“Alo! Mọi chuyện vẫn ổn cả chứ?” Siwon với giọng thầm thì nói vào điện thoại.
“Không có vấn đề gì. Mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát.”
“Tốt, việc này không bao giờ để có sai sót. Biêt không?!”
Siwon cúp máy, khuôn mặt vẫn lạnh lùng của anh lờ mờ ẩn hiện trong màn đêm bao phủ khắp căn phòng. Chiếc mũi cao ngạo của anh đang lướt trên những cánh hoa Mẫu đơn mỏng manh. Đôi mắt lạnh như tiền ấy vẫn không biểu lộ một chút gì cho những gì anh đang dự định trong đầu. Bóng tối vẫn là nơi trú chân thường xuyên, và là một trong những người bạn đáng tin cậy nhất của anh chàng xứ sở kim chi này.
“Touya, hi vọng rằng sự việc này mau kết thúc. Em chán ngán lắm rồi cái cảnh phải như thế này. Chúng ta nên chấm dứt tất cả thôi.” Siwon thì thầm một mình, anh đặt nhánh mẫu đơn xuống chiếc bạn cạnh bên giường.
Cậu ngã người xuống chiếc gối êm ái, và chẳng mấy chốc giấc ngủ đã đến bên cạnh và vỗ về lấy cậu.
Chapter 8.
Ken nằm yên ắng trên chiếc giường trãi nệm trắng tinh thơm tho nhưng vẫn phảng phất đâu đó mùi sát trùng của bệnh viện. Căn phòng vắng lặng, mọi thứ như không còn muốn chuyển động nữa, tất cả như muốn để yên cho chàng thanh niên tóc vàng này được ngon giấc.
Từng bước chân nhẹ nhàng, dứt khoác bước đều trên nền gạch trắng rảo dọc khắp hành làng của bệnh viện “Con Diệc Đen”. Siwon dừng lại trước cửa phòng, hé mở một phần nhỏ để trông xem Ken đang làm gì, và anh biết anh chàng đã chợp mắt. Siwon đóng cửa lại và dường như tan biến vào trong không khí.
Một lát sau, Mikage đến, mang theo cho Ken một ít súp cua nấu với nấm kim châm còn nóng hổi. Cậu chia đều ra hai chén và vừa ăn vừa trò chuyện với con người mà vẫn thường hay đấu khẩu lẫn động tay chân với mình.
“Hôm nay thấy nhà mi rất hồng hào, chắc là sắp xuất viện được rồi đấy.”
“Không lẽ cứ ở đây suốt, để nhà mi có cớ ở bên cạnh, rồi lại giả vờ vô tình cắm nĩa vào tay bé cưng sao.”
“Thì ta cũng đã cố gắng để luyện thành thạo chiêu thức đó mới có thể ghim mấy cái nĩa đó vào cổ thằng khốn khiếp chém tan tát nhà nhi nè.”
Cả hai cười khúc khích, rồi cùng nhau mơ màng về những điều xa xăm nào đó của riêng mình. Rồi họ như bắt gặp được ý tưởng của nhau, cả hai nhìn nhau, nói với nhau vẻ dò xét.
“Nhà mi có nghĩ ra kẻ muốn giết bé cưng là ai không?” Ken hỏi.
“Ta có một cảm giác lo lắng, nhưng việc ta lo có vẻ như không có gì là khả thi cho lắm. Không thể nào là hắn được.”
“Nhà mi nghĩ là hắn sao?” Ken kinh ngạc nhìn Mikage, và nhận được cái gật đầu tán thành của cậu ta. “Trong đầu ra cũng chợt thoáng nghĩ tới hắn, kẻ luôn muốn giết chết bé cưng. Nhưng không phải là hắn đã té vực chết mất xác rồi sao.”
“Thì bởi vậy ta mới bảo là việc ta nghĩ là không khả thi mà. Ăn đi!” Mikage quát lớn vào mặt Ken rồi múc một muỗng đầy thức ăn cho vào miệng, nhai sơ sài rồi nuốt.
