-ùa , vậy nếu hôm đó em có tới thì mình đi chơi ha
-ok ...bibi nhóc nhớ 7h đó nha
-bibi anh
vậy , kết quả sau lần nói chuyện này cũng không thể nói là buồn hoàn toàn ,dù sao nó cũng có chút hi vọng để tui gặp hắn vào đêm noen , và thực sự nếu đêm đó tui không đến thì cũng sẽ có bạn bè đi chơi với hắn.
nghĩ lại tui có phải là người thiếu tình cảm không , bạn thân thì lại không đi , người tui yêu thương tui cũng từ chối , mà lại đi gặp một người khá lạ lẫm có thể nói là không có chút tình cảm ,mặc dù đã có những lần chạm mặt, trái tim tui lúc này đang nghĩ gì vậy chứ ? tự hỏi mà cũng không biết trã lời ra sao , nhưng có lẽ vì cái lý do một người khá lạ lẫm mà lại đi hẹn với tui chắc đã làm tui tò mò và muốn có sự khám phá , tui muốn biết cái nguyên nhân vì sao , đêm noen chắc chị ấy cũng có thể đi chơi với bạn bè hay người thân nhưng ngược lại lại bỏ ra thời gian để muốn nói cho tui nghe một điều gì đó mà tui không biết nó sẽ ảnh hưởng đến tui như thế nào mà tui vẫn cứ lao vào có phải tui khờ quá không ?
thế làmột ngày ở nhà nghỉ ngơi cũng đã trôi qua , tui cũng đã cố gắng trang trí cho căn phòng mình thật đẹp và ấm áp để đón cái giáng sinhh với khí trời se lạnh.Và đêm hôm nay24-12 tui cũng sẽ có cuộc hẹn với người mà ông trời đã chọn cho tui
đúng 7h . tui có mặt tại quán ốc xinh , không có gì ngạc nhiên và lạ lẫm khi tui đến nơi thì chị ấy cũng đã ngồi ở đó , tui tiến lại nơi chị ấy ngồi với tâm trạng thấp thỏm , lo âu , không biết chị ấy sẽ nói chuyện gì :
-chào em ,đúng giờ nhĩ
-dạ ,thì đã hẹn rồi mà
-mà hôm nay em không đi chơi với ai sao.......nghe chị ấy hỏi vậy tui rất muốn nói cho chỉ biết tui phải khó xử thế nào khi nói ra câu từ chối với hai người thân thiết nhưng vì không muốn buổi nói chuyện hôm nay có trở ngại nên tui đành giữ nó trong lòng
-dạ , không có chị ơi ,mà chị ra lâu chưa ?
-ừ thì chị cũng mới tới là em tới đó ,em ngồi đi
-em uống nước gì nào ?
-dạ không cần đâu chị
-kì vậy , phải uống nước thì mới nói chuyện chứ
-uống nước chanh nha .........chị ấy gọi lớn : cho em hai ly nước chanh đi !
tui ngồi nhìn chi ấy và hỏi nhỏ
-chị định nói chuyện gì cho em nghe vậy
-àh chuyện đó để lát nữa chị sẽ nói bây giờ chị hỏi em vài điều nha ? được không?
-dạ ,chị hỏi đi
-em thấy anh Phong thế nào ?
-anh ấy dễ thương ,đep trai ,cao ráo nhưng có nhiều hành động hay làm người ta bất ngờ lắm chị ơi nhưng dù sao cũng vui
-còn gì nữa không ?
-dạ,em không biết nữa.......tại sao chị ấy lại hỏi vậy , bộ định tra khảo tui sao ,chị ấy cũng quen hắn thân mà sao không hiểu hắn chứ , tui còn hiểu nhiều về hắn hơn nhưng có lẽ sẽ không tiện nói ra
-anh Phong có nói cho em nghe về chuyện hồi đó anh ấy cũng thich một chú nhóc cỡ em không ?
-dạ có ......lúc này tui ngạc nhiên lắm vì chuyện này mà chị ấy cũng biết ,thầm nghĩ chắc anh ấy đã kể và muốn xóa bỏ đi cái quá khứ đau buồn kia khi gặp chị ấy nhưng có lẽ bản chất con người hắn cũng khó mà thay đổi cho đến khi hắn nói là gặp được tui và đã tình cờ khơi lại quá khứ ấy trong tim hắn -và chị nghĩ là anh Phong rất yêu em , và em cũng như vậy phải không........lúc này hai đôi mắt của tui tròn xoe nhìn chị ấy ,tim tui đập mạnh và rung khi chị ấy hỏi những câu thực sự làm tui khó trả lời , tui có yêu hắn hay không tui còn không xác định được bởi tui luôn cố giữ lại tình cảm của mình và cũng có thể đó chỉ là tình cảm anh em mà thui.
