“Anh nghĩ trời về khuya lạnh lắm rồi, tại sao chúng ta không về phòng nhỉ?” Touya lên tiếng.
Và cả hai nhanh chóng làm rơi tuột tất cả quần áo trên người mình khi vừa đóng cửa, trần truồng quấn lấy nhau. Ryu nhắm mắt để cảm thấy sự vuốt ve kì diệu mà Touya đang mang lại. Giai điệu tình yêu đang rãi ngập tràn trong căn phòng của hai người. Và rồi sức trẻ trỗi lên, đê mê và cuồng nhiệt. Cả hai yêu nhau trọn vẹn.
Thực tại đã trở về bên anh. Ryu cảm thấy mình sắp làm một việc ngu ngốc, việc mời PHONG quay về. Nhưng, có lẽ đó là điều tốt nhất, anh nghĩ. Ryu nhắm mắt lại, suy tư. Nỗi đau khó tả xâm chiếm thân thể anh, buốt giá.
Chapter 9.
Phòng ăn vốn dĩ là một nơi thật sự ấm cúng và ngập tràn tiếng cười, nhưng, bây giờ thì không. Sự im lặng không đáng có đang bao phủ khắp mọi ngỏ ngách tại nơi đây, nó phủ đầy sự chán nản lên những tấm bích họa đầy màu sắc, cũng như sự héo úa buồn chán lên những tấm tranh rau quả đầy bắt mắt. Phòng ăn trở nên tẻ ngắt và nhuốm màu chia rẻ.
Touya nhìn xung quanh căn phòng đang lung linh trong ánh nến, nhưng nó không làm anh cảm thấy yên lòng và hạnh phúc, trái lại sự cô đơn và hiu quạnh thì lại là người bạn đang đồng hành cùng anh vào thời điểm này. Touya với lấy ly nước trắng trước mặt, và cố hớp lấy một ngụm để có thể tống những thứ thức ăn dẫu rất ngon lành nhưng hiện giờ anh không sao nuốt nỗi vào trong bao tử. Với hành động đó, Touya cảm thấy mình lại làm một điều lỗi với con người duy nhất đang cùng với anh tồn tại bên chiếc bàn đầy ắp thức ăn nhưng vô vị này, Mikage.
“Thức ăn hôm nay tệ lắm hả, bé cưng?”
“Không có!” Touya trả lời, đôi mắt đầy hối lỗi nhìn người yêu, anh đút vội thêm một miếng thịt hung khói vào miệng và nhai ngấu nghiến vẻ ngon lạnh, và tiếp tục nói khi trong miệng ứ đầy thức ăn, “Thức ăn của em bao giờ cũng ngon cả. Tuy nhiên, hôm nay cái không khí như thế này khiến anh không quen.” Touya nhìn bâng quơ.
Mikage cười nhạt, tay anh tiếp tục cắt một mẫu thịt nhỏ, kèm vào đó một ít salad xanh và một lát cà chua rồi đưa vào miệng nhai một cách miễn cưỡng. Cậu nhìn sang chỗ ghế để trống của Ken, rồi của anh Ryu, và một nơi thỉnh thoảng cũng có một con người nữa thường ngồi, Siwon. Bây giờ mọi người đều không có mặt ở đây, trong cái không gian đẹp đẽ, ảo mộng này vốn đúng với ý cậu, chỉ có mình và người yêu, nhưng Mikage cảm thấy cái gia đình êm ấm của cậu đang bị rạng nứt, và cậu không hề thấy vui chút nào về điều này. Lại thêm một nụ cười nhạt méo mó hiện lên trên khuôn mặt xinh đẹp của chàng trai, cậu lại nhai thêm một miếng thịt nữa, vị không một chút hấp dẫn.
“Em đang nghĩ gì thế, bé Sò? Trông em có vẻ không vui, hay anh đã làm gì khiến em buồn.” Touya nhìn người yêu tỏ sự lo lắng chân thật.
“Không có gì cả, bé cưng! Chỉ là em cũng giống như anh vậy thôi, cảm thấy không quen với không khí như bây giờ, nên không có cảm giác ngon miệng.”
