4 từ ‘nhận lời yêu Hoa’ như đánh trúng vào đầu nó. Cơn ghen trào lên lồng lộn trong lòng. Nó không muốn hắn quen với ai cả. Nó đã biết rằng nó yêu hắn thì hà cớ gì nó lại để cho hắn đi quen một ai đó ngoài nó.
“ Ai nói là Lâm không yêu Long? Tại chưa tới ngày trả lời chứ bộ. Long đừng có yêu Hoa được không?”
Bỏ mặt gương mặt đang đỏ bừng lên của mình, nó kéo người hắn xuống- giờ đang cứng đờ vì sung sướng, nhón chân lên hôn hắn. Bất ngờ vì câu trả lời, hắn cứ tưởng là mình có thể mọc cánh bay đi rồi nhưng vì nụ hôn của nó đã kéo hắn lại. Bây giờ mà có cho hắn chọn giữa lên trời thành Phật và hôn nó thì hắn sẵn sàng đá bay cái danh hiệu thành Phật đi nơi khác.
Hắn đáp lại nó cuồng nhiệt, chà sát mọi góc môi nó. Bàn tay choàng qua eo nó để kéo người nó lên vừa tầm với hắn. Nó giao phó cơ thể mình cho hắn điều khiển chỉ tập trung vào cảm giác ngọt ngào mà nụ hôn của hắn mang lại. Hắn cắn nhẹ vào môi nó làm nó bậc ra tiếng rên. Hắn muốn nụ hôn sâu hơn nữa.
Dưới ánh nắng cam vàng chập choạng ban chiều, có hai người đang hôn nhau say đắm và một người hàm dưới muốn rớt xuống tới đất mà cơ hội quay về vị trí cũ là …..hên xui, khi phải là người chứng kiến- À không, nhầm, là người canh chừng mới đúng- cho 2 người đó. Nhỏ vò đầu bức tóc, thấp tha thấp thỏm, ngó nghiêng nhiều phía xem có ai qua lại không. Cũng may là đường đi tắt về nhà tụi nó phải qua con hẻm vắng người và hên cho nhỏ- À không, lại nhầm, hên cho 2 thằng kia – vì bây giờ là 5h30 nên nhân viên của Ủy Ban và Kho Bạc huyện đã tan ca về hết, chứ không thì …… . Nhỏ không rùng mình không dám nghĩ tới nữa.
Thoáng thấy bóng người ở đầu con hẻm, nhỏ vội vã bước tới kéo nó về phía mình “ Dừng ở đây được rồi. Mày liều vừa thôi, có người tới rồi kìa. Đừng coi thế giới không có người thứ 3 dùm cái.”
Nhìn nhỏ ôm lấy nó, hắn không biết nói gì với nhỏ nên quay mặt đi hướng khác, mỉm cười vì hắn đã khẳng định ‘ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ’ của hắn với nó cho nhỏ biết. Còn nó xấu hổ nên giấu mặt mình vào vai nhỏ.
Người đó đi ngang qua chúng chép miệng “ Con nít thời này, tay 3 tay 4 làm chi cho bị phát hiện. Giờ có khổ không?”
Nhỏ bụm miệng cười. Người đó đi khỏi thì hắn lại kéo nó về phía mình, nó ngoan ngoãn trong cái ôm của hắn.
Hắn thì thầm “ Vậy là Lâm đồng ý quen với Long đúng không?”
“ Um!” nó gật đầu.
Hắn mừng rỡ cười toe toét “ Mày làm chứng cho tao nha Phụng.”
“Rồi! Rồi! Có muốn thân mật gì thì về nhà đóng cửa lại mà làm. Mày phải học theo anh Qui ấy.”
Không thèm để ý tới lời nhỏ nói, hắn đan tay vào tay nó, vui vẻ kéo nó đi. Nhỏ nhìn theo 2 thằng bạn hand in hand dắt nhau đi, đưa điện thoại lên ‘lia’ thêm vài tấm hình nữa rồi mỉm cười bấm nút send cho Nhung với nội dung ‘Đã bắt đầu rồi’.
