Anh - người hàng xóm đáng yêu! Trang 14

-nhóc ơi ! nhóc chịu khó ăn một chút nha ,rồi uống thuốc.......ăn ư ! tui còn tâm trí nào nữa mà ăn chứ, tui mệt lắm không muốn làm gì cả, lúc này hắn nhẹ nhàng mớm cho tui từng muỗng cháo nóng hổi , khói bóc nghi ngút , tay tui khẽ chạm vào bát cháo nóng để lấy chút hơi ấm từ đó ,tui ăn mà không cảm nhận được mùi vị ,ăn mà chỉ nuốt chửng vô người, còn hắn thì cứ xuýt xoa lưng tui , rồi lâu lâu chạm lên trán tất cả những việc như thế đều để muốn giúp tui hết lạnh, tui cảm nhận được lo lắng của hắn hiện rõ , hắn đang bối rối ,mớm cho tôi ăn mà tay hắn cứ rung rung, đôi khi lại làm rơi cháo ra ngoài , nhưng như vậy cũng không sao đến giờ này mà tui được hắn đối xử như vậy là tui hạnh phúc lắm rồi, không biết hắn có còn giận mình không ? -xong rồi ! nhóc chịu khó uống thuốc nữa nha..tui thinh lặng không nói gì ngoài cái gật đầu với khuôn mặt xanh xao , hắn lấy nước ấm từ chiếc bình giữ nhiệt trên bàn ,hắn cho tui uống từng viên một ,từng ngụm nước một để tôi không cảm thấy khó khăn.Sau đó hắn lấy một chiếc khăn ấm áp lên trán tui cứ nhiều lần như vậy thì cái đầu cảu tui cũng đã bớt quay cuồng,rồi hắn ôm tui tựa vào tường ,với những tấm chăn quấn quanh cơ thể tui ,hai chúng ngôi ngồi bên nhau trên giường và tui đang ở trong vòng tay của hắn, lúc này tui thật sự thấy đỡ hơn rất nhiều , tui không biết phải cảm ơn hắn ra sao , nếu không có hắn thì không biết phải xoay xở thế nào

-nhóc ngủ đi ,tựa vào vai anh mà ngủ !

-em......vậy còn anh...anh cũng phải nghỉ chứ !

-không được , anh phải canh chừng nhóc chứ , anh không muốn nhóc bệnh nặng hơn.....hắn nói như vậy tui cũng không dám nói lại , thui thì anh hảy cứ chăm sóc cho em đi ,để em được thấy ấm cúng hơn.Tui thiếp đi trên vai hắn mà không biết tự lúc nào , đột nhiên những hình ảnh vui vẻ của những ngày tháng đã qua dường như trở về , những nụ cười của cả hai người cứ vang lên trong đầu tui , nó càng làm cho tui hạnh phúc nhiều hơn.......cho tới khi có cái ánh chói lóa chiếu vào mắt tui xuyên qua đôi mi cong cong , tui hé mở đôi mắt ,đôi tay dụi dụi hóa ra đó là ánh mặt trời buổi sáng chiếu xuyên qua khe cửa sổ đã tình cờ đánh thức tui khỏi giấc mơ. Khi tui nhìn sang hắn thì một cảm giác trìu mến trào dâng , khuôn mặt cảu hắn cũng còn lắm lem vì nước mắt của đêm hôm qua , lấy tay vén tóc hắn qua một bên một động lực khiến tui khẽ chủ động hôn lên má hắn , hắn đang ngủ và hắn cũng sẽ không biết chuyện này thôi thì không biết thì lại tốt hơn .Tui nhấc mình ra khỏi hắn , giờ thì tui cũng đã có thể đi lại một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn còn mệt lắm.Tui đi từ từ ra mở và khẻ mở không gây tiếng động để đón lấy cái anh sáng ban mai

-hả ! chị....L..a..n.....một đôi mắt căm hờn thấy rõ , chị ấy đã đứng ở đây tự bao giờ sao mà tui không biết

-em.....hay..lắm....nói mà không giữ lời......