Mọi thứ lại rơi vào im lặng. Ryu mỉm cười nhìn cả hai từ bức hình đại gia đình treo ở một nơi đầy trang trọng trong phòng ăn đẹp đẽ phủ đầy một màu rượu nho tinh túy. Mikage trong hình đang lườm Ken khi anh chàng đang mỉm cười đứng kế bên. Khung cảnh trong bức tranh dường như xa vời quá so với cái hiện tại bây giờ. Và Mikage cảm thấy đau xót rất nhiều cho sự việc ấy, cậu cứ ngó chăm chăm vào bức hình.
Mikage đồng thời nghe thấy tiếng bước chân của Touya lẫn cảm nhận được anh ấy đang ở sát bên cạnh mình, và điều đó dường như phần nào làm cậu cảm thấy yên ổn hơn. Touya nâng cánh tay nhỏ nhắn của người yêu và kéo cậu ra khỏi ghế, giờ đây hai người đang đứng sát nhau, mắt hướng về nhau. Thứ âm nhạc quen thuộc, giai điệu mà cậu vẫn luôn yêu thích, giai điệu của đêm đầu tiên cả hai thuộc về nhau vang lên. Mikage cảm thấy xúc động khi mình đang trong tay Touya và nhảy với anh chàng trong tiếng nhạc du dương này. Mikage hồi tưởng lại.
…
Mikage không biết mặt cha mẹ của mình, hay nói đúng hơn, cậu lớn lên trong một cô nhi viện, và hình ảnh lẫn khuôn mặt của những người thân vẫn luôn là thứ hàng xa xỉ phẩm mà cậu mong muốn nhưng chưa bao giờ có được. Cậu vốn là một cậu bé hiếu động, luôn vui tươi, yêu đời và đối xử tốt với mọi người xung quanh, điều đó khiến cho tất cả các con người trong khu nuôi dưỡng trẻ bị bỏ rơi “Tấm Lòng Của Biển” từ những vị sơ hiền lành, đến những con người cùng số phận luôn yêu thương và cảm mến cậu bé nhỏ nhắn này. Thế nhưng có một con người khác trong Mikage mà ai cũng biết đến và cảm thông, đó là Mikage của những ngày thứ sáu.
Cứ mỗi thứ sáu hàng tuần, nơi nuôi dưỡng những đứa bé tội nghiệp này lại có những cuộc viếng thăm của những con người xa lạ. Đó là những người đàn ông lịch lãm, những người phụ nữ quí phái, cũng có thể là một cập trung lưu, hay đơn giản là những con người nào đó, họ hiếm muộn con cái hay vì một lí nào khác, họ đến đây để xin nhận nuôi một đứa trẻ. Ban đầu, Mikage cũng giống như những đứa trẻ khác, vào ngày này, cậu háo hức tắm táp và chọn bộ đồ mình ưng ý nhất để mặc và chờ đợi. Và cứ thêm một thứ sáu lại trôi qua, và có thêm những đứa trẻ được chọn rời khỏi “Tấm Lòng Của Biển”, nhưng Mikage không bao giờ được là một trong số đó. Rồi cậu dần không còn đặt niềm hi vọng vào những chuyến tìm kiếm của những con người xa lạ đó vào mỗi thứ sáu hàng tuần nữa, Mikage tỏ ra rụt rè, chui rút và lạnh lùng khác hẳn một con người của những ngày khác trong tuần.
Thời gian trôi qua, cậu đã là một chàng thanh niên mười tám tuổi tuấn tú, với nụ cười ngây ngất và đôi mắt đẹp mê hồn. Mikage cũng từ giã những con người tốt bụng đã cưu mang và nuôi nấng cậu. Giờ đây cậu đang bước những bước chân đầu tiên trên con đường tự lập, và nó đã quá chông gai với Mikage ngay từ ngày đầu tiên cậu là con người của thế giới ngoài khu nuôi dưỡng kia…
…
“Bé Sò, em không sao đấy chứ?”
Mikage giật mình khi tiếng gọi của Touya đã kéo cậu về với hiện tại, cậu lắc đầu vẫn im lặng.
“Tâm trí em bỏ nơi đâu không vậy, em đã giẫm phải chân anh tới cả năm lần, mọi khi em nhảy đâu có như vậy.” Touya tỏ vẻ hờn dỗi.
