" Còn ba mẹ Long nữa, 2 bác ấy nhất định sẽ không đồng ý. Con định ép thằng Long từ bỏ cả gia đình nó vì con sao? Ba chỉ nói bao nhiêu đó thôi, con về phòng suy nghĩ lại. Mai ba mẹ sẽ về Tiền Giang tìm trường nhập học cho con. Nếu con đồng ý từ bỏ thì ba sẽ không chuyễn nữa nếu không thì ba phải dùng biện pháp mạnh thôi."
Nó đau đớn nghe những lời ba nó nói mà không thể phản kháng được cậu nào. Lầm lũi bước về phòng , đầu nó ong ong cả lên. Nó đã sai thật sao? Một đứa con trai yêu một thằng con trai khác là sai thật sao? Nó không biết nó chỉ biết khi nó ở bên cạnh hắn nó rất vui vẻ, hạnh phúc. Không có cảm giác sai trái nào trong đó hết, vậy là sai ở đâu? Nó cần bình tĩnh đễ suy nghĩ lại. Phải rồi. Mẹ nó khóc, ba nó nỗi giận vậy là nó đã sai rồi. Ba nó chỉ nỗi giận 1 lần duy nhất khi nó 7 tuổi đi tắm sông về bị bệnh thôi. Trước kia sai bây giờ có lẽ cũng vậy.Còn tương lai của nó và hắn nữa. Hắn sẽ vì nó mà từ bỏ tất cả không? Nó có nhẫn tâm để hắn mang danh bấc hiếu không? Hắn có yêu nó suốt đời mà không thay đổi không? Có quá nhiều câu hỏi đang loạn lên trong đầu nó mà cậu trả lời cứ mịt mù ẩn sau làn khói. Thời gian sẽ trả lời tất cả nhưng cái quan trọng là nó cần cậu trả lời ngay bây giờ. Nó không có nhiều thời gian.
Nó nhớ tới hắn. Nhớ nụ cười, ánh mắt ấm áp hắn dành cho nó và những nụ hôn của hắn nữa. Không hiểu sao bây giờ nó cảm thấy đau đến lạ khi nghĩ tới những điều ấy. Đau đến quặn lòng. Nó muốn nghe giọng nói của hắn để xóa đi nỗi bấc an trong nó. Nó không muốn xa hắn. Nó mỉm cười mà nước mắt lại chảy. Những câu nói của ba lại văng vẳng bên tai nó, cố bịt mấy cũng vẫn còn nghe. Nó không biết phải làm sao cho đúng. Nếu nó không từ bỏ nó sẽ bị chuyển đi, còn nếu bỏ thì..... Tim nó lại đau.
******
" Cho dù ba mẹ có nói gì thì con vẫn yêu Lâm, đó là sự thật. Con không bỏ Lâm được. Ba mẹ đừng có ép con. Con về phòng đây."
Hắn bực dọc bước lên lầu. Con bé đứng phía trên quan sát, lắc đầu ngán ngẫm . Nhung còn lạ gì tính cánh của ông anh mình nữa. Cứng đầu, cố chấp là 2 đặc tính từ xưa tới giờ của ông anh Nhung. Mẹ đã thế, anh lại vầy cuộc chiến của 2 người cố chấp, không ai nhường ai này rồi thì sẽ thế nào? Vừa bước lên nấc thang thứ nhất, mẹ hắn nó to với giọng uy nghiêm.
" Mẹ nói cho con biết. Dù con không chịu thì mẹ cũng có cách bắt con phải bỏ. Cái mày là con ép mẹ thôi. Con đừng có trách mẹ."
Hắn không thèm để ý đến những lời nói đó, bước vào phòng, đóng cửa, nằm vật xuống giường. Hắn nghĩ tới nó. Mẹ hắn nắm chặt tay lại tức giận cực độ vì hành động của hắn. Từ bé tới giờ hắn chưa bao giờ làm trái ý bà ( thật ra là cái gì bà cũng chìu hắn nên có bao giờ hắn trái ý bà điều gì đâu) mà bây giờ hắn lại như thế. Bà phải ngăn hắn lại bằng mọi cách.