Ở nhà hắn, con bé đang xem tivi thấy mình có tin nhắn, mở điện thoại ra thấy mấy tấm hình đã nhảy cẩng lên hò hét. Dù có là thiên tài đi chăng nữa thì Nhung vẫn chỉ là một đứa con nít nên khi thấy điều mà mình thích thì cũng sẽ phản ứng như những đứa trẻ bình thường khác. Chợt nhìn lại dòng chữ chủ đề, con bé ngưng cười hẳn, chuyển sang trạng lo âu.
“ Đúng là đã bắt đầu rồi và không dừng lại được.”
Nhung gởi tin nhắn đáp trả nhỏ “ Vì hạnh phúc của 2 người chị em mình phải cố thôi.”
Gập điên thoại lại, bỏ vào túi, nhỏ chạy theo khi nghe Long càm ràm “ Mày định mọc rễ ở đây luôn hay sao mà chưa chịu về?”
Lầu 2 Kho Bac, có một người không những đã chứng kiến toàn bộ câu chuyện mà còn quay lại vào điện thoại mình. Trên môi người đó còn vương lại nụ cười rất đểu có thể nói rằng điều này đã làm cho người đó vô cùng thích thú.
*******
Hai hôm sau.
“Lan ơiiiii! Có hoàng tử bên A3 tìm kìa.”
Thằng bạn trên nhỏ một bàn vừa mới vào lớp với cái mặt nhơn nhơn cười với nhỏ, tay chỉ về phía cửa lớp.
Nhỏ đang vui vẻ ngồi ăn “dậm’ buổi sáng bên cạnh 2 thằng bạn –lại nhầm, cặp tình nhân- đang chỉ bài cho nhau mà nói đúng hơn là nó đang giải bài kiểm tra toán hắn mới làm xong. Mặt nó biến sắc khi đáp án nó giải và đáp số của hắn chỉ giống nhau có 1/3. Nó tức tối tuyên bố ‘Nếu học kì này, phẩy trung bình của hắn không được 6.5 thì không ôm ấp hay hôn hít gì hết’. Hắn toát mồ hôi hột vì thái độ nghiêm túc của nó. Còn nhỏ thì cười tươi như hoa khi thấy thằng bạn nối khố của mình đang ở thế bí.
Nghe tiếng gọi của thằng bạn bàn trên, nhỏ nhìn ra cửa. Lãm đứng đó nhìn nhỏ cười khoe hàm răng trắng hớn. ‘Tên này qua đây làm gì? Lặn cả tuần nay, cứ tưởng là sống yên biển lặng rồi chứ. Nhỏ bước ra cửa với sự chú ý của nhiều người (vì họ sắp được xem phim.Tình cảm hay hành động thì còn tùy.). Phóng sát khí ra xung quanh, nhỏ tiến về phía Lãm.
“ Qua đây tìm Lan làm gì?” nhỏ bực bội hỏi.
Lãm cười cầu tài “ Thì vẫn như những lần trước tỏ tình với Lan chứ gì.”
Cả lớp hướng mắt ra cửa, bộ phim bắt đầu. Nó và hắn trố mắt nhìn nhau tự hỏi ‘ Chẳng phải tuần trước tên này đã bỏ cuộc rồi sao? Hôm nay hắn bị gì thế? Bộ lâu quá không nghe nhỏ chửi nên thấy nhớ à?”.
“ Đã nói bao nhiêu lần là Lan đã có người yêu rồi, Lan không thích Lãm được . Sao Lãm lì quá vậy.”
Lãm vẫn cười. Nhỏ tức muốn lên tăng xông máu. Từ thưở cha sanh mẹ đẻ cho tới giờ lần đầu tiên nhỏ mới thấy có người bị chửi mà cười. Bị chửi mà cười thì khác nào một thằng điên. Nản quá nhỏ không nói nữa, có nói thì cũng thế thì nói làm gì?