“Khó ăn như vậy làm sao mà ăn cho được mà ép hoài.” Ken cũng nổi cơn sùng của mình lên, cậu đẩy chén súp qua một bên, nếu thêm tí lực nữa, nó sẽ rớt ra khỏi bàn và vỡ tan tành.
“Có Touya Hino ở đây không?”
Một giọng nói đặc trưng của anh chàng người Ý vang lên, và ngay lập tức bị phản hồi lại bằng thái độ gay gắt của hai chàng trai vẫn đang ngồi trong phòng bệnh nãy giờ.
“Không! Muốn kiếm Chuck thì cứ kiếm đi, việc gì mà phải kiếm Touya chứ.” Mikage quắt mắt nhìn anh chàng tóc đỏ.
“Tại thích!”
.
.
.
Viết thư pháp điều quan trọng là cần phải có một cái tâm bình thản, chỉ có thế thì những đường bút khi vẽ ra mới có thể uốn lượn, bay bổng mượt mà được. Ryu đang ngồi làm công việc đó, nhưng từng đường bút anh đi đều mang lại cảm giác nặng nề khó tả. Anh đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó
… Đó là cậu chuyện của gần ba năm trước, nó đã thôi không ám ảnh lấy Ryu nữa, nhưng dạo gần đây anh luôn phải đối mắt với những kí ức không mong muốn đó. Ryu nhớ tới ánh mắt căm hận của người đàn ông đó vào phút cuối nhìn Touya, ánh mắt mang nặng sự hận thù. Và ngay cả khi hắn đã rơi xuống vực thì đôi mắt đó vẫn cứ ám ảnh lấy anh, cả tiếng gào vào giây phút cuối cùng kết thúc sự việc ấy nữa. Và giờ đây nó lại đang trỗi dậy và vây lấy Ryu như một thứ dịch tả không thuốc trị.
“Làm sao bây giờ, mình lại có cảm giác không yên. Tại sao mình lại nghĩ là con người đó nhỉ? Không, không thể là hắn được, không thể nào là hắn được.” Ryu cảm giác hoang mang tột độ khi cố suy xét về vấn đề này, anh ôm lấy đầu lo lắng. “Mình không để cho sự thù hận của hắn và những âm mưu ghê tởm ấy một lần nữa tái diễn lại nếu hắn vẫn tồn tại.” Ryu nghiến chặt răng, vẻ quyết tâm dữ dội, “Không bao giờ!!!”
Anh lại tiếp tục viết thư pháp, nhưng không có vẻ gì khác so với lúc nãy. Ryu chán nản túm lấy tờ giấy trắng vẫn còn chưa ráo mực trên bàn mà vò nát rồi ném vào sọt rác. Miệng lẩm nhẩm việc gì đó. Cuối cùng anh đi nhanh ra khỏi phòng, tiến tới công ty Penguin.
.
.
.
Một cây dao… thêm một cây sau nữa là hai… và có thảy là ba cây dao, tất cả đang bay về phía Charlie. Và rất may mắn với sự luyện tập vẫn diễn ra thường xuyên nên anh dễ dàng né tránh được tất cả, nhưng những sợi dây thần kinh của Charlie thì vẫn căng lên nhưng muốn vỡ tung.
“Thằng nhóc nó là thế nào? Sao anh không chịu nói gì về nó cả?” Lion gào lên, và anh chàng tiếp tục ném tiếp cây dao thứ tư.
“Anh đã bảo là không có gì hết mà. Chỉ là bạn bè thôi mà.” Charlie vừa cố phân trần, vừa nghe và trả lời điện thoại của ai đó đang gọi đến vào lúc dầu sôi lửa bỏng này.
“Bạn bè sao?! Chính em nghe thấy hắn ta tự xưng là người yêu của anh mà. Vẻ mặt tự tin, đắc thắng ấy chắc chắn không thể giả mạo được.” Tiếp tục cây thứ năm đang được anh chàng phóng về phía của Charlie, “Hai người quen nhau ở đâu, bao lâu rồi? Như thế nào hả?”
“Xin lỗi em, bé sư tử của anh. Touya vừa call cho anh. Một việc khẩn, anh sẽ giải thích tất cả cho em sau nhé.”
