Best friend or lover... Trang 13

" Em đã nói hết rồi. Em về đây."

Nó bước ra mở cửa, hắn đã kịp thời chặn lại. Hắn nhìn nó với ánh mắt cứ như một con thú hoang hung tợn. Sợ hãi, nó lùi dần về phía sau. Hắn được thể bước tới. Kẻ tiến người lùi cho tới khi lưng nó chạm tường.

Hắn mạnh bạo vồ lấy đôi môi xinh đẹp của nó hôn ngấu nghiến. Nó ra sức chống cự.

" Đau... q...úa...Lo..."

Hắn luồn cái lưỡi ướt át vào miệng nó sục sạo khắp nơi trong đó. Rồi quấn chặt lưỡi nó lại mút mạnh bạo. Nó chống trả vài lần nữa, ý chí mất dần, cuối cùng thì nó cũng xuôi theo bản năng hôn đáp trả lại hắn. Biết nó đã khuất phục hắn luồn tay vào người nó vuốt ve, mơn trớn nó. Người nó nóng dần và bậc ra những tiếng rên. Trước hắn nó chưa bao giờ làm chủ được mình và lần này cũng thế. Môi nó sưng tấy cả lên vì những lần chà sát mạnh bạo của hắn. Từ lúc quen nhau tới giờ hắn chưa bao giờ hôn mạnh bạo như thế này, cảm giác khác lạ so với những nụ hôn nhẹ nhàng trước kia. Đau nhưng rất hưng phấn. Cảm giác đê mê nhấn chìm nó.

Đột nhiên hắn cắn mạnh vào vào môi nó. Đau. nó nhíu mày, ý thức đã quay trở lại. Sai rồi. Nó đang làm gì thế? Đáng lý ra nó phải cự tuyệt hắn chứ không phải xuôi theo hắn thế này. Cố hết sức mình đẩy hắn ra nhưng không được. Nó không mạnh bằng hắn. So về sức vóc nó đã thua huống hồ chi hắn còn là dân học võ. Cố dứt môi mình ra khỏi hắn kết thúc nụ hôn. Nó dùng hết sức có thể tát mạnh vào mặt hắn.

" Gớm quá. Buông ra đi Long."

Cái tát tai của nó đã cảnh tĩnh hắn. Bàng hoàng, hắn buông nó ra. Nó giằng mình ra khỏi hắn.

" Em không yêu anh. Chúng ta trở về vị trí cũ. Bạn thân chứ không phải là người tình."

Đóng sập cửa lại chạy ra khỏi phòng. Nó khóc từ đó về nhà, bỏ lại sau lưng một người đứng như trời trồng. Nhỏ định chạy theo kéo nó lại nhưng bị Nhung ngăn cản.

" Thôi chị à. Cố kéo cũng có được gì đâu. Vào xem anh em thế nào đã."

Nhỏ liếc nhìn Nhung " Em bình tĩnh đến mức đáng sợ Nhung ạ.".

Bạn thân? Người tình? Gớm ? hắn cười khẩy. Ngồi bệch xuống giường nhỏ, hắn suy nghĩ những lời nó nói. Hôn nhau cả ngàn lần giờ nó lại nói là nó gớm hắn. Không làm người yêu thì còn làm ban thân được sao? Trở về vị trí cũ xem như không có chuyên gì xảy ra được sao? Buồn cười. Hắn lại cười khẩy. Hắn yêu nó, yêu điên cuồng là thế. Tại sao nó lại nói ra những lời tần nhẫn đến vậy? Sao nó lại đem hắn lên đến thiên đàng rồi đang tâm đạp hắn rơi tận xuống địa ngục? Chẳng thà nó không đáp lại tình cảm của hắn. Chẳng thà nó để cho hắn ôm mối tình đơn phương này mãi thì có lẽ hắn và nó còn làm bạn thân được. Đã vượt qua ranh giới tình bạn rồi muốn quay lại ban đầu là điều không thể.

Loạn. Loạn hết cả rồi. Hắn đạp phá đồ đạt trong phòng. Hắn đang giận. Mà giận ai kia chứ. Giận đời? Giận nó hay giân chính bản thân hắn? Hắn muốn xả qua cái gì đó. Phá hết, đập hết những thứ đang tồn tại quanh hắn.