Lãm dõng dạc la to. Tiếng nói của Lãm không những tấc cả các thành viên trong lớp (đang chăm chú xem) mà cả những ai lớp khác cũng giật mình nghe thấy.
“ Lan! Lãm yêu Lan thật lòng. Lan có đồng ý làm người yêu của Lãm không? Nếu Lam đồng ý thì tối nay,6h30 Lan hãy lên Hương Tràm.”
Mặt nhỏ đỏ bừng đứng chết trân. Trong lớp bắt đầu có tiếng xì xầm đại loại là ‘ phim càng ngày vàng hấp dẫn’, ‘ Tỏ tình kiểu đó gặp mình, mình đổ lâu rồi’, ‘Lan lớp mình sắt đá quá. Tội nghiệp cho Lãm.”……….
Nó nhìn hắn, ý bảo là ra giúp nhỏ đi. Hắn ghé sát vào tai nó “ Hôn Long một cái đi rồi Long làm. Coi như đền bù mất mát.” Rồi hắn cắn nhẹ vào vành tai nó. ( đồ lợi dụng)
Mặt trời đang thi nhau mọc trên mặt nhỏ và nó nhưng hình như ổng ưu ái hơn cho nó thì phải.
“ Đang ở trường mà. Mọi người thấy thì sao?”
“ Không ai thấy đâu. Mọi người đang bận xem phim mà. Giờ có hôn không?”
Nó ngó xung quanh nhìn mọi người. Yên tâm khi mọi ánh nhìn đầu dồn về phía 2 con người ở cửa lớp. Nó kéo hắn về phía mình, hôn lên môi hắn. Một nụ hôn chóng vánh. Hắn vui vẻ bước ra cửa, đặt tay lên vai nhỏ, kéo nhỏ về phía sau.
“ Đã bảo Lan là người yêu của Long rồi mà. Lãm muốn gì đây?”
Lãm không để ý tới hắn bước tới gần nhỏ thì thầm “ Hôm kia, khoảng 5h30 chiều, Lãm có việc lên Kho Bạc, Lãm thấy có một cảnh tượng rất hay nên đã quay lại. Lan có hứng thú muốn xem thì tối nay lên Hương Tràm.”
Nhỏ cứng người nhìn Lãm, nuốt nước bọt đánh ực “ Tối nay, Lan sẽ lên.”
“ Vậy là Lan đồng ý rồi nha.” Lãm cười tươi như hoa rồi bước về lớp.
15 phút sau, cả trường ai cũng biết rằng nhỏ đã đồng ý quen Lãm. Bạn bè tới chúc mừng vì ‘công cuộc cách mạng, trường kì kháng chiến’ của Lãm đã thành công. Còn ngỏ ý hôm nào đẹp giời thì mời anh em chí cốt đi “rửa”. Thầy cô thì bóng gió xa gần gì về câu thành ngữ ‘ có công mài sắt, có ngày thành… xà beng.’ của ông cha ta luôn luôn đúng. Đề tài về nhỏ được bàn rất xôm tụ trong những giờ ra chơi kế tiếp. Nhỏ không quan tâm, điều mà nhỏ quan tâm bây giờ là Lãm đã thấy và quay lại những gì.
*****
Hắn và nó vẫn hạnh phúc bên nhau dưới sự tích cực che giấu của nhỏ và bé Nhung. Nhỏ nhiều khi phát điên khi bước vào phòng của một trong 2 thằng thì lâu lâu phải chứng kiến ( canh chừng) hai ông tướng ấy hôn nhau. Có ngày nhỏ phải chứng kiến tới 2,3 lần ( Hôn gì lắm thế không biết). Giờ nhỏ mới nghiệm ra rằng cái thói quen vào phòng con trai không gõ cửa của nhỏ phải bỏ nếu không thì nhỏ phải rửa mắt dài dài.
Bé Nhung có vẻ không khó chịu và lo lắng như trước mà ngược lại còn vui vẻ khi thấy nó qua nhà tìm hắn. Con bé còn bàn với nhỏ là có nên gắn lén camera vào phòng hắn hay không. Và nhỏ cũng đáp trả rằng “ em có muốn xem thì cứ việc qua phòng anh 2 em mà xem cần gì phải gắn.”
