Tác giả: Fuji_chan
Nguồn: Diễn đàn HiHiHeHe
------***------
Chap 1.
Hắn, nhỏ và nó là một bộ ba kì lạ trong mắt mọi người hay ít nhất cũng là nhỏ nghĩ thế. Ba đứa tụi nó, ba gia cảnh khác nhau, ba tính cách khác nhau ,có những sở thích quái dị khác nhau vậy mà chúng lại thân nhau được. Từ bé chúng đã thân nhau như hình với bóng, đi đâu người ta cũng thấy chúng đi chung, làm gì người ta cũng thấy chúng làm chung, thậm chí lúc bé chúng còn ngủ chung nữa cơ.
Hắn và nhỏ nhà cách nhau chỉ một bức tường, Ba mẹ hắn là bạn thân của mẹ nhỏ, lại thêm hai đứa sinh cùng một ngày cách nhau năm tiếng nên hiển nhiên hắn và nhỏ là bạn thanh mai trúc mã. Tụi nó sinh ra và lớn lên ở một huyện sát biên giới Campuchia của tỉnh giáp thành phố Hồ Chí Minh – Mộc Hóa. Đây là huyện giàu có nhất trong những huyện ….nghèo lân cận ,nhờ có cửa khẩu thông thương với Campuchia và ruộng đất bạt ngàn. Có nhà thậm chí có tới 30 mẫu ruộng ,nhà tầm tầm cũng khoảng vài ba mẩu. Ấy là chuyện ở xã còn nhà hắn và nhỏ là ở huyện .
Ba hắn làm trưởng sở địa chính. Mẹ làm giám đốc ngân hàng to vật vã ngay giữa lòng thị trấn. Nhà hắn còn có 15 mẫu ruộng không ai làm hiện đang cho thuê. Chỉ nhiêu thôi cũng đủ biết nhà hắn giàu cỡ nào. Đó là chưa nói đến của chìm của nồi của gia đình hắn .Cho nên nhà hắn có to vật vã cũng là chuyện bình thường . Nhà nhỏ, ba làm cục trưởng cục thú y, mẹ là bác sĩ, gia cảnh bình thường không nghèo quá cũng không giàu quá. Thế nên nhỏ không hiểu vì sao nhà nhỏ lại to chẳng kém gì nhà hắn.
Hắn tên Long – Lê Hoàng Long .Nhỏ tên Lan – Nguyễn Thị Hoàng Lan tên một loài hoa mà mẹ nhỏ thích .Vì hai đứa lúc này cũng bán riết lấy nhau, cùng nhau chơi những trò trẻ con như bắn bi, đuổi bắt và thỉnh thoảng hắn còn cùng nhỏ chơi … búp bê nên trong mắt mọi người chúng là một cặp long-phụng . Và cũng vì đó nên cái tên Lan của nhỏ đã bị đổi thành tên Phụng lúc nào không hay biết. Nhỏ hình như cũng không phàn nàn về việc đó.
Hai đứa nó đi nhà trẻ chung vào lớp 1 cũng học chung. Lên lớp 2 thì tụi nó bị chia ra, 2 đứa học 2 lớp, biết tin đó tụi nó khóc ầm lên không chịu đi học làm ba mẹ hắn phải xin cho hắn chuyển vào lớp nhỏ thì chúng mới chịu đi học lại, kể từ đó bao giờ chúng nó cũng học cùng lớp, ngồi cùng bàn. Tuy thế không phải là chúng chưa bao giờ cãi nhau, cũng cãi lộn sanh tử đấy chứ nhưng chỉ một tiếng sau không chịu nổi là tự làm hòa ngay mà người xin lỗi phần nhiều là hắn.
Cuộc sống của hai đứa nó trôi qua yên bình như thế cho đến giữa năm hai đứa nó học lớp 4, bỗng nhiên căn nhà bên cạnh nhà nhỏ bị đập bỏ sau đó xây lên một ngôi nhà to hoành tráng và rồi nhà nó chuyển đến.