-chị nghe em nói...đã....chị ấy chậm rãi tiến vô phòng làm tui càng đi lùi lại

-chị ơi....nghe em giải thích đi.......bât ngờ một cánh tay giơ lên làm tui nhìn theo ,ánh sáng mặt trời chói mắt làm tui nhíu lại không còn thấy gì nữa "bốp..!"

-Á ........bàn tay nhỏ nhắn của chị ấy tát thẳng vào cái nơi hôm qua hắn đã đánh tui không một chút thương tiếc , tui loạng choạng ngả xộc lên bàn "beng..g...g..g.g.g" cái ly thủy tinh tình cờ lăn xuống đất và đã làm hắn thức tỉnh , quả thật tui không muốn hắn tỉnh dậy tui chỉ muốn chuyện này chỉ có tui biết mà thui . Có gì thì tui sẽ gánh chịu một mình được rồi còn hắn không cần phải bận tâm cho tui nữa...nhưng lúc này thì mọi chuyện đã đi quá xa.....chị ấy dường như không còn tự chủ trước hành động của mình

-Nhóc ! chuyện gì vậy ? Lan ,em đến hồi nào .......hắn rời khỏi giường tiến thẳng đến tui ,hắn kéo mạnh cánh tay của tui đang che chỗ đau buốt khi bị đánh, tui dường như không còn mặt mũi nhìn chị ấy nữa ,tui đã cố giữ kín nhưng......

-Lan ,em làm cái gì vậy ?

-e...m..e...m.....chị ấy với khuôn mặt tái tê khi đối đầu với anh ấy trong lúc này

-em có biết nhóc đang bệnh không mà em còn làm như vậy......giọng nói hắn rực lửa , tuy không lớn nhưng đủ làm người khác phải dè chừng

-em không cố ý ..em xin lỗi....anh Phong khoan đã.....

-em im đi.....nhóc ra đây...hắn đẩy tui ra trước mặt chị ấy lúc này tui càng rung và sợ hơn rất nhiều ,trời ơi chuyện gì vậy chứ !

-bây giờ có mặt cả ba người anh cũng xin nói thẳng

-lan à ! anh thật sự chỉ xem em như một người bạn tốt mà thôi , em có hiểu không , thật sự trong trái tim anh đã rất thương nhóc , anh đã nhiều lần nói cho em hiểu ,anh cũng không muốn trở lại con người trước kia ,anh muốn tự quyết định những điều mình làm , muốn được yêu người anh yêu...nhưng em có bao giờ hiểu chứ, em lúc nào cũng vậy nhìn bên ngoài tuy thấy em rất bình thường nhưng lúc nào em cũng thầm căm hận những người xung quanh anh

-sao vậy Lan ,em có cần phải giữ một cuộc sống ích kỉ đến vậy không , anh không như những người con trai bình thường khác , có thể nói nếu người khác biết anh thích con trai thì cũng sẽ xem anh như biến dị , nhưng riêng em ,em vẫn muốn có anh ,anh rất cảm kích về điều đó lan à ! em không kì thị anh như những người khác ,anh rất vui và được an ủi nhưng thực sự nếu chúng ta đến với nhau có thực sự hạnh phúc không ? sự lạnh nhạt ,bạt ẽo em không sợ sao nhưng anh thì sợ nó lắm ,anh thật sự không xứng đáng với em đâu , chúng ta hảy xem nhau như bạn được không ?

-Anh im đi......chị ấy la to vào mặt chúng tôi , một sự căm giận nổi lên ,tui không biết phải xữ xự ra sao cho mọi chuyện êm đềm ,chắc có lẽ tội lỗi tui gây ra đã quá lớn rồi .....