Hắn thì sau khi bị nó tổng dợt và thấm thía lời tuyên bố của nó nên cũng học hành nghiêm chỉnh. Học với em yêu thì học cả ngày hắn cũng chịu. Nhỏ nghe đâu hắn còn ca thán rằng : biết vậy ngày xưa cố gắng học thì giờ này hắn đã học chung với nó rồi. Cuối năm, tổng phẩy của hắn là 6.6 suýt sát với con số nó đặt ra. Hắn mừng ra mặt vì lệnh ‘cấm vận’ bị bãi bỏ ( có cấm thì hắn vẫn hôn và ôm thì cấm làm gì?)
Nhỏ vẫn bị Lãm uy hiếp về đoạn phim đó nên vẫn thường xuyên ‘hẹn hò’ với Lãm. Chừng như nhỏ tức tối lắm khi mà Lãm vẫn bám theo nhỏ như đĩa đói và chườn mặt đến nhà nhỏ thường xuyên, đã vậy còn gọi mẹ nhỏ là má. Lãm vui vẽ khi thấy nhỏ giậm chân giẫy nẫy vì bị uy hiếp mặc dù trong thâm tâm Lãm không hề có ý định đi phát tán thước phim đó.
Sơn đã đậu tốt nghiệp và thi vào trường đại học Hoa sen, hiện đang chờ kết quả.
Qui với sự vận động của Sơn, sự kèm cập của 3 người ( nó, nhỏ và Sơn) và sự giúp đỡ của gia đình hắn nên đã được đặt cách vào trường bổ túc học lại lớp 11, để năm sau thi chung một lược với đám tụi nó luôn.
Năm cũ kết thúc, năm học mới sắp bắt đầu, có nghĩa là tụi nó đang trong giai đoạn được nghỉ ngơi muốn làm gì thì làm. Chúng nó vẫn vui vẻ, hạnh phúc bên nhau, đôi khi cũng có cãi vả nhưng điều đó không quan trọng vì chưa đầy một hôm thì đã làm lành. Người ta nói ‘ trước cơn bão bao giờ cũng là khoảng thời gian bình yên.’.
Chap 16.
“ Long làm gì vậy? …Vầy làm sao Lâm vớt Long lên được?”
Nó cuống cuồng bơi lại chỗ nó trong khi hắn thì hụp lặn tránh xa nó ra và có vẻ như hắn sắp chìm. Nó bất lực nhìn lên xuồng với ánh mắt cầu cứu thì nhận được vẻ thờ ơ của mọi người.
Đám tụi nó hôm nay đi đám giỗ nhà Sơn. Vào sớm nên cũng lăng xăng vào phụ 1 tay nhưng một đám ăn thì nhiều chứ làm chẳng bao nhiêu, hết làm hư cái này lại làm đổ cái kia, ở lại chỉ vướng chỗ, cho nên chúng bị người lớn đá ra khỏi nhà và bảo rằng : đi đâu đó chơi chừng nào xong thì gọi về.
Cuối tháng 7, trời nóng như lửa đốt. Ý kiến tốt nhất là bơi xuồng đi hóng mát. Điểm mặt thành viên trên xuồng có: chủ xuồng-Sơn, người yêu chủ xuồng-Qui, nó, có nó thì phải có nhỏ và hắn, mà có nhỏ thì không thể thiếu cái đuôi của nhỏ là Lãm.
Trời nóng mà ngồi trên xuồng hóng gió sông nhè nhẹ thổi qua cùng với mấy hủ kem thì còn gì bằng? Người ta thường bảo ‘thiên đường không xa nếu con người tự biết hưởng thụ’. Vâng! Chúng nó đã rất biết hưởng thụ, cuộc sống bây giờ đang là thiên đường đối với chúng.
