Chap 8:
Vừa tờ mờ sáng, Phi Tuyết và Thiên Lâm chuẩn bị đồ dùng cho chuyến đi kéo dài 6 ngày. Cả hai đều nói chuyện với nhau vui vẻ, ông Quản gia lặng lẽ nhìn họ rồi buông một nụ cười mãn nguyện. Ánh bình minh ló dạng, chiếu những tia nắng đầu tiên vào biệt thự Light, khiến nó trở nên rực rỡ lạ thường.
Hai chiếc xe du lịch sang trọng đang nằm xếp hàng trước cổng trường, nội thất bên trong thật không khỏi khiến người khác phải trầm trồ, nó giống như những căn phòng rộng lớn trong một tòa biệt thự cao cấp biết di chuyển. Khi vừa mới bắt gặp, những đứa trong lớp đều ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những chiếc xe. Cả cô giáo cũng ngạc nhiên không kém. Thiên Lâm mỉm cười rồi thông báo:
- Hôm nay chúng ta sẽ đi chơi núi, lớp chúng ta có 34 bạn, tôi sẽ chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm lên 1 xe. Chúng ta sẽ xuất phát đi ngay.
Cả lớp háo hức lên xe. Vừa bước lên, mọi người đều hết sức thích thú. Một chiếc tivi 3D LED cỡ lớn được bố trị hợp lí, những chiếc ghế cực kì êm ái, có thể điều chỉnh thành chiếc giường mini, nó còn tích hợp thêm máy nghe nhạc có headphone để người ngồi có thể thưởng thức nhạc mọi lúc. Ai cũng đã yên vị vào chỗ của mình, tận hưởng sự thoải mái. Chiếc tivi tự bật mở, Thiên Lâm hiện ra trên màn ảnh. Cậu mỉm cười:
- Chúc mọi người có chuyến đi vui vẻ nhé.
Cả lớp reo hò, xe lăn bánh. Minh Quân có hơi bất ngờ về những gì Thiên Lâm chuẩn bị.. Hắn hơi tò mò về sự giàu có của của cậu, nếu cậu hay gia đình cậu có máu mặt trên thương trường thì chắc chắn hắn phải biết đến tên. Không kìm được nỗi tò mò, hắn chuyển chỗ ngồi đến chỗ Thiên Lâm, bắt gặp nụ cười của cậu và Phi Tuyết. Đẹp thật! Nó cứ như tỏa sáng trong ánh nắng. Hắn hơi ngẩn người, rồi mỉm cười nhìn họ, bắt chuyện:
- Tôi không ngờ cậu lại có thể chuẩn bị chu đáo đến vậy
- Chỉ là tôi giúp chút sức mình cho chuyến đi thôi mà, phần còn lại là dành cho Minh Quân, vì resort trên ấy là của cậu mà – Thiên Lâm mỉm cười
Hắn hơi giật mình, hình như hắn vẫn chưa nói cho ai biết chuyện này, bất giác buộc miệng hỏi cậu:
- Sao cậu biết?
Thiên Lâm nháy mắt, mỉm cười nhìn hắn. Sự tò mò càng trỗi dậy trong hắn
- Vậy chắc là cha mẹ cậu đã từng làm ăn với tôi rồi nên mới biết rõ vậy? Họ là ai thế, tôi có thể được biết không ?
Đôi mắt Thiên Lâm hơi chùng xuống, ánh lên nét buồn thăn thẳm. Nỗi buồn ấy như bóp nghẹt lấy tim hắn, hình như hắn đã nói ra những điều không nên nói.
- Tôi....tôi...xin lỗi – hắn cúi mặt
- Không sao đâu, chỉ là cha mẹ tôi đã mất rồi – Cậu mỉm cười, nhưng ánh mắt lại toát lên một nỗi buồn khó tả.
Hắn hơi khựng lại, nhìn cậu trân trối
- Tôi xin lỗi....
- Không sao.....
Cậu lại mỉm cười, nụ cười như xoa dịu được hắn. Hắn ngồi xuống kế bên cậu rồi lãng sang chuyện khác:
- Vậy cậu làm sao biết được resort đó là của tôi? Cái đó thường là nơi để tôi nghỉ ngơi hoặc mời đối tác, báo chí cũng chẳng biết nữa.
- Vậy cậu có biết tập đoàn Super Power không? – Phi Tuyết cười nhẹ
- Không lẽ....hai cậu..... – hắn lắp bắp
- Thiên Lâm là đại diện của tập đoàn Super Power tại đất nước này. Còn tôi là trợ lý – cô ấy tiếp lời
Bất ngờ. Hắn không thể ngờ tới tổng giám đốc Super Power chi nhánh trong nước lại là người ngồi kế bên hắn. Đây là tập đoàn điện tử viễn thông toàn cầu, chuyên nghiên cứu các thiết bị công nghệ, di động, gần như thâu tóm toàn bộ thị phần truyền thông trên thế giới, một tập đoàn thật hùng mạnh. Hèn gì hắn cứ ngờ ngợ khi bước lên chiếc xe này, thì ra đây là sản phẩm của tập đoàn Super Power.
