Best friend or lover... Trang 14

“……”

“ Tôi về đây. Lãm đừng bám theo tôi nữa, không được gì đâu.”

Lãm không đọc được cảm xúc trên mặt nhỏ. Nó lạnh tanh, không giận, không cười, không cảm xúc. Lãm như hóa đá, còn nhỏ thì quay đi xem Lãm như vô hình.

Nhỏ thầm cầu trời cho hắn làm nó cảm động mà suy nghĩ lại. Mà buồn cười. Nó có suy nghĩ lại hay không thì cũng bị chuyển đi cơ mà. Chuyện của tụi nó đã kết thúc ngay từ lúc mới bắt đầu kìa, chỉ là nhỏ không muốn nhìn nhận thôi. Kết thúc có nghĩa là nơi nương náu cho linh hồn nhiều tổn thương của nhỏ sẽ không còn nữa. Nhỏ sẽ mất tất cả.

Nhỏ nhớ lại hành động ban nãy của mình. Nhỏ quá đáng quá. Diễm cũng có làm gì đâu. Vốn dĩ đã là thế rồi, Diễm chỉ làm cho sự việc đến nhanh hơn thôi. Nhỏ lấy quyền gì mà đối xử với Diễm như thế. Chẳng qua là nhỏ chỉ muốn tìm một ai đó để trút giận mà thôi. Còn Lãm nữa, có lẽ là sốc lắm khi thấy nhỏ như thế. Như vậy cũng tốt. Từ nay, Lãm sẽ tránh xa nhỏ. Nhỏ là một người không may mắn nên những thứ xung quanh nhỏ bao giờ cũng bị xui theo. Xa nhỏ biết đâu Lãm sẽ hạnh phúc hơn bây giờ.

Không ai chịu nổi tính cách này của nhỏ cả . Nhỏ là một con thú hoang mà người thuần hóa là nó và hắn. Giờ đây khi người thuần phục không còn thì nhỏ trở lại bản tính cũ là chuyện đương nhiên.

Mưa đổ như trút nứơc khi nhỏ bước ra tới cổng. Giá như lòng người cũng như bầu trời kia, mưa một trận, trời trong xanh trở lại thì con người sẽ không mang nhiều u uất và có lẽ sẽ chẳng có ai chết trong tiếc nuối.

“ Lan định chết hay sao mà không chịu vào trú mưa vậy?”

Lãm kéo nhỏ vào lại chòi cũ, còn nhỏ thì không ý thức được mọi việc nên để mặc cho Lãm muốn kéo đi đâu thì kéo. Người nhỏ ướt sũng, run rẩy theo từng đợt gió. Nhỏ bây giờ yếu ớt, mong manh, cần được bảo vệ.

“ Lan muốn chết đến thế sao?” Lãm lay người nhỏ, cởi áo khoác của mình bắt nhỏ mặc vào. Nhỏ cười gượng, những giọt nước mắt chảy xuống hòa quyện cùng với nước mưa thấm dần vào môi nhỏ. Vị nước này không ngọt cũng không chát đắng mà nó cứ lờ lợ nhàn nhạt. Thật khó nuốt.

“ Lan đã chết lâu lắm rồi. 3-4 năm về trước lận kìa. Nếu không có hai đứa nó thì Lan đã chết trước khi gặp Lãm rồi.”

“ Ăn nói linh tinh quá. Không có Long và Lâm thì Lan vẫn còn có Lãm mà.”

“ Không ai có thể thay thế được hai đứa nó. Ngoài tụi nó ra, Lan chưa bao giờ tin vào bất kì một ai cả. Trước kia vậy, bây giờ vậy và sau này cũng vậy. Tình yêu cần sự tin tưởng, Lãm hãy đặt lòng tin của mình vào người khác đi.”

“ Lãm không cần biết quá khứ của Lan đã xảy ra chuyện gì. Lãm chỉ muốn biết hiện tại Lan đang muốn gì và nghĩ gì thôi. Quá khứ không phải là tất cà đâu Lan à.”

