Touya đến bên Ryu, thì thầm vào tai người tình.
“Có vẻ mối quan hệ giữa hai người vẫn còn rất căng thẳng nhỉ.”
“Nếu không như thế, có lẽ mọi chuyện sẽ rất bất bình thường.”
Touya mỉm cười, anh hôn nhẹ lên khuôn mặt đẹp đẽ của Ryu, tiếp tục. “Em vẫn không thể chấp nhận Siwon vì cảm thấy tình cảm anh dành cho em bị san sẽ cho cậu ấy à?”
“Nếu là do thế, em cũng đã tỏ ra thái độ đó với Mikage, hay Ken rồi.” Ryu vẫn bình thản trả lời, mắt cậu vẫn dán vào một quyền sách đang cầm trên tay.
Anh chàng Pervert Man hôn nhẹ vào sau gáy người tình, “Thế thì tại sao, Ryu?”
“Chỉ là bởi vì em không thích tính cách của cậu ta. Và em không thể chấp nhận một con người như thế trong căn nhà này. Em không thể.”
“Em không hài lòng vì biết Siwon đã từng là một thành viên trong băng đảng xã hội đen sao?”
“Siwon vẫn là một tay mafia, chứ không phải đã từng.” Ryu sửa lại.
“Em không chấp nhận điều ấy sao?” Touya ngồi xuống bên cạnh người yêu, nhỏ nhẹ nói, “Anh không tin rằng em lại có tư tưởng phân biệt đối xử như thế đâu. Lí do mà em không chấp nhận cậu ta là do đâu vậy, bé Ráy Cá Con.”
“Đừng hỏi em thêm nữa, Touya. Em không muốn nhắc đến con người đó, anh hiểu không!”
Touya đứng dậy, anh túm lấy cuốn sách Ryu đang đọc đặt qua một bên, và xốc người yêu lên. Anh bế cậu chàng về phía chiếc giường quen thuộc, thơm tho mùi hoa quế, và mềm mại.
“Anh sẽ hiểu được nguyên nhân tại sao em lại như thế trong một thời gian rất gần tới đây.”
“Anh sẽ không thể.” Ryu mỉm cười tin tưởng.
Và họ yêu nhau.
.
.
.
“Không lẽ cậu sẽ tránh mặt cậu nhóc đó hoài sao Chuck?” Touya vừa kí hồ sơ tại phòng làm việc của mình, vừa trò chuyện với cậu bạn tâm giao đang rất khổ sở.
“Tớ có thể làm gì đây chứ!” Charlie như một kẻ đang sắp phát bệnh điên, khuôn mặt thãm hại của anh chàng mới đáng thương làm sao. “Tớ yêu con “sư tử” của mình, và Brad cũng mang đến cho tớ cảm giác đó. Cậu đâu có biết rằng mỗi khi bên Brad tớ luôn là một kẻ cuồng dâm đến mức nào đâu, tớ không thể kiểm soát được mình. Nhưng tớ vẫn sợ móng vuốt của con “sư tử” đáng yêu của tớ. Nếu mà chuyện này bại lộ, tớ chỉ có nước đi đời.”
Touya lại cười, anh chàng tự cảm thấy mình là một thằng bạn tồi. Anh cười khi trông thấy bạn mình đau khổ, nhưng không thể khác được. Bởi khuôn mặt của Charlie lúc này trông rất tức cười.
Chuông điện thoại reo lên, và Touya bắt máy.
“Thưa cậu Hino, có một cậu nhóc tên Brad Romano muốn kiếm cậu. Tôi mời cậu ta lên được không?”
“OK! Mời cậu ta lên đây.” Touya gác máy, cậu quay sang nhìn cậu bạn, vẻ mặt đầy thông cảm. “Brad đang lên, tớ nghĩ cậu nên giải quyết luôn đi nhé!”
“Cậu là đồ khốn!”