Charlie trong tâm trạng hốt hoảng dữ dội đã cố giải thích thật nhanh, thật gọn, và nhanh như cắt, anh mở cửa và chảy ra khỏi nhà. Con dao thứ sáu cắm phập vào cánh cửa và run lên bần bật. Jeremy ngồi phụt xuống chiếc ghế sofa mà nãy giờ anh vẫn đứng lên nó để làm điểm tựa vững chắc mà tấn công người yêu. Lion gục mặt xuống, đôi mắt vẻ buồn bã của chàng trai người Hy Lạp này đang khép lại, trốn chạy.
.
.
.
Charlie với khuôn mặt nhễ nhạy mồ hôi mẹ, mồ hôi con chạy xộc vào phòng làm việc của Touya. Ryu cũng đang ở bên trong và hai người đang nói về một vấn đề gì đó, vẻ rất căng thẳng. Cố nuốt lấy một ngụm hơi cho đầy buồng phổi, Charlie lấy lại cái dáng vẻ hài hước của mình, anh lên tiếng.
“Trông như một cuộc hội nghị cấp cao nhỉ. Con trai của tập đoàn “Penguin” đang ngồi bàn bạc với trợ lý vốn là người thừa kế tài sản của tập đoàn “Water Rat” và lại triệu tập thêm con người bận rộn đứng đầu tổng công ty “Lizard”. Thú vị đây!”
“Ngồi xuống đi Chuck, chúng ta cần nên bàn bạc nghiêm túc vấn đề này. Đây là chuyện không còn có thể đùa được nữa đâu.” Ryu lên tiếng, vẫn giữ đúng phong thái chỉnh chu của mình.
“Anh đã bảo là không thể như thế được. Mà dù có thế thì cũng chẳng làm sao cả, hắn dù gì cũng là một con người thôi mà.” Touya cảm thấy những cơn giận đang sôi sục chạy khắp cơ thể mình.
“Nếu không có Ken, liệu giờ anh có còn ngồi đây mà nói những lời đó với em được nữa không.” Ryu cảm thấy mình đang dần mất đi sự bình tĩnh, giọng anh cũng đang trên một tông rất cao. “Hay là anh muốn đến khi cả Mikage, hay bất kì ai xung quanh anh lần lượt ngã xuống anh mới chịu nhìn nhận cái sự thật này hả.”
“Nhưng dù sao cũng chưa chắc đó là hắn. Mà tại sao lại bắt anh đi gặp người đó chứ chứ, việc này là không thể. Anh không muốn mình trở thành một kẻ yếu hèn như vậy.” Touya đã gào lên, anh đã không còn kiềm chế được, “Anh không muốn phải núp sau bóng của ai cả.”
“Mà này hai người!” Charlie chen ngang, “Thật ra hai người muốn nói về vấn đề gì thế, tôi cảm thấy mơ hồ lắm về câu chuyện hai người đang nói. Đây có phải là một cuộc họp ba người không đấy.”
“Em muốn anh ấy đi gặp PHONG.” Ryu quay sang nhìn Charlie.
Anh chàng xứ Scolt cũng tỏ ra rất là ngạc nhiên khi tiếp nhận câu nói này của Ryu, anh chớp mắt lia lịa và quay sang nhìn cậu bạn Touya rồi khẽ nói, vẫn đủ để hai con người kia có thể nghe thấy. “Chúng ta sẽ gặp lại PHONG! Đúng là tôi vừa nghe như thế phải không?”
“Đúng!” Ryu khẽ gật đầu.
“Phải không, Touya?”
Anh chàng Pervert Man hậm hực gật đầu, rồi quay sang một hướng khác.
.
.
.
“Nghe anh đây, Lion. Anh cần sự giúp đỡ của em. Chuyện của chúng ta để sau giải quyết em nhé.” Charlie lại tiếp tục năn nỉ qua điện thoại, hiện tại anh chưa dám gặp trực tiếp Jeremy. “Touya có vẻ đang gặp nguy hiểm, và kẻ muốn ám sát cậu ta chính là người đó. Em còn nhớ gã không?”
“Ý anh… ý anh là… gã đó?” Jeremy cảm thấy khó nuốt trôi cái điều mà vừa được nghe Charlie nói. “Sao anh nghĩ là hắn hả Chuck. Lí do nào để anh có thể kết luận như vậy chứ?”
