“ Mày bị nó lừa rồi. Nó không những biết bơi mà còn lặn như rái nữa cơ.”
Nó bực bội bơi lại xuồng và trầy trật leo lên. Thấy thế, hắn iền đưa tay kéo nó. Xuồng nghiêng về 1 phía làm cặp tình nhân đang xem mình là ‘cái rốn của vũ trụ’ kia nhào xuống sông. Kéo nó lên xong, hắn ôm lấy nó.
“ Lâm hứa rồi đó. Gọi Long là anh đi.”
“ Không. Long gạt Lâm. Nên không tính.”
“ Không biết. Hứa là hứa. Không đựơc viện cớ này nọ. Giờ có gọi không?” Hắn nâng cằm nó lên. Mặt nó đỏ bừng.
“ Long làm gì vậy? Có mọi người ở đây đó.”
“ Có gọi không?”. Hắn cúi người xuống.
“ Long! Lãm cũng có ở đây nữa đó.”
“ Không cần biết. Có gọi không?” Môi hắn sắp chạm vào môi nó.
“Áaaaa…. Long!... anh . Anh …. Gọi rồi mà , dừng lại đi. Đang có mặt nhiều người đó.” Nó cố quay mặt đi.
Hắn nhếch mép cười, kéo mặt nó lại và hôn nó. Nó kháng cự yếu ớt rồi cũng hôn lại hắn. trước nụ hôn của hắn nó chưa bao giờ làm chủ được mình. Nhỏ cười ‘e lệ’ đưa điện thoại lên quay. Long còn tiếc rẻ là ước gì mình đem theo máy kĩ thuật số. Lãm lại một lần nữa há hốc mồm rửa mắt lần 2 trong ngày rồi nhìn sang nhỏ. Ý thức đựợc có ai đó đang nhìn mình, nhỏ hướng sự chú ý về phía tia nhìn đó. Mắt nhỏ lóe lên, vung tay hình nắm đấm, ý bảo: muốn chết thì lại đây. Lãm thở dài thương cho số phận hẩm hiu của mình.
Qui nhìn Sơn. Sơn gật đầu, cả hai cùng cười rồi nghiêng xuồng.Hai con người đang hôn nhau kia, một lần nữa lại vinh hạnh ghé thăm hà bá. Trận chiến giành xuồng của hai cặp tình nhân bắt đầu, chịu khổ nhất là 2 con người không biết bơi ngồi trên xuồng. Nhỏ và Lãm la oai oái, tay bám chặt vào 2 bên mạn thuyền.
Chuyện gì đến cũng đến. Xuồng ngập nứơc chìm xuống. Nó kéo nhỏ vào góc tràm bảo bám vào đó. Gốc tràm kế bên là Lãm đang run cầm cập bám vào. Nhỏ thấy buồn cười. Đúng là công tử, trên bờ thì oai phong lầm lẫm, dưới nước cứ như cọng bún thiu. Ra vẻ thương hại, nhỏ an ủi.
“ Lãm chịu khó tí đi. Tụi nó vớt xuồng xong sẽ quay lại rước tụi mình thôi.”
Lãm mừng rơn vì không ngờ lại đựợc nhỏ quan tâm thế. Như vậy thì có té hoài Lãm cũng chịu. Gần đó, hiệp hội vớt xuồng làm huyên náo cả một khúc sông vắng. Mà có phải họ cố tâm vớt đâu? Đang vờn trấn nước nhau đấy chứ. Cái ý nghĩ được lên bờ của Lãm đang xót xa lụi tàn dần.
********
Tại nhà hắn.
Bốn bậc sinh thành hết nhìn cô gái lại nhìn sấp ảnh trên bàn. Mẹ nó úp mặt vào lòng bàn tay khóc, trong khi ba nó đang ra sức vỗ về. Mẹ hắn môi mím chặt, người run lên bần bật. Ba hắn thì gương mặt đang đỏ bừng vì giận dữ, tay vò một vài lá hình đó.
