Chap 17
Tách biệt khỏi cuộc sống ồn ào náo nhiệt của Hoa Kỳ, một đống đổ nát bị cháy xém mà trước kia đó là một căn nhà được thiết kế theo kiến trúc lâu đài cổ nằm ở một vùng quê yên ả.. Xung quanh được bao bọc bằng một vườn hồng khổng lồ, nhưng bây giờ chỉ còn lại là những cành khô cháy xém. Hai bên là những hàng cây xanh rì, tràn ngập sức sống, tương phản với vùng đất đã bị tàn phá bởi ngọn lửa lạnh lùng.
Jason đau khổ nhìn khung cảnh trước mặt. Nó đã từng sống ở đây, từng tận hưởng cảm giác hạnh phúc của gia đình, trong vòng tay ấm áp của cha mẹ. Nó nhớ mãi cái nhìn ấm áp, nụ cười hiền hậu của mẹ, vẻ cứng rắn, cương quyết của cha. Mọi thứ xảy ra như một cơn ác mộng đối với nó. Chân nó chợt mềm ra, không thể đứng vững được. Jason cố gắng kìm nén, nhưng nước mắt vẫn tuôn rơi. Đau khổ. Hụt hẫng. Đôi mắt xanh gợn từng đợt sóng. Nó bỗng cảm thấy mệt mỏi khi bước đi một mình trên con đường của mình. Cơn mưa phùn chợt kéo đến, rồi chợt đi trong chốc lát. Nhanh thật. Sao nó cảm thấy lạnh buốt? Nó mỉm cười khô khốc. “Hẳn là do mưa thôi”
Nó chợt nhớ mục đích mình đến đây. Nó phải tìm ra sự thật. Jason nhớ lại đoạn video đó. Hình ảnh Phi Tuyết ùa về thật nhanh, rõ ràng. Đôi mắt của cô ta có cái gì đó khác lạ. Nó mở đoạn phim xem lại hình ảnh của cô một lần nữa. Đúng là đôi mắt. Nó chỉ là một màu đen huyền ảo, độc ác. Không đúng! Đôi mắt của Phi Tuyết luôn tỏa sáng trên nền đen ấy. Jason còn nhớ rất rõ một buổi sáng 2 năm về trước, lần chụp hình chung với Phi Tuyết, nó vẫn thấy được hào quang từ mắt cô. Chẳng lẽ, đó là đoạn băng giả? Không đâu. Chắc chắn là do ánh đèn flash đã làm nên đôi mắt ấy. Thịch! Tim nó đập mạnh.
Jason nhìn quanh, cố tìm ra điểm đặc biệt trong vườn. Nhưng có lẽ, trước mắt nó chỉ là những cành hoa xơ xác, cháy đen nhẻm, trơ trụi. Nó đi khắp nơi, quan sát thật kĩ mọi vật xung quanh. Quái lạ, không có gì đáng nghi cả
- Ai da.... – Nó nhăn mặt, ngồi dậy. Hình như nó vấp phải cái gì đó.
Jason cúi xuống, phát hiện phiến đá được khắc biểu tượng hoa hồng giống hệt trong thư.
- Chắc chắn nó cái gì lạ đằng sau phiến đá này.
Nó đặt tay lên phiến đá, giật mình lùi lại khi nghe thấy tiếng nói máy móc:
- Nhận diện vân tay: Jason Howard. Xin chào cậu chủ. Phòng bí mật sẽ mở sau vài giây.
Phiến đá di chuyển, mở ra một lối đi khá rộng bên dưới. Hương hoa hồng nhẹ thoảng qua. Nó hít một hơi thật sâu, bình tĩnh đi vào. Cánh cửa đóng sập lại ngay lập tức sau lưng nó. Jason giật mình quay lại, cố gắng tự trấn an bước xuống từng bậc thang. Xung quanh nó chỉ có bóng tối lạnh lẽo. Đôi mắt xanh sáng lên quỷ dị. Mọi thứ đều mờ ảo, khó nắm bắt. Chỉ có hương hoa hồng rõ rệt len lỏi trong từng hơi thở, hòa quyện vào màn đêm bí ẩn. Đi hết các bậc thang, một tia sáng đỏ lướt qua mắt Jason. Nó bất giác lùi lại theo quán tính. Giọng nói của máy tính lại vang lên khiến nó thót tim
- Nhận diện tròng mắt: Jason Howard. Xác định thân nhiệt: chỉ có 1 người. Xin chào cậu chủ. Cửa phòng bí mật đã mở.
Ánh sáng tự động bật lên. Màu xanh da trời nhẹ nhàng bao lấy căn phòng. Một quyển sổ đặt trong lồng kính nằm trên chiếc bệ đá đã cũ giữa phòng. Jason tiến lại gần. Lại một vệt sáng đỏ nữa quét nhanh, lồng kính tự động mở ra.