-tất cả các người đều là giả dối...hi..x..x...anh yêu tôi nhưng không chấp nhận

-còn nó , nó là cái gì mà anh lại quan tâm nó hơn em , nó có yêu anh bằng em không ? chị ấy chỉ thẳng vào mặt tui như một kẻ thừa thải ,tui ghét ,tui ghét cái cảm giác đó. Đó như lạnh lẽo và cô đơn biết bao và cũng chính vì nó mà tui thấy như ác cảm với mọi người

-hai anh chị dừng lại đi mà , em van xin hai người đó , hai người làm như vậy thì được gì chứ tóm lại tất cả cũng chỉ do em mà ra phải không ? tại sao chứ em có lỗi lầm gì trong chuyện này , em như thế này tất cả cũng là do cái tình cảm nó đưa đẩy đến đây ,em có dành dựt của chị hay chỉ muốn chiếm giữ mình anh ấy đâu ! hix.x.x , vậy mà mỗi người cứ xô qua đẩy lại tất cả đều làm em cảm thấy như mình là kẻ thứ ba không mời mà đến vậy ! đáng ghét hix..x...x

tui vụt chạy đi ra khỏi căn phòng đó

-A ..... miếng thủy tinh tình cờ đâm vào chân tui khi dẫm phải , từ dưới bàn chân máu chảy ra một màu đỏ thắm và có lẽ cũng hòa quyện vào đó là nước mắt của tui ,tui ôm ấy bàn chân và khóc , và hắn đâu có biết tui khóc không phải vì đau mà tui khóc vì bị người ta khinh thường ,xem tui như một kẻ giả dối

-nhóc ! cẩn thận ...hắn nắm lấy tay tui với khuôn mặt hốt hoảng

-anh đi ra đi , em không cần anh lo nữa ,anh có biết nếu anh cứ gần thì sẽ có người khác ghét em , em xin anh đó.....tui hộc dậy đẩy hắn ra , với bàn chân rướm máu tui vẫn chạy đi , anh ơi ! em đau lắm , tui thực sự không dám nói ra lời nói ấy khi một người khác đang ghen tị với việc làm của tui

-nhóc ! đừng chạy nữa ,dừng lại đi ......đôi chân dường như tê buốt vì đau rát , nhưng có cái gì đó khiến tui phải chạy thật xa thật xa để không còn thấy ai trên đời này nữa , tiếng gọi của hắn vẫn vang vọng đằng sau , nghe đau lòng lắm ,anh ơi ! em không thể dừng lại được , anh đừng làm cho người khác phải đau lòng như em , một mình em là đủ lắm rồi......

tui vẫn chạy cho đến khi dừng lại giữa lòng đường đông đúc , lúc này miếng thủy tinh càng đâm vào sâu hơn và tui vô cùng đau đớn , không thể nhất chân lên nổi.Từ sau vẫn cảm nhận được hắn đang đến gần ,không được tui cố nhấc chân càng được lúc nào hay lúc ấy , tui không còn để ý đến xe cộ trên đường cứ thế mà đi, cứ nghĩ giá như có ai đó đụng phải mình cho rồi ,tui sống trên đời làm gì nữa cho tất cả mọi đau thương cứ đổ ập lên người.

-nhóc ơi ! không được dừng lại......giọng của hắn la to bất ngờ , tiếng gọi này khác lạ hẳn ,tui quá tò mò nên bất lình tui dừng lại và quay người ra sau

-Hộc ! .........A..........hắn bất ngờ đẩy tui một cái thật mạnh , rất mạnh , làm người tui va vào chiếc xe đạp sau lưng và ngã xuống , tui choáng váng khi hắn làm như vậy ...tui cố gường người dậy để biết chuyện gì xảy đến

-Écccccc ! tiếng thắng xe của ai đó như đâm thủng màng nhĩ của tui nó như nhọn và xiết lắm ...trời ơi ! con tim tui như bị xé toạt khi thấy lắn lăn lóc trên đường ,hắn đã bị tác dụng một lực rất mãnh từ chiếc xe vô hồn kia.Không nghĩ đến bất cứ thứ gì khác tui chạy ngay đến bên hắn , lo lắng ,rung sợ ,muốn khóc , muốn la lên ,mọi cảm xúc lúc ấy như muốn trào dâng thực sự .Hắn nằm im lặng ,với tình trạng bất tỉnh ,người hắn thì xây xướt ,máu chảy nhiều nữa, trời ơi máu ở đâu mà sao cứ ra hoài vậy , làm ơn đừng chảy nữa hắn sẽ không chịu nổi đâu,....h..i.x...x

-cô chú ơi làm ơn hảy cứu anh ấy !.....lúc này , tiếng nói của tui thảm thiết kiu la , tui cầu cứu một sự giúp đỡ ngay lúc này ,nếu không hắn sẽ chết mất !anh ơi ,anh không được ra đi ,anh phải sống ,phải sống nghe chưa !

