Chap 10
Cô Trâm Anh bước vào lớp, với nụ cười khiến nhiều người phải run sợ:
- Chào các em......
Mọi người ai nấy nhìn nhau khó hiểu. Cô Trâm Anh nổi tiếng lạnh lùng, dường như nụ cười đối với cô là cái gì đó xa xỉ, mọi người trong lớp đều đặt cho cô biệt danh là “bà cô băng giá”. Có lẽ hôm nay tảng băng vừa mới bị tan chảy.
- Hôm nay cô đem đến cho các em một bất ngờ
Cả lớp sửng sốt, tim đập thình thịch nhìn lên nét mặt hài lòng của cô. Chắc hẳn có điều gì đó không ổn. Mồ hôi toát ra khắp người của từng thành viên trong lớp. Chỉ có 3 người nằm ngoài vùng chịu thiệt hại. Sát khí tỏa ra khắp người của Minh Quân. Nếu như có ai dám chọc tức hắn ngay lúc này thì chắc chắn sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng. Thiên Lâm và Phi Tuyết vẫn bình thản như mọi ngày. Không ai có thể khiến họ thay đổi sắc mặt.
- Có hai học sinh vào học lớp chúng ta. Các em vào đi!
Cả hai bước vào, trước sự ngạc nhiên và ngưỡng mộ của mọi người chung quanh.
- Tôi là Jason Howard, rất vui được học cùng lớp với các bạn. – chàng trai với mái tóc vàng ánh kim bồng bềnh, đôi mắt xanh hút hồn nổi bật trên nước da trắng lên tiếng, giọng nói thật ấm áp.
- Còn tôi là Jennifer Colline. – cô gái gật đầu chào. Ở cô toát lên vẻ tự tin sắc sảo khiến người đối diện phải nể sợ.
Ánh mắt sắc bén của Minh Quân quét lên hai người đứng trên bục. Hắn đùng đùng bỏ ra ngoài không đợi cô trả lời:
- Thưa cô, em xin phép được ra ngoài.
- Thôi, hai em vào chỗ ngồi của mình đi.
- Vâng
Không khí lớp trở lại bình thường. Các tiết học vẫn trôi qua một cách nhẹ nhàng. Minh Quân cũng đã trở lại, vẻ chán nản hiện rõ trên gương mặt. Chuông reo, kết thúc một ngày học có điểm nhấn đặc biệt. Những cô gái, chàng trai không chỉ của lớp 12A mà gần như toàn bộ trai gái trong trường tập trung nhìn những “mỹ nam”, “mỹ nữ” tụ hội tại chính lớp 12A. Có nhiều cặp mắt ghen tị, ngưỡng mộ, mê mẩn chăm chú quan sát cử động của từng người. Đám đông đột nhiên tản ra nhanh chóng, khi phát hiện ánh mắt đầy sự giận dữ của Minh Quân. Chỉ bằng một câu nói nhẹ nhàng, hắn đã dẹp tan toàn bộ những người xúm xít nhìn chằm chằm vào lớp:
- Các cậu muốn tự về, hay muốn tôi tiễn các cậu 1 đoạn?
“Những người này như đi xem xiếc thú”, Minh Quân lẩm bẩm, rồi phóng tia nhìn chán ghét đến Jason và Jennifer. Cả hai không hẹn cùng tặng lại cho hắn cái cười nhếch mép. Hắn tức giận bỏ đi.
- Đã một thời gian chúng ta không gặp nhau, cậu khỏe chứ? – Jason lên tiếng
Thiên Lâm mỉm cười nhìn nó, nhẹ nhàng đáp:
- Tôi vẫn khỏe, và tôi nghĩ cậu cũng vậy.
- Đúng, tôi vẫn khỏe, để thực hiện cái lời nói của 2 năm trước. Tôi sẽ đưa cô ta đến nơi an nghỉ cuối cùng. – giọng Jason vẫn đều đều, đôi mắt xanh chiếu tia nhìn độc ác đến Phi Tuyết – nếu cậu lại bảo vệ cho cô ta thì đừng trách tôi vì sao vô tình! Tôi không còn là Jason lúc trước nữa.
- Tôi sẽ vẫn bảo vệ cô ấy – Thiên Lâm kiên quyết – thực sự cậu chẳng biết được một chút nào gọi là sự thật trong câu chuyện đó cả
Jennifer liếc nhìn Thiên Lâm, nụ cười nửa miệng quen thuộc:
- Cậu đang cố lừa Jason lần nữa à?
- Tôi không lừa ai cả. – Thiên Lâm đưa đôi mắt sắc lẻm nhìn cô ta. Bỗng chốc, tim cô khẽ nhói đau không lí do
- Đủ rồi! Tôi không ngu đến mức không biết được sự thật rành rành trước mắt đâu. – Jason gằn giọng – Jen, ta đi thôi.