Nó cầm quyển sổ lên. Đây là quyển nhật ký dòng họ đã truyền qua bao thế hệ. “Có lẽ trong nhật ký sẽ có được điều ta cần. Mẹ đã đưa ta đến đây, tức là nó có sẽ có những ghi chép liên quan đến đám cháy”. Nó lướt nhanh qua các trang giấy, dừng lại ở trang gần cuối. Nét chữ của Bảo Trâm. “Tại sao mẹ lại có thể vào được phòng bí mật?” Câu trả lời tự động đập vào mắt nó. “Hôm đó chính là ngày mà ngôi nhà của mình bị đốt cháy. Mẹ đã mang mình vào đây. Nhưng tại sao mình không nhớ ra?”
------------------------------------------
Quyển sổ đột nhiên rơi xuống đất. Cảm xúc lẫn lộn. Nó cười sặc sụa, không thể kìm được tiếng cười của mình. Jason ngồi bệt xuống đất, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Haha, Bảo Trâm là hung thủ.... hahaha.... vui thật......bà ấy là người đã đốt cháy ngôi nhà..... ôi thật tức cười....
Nó cười đến rũ ra. Hình ảnh trước mắt Jason bỗng nhòe đi. Mưa ư? Sao nó có vị mặn vậy? Nó đang chìm vào vòng xoáy của dòng nước lạnh buốt. Nó run rẩy ôm lấy thân mình, cố tìm lấy hơi ấm mỏng manh. Nó cảm giác mọi thứ xung quanh sụp đổ dưới chân mình. Nó bật cười khi nhớ lại hai chữ niềm tin. Nó đã tin ai? Tin Bảo Trâm, Jennifer, Nick William.
- TOÀN LÀ MỘT LŨ LỪA DỐI!
Nó hét lên bằng hết sức lực của mình. Nó đặt niềm tin sai chỗ rồi...
- Thiên Lâm, Phi Tuyết, tôi xin lỗi.... – nó nói trong tiếc nấc.
Jason nằm đó, hụt hẫng, bất lực. Thoáng tiếng cười lạnh lẽo lại vang lên trong phòng.
---------------------------------
Nó mở mắt. Vẫn là căn phòng bí mật. Nó đã ngủ suốt 2 ngày nay. Jason mệt mỏi ngồi dậy, đưa mắt nhìn quyển sổ. Nó vẫn mong đây chỉ là giấc mơ, một cơn ác mộng đang cố nhấn chìm nó. Nhưng mọi hi vọng chỉ càng thêm vô vọng. Jason nhìn lại đồng hồ, ngày 23/8. Thôi chết! Nó chợt giật mình. Hôm nay là sinh nhật Minh Quân. Nó phải ngăn cản chuyện đó ngay lập tức. Jason quyết không để bọn người đó tiếp tục hại thêm 1 ai nữa. Nó cầm quyển sổ, chợt có một mảnh giấy rơi ra. Jason nhặt lên xem. Trên đó chỉ vỏn vẹn vài chữ
“Chúng tôi rất tiếc nhưng không thể tìm thấy cô Jennifer”
Jennifer? Nó vội lật quyển sổ ra. Cảm giác nghi ngờ.
“Jennifer Howard: bị mất tích sau chuyến đi du lịch dài ngày cùng ông bà Howard. Cuộc tìm kiếm thất bại. Không thấy dấu tích của cô Jennifer.”
Có một tấm ảnh dán ở mép quyển số. Đó là hình một cô bé mái tóc bạch kim, đôi mắt xanh trong vắt đang nở nụ cười rạng rỡ.
- Jennifer Colline? Cô ta là Jennifer Howard sao ? – Jason sửng sốt. Nó đã từng thấy bức ảnh cô ta chụp lúc nhỏ, trong lý lịch tại trường T.
Ánh sáng xanh nhẹ. Không khí ảm đạm đến ngạt thở.
Đôi mắt xanh khép hờ lại. Có quá nhiều cú sốc khiến đầu óc nó không còn khả năng hoạt động nữa.
Chương 18
Jason vẫn đứng đó. Nó có nên tin không? Có khi nào cô ta đã biết chút ít về chị mình nên đã dùng một cách nào đó, có được tấm ảnh của chị Jennifer? Hẳn là vậy rồi....Jennifer Colline là một con cáo, nép vào những vách ngăn của bóng tối, rồi tiến lại gần con mồi, nhẹ nhàng, không một sơ hở.
- Chính tôi sẽ làm rõ tất cả mọi chuyện.
Nó lấy lại bình tĩnh, bước từng bước thật nhanh ra khỏi căn phòng. Jason lấy điện thoại, gọi ngay cho người mà nó muốn nói chuyện nhất:
- Alo – giọng nói đó vang lên
Nó im lặng. Nói gì bây giờ? Jason không thể mở miệng ra được, cảm giác đông cứng.
- Jason,....con đang gọi cho mẹ phải không? – giọng nói có gì đó khác lạ, ngập ngừng, đầy cảm xúc.
Vẫn là cái im lặng đáng sợ. Chết tiệt! Sao nó không nói được nhỉ?