Người ta mời gia đình nhỏ và hắn qua nhà ăn tân gia. Nhà này có một cậu con trai cũng trạc tuổi chúng nhưng nhìn thằng đó có vẻ khép nép không như nhỏ và hắn. Người phụ nữ (chủ nhà) nhìn hai đứa chúng nó cười và xoa đầu chúng: “Lâm nhà cô chũng cùng tuổi hai đứa, hai đứa cho nó chơi chung với nha”.Nhỏ cười rạng rỡ: “Dạ”, còn hắn không nói gì chỉ gật đầu.
Cũng không khó mấy khi tụi nó thân nhau vì trong xóm chỉ có chúng nó trạc tuổi nhau, những người khác hoặc quá lớn hoặc quá nhỏ. Từ ngày nó dọn đến, ngày nào nhỏ cũng qua nhà nó rủ nó đi chơi chung, còn hắn thì…chẹp…không bao giờ bén mảng qua nhà nó. 'Vì sao nhỉ?', nhỏ tự hỏi. Hắn vẫn chơi với nó nhưng chỉ khi nào có nhỏ mà thôi chứ không thì hắn lơ nó luôn.
Nó tên Lâm- Trần Tùng Lâm.Quê nó ở Gò Công Đông – Tiền Giang nhà nó nằm trong khu quy hoạch xây dựng Cầu Nổi được đền bù khá nhiều tiền. Ba nó có cơ sở sẳn trên này (32 mẫu ruộng và 1 mẫu đất thổ cư ) nên nhà nó dọn về đây ở. Đất ruộng thì cho người ta thuê, dất thổ cư thì xây nhà trọ. Nhà ờ gần chợ nên ba má nó quyết định kinh doanh điện máy.Nhà nó cũng giàu kinh khủng
Nó đi học. Không biết trời xui đất khiến gì, hay là phụ huynh khiến gì đó mà nó học chung lớp với nhỏ và hắn. Nhỏ vui lắm cứ cười tíu tít suốt . Cô lại xếp cho nó ngồi gần nhỏ thành ra vị trí của chúng là Long-Lan-Lâm y như vị trí của nhà chúng. Mặt hắn gạu đeo. Nhỏ không hiểu vì sao lại thế.
Chúng đi học chung ,chiều cùng về chung. Từ từ chúng thân nhau tạo tạo thành bộ ba mà nhỏ là cầu nối. Nhỏ cứ thắc mắc là khi có nhỏ và hắn thì hắn cười nói vui vẻ còn khi đủ ba đứa thì hắn ít nói hẳn, hỏi tới hắn mới trả lời.'Hắn bị gì thế ?' nhỏ nghĩ 'chắc là có bạn mới nên hắn mới thế, từ từ rồi sẽ quen thôi'.
Một hôm nhỏ qua nhà nó chơi mà ba mẹ nhỏ lại về nhà ngoại nên gởi nhỏ cho nhà nó luôn . Nhỏ ngủ lại nhà nó. Sáng đi học nó và nhỏ thấy hắn đứng đợi, mặt hắn khó chịu thấy rõ. Nhỏ nhìn hắn, hắn quay mặt đi chổ khác, nó và nhỏ nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu. Vào lớp, hắn vẫn không chịu mở miệng. Không khí có vẻ ngột ngạc. Ra chơi, chịu hết nổi, nhỏ bực mình nắm lấy tay hắn kéo lại khi thấy hắn dự định đi ra ngoài. Hắn gạt tay nhỏ ra khiến cho nhỏ mất đà té vào người nó, nó đở nhỏ dậy, hắn nhìn thấy thế bỏ đi thẳng. Nhỏ khóc, lần đầu tiên hắn cư xử với nhỏ như thế. Nó ngồi đó dỗ nhỏ rồi thở dài như ông già. Trưa đó, hắn xin cô chủ nhiệm về nhà với lý do: bị bệnh.Khi hắn vào lớp lấy cặp về nhỏ ức chế khóc to hơn. Nó không biết làm gì ngoài việc hết đưa khăn giấy rồi dỗ dành nhỏ, nhìn nó lúng túng đến tội.