" Long mày bình tĩnh lại đi. Có gì từ từ nói. Mẹ tao sắp về rồi như vầy không được đâu."

" Nói cái gì?... Lâm bỏ tao rồi. Yêu nhau cả năm trời giờ Lâm lại nói là gớm tao. Mày xem có buồn cười không? Hôm nay đâu phải là ngày cá tháng 4. Ngày nói dối qua lâu rồi mà."

Hắn ôm lấy nhỏ. Trong đôi mắt hắn có cái gì đó như đau đớn , xót xa. Hắn bao giờ cũng chín chắn, điềm đạm trước mặt nhỏ ( nhỏ thôi chứ không phải trước mặt nó nhá) nay lại hoảng loạn tới mức đập phá đồ đạc thế này sao?. Đau xót quá

" 3 ngày nay tao không biết đã xảy ra chuyện gì cả . Lâm xa tao quá. Có phải tao đã làm gì sai không? Mày nói cho tao biết đi Phụng. Tao đã làm sai cái gì mà Lâm giận tao thế hả" Hắn lắc người nhỏ.

Sai cái gì ư? 2 tụi bay yêu nhau đã là sai rồi. Phải. Sai. Sai rõ mồn một ra đó.

" Mày không sai, nó cũng cũng không sai. Sai là tụi mình sinh ra ở đất nước cổ hủ này thôi." Nhỏ trả lời hắn, lời nói nhẹ tênh.

" Có phải vì Lâm sợ mọi người dè bỉu, hay ba mẹ tao không cho phép không? Nếu thế tao có thể thuyết phục ba mẹ tao. Tao sẽ chứng minh cho Lâm thấy tao có thể yêu Lâm đến hết cuộc đời. Tao không sợ dư luận."

Nhỏ nhìn vào mắt hắn, nó rất chân thật. Nhỏ biết hắn yêu nó thật lòng, không chút giả dối. Tình yêu có thể làm nên kì tích không? Từ trước tới nay nhỏ không tin vào tình yêu. Con người trên thế giới giới luôn lừa dối nhau vậy thì yêu làm gì khi biết chắc mình sẽ bị phản bội? Nhỏ luôn xem tình yêu là thứ rẻ tiền không đáng tồn tại. Nhỏ không tin vào ai cả. Nhưng nhỏ tin hắn và nó. Tụi nó luôn là kì tích với nhỏ. Vậy lần này, hắn và nó có tạo nên được kì tích cho chính bản thân mình không?

" Lâm nó yêu mày thật đấy. Nó sợ mày bị cô lập và kì thị. Nó sợ mày mang danh bất hiếu. Nó sợ mày không yêu nó nhiều như nó nghĩ...... Đi mà chứng minh cho nó biết đi."

" Thật không?" Mặt hắn rạng rỡ.

" Tao đã nói dối mày điều gì chưa? Làm ơn giữ nó lại."

" Cám ơn mày."

Hắn chạy như bay ra khỏi phòng. Nhỏ ngán ngẩm dọn dẹp lại đám hỗn tạp mà hắn vừa mới phá. Nhung bước vào phòng, nhìn nhỏ cáu gắt.

"Chị có biết chị đang làm gì không? "

" Chị chỉ làm những gì chị cho là đúng thôi."

" Chị làm thế là hại mấy ảnh đó. Chẳng thà cho họ đau một lần để giải quyết hết mọi chuyện. Níu kéo cũng có được gì đâu. Chị làm vậy chỉ cho họ thêm hy vọng hão thôi."

"Em muốn tụi nó chia tay lắm hả Nhung?'

" Còn chị? chị đang cố níu kéo cái gì? Bỏ đi chị à. Cái mà chị đang cố giữ sẽ không tồn tại lâu đâu."