“Đó chỉ là cảm giác mà thôi, cà Ryu, Ken và Mikage đều có linh tính như thế. Và anh nghĩ trong chuyện này, nếu chúng ta đề phòng trước thì có vẻ tốt hơn.” Charlie giải thích.
“Mấy người có vẻ khéo tưởng tượng quá nhỉ!” Jeremy cười lớn qua ống nghe điện thoại. “Nếu em nhớ không lầm, thì chính mắt em cũng chứng kiến cảnh hắn bị té xuống vực. Cho dù hắn không chết thì cũng thành phế nhân rồi. Em không tin hắn có thể…”
Charlie cướp ngay lời của người yêu, “Hắn có thể là phế nhân, nhưng, thế lực trong tay của hắn vẫn đúng là khổng lồ. Và vì thế việc hắn sẽ lại muốn giết Touya là chuyện có thể xảy ra. Mà cho dù việc này có hay không, chúng ta đề phòng cũng tốt hơn mà, đúng không em, bé sư tử của anh.”
“Thế anh muốn em giúp gì?”
“Em sẽ làm giám sát viên của Touya cùng với anh, túc trực bên cậu ta 24/24.” Charlie nuốt khan, anh cảm giác mình sắp phải chết nếu như bất thình lình Brad xuất hiện. Chỉ cần nghĩ đến đây, Charlie đã không còn muốn nói tiếp. “Chúng ta sẽ làm thế cho đến khi Ryu giải quyết xong công việc.”
“Việc đó thì không gì khó khăn cả. Nhưng Ryu, cậu ấy đi đâu thế?”
“Cậu ta đi kiếm PHONG!”
“PHONG!?!”
“Đúng vậy!”
Jeremy cúp máy ngang, cậu chẳng thiết nói chuyện thêm một chút nào nữa khi nghe Charlie nhắc đến con người đó. Đã lâu lắm rồi cậu không nghe ai nói về con người này, và dường như cậu cũng đã dần quên được. Nhưng bây giờ, bóng dáng của PHONG đang dần hiện ra trước mặt. Cậu không thể, cũng không hề muốn hình dung đến con người này thêm bất cứ một tí nào nữa cả. Jeremy ngã người xuống chiếc giường của mình, tay đánh ngang mặt, che đi đôi mắt đang nhắm nghiền. Cậu thở dài mệt mỏi.
Charlie cất điện thoại, và cậu hiểu vì sao Jeremy lại hành động như thế khi nghe nói đến PHONG. Đó là có một câu chuyện dài khác. Charlie thở dài, rồi bước vào phòng, nơi Touya vẫn ngồi đó chiến tranh lạnh với chàng trợ lý điển trai của mình.
.
.
.
“Anh Ryu sắp đi gặp PHONG. Trông anh ấy có vẻ căng thẳng và không mong muốn chút nào về sự việc này cả.” Mikage nói.
Mikage và Ken đang ngồi trên bệ của chiếc hồ trong xanh được thả đầy sen bên dưới. Cả hai đang vẽ những đường cong thẳng vô định trên mặt hồ, và nói chuyện phiếm với nhau, vẻ hụt hẫng.
“PHONG sắp quay lại đây sao?” Ken cười buồn, “Chắc rồi mọi chuyện sẽ lại rối tung lên như trước. Anh Ryu không căng thẳng như bây giờ mới là chuyện lạ.”
“Mà nhà mi nghĩ sao?” Mikage quay sang hỏi Ken, vẻ mong mỏi một điều gì đó, “Có khi nào tại chúng ta nghĩ lung tung lắm không. Nếu không phải là người đó, thì chúng ta cũng không cần phải mang PHONG về đây. Nhưng vậy có vẻ được đấy chứ?”
“Ta cũng mong như nhà mi vậy đó, nhưng mà…” Ken ngập ngừng, “Nhưng lỡ là hắn thật thì sao. Thôi thi chúng ta cứ đề phòng đi, đó là điều trên hết, tất cả vì bé cưng thôi mà.”
Mikage khẽ gục gật đầu.