Chiều về, nhỏ kéo nó vào nhà hắn,đạp cửa vào phòng, hùng hổ túm lấy hắn hét" Mày bị gì vậy hả long? Tự nhiên mày làm vậy là sao?" Hắn nhìn nhỏ chằm chằm rồi gở tay nhỏ ra, dự định ra khỏi phòng. Nhỏ nhanh tay chụp hắn lại" Mày ko nói thì đừng hòng ra khỏi đây. Tao với thằng Lâm sẽ ám mày chừng nào mày nói ra thì thôi. Mày cũng biết tao dai vừa gì.". Nói rồi nhỏ quay sang nhìn nó tìm viện binh. Nhỏ tức lắm rồi quyết hôm nay làm cho ra nhẽ luôn. Nó thấy có vẻ không ổn nên định lại can thì hắn giật tay thô bạo và nạt nhỏ " Lâm, Lâm, Lâm ... lúc nào cũng Lâm. Từ hồi nó về đây mày lơ tao luôn. Hôm qua ba mẹ mày đi vắng, tao điện thoại cho mày mà không ai bắt máy hoá ra mà qua nhà thằng Lâm ở. Sao mày không qua nhà tao?" mặt hắn có vẽ ngượng. Nhỏ nóng máu" Tại mày đi học võ chứ bộ. Tao qua nhà mày chơi với ai? Chơi với ma hả? Hay bé Nhung ? Con bé mới có 1 tháng tuồi làm sao chơi với tao được? Với lại tao qua nhà Lâm đọc truyện, mày có bao giờ chịu đọc đâu... Mày nói mấy cái đó nhảm nhí còn gì? Tao không hiểu sao búp bê mày chơi được mà không chịu đọc truỵên.". Mặt hắn đỏ rần " Mày đừng nhắc mấy chuyện hồi còn con nít nữa. Tại mày không chịu đi học võ chung với tao chứ bộ. Với lại mày có thằng Lâm rồi đâu thèm chơi với tao nữa.". "Con gái ai mà đi học mấy cái đó. Tối ngày đánh đánh, đập đập đau thấy mồ. Mấy đứa học võ 'đầu óc ngu si tứ chi phát triển' chứ làm được gì?" nhỏ gân cổ. "Mày nói gì hả?" hắn hầm hè. "HAI ĐỨA TỤI BÂY TỤI BÂY IM HẾT ĐI" nó lớn giọng "hoá ra tại tao mà hai đứa bây cãi lộn vậy hả? Tao biết từ đầu mày không thích tao rồi Long. Có gì mày nói thẳng chứ đừng làm bộ mặt đó.".
Nó khóc. Hai đứa kia ngơ ngác nhìn nó. hồi nãy giờ hắn nhỏ lo cãi lộn nên quên nó luôn. Nhỏ lừ hắn "Tại Long đó, ganh như con nít". "Giờ sao mày?" hắn lí nhí. "Xin lỗi Lâm đi.". Hắn lúng túng bước đến chổ nó "Cho Long xin lỗi. Long không cố ý. Tại từ trước tới giờ chỉ có Long với Phụng chơi với nhau nên thêm người mới Long cảm thấy bực mình thôi." . Nó ngước lên nhìn hắn " Long không ghét Lâm hả?". "Không có! Thiệt mà! Tại Lâm xinh quá nên không biết làm sao thôi." hắn cuông quýt trả lời . "Sao là sao?" nó hỏi lại. "Tại Lâm xinh như con gái hơn cả con Phụng nên Long không biết làm thế nào.".
Nó nhìn hắn rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nó khóc to hơn. Nó nhớ lại lúc trước khi nó còn ở Tiền Giang, mấy thằng trong xóm cứ ghẹo nó, nói nó giống con gái suốt . Nó nổi cáu đánh đám đó một trận nên thân. Từ đó nó không chơi với ai trong xóm nữa, tính nó trầm là vì thế.