Charlie gào lên, rồi khuôn mặt bối rối lo sợ của anh chàng hiện ra mỗi lúc mỗi rỏ ràng hơn. Charlie cuống cuồng tìm kiếm chổ ẩn nấp, nhưng không thể tìm ra đến lấy một chổ an toàn. Anh chàng đau khổ thấy cậu bạn Pervert Man của mình mỉm cười đưa tay chỉ về thang máy riêng trong phòng, vẻ biết ơn lộ rỏ.
“Cậu nợ tớ một lần đấy nhé, Chuck!” Touya nháy mắt.
Charlie nhảy ngay vào trong buồng thang máy, tay run run bấm nút. Và khi Brad vừa xuất hiện, thì là lúc Charlie vừa mất dạng sau cánh cửa.
“Cậu lại để anh ấy trốn thoát thêm một lần nữa rồi.” Touya mỉm cười nhìn vị khách mới bước vào.
“Anh ta đi đâu rồi?”
“Không biết!”
“Anh là một gã khốn khiếp!” Brad chửi lầm rầm rồi bỏ đi.
Cánh cửa đóng lại trước mạnh Touya một cách đầy bi thảm vì sự tức giận của anh chàng tóc đỏ. Touya mỉm cười, rồi tiếp tục đọc và kí hồ sơ.
Vài phút sau, nghe tiếng cửa lại mở ra, và anh đinh ninh rằng Brad Romano muốn mắng nhiếc anh thêm vài câu gì đó nên đã quay lại. Anh ngẩng mặt lên nhìn con người vừa bước vào. Một người lạ.
“Cậu là ai?”
Chapter 6.
Choi Siwon sinh ra trong một bệnh viện vừa tại một xóm nhỏ gần nơi gia đình cậu sinh sống ở Seoul. Cuộc sống không dư giả nhưng thực sự hạnh phúc đối với cậu bé đáng yêu với đôi mắt láy đen đẹp đẽ này.
Nhưng rồi màn đêm đã che phủ tất cả ánh sáng chiếu rọi vào đôi mắt đẹp đẽ đó của cậu. Giờ đây, trên khuôn mặt điển trai của cậu bé mười ba tuổi này chỉ chứa đựng một nỗi đau mất mát. Tai nạn giao thông đã cướp đi mạng sống người cha mà cậu luôn yêu thương và kính trọng. Trụ cột trong gia đình đã không còn, gia đình lâm vào cảnh túng thiếu, và những cơn đói rã người vẫn luôn song hành với Siwon. Một thời gian sau, mẹ cậu quyết định lấy một người đàn ông khác với hi vọng có thể cải thiện đời sống và có thể chăm sóc cho con trai của mình tốt hơn. Và bà đã lầm.
Những ngày đầu sống với người cha kế, Siwon không màng tới chuyện ăn uống hay vui chơi như những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Cậu ghét cay người đàn ông kề cạnh mẹ cậu vào mỗi đêm thay thế chổ của người cha kính yêu. Và ông ấy cũng vậy, ông thực sự căm ghét tên nhóc mười bốn tuổi này.
Ngày lại nối tiếp ngày trôi qua, và sự chú ý của Siwon với sự hiện diện của người cha kế trong gia đình đã không còn gì đáng để quan tâm. Cậu sống với sự tồn tại của ông ta như một thứ không giá trị và chưa hề có bất kì một ý nghĩa gì. Và điều đó đã xảy ra, nó đã để lại trong cậu một dấu ấn về người đàn ông này. Sự căm thù.
Một ngày chán ngắt, khi mà những cơn gió lạnh lẽo buốt giá cứ thay phiên nhau trêu đùa trên làn da rét cóng ẩn sâu trong những lớp vải dày. Siwon cố gắng đi thật nhanh trên con đường vắng lặng trở về mái ấm nguội lạnh của mình sau giờ học vẽ. Con đường không một bóng người.
“Siwon, con ăn một bát canh cá cay nhé!” Giọng người đàn bà khắc khổ vang lên trong gian bếp ảm đạm.
“Con không đói. Con về phòng đây.”