Con bé không dám bước tới gần chỉ đứng từ cầu thang nhìn xuống. Thấy sắc mặt của người lớn, nhanh chóng con bé biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Vội vã chạy lên phòng điện thoại cho nhỏ.
“ Thuê bao quí khách ……”
Cứ như thế con bé thực hiện cuộc gọi nhiều lần nhưng vẫn duy nhất có một tín hiệu đáp trả. Mệt mỏi. Con bé lại điện cho hắn và nó thì tín hiệu đáp trả cũng y như của nhỏ. Cảm giác bất an xâm chiếm lấy con bé, định chạy xuống nhà để nói giúp. Rồi con bé chợt khựng lại. cái đầu thiên tài của Nhung cảnh báo rằng : nếu bây giờ mà xuống đó thì không giải quyết được gì cả. ‘ Giục tốc bất đạt’, phải nhẫn nại còn lo chuyện lâu dài. Chụp lấy ảnh cô gái lưu vào máy, Nhung ngồi xuống gần đó để nghe ngóng tình hình.
“Trời ơi! Con tôi. Sao nó lại thành ra thế này” Mẹ nó- bà Lệ vừa khóc vừa nghẹn ngào thốt lên như thế .
“Cháu biết là các bác rất đau lòng khi biết đựơc tin này và cháu cũng biết rằng mình không có lý do nào để báo cho các bác biết. Nhưng cháu vẫn phải nói vì có lẽ 2 bạn Long Lâm chỉ đang lầm tưởng thôi.”
4 ngừơi có thêm khởi sắc nhìn cô gái chờ đợi điều tiếp theo.
“ Theo cháu biết thì Long- Lâm là bạn thân từ bé nên tình cảm cũng thân hơn so với tình bạn thông thường. Mà họ lại chơi thân với em họ cháu-Qui là người đồng tính. Cháu nghĩ họ chỉ ngộ nhận thôi.”
“ Qui là người đồng tính?”. Cả 4 đồng thanh.
“ Dạ. Cháu chỉ mới biết đây thôi. Ba cháu có việc phải điều tra ông em họ nên mới biết. Người mà Qui yêu là anh Sơn.”
Họ cảm thấy hụt hẫng khi biết đựơc tin này. Hai cậu con trai tính tình vui vẻ mà họ quí lại là người đồng tính và cũng có thể là nguyên nhân “lây’’ cho con họ. Họ ngồi đó đeo đuổi những suy nghĩ khác nhau.
“ Cám ơn cháu đã báo cho các bác biết. Hiện tại các bác đang rối nên đón tiếp cháu không được chu đáo. Cháu thông cảm! Mà cháu là bạn của thằng Long nhà bác?” Ba hắn lên tiếng.
“ Dạ không. Cháu học chung lớp với Lan và Lâm. Cháu….. rất thích Lâm nên cháu cũng…. mong Lâm trở lại bình thừơng.”
“ Cám ơn cháu. Cháu tốt với Lâm nhà bác quá.” Mẹ nó nói.
Con bé thở dài:“lại cái kiểu mơ mộng hão rồi. Không có anh Long thì còn chị Phụng cơ mà..”
Ra khỏi nhà hắn, cô gái cứ miên man suy nghĩ suốt dọc đường về. Liệu cô làm thế có sai không?. Sau sự việc ‘lầm tưởng’ này thì cô có cơ hội không? Hay sau khi Lâm biết đựơc thì Lâm sẽ căm thù cô? Cô làm vậy thì được gì? Không. Cô làm vậy là đúng. Hai người con trai yêu nhau là sai, luật pháp và dư luận đều không cho phép. Cô làm vậy chỉ vì giúp Lâm thôi. Thở phào nhẹ nhõm, cô mỉm cười với ý nghĩ một ngày nào đó cô và Lâm sẽ tay trong tay đi dạo trên con đường này.
Không khí u ám chèn ép cả hơi thở trong căn phòng.