Siwon tình cờ đi qua và nghe hết cậu chuyện mà họ vừa nói. “Ryu, anh ta muốn mời PHONG về đây à. Có vẻ anh ta đã lo lắng đến cuối cùng nên mới làm việc này.” Siwon tiếp tục bước từng nhịp lạnh lùng về phía tây khu biệt thự, nơi có thế giới riêng của anh ở đấy. Không có bất kì một cảm xúc nào khác ngoài sự lạnh lùng vô cảm của anh được bật ra. Siwon khuất dần sao những rặng cây.
…
Siwon tiếp tục giấc mơ của mình, những ngày gần đây những sự việc trong quá khứ cứ lần lượt trở về trong từng giấc ngủ của anh. Anh thấy mình đang ngồi trong tù trước mặt là một người đàn bà khắc khổ vẻ buồn rầu lẫn giận dữ.
“Tại sao mày lại làm điều đó chứ? Mày có biết mày làm như thế là nhẫn tâm lắm hay không? Tại sao mày có thể dụ dỗ ông ấy lên giường của mày chứ. Dù gì thì người đàn ông đó cũng là cha dượng của mày, là người cưới mẹ mày, là người ăn nằm với mẹ mày mà.”
Giọng người đàn bà nấc lên nghẹn ngào, đứt quãng. Đôi mắt bà chứa đầy sự hờn trách, và Siwon có thể đọc được trong đôi mắt ấy một sự không thể tha thứ mà người mẹ của cậu sẽ dành cho đứa con của bà. Siwon buồn bã lắc đầu trong tuyệt vọng, “Mẹ không tin con, mẹ nghĩ con làm như thế sao? Tôi là con của bà mà.” Cậu nghĩ thầm trong đau đớn rồi đứng dậy trở về buồng giam của mình, mặc cho người đàn bà đó có kêu gào lên thế nào, chửi rủa như thế nào. “Vĩnh biệt mẹ của con!” Siwon cúi gầm mặt và cứ tiếp tục những bước chân trần đầy lẻ loi vào phòng giam. Cánh cửa sắt lạnh lùng dần hạ xuống, nó đang vây hãm lấy cuộc sống của cậu. Siwon nhìn nhận ra rằng, chính cuộc gặp gỡ cuối cùng với mẹ đã khiến anh chấm dứt đi trên con đường cũ, và sự gặp gỡ với con người đó chính là điều cậu chọn để bước đi tiếp trên con đường mới trong tương lai. Cuộc sống mới đang dần hé mở trong cậu.
Siwon vẫn không thể quên được những ngày trong nhà tù, đó là những chuỗi những đau đớn, nhục nhã và dường như là một địa ngục không lối thoát với cậu. Mỗi sáng cậu phải lao động cải tạo như những tên tù khác, và khi đêm về, khi mà những ánh điện nhỏ nhoi tắt ngấm, cậu bắt đầu bị hành hạ. Trên những tấm nệm cũ rích hôi hám, Siwon bị tên tù lớn nhất phòng cưỡng đoạt. Lần đầu tiên cậu đã như muốn chết điếng vì lâm vào tình cảnh đó, nhìn vào khuôn mặt hoang dại, cuồng dâm của gã, cậu lại thấy vẻ mặt đốn mạt của tên cha dượng. Đêm thứ hai trong tù đối với Siwon là một tấn những thứ đồi bại, cậu bị bắt nằm dưới và chịu đựng sự đi vào thật tàn nhẫn của tên trưởng tù, và khi hắn hả hê với những cơn hứng tình, cậu bị đá qua một bên như một thứ đáng ghê tởm. Cậu lê lết trong đau đớn, và có thể cảm thấy máu như chảy ra nơi phía sau mình. Siwon lại tiếp tục bị đè xuống, và lần lượt từng tên dâm dật trong phòng tù thay phiên hành hạ thân xác của cậu. Siwon chỉ muốn chết đi, nhưng không, anh phải sống, sống để trả thù. Đó là niềm động lực duy nhất mà anh có được, nhưng nó thật mịt mờ.
