Ánh sáng – Thiên sứ – Bóng tối Trang 12

Chap 12

Một buổi sáng thường lệ tại biệt thự Light, Thiên Lâm và Phi Tuyết đi dạo quanh nhà. Hương hoa tỏa ra khắp nơi khiến ai cũng cảm thấy thanh thản. Thiên Lâm mỉm cười nhìn Phi Tuyết:

- Lâu rồi chúng ta mới có được một buổi sáng rãnh rỗi thế này.

- Ừ, có lẽ chúng ta luôn bận rộn trong những ngày gần đây. Cậu đã khỏe hẳn chưa?

- Tôi đã đã khỏe hơn rồi

- Thưa cô cậu, có cậu Minh Quân muốn gặp.

Phi Tuyết nháy mắt nhìn Thiên Lâm, khiến cậu phải đỏ mặt.

- Minh Quân đến rồi kìa.......

Thiên Lâm bỗng lúng túng lạ lùng:

-Ừ, ừ.... rồi sao

Tuyết nhìn cậu cười gian:

- Còn sao nữa, đến gặp người ta đi.

- Đâu phải mình tôi, cậu ấy gọi tôi và cậu cơ mà

Phi Tuyết phì cười, đây là lần đầu tiên cô gặp gương mặt đỏ hồng của cậu dưới nắng.

- Thôi, vào đi.

Minh Quân lúng túng nhìn phòng khách. Hắn đã gặp qua rất nhiều căn phòng sang trong, nhưng ở đây lại gợi cho hắn nhiều cảm xúc lạ. Nội thất được trang trí hết sức thanh nhã, phù hợp với phông nền trắng. Ở đó toát ra vẻ cao sang nhưng giản dị.

- Cậu tìm chúng tôi có việc gì vậy? – Phi Tuyết mỉm cười

Minh Quân giật mình nhìn hai người trước mặt. Một chút giận hờn dâng lên trong lòng. Tại sao hai người lại quá thân thiết như vậy? Cảm giác khó chịu cứ bủa vây lấy hắn. Dường như Phi Tuyết nhận ra, nháy mắt nhìn hắn:

- Tôi và cậu ấy là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Chẳng lẽ không thể thân thiết với nhau sao?

Hắn đỏ mặt, hơi khó hiểu nhìn Phi Tuyết. Cô như đang đi guốc trong bụng hắn.

- Thôi, tôi đi trước. Kẻo có người nói tôi làm kì đà thì kì lắm.

- Cậu..cậu Phi Tuyết – Thiên Lâm khổ sở gọi

Cô cười thoải mái rồi đi lên phòng, bỏ lại sau lưng hai trái cà chua. Không khí im lặng đến ngượng nghịu. Hắn mở lời:

- Tôi có thể hẹn cậu đi chơi với tôi hôm nay không?

Thiên Lâm im lặng. Ánh nắng nhảy nhót tìm trải đầy căn phòng, làm cho Thiên Lâm càng tỏa sáng. Minh Quân ngẩn người nhìn thiên thần trước mắt mình. Thiên Lâm nhìn hắn khó hiểu:

- Minh Quân, cậu làm gì nhìn tôi chằm chằm thế? – cậu đôi chút ngượng ngùng.

Hắn lúng túng quay mặt đi chỗ khác, vội vàng xin lỗi. Lâm nhìn hắn phì cười.

- Cậu đi chơi với tôi nhé...

-.....................

- Im lặng là đồng ý.

Hắn nắm lấy tay của Thiên Lâm, kéo cậu ra cửa. Tim Thiên Lâm đập mạnh, nhìn Minh Quân thoáng một chút ngỡ ngàng, xấu hổ. Đến khi ra xe, hắn mới chịu bỏ tay ra, mời cậu bước vào trong. Sự hụt hẫng nhẹ nhàng dâng lên trong lòng cậu, rồi biến mất. Hắn mỉm cười nhìn cậu, nhớ lại cảm giác ấm áp trên tay.