- Con...đã đọc được quyển nhật kí rồi đúng không? – có gì đó đang nghẹn lại, đặc quánh.
- Mọi....mọi thứ trong đó có thật không? – nó nói, hi vọng....
- Thật. – nhẹ như ngọn gió thoảng qua, mở đầu một trận bão tàn bạo. Tút..tút..tút...
Nó đã hi vọng. Tan biến rồi. Nó lại cười, cười thật to. Điên thật. Tại sao nó lại cười cơ chứ. Trời lại đổ mưa. Mặn chát.
- Cười cho thật tươi, để khi sang thế giới bên kia không thấy hối hận, Jason.
Nó quay phắt lại, gương mặt lạnh lùng, không một chút yếu đuối.
- Retep, chắc chắn Nick William đã cử ngươi đến đây.
- Đúng vậy, ta đến đây để tiễn ngươi đi. – chất giọng người này biến đổi theo từng từ ngữ.
- Ta không nghĩ là ta sẽ chết tại đây đâu, Retep. Người đừng quên ta là ai.
- Người cũng đừng quên ta đã giết nhiều người có sức mạnh thiên nhiên như ngươi. – giọng đều đều luôn thay đổi, lạnh lẽo.
Jason hơi sựng lại, nhưng rồi mỉm cười đầy tự tin.
- Ngươi sẽ chẳng làm gì được ta đâu.
“Tốt lắm, rất có khí chất”. Hình như Retep đang cười. Nó vẫn không thể biết người này là ai. Luôn luôn bí ẩn, hòa vào màn đêm. Ngay cả cái nắng ban ngày, hắn vẫn mờ ảo, ẩn hiện trong bộ quần áo tối đen.
Jason không đợi con người kia ra tay, nó bắt đầu sử dụng phép thuật. Từng ngọn lửa cao ngút ném không thương tiếc đến Retep. Thoáng nhếch mép cười. Một lớp màng bảo vệ vây quanh lấy Retep. Lửa bỗng tan biến.
- Ngươi có sức mạnh bảo vệ? – Jason nghi ngờ.
- Giờ ngươi mới biết thì muộn quá rồi – Retep vẻ đắc thắng. Một quả cầu năng lượng đỏ rực bay nhanh đến Jason đến bất ngờ
Nó xoay người né tránh, “ngay cả sức mạnh hủy diệt cũng rất đáng sợ. Ta không thể dùng những phép thuật bình thường để hạ hắn được”. Cùng lúc đó một quả cầu khác màu xanh bay nhanh đến rồi bị bật ra.
“Khá đấy, nhưng bao nhiêu đó vẫn chưa đủ”.
Nó tập trung sức mạnh của mình, vận dụng toàn bộ năng lượng thiên nhiên mà mình đang có. Nó cảm thấy khá đuối sức, mồ hôi chảy ra ướt cả khuôn mặt. Ánh sáng xanh bao quanh lấy nó, tỏa ra hào quang rực rỡ.
“Tốt lắm. Có như thế thì mọi việc mới nhanh chóng kết thúc”.
Tia sáng xanh lao đến. Bức màng phòng hộ chống cự trong vô vọng, vỡ tan, đánh bật Retep văng ra xa.
Jason thở dốc, nó chưa bao giờ tập hợp nhiều sức mạnh đến vậy. Nó sẽ giết Retep ngay lập tức. Nhưng có cái gì đó thôi thúc nó không làm vậy.
- Cậu đã có sức mạnh hơn hẳn Jennifer. Tôi yên tâm rồi – giọng nam trầm tĩnh.
Retep cởi bỏ lớp choàng đen khắp người. Có một vết sẹo kéo dài từ thái dương phải đến cằm. Máu rỉ ra từ khóe miệng.
- Mi là...Peter?
- Sao cậu lại biết tôi? – Peter khá ngạc nhiên, tay ôm ngực – cậu ra tay mạnh thật
- Xin...xin lỗi – nó lúng túng – anh là người yêu của Jennifer đúng không?
Anh gật đầu nhìn người trước mặt. Lạ thật, sao cậu ta biết nhiều thế?
- Anh không phải bất ngờ đâu. Tôi đã từng thấy ảnh của anh chụp chung với Jennifer rất-âu-yếm. Tôi có thấy có tên của anh phía dưới. Dường như cô ta không muốn nhắc đến anh nhiều cho lắm, tâm trạng cô ta luôn cực-kì-khó-chịu khi nghe đến Peter. Tôi có nhìn thấy trong mắt Jennifer có một nỗi buồn lạ lùng.
Peter cười buồn.
- Tại sao anh lại lấy tên Retep?
- Cậu thử đọc ngược tên Retep xem?
- P...Peter. Thảo nào, Jennifer có ngờ ngợ khi nghe tên của anh.
Anh gật đầu. Jason nhìn anh, đôi mắt chợt ánh lên tia nhìn tức giận:
- Hay anh lại lừa tôi? Jennifer và anh thông đồng với nhau từ đầu đúng không?
- Không. Jennifer không biết chuyện này.