-dạ ,yêu anh ấy , em......em........ko có đâu chị ,em với ảnh là con trai mà
-em đừng có ngại ,anh Phong chị hiểu chứ anh đã từng tâm sự với chị mà
-ồ ,vậy là chị hiểu àh , em cứ nghĩ người ta sẽ ghét những người gay lắm và cũng khó mà có được tình yêu chân thành
-vậy sao , ừ thì đối với em thì nghĩ như vậy nhưng với chị thì khácnếu em không có yêu anh ấy thì chị chắc rằng anh ấy rất yêu em đấy
-trời ,chị nói vậy là sao ? khôngcó đâu...lúc này tui cảm nhận con người tui nóng rực ,mặt đỏ bừng ,nhưng chắc có lẽ vì buổi tối nên chị ấy không thể thấy được .
-em đừng có biện hộ cho anh ấy ,em có biết là hồi ấy có lẽ chị và anh ấy đã sắp làm lại với nhau nhưng từ khi em xuất hiện thì anh ấy đã trở lại con người lúc xưa không?....câu nói như muốn hất vào mặt tui vậy , hồi đó khi tui xuất hiện thì anh ấy là người làm wen trước.
-e...m...e...m.....em thật sự không nghĩ nó sẽ nghiêm trọng như vậy chị ơi , tất cả chỉ là một sự tình cờ gặp gỡ thui mà
-em còn quá nhỏ thât sự không hiểu hết , chị còn yêu anh ấy nhiều lắm , em bíêt không ?
-em.......không rõ lắm về tình cảm của chị dành cho anh ấy ,vì em có bao giở được nói chuyện thân mật với chị đâu
-em nghĩ thì chị hảy cố chứng tỏ mình đi ,chắc anh ấy sẽ thấy được những điểm tốt của chị mà ,chị vừa xinh lại tốt nữa
-thể hiện ư ? chị đã làm nhiều lắm rồi nhưng có lẽ lúc nào cũng thất bại khi có em xuất hiện bên anh ấy........trời ơi ! chị ấy nói vậy không khác nào ý nói chính tui là người đã ngăn cản hai người , tui thực sự không muốn như vậy mà , có phải chị ấy muốn.....
-em có thể giúp chị được không......giọng nói chị ấy có vẻ ấm ức và thật sự nhờ lấy sự giúp đỡ của ai đó
-em làm được gì hả chị , chị nói đi nếu được em sẽ giúp .....nghe chị ấy nói vậy tui cảm thấy chị ấy yêu hắn thật lòng và tui cũng muốn hắn tốt hơn đừng đi vào con đường cũ nữa , nếu được thì chắc rằng sẽ tốt hơn , nghĩ như vậy nhưng có một cái gì đó tròng khiến tui đau lòng lắm ,tui sợ nữa , lỡ sau nàyhắn yêu chị ấy rồi hắn có quên tui không ,hay là hắn sẽ không đi chơi với tui nữa , có phải tui đã quá ích kỷ không , sao mà tui lại mâu thuẫn thế này ,tui muốn giúp hắn nhưng lại muốn hắn vẫn bên tui.....
-em có thểđừng gặp anh ấy nữa không ?
-sao ,không được gặp anh ấy nữa .......lời yêu cầu của chị ấy như tiếng sét đánh vào tim tui vậy , đã bao lần tui ước ao được bên hắn , khi lúc hắn bỏ đi chị ấy đâu có biết tui đã buồn và khóc nhìêu đến dường nào lúc ấy mọi thứ với tui như không còn quan trọng nữa ,và chỉ từ khi tui gặp lại hắn ở trường đại học thì tui mới có thể có lại được niềm vui như ngày hôm nay ,mới có động lực mà đi gặp chị ấy , chị ấy có quá đáng không ,khi yêu cầu một việc làm có thể nói tuy đơn giản nhưng lại vô cùng làm cho người khác nhói đau, chị cũng vậy ,cũng như tui , ích kỉ cho bản thân mình , vì cái chị muốn có mà chị không màn với những lời chị nói ra lại làm cho khác rất đau ,chị biết không?
