Ánh sáng – Thiên sứ – Bóng tối

Tác giả: nguoi_vo_hinh_hhdphl
------------******------------
Chap 1:

Khuya. Không gian xung quanh thật tĩnh mịch. Sự yên tĩnh bao trùm. Mạnh Hùng thả bộ về nhà với tâm trạng không được tốt. Cậu thật không thể hiểu được tại sao mình lại nằm trên bãi cỏ gần công viên, cho đến giờ này, khi cậu choàng tỉnh lại. Một đám thanh niên tiến lại gần, bao vây lấy cậu :

- Khôn hồn thì em ở lại đây với tụi anh 1 đêm đi. Anh hứa là tụi này sẽ làm cho em sung sướng đến tận mây xanh.... – Một tên trong đám cười đểu

Mạnh Hùng nhếch mép cười khinh bỉ:

- Vậy à ?

Không khí vẫn im lặng, bóng tối đặc quánh lại, mảnh trăng treo lơ lửng trên không trung tỏa ra một ánh sáng yếu ớt , sát khí len lỏi trong từng hơi thở của bọn chúng. Một tên có vẻ như là đại ca của nhóm này, bước lên, ném cho Hùng một cái nhìn đầy giận dữ:

- Mày nghĩ tụi tao không làm gì được mày à? Một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch lại có thể lên mặt với bọn tao? Đúng là gan cùng mình. Tụi bây đâu, xử nó!

Vũ khí đã sẵn trong tay, mã tấu, dao sáng loáng dưới ánh trăng bạc. Cậu mỉm cười, ánh mắt sắc lại, màu đen trong đôi mắt ấy như cuốn sâu con người ta vào vực thẳm vô vọng, và cũng chính nó tỏa ra một luồng năng lượng kì quái. Bọn chúng lao tới, nhưng đều sững lại, đứng như tượng, ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi. Bọn chúng đều không thể tiến về phía trước, dường như có một sức mạnh nào đó ngăn chúng chạm vào Mạnh Hùng. Cậu ấy bắt đầu cất tiếng nói, chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng mỗi từ trong câu nói như có sức mạnh cứa vào da thịt chúng:

- Không biết tự lượng sức mình...

Vừa dứt lời, bọn chúng rũ ra, thân thể đầy những vết bầm tím, đau buốt. Chúng chỉ còn nằm thoi thóp... Vũ khí đã bị bẻ cong tự khi nào.

Hùng mỉm cười, đôi mắt sắc lạnh trên khuôn mặt thiên thần, mờ ảo dưới trăng, nhìn bọn chúng lần nữa rồi bỏ đi.

Cậu vừa đi khỏi, một cô gái bước đến. Đêm tối không thể nào che lấp đi gương mặt xinh đẹp đang tỏa sáng dưới bóng trăng. Cô mặc một chiếc váy ren trắng đơn giản nhưng lại làm nổi bật lên nét nữ tính, gợi cảm, sợi dây chuyền trên cổ lấp lánh trong bóng tối. Mái tóc dài, đen mượt hòa lẫn vào màn đêm. Đôi mắt hút hồn, sáng ngời, ánh lên những tia nắng ấm áp. Cô nhìn bọn chúng một lượt, khẽ nói:

- Cũng may cho các người là cậu ấy đã nhẹ tay. Nếu không thì các người đã biến mất khỏi đây lâu rồi...

Cô giơ bàn tay ra, 1 quầng sáng bao quanh bọn người đó, các vết bầm mờ hẳn, tim đã đập nhanh hơn một tí. Ánh sáng vừa tắt, cô ấy bỏ đi, thở dài... “Tức thật! Cậu ta chắc đã biết mình sẽ đến, nên đã đi mất! Mạnh Hùng, cậu lại làm thế nữa rồi. Chẳng giống với Thiên Lâm lúc nào. Nhưng cũng còn may đấy...”

Phi Tuyết bước đi, mặt trời ló dạng ở đằng Đông...

Loading disqus...