Cả hai đi khắp nơi, đi dạo, ăn uống, chơi trò chơi trong khu giải trí. Hai người nắm chặt tay nhau lúc nào không hay, tưởng chừng như không rời. Ánh mặt trời chuyển dần sang màu đỏ cam. Hoàng hôn buông xuống. Thiên Lâm và Minh Quân tay trong tay đi dạo quanh con đường trải đầy cỏ. Không ai nói với nhau tiếng nào, nhưng trong tâm mỗi người có nhiều điều muốn thốt ra.

- Thiên Lâm, tôi...tôi muốn được nắm tay cậu như vậy mãi

Cậu hơi ngượng, vội giật tay ra nhưng không được. Hắn giữ cậu chặt quá

- Tôi.....tôi.....

Hắn buông tay, khiến cậu hơi khó chịu, đứng trước mặt cậu :

- Thiên Lâm, tôi yêu cậu.

Minh Quân ôm lấy cậu, không màng đến sự ngạc nhiên pha lẫn hạnh phúc trong lòng Thiên Lâm.

- Tôi đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi càng yêu cậu hơn khi cậu ở bên tôi, lúc tôi bị thương ở resort.

Thiên Lâm vội đẩy hắn ra.

- Cậu có thể ghét tôi, nhưng xin cậu, hãy để cho tôi yêu cậu – Hắn nhìn cậu đầy chân thành. Nỗi lo sợ, hụt hẫng xen lẫn cảm giác đau khó tả đang bóp chặt tim hắn.

Thiên Lâm mỉm cười:

- Tôi không ghét cậu đâu. Tôi chỉ muốn nói cho cậu biết được một sự thật.

- Sự thật gì? – giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn

- Người mà cậu gặp tại đêm hôm đó chính là phần khác của tôi, Mạnh Hùng.

Hắn lục lại trí nhớ, sững sờ nhìn thiên thần trước mặt mình. Sự thật nhẹ nhàng rót vào tai hắn, nhưng lại làm cho hắn đông cứng lại

- Phần khác...phần khác là sao?

- Là một con người khác của tôi. Và cái hôm cậu bị thương, cũng là do tôi nhờ Mạnh Hùng xóa kí ức của cậu. Vì cậu đã thấy được sức mạnh của Mạnh Hùng – sức mạnh bóng tối.

Thiên Lâm tỏa sáng, cậu dùng chính năng lực của mình xua tan màn đêm trong kí ức. Minh Quân thở hổn hển, mọi thứ trong quá khứ trở lại như thật. Hắn khuỵu xuống. Cậu mỉm cười, nhưng sao lòng lại nhói đau?

- Cậu đã biết sự thật về tôi. Tôi về đây.

- Khoan....khoan đã... dù sao thì cậu cũng là thiên sứ của tôi – giọng nói của hắn nghẹn lại.

Thiên Lâm im lặng, bỏ đi. “Minh Quân, tôi không thể đến với cậu được đâu. Tôi sợ tình cảm của chúng ta. Tôi sợ phải xa cậu. Nếu một ngày nào đó tôi không bảo vệ được cậu thì.....”. Nước mắt rơi thật lặng lẽ.

-----------------------------------
- Thưa cậu Thiên Lâm, có cậu Minh Quân muốn gặp.

- Con không muốn gặp Minh Quân, ông bảo cậu ta về đi.

Phi Tuyết nhìn Thiên Lâm, lắc đầu. Cô bước ra ngoài phòng khách

- Để con tiếp chuyện với cậu ấy

Ông Quản gia cúi đầu, bỏ vào trong

- Cho tôi gặp Thiên Lâm đi.

- Chắc cậu cũng đã biết sự thật rồi. Vậy tại sao cậu còn đến đây?

- Phải, tôi đã biết. Nhưng Thiên Lâm và Mạnh Hùng là hai người khác nhau. Tôi yêu Thiên Lâm. Tôi không cần biết Mạnh Hùng đã làm những gì, tôi chỉ cần biết Thiên Lâm là thiên sứ của tôi. – Minh Quân quả quyết

Phi Tuyết nhìn sâu vào đôi mắt xanh nhạt đang nổi sóng. Ánh sáng toát ra từ mắt của Phi Tuyết, cô cần phải xem thử người đứng trước mặt mình. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói:

- Thiên Lâm, cậu ra đây được rồi. Tôi biết cậu đang ở phía sau tấm rèm.