- Làm sao tôi có thể tin anh được?
Giọng nói trong trẻo vang lên, phá tan mọi nghi ngờ trong lòng nó:
- Chính tôi đã sắp xếp chuyện này.
- Phi Tuyết? – Jason nhíu mày
Cô gật đầu, nói tiếp:
- Tôi biết Jennifer sẽ phạm sai lầm khi đẩy em trai của cô ta đến bờ vực hận thù. – giọng nói của cô chùng xuống, hơi lạc đi.
Nó ngạc nhiên, sững sờ
- Cô...cô đã biết tất cả?
Gật đầu. Nó không thể bình tĩnh được, chạy đến lay thật mạnh đôi vai mỏng manh.
- Tại sao cô không nói cho tôi biết? TẠI SAO?
- Vì cậu luôn giận dữ đến không kiểm soát, hai năm trước cậu cũng thế và hiện tại, cậu cũng đang như vậy. – Phi Tuyết nhẹ nhàng gở tay Jason ra khỏi vai mình – cậu sẽ không tin tôi đâu. Cuộn video đó đã làm cậu tin tôi là hung thủ.
Nó bước lùi lại, gục xuống.
- Tôi cũng không muốn để cậu biết sự thật về mẹ cậu,....
Jason lại cười thật to. Dường như nhắc đến người đó, nó bỗng trở nên điên loạn. Peter lo lắng định bước đến gần nhưng Phi Tuyết ngăn lại.
- Còn chuyện cô ta là chị tôi? – nó trầm giọng
- Trước khi cậu sang Mỹ vài ngày, tôi đã nghe được từ Bảo Trâm.
- Bà ta nói dối. TÔI KHÔNG TIN
- Tôi đã cho Peter xác minh bằng ADN.... ngay khi biết chuyện.
Lại là không khí im lặng đầy khó chịu. Nó vội vã bước đi, lời nói nhẹ theo cơn gió:
- Đi thôi, không để chị tôi sa vào tội ác nữa. Chuyện của tôi để sau.
Mây giăng kín bầu trời bằng những hình thù kì lạ. Có vài vết cứa nhỏ đang lớn dần ra, tách biệt hai đám mây to lớn
Chương 19
Jennifer theo sau Nick William, kế hoạch mà cô và ông vạch ra sắp thành công. Cô nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt, chợt thấy những mảnh vụn kí ức đang kết lại thành những hình ảnh rõ ràng. Ngày cô gặp ông
Flashback
Jennifer nhìn người đàn ông lạ mặt đang dẫn mình đi. Cô lo sợ, òa khóc:
- Huhu, cha mẹ ơi....huhuhu
Người đó mỉm cười nhìn nó, đôi mắt màu xám bão thật hiền hòa.
- Con ngoan, nghe lời ta, nín đi nào. Ngoan ta cho kẹo.
Cô sợ sệt, đưa đôi mắt xanh đầy nước nhìn ông:
- Cha Geogre và mẹ Sophia đâu rồi?
- Hai người nhờ ta đến chăm sóc con một thời gian. Họ có công việc làm ăn xa
- Sao họ không dẫn cháu theo, ông Nick?
- Vì họ sợ cháu gặp nguy hiểm..
- Chừng nào họ đến đón con?
- Khi nào họ xong việc sẽ đến đón con. Nhanh thôi.
Cô tạm yên lòng. Nhưng vẫn cảm thấy lo lắng. Suy nghĩ của bé gái 3 tuổi như cô hiện giờ chỉ muốn cha mẹ ở bên mình.
-----------------------------------------
Sấp chớp đì đùng. Những tia sáng lóe lên trên bầu trời, kèm theo tiếng nổ như đập vỡ bầu trời đen. Jen sợ lắm, cô chỉ biết khóc thét lên
Người đàn ông đó đến, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Sao ấm áp quá? Cô chợt khóc dữ hơn nữa, ôm chầm lấy ông.
- Cha ơi, con sợ lắm....
Thoáng bất ngờ trên gương mặt góc cạnh, đôi mắt xám bỗng mềm yếu trong chốc lát rồi trở về vẻ cứng rắn lạnh lùng. Chỉ còn giọng nói là tỏa ra hơi ấm:
- Không sao,...có..có cha ở đây...
- Cha à, cha tên gì vậy?
- Ta là Nick, Nick William – ông mỉm cười hiền hậu
- Cha Nick – cô mỉm cười rạng rỡ
Thoáng một niềm vui nhỏ nhoi trong cơn bão xám.
Cô được Nick đem đến T.
- Cha đặt niềm tin vào con. Con hãy cố gắng nhé.
- Cha yên tâm, con cố gắng hết sức. Nhưng chừng nào cha Geogre và mẹ Sophia sẽ đến đây với con?
- Con hãy thật chăm chỉ, họ sẽ đến ngay.
-------------------------------------
Trải qua những năm tập luyện vất vả, cô chỉ nhận được những bức thư của Nick với đầy sự quan tâm. Cô dần cảm thấy cha mẹ cô sao xa lạ quá, ký ức về họ cứ phai dần đi, để rồi hình ảnh của Nick ngự trị trong cô.