“ Quá khứ không phải là tất tả nhưng nó là nền tảng cho tương lai. Lãm đã bao giờ thấy người ta xây nhà mà không cần làm móng chưa?

“…..”

“ Lan đang nghĩ sao năm nay chưa có ai lên cầu Mộc Hóa để nhảy cả?”

“ Đừng có nói mấy lời kinh dị thế. Lan làm Lãm sợ đấy.”

Nhỏ nhìn vào đôi mắt đang thấp thỏm lo âu của Lãm. Rất chân thật. Một người như thế này nếu cứ bên cạnh nhỏ thì sẽ có ngày bị vấy bẩn như Lâm mất thôi. Nhưng nhỏ đang cần chỗ dựa vào. Lãm nắm lấy đôi bàn tay đang run lên từng đợt không biết là vì lạnh hay vì bi thương mà như thế. To và ấm là cảm giác mà nhỏ nhận được. Họ cứ ngồi như thế suốt cơn mưa.

*****
Cách đó 500m , hắn đang đứng dưới mưa, trước cửa nhà nó để chờ nó ra gặp hắn. Cũng may là ba mẹ nó không có nhà nếu có thì không biết họ sẽ phản ứng như thế nào? Nó ngồi trong phòng kéo hết màn lại, nó không muốn nhìn thấy cũng không muốn nghe thấy gì.

Cả tiếng đồng hồ rồi hắn cứ gọi tên nó liên tục, bắt nó phải xuống gặp hắn. Nó cố kìm nén bản thân lắm mới không đi theo tiếng gọi ấy. Đến mức không chịu nổi, nó phải nhờ anh nó khóa cửa phòng lại không cho nó ra ngoài. Rồi mưa kéo đến, nó không còn nghe thấy tiếng hắn gọi nữa, có lẽ là hắn đã về nhà. Kéo tấm màn ra để nhìn cơn mưa, bất chợt nó nhìn thấy hắn vẫn còn đứng đó, hắn ướt sũng hướng ánh mắt u buồn nhìn về phía nó.

Cơn đau tim quặn thấu tâm can. Nó đã đối xử với hắn như thế mà hắn vẫn còn yêu nó đến thế này ư. Vớ lấy cây dù trong phòng, nó chạy về phía cánh cửa.

“ Anh hai mở cửa cho em nhanh lên.” Nó đập cửa.

“ Không được. Em đã quyết tâm đến thế rồi. Mặc kệ Long đi tí nữa nản Long sẽ tự về thôi.”

“ Anh ấy không về đâu. Chừng nào em không ra thì anh ấy sẽ không về. Anh ấy bướng lắm. Anh mở cửa cho em . Nhanh lên. Em xin anh đó anh hai.”

“ Em ra đó thì mọi chuyện sẽ trở lại như cũ. Vậy không được. Em cứ ở yên trong đó cho anh.”

“ Em sẽ từ chối anh ấy mà. Anh làm ơn mở cửa ra đi.” Nó khóc nấc lên.

Không chống lại đươc những tiếng nấc của nó .Nhân mở cửa phòng. Nó chạy ùa ra ngoài nơi có hắn đang đứng, bật dù lên che cho hắn.

“ Anh về nhà đi. Đứng đây coi chừng bệnh đó.”

“ Anh cứ tưởng em sẽ tránh mặt anh suốt cuộc đời này chứ.” Hắn mừng rỡ vì cuối cùng nó cũng ra gặp hắn.

“ Em chỉ lo anh bệnh thô…”

Hắn ôm chầm lấy nó, cây dù tuột ra khỏi tay bay xuống đất. Cổng rào nhà nó xây bằng tường và có trồng dây leo quấn quanh cổng sắt, trời lại mưa nên ngoài Nhân ra không ai thấy được cảnh này.