Không một chút động tĩnh.

- Cậu không xuống thì đích thân tôi sẽ lôi cậu xuống đây đấy.

Hắn vui mừng nhìn Phi Tuyết. Thiên Lâm bước từng bước chậm rãi xuống phòng khách. Minh Quân đau lòng nhìn đôi mắt sắc lạnh hướng về phía mình

- Có thật cậu yêu Thiên Lâm? – giọng nói toát lên sự lạnh giá

- Tôi yêu Thiên Lâm

- Vậy tại sao cậu lại bỏ mặc cậu ấy bỏ về mà không giữ lại?

- Tôi cũng phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận sự thật chứ. Và tôi khẳng định lại một lần nữa: tôi yêu Thiên Lâm.

- Tại sao cậu yêu cậu ta ? – vẫn là những lời nói sắc lạnh

- Cậu ấy khiến tôi có nhiều cảm xúc đặc biệt. Mỗi lần nhìn Lâm cười, tôi cảm thấy sự bình yên tràn ngập trong lòng. Mỗi lần cậu ấy lo lắng, tôi chỉ muốn ở bên cậu ấy chia sẻ mọi chuyện.

- Tôi có thể tin cậu được không? – giọng thật trầm, đầy sát khí

- Tôi khẳng định như vậy – Minh Quân nhìn đôi mắt đen láy đang đe dọa mình. Hắn không cảm thấy sợ nữa, lần này hắn nhất định sẽ theo đuổi tình yêu của chính mình đến cùng – và tôi tin Thiên Lâm cũng yêu tôi.

- Tốt lắm. Tôi tạm tin cậu lần này. Nhưng nếu cậu là tổn thương Thiên Lâm, tôi sẽ không để cậu sống yên ổn đâu. – Mạnh Hùng trừng mắt nhìn hắn – Giờ thì tôi giao tên ngốc đó ra cho cậu.

Cậu ngất xỉu. Hắn hốt hoảng chạy lại đỡ. Phi Tuyết bật cười nhìn vẻ mặt lo lắng của Minh Quân :

- Cậu ấy đang trở lại, không sao đâu. Tên Mạnh Hùng này lúc nào cũng bỏ lại Thiên Lâm xỉu hết. Không biết nhẹ nhàng gì cả.

- Tại sao Thiên Lâm và Mạnh Hùng lại có thể tồn tại chung một cơ thể? – Minh Quân hỏi, đây là câu hỏi hắn không thể lí giải được

- Tôi cũng không thể biết rõ. Cả hai người mang sức mạnh trái ngược nhau. Ánh sáng. Bóng tối. Hai sức mạnh đó không thể cùng tồn tại trong một con người – giọng Phi Tuyết trầm buồn. Nỗi lo sợ ánh lên đôi mắt của cô ấy.

- Vậy sau này sẽ ra sao? – Minh Quân lo lắng nhìn thiên thần trước mặt.

- Tôi không biết. Mọi thứ đang có vẻ xấu đi. Bình thường hai tâm hồn sẽ cùng hoạt động mặc dù chỉ có một nhân cách tồn tại. Nhưng gần đây Thiên Lâm thường ngủ trong lúc nhân cách Mạnh Hùng thức tỉnh. Tình trạng này nếu kéo dài sẽ gây nguy hiểm. Nó sẽ còn nguy hiểm hơn nếu một trong hai người sử dụng nhiều sức mạnh, chẳng hạn như....giết một người bảo hộ hay một người mang sức mạnh phép thuật - cô trở nên ngập ngừng – thì...mọi chuyện sẽ khó lường.

- Có phải Jennifer là người bảo hộ cho Jason đúng không?

Cô gật đầu

- Cậu cũng biết chuyện đó à?

Minh Quân không nói gì, hắn không muốn để cô biết bọn họ đang làm việc ở Extreme. Cô nhìn hắn, khẽ cười. Cô biết hắn đang lo lắng chuyện gì.

