa đâu.”
“ Lâm hiểu rồi để đó Lâm lo cho.”
“Vậy nha. Long đang ăn cơm.”
“ Vậy đi.”. Tắt máy xong, nó thở dài. Rồi sẽ thế nào đây.
Chap 5.
Nhỏ đứng bấm chuông cửa nhà nó, Người giúp việc ra mở cửa. Nhỏ lễ phép chào người đó rồi bước vào nhà. Ông bà Tâm- Lệ đang ngồi xem phim thấy nhỏ bước vào, mỉm cười với nhỏ “ Con qua tìm Lâm hả Phụng? Nó trên lầu đó con.”
Nhỏ vui vẻ chào lại “ Con chào má Lệ, chào bác Tâm. Con lên tìm Lâm nha má.”.
Ông Tâm gật đầu còn bà Lệ vẫy tay với nhỏ. Nhìn nhỏ đi khuất, bà Lệ chép miệng “Ông Công về nhà rồi nên con nhỏ qua đây để lánh nạn đây mà. Tội nghiệp con nhỏ.”
Bước lên lầu 2 quẹo trái là phòng Lâm. Nhỏ đúng đó chần chừ rồi đưa tay lên gõ cửa.
“ Vào đi mày. Ở ngoài đó làm gì? Gớm thường ngày toàn đạp cửa xông vào không, sao hôm nay e lệ vậy?”
Nhỏ hớn hở bước vào. Phòng Lâm, nhìn sơ không ai biết đây là phòng của con trai cả. Sạch sẽ, ngăn nấp, gọn gàng… hoàn toàn trái ngược với phòng của nhỏ và hắn. Với đầy ấp truyện tranh mà nhỏ tha từ nhà qua với lý do: hết chổ để và không có thời gian dọn dẹp nên đưa sang đây cho nó bảo quản giúp.
“ Sao rồi? Công cuộc cách mạng của mày tới đâu rồi?”
“Hoàn hảo. Thành công rực rỡ ngoài mong đợi hehe.” nhỏ hí hửng cười.
“ Mày làm sao hay vậy? Tao phải đánh giá mày lại rồi.” nó ngạc nhiên.
“ Thì tao nhờ thằng Long giả làm bồ tao. Hai đứa tụi tao diễn màn thân mật trên Hương Tràm thì hắn bỏ cuộc. Vậy thôi hà!”
Phục….. khục khục… Nó bị sặc nước ho khù khụ “ Gì? Mày với Long….”. Nó đột nhiên cảm thấy tim mình đau đau.
“Đóng giả thôi mà . Làm gì mày phản ứng dữ vậy? Tưởng tao bỏ mày hả? Yên tâm đi. Tao ‘iu’ cả 2 thằng không bỏ thằng nào hết hehe.”
Nó thấy hơi bình tĩnh lại, nhìn nhỏ thở hắt ra “ Mày bỏ cái mặt đó đi, tao không thích mày cố gượng vầy. Tao biết là ba mày về nhà rồi…..”
Nhỏ im lặng không nói gì. Nó lại tiếp tục “ Long lo cho mày lắm đó biết không? Long mới điện thoại cho tao nè.”.
Chỉ chờ có thế, nhỏ ôm chầm lấy nó khóc tức tưởi “ Chỉ có mày và Long là hiểu tao nhất. Ngoài hai đứa bây ra không còn ai để tao tin nữa hết.”
“ Nín đi mày”. Nó vỗ vỗ vào lưng nhỏ. Khi nhỏ khóc bao giờ nó và hắn cũng làm như thế. “ Mày cứ như vậy hoài đâu có được, cũng phải đối mặt thôi chứ trốn tránh vầy…..”.
Nhỏ ngước lên nhìn nó, ánh mắt gần như vô hồn “ Tao biết nhưng từ từ đã, tao cần thời gian. Tạm thời mày cho tao tá túc nhà mày nhá.”
“ Tuỳ mày…. muốn ngủ ở đâu?”
“Đây chứ đâu? Bộ có chổ khác hả?”
“ Rồi! Rồi! Lấy tập anh văn ra học bài đi, mai có tiết bà Nghĩa đó. Còn một đống bài tập nữa kìa.”
“ Kệ! Làm biếng rồi. Tao trả bài rồi nên chắc là bả không kêu tao trả nữa đâu. Còn bài tập thì miễn.” Nhỏ lười biếng trả lời.
“ Miễn cái gì mà miễn. Quăng mấy cuốn tập của mày qua đây cho tao. Để mai tao xung phong trả bài cho bả khỏi lật sổ điểm kêu.” Nó bực mình nói.
“ Mày với thằng Long cứ như vầy, tao hư là phải .”
“ Cố gắn vì mày thì hai đứa tao luôn sẵn sàng.”
“ Cám ơn hai đứa bây. Tao không biết bao giờ tao mới trả nợ hết cho tụi bây nữa.” . Nói xong nhỏ chồm lên lấy mấy cuốn truyện rồi nhảy thót lên giường nó ngồi đọc. Không khí trở nên tĩnh lặng chỉ nghe tiếng học lầm rầm của nó và chốc chốc là tiếng cười hô hố của nhỏ.
Khoảng 1 tiếng sau, nó ngước lên khỏi cuốn tập đang làm nhìn nhỏ "Mày tha thứ cho ba mày đi, bác Công đã ăn năn lắm rồi . Mày làm vậy cũng có được gì đâu.".
"Tao không biết. Khi đứng trước ông ta, tao cảm thấy khó chịu ,cái cảnh đó lại hiện ra trước mắt tao. Tao thật sự không biết làm gì hết." nhỏ rời mắt khỏi cuốn truyện.
=Flashback=
" Tôi chịu hết nổi rồi. Gia đình bà coi thường tôi. Nói tôi không xứng với bà." Ông Công lè nhè nói với giọng say rượu.
"Ông bình tĩnh đi. Ba tôi có nói gì ông đâu là ông làm ầm lên vậy? Ba tôi chỉ nói ông tranh thủ về nhà chỉ bài cho con Phụng thôi với lại nhà không có người cứ bỏ con nó một mình hoài đâu có được." Mẹ nhỏ- bà Hà nhỏ nhẹ lên tiếng.
"Thì ổng coi thường tôi đi sớm về trễ mà lương không có bao nhiêu chứ gì" Ông gắt gỏng.
" Ba tôi chỉ có ý là ông đừng đi nhậu thôi. Ông suy diễn nhiều quá rồi." Bà Hà bắt đầu to tiếng.
"Tôi nhậu thì có liên quan gì ổng?"
"Ông nhậu thì ai nói gì. Đằng này ông còn bồ bịch trai gái nữa." bà gần như sắp khóc.
" Thì ra là bà." ông Công hầm hè. " Bà nói gì mà mà Hoàng tránh mặt tôi hả" HẢ?". Ông nạt lại bà và gần như mất kiểm soát.
" Tôi chỉ phân tích cho cô ta chổ đúng chổ sai thôi. Cô ta cũng là người hiểu chuyện nên mới tránh mặt ông.". Lần này thì bà khóc thật sự.