Mười năm sau, cô nhận được thư báo cha mẹ cô đã mất do tai nạn xe. Thi thể hai người được đưa đi an táng. Jennifer không có cảm giác buồn, chỉ còn một chút nuối tiếc vương vấn. Nick luôn ở bên cô trong thời gian này. Jen thầm cảm tạ trời đất đã cho mình một người cha, dù không phải ruột thịt đã yêu thương mình hết mực. Ấm áp.
End Flashback
Cô khẽ cười, nụ cười thật chân thành nhìn người trước mặt. Vì người đó, cô đã làm nhiều chuyện, không cần biết đúng hay sai. Cô chợt nhớ đến Jason, nhếch mép cười. Ban đầu Nick đã có ý giết cậu ta nhưng cô ngăn lại. Cô cảm nhận được sức mạnh của nó, có thể lợi dụng sau này. Cô đẩy nó về quê Bảo Trâm sinh sống, tránh tai mắt của những người xung quanh, đồng thời để cho Bảo Trâm không cắn rứt lương tâm mà nói ra sự thật. Đây thực sự là quyết định táo bạo của cô. Nhưng chuyện gì Jennifer không nắm chắc phần thắng thì cô không bao giờ làm. Cô đã đe dọa bà ta. “Nếu như bà nói ra hết sự thật thì Jason sẽ chết ngay lập tức”. Chỉ cần nghe thấy thế, sắc mặt của bà đã tái nhợt, miễn cưỡng đồng ý.
Sự việc có chút thay đổi khi Jason gặp Phi Tuyết. Cô đã lợi dụng ngay lúc đó vừa để thực hiện mưu đồ của mình, vừa có dã tâm đánh sập hai kẻ hùng mạnh của Super Power giúp Nick. Mọi chuyện có vẻ trót lọt nếu như mụ Bảo Trâm không hé răng để lại bức thư hoa hồng. Cô bực tức muốn giết ngay bà ta, nhưng không may hiện giờ bà ta đang nằm dưới sự bảo vệ cao nhất của Super Power, muốn giết bà không dễ dàng gì.
Gạt đi những suy nghĩ vẩn vơ, cô tập trung vào kế hoạch lần này. Cô quyết bắt nó phải thành công, vì Nick, ông sẽ trở thành chủ nhân của Extreme mà không phải lo sợ gì nữa. Chợt một số hình ảnh hiện rõ trong tâm trí cô. “À còn cả tình yêu bẩn thỉu của Minh Quân và Thiên Lâm nữa. Làm sao lại có loại tình cảm thối nát đến như vậy? Chỉ có lũ bệnh hoạn như chúng mới có thứ gọi là “tình yêu” mạt hạng đó. Nhưng cũng vì vậy mà ta sẽ trả được thù của mình. Minh Quân mất đi, Thiên Lâm chắc chắn sẽ đau khổ, dĩ nhiên là con quỷ đội lốt người Phi Tuyết cũng sẽ có tâm trạng tương tự. Tập đoàn Super Power lập tức bị ảnh hưởng. Một công đôi việc.”
Jennifer lại cười, nụ cười đầy mưu mô, xảo quyệt, ánh mắt sáng lên tia nhìn của một con cáo chuẩn bị cho bữa ăn của mình.
Chương 20
- Tôi xin tuyên bố, cậu Minh Quân chính thức trở thành người thừa kế chính thức của gia tộc William. – vị luật sư dõng dạc lên tiếng
Minh Quân im lặng, trầm tư bước ra chào mọi người, trước bao ánh nhìn ngưỡng mộ. Bà Quản gia mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. “Cậu chủ đã trưởng thành rồi.”
Những chùm đèn pha lê sáng rực bỗng phát nổ, mọi vật chìm trong màn đêm. Mọi người hốt hoảng chạy ngoài ngôi biệt thự, đèn báo cháy reo inh ỏi. Nước từ các vòi phun tự động tưới khắp căn phòng. Điện bị ngắt toàn bộ, chỉ còn lại bóng tối lạnh lẽo ôm lấy ngôi nhà.
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, bà Quản gia nhanh chóng tìm kiếm xung quanh dáng người quen thuộc. Nhưng mọi nỗ lực chỉ mang lại thất vọng. Minh Quân đã biến mất đầy bí ẩn như chính màn đêm trước mặt.
--------------------------------------
Minh Quân cảm thấy đầu đau nhức. Hắn nhớ mình đang trong phòng tổ chức buổi tiệc sinh nhật, nhưng khung cảnh trước mắt hắn hiện giờ là màu đen thuần túy của bóng tối. “Sao mình lại ở đây? Không cử động được, cơ thể cứ đông cứng như tượng đá. Chuyện gì đã xảy ra? Hình như có một cơn gió rất mạnh, mình cảm thấy buồn ngủ không chịu được..... Cơn gió? Hay là.... ”
- Tỉnh rồi hả cưng – giọng người con gái dịu ngọt đến chết người
Minh Quân trừng mắt nhìn ra không gian u ám xung quanh. Hắn chỉ có thể nói và nhìn, không làm được gì khác.