- Nó sẽ như thế nào? – Minh Quân không thể bình tĩnh được nữa, lay mạnh Phi Tuyết

- Cậu bình tĩnh. Một trong hai tâm hồn sẽ chết. Hoặc cả hai cùng chết. – Phi Tuyết thở mạnh.

- Không còn cách nào khác sao? – Hắn hỏi, giọng run run. Hắn không muốn mất Thiên Lâm. Hắn không biết tình cảm của cậu dành cho hắn thế nào, hắn chỉ biết hắn yêu cậu, yêu cậu hơn cả con người hắn. Tin này như bóp nghẹt lấy tim hắn

- Vẫn còn...Nhưng cách này khá nguy hiểm... – Phi Tuyết giữ giọng bình tĩnh – nếu không có ý chí mạnh mẽ cũng sẽ bị tan biến.

Minh Quân vui mừng ôm chầm lấy Phi Tuyết. Hắn vui mừng.

- Chỉ cần có cách thôi, tôi tin họ sẽ vượt qua. Cảm ơn cô, Phi Tuyết

Cô mỉm cười nhìn kẻ ngốc trước mặt mình. Phải, hắn ngốc thật, nhưng chỉ với Thiên Lâm mà thôi.

- Thiên Lâm tỉnh rồi kìa.

Hắn bỏ cô ấy ra, nhanh như lúc ôm lấy cô. Cô bật cười nhìn gã con trai đang lúng túng trước mặt. Hắn quay sang nhìn Thiên Lâm.

Cậu mở mắt, nhìn gương mặt mà cậu lúc nào cũng xao xuyến. Đôi mắt xanh nhạt nhìn cậu lo lắng:

- Cậu không sao chứ ?

- Tôi không sao.....

Hắn ôm chặt cậu vào lòng, cậu đỏ mặt đấm vào lưng hắn:

- Cậu làm gì vậy, có người nhìn kìa...

- Mặc kệ, tôi chỉ muốn ôm cậu thôi. Tôi muốn suốt đời này ở bên cạnh cậu

Cuối cùng cậu cũng không chống cự, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Cảm giác sung sướng trào dâng . Hắn đặt lên môi cậu một nụ hôn dài. Cậu mở to mắt ngạc nhiên. Cảm giác ngọt ngào chiếm lấy cả hai.

- E hèm.... Hai người có muốn làm gì cũng phải từ từ. Có cần phải như vậy trước mặt tôi không? Ganh tị quá.... – Phi Tuyết mỉm cười nhìn hai người trước mặt

Cả hai vội tách nhau ra. Hắn gãi đầu còn cậu thì đỏ mặt ngượng nghịu.

- Hôm nay ở lại ăn tối nhé Minh Quân – Phi Tuyết bỏ đi.

Hắn nở nụ cười thật tươi nhìn cô gái bỏ đi, rồi quay mặt lại nhìn cậu. Hắn ôm cậu, hắn muốn ôm cậu mãi trong vòng tay của mình. Ấm áp.

Chập tối, hắn rời khỏi biệt thự. Cậu tiễn hắn ra cửa. Cả hai nhìn nhau, vẫn còn vương lại chút ngượng ngùng.

- Tôi về nhé...

- Ừ, về đi, không tiễn – cậu mỉm cười châm chọc

Hắn ngắm nhìn khuôn mặt đối diện. Ôi, hắn không thế bước đi được nếu cứ nhìn thấy gương mặt này. Bất ngờ hắn hôn cậu. Không một chút phản kháng, cả hai ôm nhau, tận hưởng nụ hôn dài đầy hạnh phúc. Dù sau này có thế nào, hắn nhất định sẽ luôn ở bên cậu.

Thiên Lâm cảm thấy lòng nhẹ hẫng. Cậu thầm trách mình không thể cứng rắn khi đứng trước mặt hắn, để rồi lại bị hắn khuất phục. Hắn làm cậu có thêm lòng tin vào mình. Cậu nhất định sẽ bảo vệ được hắn.

Đâu đó có ánh mắt căm hận nhìn họ. “Các người không thể vui vẻ được như thế lâu đâu”. Sự đau khổ, pha lẫn tức giận đang xâm chiếm cơ thể.

Bầu trời tối đen, không một vì sao.

Loading disqus...