Bóng đêm phủ khắp căn phòng chật chội của Siwon. Nơi đây là phòng riêng của cậu, nhưng nó không khác gì mấy một phòng chứa đồ hay một cái nhà kho. Nó bừa bộn, và được chất đậy những thùng cạc-tông chứa hàng hóa mà mỗi ngày người cha dượng của cậu đem đi phân phối cho các khách hàng. Duy nhất trong căn phòng này chỉ có một khoảnh không gian bé tí, và cái bàn học nhỏ xíu là những thứ sở hữu của cậu.
Siwon nằm dài trên một chiếc nệm cứng cồng lấp đầy khoảng không gian nhỏ ấy. Lặng lẽ và suy tư, và rồi đôi mắt dần sụp mí, cậu dần chìm vào trong giấc ngủ. Bóng tối bao phủ khắp căn phòng, khắp cơ thể cậu, và dường như đó chính là cái tương lai không mấy tốt đẹp của cậu. Siwon cảm giác như căn phòng của mình bị ngập đầy gió lạnh, có ai đó vừa kéo cửa ra và bước vào. Cậu cảm giác cơ thể mình bị thứ gì đó đè nặng lên, một ai đó đè lên người cậu. Siwon cảm giác được làn gió lạnh đang ve vuốt khắp làn da cậu, nó khiến gai ốc nổi khắp cơ thể và săn cứng lại. Đôi tay thô ráp của một ai đó chà mạnh bạo lên da thịt cậu. Siwon muốn hét to lên, nhưng đôi môi cậu đã bị bịt chặt bởi bàn tay còn lại của con người ẩn sâu trong bóng đêm đó. Cậu thấy quần áo mình bị xé toạc, và rồi có thứ gì đó ngấu nghiến cơ thể cậu. Khuôn mặt dâm dật, quen thuộc dần lộ ra trong màn đêm, không ai khác đó chính là tên cha dượng đốn mạc, người vẫn ăn nằm với mẹ cậu hàng đêm. Hắn đi vào cơ thể cậu đầy dã man, và Siwon có cảm giác như cơ thể mình bị xé tung, rát buốt. Có thứ gì đó ghê tởm đang mạnh bạo luồn lách vào trong cơ thể cậu, một thứ gì đó thật khủng khiếp và dơ bẩn. Siwon nghe tiếng rên khe khẽ của hắn, của tên cầm thú đội lốt người, rồi một tiếng “hự” vang to, và hắn đổ ập lên người cậu, và thứ dịch lỏng hôi hám ngập sâu trong cậu hòa với một thứ dịch đỏ có mùi tanh mà cậu biết đó là máu.
“Cái của mày khiến tao sướng hơn cái hàng hỏng hóc của con mẹ mày.” Hắn thì thầm với giọng của một kẻ say, và bắt đầu chuyển dần sang hâm dọa. “Nếu mày hé răng nói bất cứ điều gì, cả mày lẫn con mẹ chó chết của mày sẽ nằm ngọn trong vũng máu, hiểu không thằng đĩ đực.”
Hắn bước ra khỏi căn phòng, trong bóng tối cậu như nhìn thấy nụ cười khoái trá kèm theo những tiếng cười dâm đãng của gã cha dượng. Cậu đau đớn cho cái xác thịt rã rời của mình, cũng như cái tâm hồn đã dần bị vấy bẩn bởi thù hận.
Siwon đã bị lạm dụng tình dục bởi người cha kế của mình, và điều ấy khiến cậu cảm thấy kinh tởm. Cậu kinh tởm tên khốn khiếp kia, và cũng kinh tởm chính bản thân của mình. Đôi mắt ngây thơ ngày nào đã trở nên lãnh đạm và giờ đây ẩn chứa trong nó là một nỗi thù hận không thể tả siết, và cậu bắt đầu cho kế hoạch non nớt của mình.