- Thật là thất lễ... – hắn mỉm cười
- Không sao, chẳng ai biết đâu – Thiên Lâm nháy mắt, nụ cười thoáng qua trên gương mặt.
Hai chiếc xe từ tốn chạy qua khúc quanh trên con đường lên núi, Thiên Lâm nắm chặt tay Phi Tuyết, ánh mắt tràn ngập sự sợ hãi, mồ hôi đổ ra. Phi Tuyến nhìn cậu, khẽ mỉm cười gật đầu. Hắn nhìn cậu, khuôn mặt toát lên sự lo lắng
- Thiên Lâm, cậu có sao không?
- Tôi... không sao, chỉ là hơi mệt thôi – Thiên Lâm cố mỉm cười
Hắn nhìn cậu, định gặng hỏi nhưng thôi, chắc hẳn có điều gì đó khiến cho Thiên Lâm trở nên căng thẳng như vậy.
- Uk, vậy cậu cố gắng nghỉ ngơi nhé, có gì thì gọi tôi 1 tiếng, tôi sẽ giúp đỡ hết mình
Hắn quay đi, lòng không khỏi bồn chồn, nghĩ ngợi. Phi Tuyết chăm chú theo dõi hành động của hắn nãy giờ, bất giác mỉm cười, đôi mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh.
Khoảng 5h, xe đã đến nơi. Mọi người thoải mái bước ra, khung cảnh núi non hiện ra trước mắt. Những cánh rừng xanh bạt ngàn đằng xa, sương vẫn còn giăng kín cả một vùng, mặc dù những tia nắng ấm đã hiện diện khắp nơi, tạo nên một vẻ đẹp vừa bí ẩn, vừa dịu dàng. Thấp thoáng trong màng sương là những thửa ruộng bậc thang xanh rì, tỏa sáng dịu dàng dưới nắng. Thiên Lâm vẫn nắm chặt tay Phi Tuyết, ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, vẻ mặt vẫn còn một chút lo lắng. Cô vỗ vai cậu, mỉm cười, nỗi sợ mất dần, cậu nhẹ nhàng hít thở bầu không khí trong lành nơi đây, thanh thản lạ thường...
Cả đám kéo nhau vào khách sạn, choáng ngợp trước một không gian sang trọng không kém phần cổ điển, phảng phất trong đó một chút nền văn hóa Tây phương. Toàn bộ khách sạn được sơn một màu chủ đạo là màu trắng và màu vàng của nắng, chúng kết hợp với nhau, trở nên rực rỡ, tráng lệ. Những chiếc cột to và cao được chạm trổ tinh tế, trên tường có những bức tranh rất đẹp, vẽ những khung cảnh thiên nhiên huyền ảo, lộng lẫy. Ánh đèn chiếu rọi khắp mọi nơi. Minh Quân bước lên phía trước, tất cả nhân viên đều đứng lên cúi chào một cách cung kính, hắm mỉm cười:
- Chị sắp xếp như những gì tôi đã dặn?
- Vâng, thưa.... – cô nhân viên lễ tân chưa kịp nói đã bị hắn chặn lại
Các nhân viên bắt đầu làm việc, ai cũng vui vẻ hướng dẫn tận tình cho mọi người, rồi dẫn cả bọn lên khu VIP đã được chuẩn bị sẵn, cô Trâm Anh – giáo viên chủ nhiệm lớp 12A nãy giờ vẫn chưa thoát khỏi được sự ngạc nhiên tột độ về sự xa hoa nơi đây, tưởng rằng có nằm mơ cũng chẳng nghĩ ra được cô sắp được nghỉ ngơi tại khách sạn Absolute, 1 khách sạn 5 sao danh tiếng. Thiên Lâm nhìn mọi người, nở một nụ cười rạng rỡ
- Chúng ta cũng phải cảm ơn bạn Minh Quân đã sắp xếp được một nơi nghỉ ngơi thật lý tưởng thế này. Tôi sẽ chia làm 2 nhóm nam và nữ, nhóm nam có 18 bạn và nhóm nữ có 16 bạn, nhóm bạn nam sẽ dùng dãy phòng 301 – 306, còn nhóm nữ sẽ dùng nhóm phòng 307 – 310, riêng phòng 311 là phòng dành cho 4 bạn, các phòng còn lại là phòng 3 bạn. Giờ thì các bạn về phòng nghỉ ngơi như sắp xếp của tôi, có thể tham quan thoải mái, nhưng phải thông báo với tôi, Phi Tuyết, Minh Quân hoặc với cô Trâm Anh. Hẹn gặp lại vào lúc 3h chiều nay.
Cả bọn hớn hở trở về phòng. Sau khi mọi người đã ổn định, Thiên Lâm cũng trở về phòng của mình. Trừ Phi Tuyết ra, cậu không quen lắm việc phải ở chung phòng với người khác, nỗi lo sợ không tên lại bao trùm lấy cậu. Mở cửa phòng, cậu mỉm cười chào Minh Quân và Anh Tuấn, nhẹ nhàng sắp xếp đồ đạc rồi lặng lẽ đi ra ngoài.
