3 Semes và 8 Ukes Trang 4

“Có ai có thể cho anh biết, Chuck hiện tại đang ở đâu, làm gì không?”

“Anh ấy thì còn có thể làm gì khác nữa chứ. Nếu không ở công ty, thì nơi thường nhật của Chuck sẽ là khách sạn, và trong vòng tay anh ấy là một tên nào đó khá ngon lành.” Mikage đặt một miếng bánh bột gạo vào miệng, và nhai nhỏ nhẹ.

“Nhà mi không biết gì thì đừng có lên tiếng, nói như thế lại gieo tiếng ác cho Chuck.” Ken cãi lại, mắt vẫn không nhìn lên, cậu đang đọc gì đó trên một tờ giấy vừa mới đưa in ra.

“Ý nhà mi là sao?”

“Bộ mi quên rằng Chuck đã nuôi một con “sư tử” hung tợn hay sao, anh ấy không còn dám hó hé với bất kì ai nữa đâu.” Lúc này Ken mới nhìn lên, đưa tay che miệng nói khẽ, “Con “sư tử” đó có khi còn dữ dằn hơn anh Siwon hoặc lúc anh Ryu nổi giận nữa đó.”

“Thật thế không bé Ken?”

“Dạ không!”

Ken lại gục mặt xuống tờ giấy vừa mới in khi nãy của mình, anh chàng gõ nhè nhẹ lên đầu như muốn phạt bản thân vì sự nhiều chuyện không đúng lúc.

Ryu từng bước bước xuống những bậc thang đen nhánh làm bằng loại gỗ lim sang trọng. Từng bước quyền quí, anh đến chiếc bàn lớn nơi cả ba đang ngồi nói chuyện, một cái nhìn bao quát toàn mọi thứ trước khi Ryu quyết định ngồi xuống vị trí của mình. Anh nếm một ít bánh bột gạo của mình, rồi mỉm cười nhìn Touya.

“Charlie như đang muốn phát điên. Em vừa mới trông thấy anh ta lẻn vào phòng đọc sách của anh đấy.”

“Hắn ta vào đó để làm gì?” Touya ngạc nhiên vì tin tức và Ryu vừa mới nêu ra.

“Thế tại sao anh không lên trên ấy mà hỏi thăm sức khỏe người bạn thâm giao chí cốt của anh.” Ryu hớp một ngụm trà, rồi quay sang nhìn Ken, “Em đang làm gì đấy, sao không dùng hết bữa sáng đi. Hôm nay anh không có việc để nóng giận, thua xa con “sư tử” mà em mới nói.” Ryu cố giấu một nụ cười.

“À… anh Ryu…” Ken nhắn nhó, “Em không có ý nói xấu anh đâu, ý em chỉ là…”

“Ý nhà mi chỉ là muốn mượn anh Ryu và anh Siwon để nêu bật tính hung hãn của con “sư tư” kia chứ gì!” Mikage lên tiếng.

“Ừ…ừ.. Đúng rồi.” Ken mừng ra mặt như vừa được cứu nguy.

“Anh Ryu nè, ý của Ken là muốn nói con “sư tử” đó dữ dằn.” Mikage quay sang nhìn Ken, và nhận được những cái gật lia lịa đầy biết ơn, “Nhưng theo nghĩa chung của câu, Ken muốn nói anh cũng hung dữ không kém con “sư tử” đó đó.” Mikage ngay lập tức nhận được cái lườm giận dữ của Ken.

Cả Ryu lẫn Touya đều cười sặc sụa khi trông thấy vẻ mặt khó coi của Ken vào lúc này. Touya uống thêm một ngụm trà nữa và đi lên phòng đọc sách để gặp Charlie.

“Xin cho hỏi có anh Touya Hino ở nhà không?”

Chàng trai với mái tóc đỏ xoăn tít của mấy ngày trước lại xuất hiện giữa đại sảnh căn phòng lớn của gia đình nhà Hino. Anh chàng ngang nhiên bước vào sau khi đã đặt xong câu hỏi mà không đợi một lời mời nào từ phía chủ nhà.

