.... vậy là ván thứ hai bắt đầu...... lần này..tui càng thấy căng thẳng hơn......đối với hắn chuyện đó là bình thường..nhưng sao tui cảm thấy kì lạ lắm...... tui tự nhiên " khoan anh ơi..." "sao nhóc..." "ván này nhóc chơi cho......" "ghê ta.....nè nhóc vô đi...." "uhm`...lần này anh mà thua nữa thì ko được...nên nhóc chơi cho an toàn..." nữa sao lại là con ba bích này nữa....nó cứ xuất hiện hoài àh....xui thiệt bụp bụp.....tiếng đập bài nghe mà đã tai........tui chơi thật cẩn thận....suy đoán từng nước đi của đối phương...... á ..trời ơi...tui đã bị người ta chặt đẹp con heo cơ.....hixhix......mấy ảnh chơi ác quá......tui định ra con heo để chạy con ba ....ko ngờ lại bị dính ..... thua nữa cho coi.......và cứ như thế họ thi nhau ra sảnh và đôi..làm tui choáng ngợp...đến khi nhận ra mình lại thua.....thì...... "hahahah...em thua rồi kìa......hung đi ...hung đi.......".....nghĩ lại.....sao..mình phải hung hắn ư....choy` ơi...thật là ngốc mà.....còn hắn thì chỉ ngồi cười....ko thèm nói gì........ lúc này ko hung ko được...mấy ảnh chọc cho quê chết..nói mình nhát gan....thui......làm đại vậy......tui nhắm mắt.......đưa môi lên má hắn......từ từ.....chậm chậm hộc...a'...ai chơi kỳ vậy......đẩy một cái.....môi của tui ko thể nào ko dính chặt vô mặt của hắn........nằm dài trên cỏ.....tui hốt hoảng ngồi dậy.... "trời ơi...mấy anh chơi kì quá......đẩy là sao ..ăn gian......." "haahaha...vậy em muốn tụi anh bù lại hả......"...trời ơi..sao đám bạn của hắn vô ý tứ quá ko biết...... chị tuyết nhi nói " thui ....ăn đi......chứ chơi hoài mắc công nhóc nó la làng cho coi......hihi" "tụi anh tha cho em đó nha....." "hứ...ai thèm chứ...." đột nhiên hắn nói nhỏ vô tai tui "nhóc àh....cảm ơn nhóc.....".......tui thẩn thờ trước câu nói của hắn......ý hắn là cảm ơn vì mình đã........trời ơi...ko thể nào tui phớt lờ đi lời nói ấy..vì ko muốn suy nghĩ lung tung......
..........
cho đến chiều........thì mọi người cũng đã thấm mệt......chắc hẳn ai nấy đều muốn về nhà nghỉ ngơi
"thui....giải tán đi anh em......"
"uhm`......chiều rồi..về nhà sớm kẻo tối......"
bọn họ..nhanh chóng thui xếp hành lý......đồ đạc....sau buổi cắm trai...... hắn chở tui về ...... sau thời gian vui vẻ.......tui nghĩ hắn cũng đã khá hơn hôm qua........
"anh nè........sao chị lan ko đi vậy anh.."
"chị ấy ...ko đi vì chị ấy o thix......anh làm sao biết được..."...câu nói của hắn sao mà nghe có vẻ vô tâm quá......dù gì hắn cũng đã quen chị ấy khá lâu mà......
trên con đường vắng ..hắn chợt cầm tay tui và nói
"nhóc ...hôm nay anh vui lắm......"
"u`..thì em cũng vui lắm .....mấy bạn của anh chơi cũng kì thiệt đó nha..."
"hì....co gì thì anh xin lỗi nha....nhưng hôm nay có nhóc anh thật sự rất vui....cảm ơn nhóc nhé..."
"biết rồi mà..anh làm nhóc ngại đó..." tay hắn cứ vậy mà nắm chặt tay tui...tui cảm thấy ấm áp..hạnh phúc nữa.....
........
trong chốc lát...tui với hắn cũng rẽ vô con hẻm về nhà........