Hai người nhanh chóng bước ra. Trong cơn gió nhẹ thoảng qua lời nói của ai đó “ Thật ngu ngốc khi tôi còn tin vào lời hứa của cậu, Thiên Lâm.”
Phi Tuyết thoáng nhìn bóng dáng của họ khuất sau mấy hàng cây, “Cậu không ngu ngốc đâu, Jason....”
Chỉ còn 2 người ở trong lớp. Mọi thứ như chìm vào sự im lặng khó chịu.
- Cậu là Mạnh Hùng, đúng không?
- Đúng, tôi muốn thử xem 2 con người kia sẽ nói gì trong lúc này. Khẩu khí khá lắm.
- Thiên Lâm vẫn còn đang ngủ à?
- Ừ, cậu ta có lẽ ngủ hơi nhiều hơn trước. Cô có chuyện gì sao? – Mạnh Hùng nhìn đôi mắt tỏa sáng của người con gái đang khẽ xao động.
- Không sao đâu, chúng ta về thôi.
Bóng chiều dần khuất sau dãy nhà cao tầng, để lại màn đêm ảm đạm.
---------------------------------------------------
Minh Quân trở về nhà, lòng không khỏi bực tức. Hắn nhớ lại chuyện lúc sáng
Flashback
Hắn hậm hực bước đi, muốn gọi ngay cho người đó để hỏi cho ra lẽ
- Chú, tại sao chú lại để họ đến đây? Con đã nói là không cần ai bảo vệ rồi mà...... Vả lại con cũng đã có ITG rồi cơ mà.
-.........................................
- Con biết, nhưng bác làm việc ấy tốt hơn con – Hắn nhăn mặt lại
-..........................................
- Nhưng.......
-........................................
- Alo, alo!!!!! Trời ơi tức quá! – Hắn hét lên. Cũng may đây là khoảng đất trống sau trường, nếu không thì mọi người đã chạy trốn khỏi đây.
End
- Tại sao lại thế chứ? Ý định di cư sang đây sinh sống cho tự do mà cũng bị bảo vệ. Cầm tù thì có! – Hắm lầm bầm, vứt cái cặp lên giường.
“Tại sao chú lại để hai người giỏi nhất Extreme đến đây nhỉ?”. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu Minh Quân. Hắn nhăn mặt, lập tức lắc đầu phản đối. “Không thể nào đâu.”
Có tiếng gõ cửa.
- Vào đi!
- Chào cậu Minh Quân – Jason lên tiếng
Minh Quân quay mặt đi chỗ khác, giọng nói lạnh băng:
- Các người đến đây làm gì?
- Theo lời của boss, chúng tôi sẽ ở đây bảo vệ cho cậu, đến khi cậu rời khỏi đây, trở về Mỹ.
- Tôi không cần bảo vệ, cũng chẳng muốn về. Các người hiểu chứ.
Jennifer nhếch mép cười:
- Nhưng đó là quyết định của boss, ông ấy nói, nếu cậu không nghe thì chúng tôi buộc lòng phải đưa cậu trở lại Mỹ ngay lập tức.
Minh Quân trừng mắt nhìn hai con người đang đứng trước mặt, bỏ đi không nói tiếng nào. Có tiếng vỡ đồ đạc, một chiếc xe vừa lao ra khỏi nhà.
- Hắn ta tưởng hắn là nhất à? – Jason quay sang Jennifer
- Cứ bình tĩnh. Chúng ta có những nhiệm vụ quan trọng hơn phải làm. Ngoài việc chăm sóc cho cậu chủ thì chúng ta còn phải lo hậu sự cho Phi Tuyết – Jennifer cười độc ác.
- Và nếu như Thiên Lâm can thiệp vào chuyện này, buộc lòng tôi phải giết cậu ấy – Jason lạnh lùng. Đôi mắt xanh gợn sóng. Nó nhìn ra bầu trời trước mặt, mây đen xám xịt vây khắp nơi, như tâm trạng nó lúc này
Jennifer đưa đôi mắt sắc bén quan sát Jason. Cô còn nhớ lời của boss, “Nếu như Jason cản trở thì cứ đưa hắn trở về đây. Có một cận vệ bí mật luôn theo sát cô, nếu mọi việc không theo quỹ đạo của nó, hãy gặp ngay người này. Ta không muốn ai làm gián đoạn bước tiến của kế hoạch”, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi. “Có vẻ như bầu trời này dự báo điều không may cho bọn chúng....” Cô quay ra sau, nhìn thấy một bóng đen khuất sau cánh cửa. Jennifer mỉm cười.