“Ê, ai vậy. Kiếm Touya Hino có việc gì?” Mikage lên tiếng, vẻ không tiếp đón.

“Brad Romano. Kiếm Touya Hino là việc riêng của tôi, cần chi cậu phải biết. Lắm chuyện.” Chàng trai đanh đá trả lời lại.

Ryu vẫn im lặng ngắm nhìn chàng trai, một ánh nhìn thích thú dành cho chàng trai thú vị này. Nở một nụ cười thân thiện, anh bước tới cạnh chàng trai, mở lời.

“Tôi tự hỏi cậu có thể dùng một ít bánh và trà cho đến khi Touya Hino xong việc và sẽ nói chuyện với cậu, cậu Brad Romano.”

Chàng trai đáp lại Ryu bằng một nụ cười mang chất xa giao, và ngay sau đó, cậu tỏ ra tự nhiên đúng mức, ngồi vào chổ trống của Siwon, và bắt đầu thưởng thức bánh bột gạo và trà. Mikage và Ken nhìn chàng trai trẻ này với cái nhìn không có vẻ gì là thân thiện.

“Chúc ngon miệng, cậu Brad Romano!” Ryu lại tỏ ra lịch thiệp đúng với phong thái của mình, “Tôi có chút việc phải đến văn phòng. Cậu cứ ở lại đây, Mikage và Ken sẽ tiếp đãi cậu chu đáo.”

“Bọn em sao!?!” Cả Ken lẫn Mikage kêu lên thảng thốt.

“Tôi chỉ hi vọng cậu không quá tự nhiên và đi lung tung trong tòa nhà. Tất nhiên có chổ cậu có thể đến, một số khác thì không. Đừng trách tôi, và một số người sẽ không hài lòng khi cậu tự tiện bước vào những nơi ấy.” Ryu mỉm cười đầy cảnh cáo.

Chapter 5.

Touya ràn rụa nước mắt, những giọt lệ cứ không thôi tuôn trào ra khỏi khóe mắt anh. Lấy tay che mặt lại để không để Charlie nhận ra điều đó, nhưng, việc anh làm chỉ hoàn toàn vô ích. Charlie vẻ mặt cứng đờ trông thấy cậu bạn của mình mà không thể bình luận thêm dù đến một lời, chiếc lưỡi ma mãnh của cậu giờ như hóa đá, và nó khiến Charlie như biến thành một kẻ câm.

“Ê, bạn bè cái nổi gì đấy cái thằng kia. Bạn bè mà lại như thế đấy sao.”

Charlie bực tức khi trông thấy điệu bộ của cậu bạn mình vào lúc này, anh đưa tay ôm lấy đầu, gục mặt xuống nhìn sàn nhà được lót những tấm thãm Ba Tư đẹp đẽ, đắc tiền.

Touya không phải vì một chuyện đau buồn nào cả để mà rơi nước mắt, anh đang cười, những cơn cười khiến anh không thể giữ được phép lịch sự khi đang nghe cậu bạn mình tâm sự. Touya đã cố gắng nhiều lắm, nhưng mọi thứ là không thể, và cậu cứ tiếp tục cười sặc sụa như thế.

“Không ngờ… không… ngờ…” Giọng nói của anh chàng Pervert Man đứt quãng vì trông thấy khuôn mặt bí xị, rối bời của bạn.

Touya Hino bước từng bước chậm trên nền sàn được làm bằng loại gỗ lim chắc chắn dẫn đến phòng đọc sách. Anh mở cửa, và bước vào, vẫn không trông thấy Charlie Fox đâu cả. Anh nhìn quanh, và căn phòng vẫn nguyên vẹn, đẹp đẽ như mọi khi.