-hix....tại sao vậy chị ,tại sao em không được gặp anh ấy ,em có phản đối quan hệ của chị đâu ,em cũng đâu có chiếm giữ anh ấy ,mà chị lại nhờ em làm như vậy chứ
-chị xin lỗi ,nhưng anh ấy cứ đến với em mà không hề nghĩ đến chị ,và chỉ có cách đó thì anh ấy mới không thể đến với em nữa ,em làm ơn đi em giúp chị được không ?.....
đôi mắt chị ấy rưng rưng nước mắt thấy rõ đìêu càng khiến tui thấy mình tồi tệ hơn ,như một kẻ phá đám vậy .lúc đó chị ấy nắm lấy tay tui thật chặt như một sự khẩn cầu , tui xót xa trong từng suy nghĩ ,nếu tui đồng ý thì tui lại càng cho bản thân mình đau lòng , còn nếu như không đồng ý thì có thể cơ hội để giúp hắn sẽ vượt khỏi tầm tay ,tui muốn hắn sau này có vợ con và baby thì để có cái đó bắt buộc hắn chỉ có thể quen một người phụ nữ mà thui , lúc này tui đã rất muốn khóc nhưng phải cố gượng lại ,tui không biết tại sao có gì đó thúc đẩy không thể rơi nước mắt trước chi ấy , có thể đó là cái sĩ diện trong tui hay chính là vì tui không được khóc khi không làm chuyện gì khiến tui phải hối hận cã ,việc gặp được hắn cũng chỉ là do duyên số , còn những gì tui đã dành cho hắn thì không hề sai trái hay xấu xa , nó luôn trong sáng và tràn đầy niềm vui ,hi vọng .....vậy mà, sao lại có một người xem tui như một vật cản đối với người đó chứ?
-chị Lan......
- chị Lan ! nếu thực sự khi em không gặp anh Phong nữa mà làm cho anh ấy thay đổi thì em sẽ làm , mặc dù em cũng rất buồn khi phải như vậy nhưng em cũng muốn anh ấy tốt hơn
-em , em giúp chị sao !
-ùhm , em sẽ giúp chị.....
lúc này tui như chém vào tim mình từng nhát dao sắc bén , những lời tui nói ra càng làm cho con tim đau hơn , tại sao tui lại làm như vậy chứ ,tự hành hạ bản thân mình , tự rời xa cái người quan trọng trong tim nó ,nhưng nếu không như thế thì cơ hội để hắn trở thành con trai thực sự lại càng hiếm hoi hơn , tui luôn sợ cái tương lai sau này khi tình cảm của cả hai ngày càng sâu đậm thì không biết sẽ ra sao , còn ba mẹ của hắn nữa ,hắn là con trai cả trong gia đình thì chắc hẳn một phần bổn phận là " nối dõi tông đường " tui nghĩ như vậy thật sự không sai, ba mẹ nào mà không muốn con mình có gia đình hạnh phúc và yên lành ,còn với tui và hắn thì cái gia đình ấy chắc có lẽ rất xa xôi hay nó giống như một màn sương mờ ảo có thể tan biến bất cứ lúc nào.Như vậy giúp được hắn là tui cũng mãn nguyện lắm rồi , tui thật sự không còn gì có thể làm cho hắn nữa. Và giọt nước mắt lăn trên má nó là thể hiện niềm vui hay nỗi buồn ? có ai đó nói cho nó biết không ?
-vậy chị còn gì để nói nữa không ?.......lời nói của tui lạnh nhạt một cách lạ thường , nó không còn cái trẻ trung , hồn nhiên nữa mà thay vào đó là cái xác xơ còn lại của con tim mà nó tự mang đến
-chị không biết phải nói gì nữa , chị cảm ơn em nhiều lắm.....tui hất bàn tay lạnh lẽo của chị ấy ra khỏi tay tui
-thôi ,em đi về đây , chào chị.....lúc này tui dường như không muốn ngồi trước chị ấy nữa , tui cũng không hiểu tại sao lại căm hận chị ấy lắm ,chắc có lẽ chị ấy đã giúp tui nhận ra một điều rằng ,hắn không chỉ để dành cho riêng tui mà còn nhiều người cũng hi vọng vào hắn nữa nhất là gia đình nên dù thế nào thì tui cũng không thể phá đi mối quan hệ giữa hắn và ba mẹ hắn điều đó sẽ càng tệ hại hơn
-chị lan nè ! em sẽ giúp chị nhưng sau này nếu anh ấy có làm chị đau buồn hay rời xa chị thì chị cũng đừng một lần nữa cho em là người thứ ba được không? mọi chuyện sau này chắc chị cũng sẽ biết , chị hảy cố mà giữ lấy và yêu thương anh ấy thật nhiều !
