Chap 16
Phi Tuyết cười gian nhìn những tấm ảnh “chụp lén” Thiên Lâm và Minh Quân. Những cảnh ôm, hôn cười đùa vui vẻ với nhau đều có đủ. Phi Tuyết vốn là một cô gái nghịch ngầm, cô rất có hứng thú với cặp đôi Lâm – Quân nên đã bí mật ra tay “ghi lại dấu ấn”.
- Những tấm ảnh nét quá nhỉ - cô tự cười một mình – hôm nào lấy ra đưa cho Thiên Lâm xem mới được
- Cô đang cười trên cảnh “âu yếm” của người khác đó hả? – giọng lạnh lùng vang lên
Cô đã quá quen với cái giọng này, có khi một ngày mà không nghe được thấy thiếu vắng một điều gì đó. Phi Tuyết mỉm cười:
- Chào Mạnh Hùng
- Cô không thể giật mình một lần, quay lại sửng sốt rồi nói: “Mạnh Hùng, sao cậu lại ở đây?” được à?
Phi Tuyết cười ranh mãnh:
- Nếu tôi làm vậy thì đâu còn là Phi Tuyết nữa
Mạnh Hùng ngớ ngẩn nhìn Phi Tuyết, nhăn mặt:
- Không lẽ cô lúc nào cũng biết tôi xuất hiện lúc nào ư?
Phi Tuyết mỉm cười:
- Nếu tôi nói đúng thật là vậy thì sao?
Mạnh Hùng nhíu mày:
- Cô đang đùa với tôi đấy à?
- Không đâu. Cậu và Thiên Lâm không biết đấy thôi, cả hai cho tôi một cảm giác rất đặc trưng
- Vậy, với Thiên Lâm cô có cảm giác đi – Mạnh Hùng hơi lúng túng, hỏi
Cô mỉm cười:
- Ở Thiên Lâm, tôi luôn có cảm giác ấm áp, yên bình.
Mạnh Hùng thở dài, nhìn đằng xa, giọng nói có phần giận dỗi:
- Cậu ta là thiên sứ ánh sáng mà, lúc nào cũng mang cho người khác cảm giác yên bình.
- Còn với cậu, tôi luôn có cảm giác được che chở. Mặc dù cậu lạnh lùng, nhưng tôi biết cậu luôn ra sức bảo vệ những người thân của mình – Phi Tuyết quay đi, đôi má hơi ửng hồng, tỏa sáng rực rỡ dưới nắng sớm.
Mạnh Hùng mỉm cười, đây là nụ cười thực sự đầu tiên của cậu. Bất giác cậu nắm lấy bàn tay thon dài đang chợt bỏ đi, sự ấm áp lan tỏa khắp từng ngón tay. Dịu ngọt.
Phi Tuyết giật mình, may thay cô đã quay mặt đi chỗ khác, nếu không thì cậu ta đã thấy được gương mặt đỏ như trái cà chua.
- Tôi....tôi muốn bảo vệ cô đến khi tôi không còn thở nữa.
Phi Tuyết cúi mặt. Cậu xoay người lại, đứng đối diện với cô, lúng túng đặt lên môi người con gái nụ hôn đầu tiên. Ngọt ngào. Đầy mê hoặc. Phi Tuyết vội đẩy người ra, gương mặt không khác gì mặt trời:
- Cậu...cậu làm gì vậy?
- Đó là biểu hiện tình yêu của tôi. – Mạnh Hùng nháy mắt. – Anh yêu em. Không gian như lắng đọng, nhiệt độ tăng lên theo từng nhịp tim.
- Tôi....tôi....em yêu anh. – Phi Tuyết ngập ngừng, ngượng ngùng đỏ mặt quay sang chỗ khác.
Mạnh Hùng ôm chặt viên pha lê trước mặt. Mọi thứ xảy ra nhanh, đến nỗi người ta tưởng chừng đây là một giấc mơ. Hạnh phúc chỉ là những điều nhỏ nhoi?