-mày tránh ra coi !.......bác tài xế của chiếc xe kia đẩy tui ra thật mạnh......không cho tui đến gần anh ấy vì tui biết những hành động của tui lúc này nếu chạm vào hắn thì có lẽ sẽ làm cho hắn trầm trọng hơn.....tui chỉ biết bất lực nhìn người ta cứu hắn

-mọi người gọi cấp cứu đi !.....giọng nói của mọi người xung quanh xôn xao , bàn tán làm tui càng thêm quay cuồng , giờ này tui phải thật sự giữ lấy tình tĩnh để còn bên hắn . Tiếng xe cấp cứu từ xa , lúc này mọi người tránh ra xung quanh cho những bác sĩ làm việc ,các bác sĩ làm việc việc gấp rúc và cẩn thận ,tui dường như đỡ hơn khi thấy họ đến , cầu trời hảy cho anh ấy sống dù có phải đánh đổi bằng tính mạng của con cũng được !

sau đó ,tui bà bác tài xế theo xe cứu thương đến bệnh viện , tui lo âu không biết nói gì nữa ,tui chỉ biết nhìn hắn và cầu nguyện mà thôi

-nè ! em băng tạm chân lại đi ....một cô y tá đưa cho một miếng gạc và bông gòn ,lúc này tui mới chợt nhớ đến cái chân của mình , nó đã không còn đau nữa ,cái cảm giác đau lúc nãy dường như đã mất đi theo hắn , hắn vẫn nằm im , không một chút động đậy.Giờ này tui thấy mình thật có lỗi với hắn , tui hối hận vì việc làm mà tui đã gây ra , đáng lẽ tui không nên chạy đi khi hăn gọi , và cũng không dừng lại lúc ấy thì có lẽ đã không ra nông nỗi này . Khi tui và bác tài đợi ở ngoài cho người ta cấp cứu anh ấy thì cô y tá lúc nãy đưa cho tui cái bóp trên người hắn , vừa cầm cái màu đỏ của máu đã bám lấy tay tui

-anh hai em àh ,em gọi cho ba mẹ tới đi !

-dạ ,ba mẹ ....... chị ấy vừa nói xong là đi vô liền ,cầm chiếc ví trên tay tui phải làm gì đây ,tui chưa bao giờ gặp chuyện như vậy cộng thêm cái bối rối làm tui càng lúng túng hơn

-mày mở ra coi có số điện thoại không......giọng bác ấy thúc dục tui ,tui nhanh chóng làm theo ,tui lật qua lật lại thì bất chợt một tấm ảnh rơi ra khỏi ví , thấy thế tui nhanh chóng nhặt lên , đó là tấm ảnh của gia đình hắn có ba mẹ và em của hắn nữa tui mới lật ra đằng sau thì thấy dòng chữ " yêu gia đình nhất " và dưới cùng là một số điện thoại không biết có phải là số của nhà hắn không , nhìn tấm ảnh ấy tui biết là hắn còn yêu gia đình lắm !

-dạ số đây bác , con gọi ở đâu đây ? nhìn xung quanh thì không có cái điện thoại nào , nếu vậy tui phải đi ra ngoài nhưng tui không muốn rời khỏi khi chưa biết được tình trạng của hắn lúc này

-nè gọi đi .....thấy tui lo xa bác ấy đưa tui chiếc điện thoại di động, tui cầm lấy và gọi theo số máy ghi trên tấm ảnh

" alo

-dạ ! cho con hỏi có phải nhà anh phong không vậy ?