Ngay từ lúc mới bắt đầu nhỏ đã biết sẽ như thế này. Thế nhưng nhỏ cố ép mình suy nghĩ theo chiều hướng khác để rồi không quan tâm tới nó. Đúng như Nhung nói, nhỏ đang cố kéo lại cái gì? Còn gì nữa đâu mà níu với kéo. Vỡ hết thật rồi. Hy vọng của nhỏ, lý do sống của nhỏ và 'tình yêu' của nhỏ nữa. Từng cái, từng cái một vỡ tan trước mặt nhỏ. Mặc dù nhỏ đã biết trước nhưng vẫn bất lực nhìn nó xảy ra. Ông trời thật không công bằng khi cho nhỏ khả năng nhạy cảm quá làm gì mà không cho nhỏ năng lực ngăn chặn nó lại. Chẳng thà nhỏ không biết chứ biết trước rồi mà bất lực thấy điều đó kéo đến thì đau đớn lắm.

Nhỏ đăm chiêu. Tay nắm chặt giận dữ.

" Nhung! Em cho chị biết ai đã đem đám hình đó đến nhà em. Em tả hình dáng người đó cho chị."

" Để làm gì ?"

" Xử."

Con bé rùng mình khi thấy ánh mắt sắc như dao của nhỏ. Con bé biết nếu không nói thì bà chị này cũng tìm cách để biết thôi thì nói ra luôn vậy.

" Em cho chị xem hình người đó nè. Làm gì cũng đừng làm quá . Không tốt lắm đâu."

Nhìn vào màn hình điện thoại của Nhung nhận diện người đó. Nhỏ cười " Ai phá cái gì của chị. chị quyết sẽ trả đủ."

Bấm điện thoại, nhỏ nói với giọng cương quyết. " Anh Nhị! em có chuyện muốn nhờ... Phải đây là yêu cầu thứ 2 của em... Ngay bây giờ anh cho người lên ...."

Gập điện thoại lại, nhỏ ra khỏi nhà đến nới mà nhỏ đã hẹn Nhị. Nhung nhìn theo nhỏ. Bây giờ không ai có khả năng cản bà chị này lại được rồi. Cứ như thế này thì người đó chết mất. Bấm số điện thoại của Lãm, Nhung hy vọng là tính toán của con bé không sai.

"Anh Lãm! em không có thời gian để giải thích. Bây giờ anh vào Núi Đất ngăn chị Phụng lại. Anh mà trễ là có án mạng xảy ra đó."

Chap 19.

Không cần biết chuyện gì đang xảy ra chỉ biết là có liên quan tới nhỏ. Không chần chừ, Lãm phóng lên xe hướng về phía Núi Đất.

Núi Đất –phần đất rộng có thể nói là nơi đẹp nhất Mộc Hóa. Ai đã một lần bước chân về đây mà không vào Núi Đất xem như là một mất mát. 2/3 diện tích đất là một khoảng hồ rộng. Chính giữa hồ là 2 quả núi bằng đá và đất được đắp lên sừng sững. Xung quanh núi có trồng rất nhiều cây cổ thụ nên bóng mát luôn bao phủ. Chân núi là phần đất bằng dành cho việc đi dạo. Muốn qua núi phải thông qua một cây cầu bằng đá, giữa 2 ngọn núi lại có một cây cầu treo khác. Giữa hồ phía bên kia là một căn nhà đá, được thiết kế theo phong cách Trung Quốc cổ. Lòng hồ trồng sen trắng và hồng , một sự kết hợp giữa vẻ đẹp thanh khiết và kiêu sa, cổ xưa và hiện đại, tự nhiên và nhân tạo làm cho Núi Đất mang dáng vẻ riêng mà không nơi nào có được.

Trước kia , Núi đất thuộc quyền sở hữu của một tay buôn nào đó nhưng người ấy làm ăn thua lỗ nên bị tịch biên tài sản, phần đất này giao lại cho sở địa chính. Khi huyện có công văn lên thành thị xã thì khu này hiện tại vẫn để đó, chờ nâng cấp nên nó được giao cho một số nhà hoạt động kinh doanh. Rồi một số chuyện lùm xùm như: thu giá vé vào cổng, mấy vụ thanh toán theo kiểu xã hội đen, nhiều người tự tử ( chắc là muốn chết nơi đẹp),…. Nên hiện giờ Núi Đất rất vắng người chứ không còn đông đúc như thời vàng son của nó. Chỉ duy nhất có một hộ kinh doanh. Nghe nói người đó là cháu gái của nhà buôn trước kia, cô cố bám trụ lại thiên đường mà ông nội mình đã đầu tư vào.