"ủa....ba mẹ anh đến đây làm gì vậy kìa........"
"ba mẹ anh........."..nhìn từ xa..tui thấy hai người đang đứng trước nhà hắn....nhìn có vẻ có tuổi......
đến nơi...
"dạ cháu chào bác......"......tui chào hỏi một cách lễ phép.....
"ai vậy phong....."mẹ hắn nói :
"dạ ..... là nhóc nhà gần đây..hôm nay con chở nó đi chơi cho vui......".....nhìn ba mẹ hắn có vẻ nghiêm lắm.....như cô giáo vậy..làm tui cảm thấy sợ.....
ba hắn lên tiếng " vô nhà ba...nói chuyện ...nhanh lên....."
"chuyện gì vậy ba......."
"chuyện con lan.......nhanh lên..".......
hắn quay sang tui: " thui..nhóc vô nhà đi..có gì mai gặp sau nha....."
"uhm`...vậy em vô nhà nha...."
"thưa hai bác con về..."...tui về nhà mà trong lòng cảm thấy sao sao ấy..tui lo cho hắn quá....ko biết có chuyện gì vậy......mà tại sao ba mẹ hắn lại quan tâm, chị lan như vậy..........hay vì chuyện hôm nay...????
tui quay về hướng nhà của mình...nhưng tâm trí cứ để bên nhà hắn.....
"RẦM...M...M.....M..M"...tiếng cửa cổng đóng mạnh...làm tui giật cả mình....âm thanh lớn và vang xa....phá vỡ cái ko gian yên tĩnh của đêm......tui càng lúc càng lo.....thấy thế..tui phóng nhanh bên ban công nhà mình....ráng ngóng ....xem có chuyện gì.....ko biết có phải mình hơi nhìu chuyện hay ko...nhưng nhưng có cái gì đó làm tui tò mò...........
choy`....sao mà lâu vậy...ko có động tĩnh gì hết......cái ko gian ảm đạm như bao quanh nhà hắn...sao hôm nay lạ nhĩ.....cứ thế tui cứ ngồi chờ và chờ...đến khi...tui thấy thấp thoáng bóng dáng bác trai......dưới tán cây lập lờ......lúc này....bác trai...hành động có vẽ như một người nóng tính.....kéo cái xe thật mạnh để dắt ra cửa......
" beng...g.g.g.g." ..cái âm thanh vỡ của cái chậu hoa tường vy..bên hồ cá..làm tui nao núng.....chắc bác ấy giận chuyện gì đó..làm cái đuôi xe quẹt phải chậu hoa......
"RẦM.M..M.....M....M" một lần nữa cái âm thanh này lại vang lên........bác ấy đẩy cái xe thật mạnh ra khỏi cánh cửa.....làm nó bị đẩy ra với một lực khá mạnh.......mặc dù đã thấy ..nhưng tui vẫn ko khỏi thót tim.....với cái âm thanh khó nghe ấy.......nhưng còn mẹ hắn.......mẹ hắn lủi thủi ra sau.....mà.........hình như....mẹ hắn đang khóc.......tui thấy tay mẹ hắn vừa dụi mắt.....và có vẻ nức nở..........
"bà lên xe......đi về.......",....ba hắn la mẹ hắn.....
chợt......" mày làm gì thì làm,...nhưng đừng có làm tao mất mặt .........."...trời..cái câu nói như thật tàn nhẫn......mất mặt là sao...ko lẽ hắn đã làm gì sai.........
vụt một cái...ba và mẹ hắn...khuất dần................mọi thứ như yên tĩnh trở lại.........ngồi một lát......sao ko thấy hắn ra đóng cửa.....hắn đâu rồi.....ko biết vì sao.....tui chạy ngay xuống nhà.......
"má ơi...con qua anh phong chút xíu nha......."
"đi đem theo chìa khóa.....nghe chưa......."