tui ra đi khỏi nơi đó , cái nơi hôm nay đã làm tui đau rất đau cũng vào cái ngày mà người ta thường được hạnh phúc bên người mình yêu ,tận hưởng cảm giác ấm áp khi chỉ có hai người . Nhưng hôm nay đối với tui thì ngược lại , tui buồn và cô đơn lắm ! đi trên đường mà tui khóc nhiều, tui khóc cho bản thân tui tai sao lại có tình cảm với hắn như vậy ,tui nhớ hắn nhiều lắm, đáng lẽ tui không nên đi gặp chị ấy thì đâu có phải như thế này , nhưng tui cũng không trách ông trời khi đã cho tui có được cuộc găp hôm nay.Chắc là ông cũng muốn tui nhận ra rằng , tui không thể đến với hắn phải không ? nếu vậy là ông đã thành công rồi đó.Bùn thui thủi , tui không muốn về nhà , lúc này ngôi nhà càng cô đơn và hiu quạnh hơn. Lúc này đã gần 9h chắc có lẽ hắn cũng đã đi chơi với bạn bè rồi , thui thì không gặp cũng tốt.Tui lê thê một hồi cho thanh thản , cho đến khi bước chân tui rảo đến trường mà cũng không biết tại sao lại đến đây chắc có lẽ tui đã lú lẫn quá rồi , nhìn lại sao mà nó vắng hoe không đông đúc như lúc sáng những ngày đi học . Tui ngồi xuống và gục mặt vào người ,sát bên tường của trường học ,suy nghĩ lung tung , mà cũng không biết nghĩ cái gì , mọi thứ xung quanh như vô tri vô giác càng nghĩ về hắn nước mắt càng rơi nhiều hơn . Đột nhiên một bàn tay khẽ chạm trên vai tui
-Có phải nhóc không ?.....tui chợt bừng tỉnh nhìn lên , là hắn trên tay là hộp bánh kem màu hồng ,tui thật sự ngạc nhiên , bất ngờ khi lúc này hắn chợp xuất hiện trước mắt
-hả ,anh PHong ,sao giờ này......? hắn kéo xộc người tui đứng dậy , tui nhìn hắn với khuôn mặt lắm lem vì khóc
-nhóc bị sao vậy ,sao nhóc khóc , nói anh nghe coi ,ai đánh nhóc hả ?
-không...không có gì hết mà ...em chỉ bị té thui
-nói dối ,nhóc sạch sẽ như vầy mà sao té chứ ! nhóc nói thiệt đi......hắn lắc mạnh vai tui , muốn tui nói ra mọi chuyện nhưng thật sự tui không thể nói ra mà !tui đã nói là giúp chị ấy nhưng sao tui lại đứng đây bên hắn chứ .....
-buông em ra...em không có sao mà...anh hảy đi chơi với bạn bè đi......tui đẩy tay hắn ra cố tránh xa hắn và chạy đi , nhưng tui không thể nào chống lại cái níu tay mạnh mẽ của hắn
-nhóc sao vậy ?
-không có sao hết mà ,anh đừng có nắm tay em nữa , anh tránh ra đi !
Bốp ! ...hắn tát vào má tui một cái thật đau , và lúc này tui như thẩn thờ ,tay tui ôm lấy gò má nhìn hắn với đôi mắt nặng trĩu
-anh ,anh đánh em .....tui không biết hắn tại sao lại làm như vậy , nhưng thực sự hành động của hắn có thể gọi là quan tâm tui không ?