Khi tới nơi , điều Lãm thấy là gương mặt giận dữ của nhỏ, môi mím chặt lại. Phía sau nhỏ có rất nhiều người giống như dân ‘anh chị’ hùng hổ như muốn giết chết cô gái ngồi đối diện.

“ Lan! Bình tĩnh lại đi. Đừng làm thế.” Lãm lao tới ngăn chặn cái phất tay ra hiệu cho đám phía sau ‘giải quyết’ cô gái kia.

****

“ Sao hôm nay Lan có nhã hứng rủ Diễm lên đây thế. Ban đầu Diễm còn tưởng Lan gọi Diễm lên Hương Tràm chứ.” Diễm cười tươi khi vừa bước vào quán.

“Ở đây vắng người mới dễ nói chuyện.” Nhỏ trả lời với giọng lạnh tanh. Quăng xấp hình trước mặt Diễm, nhỏ nheo mắt lại.” Có phải Diễm đã đưa cho các bác hai bên nhà xấp hình này không? NÓI”. Nhỏ đập bàn gây ra tiếng động lớn làm Diễm giật nẩy mình.

“ Là Diễm đưa đó. Lan biết chuyện mà giấu. Diễm thấy bất bình nên phải nói thôi.”

“ Ai mướn cô ăn cơm nhà mà đi hóng chuyện người ta thế hả? Cô không có chuyện gì làm thì đi kiếm mấy thằng dở hơi nào đó mà hẹn hò đi. Sao lại hại tụi nó?” Nhỏ gần như mất kiểm soát, cố gắng nắm chặt tay lại để kìm chế.

“ Diễm không hại Lâm. Đồng tính là sai. Diễm chỉ muốn tốt cho Lâm thôi.” Diễm bướng bỉnh cãi lại.

‘BỐP’. Một tiếng nổ rất kêu, sau đó là 5 ngón tay xinh xắn của nhỏ in toàn vẹn lên gương mặt xinh xắn không kém của Diễm.

“ Đồng tính thì sao? Đồng tính thì tụi nó ăn hết từ đường nhà mày hả. Giờ mày vừa lòng chưa? Thằng Long bị nhốt, thằng Lâm bị chuyển đi. Mày nghĩ mày có cơ hội à? Nằm mơ đi.”

“ Lâm bị chuyển đi thật sao?” Như không tin lời nhỏ nói, Diễm cố hỏi lại.

“ Đồ ngu. Mày làm gì có cơ hội mà phải làm thế. Không có thằng Long thì vẫn còn tao kia mà .”

“ Đủ rồi nha. Từ nãy giờ Diễm nhịn lắm rồi, Lan đừng có quá đáng như vậy chứ ! Phải. Diễm làm hết đó. Vậy thì sao? Đồng tính là ghê tởm. Diễm không muốn người mình thích….”

Chưa nói xong, Diễm đã bị nhỏ tạt thẳng ly nước vô người.

“ Mày thích nó thôi chứ nó có thích mày đâu. Mày liệu hồn đi. Mày mà đem đám hình này đi phát tán thì đừng trách tao.” Nhỏ vẫy tay ra hiệu, Không biết từ đâu người mấy người mặt dữ tợn hùng hổ ra đứng phía sau nhỏ.

“ Lan làm gì vậy. Tôi… sẽ báo công an tố cáo Lan đó.”

“ Yên tâm. Lúc đó mày vô bệnh viện rồi thì không có thời gian quan tâm tới mấy việc còn lại đâu.”nhỏ phất tay.

“ Lan! Bình tĩnh lại đi. Đừng làm thế.” Lãm lao tới kéo nhỏ lại.

Nhìn một lượt, Lãm nhận ra đó là đàn em của Nhị. “ Mọi người bình tĩnh . Mình có quen biết với Nhị. Để chuyện này mình giải quyết . Được không?”

Mấy người đó nhận ra Lãm nên cũng nghe lời bước xuống. Nhỏ liếc Diễm như muốn phóng ra lửa, giằng tay ra khỏi tay Lãm, ngồi xuống. Diễm run lên vì sợ.