Trong những tên cai ngục, Lee Min Hyuk là người tử tế nhất, và dường như hiểu được sự thống khổ mà cậu nhóc mười bốn, mười lăm tuổi này đang phải trãi qua, anh đã ưu tiên để đèn vẫn mở vào những buổi tôi, và thường xuyên đi trực quanh khu vực này. Sự việc được giảm bớt, nhưng vẫn xảy ra. Cuối cùng Min Hyuk đã nhờ một tên tù khác mà anh quen biết sang bảo hộ cho Siwon, đó là Kim Wonbi.
Những ngày tháng sau đó đối với Siwon êm đềm hơn, và anh không còn phải chịu đựng những chuyến phục vụ tình dục mất cả nhân tính. Mỗi tối, trên tấm chăn hôi hám đầy rận, Siwon vẫn cảm thấy thích thú khi được nằm nép vào trong người của Wonbi, điều đó khiến anh chàng cảm thấy an tâm và được che chở.
Rồi cuối cùng, ngày ân xá cũng đã đến, Wonbi và Siwon được mãn hạn tù sớm và cả hai đều được ra ngoài. Cả hai quyết định tạo dựng một cuộc sống khác, một tương lai khác.
“Này nhóc, mày tính làm gì?”
“Em sẽ theo anh.”
“Theo tao làm chó gì. Mày theo tao thì cũng chỉ có nước nhịn đói mà thôi.”
“Em chỉ muốn theo anh thôi, anh Wonbi.”
Người thanh niên lắc đầu và bước đi, Siwon lẽo đẽo theo sau. Cả hai cứ đi như thế trong im lặng trên con phố người đi qua lại nhốn nháo. Siwon thu hết can đảm và rồi cậu cũng chộp được tay của Wonbi, chàng thanh niên không phản ứng, cả hai tiếp tục đi trong lặng lẽ.
.
.
.
Ryu ngồi trong bóng tối, anh cảm thấy buồn bã thật nhiều khi sắp phải đối mặt với điều đó, một điều mà anh đã cảm thấy nhẹ nhõm khi nó đi khỏi, nhưng giờ nó lại sắp xuất hiện. PHONG lại xuất hiện, và lần này chính là bởi chủ đích của anh, và điều ấy khiến anh cảm thấy ray rứt vô cùng.
Ryu nâng tách trà lên và đặt nó lên môi, nhẹ nhàng hớp lấy một ngụm, trà nguội từ khi nào mà anh không hề chú ý thấy. Ryu nuốt vội thứ nước có mùi vị nhạt nhẽo ấy vào trong người, rồi thở dài nặng nhọc. Ryu bỗng nhớ đến một lần vui chơi cùng với Touya, một trong những kỉ niệm đáng nhớ nhất của cuộc đời anh.
Một đêm ở Bacerlona, một đêm thật lãng mạn, và hạnh phúc êm đềm dưới trăng. Ryu vẫn nhớ như in sự việc đó, nó như vừa mới đâu đó của ngày hôm qua. Buổi tối đó thật đẹp, Ryu đang ngồi mơ mộng thả hồn vào gió đêm thổi lồng lộng, đôi mắt hướng ra biển suy tư. Bỗng anh cảm thấy sự ấm áp đang dần sưởi ấm thân thể mình, không ai khác, hơi ấm đó đang từ cơ thể Touya truyền sang. Ryu mỉm cười, anh ngã đầu về sau, và khẽ đặt một nụ hôn lên khuôn mặt điển trai của anh chàng người yêu.
“Đêm nay tuyệt vời nhỉ? Touya thì thào vào tai người tình.
Không để cho Ryu nói thêm một lời nào, Touya kéo anh dứng dậy và hai người đang cùng tay trong tay nhảy một điệu, và tiếng nhạc vang lên. Dưới ánh trăng bạc lãng mạn, bên đốm lửa cháy bập bùng đốt cháy tình yêu rạo rực, hòa trong tiếng nhạc du dương, nghe lời biển hát và thì thầm của gió, Ryu như ngất ngây bên cạnh Touya. Cả hai trao nhau nụ hôn say đắm, ngọt ngào. Niềm hạnh phúc trào dâng trong họ, và chúng mỗi lúc một mãnh liệt hơn, đam mê hơn.