“ Đúng là tụi nó chỉ lầm tưởng thôi. Con chúng ta không phải thế.” Bà Lệ lên tiếng. “Anh!”. Bà lay lay người chồng mình “chúng ta chuyển trường cho con về Tiền Giang đi. Thời gian sẽ làm con nó nguôi ngoai. Người ta bảo :” xa mặt cách lòng mà.”.
Vỗ về vợ mình, ông Tâm nói “ Chúng ta sẽ tách 2 đứa nó ra. Vợ chồng tôi sẽ chuyển trường cho thằng Lâm. Anh chị có dự tính gì không?”
“ Vậy cũng được. Trong thời gian đó chúng tôi sẽ nhốt thằng Long lại, không cho 2 đứa tụi nó gặp nhau.”
“Vậy thì nhờ anh chị.”
*****
“ Tối nay ngủ lại nhà anh đi.”
Mặt nó chuyển sang đỏ. Làm bộ quay đi hướng khác xem như không nghe hắn nói gì.
“ Anh nói em có nghe không? Tối nay ngủ ở nhà anh.”
Nó dự định gật đầu. Nhỏ bước lại kéo nó ra phía sau.
“ Mày làm ơn đừng coi tao như vô hình được không. Tính dụ dỗ ‘trai nhà lành’ hả? Tối nay thằng Lâm về nhà. Cả ngày nay nó mệt rồi, qua nhà mày để mày ‘hành’ nó hả?”
Nó phấn khởi vì được nhỏ kịp giải thoát, gật đầu lia lịa. Còn hắn nhìn con bạn như muốn ăn tưới nuốt sống. Nhỏ cười cười vì ý định phá hắn đã thành công.
Nhác thấy bé Nhung đứng ở đầu con hẻm với dáng vẻ bồn chồn lo lắng như đang đợi cái gì đó. Bỏ mặc 2 thằng bạn nhỏ chạy về phía Nhung.
“ Sao em lại đứng đây. Em có biết đứng đây nguy hiểm lắm không hả?” Hắn cũng chạy tới chỗ con bé và hỏi.
“ Em có việc muốn nói với chị Phụng. Chị đi theo em nha.”
Con bé kéo nhỏ đi ngược hướng nhà. Hắn cũng an tâm mà giao đứa em của mình cho nhỏ. Vì hắn biết bất luận có chuyện gì xảy ra thì nhỏ cũng sẽ bảo vệ Nhung bằng mọi cách, với lại ai mà dám đụng tới nhỏ trong khu này cơ chứ. Bỏ qua nỗi lo lắng, hắn nắm tay nó kéo về nhà mà không hề hay biết gì về giông bão phía trước.
Chap 17.
Về đến trước cổng nhà, hắn và nó thấy 4 vị phụ huynh với bộ mặt hình sự đang chờ chúng . Ông Tâm bước đến kéo mạnh nó về phía ông trước sự ngỡ ngàng của hắn. Mẹ nó ôm chặt lấy nó mà khóc. Nó ngạc nhiên không hiểu vì sao mẹ mình lại thế nên vỗ về bà . Hắn thấy thế cũng bước tới chổ nó nhưng bị ba hắn chặn lại.
" Con có biết mình đang làm cái gi không? Từ nay ba không cho con gặp Lâm nữa. Mọi người đã biết mối quan hệ của 2 đứa rồi."
Nó thoáng sợ hãi nhìn hắn, hắn giật mình nhưng rồi lấy lại bình tĩnh.
"Con cũng không muốn giấu mối quan hệ này, chỉ là con không biết nói sao cho ba mẹ và 2 bác hiểu. Nhưng mọi người cũng đã biết hết rồi thì con cũng thưa luôn."
Hắn bước chổ ông bà Tâm-Lệ. Bà Lệ kéo nó về phía sau. Hắn cúi đầu thưa.
" Má Lệ! Bác Tâm. Con yêu Lâm là thật. Con mong má và bác chấp nhận mối quan hệ này của tụi con."