“Tới năm lần em giẫm vào chân anh sao?” Mikage lặp lại, vẻ kinh ngạc, “Em nhảy tệ đến vậy sao?!” Mikage mỉm cười dịu dàng, rồi khẽ đặt một nụ hôn ấm áp vào đôi môi đang run lên bần bật chào đón của Touya. “Bé đừng buồn quá nhé, có lẽ hôm nay mọi người đều cảm thấy không được thoải mái, ngày mai mọi thứ lại trở lại như bình thường thôi mà.”
“Dạy anh làm món bánh ngọt chocolate nhân mức dâu và cam đi.” Touya mỉm cười đề nghị, anh nhìn người tình bé nhỏ của mình dạt dào tình cảm, “Nếu như vậy anh sẽ dành hết thời gian này cho bé vậy.”
“Hứa rồi đó nhé!” Mikage chìa ngón út về phía người yêu, chờ đợi.
Cả hai ngéo tay với nhau và bắt đầu lao vào việc làm một chiếc bánh chocolate.
…
Cũng vào lúc đó, tại căn phòng ngập nức mùi hoa quế, Ryu đang ngồi nói chuyện với một người trong bóng tối.
“Tôi nghĩ việc anh quyết định làm đó không phải làm một ý hay.” Đôi mắt con người đó nhìn vào Ryu vẻ cảnh cáo, “mang PHONG về chỉ khiến mọi thứ trở nên rắc rối, phức tạp hơn, nhưng, không hề giải quyết được gì cả.”
“Thế cậu cho là bây giờ chúng ta có thể làm được gì sao. Cậu cũng biết rằng khi có PHONG, vấn đề chúng ta đang mắc phải sẽ được giải quyết đơn giản hơn sao.” Ryu tỏ ra không chấp nhận với lời bàn ra của vị khách.
“Đơn giản hơn không có nghĩa nó không phức tạp. Sự việc bây giờ chúng ta cần làm là điều tra và giải quyết những mầm mống thật sự tạo nên nguy cơ. Anh cũng phải nhớ rằng, lần trước PHONG xuất hiện chỉ làm được một điều rất nhỏ, nhưng chúng ta phải hứng chịu hậu quả thì không nhỏ chút nào.” Vị khách im lặng một chút, rồi cất tiếp lời, “Tôi nghĩ rằng anh nên suy nghĩ lại một lần nữa những gì tôi nói.”
Vị khách bật đứng dậy và bước ra khỏi căn phòng, trước khi lẫn mình vào màn đêm, giọng nói cuối cùng vọng lại, bay vào căn phòng của Ryu.
“Mùi hoa quế không quá dễ chịu như tôi tưởng.”
…
Mikage nhìn người yêu thiếp ngủ với một gương mặt của thiên thần, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lén lên bờ vai trái của Touya, ngắm nhìn say đắm. Vừa tắt đèn và định ngã người xuống chiếc nệm êm ái của mình, bất chợt Mikage nghe thấy một âm thanh lạ. Sự cảnh giác dâng cao trong tâm trí cậu, và ngay sau đó, chàng thanh niên lấy vài thứ đồ vật trong chiếc tủ kế bên giường, lắng nghe mọi thứ trong bóng tối. Một chút ánh trăng bạc từ phía trần nhà nhỏ xuống giường ngủ của cả hai, nó rót đầy vào đó sự thơ mộng và lãng mạn, nhưng chàng trai thì cảm nhận rỏ ràng sự nguy hiểm đang dâng ngập trong căn phòng. Bất thình lình chiếc đèn được bật lên, và khi ánh mắt của kẻ đột nhập còn đang cố xem xét gì đó căn phòng trong bóng tối thì chiếc dao thái nhỏ, một trong những thứ vật dụng luôn có trong người Mikage đã lao thẳng tới và cắm ngay vào mắt gã. Tiếng rống gào lên giữa đêm tối yên tĩnh, và rồi gã đang té lăn từ mái nhà xuống đất. Touya tỉnh giấc, vẻ còn ngơ ngác vì bị đánh thức.
“Có chuyện gì vậy bé Sò?”
Cả hai lao ra ngoài và trông thấy một người đang nằm lăn lộn giữa sân, rên rỉ trong vũng máu. Mikage lạnh lùng bước tới, xé bỏ lớp vải quấn ngang mặt tên rình rập, giọng nói vô cảm, cậu nạt lớn.