“ Anh yêu em thật lòng. Anh có thể thề trước trời là anh sẽ yêu em trọn đời này không thay đổi. Trời đang mưa nếu như anh có nửa lời gian dối anh sẽ bị trời đánh. Anh không sợ bị người đời kì thị hay gì khác, anh chỉ sợ mất em thôi Lâm à. Nên … đừng chia tay với anh có được không?” Gió thốc lên, mưa tuôn xuống ào ạt như lấn đi tiếng gào thét của hắn. ( Tên này khôn thấy ớn, nó đang ôm thằng nhỏ nếu trời có đánh thì chết chùm luôn cả hai.)

Đã quá đủ đối với nó. Nó không cần thêm gì khác cả, chỉ cần người nó yêu thề sẽ yêu nó suốt đời thôi. Nó không tham lam, nó biết nó nên làm gì. Mai này dù có ra sao thì hồi ức hôm nay sẽ mãi ở trong lòng nó. Vuốt nhẹ má hắn, nó xót xa lòng khi thấy hắn lạnh buốt.

“ Anh về nhà đi. Anh lạnh lắm rồi đó. Cứ dầm mưa như thế này anh sẽ bị cảm lạnh mất.”

“ Chỉ cần em nói em không bỏ anh, anh sẽ về ngay.”

Nói hay không nói, nắm lấy bàn tay ấm áp này mãi hay buông ra? Nó cần phải dứt khoát vì tương lai người nó yêu và gia đình nó.

“ Anh không sợ nhưng em sợ. Còn nữa, em sẽ về Tiền Giang để học, không ở lại đây nữa đâu. Long à, em xin lỗi. Anh hãy quên em đi.”

Buông thõng hai tay xuống như người mất cảm giác, hắn thất thần nhìn nó.
“ Em xin anh hãy giải thoát cho em và đừng tự hành hạ mình nữa.”

Mưa mỗi ngày một nặng hạt và dường như không có điểm dừng. Những giọt nước cứ thi nhau chảy trên gương mặt hai người . Không biết đó là mưa hay nước mắt.