"dạ......."
hụp......dọt ngay ra cửa.........nhưng khi về hướng nhà hắn........bước chân tui như ngắn lại..ko còn đủ tự tin......tui bước một cách chậm rãi .........rón rén......nhìn cái chậu hoa vỡ toang.....tui càng rụt tè hơn........ko biết mình qua lúc này có tiện ko........còn mấy con cá trên hồ..nhìn cứ lao nhao...như cũng bị hưởng......bởi sự nóng giận của ba hắn......làm cho người ngoài..cũng hoảng sợ........
"anh phong ơi....."
.....ko một tiếng trả lời.....tui tò mò nghiêng người qua cánh cửa gổ......hộc......tim tui như thót lại.....hắn đang khóc ư.......hắn cuối mặt xuống thật sát..như ko muốn ai thấy.....nhửng giọt nước mắt lăn dài trên tay hắn xuống đất........ nhìn hắn một hồi lâu........tui lại gần
"anh ơi....."..tui khẽ chạm nhẹ tay hắn....
"ủa...nhóc đó hả........ngồi đây đi....."
"sao ..... nhóc có chuyện gì muốn nhờ anh hả......."........hắn vừa nói....vừa lấy tay ém đi những giọt nước mắt sắp rơi........ "dạ ko.....mà anh đang buồn hả....."....tui ko dám hỏi tại sao hắn khóc..vì tui sợ chạm phải lòng tự trọng của người đàn ông.......
"uhm`..thì chuyện thôi mà...hơi buồn một chút......
." "anh.....hồi nãy em có nghe ba mẹ anh nói tới chị lan.....có phải.......vì chuyện........." " ừ.....ba mẹ anh muốn anh với chị lan kết hôn.......vì ba anh và ba mẹ chị lan là bạn thân của nhau nên một năm trước có.......cho anh và chị lan làm quen........và......vì ba má anh ép..nên anh đã cùng chị ấy hứa hôn.......nhưng anh ko yêu chị ấy nhóc àh......." "anh ko yêu...sao lại hứa hôn làm gì..." "vì.......từ cái ngày mà nhóc kia mất đi...anh đã như mất tất cả......anh ko muốn làm bất cứ việc gì.......và anh đã thật sự sai lầm khi quyết định như vậy..........và...cũng từ khi anh quen nhóc.....con người anh dường như trở lại........anh ko muốn bị phụ thuộc vào ba mẹ nữa........và cũng nhờ nhóc...mà anh mới cùng với bạn bè đi buổi cắm trại hôm nay..........." "thui....anh đừng nói nữa......em hiểu rồi......."....tui ko muốn nghe hắn nói nữa...càng nghe tui cảm thấy như chính mình là người đã xen vô hai người....như người ta thường nói " kỳ đà cản mũi"....giá như tui ko quen hắn chắc bây giờ...hắn và chị lan...ba mẹ hắn nữa cũng ko xích mích như thế này......... "thui...em về nha.....hôm nay chắc anh cũng mệt.....bye bye anh..." hộc....bị hắn kéo tay......tui mất đà......nên ngồi xổm xuống ghế......... "trời..biết là sém nữa em té ko....kéo gì mạnh giữ vậy....." "nhóc....ở lại chút xíu nữa đi......chứ giờ một mình anh cũng buồn...." "ko được........em phải về ko má la......"....tui đứng dậy khỏi ghế..thở dài....."phuuùuuùuùu.....hôm nay đúng là mệt mỏi..." tui quay ra đi ra cửa.....chợt một tay hắn kéo vai tui quay ngược trở lại.........360........trong chốc lát.........hắn đã ôm sát người tui.......tui thật sự bất ngờ..và như trời chồng........tui cố đẩy hắn ra.......nhưng....... "nhóc cho anh 1 phút thôi.........được ko nhóc......." "1 phút..........anh buôn em ra đi...chặt quá àh..........." tay..hắn càng ngày càng chặt hơn..làm tui khó thở......
"DUY....!!!"....chợt giọng nói quen thuộc của má.......từ đằng sau bậc ra.......lúc này tui như nín thở thực sự......tim đập mạnh dữ dội vì sợ.......ko biết chuyện gì nữa đây........tui cố hết sức đẩy hắn ra thật mạnh.........má xuất hiện quá bất ngờ......