Đêm đó có rất nhiều người không ngủ. Mỗi người đều có một niềm trăn trở riêng.
Sáng hôm sau.
" Ba con quyết định rồi. Con sẽ....."
*****
Ông Tâm, bà Lệ gọi anh Nhân về để trong chừng nó, không cho nó gặp hắn trong thời gian ông bà về Tiền Giang làm thủ tục nhập học. Mà canh làm gì cơ chứ. Nó có ra ngoài thì cũng có gặp được hắn đâu. Hắn đang bị nhốt trong nhà cơ mà, đã thế hằn còn bị cắt hết thông tin liên lạc với bên ngoài. Giờ muốn nói chuyện với hắn còn khó huống chi là gặp mặt.
" Anh Nhân! Anh cho em gặp Lâm đi." Nhỏ nhướng mắt nhìn Nhân như cầu xin
"Gặp để làm gì? Nhà anh tin tưởng em như vậy mà em biết chuyện lại giấu."
" Thế anh bảo em phải làm sao? Báo tin cho mọi người biết à." Nhỏ nhìn Nhân lần nữa rồi nhếch mép cười." Mà em thấy... anh cũng không phản đối chuyện này mà. Có phải không?"
Giật mình vì vị nhỏ đoán trúng tâm trạng, Nhân buồn rầu đáp " Anh thật sự không biết nên làm gì nữa. Khi anh biết tin này, anh đã rất hoảng hốt. Đứa em trai mà anh yêu quý lại là người đồng tính. Anh từ Thành Phố về đây là để khuyên nó vì nó là hy vọng của ba mẹ anh. Anh là đứa chẳng ra gì chỉ biết ăn chơi, không đáp ứng được những kì vọng của ba mẹ. Anh đùn đẩy sang cho Lâm, anh hài lòng vì Lâm làm được điều đó. Như thế này thì......... anh không cho phép. Nhưng khi anh nhìn thấy Lâm như thế thì mọi quyết tâm của anh đều tan biết hết."
"......"
" Lâm đã không ăn gì 2 ngày nay rồi."
Không chần chừ, nhỏ bỏ mặt Nhân ở đó chạy về hướng phòng nó. Khi mở cửa phòng ra, nhỏ xót xa nhìn dáng vẻ bơ phờ của nó. Thằng bạn thân của nhỏ ngồi đó, lặng lẽ khóc. Đôi mắt nâu bấc lực của nó ngước lên nhìn nhỏ. Đau đến tê tái lòng. Điều mà nhỏ không mong muốn nhất đã thành hiện thực, đôi mắt tuyệt đẹp ấy đã ánh lên vẻ đau thương thật rồi. Cắn vào vành môi kìm chế giọi nước mắt đang chực chờ lăn xuống. Nhỏ bước về phía nó, kéo nó vào lòng.
" Không sao đâu Lâm. Có tao rồi . Tao sẽ không để mọi chuyện đi theo chiều hướng xấu đâu. Mày yên tâm đi. tao sẽ giải quyết mọi chuyện."
" Còn gì nữa đâu mà giải quyết. Tao đã quyết định xong rồi. Mày không cần phải bận tâm nữa." Giọng nó vang lên đề đều như vô cảm.
" Quyết định gì?" Nhỏ buông nó ra, nhìn sâu vào mắt nó, cố hiểu xem nó đang nghĩ gì." Mày đừng nói với tao là mày sẽ bỏ thằng Long rồi về Tiền Giang luôn nha."
Nó gạt đầu, nước mắt thi nhau chảy xuống má nó." Xem như tao có lỗi với Long. Mày cũng biết 2 đứa con trai yêu nhau sẽ không có kết quả mà."
" Ai nói không có. Anh Qui và anh Sơn vẫn hạnh phúc đấy thôi. 2 đứa tụi bay cố gắn vược qua giai đoạn này là được rồi." Nhỏ bướng bĩnh cố lờ đi sự thật cãi lại.
