Chap 2:
- Thiên Lâm! Thiên Lâm!
Một khuôn mặt xinh đẹp, non trong quay lại, mỉm cười tỏa sáng trong nắng. Nếu như ai lần đầu gặp Thiên Lâm, chắc chắn sẽ ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của cậu. Với chiều cao đáng nể, nụ cười ấm áp và gương mặt trong sáng, thánh thiện, cậu luôn là tâm điểm của bất kì hoạt động nào . Phi Tuyết chạy đến, thở không ra hơi:
- Cậu đi đâu từ sáng đến giờ mà tôi không thể tìm được vậy ?
- Tôi có việc một chút – cậu cười – cậu tìm tôi có việc gì không ?
- À...., không có việc gì đâu, tôi chỉ không biết là cậu đi đâu mà không về nhà ?
Thiên Lâm nhìn cô, ánh mắt thoáng một nỗi buồn:
- Tôi phải đi thăm những người đã bị hại, xem có thể giúp gì không. Nhưng tôi cũng đành bất lực,.... tôi không thể thay đổi được điều gì...
- Thôi cậu đừng buồn nữa, cậu phải thấy vui lên, vì ít nhất cậu ta không làm “bốc hơi” một ai hết trong khoảng hơn 1 tháng nay. Đó cũng là một biểu hiện tốt đấy chứ
Lâm mỉm cười, gật đầu. Phi Tuyết kéo cậu ta vào lớp, nếu không thì người con trai ấy lại bắt đầu tự trách mình, buồn bã, suy nghĩ không thông rồi lại làm chuyện gì tổn thương đến bản thân. Cô không muốn nhớ lại ngày ấy, cách đây hơn 3 tháng.
Flashback
Bóng tối bao trùm. Màu đen đông đặc. Đôi mắt Hùng sắc lại, sáng lên trong đêm, toát lên vẻ quyền uy, đầy sức mạnh khiến cho người đối diện phải ngạt thở. Đám thanh niên đua xe bất giác lùi lại. Một chiếc xe vừa bị văng ra. Mạnh Hùng, lại một chất giọng mượt như nhung, khiến tất cả phải rợn người :
- Các người không có chuyện gì làm, ngoài việc đua xe gây nguy hiểm cho người khác à?
- Thì đã sao? Mày cũng đã bị gì đâu, tụi tao còn chưa bắt mày đền tiền chiếc xe là may lắm rồi! Khôn hồn thì xéo khỏi mắt tụi tao! – một đứa trong bọn quát
- Hiện giờ thì tôi vẫn chưa muốn đi, để xem các người làm gì được tôi... – giọng nói cậu trầm lại, lạnh giá.
Tiếng nổ máy, tiếng lên ga ầm ĩ, bọn chúng lao ngay vào cậu. Không một chút nao núng, cậu vẫn đứng đó, chưa đầy 2 giây, những chiếc xe đã trở thành đống sắt phế thải, còn bọn nó lơ lửng trên không trung , cố gắng gỡ cái bàn tay vô hình ra khỏi cổ của mình. Hùng mỉm cười, đôi mắt lạnh lẽo nhìn bọn chúng, khiến ai nấy phải ngạt thở, cứng đờ như cái xác không hồn. Sự thỏa mãn trên gương mặt cậu, ẩn hiện trong bóng đêm. Nhẹ nhàng, nhưng đầy chết chóc.
- Có hai lý do các người không thể tồn tại trong cuộc sống này nữa. Thứ nhất, sớm muộn gì thì các người sẽ gây tai nạn cho người khác. Thứ hai, các người đang đe dọa tính mạng của tôi.
Cơn đau tăng dần, cả thân người chúng bị bóp chặt, không thể thở được. Sức ép đó càng ngày càng lớn, máu túa ra, tiếng xương bị gãy răng rắc. Vài phút sau, chỉ còn lại những khối thịt vụn, máu thịt tung tóe... Mạnh Hùng vẫn mỉm cười, ánh mắt thỏa mãn của một con quỷ...
- Thiên Lâm! – Phi Tuyết hét lên
Mạnh Hùng quay lại, vô hồn nhìn Phi Tuyết, lạnh lùng trả lời:
- Tôi không phải là Thiên Lâm, tôi là Mạnh Hùng.
Phi Tuyết tức giận, tát Mạnh Hùng, giọng nói lạc hẳn đi
- Cậu nói dối! Cậu là Thiên Lâm!
Mạnh Hùng trừng mắt nhìn Phi Tuyết, bất giác tim cô đập không kiểm soát, cậu khẽ nói:
- May cho cô là cô được ánh sáng bảo hộ, nhưng nếu như cô dám làm điều đó lần nữa, tôi không đảm bảo tính mạng của cô đâu...