"thưa...bác......"giọng nói hắn cũng tỏ vẻ lo lắng...........
."thưa má.....con........"...tui cứ ấp úng ko biết nói gì nữa......
"đi về nhà ngay...lát má nói chuyện với con sau........."
"dạ......nhưng........."
"ko nhưng nhượng gì hết....đi mau .....hay muốn má đánh hả........"....nghe má nói như vậy là má đang giận lắm.....má tui là một người dịu dàng....nhưng lúc này..............
tui thủi bước đi chầm chậm ra khỏi cửa....tui nhìn trên tay má là chùm chìa khóa......tui biết má định qua đây đưa khóa cho tui.......vì lúc nãy chắc vì vội quá nên tui đã quên..........ko ngờ vì cái hời hợt của mình lại để cho má thấy phải cảnh tượng này........
"má .....có về..ko......."..tui thỏ thẻ.......
"đi nhanh......."..lời nói của má dứt khoát......làm tui thật sợ....
"dạ......."......vậy là má muốn nói với hắn điều gì hay là tra hỏi lý do.........tui thật sự quá tò mò.....nhưng ko thể nào....tui về nhà......mà cứ nghĩ về những câu hỏi má đưa ra cho hắn lúc này......và cho tui...trong lát nữa........tui ngồi đờ trên chiếc xích đu........tâm trạng rối bời........
..........ngồi đó..nhưng tui cũng cảm nhận được thời gian....đã trôi qua nhiều lắm.....sao má chưa về nữa.....ko gian thật buồn và ảm đạm.....con hẽm vắng tanh......nhà thì sát nhau...sao ko thấy một.......người.........
"DUY.....".
" ủa.....má...má mới về........con.."
"khóa cửa vô nhà má nói chuyện............"..tui lụi cụi làm theo lời mà.....lúc này tui ko dám cãi má điều gì..........
.......lát sau.....tui ngồi đối diện với má.......trên ghế.........lúc này tui có cảm giác thật lạ....tui thấy mình như trưởng thành hơn........như một người lớn vậy.....vì từ đó tới giờ tui cứ chạy lung tung trong nhà.....hay ở trên phòng...chứ có bao giờ ngồi như thế này với má đâu........với một tinh thần căng thẳng...........
"....sao duy....nói má nghe coi.....sao anh phong làm vậy........."
"con.....con......con ko biết nữa........"..ko lẽ tui lại nói hắn thix tui....như thế có thể má sẽ càng giận hơn.... "....má đã nói chuyện với anh phong rồi....con ko cần phải ấp úng.....nhưng má muốn con suy nghĩ thật kỹ......" "...suy nghĩ.....nghĩ gỉ hả má............"
"...cái đó má ko muốn nói ra......nhưng con lớn rồi........phải có suy nghĩ thật chính chắn......nếu ko sau này con có thể sẽ hối hận.........."........tui thật nhạc nhiên khi nghe má nói...từ đó tới giờ...má ko nói nghiêm chỉnh như thế này bao giờ....... "cuộc sống của con sau này con phải quyết định.....nhưng má muốn con phải quyết định đúng đắn...... nghe chưa...." "dạ.......con biết......"..má nói như vậy....là má ko muốn tui quen với anh phong nữa.....tui má ko nói thẳng nhưng tui cũng cảm nhận được..má từng nói..."con trai thì phải lấy vợ....sinh con......"...nên tui ko nghĩ ..... tui và hắn có thể tiến xa hơn...do đó....đôi lúc tui cũng đã dừng lại đúng lúc.........
"thui.....tắm rửa...rồi đi ngủ đi......."