Nhỏ lúc này mới lại gần đánh bốp vào đầu hắn chửi " Mày dỗ hay là mày chọc cho Lâm khóc vậy hả? Thằng khùng!". Hắn sốc quá im re luôn. Nhỏ quay sang nó " Mày nín đi. Thằng Long nó không cố ý đâu. Mày biết mà ! Nó có dáng vẻ bề ngoài đẹp trai thôi chứ bên trong toàn tàu hủ không hà mà tàu hủ non chứ không được tàu hủ chiên để có nếp nhăn nữa.". " Mày học máy cái đó ở đâu vậy? Biết nếp nhăn là gì luôn hả?" hắn hầm hè. "Lâm nói tao nghe đó. Gì chứ trí thông minh của tao hơn mày là cài chắc" nhỏ vênh mặt . "Mày.....". "Thôi nghe tao hỏi nè" nhỏ nói " mày ghét Lâm lắm hả?". "Không có!" . "Thiệt hông?". "Thiệt mà!". " Chắc hông?". "Chắc!". " Vậy tại sao hồi Lâm dọn về đây mày bỏ đi học võ là sao?" . "Tao.....". " Mày ghét nó nên không muốn gặp nó?" ." Không phải!". " Vậy tại sao?". "Tại mày với Lâm yếu vầy tao phải đi học võ để bảo vệ tụi bay chứ sao. Vậy mà cũng hỏi." hắn trả lời mặt rỏ như tôm luộc.
"Ahaaaaaaaa....có vậy mà mày cũng không chịu nói ....hahaha". nhỏ một tay ôm bụng cười một tay đập vào vai hắn bôm bốp. " Mày im đi ...cười gì mà cười "hắn lúng túng. "Mày nghe rồi mà Lâm ! Bỏ qua cho nó đi nha !hahaha...."vừa nói nhỏ vừa lấy tay gạt nước mắt.
Nó nín khóc hẳn, chớp chớp mắt nhìn hắn " Long không ghét Lâm thiệt hả?" nhìn nó lúc này yêu kinh khủng. "Thiệt mà!" hắn không do dự trả lời ngay lập tức và hình như còn định nói gì đó nữa nhưng kịp lấy tay che miệng lại. Nhỏ đứng đó nhìn hắn khó hiểu. Từ bé tới giờ nhỏ mới thấy bộ dạng này của hắn lần đầu. Mà thôi, thỉnh thoảng nhìn hắn như thế này cũng vui vui với lại nhỏ là người ít để ý và không thắc mắc lâu, có câu trả lời càng tốt không có cũng không sao.
Sau sự cố đó tụi nó thân nhau hơn, sống vô tư thoải mái qua tuổi thơ của mình . Tuy cũng có nhiều thăng trầm nhưng đó là chuyện nhỏ, miễn ba đứa vẫn thân nhau là được.
Chap 2.
Giữa năm lớp 11.
"Long tao có chuyện muốn nhờ mày." vừa nói nhỏ vừa vén tà áo dài sang một bên ngồi đối diện hắn .
"Chuyện gì? Sao mày qua lớp tao có một mình hà ? Còn Lâm đâu sao nó không đi chung với mày?"
"Hỏi từ từ nhiều quá sao tao trả lời hết? Lâm đi mua đồ ăn cho ba đứa rồi. Tao biết thế nào mày cũng không chịu ăn sáng mà. Cứ đợi thức ăn dâng tới miệng mới chịu ăn. Mấy ông bô bà bô rủ nhau đi Đà Lạt bỏ lại tụi mình trong khi chị Trang giúp viêc nhà Lâm có việc bận phải về quê mới ghê." nhỏ cằn nhằn.
"Mày cằn nhằn gì? Không phải mày hùng hồn tuyên bố lo cho bao tử tụi tao còn gì. Vậy mà hồi sáng này mày ngủ dậy trễ, không nấu cơm, bỏ đói tao với thằng Lâm giờ la gì nữa? Đã vậy mày cũng không đi mua với nó bỏ nó đi một mình mà coi được hả? Đồ làm biếng!"hắn trách móc .
" Thôi nha mày. Lâu lâu tao mượn thằng Lâm làm có một chút mà mày xài xể tao quá trời vậy. Tao biết mà, mày thương nó hơn thương tao, kể từ ngày mày có thằng Lâm rồi mày đâu còn 'iu' thương gì tao như ngày xưa nữa" làm bộ lấy tay lau lau nước mắt nhỏ tiếp tục " Cũng tại mày quăng cho tao mấy cái link chơi điện tử, mày với nó cũng ngủ dậy trễ chứ bộ có một mình tao đâu.".
