Chap 11
Jennifer khó hiểu nhìn bóng đêm trước mặt. Cô có quá nhiều nghi vấn. Chợt nhớ lại ánh mắt của Thiên Lâm hôm qua, Jen phát hiện có điều gì rất lạ. Nó không đơn giản là ánh mắt của cậu 2 năm trước. Có cái gì đó sắc bén và đầy uy lực trong đôi mắt ấy. Cô chợt bật cười, gật gù vì ý nghĩ của mình.”Chắc hẳn cậu ta đã mạnh hơn lúc xưa nhiều”.
- Có vẻ cô đang rất vui, Jennifer
Jen giật mình, nhíu mày quan sát xung quanh. Người đó đã dùng giọng mũi để nói, cô không thể phát hiện ra đây là nam hay nữ. Cô nhếch mép cười:
- Chẳng phải đây là sát thủ Retep đây sao?
Một giọng nói khác vang lên:
- Đúng vậy, thưa cô.
Jen chợt phát hiện ra, người này có khả năng giả giọng nói rất đáng sợ. Chắc hẳn vì thế mà những người chết dưới bàn tay của người này có khả năng nhận biết chính xác mình đang đối mặt với ai. Kể cả boss, cũng chẳng biết thân thế, giới tính của người này. Mọi việc đều được trao đổi qua điện thoại.
- Chẳng lẽ người đứng trước mặt tôi không thể cho tôi biết giới tính của mình?
- Không.
- Vậy tôi có thể gọi Retep như thế nào?
- Gọi tên hoặc chỉ là chữ R. Còn giới tính thì cô muốn gọi tôi như thế nào cũng được.
- Anh Retep.
Không có tiếng trả lời, bóng đen phía trước không một động tĩnh. Jen muốn tìm thấy sự khác lạ trong những hành động ấy, nhưng vô ích. Chưa được vài giây, Retep đã không còn ở đó, màn đêm bao phủ lấy không gian. “Retep ư?”. Jennifer ngờ ngợ nhận ra một điều gì đó. “Không đâu. Người đó đã chết rồi cơ mà? Không có chuyện đó đâu”. Cô trở về vẻ bình tĩnh như lúc đầu.
- Tôi đã gặp Retep thưa ông. – Jen nói qua điện thoại
- Tốt – giọng một người đàn ông sắc lại, vẻ hài lòng, nhưng đầy lạnh lùng. – cô có thể nhờ người đó bất cứ lúc nào.
- Thưa ông, tôi vẫn có một câu hỏi – Jen hồi hộp chờ đợi
- Cô muốn hỏi tôi là Retep là người thế nào đúng không?
Jennifer không quá bất ngờ trước lời nói của boss, ông ấy lúc nào cũng có thể đoán ra được người khác muốn gì. Cô im lặng, gật đầu như thể ông ấy đứng trước mặt
- Có lẽ tôi phải làm cô thất vọng thôi. Tôi cũng chẳng biết gì ngoài tên của người đó. Tôi đã từng cho người điều tra nhưng chỉ là một bản lí lịch rỗng ngoài chữ Retep. Lúc đầu tôi cũng nghi ngờ người đó, nhưng sau ngần ấy năm theo dõi, kiểm tra bằng mọi cách, tôi khẳng định là người rất trung thành
Jennifer cười khẩy. Cô đáp lại nhẹ nhàng:
- Vâng, cảm ơn ông. Nhưng có lẽ tôi không nhớ đến Retep đâu, có vẻ Jason rất quyết tâm.
- Tốt lắm. Tôi tin tưởng cô.
Không khí tiếp tục rơi vào im lặng. Đôi mắt xanh sắc lại, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của trăng. “Chắc chắn những lần “kiểm tra” đó chính là những vụ án giết người hành loạt không một dấu vết mà ông bày ra thử thách Retep chứ gì? Nếu mọi thứ trót lọt thì không vấn đề gì, còn nếu không, Retep sẽ ra đi mà không rõ nguyên nhân. Tôi biết quá rõ ông mà, boss.”
--------------------------------------------------
Jason xem đi xem lại đoạn băng. Những hình ảnh của đám cháy hôm đó hiện ra mồn một trước đôi mắt xanh. Lửa hận ngùn ngụt bốc lên trong cơ thể nó. Nhấn nút Pause, Jason muốn xem rõ gương mặt đó một lần nữa, gương mặt mà nó không bao giờ quên: Phi Tuyết. Nó nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mặt. Bỗng một có một cái gì đó đập vào mắt nó. Jason nhíu mày suy nghĩ rồi lắc đầu nguầy nguậy. Có cái gì đó khác lạ chăng? Hiện giờ chỉ có Jason biết rõ ràng nhất. Nó đóng latop lại, bước ra ngoài ban công tận hưởng gió trời. Nó nhắm mắt lại, hít thở không khí mang theo mùi hương của thiên nhiên. Nỗi nhớ mẹ lại ngập tràn trong thâm tâm nó. Hình ảnh hai năm trước hiện lên trước mắt rõ ràng, như mới xảy ra ngày hôm qua.
