Chap 21
Minh Quân’s POV
Tôi được giải thoát khỏi tình trạng đông cứng. Chắc chắn ITG đã phát huy khả năng của mình.
Máu nhỏ từng giọt xuống sàn nhà, đỏ tươi. Phi Tuyết ngã xuống. Máu loang thành vũng, đặc sệt. Cơ thể cô run lên từng hồi, nhìn chăm chăm vào con người đang đứng
Jennifer cười, nụ cười đáng sợ.
- Jennifer, cô...cô... – Phi Tuyết thở dốc rồi nhắm mắt xuôi tay.
Có thứ gì đó vụn vỡ trong tôi. Phi Tuyết đã chết, mà nguyên nhân của nó chính là tôi. Tôi đã hại cô ấy chết. Sự tức giận, đau xót cứ lẫn lộn trong tâm trí tôi khiến tôi muốn nổ tung.
- Jennifer, cô sẽ phải hối hận vì việc mình làm. – giọng nói đó, quen lắm. Thiên Lâm.
Tôi ngước lên nhìn em. Ánh mắt của em chất chứa sự giận dữ. Cả người em sáng lên, một thứ ánh sáng đáng sợ. Nó không hiền dịu, yên bình mà toát lên sự hủy diệt. Jennifer vẫn cười, nhìn cậu bằng ánh mắt đầy tự mãn:
- Con quỷ đó đã biến mất xác khỏi đây rồi. HAHAHAHAHA.
- Thiên Lâm! Cậu đừng giết cô ta, không đáng đâu! – Tôi gào lên
Thiên Lâm quay sang nhìn tôi, giọng trầm đặc:
- Cô ta đã giết Phi Tuyết! Cô ta chỉ có chết mới có thể đền mạng thôi! Cậu đừng cản tôi!
- Không...không. Tôi xin cậu, đừng làm vậy. Cậu biết rõ hậu quả của chuyện này mà – tôi không còn đủ sức mạnh mẽ được nữa. Tôi sẽ mất em.
Jennifer cười lớn, cô ta không còn là người nữa mà một con quỷ vừa đáng chén no nê.
- Không giết tôi được à? Thật là tội nghiệp. Một lũ đáng thương....
Thiên Lâm quét đôi mắt rực lửa nhìn Jennnifer. Tay em nắm chặt lại
- Dù tôi có thế nào thì tôi cũng phải giết chết cô ta! – Thiên Lâm kiên quyết.
Tôi sợ viễn cảnh sắp xảy ra. Tôi phải giữ em lại. Có gì đó ước trên mặt. Nước mắt. Tôi đã không nhận ra mình đang khóc. Tôi ôm lấy em
- Đừng làm vậy, Thiên Lâm. Tôi không để em rời xa tôi được. Tôi...tôi yêu em.
Bờ vai Lâm run bần bật, em đẩy tôi ra, nước mắt chảy dài:
- Em cũng yêu anh. Nhưng ngoài em thì không ai có khả năng giết cô ta chết. Em sẽ khôn để cô ta sống thêm một giây phút nào nữa.
- Còn Jason thì sao? Cậu ta cũng có thể.... – tôi níu kéo trong vô vọng.
- Làm sao có thể hả anh.... – cậu nén tiếng thở dài. Nước mắt ngừng rơi. – JENNIFER CÔ KHÔNG THỂ RỜI KHỎI ĐÂY DỄ DÀNG ĐÂU – giọng cậu lạnh băng.
- Mạnh Hùng đâu? – tôi hỏi trong vô thức
- Tự em sẽ giải quyết chuyện này! – Thiên Lâm kiên quyết.
Có gì đó bay vụt đến tôi, nhưng tôi tránh được. Một tiếng nổ lớn phía sau lưng. Bức tường vỡ ra.
- Quá đủ rồi! – Thiên Lâm hét lên. Em chỉ tay vào tôi, cả người tôi được bao bọc bởi hào quang
Cả người em phát sáng. Hàng loạt những tia sáng đến chói mắt phóng với tốc độ chớp nhoáng đến Jennifer. Một quả cầu ánh sáng được tung ra ngay sau đó.
ĐÙNG! Tiếng nổ cực lớn phát ra như hàng vạn trái bom kích nổ cùng lúc. Cả căn phòng đổ sập xuống. Hào quang quanh tôi biến mất. Jennifer tan xác. Máu bắn túa ra khắp nơi. Các bộ phận trên cơ thể cô ta đều không còn nguyên vẹn, đầy vết thâm tím, bầm dập, có đôi chỗ vỡ nát.
Thiên Lâm đang nằm cạnh Phi Tuyết. Nỗi sợ hãi vô hình tóm lấy tôi. Tôi vội ôm lấy em vào lòng.
- Thiên Lâm, em đừng chết. Em không được chết. Thiên Lâm..... – tôi không kìm được nước mắt
- Em..em xin lỗi – hơi thở em thật nặng nhọc. Tim tôi đau nhói. – Minh....Quân...anh phải sống...sống...tốt nhé....
- Em phải sống, Thiên Lâm, em phải sống..... – Tôi nói trong vô thức, bế Thiên Lâm trên tay vội đưa đến bệnh viện.
----------------------------------------------
Thiên Lâm mỉm cười, nhẹ nhàng rời bỏ tôi đi.
- Tim cậu ấy đã ngừng đập. Chúng tôi đã cố gắng hết sức – vị bác sĩ ngập ngừng.
Tôi ngồi phịch xuống ghế ngồi. Trống rỗng. Con sóng đưa tôi vào vòng xoáy vô tận. Tại sao nó không đưa tôi nếu nơi tận cùng của đáy vực thẳm? Tôi đang quay, quay mãi.
--------------------------------------
Tôi đã ngồi cạnh em hàng giờ. Em nằm đó mỉm cười thanh thản.
- Tại sao em lại bỏ tôi? Chúng ta đã hứa sẽ ở bên nhau mãi mãi mà... – giọng tôi lạc hẳn đi. Nước mắt cứ thế tuôn ra không dứt – em cũng như những người thân của tôi, bỏ tôi lại một mình trên cuộc đời này....
--------------------------------------
Tôi đến mộ của em. Em vẫn đẹp, vẫn mỉm cười nhìn tôi. Đau. Đau quá. Tim tôi lại bị bóp nghẹn lại. Tôi muốn khóc nhưng không khóc được. Từ khi em mất, tôi khóc nhiều đến mức bị viêm tuyến lệ. Tôi không quan tâm. Tôi sẽ làm những điều mà tôi muốn, ngay lúc này.
- Jason đã bỏ đi. Còn Nick, anh đã tống ông ta vào trại giam rồi. Anh cũng đã sắp xếp người quản lí tập đoàn Extreme. Cuối cùng cũng đến lúc anh đi theo em. Đã bắt em đợi lâu rồi.
Tôi mỉm cười, uống hết lọ thuốc độc đã chuẩn bị sẵn, nhẹ nhàng nằm xuống cạnh mộ em.
--------------------------------------
Tôi cảm giác nhẹ hẫng, như bay trên không trung. Tôi thấy em đang mỉm cười với tôi, đang dang tay chờ tôi đến. Có cả Mạnh Hùng và Phi Tuyết nữa. Hai người họ đang tay trong tay bên nhau. Tôi đã chết rồi ư? Không cần biết... tôi đã tìm thấy em. Hạnh phúc và ấm áp.
End Minh Quân’s POV