" Không được gì đâu. Mẹ tao đã khóc, khóc rất nhiều xưa nay tao chưa từng thấy mẹ tao khóc như thế. Như vậy là sai rồi. Tao đi rồi thì Long có thể quên tao. Như vậy có lẽ là cách vẹn toàn nhất mày ạ. Có thể tình yêu của tao không đủ lớn để tin tưởng rằng Long sẽ yêu tao suốt đời. Làm người nên vị kỉ một lần vậy." Nó trả lời nhỏ vẫn giọng nói đều đều đó.
Nó lại khóc, nước mắt cứ tuông ra không ngăn lại được. Tạo hóa tạo ra tuyến lệ tiếc ra nước làm trôi đi những hạt bụivô tình bay vào. Trong mắt nó không có bụi chỉ có trong tim thôi thế mà cái thứ nước ấy lại cứ chảy ra không ngừng. Nước mắt không thể làm cho 'bụi" trong tim trôi ra ngoài được. Vậy tại sao nó lại khóc? Bi thương đến thế này sao? Vậy tại sao nó lại quyết định cắt đức với hắn? Tại sao nó lại làm thế để rồi tự dằn vặt mình đến vậy?
Con người là sinh vật rất ích kỉ. Nhỏ cũng vậy. Nhỏ không muốn cái phao cứu sinh của đời mình bị cướp đi. Nó và hắn là cái phao đó. Nhỏ sẽ sẵn sàng giết bất cứ ai cướp cái phao của nhỏ . Nhỏ ích kỉ như thế đó.
" Mày không hối hận với những gì mày đã quyết định chứ? "
Nó gật đầu.
" Vây tại sao mày lại khóc? Mày đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Mày yêu nó và mày không muốn mất nó. Nhìn lại sự thật đi Lâm. Dừng lại đi có được không Lâm? Tao không muốn hai đứa bay như thế. Làm ơn đi mà Lâm, làm ơn đừng để mày giống như tao có được không". Không kiềm chế được nữa nhỏ òa khóc cùng nó.
" Hơn ai hết , mày hiểu mà. Chẳng phải ngay từ đầu mày đã biết kết quả rồi sao? Tao và Long là không thể."
"......".
" Mày nữa Phụng à. Mày đừng ôm dồn hết mọi việc vào mình nữa, cứ như thế sẽ có ngày mày chết mất"
" Tao bất chấp. tao không cần gì hết. Tao chỉ cần 2 đứa mày hạnh phúc thôi."
" Con người không thể chống lại số phận. Tao quyết định rồi. sống xa nhau có thể làm con người ta thay đổi. Rồi một lúc nào đó , 2 đứa tụi tao cũng quên nhau thôi."
" Còn nếu không quên được thì sao? Mày sẽ tự đài ải mình và làm khổ nó suốt đời à? Mày cũng biết là trong từ 'có thể' nó đã tồn tại chử 'không' mà ."
"....... Tao không biết. Mày đừng nói nữa." như đã rối trí, nó đột ngột la lên rồi đứng dậy bước ra ban công, hít thở không khí nơi đó, như tìm cho mình sự thanh thản. Không khí trong phòng chìm vào im lặng một cách đáng sợ. Nhỏ gạt nước mắt.
" Lâm!"
"Gì?"
" Tao yêu thằng Long."
Nó ngỡ ngàn nhìn nhỏ. Nhiệt độ trong phòng giảm xuống lạnh lẽo, bấc chấp cái nóng như lửa bên ngoài. Đột nhiên nó lại cười ." Vậy thì nhờ mày làm Long quên tao đi. Tao tin tưởng vào mày."
Nhỏ cũng đứng dậy đi về phía nó. Nhỏ cười " Và tao cũng yêu mày nữa. Tao không muốn tụi bay như thế này. Tao sẽ làm tất cả để 2 đứa bay hạnh phúc." Nhỏ kéo nó lại gần mình ,hôn vào tóc nó. " Tao sẽ sắp sếp cho 2 đứa bay gặp nhau."