-đi , em lên đây ......hắn kéo tay tui theo hắn vào trong phòng trên tầng 14 , lúc đó mọi người nhìn tui và hắn nhìu lắm,nhưng sao tui không còn cảm thấy ác cảm nữa ,lúc đó thế giới dường như chỉcó hai người
"ầm ! " tiếng cánh cửa đóng thật mạnh và được khóa chặt ,lúc này trong phòng chỉ có tui và hắn ,còn anh Tứ chắc có lẽ đã đi chơi đêm noen , nhìn hắn nóng giận tui cũng thấy lo ,từ đó tới giờ có khi nào hắn như vậy đâu !....hắn kéo xộc tui ngồi trên giuờng còn hắn thì đứng đó và nhìn tui thật lâu với đôi mắt hậm hực, còn tui thì không dám nhìn hắn nữa
-bây giờ chỉ anh và nhóc , nhóc hảy nói đi !
tui ngồi im thinh lặng ,chỉ có tiếng nức nở , tui dám nói ra , tui bối rối như đang xoáy vào cái hố sâu của sự mâu thuẫn , không nói ra có nghĩ là tui đang nói dối hắn ,còn nếu nói ra thì có lẽ chị Lan sẽ căm hận tui mãi mãi
-có phải em đã gặp chị Lan không ?.....khi nghe hắn nhắc đến Lan tui giật bắn mình ,tim tui như bị đóng băng
-sao anh biết.....ơ......ơ...không có......em không có gặp chị ấy
-hừ ! nhóc hay lắm ,nói dối ra mặt mà còn không chịu nhận
-anh nghĩ sao cũng được , em đã nói anh không tin thì thôi ,còn đánh nữa ,anh thật đáng ghét !
......hắn nói như vậy không lẽ hắn đã biết điều gì , nhưng mà chuyên tui gặp chị ấy chỉ có hai người thôi mà có ai biết nữa đâu , vậy ai chứ ai nói ? lúc này hắn khẽ ngồi kế bên tui và nắm chặt đôi tay lạnh lẽo vì cái thời tiết tháng 12 và cũng vì nó quá đau buồn và cô đơn đến không còn một hơi ấm .Hắn vuốt nhẹ lên má tui ,cái nơi mà hắn đã đánh thật đau ,nhưng bây giờ sao tui thấy nó mền mại và ấm áp quá ,hắn khẽ nói một cách thì thầm
-anh.......
-anh xin lỗi nhóc , nhóc đau lắm phải không ?.....hắn nhìn tui với ánh mắt trùi mến và một cảm giác lạnh lạ lẫm xuất hiện trên tay , hắn đã khóc sao ,lạnh cái cảm giáccủa nước mắt hắn trên tay tui lan tỏa , tại sao hắn cũng khóc vậy , có phải tui đã làm cho hắn buồn không , từ từ nhìn lên , tui thấy đôi mắt hắn rưng rưng , đỏ ửng , tui khẽ chạm tay lau đi những dòng lệ đang ngày càng dầy hơn
-em.....em......xin lỗi.....hắn mỉm cười trên gương mặt buồn như ánh lên một niềm vui nho nhỏ trong cái buồn bao la của hai tâm hồn
-nhóc không có lỗi đâu , lỗi chỉ do anh thui , anh đã không bảo vệ được cho nhóc ......h..ix..x
-anh ơi ! anh đừng khóc nữa , em không sao thiệt mà
-nhóc ơi ! nhóc có tin anh không ?
-em tin chứ ! mà sao anh lại hỏi vậy ?