-ờ đúng rồi ,con là ai vậy ?.....nghe giọng một người phụ nữ ,tui nghĩ đây là mẹ hắn , không biết khi tui nói ra thì sẽ ra sao

-thưa bác , anh phong đang ở bệnh viện

-sao ,nó bị cái gì mà ở đó

-bác nghe con nói đã , dạ tại anh phong gặp phải tai nạn trên đường nên.......

-bệnh viện nào ?.....bác ấy giọng hốt hoảng và lo lắng

-ảnh đang ở phòng cấp cứu bệnh viện.... , bác đến ngay được không ạ ,hiện tại con vẫn đang ở đây ,nên khi bác đến con sẽ gọi bác".....vì đã có một lần tui nhìn thấy ba mẹ hắn , nên chắc có thể nhận ra dễ hơn .Tui ngồi trên ghế ngoài hành lang bệnh viện ,thấp thỏm chờ đợi , không biết phải nói sao khi ba mẹ hắn đến không lẽ tui phải nói rằng chính con đã làm anh Phong như vậy ! hay là nói là do bác tài xế kia . Trời ơi là trời ! phải nói sao cho phải đây ? một lúc sau ,tui thấy thấp thoáng bòng dáng của ba mẹ hắn đang hối thúc chạy vô , khi đó tui chạy ra trước mặt hai bác ấy

-con là......

-dạ con là người nói chuyện qua điện thoại với bác lúc nãy

-à ,là con sao ,thằng Phong đâu rồi con ,chỉ cho bác chỗ của nó đi

-dạ ,anh ấy trong kia ,sao giờ này người ta còn chưa ra nữa ,con thấy lo quá bác ơi !......lúc đó chỉ thấy có mẹ hắn nói thôi còn ba của hắn sao lại im lặng một cách đáng sợ thế kia, có phải ba hắn đang căm hận tui không ?

-người nhà của bệnh nhân Nguyên Phong đâu

-dạ ,tôi là mẹ nó ,nó sao vậy bác sĩ ?......tất cả chúng tôi ai nấy đều thấp thỏm chờ câu trả lời

-anh ấy đang bị hôn mê ,chắc có lẽ phải hơn một tuần nữa mới có thể tỉnh lại ,bây giờ thì mời gia đình làm thủ tục cho anh ấy sang phòng đặc biệt để điều trị.......và rồi mẹ hắn theo cô y tá để làm giấy tờ ,còn tôi và ba hắn thì đi theo hắn đến phòng bệnh ,tui nhìn khuôn mặt của hắn sao mà xanh xao quá , lại còn xây xướt nữa ,để ý tui thấy đôi chân của hắn dường như bị băng bó kín mít ,trên tay cũng thế nữa nhưng vẫn còn loen lố màu máu trên chỗ băng ,nhìn vậy mà tim tui xót xa gấp ngàn lần hơn ,thấy bản thân mình càng tội lỗi , và tui còn thấy cả nét mặt lo âu của ba hắn , nó nhăn nheo ,khó chịu nhưng chứa đựng bên trong đó là một nỗi niềm thương con da diết của người cha.

Giờ này hắn đang nằm trên giường , biết hắn chỉ hôn mê và bị gãy xương chân tui cũng cảm thấy đỡ hơn phần nào , chứ hắn mà có chuyện gì thì tui không biết phải sống làm sao nữa , căn phòng với khí lạnh tỏa ra làm cho tui lạnh hơn ,ba hắn sao không nói với tui điều gì cả ,ba hắn đứng bên ngoài hút thuốc ,bộ ba hắn không biết nguyên nhân vì sao mà hắn như thế ư ? còn cái bác tài xế kia ,không biết đã nói chuyện với ba hắn như thế nào nữa ,có nói bậy nói bạ gì không !mà thấy ba hắn có vẻ trầm lặng lắm.

lúc này đã hơn 12h trưa ,cơ thể tui lắm lem và bụi bặm có lẽ tui cần phải sạch sẽ hơn khi ở bên hắn. tui lại gần và thì thầm bên chiếc giường bệnh -anh Phong ,anh nằm đây nghỉ nha ,em về nhà rồi em sẽ vô liền với anh mà !