Chap 18.
Với tài uốn 3 tấc lưỡi, và khả năng nhạy cảm của mình nhỏ hiểu được bà Ngọc cần gì và muốn gì nên nhỏ viện lý do xin cho hắn ra ngoài là chuyện vô cùng đơn giản. Nhỏ bướng bỉnh muốn chứng minh cho Nhung thấy điều Nhung nói là sai.
Khi nhỏ kể cho Nhung nghe về cuộc nói chuyện của nhỏ và nó thì nhỏ bất ngờ khi Nhung nói :
=Flashback=
"Đó cũng là một giải pháp tốt. Anh Lâm chịu từ bỏ thì mọi chuyện dể dàng hơn nhiều, chứ cố đeo bám thế thì cũng chẳng được gì. Giúp 2 người họ bên nhau không khó nhưng muốn 2 gia đình và xã hội chấp nhận thì khó hơn lên trời."
Nhỏ đã giận dữ la lớn "Em mà cũng nói những lời này sao Nhung? Chẳng phải em đã nói sẽ giúp 2 đứa nó sao? Sao giờ em lại thay đổi nhanh thế?"
" Chứ không như vậy thì làm được gì? Một người sẽ không xoay chuyển được cả thế giới. Đồng tính thì muôn đời không được chấp nhận. nhất là ở cái nước Việt Nam cổ hủ này."
" Chị không cần biết. Chỉ cần cho 2 đứa nó gặp nhau. Gặp xong rồi thì tự tụi nó sẽ hiểu cái gì tụi nó cần và cái gì không."
" Chị đừng cố chấp nữa. Chị làm ơn nhìn nhận sự thật đi." Con bé thét lớn. " Không phải là em không muốn giúp mà là không thể giúp thôi."
= End Flashback=
Sự thật gì chứ? 2 đứa tụi nó yêu nhau mà, đó chính là sự thật. Nhỏ còn nhớ khi nhỏ bảo sắp xếp cho tụi nó gặp nhau thì ánh mắt nó ánh lên vẻ mừng rỡ. Nhỏ biết nó rất muốn gặp hắn. Đúng. Chỉ cần cho họ gặp nhau thôi.
Hắn nhớ nó. Nhớ đến phát điên lên được. 2 ngày qua bị nhốt trong phòng, không nói chuyện, không gặp nó. Từng phút từng giây hắn đều nhớ tới nó. Hắn không biết nó có bỏ bữa hay không? Nó là chúa biếng ăn mà đồ ăn anh Nhân nấu 10 phần thì 7 phần ăn không được. Hắn lo cho nó.
Nhỏ đến báo với hắn là cho hắn gặp nó nên hắn phải ngoan ngoãn hợp tác với nhỏ. Hắn mỉm cười tưởng tượng giây phút hắn gặp nó sẽ như thế nào. Nó sẽ nhào tới ôm hắn hay cười với hắn bảo ' sao hắn tới trễ?' hoặc gì gì khác....
Bầu trời bắt đầu kéo những đám mây đen đằng đông báo hiệu một cơn mưa lớn. 3 hôm trước trời nắng gắt nên hôm nay trời có mưa cũng không có gì là lạ . Đó luôn là điều tất yếu. Mây đen trong lòng ai đó.
Mở cửa phòng nhỏ ra, nó ngồi trên bàn học quen thuộc của nhỏ, dáng vẻ tiều tụy của nó làm hắn nao lòng. Nó nhìn hắn không cười. Tín hiệu được phát tới nhỏ, điều gì đó bất ổn trong thái độ của nó làm nhỏ lo lắng. Nhanh chóng nhỏ nhận biết được vấn đề.
" Lâm...."
Nhỏ chưa kịp nói hết câu, hắn đã chạy đến ôm nó. Nó nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp dễ chịu mà cái ôm của hắn mang lại. Nỗi lo của nhỏ cũng vơi đi. Bất chợt nó nhìn nhỏ với ánh mắt rất quyết đoán.
