Chap 13
- Mẹ ơi, con về rồi đây
Jason hớn hở bước vào nhà. Mấy ngày nay lúc nào nó cũng phải gắn chặt với Jennifer, mục đích thống nhất kế hoạch đưa thương hiệu Exteme đến gần hơn với dân bản địa, đồng thời cũng vì một mục đích khác. Nó không còn thời gian đến thăm bà. Từ khi nó về đây đến nay, Jason vẫn chưa một lần đến đây, nó cảm thấy có lỗi.
Bà Bảo Trâm bước ra, tươi cười nhìn con:
- Chào con, sao con lại về vào lúc này?
- Con sẽ ở lại đây một thời gian mẹ ạ. – Jason ôm chầm lấy bà
- Ừ, vậy có ở lại đây không?
- Dạ không – Jason xụ mặt ra, trông như một đứa con nít
Bà mỉm cười:
- Chắc là công việc quá bận rộn phải không?
- Vâng.
- Vậy thì con cứ làm việc đi, đừng lo cho mẹ.
- Sao được ạ, con về đây được mấy ngày rồi mà không đến thăm mẹ, con thành thật xin lỗi – Jason cúi đầu
Bảo Trâm khẽ cười, nó dù chỉ là một đứa con nuôi nhưng lúc nào cũng quan tâm đến bà. Niềm sung sướng ngập tràn trong tim.
- Không sao, con còn công việc mà. Mẹ ở đây rất thoải mái. Con đừng quá lo lắng
Jason mỉm cười, ôm bà lần nữa:
- Con thực sự nhớ mẹ, nhớ mẹ nhiều lắm. Mẹ anh tâm, con về đây lần này, vừa để phát triển công việc, nhưng đồng thời cũng sẽ giải quyết cho xong chuyện của hai năm trước.
Bà im lặng, đôi mắt thoáng buồn:
- Con đừng để hận thù mà mù quáng. Mọi việc hãy cẩn trọng, phải suy nghĩ thật kĩ trước khi làm việc. Mẹ vẫn tin Phi Tuyết không phải là người làm chuyện này.
Jason nhăn mặt, ánh mắt thoáng chút tức giận:
- Sao mẹ lại nói vậy? Đoạn video rõ ràng như thế cơ mà?
- Mẹ nghĩ con là người hiểu rõ đoạn video đó nhất. – Bảo Trâm nhìn thẳng vào đôi mắt xanh đang xao động – mặc dù mẹ không biết nhiều lắm, nhưng con có bao giờ nghĩ đó là một cái bẫy không?
Jason thoáng bối rối, nhưng trấn tĩnh lại và hỏi:
- Tại sao lại phải gài bẫy con? Lúc đó con chỉ là một thằng nhóc không hơn không kém cơ mà?
- Bởi vì con có sức mạnh thiên nhiên. Người ta muốn lợi dụng con để trục lợi.
- Mẹ, mẹ biết con có sức mạnh thiên nhiên à? Sao mẹ biết được – Jason ngạc nhiên
- Ta đã phát hiện ra con có sức mạnh từ khi ta mang con đến đây sinh sống. – Bảo Trâm nhắm mắt lại, khẽ thở dài
- Chẳng lẽ mẹ...mẹ cũng là người bảo hộ? – Jason ngập ngừng hỏi
- Không. Mẹ chỉ nghe được cuộc trò chuyện liên quan đến con giữa ông bà chủ và một người đàn ông nữa. Ông ta nhắc đến con là người mang sức mạnh tự nhiên, và muốn con theo ông ta. Nhưng ông bà chủ không đồng ý.
- Tại sao ông ta biết được? – Jason khó hiểu – và ông ta là ai?
- Mẹ không rõ lắm, theo lời ông bà chủ thì ông ta là bác họ của ông chủ. Con có thấy điều lạ không? Kể từ vụ cháy đến nay đã 5 năm. Lúc đó con 12 tuổi. Phi Tuyết cũng vậy. Liệu với độ tuổi 12 quá trẻ để có thể giết người không?