Giữa cơn mưa chiều mùa hạ.
Anh đứng bên em lòng cách lòng.
Có phải cơn mưa chiều ẩm ướt.
Tình yêu sẽ hóa hư không?

~~~
Là thế đấy anh ạ!
Tình yêu trả lại người.
Anh cho em phản bội.
Chỉ một lần này thôi.

Nó gục xuống ngất đi. Nó đã kiệt sức ba hôm nay rồi, lại còn phải dầm mưa, gựơng ép mình phải nói dối hắn. Xỉu là một hệ lụy tất yếu. Hắn bế nó chạy vào nhà, Nhân thấy thế liền giằng nó khỏi tay hắn.

“ Long tha cho em anh đi. Lâm đã nói như thế rồi thì em cũng nên buông tay đi để tìm cho mình một lối thoát. Hai đứa không thể ở trong vòng lẩn quẩn đó mãi được.” vừa nói Nhân vừa đặt nó lên giường và thay đồ cho nó.

“ Em biết Lâm cũng yêu em. Em sẽ chứng minh cho anh thấy là tụi em sẽ hạnh phúc.”

“ Em về nhà đi. Phụng xin cho em ra ngoài mà em như vầy, hai bác biết được Phụng sẽ gặp rắc rối đó.”

“ Em không cần biết. Bao giờ Lâm tỉnh thì em về.”

“ Bao giờ nó tỉnh thì anh sẽ điện thoại cho em.”

“ Anh không phản đối chuyện của tụi em hả? Hắn mừng rỡ khi nghe Nhân nói câu ấy.

“ Anh không biết. Anh nghe theo quyết định của Lâm. …. Thằng em này … anh đã quá cưng chiều rồi. Giờ em về đi.”

Hắn nghe theo lời Nhân, hôn vào trán nó rồi bước về nhà. Lòng vui mừng vì ít ra cũng có một người nữa đã chấp nhận mối quan hệ của hắn và nó. Ngày mai hắn lại sẽ bám theo nó đến bao giờ nó chấp nhận hắn thì thôi.

Chap 20.

Sau cơn mưa, bầu trời trong xanh hẳn, ánh nắng chiếu lấp lánh vào những giọt mưa đọng trên lá làm chúng ánh lên như những hạt ngọc. Nhị đưa bé Nhung tới, con bé hoảng hốt khi thấy nhỏ như thế liền nhờ Nhị chở nhỏ về nhà.

Lãm ngồi đó nghe Nhung kể về cuộc đời của nhỏ, tình cảnh của nó và hắn hiện nay. Lãm trầm ngâm suy nghĩ rồi gật đầu.

“ Anh không ngờ Lan lại có quá khứ như thế. Chả trách ban nãy Lan lại có những hành động đó.”

“ Anh có ân hận khi yêu chị ấy không? Anh biết đó, nếu anh em và anh Lâm chia tay thì Lan hồn nhiên mà anh yêu mến sẽ không còn nữa.”

“ Anh yêu là yêu con người của Lan. Anh nghĩ anh không thể thay thế được vị trí của Long và Lâm nhưng anh sẽ cố gắng làm Lan tin tưởng vào anh. Nên anh sẽ không bỏ cuộc.”

“ Có thế chứ. Em đúng là có mắt nhìn người mà. Đó cũng chính là lý do vì sao em lại tin tưởng gọi anh ra thay vì gọi cho người khác..” Con bé hớn hở cười.

“ Lâm và Long sao rồi?”

“ Em không biết .Cứ xuôi theo số phận vậy. Anh Lâm thì từ bỏ còn anh em thì cương quyết kéo lại. Anh biết đấy mối quan hệ mà chỉ có một người cố gắng thì cũng không được gì. Tới đâu hay tới đó.” Con bé xịu mặt xuống.

Nhung thở dài ra vẻ đăm chiêu. Con bé không biết là có nên giúp ông anh nó hay không. Nhung cảm thấy mình rất tàn nhẫn khi cứ để mặc cho hai người đó tự dày vò nhau như thế. Cũng như trước kia con bé nói với nhỏ. Giúp hai người đó bên nhau không khó, và với khả năng của mình thì Nhung thuyết phục ba mẹ con bé chấp nhận cũng dễ. Nhưng Nhung không muốn tương lai anh trai mình lại mịt mờ, chông gai. Nó hiểu sức mạnh của dư luận đáng sợ như thế nào. Thôi đành nhắm mắt làm ngơ vậy.

“ Nhung nè. Chỉ số IQ và EQ của em là bao nhiêu vậy?”

“ Em không có đo nhưng chắc là cao hơn người bình thường.”

Trả lời Lãm một cách hờ hững, con bé nhìn mông lung. Cái gì cũng có thời vàng son của nó. Cũng như nơi con bé đang ngồi vậy, trước kia nó là thiên đàng cho những cuộc vui chơi nhưng bây giờ nó đã bị bỏ xó, ít ai còn nhắc đến nó nữa. Thời kì vàng son của bộ ba ấy sắp tàn rồi.