- Jennifer, cô có giỏi thì bước ra ngoài này, đừng núp trong tối như thế. Đồ hèn!
Đèn bật mở. Minh Quân nhíu mày, chưa quen với ánh sáng xung quanh.
- Rất có khẩu khí, đúng là người thừa kế Extreme. – Jennifer mỉm cười tự mãn
---------------------------------------
Thiên Lâm nhìn Phi Tuyết, đôi mắt chứa đầy nỗi lo lắng:
- Cậu đi trước đi Phi Tuyết, ở đây tôi lo được
- Nhưng... những người đó muốn ép cậu ra mặt, nếu tôi không có ở đó, họ sẽ tìm mọi cách khống chế quyền lực của cậu. Cậu nên nhớ, từ thứ hai tuần trước, cậu đã là người nắm giữ hơn 86% cổ phần tập đoàn. Nhưng bọn chúng đã đưa người cài vào công ty này, toàn bộ hệ thống quản trị đều nằm trong tay chúng. Nếu không xử lí khéo thì mọi chuyện sẽ thay đổi.
Thiên Lâm mỉm cười đầy tự tin, nhưng lòng vẫn còn rối bời:
- Tôi đã chuẩn bị rồi. Cậu đừng lo. Cậu cứ đi trước dàn xếp mọi chuyện. Tôi sẽ về nhanh thôi.
Phi Tuyết lưỡng lự, cô không biết phải làm sao. Ánh mắt Thiên Lâm van nài:
- Xin cậu đấy, Phi Tuyết. Làm ơn.... – giọng cậu như vỡ ra.
Cô gật đầu, nỗi lo trong cô cứ tăng lên. Thiên Lâm ôm lấy cô, sự vui mừng ánh lên trong đôi mắt đen láy:
- Cảm ơn cậu, cảm ơn.
Cô từ giã Thiên Lâm, ánh sáng toát ra khắp căn phòng. Mọi thứ trở lại bình thường, chỉ có người con gái đã biến mất. Thiên Lâm trở lại với dáng vẻ nghiêm túc, cậu phải giải quyết cho xong mọi chuyện ở đây, rồi đến gặp Minh Quân. Nhất định cậu không để ai làm tổn hại đến hắn.
- Chào vị chủ tịch trẻ tuổi – người đàn ông già lên tiếng chất chứa sự mỉa mai – vị trợ lý của chủ tịch đâu rồi nhỉ?
- Tôi đã cử cô ấy làm vài việc – Thiên Lâm quét ánh mắt khắp căn phòng.
- Thế cơ à? Tôi cứ tưởng cậu và cô ta dính như sam chứ - giọng nói khác đầy chua chát
- Tôi là người được mời đến đây họp khẩn chứ không phải Phi Tuyết – xung quanh Thiên Lâm tỏa ra sự đáng sợ cao độ. Một thứ mà những người xung quanh chưa từng thấy.
- Vậy tôi đi thẳng vào vấn đề luôn – một lão đứng lên – tốt nhất là cậu hãy rời bỏ ghế chủ tịch trước khi quá muộn
- Nếu không thì sao, ông Steven? – Thiên Lâm nhếch mép
- Nếu không...thì tập đoàn này sớm muộn thì cũng sẽ lâm vào đường cùng, tôi đảm bảo điều đó – Steven cười, nụ cười của một con thú săn mồi.
- Ông nghĩ chỉ với 7% cổ phần thì ông có thể làm được tất cả à?
- Đương nhiên là không, cậu Ivan chiếm đến 87% cổ phần của tập đoàn cơ mà. Nhưng....nếu như những thành phần quản trị cốt cán nhất của Super Power đồng loạt ra đi thì sao? Bao gồm những vị tổng giám đốc các khu vực trên thế giới và giám đốc Super Power Hoa Kỳ - tôi.
- Đương nhiên là Super Power sẽ bị đóng cửa ngay lập tức – Thiên Lâm bình thản trả lời
Steven bất ngờ với thái độ vừa rồi cùa Thiên Lâm:
- Cậu đang giả ngu hay không biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề? Nếu tập đoàn này sụp đổ thì cậu sẽ là người chịu thiệt hại nhiều nhất.
- Ông tưởng tôi không biết sao? Tôi còn biết ông là người của Nick William nữa kìa.
Thoáng ngạc nhiên, rồi trở lại với nụ cười cáo già, Steven tiếp tục với giọng khinh khỉnh:
- Biết thế thì tốt, khôn hồn thì cậu giao ghế chủ tịch ra.