tui ra khỏi phòng :

-thưa bác con xin phép được về

-ừ con về nghỉ đi nhìn con nhem nhuốt quá ,sáng giờ chắc mệt lắm phải không ...bác ấy vừa xoa đầu tui vừa nói

-thưa bác lát nữa con có thể vô thăm anh ấy được không

-sao,thui con ở nhà nghỉ ngơi đi ,ở đây có hai bác được rồi

-dạ không sao đâu bác , con muốn vô thăm ảnh coi sao ,con cũng lo lắm bác ơi

-ừ vô thì vô , nhưng mà ba mẹ con có biết không

-dạ con sẽ xin phép mà , thưa bác con về ....lúc đó là lần đầu tiên tui tiếp xúc với ba hắn , cái giọng nói trầm và ấm áp rất nhiều ,làm tui cũng thấy thân thiện hơn khác xa với vẻ mặt bên ngoài khó chịu.

....... về đến nhà ,tui nằm bẹp ra trên ghế xalon tui mệt và buồn ngủ nữa , chắc có lẽ từ tối hôm qua con tim tui đã bao lần xót xa ,đau buồn , dằn vặt, từ những chuyện không ngờ xảy ra , thật vậy , với tui đó là cái noen buồn và bi thảm làm sao ! nó chẳng đem lại cho tui và những người cung quanh tui những gì tốt đẹp ,khi nghĩ xa hơn chắc có lẽ là do cái trò chơi số phận đã dẫn đến điều này , nếu tui sớm co sự chọn lựa cho mình thì chắc cái noen hôm qua sẽ vui hơn nhưng không,bởi chính cái sự đùa giỡn với số phận là như vậy đó , khi không có sự quyết đoán thì con người mình sẽ bị đưa đẩy đến cái tồi tệ hơn . Anh Phong ơi ! em có lỗi với anh nhiều , em xin hứa sẽ không làm anh buồn nữa đâu ,em sẽ làm theo những gì anh bảo và sẽ làm theo anh suốt đời này, tui tự hỏi khi quyết định như vậy có phải là đúng đắn không ? hay chỉ là sự nhất thời , giờ này tui lại bối rối làm sao , thôi nào ! hảy dẹp qua một bên đi vì lúc này người mày yêu đang trong tình trạng nguy hiểm,hảy làm những gì có thể khi mày còn làm được cho người ấy , giờ này hối hận chắc cũng đã muộn màng nhưng tui vẫn phải làm vì:tui luôn giữ trong mình một hi vọng rằng : anh ấy sẽ mãi bên tui như chú rùa bông kia , cái mà tui luôn ôm ấp mỗi khi đêm về và kể từ lúc này nó cũngsẽ ôm ấp cả anh .....

"reng.....reng......." tiếng đồng hồ báo thức vang lên vì lúc nãy tui đã hẹn giờ để không ngủ quên vì còn phải vô bệnh viện chăm sóc cho hắn

-trời 4h rồi ! tui nhanh chóng rửa mặt cho tỉnh giấc , lúc này tui đã cảm thấy khỏe hơn sau vài tiếng nghỉ ngơi ,mong sao những mệt mỏi sẽ qua đi nhanh hơn, thu xếp đồ đạc gồm khăn sạch , nước sôi , nước suối và đặc biệt là không quên mang theo con rùa bông mà hắn đã tặng cho tui ngày hôm đó ,để bảo vệ cho hắn dù đó chỉ là một niềm tin nhỏ nhoi vì chỉ có nó là tui còn hi vọng vào mà thôi.Tui nhanh chóng rảo bước tới bệnh viện ,đi bộ làm tâm hồn tui thanh thản hơn ,lúc ấy tui tình cờ đi ngang một shop hoa tươi , đẹp ,rất đẹp, nào giờ không để ý đến bây giờ nhìn kỹ mới thấy chúng xinh làm sao.Tui ghé vào mua cho hắn một ít hoa hồng để trên bàn cho cái phòng bệnh không quá u ám và đơn giản chỉ một màu trắng , không chừng chừ tui rảo bước nhanh hơn để chông được nhìn thấy hắn.