“Ai sai mày đến đây, nói đi!”
Con mắt còn lại với những gân máu nổi cộm lên của gã trai nhìn vào Mikage đầy vẻ hận thù, hàm răng nghiến chặt, những nhát kiếm trong ánh nhìn hung tợn ấy của gã như muốn băm nát chàng trai, gã vẫn không nói gì cả.
Mikage vô cảm xốc người gã bí ẩn dậy, cậu đưa tay và thản nhiên rút con dao ra khỏi hốc mắt của nạn nhân, một lần nữa cậu hỏi.
“Nói đi! Ai sai mày làm việc này?”
Và rồi hắn đã chết. Hắn đã tự cắn vào lưỡi mình.
Phía xa xa, khuất sau những tán cây rậm rạp, Siwon nhìn rỏ tất cả mọi sự việc vừa diễn ra. Đôi mắt lạnh lùng của anh không nói lên một điều gì cả. Tất cả đều là bí mật.
.
.
.
Charlie đến rất sớm, anh chàng vừa nghe được sự việc đã lập tức lao đến căn biệt thự của gia đình nhà Hino, tất nhiên đi cùng anh chàng là Lion – Jeremy. Khi đến nơi, mọi người trong gia đình đã ngồi quanh chiếc bàn lớn, vẻ nghiêm trọng hiện rỏ trên từng khuôn mặt.
“Chào mọi người, buổi sáng tốt lành.” Charlie lên tiếng.
“Chào Chuck, anh ngồi xuống đi.” Ryu điềm đạm nói, anh quay sang nhìn Touya.
“Em vừa mới tóm được một tên, những rất tiếc chỉ còn là một cái xác vô giá trị.” Mikage nói, vẻ mặt ngây thơ vẫn hiện lên trên khuôn mặt cậu, “Và theo như điều tra của anh Ryu, hắn là Death 2700, cũng thuộc nhóm Death Phantom.”
“Như vậy, đúng là tổ chức này muốn thanh toán Touya rồi.” Jeremy lên tiếng, “Và chúng ta nên cẩn thận với bọn này, khi chúng đã nhận bất kì phi vụ nào, thì khẩu hiệu của chúng luôn là, “đánh đổi tất cả, bất chấp tất cả.” Mọi người nên cẩn thận đấy.”
Ken nhìn mọi người, chỉ im lặng.
“Có vẻ như hôm qua Mik nhà ta là tác giả của cái chết này, đúng không?” Charlie lại với lối nói hóm hỉnh của mình, và được đáp lại là một thúc đau điếng từ Lion. “Mọi việc có vẻ nghiêm trọng rồi đấy, và tôi nghĩ việc mời PHONG về đầy là cần thiết.”
“Không!” Touya phản đối.
“KHÔNG!” Jeremy cũng vậy
“KHÔNG!” Siwon vừa bước vào, cũng tỏ ra phản đối dữ dội.
“Vậy thì thôi.” Charlie tỏ vẻ yểu xìu, anh chàng cảm thấy bất lực, nhất là khi Siwon vừa đi vào, bao giờ ở con người này cũng toát ra một điều gì đó khiến anh cảm thấy lúng túng và lo sợ. “Tôi không còn ý kiến gì nữa, nhường lời lại cho ai đó.”
Ken nhìn Charlie, rồi lại nhìn Touya, không ý kiến gì cả.
“Em đồng ý việc ta nên mời PHONG quay về đây.” Mikage tán thành lời đề nghị của Charlie, “Em nghĩ nó thực sự khả thi nhất vào thời điểm này.” Cậu quay sang tìm kiếm sự đồng tình từ Ken và Ryu.
“Đúng, tôi đã cho việc này là cần thiết, và tôi nghĩ ta nên thực hiện điều này càng nhanh càng tốt.” Ryu lên tiếng, cậu gật đầu, khẽ mỉm cười nhìn Mikage, “Tôi nghĩ rằng với sự xuất hiện của PHONG vào lúc này có thể giúp ta giải quyết được nhiều vấn đề. Tôi biết chúng ta sẽ phải đối mặt với những rắc rối khác khi PHONG trở lại,” Ryu chợt nhớ lời của vị khách tối qua đã nói, “…nhưng tôi nghĩ những rắc rối ấy sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Và mạng sống của Touya lúc này mới là vấn đề ta quan tâm.”