- Jennifer đã học cùng trường với cô ta. Thực ra Phi Tuyết sống lâu hơn chúng ta tưởng. Hiện giờ cô ta đã 25 tuổi rồi. Jennifer thì 27 tuổi. Nhưng mẹ không thể tưởng tượng được, đúng không?
Bảo Trâm mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jason. Bà không thể tin được chuyện này lại có thật.
- Đúng vậy, Phi Tuyết chính là người đã đốt cháy gia đình Jason. – Jennifer chen ngang, liếc mắt nhìn hai mẹ con.
Bảo Trâm lúng túng lạ thường, bà ngập ngừng nói:
- Giờ thì tôi đã hiểu rồi....
- Tại sao cậu đến đây mà không báo cho tôi biết? – Jennifer hỏi
Jason khó chịu nhìn cô gái trước mặt:
- Chẳng lẽ mọi việc tôi làm đều phải báo cáo với cô hết sao?
- Không, nhưng cũng phải nói cho tôi biết chứ. – Jennifer nhẹ giọng, đưa ánh mắt sắc bén nhìn Bảo Trâm, nhưng bà xem như không thấy
- Ta có một bức thư cho con. Nhớ giữ gìn cẩn thận nhé. – bà nhẹ nhàng.
Jason chưa kịp nhận lấy thì Jennifer đã cướp trên tay của bà. Cô mỉm cười:
- Để tôi giữ cho cậu ấy, Jason, cậu cũng có một số việc cần làm lúc này mà, đúng không? Tôi sẽ giữ giúp cậu
Jason im lặng nhìn Jen, nó có cảm giác không ổn khi nghe những lời cô ta nói, nhưng nó cũng bỏ đi
- Tôi đi trước đây
- Ừ, tôi ở lại với bác một lúc
Có tiếng xe chuyển bánh. Một lúc sau, Jen cất giọng sắc lạnh:
- Bà tưởng là tôi không biết bà có ý định gì hay sao? Khôn hồn thì câm miệng lại. Nên nhớ cái gì nên nói, cái gì không nên nói, kẻo mang họa vào thân.
Bảo Trâm im lặng nhìn Jen. Bất chợt cô mở bức thư ra xem, bà toan giành lại nhưng bị đẩy ra không thương tiếc:
- Chắc chắn trong này có vấn đề! – Jen gằn giọng – nếu như nó cản trở kế hoạch của tôi thì bà liệu hồn!
Cô mở ra, đó chỉ là một cành hồng được vẽ trên giấy. Hương hoa hồng phảng phất trong từng đường nét. Jennifer tức giận nhìn bà, bỏ đi.
Bảm Trâm quay mặt vào trong, lẩm bẩm:
- Dù cho nó có hận tôi đi chăng nữa thì tôi cũng không cho phép nó hại người tốt. Tôi đã làm nhiều điều không phải rồi. Tôi không muốn một ai giẫm lên vết xe đổ của tôi.
Phi Tuyết xuất hiện phía sau tấm màn:
- Bà đang gặp nguy hiểm đấy. Đừng hành động dại dột.
- Tôi biết tôi đang làm gì. Tôi muốn sửa lại sai lầm 5 năm trước. Cảm ơn cô trong thời gian qua đã bảo vệ cho tôi. Nếu không thì tôi đã lọt vào tay bọn chúng từ 2 năm trước rồi.
- Không có gì đâu. – Phi Tuyết nhẹ nhàng đặt tay lên vai bà
- Cảm ơn bức thư hoa hồng mà cô đã chuẩn bị. Nếu không thì làm sao qua mặt Jennifer được. – Bảo Trâm mỉm cười
- Mọi việc còn tùy thuộc vào Jason. Không biết cậu ta có hiểu được thông điệp trong bức thư hay không
- Nếu nó không hiểu, chính tôi sẽ là người nói cho nó biết sự thật.
- Không sao đâu, tôi tin là cậu ấy sẽ hiểu – Phi Tuyết mỉm cười – nếu Jason đến được đó, cậu ấy sẽ được sự bảo vệ tối đa của Super Power.
Ánh mặt trời chói chang chiếu xuyên qua từng ngóc ngách của không gian rộng lớn.