Một buổi trưa, Siwon có thể nhận ra gã chó chết ấy đang làm gì đó trong phòng, và cậu đã cố ý tạo ra những tiếng động lớn khiến hắn phải để ý. Chàng thiếu niên mười bốn tuổi với một thân hình cân đối ở trong giai đoạn phát triển rạo rực đang phơi bày cả tấm thân và di chuyển về phòng mình. Siwon biết chắn gã đã nhìn thấy cơ thể tươi ngon của cậu và chắc chắn sẽ mò sang đây. Và cậu đã đúng.
Cậu vờ nằm ngủ, và nghe thấy tiếng cửa mở. Một vài phút sau, dưới cái nhìn ti hí, cậu dễ dàng nhận thấy gã đang lột sạch quần áo và đứng tồng ngồng với cái dương vật xấu xí cương cứng. Hắn mò lại, bàn tay run run vì hồi họp hay vì quá xúc động trước một thân hình đẹp đẽ mà hắn đang chứng kiến, vuốt ve trên vòm ngực cậu. Gã cha dượng bắt đầu nâng hai chân của đứa con trai đáng yêu của mình và chuẩn bị đi vào. Và lập tức sau đó gã gào lên và đổ xuống người cậu, toàn thân đầm đìa máu. Con dao bén ngót đã cắm phập vào ngay giữa lưng hắn, một đòn chết ngay. Và sau đó, cậu đã phải đi tù.
Người đàn bà đau khổ ngồi trước mặt Siwon, vẻ hốc hác và cảm xúc rối loạn. Bà nhìn đứa con trai tù tội của mình với cặp mắt đan xen nhiều suy nghĩ. Bà muốn nói gì đó với con nhưng rồi lại thôi, và rồi lại muốn nói gì đó, và quyết định chọn giải pháp im lặng.
“Mẹ vẫn khỏe chứ?” Cậu lên tiếng vẻ rụt rè.
Bà gật đầu vẻ đau đớn, rồi chỉ im lặng và nhìn đứa con trai của mình.
“Bây giờ mẹ làm gì? Sống với ai?”
“Bây giờ tôi là một kẻ đau khổ, sống một mình.” Bà nhìn Siwon, vẻ hờn trách, cố gắng một lúc lâu như đã thu gom đủ sự đau khổ có được, bà hỏi tiếp. “Tại sao mày lại dụ dỗ cha dượng mày, mày sao có thể ngủ với ông ta chứ? Tại sao mày lại có thể giết ông ta, tại sao chứ?”
Siwon mở mắt thao láo nhìn khuôn miệng của mẹ mình đang mấp máy nói. Đôi tai cậu lùng bùng khi nghe những lời mà bà vừa mới nói ra, cậu không tin vào những điều ấy, nhưng đó là sự thật, bà đã nói những điều đó.
“Mẹ nghĩ gì thế?” Cậu lắp bắp.
“Tại sao mày lại có thể đối xử với tao như thế hả? Tại sao?” Người đàn bà lại gào thét dữ dội hơn.
“Mẹ đã không hiểu mình.” Cậu nghĩ thầm và quyết định đứng lên trở vào nơi giam giữ mình. “Vĩnh biệt mẹ, mẹ của con.”
Toàn thân Siwon đầm đìa mồ hôi và anh giật mình tỉnh giấc sau khi trãi qua giấc mơ đau đớn có thật trong quá khứ ấy thêm một lần nữa. Ngồi gục mặt trên giường, Siwon khóc tức tửi, khóc như một đứa trẻ, và những tiếng khóc ấy vang vọng trong một không gian lặng lẽ không một ai biết. Sự cô đơn vây lấy anh, và anh chọn cách tự cô lập cuộc sống của mình như thế. Hoa Mẫu đơn hôm nay vẫn nở rộ, rực rỡ.
.
.
.
“Anh là ai?”
Chàng thanh niên với bộ vest đen sang trọng đang đứng trước mặt Touya, vẻ mặt đầy bí ẩn. Anh ta có mái tóc thẳng màu đen ánh xanh dịu dàng, đôi mắt ẩn sâu sau lớp kính đen dày cộm, đôi môi như thách thức tất cả và anh lên tiếng.