"dạ..thưa má con đi........"
tui....lặng lẽ..lên trên phòng......nằm xấp trên giường.........
tui tự hỏi : giá như mình ko gặp hắn thì đâu có chuyện gì chứ.........giá như mình ko qua nhà hắn thì má cũng đâu phải thấy hắn ôm tui.....hai thằng con trai ôm nhau............tui ko biết má nghĩ thế nào........nhưng tui cũng hi vọng..má hiểu cho hắn......hắn ko có lỗi gì đâu....chỉ do tui...ai biểu tui gặp hắn làm chi............
tối hôm đó tui ko thể nào chợp mắt được....nằm ngủ mà cứ lăn qua lăn lại.... những lời má nói...cứ quanh quẩn trong đầu tôi....làm tui ko thoải mái chút nào.....tui bước đến cái cửa sổ...để tìm chút thư thái.....vì mỗi lần bị căng thẳng..tui đều ngóng ra cửa......ngóng trông một điều tốt đẹp sẽ đến.....
bỗng nhiên..cái nhìn đầu tiên mà mắt tui hướng đến lại là nhà hắn....tui thầm nghĩ..ko biết giờ này hắn đang làm gì nhĩ....chắc hắn buồn lắm.....
"phuuuuuu```"..tui thở dài....chán nản và....uể oải
"xẹt...xẹt...."....hình như là bước chân của ai đó.....chợt thấy thấp thoáng một bóng người trước cổng nhà tui... mở to mắt nhìn kỹ hơn....ý choy`....sao mà linh vậy...vừa nghĩ tới là hắn xuất hiện....hắn làm cái gì ở dưới vào lúc khuya lơ khuya lắc thế này...nhìn đồng hồ....đã hơn một giờ sáng....
"anh...ph..."..tui chợt im bặt sau từ " anh" ..tui định kiu hắn..nhưng có cái gì đó đã ngăn lại.....thui..tốt hơn cứ để hắn một mình...có khi hắn lại thanh thản hơn....tui chống cằm .....nhìn hắn.....hắn đi lên rồi lại đi xuống.....dọc suốt con hẻm....vừa đi hắn vừa lấy chân gạt đi những chiếc lá khô trên đường.....như muốn trút đi những phiền muộn....
lúc này sương xuống thật lạnh.....tay tui đã co chặt tự lúc nào mà chẳng biết....thui...tui cần chợp mắt một chút.....tui nhẹ nhàng khép hai cánh cửa....ko gây tiếng động...thầm nói : anh ơi....hảy cố lên nhé....em lúc nào cũng ủng hộ anh mà...... quay lại cái giường..một cảm giác thật ấm..với chiếc chăn bông....lúc này tui cố gắng nghĩ về những điều tích cực hơn....và tui thiếp đi trong những suy nghĩ.....
sáng hôm sau...."bịch..."..ui da....đau quá.....tui bừng tỉnh sau cú lọt giường đau đớn....
"mấy giờ rồi ta....".....nhìn cái đồng hồ.......trời 9h sáng......nhanh chân...tui gấp rút làm vệ sinh cá nhân..để cho kịp ăn sáng...hi vọng quán bún bò..chưa hết......và như vậy..tui cũng đã bị mất một buổi tập thể dục buổi sáng.....
tui xuống nhà....chợt nhìn thấy má...tui lại mất hẳn tự tin.....nhìn má...có vẻ vẫn chưa nguôi ngoai chuyện hôm qua.....tui lẳng lặng...đi ra cửa....hôm nay ko dám nói gì với má...hix....
" đi ăn ...rồi về nhà ..nghe chưa....."...giọng má nói lên ko một chút thiện cảm.....mọi lần tui đi má có nói gì đâu.....sao hôm nay lại......
"dạ....."
ra khỏi cửa...tui thấy đỡ căng hơn...và tinh thần cũng gần trở lại....
" ịch..."...choy`....thằng nào dám.....tui quay người lại.....
"..cho em xin lỗi...em lỡ..."..thằng pi....nó dám đá trái banh vô đầu tui......
"..xin lỗi hả......"..tui chạy lại nó....định cho nó một trận......nó chạy đi thật nhanh....tui cố dí theo.....
" mày đứng lại hông......tao mà bắt được.....là mày hết đời...."....