" Chuyện đó là tất nhiên.” Hắn chắc chắn. “ Vì thằng Lâm nó đâu có quỷ như mày." hắn liếc nhìn nó" Thôi mày xuống đi lên cao quá rồi đó. Mặc áo dài mà không thấy mày hiền đi chút nào hết.".
"Hiền con khỉ mốc. Áo chật muốn chết. Bực mình thêm thì có. Sao chổ mình không lũ cả năm để con khỏi mặc áo dài vậy hả trời!".
"Mày khùng rồi. Mới sổng chuồng từ Biên Hoà ra à? Ngập lụt cả năm để ôm nhau chết đói chùm hả con? Mày hâm quá rồi. Ai biểu mày ham ăn ham ngủ chi. Tháng trước mày chỉ có 42 ký giờ mày 45 ký chật là phải rồi còn trách móc ai nữa." hắn thở dài mắt nhìn xa xăm vẻ như lo lắng cho nhỏ lắm . Hắn lo cho tương lai con bạn chí cốt của mình khó mà lấy được tấm chồng. Với tính cách đó có mà ế cả đời. Nghĩ tới đây hắn lắc đầu ngao ngán
Cả lớp hắn đã quá quen với cảnh này, ngày nào nhỏ qua lớp tụi nó thì y như rằng ngày đó có cãi lôn. Luôn luôn là Lâm can tụi nó mà hôm nay Lâm đâu rồi để cho tụi nó oanh tạc như thế kia. Thật ra đám bạn trong lớp hắn cũng không ghét nhỏ và nó, chúng còn coi tụi nó như thành viên trong lớp nữa kìa. Vì chỉ khi 2 đứa qua chơi chúng mới có thể nhìn thấy vẻ trẻ con của hotboy lớp chúng. Thường ngày thì hắn bao giờ cũng trầm không thèm nói chuyện với ai, lúc đó hắn thật khó gần.
" Mày làm ơn giao lưu với bạn cùng lớp dùm tao. Học chung cả năm rưỡi rồi mà biết có hơn nữa lớp trong khi lớp mày tao quen hết không sót đứa nào. Tao nghe tụi nó méc rồi trong lớp mày không thèm nói chuyện với ai là sao? Bỏ bộ mặt đó dùm tao, khó coi quá" nhỏ nhăn nhó .
" Nói tao sao không nhìn lại mày. Hồi trước mày dễ thương hơn bây giờ nhiều ........" biết minh nói hớ hắn lập tức bỏ lửng câu nói. Nhỏ nghe thấy câu đó, mắt cụp xuống buồn thấy rõ, hắn lại thở dài nhìn nhỏ lo lắng. Không khí đột nhiên lắng xuống.
" Mày muốn nhờ tao cái gì ?" hắn lên tiếng phá bầu không khí im lặng .
Nhớ lại mục đích ban đầu, nhỏ ngước lên " Tao muốn cắt cái đuôi nên nhờ mày giả làm bồ tao.".
"Gì?" hắn nhảy dựng" lại cái thằng Lãm hả? Thằng này dai còn hơn này nữa hả? Có đối thủ rồi nha con.".
"Ừ nó chứ ai! Tao cứ tưởng là da mặt tao dày lắm rồi ai ngờ thằng đó còn dày hơn tao nữa . Tao nghi là lấy súng bắn vào mặt nó ...đạn văng lại trúng tao chết quá" nhỏ lầm bầm.
"Mày cứ nói quá. Sao mày không nhờ Lâm? Hai đứa bay học chung nghe thuyết phục hơn tao mờ ".
" Mày nghĩ sao vậy? Thằng Lâm nó đẹp hơn con gái, hơn cả tao. Nói nó bồ tao bố thằng nào tin với lại hôm đó thằng Lãm bám dử quá tao buột miệng nói đại là tao là bồ mày rồi. Không ngờ hắn không tin bảo thấy tận mắt mới tin. Dai không chịu được. Trong đời tao, tao chỉ phục độ đeo bám của thằng này thôi."