Ken vẫn im lặng.
“PHONG cũng chỉ là một con người, và tôi chưa bao giờ nghĩ anh ta là thần thánh, cho nên tôi không tin việc gì anh ta cũng làm được. Vậy thì tại sao ta không thử đối đầu với khó khăn này mà không cần sự trợ giúp từ anh ta.” Siwon lên tiếng, ánh mắt xoáy ngay vào Ryu.
“Đúng vậy, PHONG cũng như chúng ta thôi. Chỉ vì ta nghĩ vấn đề này quá khó khăn và phức tạp nên cảm thấy xao lòng. Nếu chúng ta quyết tâm, mọi điều sẽ có thể được giải quyết.” Jeremy lên tiếng.
“Nếu vấn đề không được giải quyết thì sao?” Charlie tỏ ý không tán đồng, anh nhìn bé “sư tử” của mình.
“Tại sao ta không thử, với lại tôi là vấn đề của sự việc này. Và tôi không đồng ý mời PHONG trở về.” Touya lên tiếng.
“Thử trên mạng sống của anh đấy à. Tôi không cho ý kiến này tồi lắm đâu.” Ryu lạnh lùng nói, đôi mắt không thèm quan tâm đến cảm xúc ngay lúc đó của người yêu.
Không khí ngập tràn trong sự căng thẳng tốt độ. Mọi người vẫn nhất nhất giữ vững quan điểm của mình, và khi trời đã đến quá giữa giờ chiều nhưng sự việc vẫn không hề được giải quyết.
“Tôi sẽ làm theo những gì mình đã nghĩ.” Ryu lên tiếng, anh quay sang nhìn Jeremy, “Tôi hi vọng anh sẽ giúp tôi như đã hứa, hãy xem đó như một lời thỉnh cầu, được không, Lion?”
Jeremy tỏ ra bối rối và một chút bực tức khi bị dồn vào thế bị động này, và rồi anh cũng gật đầu chấp nhận.
“Em sẽ đi cùng với anh Ryu.” Mikage lên tiếng, “Mặc dù vẫn biết càng nhiều người ở bên cạnh bé cưng vào lúc này là cần thiết, nhưng không thể để mặc một mình anh Ryu lưu lạc nơi xứ người. Em đã suy nghĩ kĩ, và quyết định sẽ đi theo anh ấy đi kiếm và mời PHONG về đây.”
Vào những lúc như thế này, Touya cảm thấy bất lực, anh không hề có một tí trọng lượng nào trong những bé cưng của mình. Họ không hề bàn với anh những điều như vậy, và ngay bây giờ anh chỉ cần những cái nhìn từ họ, nhưng không có ai khiến anh toại nguyện một hi vọng nhỏ bé đó.
“Tôi nghĩ cuộc họp này nên chấm dứt tại đây.” Ryu lên tiếng, rồi anh chủ động đứng lên và quay về phòng của mình, bỏ mặt lại tất cả phía sau mình.
“Em cũng cần chuẩn bị vài món cho bữa tối,” Mikage mỉm cười nhìn mọi người, “Chuck và Lion, cả hai ở lại đây dùng bữa luôn nhé.”
Ken im lặng, cậu đứng lên và quay về phòng mình, không nói đến một lời. Mikage đứng dõi theo, vẻ khó hiểu, một chút khó chịu trỗi dậy trong cậu.
“Ê, tên kia! Bữa tối ta sẽ không làm gì cho mi đâu nhé. Nhưng ta sẽ tử tế bảo với bếp trưởng làm vài món cho nhà mi.”
Ken không thèm đếm xỉa tới lời của Mikage vừa nói, cậu cứ tiếp tục bước về hướng của phòng mình. Mikage tức lồng lộn, cậu đã còn định ném cây dao trong túi mình về đỉnh đầu của tên tóc vàng đáng ghét đó.
Siwon cũng không thèm nói thêm lời nào nữa, anh cũng quay về nơi của mình. Gian sảnh lớn của đại điện giờ chỉ còn ba con người ngồi đó, ngồi trong sự im lặng vây quanh.