" Phụng. Mày ra ngoài đi. tao có chuyện muốn nó với anh... Long."
Nhận ra được nó muốn nói gì, nhỏ lên tiếng " Không được. Tao không cho phép mày làm vậy..."
" Mày đi ra đi. Ở đây có tao rồi. Mày ở lại lôi thôi lắm." Vừa nói hắn vừ đẩy nhỏ ra cửa.
" Không được . Mày bỏ tao ra Long." Nhỏ nhướng mắt nhìn sang nó" Mày không hiểu gì hết Long à. Lâm không được làm vậy nghe không?"
"Biến đi mày phiền phức quá. Việc của mày xong rồi ở đây không cần mày nữa." Hắn hí hửng nói và với tay chốt cửa lại.
" Lâm à mày nghĩ lại đi." Nhỏ la lớn trong bất lực. Nhỏ chưa bao giờ thấy mình vô dụng như lúc này. Phòng của nhỏ nhưng không thể mở khóa vào để ngăn cản tụi nó lại ( vì chìa khóa nằm trong phòng nhỏ ko có đem ra ). Chẳng phải chính nhỏ đang tiếp tay cho điều này sao? Sao mà nhỏ ngu thế. Hồi sáng nó qua nhà nhỏ là tâm trạng khác kia mà. Sao giờ.... không lẽ nó đã suy nghĩ lại. Bé Nhung không biết từ bao giờ đã đứng ngay bên cạnh, vỗ tay lên vai nhỏ.
" Đừng buồn nữa chị à. Cái gì đến thì nó sẽ đến. Chị em mình chờ xem kết quả thôi." con bé an ủi.
" Sao em lại ở đây?" nhỏ hỏi Nhung với giọng yếu ớt.
" Có chút chuyện cần làm nên em tới."
Nó bịt tai lại không muốn nghe những gì nhỏ nói. Khi hắn quay vào thì nó chỉ ngồi đó nhìn hắn. Nó Không biết nên nói gì trước với hắn. Hắn đến bên nó định ôm nó vào lòng cho thỏa những ngày mong nhớ thì nó lại né người ra. Vì nó sợ cứ để cho hắn ôm như thế thì mọi quyết tâm của nó sẽ không còn nữa. Hắn ngạc nhiên vì hành động này. Cố ôm nó lần nữa nhưng nó lại tiếp tục tránh hắn. Nó gạt tay hắn ra, lùi người ra phía sau.
" Mình chia tay đi Long."
Hắn bàng hoàng khi nghe nó nói câu đó." Em có biết là mình đang nói gì không? Em đang đùa với anh phải không?" Hắn cố lấy lại bình tĩnh.
" Em biết là mình đang nói gì. Em không đùa cũng không mê sảng. Em nói thật đấy."
" Không phải. Em không muốn nói với anh câu đó. Nói với anh là thế đi. Ba mẹ anh đã ép em nói thế đúng không?" Hắn lay lay người nó.
" Không ai ép em cả. Đó là ý của em. 3 ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều và em đã nhận ra sự thật rằng em không yêu anh". Đau .Tim nó nhói lên đau quá. Nó đang cố kìm chế bản thân không khóc để nói hết câu mà cổ họng nó nghẹn đắng lại.
" Em yêu anh. Anh cảm nhận được điều đó. Bình tĩnh nói anh biết, 3 hôm nay đã xảy ra chuyện gì."
" Đó chỉ là nhộ nhận thôi. Chúng ta quá thân nhau trên mức tình bạn vì thế từ bé đã có những hành động thân mật nên những đông chạm là hiển nhiên. Khi anh hôn em, em không cảm thấy khó chịu là vì thế nên chúng ta cứ nghĩ đó là tình yêu. Nhưng không phải. Chúng ta chia tay đi."
Thế là nó khóc. Hắn nhìn nó như hóa đá. 2 đứa quen nha cả năm trời với sự chứng kiến của nhỏ thế mà dùng một cái nó lại bảo nó không yêu hắn. Liệu hắn có tin không?