Cô ngỡ ngàng, tia sáng trong đôi mắt Phi Tuyết lại lóe lên, cô bước lùi lại,... khuỵu xuống. Cô không còn sức đứng vững nữa. Cậu ta quay đi, bỗng chốc hiện trường không còn một vết tích gì, như thể chưa từng xảy ra một cuộc thảm sát. Phi Tuyết cũng nhận ra được sức mạnh đó, sức mạnh luôn đối địch với ánh sáng trong cô – bóng tối, nó thực sự quá lớn, đến nỗi có khả năng xóa đi sự tồn tại của những người đó khỏi cuộc sống này, không ai còn vương một chút ấn tượng nào về người đã mất. Cô nhớ lại, bóng tối có khả năng khống chế con người... Mạnh Hùng – Thiên sứ bóng tối
Sáng hôm sau, Phi Tuyết đến ngay nhà Thiên Lâm. Một căn biệt thự lộng lẫy hiện ra trước mắt cô. Bước vào trong, người ta không khỏi ấn tượng cách bày trí và nội thất trong căn biệt thự này với tông chủ đạo là màu trắng. Vừa hài hòa, thanh khiết, nhưng cũng dễ dàng bị vấy bẩn.
- Chào cô Phi Tuyết, cậu chủ đang ở trên phòng, tâm trạng không được ổn cho lắm... Phiền cô... – Ông quản gia ngập ngừng.
- Con biết rồi.
Cô lặng lẽ bước vào phòng, một thiên thần đang nằm bất động, vô hồn trên chiếc giường trắng tinh.
- Thiên Lâm....
- Tại tôi phải không ? Cái chết của họ... Tôi độc ác quá... vô dụng quá..... – Thiên Lâm nói, giọng như vỡ ra
- Thiên Lâm...
- Nếu như tôi không tồn tại trên cõi đời này, thì Mạnh Hùng sẽ không thể nào hãm hại ai được đúng không? Đáng lẽ ra tôi phải chết trong tai nạn đó... Như thế mọi chuyện sẽ không thế này. Tôi hoàn toàn không đủ tư cách làm đại diện cho Thiên sứ
- Thiên Lâm, cậu thôi đi! Đó đâu phải là lỗi của cậu! Đó là Mạnh Hùng! Cậu nhớ chưa, Mạnh Hùng! Còn cậu là ai? Cậu là Thiên Lâm đó! Cậu là người đem lại cho người khác sự an lành, không phải là sự chết chóc! Hãy thể hiện sức mạnh ánh sáng của cậu đi chứ, sao lại yếu đuối như vậy? – Phi Tuyết hét lên, nước mắt lã chã rơi...
Bầu trời bên ngoài tối sầm, trời bắt đầu mưa... Đã hơn 1 ngày rồi, Thiên Lâm vẫn ngồi đó, thu mình lại trong góc phòng. Phi Tuyết chạy vội vào phòng, chưa bao giờ cô ấy lại hớt hải đến như vậy, Thiên Lâm nhìn cô, một nét buồn khó tả, sự đau khổ đến tận cùng,.... Cô thở dài, gượng lấy một nụ cười :
- Cậu có muốn gặp Mạnh Hùng không ?
- Tôi... tôi không muốn gặp cậu ta – Thiên Lâm lẩn tránh
- Không, nhất định cậu phải gặp hắn, nếu không thì.... mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn, cậu hiểu rõ điều đó mà! – Phi Tuyết cau mày
- ......
- Im lặng là đồng ý, tôi sẽ cố gắng mang cậu ta đến gặp cậu.
Thân hình cô ấy tỏa sáng, lấp đi tất cả những khoảng không bóng tối, một luồng khí lạnh bao quanh Thiên Lâm, dần đen đặc lại, khiến cậu ấy khó thở, khối đen ấy tập trung ra bên ngoài, Mạnh Hùng xuất hiện.
- Tìm tôi có việc gì? – Mạnh Hùng hỏi
- Tôi...tôi....– Thiên Lâm vẫn còn khóc
- Tôi thật chẳng hiểu vì sao tôi và cậu lại tồn tại trong cùng 1 cơ thể. Người gì đâu mà như con gái – Mạnh Hùng tỏ ra khó chịu
- Cậu xuất hiện như một đối trọng của tôi, và cũng vì.....chuyện đó nữa – Thiên Lâm nhẹ nhàng nói, ánh mắt buồn bã nhìn Mạnh Hùng
- Thế cậu tìm tôi có việc gì? Chỉ gọi tôi ra đây để khóc lóc và nói những câu tầm phào ấy sao? Chúng ta có những thế giới riêng, tôi không xâm phạm gì đến cậu, vả lại, tôi cũng ghét cái ánh sáng toát ra từ cậu – đôi mắt Mạnh Hùng se lại, ánh lên tia nhìn không mấy thiện cảm.