“Tôi đến đây để giết anh.”
Touya Hino chuyển từ trạng thái ngạc nhiên sang hoảng sợ rồi lại quay về với sự ngạc nhiên. Anh cười, bằng đôi mắt của kẻ từng trãi, anh chàng nhìn chàng trai trước mặt mình, nhỏ nhẹ nói.
“Nào cậu bé, tôi không cho đó là một ý hay đâu. Và tôi đang muốn biết vì sao anh lại muốn giết tôi.” Touya đung đưa người trên chiếc ghế, “Lí do là gì?”
Chàng thanh niên không nói thêm một câu nào cả, anh thong dong bước tới chổ mục tiêu đang ngồi, rồi rút ra từ bên trong lớp áo vest đen của mình một khẩu súng, và cái họng đen ngòm lạnh ngắt ấy đang chỉa thẳng về phía chàng trai Pervert Man.
“Xin cho hỏi anh có phải là anh chàng tình nhân rơi rớt của Touya Hino không ạ?” Một giọng nữ the thé cất lên.
“Tránh ra, nếu không tôi không nhẫn nhịn đâu đấy!”
“Có vẻ như anh đang rất không hài lòng về sự lăng nhăng không chung thủy của anh chàng Pervert Man đúng…” Giọng nữ im bật.
Một chàng trai tóc vàng khác bước vào trong phòng làm việc của Touya Hino, và anh ta thấy một bóng đen vừa mới nhảy ra ngoài cửa sổ, còn Touya thì ngồi chết trân tại chổ, trán ướt đẫm mồ hôi.
“Xin chào, Pervert Man!” Chàng trai lên tiếng.
Mèo Kitty vừa chạy theo, tay vừa lôi xong cái khăn được nhét đầy trọng miệng mình ra, cô cất giọng nói.
“Thưa quí vị, đây là chuyên mục “TARGET” của đài DEF. Có một vụ đánh ghen vừa mới diễn ra. Chàng thanh niên tóc vàng với làn da rám nắng này vừa “đánh hơi” thấy người yêu của mình đang hẹn hò với một người khác nên đã đùng đùng xông vào. Và hậu quả của một mối tình vụng trộm chính là nét mặt hoảng hốt vì bị bắt quả tang của anh chàng Pervert Man – Touya Hino, còn người bạn hẹn hò của anh dường như đã bị chàng thanh niên tóc vàng này ném qua cửa sổ. Tôi, Mèo Kitty, hãy bình chọn cho chúng tôi, Mieo… Mieo.”
“Cô ta làm gì ở đây!” Touya mở mắt thao láo, hét to, tay chỉ thẳng về phía cô gái với mái tóc còn quấn ống uốn, và toàn thân được mặc bởi một bộ Pijama bảy sắc cầu vòng. “Đuổi cô ta ra khỏi đây ngay!”
“Hey, như vậy là không lịch sự chút nào, biết chưa. Khỏi cần, tôi sẽ tự đi. Xí!”
Touya ôm đầu, rối bời.
.
.
.
Chàng thanh niên con cháu của các vị thần trên đỉnh Olympus đang ngồi trong đại sảnh lớn của gia đình nhà Hino. Anh chàng vẻ đạo mạo lên tiếng.
“Chuck đâu rồi? Anh không khai ra là biết tay với tôi.”
Touya Hino mỉm cười đau khổ, anh nhìn chàng trai với làn da nâu khỏe khoắn, được khoác bởi một bộ quần áo của Valentino trắng hoàn toàn.
“Quả thật là tôi không biết cậu ta đã đi đâu suốt mấy ngày hôm nay rồi.” Touya nhăn nhó, “Dường như Chuck có việc gì đó quan trọng lắm, và cậu ta cần yên tĩnh để giải quyết chúng.”