- Này, đây là Thiên Lâm hay là Mạnh Hùng vậy? – Minh Quân khó chịu
Cả hai giật mình rời nhau. Vẫn chất giọng lạnh lùng quen thuộc:
- Tôi là Mạnh Hùng.
- Tôi nghe giọng của cậu cũng đã biết rồi. – Minh Quân rùng mình – thôi, tôi không làm phiền hai người nữa – Hắn quay đi
- Ở lại, tôi là người hẹn cậu đến đây – Mạnh Hùng lên tiếng
Minh Quân nhíu mày, quay lại hỏi:
- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?
- Ngồi xuống đi.
Cả ba cùng ngồi vào bàn. Phi Tuyết bắt đầu nói:
- Minh Quân, chỉ còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật 18 tuổi của cậu đúng không?
- Đúng vậy, có chuyện gì sao?
- Cái ITG mà cậu đang đeo trên người chính là bùa hộ mệnh của cậu suốt nhiều năm liền đúng không?
Minh Quân gật đầu
- Sao cậu biết, Phi Tuyết?
- Đó là sản phẩm đặc chế của Super Power. Trên thế giới chỉ có 1 chiếc duy nhất. Chắc chắn cậu là truyền nhân của dòng họ William đúng không?
Minh Quân ngạc nhiên:
- Đúng rồi, sao cậu biết rõ thế?
- Ngày trước, nhà William và nhà Anderson là hai đại gia đình thân thiết với nhau. Người đứng đầu hai gia đình là Shane William và Daniel Anderson là hai nhà khoa học nổi tiếng bậc nhất của thế giới. Họ lập nên tập đoàn Extreme và tập đoàn Super Power mục đích đầu tiên là phát triển công nghệ cao, dần mở rộng sang các lĩnh vực khác. Thông qua cuốn nhật kí của ông Anderson, chúng tôi biết được Shane là...người yêu của ông ấy. Lúc đó, tình yêu đồng tính là một thứ dơ bẩn, ghê tởm dưới đáy xã hội. Ông ấy đã chế tạo ra ITG, là món quà tặng cho ông William, với mong muốn nó thay ông bảo vệ cho người yêu mình. ITG ẩn chứa sức mạnh ma thuật của ông Anderson và sở hữu công nghệ cao nhất. Từ đó về sau, nhà William truyền nhau ITG làm bùa hộ mệnh cho người thừa kế của họ. Đây là tâm nguyện của ông William. Cậu chính là Louis William?
- Đúng vậy. – Minh Quân ngạc nhiên, pha chút sững sờ. Đôi mắt xanh nhạt gợn lên từng đợt sóng.
- Và Thiên Lâm là Ivan Anderson. Người thừa kế tập đoàn Super Power. – Phi Tuyết tiếp tục
- Cậu gọi tôi đến đây, chắc không chỉ nói về chuyện đó? – Minh Quân hỏi, những nghi vấn của hắn là hiện rõ trong đầu
- ITG lúc đầu có khả năng bảo vệ chủ nhân của mình đến suốt đời. Nhưng ông William không muốn điều đó. Ông muốn con cháu ông phải biết tự phòng vệ, chống chọi với những nguy hiểm của cuộc đời. Ông đã nhờ ông Anderson thay đổi ITG. Giờ đây thì...........
-.... nó chỉ có khả năng bảo vệ đến năm 18 tuổi – Minh Quân tiếp lời, bất chợt hắn cảm thấy lo lắng.
- Cậu phải cẩn thận, đến sinh nhật 18 tuổi, cậu sẽ gặp nguy hiểm tính mạng của mình – Phi Tuyết nghiêm túc nhìn Minh Quân
- Cô biết có điều gì xảy ra đúng không? – Minh Quân nhìn sâu vào đôi mắt đen lấp lánh tia sáng
Phi Tuyết im lặng, không để cho Phi Tuyết tiếp tục, Mạnh Hùng xen ngang:
- Chúng tôi chỉ có thể nói cho cậu biết như vậy thôi. Chúng tôi không thể can thiệp vào việc tương lai. Đó là trái quy tắc.