- Tôi... tôi chỉ xin cậu một điều, dù cho có trừng phạt ai đi chăng nữa, cậu hãy nghĩ đến tôi, mà nương tay cho họ...
- Cậu có quyền gì mà bắt tôi làm thế này thế kia? Cậu là gì của tôi mà khi tôi làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ đến cậu? Tự đánh giá mình cao quá đấy. – Hùng quắt mắt – Tôi vẫn cứ làm như vậy đấy! Cậu làm gì được tôi?
Thiên Lâm rơi lệ. Đôi mắt của cậu – cũng là đôi mắt của Mạnh Hùng – nhìn chính mình trong màn đêm, khẩn thiết. Thiên sứ bóng tối có vẻ đang lay động, cậu không quen thấy chính mình khóc, và cũng không quen thấy sự van xin, nhất là trong ánh mắt đó, ánh mắt của Thiên Lâm. Im lặng, sự im lặng bao trùm. Nhưng có vẻ không còn sự căng thẳng nữa.
Mạnh Hùng bước đến gần Thiên Lâm, lau những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi. Cậu phá vỡ sự im lặng bằng một giọng đều đều lạnh băng:
- Nước mắt của người con trai không được rơi một cách tùy tiện như vậy.
Cậu nhìn Hùng, ánh mắt thoáng sự ngạc nhiên. Mạnh Hùng quay mặt đi nơi khác.
- Việc cậu nói, tôi sẽ cố gắng – Hùng lạnh lùng đáp – nhưng, tôi sẽ không hứa trước được điều gì đâu. Lần sau, tôi hi vọng cậu không khóc trước mặt tôi nữa.
Thiên Lâm mừng rỡ, chạy đến ôm lấy cậu.
- Cảm ơn....
Giật mình. Mạnh Hùng tỏ vẻ khó hiểu, không lẽ chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cậu ta hạnh phúc đến thế ư? Đúng là thiên thần. Cậu không nói gì, vụt biến mất. Phi Tuyết trở về hình dạng như cũ, mồ hôi của cô vã ra. Cô đã dùng quá nhiều năng lượng cho việc triệu hồi này. Nhưng khi thấy Thiên Lâm mỉm cười, cô ấy cũng yên tâm phần nào.
Một đêm nữa lại đến. Đêm tối, khoảng thời gian mà “giới giang hồ” hoạt động mạnh mẽ. Có lẽ xã hội này có không ít những hạng người như thế. Lại gây sự, đánh nhau giành địa bàn. Mạnh Hùng lặng lẽ bước đi. Hình như sở thích của cậu là đi dạo mỗi khuya. Một đám người đang say máu, tiến lại gần Mạnh Hùng:
- Mày là thằng nào mà dám vác mặt đến địa bàn cùa tụi tao? Chắc lại là đám của thằng Quang Minh chứ gì? Muốn giành lại chỗ của tụi mày à ? Về kêu với thằng đại ca của mày đến đây, quỳ xuống dưới chân tụi tao mà cầu xin, may ra tao tha cho.
Cậu ta không đáp, nhìn bọn người đó với ánh mắt đầy sát khí.
- Mày có bị câm không ? Tụi bây, xử lí nó, vì tội xem thường chúng ta!
Mạnh Hùng nhếch mép cười, nhẹ nhàng nói :
- Đúng lúc lắm, ta cũng đang buồn bực....
Bóng tối dày đặc, bao quanh bọn chúng. Chưa kịp phản ứng gì, chúng há hốc miệng, trợn mắt:
- ư....ư.....ư....ư
“Dù cho có trừng phạt ai đi chăng nữa, cậu hãy nghĩ đến tôi, mà nương tay cho họ...”. Khỉ thật! Giọng nói đó lại vang lên. Cậu khó chịu, lời nói của Thiên Lâm cứ lẩn quẩn trong đầu. Chết tiệt! Không thể dứt ra được. Mạnh Hùng lạnh lùng quay đi,‘may cho các người đấy’
Bọn người đó vẫn bị không khí thít chặt, không thở được, tim đập loạn xạ. Sau đó chúng nằm bất động trên đường. Phi Tuyết chạy đến, cô mỉm cười, những người này vẫn còn sống. ‘Mặc dù tôi không thể can thiệp vào những việc cậu làm, nhưng tôi sẽ cố gắng giảm nhẹ hết mức có thể. Vì lời hứa của cậu với Thiên Lâm’. Cô nhẹ nhàng bước đi. Tiếng còi xe cấp cứu vang vọng. Một ngày mới bắt đầu...
End flashback