Chapter 10.
Ken Kmok nghe tiếng gõ cửa trước phòng mình, cậu lững thững bước ra, vẻ chán nản và miễn cưỡng đón chào vị khách không mời này. Mikage đứng trước cậu, vẻ niềm nở hiện rỏ trên khuôn mặt, với ánh mắt rạng ngời như một thiên thần, anh chàng chìa tay ra với một đĩa bánh nướng thơm nức về phía Ken.
“Ta đi với anh Ryu có vẻ là khá lâu đây, ta nghĩ thế nào nhà mi cũng phát điên lên vì sẽ không thể kiếm ra chổ nào có những loại bánh ngon như thế này đâu, thương hiệu của ta mà. Cho nên ta cố ý đem sang chổ này một ít để nhà mi có thể thưởng thức từ từ trong khi ta vắng nhà.” Mikage nói liên hồi, cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt chán ngán của Ken, “Tại sao không mời ta vào nhà nhỉ. Hay nhà mi không có đến một tách trà để mời ta nữa hả, Gà già!”
“Vào đi!”
Ken đáp cộc lốc, cậu đẩy rộng cánh cửa và bước vào trong, mặc cho Mikage có vẻ khó chịu vì thái độ tiếp đãi khách không mấy chào đón này. Ken ngồi phịch xuống một chiếc ghế, chờ đợi vị khách của mình.
Căn phòng của Ken ngập tràn trong một sắc trắng mềm mại, với những tấm lụa mỏng vắt ngang những ô cửa sổ rộng. Ken trang trí cho căn phòng của mình bằng những chậu thủy tinh đủ loại kích cỡ, đủ loại hình dáng từ những chiếc bình tròn miệng rộng thấp bè, đến những chậu hình trụ dài, thẳng đứng. Bên trong mỗi chiếc bình đều được dùng những loại cỏ lá kim dài với màu xanh và vàng trắng được cuộn tròn là lấp đầy trong chiếc bình cùng với những viên ruby, ngọc lục bảo đa dạng màu sắc. Và vươn ra khỏi những chiếc bình đẹp đẽ đó là những nhánh hoa calla trắng hoặc vàng đẹp lung linh với những hạt kim tuyến được rắc khéo léo trên mỗi cánh hoa. Thêm một điểm nổi bật nữa trong căn phòng của chàng trai tóc vàng người Trung Quốc này chính là một hồ cá khá lớn đặt ở góc trái căn phòng và nó được đánh bật lên bởi một mô hình núi đá nhân tạo, một cây thông nhỏ được uốn nắn đẹp đẽ và bên dưới làn nước trong trẻo kia là từng đàn cá nhỏ rượt đuổi nhau trong thanh bình.
“Ăn bánh đi!” Mikage ngồi xuống, cậu nhìn vẻ đờ đẫn thãm hải trên khuôn mặt cậu bạn láng giếng của mình, vẻ thương hại, “Bộ thật là nhà mi không có đến một tách trà để đãi khách sao?”
“Có chuyện gì không? Nói mau đi rồi về, ta muốn đi ngủ, không có rảnh mà nói nhãm với nhà mi.” Ken hằn hộc.
Mikage cảm thấy nóng bừng cả mặt, anh chàng đừng bật dậy, gầm gừ điều gì đó, rồi quát lớn vào mặt của vị chủ nhà không hiếu khách.
“Ta có lòng tốt nghĩ đến nhà mi, và thành ra được đối xử lại như thế đấy. Chẳng đáng chút nào để bị như thế.” Cậu bước một nước dài ra khỏi căn phòng mà cậu đang cảm thấy rất ngột ngạt. Một lúc sau, Mikage quay lại, tay chộp lấy đĩa bánh mình bỏ quên, “Nhà mi chẳng đáng để được đối xử tốt. Chổ bánh này ta thà vứt bỏ chứ không để lại cho một kẻ như mi…”
“Đi đi!” Ken gào lên, đôi mắt giận dữ của cậu nhìn Mikage vẻ dọa nạt.
Ken đóng sầm cửa lại ngay sau đó, rồi cậu lao tới chiếc giường của mình, gục mặt vào chiếc gối màu vàng nhạt và khóc nức nở.
.
.
.