Nó cảm động nhìn hắn. Ánh mắt hắn nhìn nó rất dịu dàng, ấm áp. Nó muốn đến bên hắn nhưng thực tế là bị ba nó kéo lại.
" Tình yêu này là sai trái . Bác không thể chấp nhận đựơc Long à!"
" Sao lại sai hả bác. Con yêu Lâm và Lâm cũng yêu con như vậy thì có gì là sai?". Hắn bướng bỉnh cãi lại
BỐP!
Âm thanh giòn giã vang lên làm mọi người giật mình. Mẹ hắn tát vào mặt hắn. Đấy là lần đầu tiên bà đánh đứa con bà cưng hơn vàng này.
" Mẹ cũng không chấp nhận. Anh!" Bà gọi chồng mình. " Đem thằng quý tử này vào nhà. Định làm ồn lên cho cả xóm biết hả?" Mặt bà vô cùng nghiêm nghị đúng chất của một nhà lãnh đạo.
Xung quanh mọi người bắt đầu tụ tập lại. Họ hiếu kì vì 2 gia đình được xem là chuẩn văn hóa này hôm nay có chuyện gì mà to tiếng với nhau thế kia.
******
"Chị làm gì mà chiều giờ em điện thoại không được?" Con bé bực dọc hỏi.
" Chị bị té sông, điện thoại vô nước hư rồi. Điện thoại của 2 thằng kia cũng thế. Mà có chuyện gì vậy Nhung? Sao em lại đứng ở đầu hẻm có một mình vậy? Em có biết như thế nguy hiểm lắm không hả?"
" Ai mà dám đụng tới em hả chị? Bỏ qua chuyện đó đi chuyện này quan trọng hơn nè. Ba mẹ em và ba mẹ anh Lâm biết chuyện rồi."
" CÁI GÌ? Em mới nói gì đó? Sao lại biết? Hai chị em mình giấu kĩ lắm mà. Thôi, đừng hù chị có được không. Chị không muốn nghe mấy tin giật gân kiểu này đâu." Nhỏ cười cười nhìn con bé để khẳng định rằng con bé đang nói giỡn.
"Chị nhìn mặt em xem có giống đang nói đùa không? Chuyện bị lộ rồi. Mọi người biết hết rồi."
Nghe tới đây nhỏ đâm đầu chạy về nhà nhưng bị Nhung nắm kéo lai.
" Chị định đi đâu?"
" Đương nhiên là về nhà nói giúp cho 2 đứa nó chứ còn đi đâu nữa." Nhỏ nhăn mặt nhìn Nhung.
" Chị có điên không? Bây giờ mọi người đang bốc hỏa lên đầu chị về thì nói được gì? Chị mà tới đó mọi người sẽ xem chị là tòng phạm biết mà giấu, giận lây sang chị đó. Chị sẽ bị cấm cửa luôn ở cả 2 nhà. Tới lúc đó chị có muốn gặp 2 ảnh còn khó chứ nói chi là giúp đỡ." Thấy nhỏ đã dịu lại hẳn Nhung nói tiếp " Bây giờ chị em mình phải bình tĩnh lại suy nghĩ, người ngoài cuộc bao giờ cũng sáng hơn người trong cuộc. Trong thời gian tới anh em sẽ bị nhốt trong nhà còn anh Lâm bị chuyển về Tiền Giang học không ở đây nữa. Tụi mình phải tận dụng thời gian má Lệ và bác Tâm đi tìm trường cho anh Lâm nhập học mà giải quyết. Rối chổ nào thì gỡ chổ đó vậy."
" Em có cách gì chưa?" Nhỏ lo lắng nhìn Nhung hỏi.
"Tạm thời thì chưa. Cần phải xem xét tình hình xem sao nữa. Giờ nghe lời em về nhà trước đi. Hiểu không?"
"Uh!"