“ Chuyện gì vậy Lan?”

“ Không liên quan tới Lãm. Lãm tới đây làm gì?”

Lãm ấm ức nhìn nhỏ rồi nhìn sang Diễm như muốn hỏi xem là có chuyện gì thì thấy xấp hình trên bàn. ‘Thì ra là thế, chuyện bị lộ rồi. Lan giận dữ như vậy thì chắc là Diễm đã nói ra cho các bác biết rồi.”

“ Thôi Lan bỏ qua cho Diễm đi. Làm thế thì cũng được gì đâu.”

“ Lãm không biết gì hết. Mất tất cả rồi. Mất hết thật rồi.” Nhỏ khóc. “ Tất cả chỉ tại nó.” Nhỏ chỉ tay về phía Diễm.

“ Diễm về đi.” Lãm nhìn Diễm.

Mừng như mở cờ trong bụng, Diễm đứng dậy bước đi nhưng đám người kia chặn lại. Nhỏ đứng dậy, mặt toàn sát khí. Nhỏ gằn từng tiếng.

“ Mày nên nhớ. Nếu mấy tấm hình này bị phát tán đi đâu đó hay có bất kì ai biết được chuyện này thì không những mày mà cả gia đình mày đều chịu chung cảnh. Đừng có tưởng tao hù suông. Một hai cái xương sườn đối với tao không là gì cả.”

Diễm run rẩy “ Nhưng ba Diễm đã đem hình qua nhà anh Sơn rồi.”

“ CÁI GÌ?” Mắt nhỏ bắt đầu nổi lên những đường gân máu.

“ Sáng hôm qua… có lẽ nhà anh Sơn đã biết rồi. Diễm… Không biết là sẽ trở nên như thế. Lan … bỏ .. qua cho Diễm đi…” Diễm nói lắp bắp trong sợ hãi.

“ Ba mày còn muốn gì ở anh Qui nữa. Bao nhiêu năm qua ổng ‘ ăn’ như thế vẫn còn cảm thấy chưa đủ sao? Mày và ông ta điều ngu, đê tiện như nhau.” Vừa nói nhỏ vung lên táng vào bên má còn lại của Diễm.

“ Lan !”

Lãm chộp tay nhỏ lại trước khi nhỏ thực hiện cái tát đó. Nhỏ nhìn Lãm với ánh mắt thù địch. Lãm cảm thấy hụt hẫng. Đây không phải là Lan mà Lãm vẫn thường đeo đuổi. Có cái gì đó rất khác không như thái độ thường ngày. Lan bây giờ cứ như con thú hoang đang lên cơn điên vậy.

“ Biến cho khuất mắt tao, trước khi tao đổi ý. CÚT.”

Chỉ chờ có thế, Diễm chạy như bay ra khỏi chỗ đó mà không dám quay đầu lại.

“ Buông tôi ra.”

“ Lan khác quá.”

“ Sao? Vỡ mộng rồi đúng không? Chuyện bị lộ rồi tôi cũng không cần phải ngày qua ngày giả vờ làm người yêu của Lãm nữa. Chuyện chúng ta chấm dứt tại đây luôn đi.”

Tai Lãm như ù đi khi nghe nhỏ nói câu đó. “Lan đang nói gì vậy? Không lẽ bao nhiêu lâu nay Lan chịu bên cạnh Lãm chỉ vì lý do đó thôi sao?”

“ Chứ Lãm muốn sao? Tôi chỉ đang bảo vệ những thứ mình muốn thôi. Giờ tất cả đã kết thúc rồi thì cho nó kết thúc luôn đi. Lãm làm ơn đừng có ám tôi nữa. Lãm phiền lắm. Lãm có biết tôi thấy khó chịu như thế nào khi bị Lãm bám theo không?”

“ Hôm nay Lan bị làm sao vậy. Lan không giống như thường ngày.”

“ Nhưng Lan mà Lãm thấy thường ngày đó đâu phải là tôi. Chậc. Lãm ngây thơ quá. Nếu tôi ngoan hiền như Lãm nghĩ thì làm sao tôi quen biết với Nhị.”

Loading disqus...