Chap 15
- Thưa ông, mọi thứ đã chuẩn bị xong.
- Tốt. Chúng ta đi. – giọng nói trầm, lạnh vang lên.
Người đàn ông bước ra khỏi màn đêm, mặc dù đã hơn 60 tuổi nhưng ông vẫn lịch lãm, phong độ như thời trai trẻ. Đôi mắt màu xám bão luôn ánh lên tia nhìn gian xảo, mưu mô. Nụ cười luôn thường trực trên môi – nụ cười xã giao, nụ cười toan tính hay bất cứ một nụ cười nào, ngoại trừ nụ cười thật sự.
Jennifer vội đến mở cửa xe, cúi đầu chào :
- Boss, ngài đến sớm hơn kế hoạch. Thành thật xin lỗi khi không thể đón tiếp ông chu đáo
- Không sao. Cô cứ gọi tôi như lúc trước cũng được.
- Tôi đã quen gọi ngài là boss rồi. Chuyện xưa chỉ là do tôi còn bé quá – Thịch! Tim cô sao lại nhói lên một nhịp?
Ông mỉm cười rồi bước vào nhà. Có gì đó buồn man mác. Ông cảm thấy buồn ư? Nick tự nhiên lắc đầu. Không đâu.
- Louis đâu?
- Thưa ngài, cậu ấy đã ra ngoài lúc nãy.
- Thế cũng tốt.
Hai người bước vào phòng riêng, đóng cửa lại, căn dặn không ai phép vào đây.
- Mọi chuyện tiến triển thế nào rồi?
- Vẫn tốt, thưa ngày. Mụ Bảo Trâm thường gửi thư cho Jason. Nhưng ngài yên tâm, bà ta chỉ gửi những bức thư thông thường. Lần gần đây nhất chỉ là bức tranh vẽ hoa hồng
Nick chau mày, suy nghĩ một hồi, khuôn mặt có chút thay đổi rồi trở về vẻ bình thản:
- Có gì đặc biệt trong bức thư không?
Jennifer suy nghĩ hồi lâu, chợt trả lời:
- Hình vẽ có hương hoa hồng.
- Cô đã đưa cho cậu ta chưa?
- Rồi.
- Hỏng rồi – Nick hơi khó chịu – nếu nó phát hiện ra thì nó sẽ quay sang cắn chúng ta.
Jennifer lo lắng:
- Có chuyện gì sao, thưa ngài?
- Nó có liên quan đến đám cháy đó – Nick trầm ngâm.
- Tôi sẽ giành lại bức thư đó ngay lập tức – Jen vội bước đi
- Không cần. Tôi đã cử Retep đi theo dõi cậu ta rồi. Jason vừa đáp chuyến bay sang Mỹ.
- Tôi không hề biết chuyện đó. Xin lỗi – Jen cúi đầu
- Ta cũng không biết đâu. Chuyện tiêu diệt tập đoàn Super Power hãy để sau. Tôi cũng đã có sắp xếp chuyện đó rồi. Cô cũng đang lo cho kế hoạch trọng đại nên không thể quán xuyến hết được. Ta đến đây để giúp cô một tay
- Cảm ơn ông
Nick trầm giọng, đôi mắt xám nổi lên một trận bão lớn:
- Cũng sắp đến ngày Louis đi theo cha mẹ chết tiệt của nó.
Jennifer cười nhẹ, đôi mắt sắc lên tia nhìn độc ác.
----------------------------------------------
Jason lo lắng nhìn ra cửa sổ máy bay. Nó có cảm giác sắp tiến gần đến sự thật của mình.
Flashback
Jason khó hiểu nhìn bức thư vẽ nhánh hoa hồng. Đã nhiều ngày nay, nó vẫn không thể tìm ra được điều đặt biệt của hình vẽ. Chỉ có hương hoa hồng phảng phất đâu đây. Nó cầm trong tay một mảnh giấy, mẹ nó đã bí mật nhét vào túi quần. Tại sao mẹ lại làm thế ? Không lẽ mẹ không tin Jennifer ?
Jason căng thẳng vùi mình xuống giường. Nhức đầu kinh khủng. Nó nhận ra rằng, hương hoa hồng giúp nó thoải mái hơn. Nó áp sát bức thư vào mũi, cố tìm dư vị hương hoa trên giấy. Nó cảm thấy kì lạ, hình như có mùi giấy bị đốt dở. Nó quan sát thật kĩ, tìm xem trên bức thư có nơi nào bị đốt hay không. Tay nó chợt dừng lại ở nhị hoa. Nó đưa lên mũi ngửi một lần nữa. Biết chắc chắn mình phải làm gì.
End flashback
Nó cầm chặt bức thư trong tay. Mẹ đã có ý muốn nó đến Mỹ, nơi hoa hồng là quốc hoa. Vết cháy đó đã cho nó biết chìa khóa của sự thật nằm tại nơi xảy ra vụ cháy – gia đình nó. Nó nuốt khan nhớ lại lời mẹ nói, khi hai người vẫn bị hành hạ “Con hãy giữ lấy những tờ giấy này. Nó chính là gia tài mà cha mẹ con đã để lại”. Lúc đó, nó chỉ cười, làm sao có thể mơ được đến một quốc gia xa xôi? Giờ đã đến lúc nó cần đến.
Thoáng tiếng cười lạnh giá của ai đó. Ánh mắt lướt khắp người Jason
Thời gian cứ trôi qua chầm chậm. Lòng người lửa đốt. Bầu trời xanh trong, êm dịu.