Flashback
- Mẹ, chúng ta sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. – Jason giận dữ bước vào phòng bà.
- Sao vậy con? – Bảo Trâm lên tiếng, lo lắng hỏi
- Chúng ta không thể ở đây một phút nào nữa. Chính Phi Tuyết là người hại gia đình con! – Jason gằn giọng
Bảo Trâm sững sờ nghe từng lời Jason nói. Jennifer lúc này cũng có mặt tại đây, cô đưa đôi mắt xanh nhìn Bảo Trâm, cười nhếch mép. Bà hơi giật mình rồi nhẹ nhàng nói với Jason:
- Ừ, chúng ta đi.
Cả ba người bước ra khỏi biệt thự. Jason quay lại, trừng mắt nhìn ngôi nhà trước mặt. “Tôi sẽ nhớ mãi ngày hôm nay!”. Nó quay sang mẹ, nói khẽ:
- Mẹ theo con sang Mỹ nhé.
- Không, mẹ không đi đâu.
Jason ngạc nhiên, buồn rầu nói:
- Tại sao ạ? Chẳng lẽ.....chẳng lẽ mẹ không muốn đi cùng con?
Bảo Trâm nhìn chàng trai trước mặt, cố nén nước mắt vào lòng, nói:
- Ta sẽ ở đây. Dù gì đây cũng là quê hương ta. Ta đã nguyện rằng, có chết ta cũng phải ở đây.
- Mẹ, mẹ hãy đi cùng con. Bọn chúng sẽ giết mẹ nếu mẹ ở đây. Mẹ sẽ an toàn bên con.
- Mẹ không sao đâu. Mẹ tin họ sẽ không giết mẹ.
- Tại sao? – Jason khó hiểu
Bà nói, giọng ngập ngừng, có gì đó nghẹn lại:
- Bởi vì....bởi vì......
Jason đau khổ nhìn bà:
- Mẹ, mẹ hãy đi cùng con.
- Không. Ta đã quyết là không đi đâu hết.
- Không sao đâu Jason, tôi sẽ cử người đến bảo vệ cho bà. Cậu cũng có thể thăm bà mỗi tháng cơ mà. – Jennifer lên tiếng, mỉm cười. Cô đưa ánh mắt sắc bén nhìn bà.
Bảo Trâm không chút do dự, mỉm cười:
- Đúng vậy, cô ấy nói đúng. Con cứ an tâm.
- Nhưng.....
- Mẹ nói mà con không nghe phải không – giọng Bảo Trâm bỗng dưng sắc lại, bà quay đi
- K...không. Con sẽ nghe. – Jason khóc. Nó không biết vì sao mẹ nó lại quyết định như vậy.
Bà mỉm cười, quay sang nhìn cậu con trai của mình.
- Mẹ sẽ ở lại nhà cũ.
- Con sẽ đến thăm mẹ mỗi tháng.
- Ừ, làm việc tốt nhé con. Đừng bao giờ quên sức khỏe là quan trọng nhất
- Vâng, con biết rồi.
Nó đưa mẹ về nhà, Jennifer giúp trang hoàng và sửa sang lại mọi thứ. Ngôi nhà cũ bây giờ không còn là cái nhà xiêu vẹo mà là một ngôi nhà hai tầng khang trang.
- Con đi đi, kẻo trễ chuyến bay.
Jason chạy ào lại, ôm lấy mẹ, khóc nức nở
- Sao lại khóc chứ, đâu phải chúng ta xa nhau mãi đâu. Con hứa là đến thăm ta mỗi tháng cơ mà.
- Con không thể chăm sóc mẹ hàng ngày. – Jason gục đầu vào vai bà
- Chẳng phải Jennifer đã nói sẽ cho người đến chăm sóc ta sao? – Bảo Trâm đưa mắt nhìn Jen
Cô mỉm cười, nhưng không lấy làm thân thiện:
- Đúng vậy, chúng ta đi thôi.
Nó từ giã mẹ, luyến tiếc không muốn đi. Chiếc xe đã khuất sau mấy dãy nhà. Bảo Trâm gục đầu, nước mắt bà không thể kìm nén nhiều hơn được nữa. Bà khóc rất nhiều.
- Mẹ xin lỗi, Jason, mẹ xin lỗi.....
End Flashback
Jason thở dài. Nó mở ra xem từng bức thư mẹ gửi. Nỗi nhớ lại càng dâng cao. Mỗi tháng nó đến thăm mẹ, không thể thỏa nỗi mong nhớ của nó. Bà vẫn khỏe, đó là điều làm cho nó vui sướng. Trước khi đi, mẹ đều đưa cho nó bức thư, bảo nó giữ cẩn thận. Nó đọc đi đọc lại thư của mẹ hàng chục lần nhưng vẫn không thấy chán. Nó mong rằng, mọi thứ trải qua thật nhanh, để nó trở về bên mẹ. Jason lại ngước nhìn lên bầu trời đầy sao.
- Mọi chuyện sẽ được giải quyết nhanh chóng. Con sẽ trở về với mẹ, sớm thôi.