- Thiên Lâm sao thế, mày có biết nó bị gì không ? – Anh Tuấn hỏi
- Tao cũng chẳng biết, chắc là cậu ấy hơi mệt
- Ừ....
Hắn cũng rời khỏi phòng
- Thôi, tao đi dạo một lát, ở đây chán quá, mày qua Bảo Trân rủ cô ấy chơi đi – Hắn nháy mắt
Bỗng dưng tên kia đỏ mặt lên, quay đi. Hắn tự dưng cười lớn rồi bước đi, hắn muốn tìm Thiên Lâm. Vừa rời khỏi khách sạn, hắn bắt gặp bóng dáng của cậu, và....1 đám người nữa. Khuôn mặt cậu toát lên vẻ sợ hãi. Hắn biết có chuyện chẳng lành, vội vã chạy xuống ngay dưới đó. Sắp đến nơi rồi, nhưng có cái gì đó khiến hắn phải đứng nấp sau cái cây, đủ để thấy nghe thấy được tất cả:
- Các người muốn gì? – Thiên Lâm bình tĩnh hỏi, đôi mắt đen láy khẽ xao động
- Muốn gì à? Muốn làm nhục mày tại đây! Dám đánh tao à, mày sẽ phải trả giá! – tên đứng đầu quát lớn
- Hừ, đó là do anh đã có ý đồ xấu với cô bé kia! Tôi phải bảo vệ cô bé! – Thiên Lâm quả quyết
- Giỏi, giỏi nhỉ? Tụi bây đây, bắt nó! – Hắn hét lớn
Cả đám xúm lại quanh Thiên Lâm, kẻ cầm gậy, kẻ cầm dao, đồng loạt xông vào cậu. Hắn ngạc nhiên khi thấy cậu không hề nao núng, bình tĩnh né tránh những đòn của bọn chúng và đánh bật chúng nằm vật ra, kĩ năng võ thuật của cậu khá hoàn hảo, nếu đem so với hắn, thì chưa biết ai hơn ai. Bỗng một tên phía sau cầm chiếc gậy đánh vào đầu của cậu, Thiên Lâm ngã xuống, máu chảy ra. Cả bọn xông vào giữ chân tay Thiên Lâm lại, tên cầm đầu vẻ thỏa mãn, dùng gậy đập túi bụi vào người của cậu. Sự tức giận dâng trào trên gương mặt của hắn, hắn muốn lao ra dần cho tụi này một trận. Nhưng hắn chợt sựng lại, sự sợ sệt chợt ngự trị tuyệt đối trong lòng. Ánh mắt đen chết người đó lại xuất hiện.
Bọn chúng vội bỏ tay ra, lo sợ nhìn ánh mắt đó. Cậu bình thản ngồi dậy, nét mặt thay đổi dường như tức khắc, không còn nét sợ hãi, chỉ còn là sự tức giận chất chứa trong đôi mắt đen tuyền, sự chết chóc đang hiện diện xung quanh đây. Bầu trời tự dưng tối sầm lại, sấm chớp nổi lên. Bọn chúng sợ hãi lùi lại, sự đe dọa đang thường trực trên gương mặt đó
- Tui bây dám động vào Thiên Lâm, tụi bây phải trả giá ! – Giọng nói của cậu đanh lại, siết chặt lấy từng hơi thở.
Ánh chớp lóe sáng. Đoàng! Tiếng sét vang dội, đánh thẳng vào đám người của bọn chúng, tất cả đều cháy thành than, phút chốc tan thành tro bụi, bay phảng phất trong gió. Cậu nhếch mép cười, bóng tối dường như đặc lại trong đôi mắt ấy, để lại sự giận dữ và chết chóc. Sau đó, cậu ấy ngất đi. Máu nãy giờ vẫn chảy ra. Phi Tuyết hốt hoảng chạy đến, vội vàng đưa bàn tay ra, ánh sáng tập trung quanh Thiên Lâm, máu không chảy nữa, sắc mặt tươi tỉnh hẳn lên, cậu từ từ mở mắt. Thiên Lâm yếu ớt nói:
- Cảm....ơn....cậu
- Tôi biết thế nào cậu cũng gặp chuyện mà – Phi Tuyết lo lắng – Mạnh Hùng vừa ở đây đúng không? Cậu ta đã......
- Ừ,...... – Thiên Lâm nói không ra hơi, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn, đau xót.
Phi Tuyết lặng người. Minh Quân bàng hoàng nhìn họ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nãy giờ hắn chỉ thấy một mình Thiên Lâm đứng đây thôi, còn người tên Mạnh Hùng đó, là ai? Hắn đã xuất hiện bao giờ? Sự hoảng sợ và ngỡ ngàng chiếm hết lấy tâm hồn hắn.
- Rốt.....cuộc.....có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao những người đó...... – Hắn bước lại gần
Thiên Lâm nhìn hắn trân trối, im lặng. Phi Tuyết quay đi, tránh ánh nhìn của hắn
- Định mệnh.... – cô lẩm bẩm một mình, đôi mắt nhìn xa xăm
Bầu trời trở lại với vẻ đẹp của nó, mây đen tan biến như chưa bao giờ xuất hiện.