-vậy nhóc nghe anh nói được không ?.....lúc này tui lại cảm thấy xôn xao trong lòng , hắn sẽ nói gì đây , hay những lời nói của hắn sẽ lại càng tui thêm đau buồn
-ùhm , em nghe mà ,anh nói đi
-anh biết người nhóc gặp lúc nãy là ai , anh cũng sẽ không nhắc tới nữa nhưng mà nhóc ơi ! nhóc đừng có nghe những gì người ta nói được không , với anh nhóc cũng là một người quan trọng , do đó nhóc đừng làm cho anh buồn và thất vọng nhóc nhé , cuộc sống của anh là do anh quyết định , và tình cảm của anh và nhóc cũng vậy , anh cũng sẽ giữ lấy nó thật chặt vậy ,nhóc sẽ cùng anh giữ nó phải không ? nhóc trả lời anh đi.....hix..lúc này tui bốii rối lắm , không biết phải trả lời làm sao , không được ,không được chấp nhận ,nếu không mình sẽ không thể giúp hắn nữa , tui đứng dậy khỏi hắn mà con tim cảm thấy day dứt
-nhóc ! nhóc trả lời đi ...anh xin nhóc đó ....hắn đứng lên như hối thúc một sự đợi chờ , nhìn hắn tui càng thương nhiều hơn , trời ơi ! ông trời sao lại ác đến vậy , sao ông lại cho con gặp người con thương mà lại ngăn cấm , ông quả thật không có mắt.....lúc này đôi chân tui quỳ xuống mặt đất dưới chân hắn , tui càng khóc nhiều hơn , khóc cho mọi đau buồn vơi đi ,khóc cho tui và cho hắn
-h..i..xxxx...anh ơi ! em không thể.....em không muốn phải làm anh khó xử với gia đình và bạn bè , anh có biết là tình yêu như thế này luôn bị người ta căm ghét và cho là bệnh hoạn không ? em đã cố không cho nó xảy ra nhưng chính anh lại càng vun đắp cho nó đẹp hơn ,sao anh lại làm như vậy, anh phải cưới vợ rồi có con , một gia đình hạnh phúc như vậy anh không muốn sao mà cứ phải chông chờ nơi em , một chú nhóc 16 tuổi chưa biết được mọi cái xấu xa ,tốt đẹp của tình cảm con người , anh có biết anh ngốc lắm không ?...hắn lấy tay kéo tui đứng lên nhưng bản thân tui lúc này không còn một sức lực nào cả ,tui như một thân xác vô hồn ,chỉ biết khóc và lắng nghe .có lẽ tui nói ra được phần nào nỗi lòng của mình cho hắn biết , nhưng sao nguôi ngoai được nỗi đau khi xa hắn
-nhóc ơi ,nhóc đứng lên đi ,nhóc đừng làm như vậy , anh thấy mình có lỗi nhiều lắm...h..ix...x..x..x ...hắn ôm chặt tui vào trong lòng , và cả hai người đều ấm ức ,đều đau buồn ,mặc sức cho những giọt lệ cứ rơi ,nỗi đau càng đau hơn.......
-anh ơi ,em lạnh lắm !....tui thỏ thẻ bên tai hắn khi hắn xiết chặt tui trong vòng tay , khong biết sao cơ thể tui lạnh buốt, tui mệt mỏi đến nước không còn cảm thấy quỳ gối được nữa cả người tui như chỉ còn tựa vào cơ thể hắn , tui muốn đứng lên nhưng không được...hi...x.x.x...hắn đẩy người tui ra và lấy tay sờ soạn khắp người
-nhóc sao vậy ! sao người nhóc nóng lắm ! nhóc ơi đừng làm anh sợ....
. -anh ơi , em muốn nằm nghỉ ,em mệt lắm anh phong....tui như không còn sức lực để gào thét ,trời thì lạnh lại chưa ăn tối ,không chần chừ hắn bế xộc tui lên chiếc giường bên cạnh , hắn cuốn quýt lấy chăn đắp lên mình tui , một lớp , hai lớp ,ba lớp , lúc này tuy đỡ hơn nhưng tui vẫn lạnh rung người ,đôi mắt tui lờ đờ và dường như không còn thấy rõ mọi thứ xung quanh , người tui lạnh thế kia mà sao hắn lại nói nóng rực ...
-nhóc cố lên , anh sẽ đi mua thuốc ,nhóc đừng có làm gì nghe chưa
"ầm !" tiếng đóng cửa vang lên một cách chói tai ,vậy là tui biết hắn đã đi ra ngoài , lúc này căn phòng chỉ có lẻ loi một mình tui , cái cảm giác lạnh lẽo càng thắm sâu vào người và có cả cái cảm giác lạnh từ bên trong con người tui ,tui muốn đứng dậy ra khỏi căn phòng này để thực hiện lời thỉnh cầu cầu của một người yêu anh ấy say đắm , nhưng quả thật ,nhấc người dậy tui còn cố không được thì nói chi việc nâng nỡ cả thân người , sao lạ vậy chứ lúc ra khỏi nhà tui có bệnh hoạn gì đâu sao giờ này lại tui lại tồi tàn đến thế này, tui kéo chặt tấm chăn cho người ấm hơn, không biết tui có thể chịu nổi không nữa ,em lạnh quá anh phong ơi ,anh đi đâu rồi ........đến khi đôi mắt tôi sắp khép lại vì cơn buồn ngủ thì bất chợt một bàn tay nâng người tui dậy , vừa chỉ chạm vào lưng là tui cảm nhận được hắn , đôi bàn tay đã bao lần tui nắm và vuốt lên má tui