- Tôi biết rồi. Nhưng tại sao họ lại hại tôi?
- Tôi nghĩ đến giờ này cậu phải là người biết rõ chuyện này chứ?
- Tôi biết, nhưng nếu họ muốn, tôi có thể nhường lại cho họ mà.
- Họ không nghĩ vậy đâu. Nhưng cậu cũng không được làm vậy. Nguyên tắc bất di bất dịch của gia tộc William là người thừa kế trừ khi mất đi thì bắt buộc phải làm chủ tập đoàn Extreme. Ngoài ra, cậu đã quản lí rất tốt tập đoàn truyền thông trong nước, mang lại nguồi lợi rất lớn. Không có lí do gì để cậu từ chối nó cả.
Minh Quân lắc đầu. Hắn quay mặt, bỏ đi.
- Tôi đã từng hi vọng Jason và Jennifer được cử đến đây để bảo vệ tôi.... Nhưng có lẽ....
- Minh Quân. Tôi có thể duy trì khả năng bảo vệ đó đến sau ngày sinh nhật của cậu
- Cảm ơn. Nhưng đó là thử thách của tôi. Tôi không thể trốn nó mãi, đúng không? – Hắn quay mặt lại, mỉm cười, nét buồn thoáng qua đáy mắt. – tôi có thể nhờ cậu một chuyện được không?
- Cậu nói đi – Phi Tuyết mỉm cười
- Ngày đó, đừng để Thiên Lâm đến... – đôi mắt xanh chất chứa nỗi đau đớn
- Đó là định mệnh. Tôi không thể hứa với cậu chuyện này – cô thở dài.
Hắn bỏ đi, “Định mệnh sao? Cuộc đời thật trớ trêu. Phi Tuyết, vẫn còn một điều cô chưa biết về ITG.....”. Từng bước hắn đi lại càng thấy thật nặng nề.
- Cậu đừng trách Jennifer và Jason.
Hắn dừng lại, giọng nói trở nên sắc bén:
- Tại sao? Những con người đó.....
- Jennifer chỉ vì thù hận làm cho mê muội. Còn Jason cậu ấy đang bị lừa....
- Jason bị lừa à? Còn Jennifer, có chuyện gì xảy ra với cô ta? – Minh Quân nhíu mày, quay mặt lại.
Phi Tuyết gật nhẹ. Từng sự việc trong quá khứ hiện rõ trước mắt.
- Đó là một câu chuyện buồn.....
-----------------------------------------
Hắn im lặng nhìn lên bầu trời trong xanh, bước đi. Thoáng tiếng thở dài nhẹ trong gió. “Tôi không rộng lượng tha thứ cho Jennifer như cô đâu, Phi Tuyết. Cô ta không biết cô ta đang lợi dụng ai đâu....Dù Jason có là gì đi chăng nữa thì tội ác của cô ta là quá lớn”
Phi Tuyết gượng cười. Mạnh Hùng nắm lấy tay cô
- Không sao đâu....
- Hôm đó em và Thiên Lâm có cuộc họp khẩn tại Mỹ. Nếu không đi, Thiên Lâm sẽ gặp bất lợi trong việc quản lí Super Power. Đúng là ý trời. Liệu ITG sẽ phát huy khả năng đó vào ngày cậu ta 18 tuổi? Em không nói cho Minh Quân về tính năng đặc biệt của ITG liệu có phải là một sai lầm không anh?
Mạnh Hùng kéo Phi Tuyết ngồi vào lòng mình, ôm cô thật chặt
- Không đâu. Em đã làm rất tốt. Minh Quân sẽ tự khắc biết. Em đừng lo, chắc không có việc gì xảy ra đâu. Anh tin là Minh Quân sẽ vượt qua được.
Mặt trời đỏ lựng tại chân trời. Hoàng hôn tĩnh lặng.