- Ấy, tôi chưa nói xong cơ mà, Nick William đã dùng ông mua cổ phần của tập đoàn bằng tài sản của gia tộc William, đồng nghĩa với việc cổ phần này là của nhà William. Nếu người thừa kế mất đi – Thiên Lâm cảm thấy đau nhói – ông ta sẽ sở hữu luôn cả khối tài sản này. Mặt khác, ông ta sẽ cho rút tất cả thành phần quản trị của Super Power, để nó sụp đổ trong chốc lát. Đương nhiên lúc đó tôi sẽ trắng tay, Nick sẽ thâu tóm tập đoàn này, sáp nhận với Extreme, mục đích bá chủ.... Tôi nói có đúng không? – Thiên Lâm kết thúc bằng một nụ cười
- Mày biết tất cả rồi à? – Steven sững sờ. Ông ta đã từng nghe nói Thiên Lâm là người không đơn giản, giờ ông mới ngộ ra điều đó.
- Tất nhiên, tôi còn biết ông dùng thủ đoạn gì với ban quản trị nữa kìa. Gia đình, người thân và tiền bạc. Một lời hứa mời trở lại sau khi sáp nhập. Is it right? Và tôi cũng dành cho ông và Nick sự bất ngờ đây.
Thiên Lâm lấy ra những đoạn băng ghi âm tất cả các cuộc nói chuyện giữa Nick và Steven.
- Vô....vô lí, đó là nơi cực kì bí mật. Ivan, mày làm giả đúng không?
- Ông nghĩ tôi có thể làm giả nhiều và giống đến vậy à? Ông nên nhớ tôi là ai, tôi là Ivan Anderson, mọi thứ đều nằm trong tay tôi – ánh mắt cậu đầy quyền uy.
- Hahahah, vậy thì mày làm được gì? Mày cũng chẳng cứu vãn nổi tập đoàn này đâu. – Steven cười đắc thắng
- Sai rồi. Những người đó đã-được-chính-tay-tôi-thay-thế từ khi ông thực hiện kế hoạch. Và một tin vui nữa là những người thân của họ bị ông bắt giam dưới sự bảo vệ cao nhất của Extreme – Nick William đã được TÔI thả ra.
- Nói láo! Mọi việc thực hiện rất trơn tru, trót lọt. Vậy tại sao mày lại tin tưởng tao giao cho các kế hoạch quan trọng?
- Đó là kế hoạch giả, mọi thứ ở Super Power Hoa Kỳ đều do tôi điều hành. Ông chỉ là con bù nhìn trong mắt tôi thôi – Thiên Lâm đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn người đàn ông trước mặt. – ông có thể kiểm tra ngay đấy. Chỉ sợ một điều.....
Steven lo sợ bước lùi lại.
- Mày...mày muốn làm gì tao?
- Ông sẽ không thể làm gì được nữa thôi. Người đâu, bắt ngay ông ta lại!
Cảnh vệ như chờ sẵn, xông vào lôi Steven khỏi phòng họp. Có tiếng van xin, nài nỉ, chửi bới. Thiên Lâm không quan tâm. Tâm trí cậu hiện giờ chỉ có Minh Quân mà thôi.
- Còn ai có ý kiến hay thắc mắc gì không – giọng cậu trở nên sắc lạnh
Những người còn lại vô thức lắc đầu, mong muốn mau chóng ra khỏi đây. Tất cả mọi người đều run sợ trước Thiên Lâm.
- Tốt, vậy tôi đi trước. – cậu bước đi nhanh. Cửa đóng sập lại, ánh sáng bao quanh lấy cậu, Thiên Lâm biến mất trong không khí.
----------------------------------
- Vậy cô còn chờ gì nữa mà không giết tôi đi? – Minh Quân hỏi, giọng khinh khỉnh, khó hiểu
Jennifer nghiêng đầu, cất tiếng nói đều đều, trong vắt nhưng đầy chết chóc:
- Giết cậu như vậy có quá sớm không? Tôi còn phải đợi Phi Tuyết và Thiên Lâm đến chứng kiến cảnh này nữa chứ
Cô cười, tiếng cười đầy ác độc. Minh Quân giận dữ, nhìn con quỷ đang đứng hả hê trước mặt:
- Cô...cô muốn làm gì? Cô không được hại Thiên Lâm!
- Tôi không giết Thiên Lâm của cậu đâu... Tôi chỉ giết con yêu nữ đã cướp đi của tôi mọi thứ thôi. Mà cái tình yêu mạt hạng đó các người cũng bảo vệ nữa à? – Jennifer giọng đay nghiến – chỉ có những thứ hạ đẳng như các người mới coi đó là tình yêu mà thôi. Thật đáng ghê tởm!
Minh Quân nhếch mép cười khinh miệt, nhìn cô với ánh mắt thương hại:
- Cô nói Phi Tuyết cướp đi những gì cô có à? Tôi lại nghĩ cô chẳng có thứ gì đáng để cướp cả. Chúng tôi hạ đẳng nhưng có được tình yêu, còn cô? Tôi nghĩ cô chỉ là một kẻ thất bại ê chề trong tình yêu mà thôi. Cô không xứng đáng để yêu và được yêu. Jennifer, rốt cuộc thì chính cô mới là thứ hạ đẳng đó!