Chàng thanh niên chồm tới, đôi mắt nghi hoặc soi rọi khắp người Touya, anh nói giọng nhỏ nhẹ, đầy chết người.
“Anh ta không nói với cậu sao, Touya?”
“Không, không!” Touya lắc đầu lia lịa,miệng cố cười, “Tất nhiên là không, dù là bạn thân nhưng ai cũng có những khoảng bí mật riêng mà, đâu có kể tất tần tật cho nhau nghe hết đâu.”
“Anh Jeremy uống nước và ăn trái cây nhé!” Mikage mỉm cười, bưng bê một khai lớn với những đĩa trái cây đã được gọt và ướp lạnh kĩ càng. “Uống một tí nước bưởi rau cần tây do chính em làm đi, chắc chắn anh sẽ hạ hỏa đấy.”
“Cám ơn em!”
“Chào mọi người, em mới đi câu cá về, thu hoạch được cũng kha khá đây.” Ken vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà, và lập tức đứng khựng lại sau khi vừa nhảy xuống một bậc tam cấp, vẻ lóng ngóng. “Anh Jeremy, anh mới đến chơi hả?”
“Chào em Ken, em khỏe không?”
“Cũng sống tốt, ăn ngủ được.” Ken mỉm cười tươi rói, tay ve vẫy khoe với Touya số cá mình vừa câu được, “Anh ở chơi bao lâu vậy?”
“Chắc sẽ làm phiền mọi người một thời gian đấy, đến khi anh tóm được tên Chuck.”
“Có nghĩa là…” Ken e dè, anh ngồi xuống một chiếc ghế tại khu bàn lớn, vẻ mặt thăm dò, “Sẽ khá lâu đúng không?” Cậu quay sang nhìn Mikage như tìm kiếm thêm thông tin.
“Ừ!” Jeremy mỉm cười, gục gật đầu.
“Yeah! Là lá la…”
Ken thét lên vui sướng, cậu nhảy tưng tưng nắm lấy tay Mikage, rồi cả hai nhảy vòng vòng, vẻ phấn khích.
“Hai bé, có chuyện gì mà vui dữ vậy?” Touya tò mò hỏi.
“Thế là bọn em lại có dịp coi những cảnh thú vị giữa Chuck và anh Jeremy rồi.” Ken trả lời, rồi quay sang nhướn mắt cùng Mikage.
Touya ngớ người, vẻ hốt hoảng. Còn vị khách thì mỉm cười khúc khích.
.
.
.
“Alo, Chuck hả? Mình đây! Có chuyện lớn rồi.” Touya thì thầm vào điện thoại, “”Sư tử” đã tới đây rồi.” Touya quay quắt nhìn xung quanh, vẻ đề phòng. “Ừ… ừ… ừ… tớ không có nói gì cả, chuyện đó cũng không… Rồi thôi tớ cúp máy nhé!”
Touya đưa ngón tay cái ấn vào phim tắt và cuộc nói chuyện giữa anh và Charlie kết thúc. Ngồi ngã người trên chiếc ghế êm ã trong phòng đọc sách, cậu nhớ về những việc đã xảy ra giữa cậu bạn của mình và “sư tử”. Cậu đang lẩm nhẩm đếm xem bao nhiêu cuộc bạo hành đã xảy ra. “Một lần Chuck bị gãy tay phải vào bệnh viện bó thạch cao; một lần bị ném cả chục cái ly vào người, miễng cắm khắp cơ thể; một lần bị tát đến sưng vù cả khuôn mặt;…” Touya cảm thấy ớn óc, và không dám kể tiếp khi nghĩ đến nỗi thống khổ mà cậu bạn của mình đã phải chịu đựng. Touya đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt, đôi vai anh hơi run run, Touya đang cười, cười sặc sụa. “Tội cho Chuck quá.” Cậu nghĩ. “Jeremy đúng là cao thủ. Một trong những vụ bạo hạnh nhưng vẫn giữ được hạnh phúc. Quá dữ!” Chàng Pervert Man tiếp tục cười, cười rũ rượi.