Thở dài đánh sượt. nhỏ cùng Nhung bước về nhà. Nội tâm nhỏ rối như mớ bòng bong. Điều mà nhỏ không mong chờ nhất cũng đã đến. Từ nhỏ, nhỏ có khả năng rất nhạy cảm, nhỏ nhìn nhận mọi vấn đề rất tốt. Nhưng nếu được nhỏ ước gì mình không có khả năng đó thì hơn, vì cứ nhìn người khác mà biết được họ nghĩ gì thì mệt mỏi và đáng sợ lắm. Cũng vì lý do đó mà bao năm qua nhỏ đã ép mình sống hời hợi. Một mắt nhắm một mắt mở để tồn tại kể từ khi gia đình nhỏ có biến.
Nhưng cũng chính vì nguyên nhân đó mà mọi việc lại thành ra thế này. Giá như nhỏ tĩnh táo một chút, ngăn chặn việc Long có tình cảm với Lâm thì có lẽ mọi việc sẽ không ra như thế. Cái bộ 3 hạnh phúc thay thế cho ngôi nhà bấc hạnh mà nhỏ dày công xây dựng vì chuyện này sẽ đỗ vỡ chăng? Không. Nhỏ không cho phép chuyện đó xảy ra. Nhỏ sẽ giữ nó lại bằng mọi cách. Nhỏ kéo tay Nhung lại.
" Em xem tình hình nhà em thế nào rồi nói lại cho chị, biết không? Tạm thời chị sẽ không qua nhà em. Chị biết tính tình của má Ngọc giờ mà mình có nói gì cũng không được. Em cũng phải canh chừng thằng Long. Nó hay làm liều lắm đó. "
" Em biết rồi." Con bé thoáng rùng mình vì cuối cùng thì bà chị của của nó cũng về đúng bản chất thật. Điều này không biết là tốt hay xấu nữa.
******
" Mẹ xin con đó Lâm. Con còn thương mẹ thì từ bỏ cuộc tình sai trái này đi." Bà lệ nói trong nước mắt.
Từ lức kéo nó vào nhà tới giờ bà cứ khóc suốt. Hai mắt bà đã sưng tấy cả lên. Ông Tâm vỗ về bà. Nó đau đến quặn lòng khi thấy cảnh ấy. Từ lúc hiểu chuyện tới giờ, chưa bao giờ nó làm cho mẹ nó khóc và nó cũng chưa từng thấy mẹ nó khóc nhiều như thế này. Lần này mẹ nó khóc vì nó.
" Ba mẹ! Con yêu Long thật mà. Con xin ba mẹ cho phép con...."
Mẹ nó khóc to hơn. Ba nó nhìn nó với ánh mắt giận dữ. " Con có im đi không?" Ba nó hét lên.
Nó sợ hãi im bặt không nói gì nữa. Ba nó thường ngày rất hiền nhưng khi giận lên thì đáng sợ lắm.
" Em bình tĩnh đi. Chuyện này cứ để anh giải quyết.". Ôm vỗ về bà rồi nhìn sang nó." Con là đứa hiểu chuyện nên ba cũng không muốn nói nhiều. Ba mẹ đặt rất nhiều kì vọng vào con. Ba biết con yêu Long là thật nhưng đấy chỉ là tình cảm nhất thời thôi."
Nó định nói gì đó nhưng ông quắc mắt nhìn nó." Để yên cho ba nói hết. Con có bao giờ nhìn thấy 2 đứa con trai yêu nhau mà sống hạnh phúc với nhau tới già chưa? Còn tương lai của con và Long phía trước nữa, có bao giờ con nghĩ tới không? Con sẽ bị mọi người kì thị , xa lánh. Con không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho thằng Long, nó là đứa thích bay nhảy con đành lòng nhốt nó trong cái lồng chỉ 2 đứa hả. Cách ly nó với thế giới bên ngoài thật à? Mà giả dụ nó có đồng ý vì con chịu như thế thì đi chăng nữa thì một ngày nào đó thấy cô đơn nó sẽ thay đổi. Tới lúc đó con có hối hận cũng không còn kịp nữa."
"......."