Qua khúc sông vắng, không một bóng người, tấp vào đám tràm để tránh nắng. Vào hè, cái nắng oi ả như rút hết nước trong lòng các con sông. Nước lại đứng không chả. Tuy nhiên đây là vùng đất phèn nên nước xanh trong hơn những vùng khác. Trong đến nỗi ta có thể nhìn thấy tới cả đáy sông. Xung quanh, sen dại nở trắng xóa một vùng. Sen trắng mang vẻ đẹp tinh khiết chứ không kiêu sa, lộng lẫy như sen hồng. Nhiều người không thích nó bởi vì nó không sắc. Nhưng nó lại toát lên mùi thơm dịu nhẹ làm người ta thấy sảng khoái. Cánh hoa trắng muốt e ấp nở trên những chiếc lá xanh mượt, in mình xuống dòng nước lấp lánh ánh nắng giữa bầu trời quang đãng, làm cho phong cảnh nơi đây mang vẻ đẹp thoát tục.
Phong cảnh thì thế nhưng con người thì không. Sơn và Qui bắt đầu hôn nhau, xem mọi người không hề tồn tại, bất chấp tới sự ngưỡng mộ và cũng muốn được như thế với ‘ai đó’ của Lãm. Nhỏ không quan tâm tới điều đó, cái nhỏ đang quan tâm tới là hắn và nó. Hắn đang mè nheo dụ dỗ nó:
“ Lâm phải gọi Long là anh. Gọi là anh đi màaaaaaaa.”
“ Không! Long sinh cùng ngày với Lâm. Sao gọi là anh được?”
“Long sinh trước Lâm 10 giờ, trên cơ bản ai sinh trước làm anh.”
“Không là không. Long đừng có vớ vẩn thế. Lâm không thích.”
Nó dứt khoát trả lời hắn rồi tiến tới chỗ nhỏ ngồi. Hắn nhìn theo nó, xụ mặt xuống, giận dỗi cứ như trẻ con. Nhỏ cười cười bước đến chỗ hắn, ngồi xuống bên cạnh, thì thầm vào tai hắn cái gì đó làm cho hắn tươi tỉnh hẳn. Hắn nhìn nhỏ la to:
“Phụng! Sao lúc này mày mập thế.”
Tiện chân, nhỏ đạp cho hắn một phát chúi xuống sông.
Dân thị trấn, 10 người thì 9 người không biết bơi. Từ lúc nó dọn về đây ở, nó chưa hề thấy hắn tắm sông nên suy ra có lẽ hắn cũng không biết bơi. Hắn hụp lặn dưới sông. Nó nhìn nhỏ khó chịu rồi nhảy xuống với ý định vớt hắn lên. Nhỏ nhún vai bước về vị trí cũ xem như không có chuyện gì xảy ra. Qui và Sơn vẫn tiếp tục công cuộc hôn hít của mình. Lãm dù lo lắng nhưng chỉ có thể nhìn theo mà lực bất tòng tâm. Nó gần như mếu khi mà nó bơi tới chổ hắn thì hắn lại gạt ra.
“ Long làm gì vậy? … Vầy sao Lâm vớt Long lên được?”
Hắn gần như sắp chìm. Nó ngước lên với ánh mắt long lanh cầu viện binh nhưng bị mọi người phớt lờ chỉ duy nhất có mỗi mình Lãm bất lực đáp trả nó. Nó gần như sắp khóc.
“Vậy Long muốn gì đây?”
Cố ngoi lên, hắn lớn tiếng “ Gọi Long là anh.” Rồi chìm hẳn, không có dấu hiệu ngoi lên lần nữa.
Nó rối rít bơi lại chỗ hắn vừa biến mất. Nó khóc:“ Long muốn Lâm gọi là anh hay gì cũng được. Long ngoi lên đây đi.”
“Thiệt hông? Lâm hứa rồi đó.”
Nó ngơ ngác nhìn về nơi phát ra giọng nói. Hắn không biết từ lúc nào đã lặn qua phía bên kia xuồng khuất tầm mắt của nó. Hắn vui vẻ leo lên xuồng. Nhỏ cười sặc sụa.