Chát! Máu rỉ ra trên khóe miệng Minh Quân. Hắn nhìn Jen bằng con mắt đắc thắng. Jennifer toan bước đến bóp chết Minh Quân ngay lập tức. Cô không muốn nhìn thấy hắn sống thêm một giây phút nào nữa. Cơn giận dữ bốc lên ngùn ngụt. Hắn nhắm mắt chờ đợi cái chết đến với mình.
- Khoan – giọng trầm lạnh vang lên. Hắn biết đây là giọng nói của ai, là Nick William. – Giết nó bây giờ thật phí sức. Phi Tuyết đang vào đây. Cô hãy chuẩn bị cho việc trả thù của mình đi. Kế hoạch lật đổ Super Power đã thất bại. Ivan sắp đến.
Jennifer nhìn Minh Quân, ánh mắt tràn ngập sát khí, rồi nở nụ cười của quỷ:
- Muốn chết à? Đâu dễ như vậy. Tôi sẽ cho các người chết chung.
Cô bỏ đi. Hắn nhìn thấy người đàn ông có đôi mắt xám quen thuộc. Dù đã biết trước nhưng hắn vẫn cảm thấy hụt hẫng, đau khổ.
- Bác...... – bất chợt hắn gọi, không tự chủ
- Có trách thì trách gia tộc William đã đưa mày vào tình thế hôm nay – đôi mắt xám nổi gió.
- Chúng ta dù sao cũng là bác cháu mà...
- Bác cháu thì sao, kẻ nào cản đường ta đều phải lãnh hậu quả. Mày là hòn đá lớn nhất ngăn cản bước đường của tao – Nick vẫn nói đều đều – trước khi chết, tao cũng nói cho mày biết luôn, những lúc tao yêu thương, bảo vệ mày chỉ là giả thôi, mục đích cuối cùng của tao là khối tài sản mà lão già đó để lại cho mày.
Hắn cảm nhận tim mình đang nhói lên, từng lời nói của Nick như những nhát dao lạnh lùng đâm thẳng vào lồng ngực của hắn. Minh Quân thấy khó thở, dù hắn đã biết chuyện này nhưng khi nghe chính miệng Nick nói ra khiến hắn gục ngã. Hắn đã mong muốn biết bao người này sẽ là cha của mình, người luôn chăm sóc hắn hết mình, ngoài bà Quản gia.
- Tôi..tôi đã biết chuyện này. Nhưng ...tôi vẫn hi vọng ông nghĩ lại... – hắn run run. Có gì đó nghẹn lại trong cổ. Từng giọt nước chảy ra từ đôi mắt xanh nhạt, rơi xuống. Hắn đã tự nhủ mình không được khóc, nhưng hắn không làm được.
- Trừ khi mày chết thì tao sẽ nghĩ lại. – Nick bình thản trả lời.
Minh Quân tự thấy giận mình. “Tại sao lại khóc vì con người đó chứ? Khóc vì đau lòng à? Mày yếu đuối quá Minh Quân!”. Hắn nuốt khan, đè nén cảm xúc đang gào thét trong tâm trí, cất tiếng nói, giọng lạc hẳn đi, nụ cười nửa miệng quen thuộc xuất hiện đầy xót xa
- Ông làm tôi thất vọng Nick à... Ông sẽ thấy điều ông làm sẽ là vô ích... Chỉ ít phút nữa thôi...
- Mày nói vậy có ý gì? Đang khiêu khích tao để cho phép mày sống à? Không dễ vậy đâu. – Nick cười khẩy
- Phi Tuyết đã tìm ra được nơi này rồi – Jennifer thông báo – Nick, ông rời khỏi đây đi.
Minh Quân nghe thấy mùi vị chết chóc đằng sau lời nói của cô.
- Cô định làm gì? – Minh Quân tức giận thấy Jen bước lại gần.
- Tôi sẽ để anh câm miệng lại. – Jennifer mỉm cười, một cơn gió thổi ngang qua. Cổ họng hắn nghẹt cứng, đau đớn Minh Quân muốt hét lên nhưng vô ích.
Jennifer cười lớn
- Không có tác dụng gì đâu. Đừng cố gắng làm gì...
Cô ta đem con dao ra, nhúng vào lọ độc dược trong suốt, nhẹ nhàng bước ra cửa. Chỉ cần Phi Tuyết xông vào, cuộc đời của cô sẽ kết thúc tại đây, ngay lập tức.
Một tia sáng trắng nhỏ nhoi xuất hiện trên tay Minh Quân. “Nó đã hoạt động”. Hắn tập trung hết sức mình vào cổ họng.
Phi Tuyết xuất hiện ngay trước mặt hắn, ánh sáng bao trùm căn phòng. Jennifer mỉm cười nhẹ như gió có ta ở phía sau lưng Phi Tuyết. Chiếc dao hạ xuống nhanh như cắt.
KHÔ...Ô...Ô...ÔNG!!!!! – Minh Quân gào lên. Chiếc ITG phát sáng rồi đứt ra.