" lêu lêu......"......nó lại chọc tui..làm tui hứng hơn......sao mà hôm nay nó nhanh dữ..hay mình chậm đi......
chợt,......" xẹetttttt.tt..t.tt".....tui đạp phải cái gì đó trơn trơn ...làm cho đôi dép tui lê dài..trên mặt đường.....hộc....trong chốc lát....tui đã nằm dài....hix....tui cảm nhận được cái đầu gối ...nó rát rát......
"...lêu lêu...anh duy bị té......"...nó la lớn ... như muốn làm tui quê.....trời ơi..hôm nay sao mà đủ thứ chuyện..... tui cố gắng ngồi dậy từ từ...tránh làm nó đau hơn....
" nhóc có sao ko....".....một cánh tay đỡ tui dậy.....làm tui cũng bất ngờ....
" ờ...ko sao đâu anh...trầy sướt sơ sơ àh.." nói vậy thui..chứ tui đau dã man...muốn khóc luôn....
" cảm ơn anh nha......."
"thui..em đi ăn sáng......có gì gặp sau nhé".....
đột nhiên.....mẹ tui từ cửa bước ra.....
"ko đi ăn sáng mà ở đây làm gì......".....mê tui lại gần hơn......" sao mà trầy sướt đây...chạy giỡn nữa chứ gì....đi vô....."...má lấy tay ...đầy tay hắn ra khỏi người tui.......rồi kéo tui vô nhà......má ko nói gì với hắn nữa....ko như những lần gặp nhau trước...hai người vẩn chào hỏi mà.......càng ngày ...khoảng cách giữa tui với hắn càng xa......lúc này..tui và hắn nhìn nhau ko chớp mắt....tui tự nhiên muốn nắm lấy tay hắn lại...tui ko muốn vô nhà......anh ơi..anh nói gì với má em đi.....hai người đừng im lặng như vậy....tui như muốn thốt lên lời nói đó.......nhưng có lẽ thật khó.......
"rầm"..cánh cửa đóng lại...như đã thực ngăn cách tui và hắn.....mọi thứ xung quanh đôi với tui như tối sầm lại...ko còn nhìn thấy hắn...cái căn nhà của tui,,hôm nay sao mà im lặng.....thật lạnh lẽo.....tui ngồi bệch xuống cái xích đu.....nhìn mấy chậu hoa sắp tàn..tui càng buồn hơn.....một buổi sáng trong lành.. và sự u ám trong tâm hồn tôi.....có lẽ đã làm cho tôi ghét cay ghét đắng cái ngày hôm nay.....
....... vậy là...hôm nay tui chỉ ở trong nhà...với má...tui ko ra ngoài chơi..như hôm nào...tui ngồi trong phòng....xăm xoi mấy cuốn truyện....mà cảm thấy chúng thật bạt bẽo...ko có gì lý thú....
"rengggggggg."..tiếng điện thoại reo....mọi bữa..thì tui hay bị giật mình vì chúng...nhưng hôm nay..sao mà nó bình thường quá....1 tiếng re...2 tiếng reo....3 tiếng reo....ủa sao má ko bắt máy.....ở dưới cũng có điện thoại..phòng tui cũng có...... tui nhấc máy...." a..lo..ai đó....."
"nhóc ! anh nè...."..tui trợn to mắt sau lời giới thiệu...
"anh là........"
"anh hàng xóm của nhóc nè......anh phong ......"
"trời...anh phong...sao anh biết số phone nhà em......"
"hôm bữa anh qua thấy số ghi trên bàn nên nhớ...."
"hi`..anh hay nhĩ....."
"anh chờ tí xíu......."...tui chạy lại đóng cửa phòng...để tránh cho má nghe thấy..........
"anh........"
"sao.....tự nhiên gọi qua đây......lạ thiệt...."
"chắc má em ko muốn anh gặp em nữa.......nên anh mới gọi để nói chuyện với nhóc....."
"ủa..`.....má em.....chắc giận lắm......"
"mà..nhóc sao rồi....có đau nữa ko........"