Vừa tới nơi thì cái không khí khác hẳn hồi sáng , lúc này bạn bè của hắn có mặt đông đủ tại đó có cả chị Lan và anh Tứ,tui cảm thấy một cảm giác lạ lắm ,tui rất ngại khi bước vô đó ,chợt anh Tứ đã nhìn thấy tui lấp ló ngoài cửa

-Duy đó hả ,em vô đi

bước vào một cách bẽn lẽn : - dạ ,em chào anh chị ! tay tui nắm chặt bó hoa ,rung lắm ,không biết họ nghĩ sao về tui nữa

-Ê ! nó tới kìa Lan.....giọng nói chị Quỳnh Như thỏ thẻ bên tai chị Lan ,vì là phòng kín nên ai cũng nghe rất rõ , các bạn của hắn thì nhìn tui với đôi lắt lạ thường ,không mấy là thiện cảm mà hiện lên đó là điều ác cảm với tui, có thể nói chỉ có riêng anh Tứ và chị Lan vẫn giữ cái ánh mắt thân thiện hơn cả

-thôi ! tụi mình về nha Lan ,bạn ở lại đây chăm sóc cho anh Phong đi .....bọn họ đi ra khi tui vừa vào được vài phút ,họ đi qua tui mà thèm để ý khi tui đang đứng đó, nếu là người khác thì ít ra cũng phải có một lời chào , nhưng với tình trạng này thì khoản cách giữa tui với họ ngày càng xa hơn mà thôi ,anh Tứ khẽ chạm vai tôi -anh về nha , em có ở lại đây không hay để anh chở về cho

tui mỉm cười với một người chân thành như anh ấy : dạ thôi được rồi anh ,nhà em cũng không xa đây lắm đâu , anh về trước đi

-ùhm ,vậy anh về nha ..........anh về nha Lan

-ùhm ,chào anh

lúc này ,căn phòng trở nên vắng tanh , chỉ có tui và chị ấy, còn ba mẹ hắn chắc có lẽ đã về nghỉ , nhìn trên bàn thì một đóa hoa khác đã cắm làm chủ căn phòng này , vậy là đóa hoa tui mua đã dư rồi ,thôi không sao cứ để đó vậy ,tui để chúng vào một góc phòng . và bây giờ đối mặt với chị ấy ,tui đã không còn cái cảm giác sợ sệt như lúc trước mà bây giờ mọi suy nghĩ của tui lúc này chỉ chăm lo cho hắn thôi , chắc là chị ấy cũng như tui thôi , mọi chuyện như thế này thì còn tâm trí đâu mà nhắc đến những chuyện đã qua

-Duy àh ! ....chị ấy khẽ gọi tui

-dạ ,có gì không chị ?...lúc này tui đang lu bu với mớ đồ đạc mà mình mang theo

-em ngồi xuống ghế đi ,chị muốn nói chuyện một chút ,được không......nghe chị ấy nói thế ,tui cũng tạm dừng tay và ngồi trên chiếc ghế kia

-ùhm, chị cứ nói đi ,em nghe mà

-chị......chị muốn nói , chị xin lỗi em về những chuyện vừa qua ,chị ân hận lắm , khi đã không kiềm chế được suy nghĩ của bản thân ,chắc có lẽ nguyên nhân chính của mọi chuyện là do chị em àh ! chắc lúc này em ghét chị lắm phải không ?

-dạ...em....em......không có đâu chị ơi , thì lúc đó em có hơi bức xúc nên đã bỏ chạy đi ,nếu như em không thế thì anh ấy cũng đâu có như thế này ,mọi chuyện cũng chỉ do em thôi ,chứ chị thì có làm anh ấy như vậy đâu

-em nghĩ như vậy là chưa đúng đâu em ! thật sự có nhiều khía cạnh lỗi lầm mà chắc em và chị sẽ nhận lấy về mình nên chị cũng không phản đối những gì em nói ra , và chị cũng không thể tha thứ cho lỗi lầm của mình nữa em àh !

Loading disqus...