****

“ Anh không ngờ có một ngày anh lại nhìn em như thế này.”

“ Một cái cây khi hết dưỡng chất thì nó sẽ chết, đó là qui luật.”

“ Con rồng và khu rừng của em có chuyện gì hả?”

“…..”

“ Anh biết mà. Anh cho em 3 yêu cầu em nhất quyết không nhận. Nhưng khi em nhờ anh bao giờ cũng là chuyện của Lâm và Long. Lần yêu cầu thứ nhất là xử con Bích Lựu. Anh nghĩ lần này cũng không ngoại lệ đúng không?”

“…..”

“ Bao giờ gặp anh, em cũng kiệm lời như vầy. Em không thích anh đến thế sao?”

“ Em không thích tất cả mọi người, không phải một mình anh.”

Được nhỏ và Nhung che giấu trong một lần Nhị bị rượt đuổi đánh úp hội đồng. Nhị đã cho Nhung và Nhỏ ba yêu cầu, bao giờ cần giúp đỡ thì gọi. Nhung đã vui vẻ yêu cầu ngay là cho người để mắt, và bảo vệ Nhung mọi lúc mọi nơi. Còn nhỏ thì lắc đầu không nhận, vì lý do: nhỏ không phải người trong giới đó thì cần gì phải nhận mấy yêu cầu vớ vẩn ấy. Nhưng khi Nhị hỏi : Em không lo cho con rồng của em hả? Anh biết Long cũng ít nhiều giao du với những người thuộc thành phần đó nên cũng có không ít người thù ghét. Vậy là nhỏ nhận lời vì nó có ích cho con rồng của nhỏ.

Đứa con gái yếu ớt ngồi sau lưng Nhị lúc này quả là đáng khâm phục. Nhị không yêu nhỏ, Nhị chỉ thấy ở nhỏ có chút gì đó đồng cảm nên cố kết thân thôi. Cái tên Phụng nhỏ không cho Nhị gọi nhưng vì Nhị cứ gọi miết, riết rồi nhỏ bảo muốn gọi là gì cũng đựơc.

“Anh Nhị! Có phải em cứ cố bám vào Long và Lâm là sai không?”

“ Có chuyện gì xảy ra à?”

“…..”

“ …..”

“ Không có gì cả đâu.”

*******

Tối hôm đó, tại nhà Qui.

“ Đừng có uống nữa anh Qui. Anh say lắm rồi đó.”

“ Em để yên cho anh uống.”

“ Anh định nhập cư ở bệnh viện hay sao mà uống lắm thế? Cứ uống thế này thì có giải quyết được gì đâu? Phải tỉnh táo chứ. Anh uống cả nửa chai Napoleon rồi còn gì? Muốn xuất huyết bao tử hả?”

“ Của anh, anh có quyền uống.”

“ Vấn đề không phải ở đó. Không phải tí nữa anh Sơn ra thị trấn sao? Em chỉ sợ anh say rồi làm gì anh Sơn thôi.”

“ Phải rồi. Lát nữa Sơn sẽ tới. Vậy anh không nên uống nữa.”

Qui loạng choạng đứng dậy, nhưng bộ não đã bị men rượu làm tê liệt, không thể điều khiển nổi thân hình to lớn nên Qui ngã vật xuống bàn, tay gạt đống tạp nham trên bàn xuống đất vỡ tan.

“ Anh muốn uống nước đúng không? Đợi em một chút.”

Đem nước đến cho Qui nhỏ ngán ngẩm.

“ Anh định làm như thế thật hả?

Vẫn nằm trên bàn, không ngước lên, Qui thều thào “ Uh. Em giúp anh nhé.”

“ Không. Em không đủ điên để làm thế. Anh có thể từ từ thuyết phục gia đình anh Sơn mà. Với lại chẳng phải anh nói phải chờ tới lúc anh Sơn chán bỏ anh hay sao? Tại sao chưa gì hết mà anh đã bỏ cuộc rồi. Tình yêu cần phải có lòng quyết tâm mới vững được anh ạ.”

“ Ba mẹ Sơn đã quì xuống cầu xin anh hãy buông tha cho Sơn đấy. Em nghĩ anh phải làm sao?” Qui cười giọng khô khốc.

“ Sao mọi chuyện cứ dồn vào một lúc thế này hả anh? Chuyện của Long và Lâm, rồi tới chuyện của anh và anh Sơn nữa. Em có nước điên lên mất.”

“ Tình trai sẽ không được chấp nhận. Anh xin em đó Lan. Em giúp anh đi.”

“ Tại sao cứ phải là em?”

“ Vì anh chỉ thân với mình em thôi. Nếu là em thì sẽ thuyết phục hơn.”

“ Em không làm. Tình trai không có gì sai cả. Anh đừng có mang tư tưởng như thế có được không? Bây giờ đã là thế kỉ thứ bao nhiêu rồi mà anh vẫn còn cổ hủ thế ?

“ Anh không mang nhưng người khác mang. Anh không muốn Sơn bị người khác đàm tiếu. Em sẽ giúp anh chứ?”

Loading disqus...