Chap 4:
Minh Quân thong thả đi trên hành lang lớp học. Một cái ngáp dài. Hơn 7h rồi, vậy mà hắn vẫn thủng thẳng bước từng bước chậm chạp tìm đến lớp 12A. Mọi người đổ dồn ánh mắt vào hắn, không chỉ vì dáng điệu ngông nghênh, pha chút ngang tàng mà còn là vì cái vẻ đẹp trai của hắn. Sở hữu khuôn mặt góc cạnh không kém phần quyến rũ, đôi mày rậm hơi cong lên, đôi mắt màu xanh nhạt luôn khiến người khác phải phục tùng. Chỉ 1 cái nháy mắt của hắn cũng đủ làm cho người khác phải tan chảy.
- Em xin lỗi cô, em đến muộn – hắn cười, nụ cười sát thủ có thể cướp đi linh hồn của một ai đó.
Cô giáo hơi ngẩn người, một lát sau mới có thể lúng túng lên tiếng, mắt không rời khỏi gương mặt của hắn:
- Chưa...chưa trễ lắm đâu! À, em là học sinh mới chuyển trường đúng không? Giới thiệu cho cô và các bạn biết thêm về em đi nào
- Xin chào, tôi là Minh Quân, vừa được chuyển đến đây, mong các bạn chỉ giáo – hắn mỉm cười, cúi đầu chào cả lớp.
Một số người sắp ngất xỉu.
- Muốn biết thêm điều gì thì liên hệ với cô hoặc lớp trưởng nhé. Minh Quân, em chọn chỗ ngồi đi.
- Vâng, em cảm ơn cô
- Minh Quân, bạn ngồi gần mình nè....
Cả đám con gái nhao nhao cả lên, trang giành, cãi nhau liên tục. Bọn con trai nhìn thấy mà ganh tị. Chỉ có hai người là không chú ý lắm đến sự hiện diện của hắn.
- Các bạn trật tự! Chúng ta đã bước vào tiết học hơn 20 phút rồi! – giọng của một cô gái cất lên.
Cả lớp im bặt. Cô gái này rất có uy, hắn nghĩ. Cô ấy và anh chàng bên cạnh là hai người duy nhất không “quan tâm” gì đến hắn. Minh Quân đi đến chỗ gần đó, ngồi xuống, một mình. Hắn không muốn ngồi cạnh ai cả. Tiết học lại được tiếp tục. Những ánh mắt vẫn luôn hướng về hắn 1 cách say sưa. Hắn vừa phát hiện ra một điều thú vị, nên cũng không chú ý lắm đến điều đó. Cả 5 tiết học, hắn đều nhìn vào chiếc bàn bên cạnh. Hai người đầu tiên “lạnh lùng” với hắn. Rồi hắn quyết định sẽ...làm quen với họ.
Tiếng chuông reo lên báo hiệu kết thúc buổi học. Mọi người đều hối hả thu dọn tập sách, nhanh chóng bước ra khỏi lớp. Có lẽ điều đó cũng không lay động được hai nhân vật kì lạ đó. Họ vẫn ngồi, viết gì đó ra vẻ chăm chú lắm, hình như họ đang làm bài.
- Hình như mọi người đã về hết, sao hai người vẫn ngồi đây? – Minh Quân lấy làm ngạc nhiên
- Chúng tôi muốn ở lại một tí để làm cho xong bài tập cô cho về nhà, cũng gần xong rồi. Cảm ơn bạn đã quan tâm – Cô gái mỉm cười.
Tên con trai ngồi bên cạnh vẫn không ngước mặt lên, cắm cúi viết. Hắn lấy làm lạ. Lúc nãy cô cho đến 30 bài tập, chẳng lẽ bọn họ chỉ ngồi một chút mà lại có thể hoàn thành hết những thứ đó sao?
- Tôi đã nói rồi, bài tập lần này không khó, hình như còn dễ hơn lần trước. Ta chỉ cần ngồi lại đây một tí là đã giải quyết xong, phải không ? Khỏi phải mất nhiều thời gian để về nhà làm bài. – Người con trai đó lên tiếng.
Đôi mắt hắn mở to. “Những bài đó mà dễ ư? Thật là biết đùa! Nói dối không biết ngượng!”. Nghĩ thế, hắn bước lại gần tên kia, lên tiếng:
- Vậy bạn có thể giúp tôi hoàn thành bài tập lần này không? Tôi thấy bài lần này khó quá....
- Tốt thôi, bạn cứ ngồi đây, tôi sẽ giúp bạn. – Tên kia mỉm cười
Hắn vừa ngồi xuống, đinh ninh rằng sẽ lật được bộ mặt nói-dóc-không-chớp-mắt của tên kia, nhưng mọi thứ không diễn ra như vậy. Người con trai đó từ tốn giảng cho hắn nghe từng bài, hướng làm, cách phân tích từng bài toán. Minh Quân bất ngờ, hắn không thể tin được cái đầu bất trị với toán như hắn cũng có thể hiểu được và làm được. Cảm giác ganh tị le lói trong tâm hồn. Hắn nhìn cậu ta, bất chợt bắt gặp nụ cười của cậu, tỏa sáng như ánh nắng mùa thu. Hắn chợt cảm thấy bối rối, nụ cười đó....đẹp quá, nhưng với bản lĩnh của mình, hắn trấn tĩnh lại, nhìn vào cuốn tập. Hắn không biết rằng, ai đó đang mỉm cười nhìn hắn.
- Xong rồi, bạn còn chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.
- Ồ không, bạn giảng giải rất hay, tôi không có gì không hiểu cả. Cảm ơn bạn. À mà bạn tên gì vậy? – Minh Quân dò hỏi
- Tôi là Thiên Lâm, còn đây là Phi Tuyết – Thiên Lâm mỉm cười.
- Rất vui khi được làm quen. – Hắn cũng cười rồi bước đi
Phi Tuyết nhìn theo bước chân của hắn, bật cười rồi khẽ nói:
- Xem ra cậu không thể thoát khỏi số phận rồi Thiên Lâm....
Thiên Lâm thở dài:
- Có lẽ không thể trốn tránh được... Nhưng tôi sẽ hạn chế, không để chuyện đó xảy ra
- Tôi không dám chắc, Thiên Lâm. Linh cảm cho tôi biết chuyện ấy chắn chắn sẽ đến, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cậu chắc hẳn cũng đã biết rồi, đúng không?
Khẽ gật đầu... Mặt trời trở dần trở về nơi nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi. Nắng chợt tắt.