Đó là một căn phòng lớn với những bức tường chắc chắn được phủ bởi một lớp sơn mỏng màu cam nhạt, và trên đó được vẽ những hình họa rất kì lạ và bất định bằng thứ sơn màu đen huyền bí. Có hai tủ sách lớn nằm sát vào hai bức tường với rất nhiều giá đầy ắp những cuốn sách đủ kich cỡ. Ở giữa hai tủ sách lớn ấy được kê một cái bàn vừa màu nâu cánh gián được đánh bóng đẹp đẽ, một chiếc ghế dựa được bọc lót bằng lông thú ấm áp, mềm mại. Trong căn phòng còn có một lò sưởi, một quán bar nhỏ với những chai rượu ngon được cất giữ lâu năm. Những khoảng trống trên những bức tường còn lại được treo đầy những bức tranh kì lạ liên tục nối dài cho đến khi phủ đầy cả những lớp màu cam với những đường họa tiết màu đen.

Touya nhún vai, anh vẫn chưa thấy cậu bạn của mình, nhưng không có vấn đề gì cả. Cậu thong dong đi đến chiếc bàn quen thuộc của mình, ngồi lên chiếc ghế êm ả, và đã vào một thứ gì đó. Nhìn xuống, Touya khẽ giật mình. Charlie trốn dưới gầm bàn, vẻ trốn tránh.

“Có chuyện gì thế Chuck? Trông cậu không được khỏe cho lắm.”

“Help me!”

Và Touya ngồi nghe chăm chú câu chuyện Charlie kể.

Đó là một câu chuyện đã xảy ra cách đây không lâu, Charlie có một chuyến làm ăn ở Pháp, và tại đây anh đã gặp cậu bé tóc đỏ, Brad Romano.

Đó là một chàng thanh niên tầm mười chín, đôi mươi gì đó. Mái tóc đỏ xoăn tít của anh chàng khiến Charlie ngẩn ngơ. Brad Romano có nét đẹp quí phái cổ điển của một người dân nước Ý, và sự lãng mạn trong tình yêu của một công dân Pháp, tất cả đều do bởi sự pha trộn tài tình giữa hai dòng máu mà cha mẹ đã ban tặng cho cậu. Brad có một vóc dáng cao ráo, chiếc mũi cao kiêu hãnh, đôi môi dày quyến rũ và cặp mắt màu lục lạnh lùng nhưng chứa đầy trong đó một khối lượng tình cảm khổng lồ. Charlie biết được Brad là con trai một của một nhà tài phiệt tại Pháp, và càng cảm thấy thú vị hơn khi trông thấy vẻ đẹp hút hồn của cậu, xen lẫn vào đó là sự ngạc nhiên khi biết được Romano bước vào thế giới đầy cám dỗ này từ rất sớm.

Chuyến làm ăn hoàn toàn tốt đẹp và suông sẽ. Và để tự thưởng cho bản thân vì đã hoàn thành công việc thật xuất sắc, Charlie đến ngay hệ thống nhà hàng, khách sạn, quán bar “Cối Xay gió” quen thuộc của mình. Nhưng, hôm nay tại nơi ồn ào, xô bồ này lại có một sự khác biệt, đó là sự có mặt của Brad Romano. Vẻ đẹp của chàng trai người Pháp gốc Ý này nổi bật trong đám đông, và Charlie chú ý ngay tới anh chàng khi vừa mới bước vào.

Anh ngồi tại quầy phục vụ, uống một li sâm banh ướp lạnh và thả người trong từng nhịp điệu lôi kéo của âm nhạc. Ngay sau đó, có một cảm giác kì lạ chạy dọc theo sóng lưng, Charlie có thể biết được có một bàn tay nào đó đang rà khắp cơ thể anh. Nhìn sang ai là tác giả của công việc đó, và anh không thể ngờ là thần may mắn đã mỉm cười với chàng trai xứ Scolt này, chính là Brad.

“Tôi tự hỏi có thể được một ly sâm banh từ anh không?”

“Tất nhiên là không vấn đề gì.”

“Anh có thể mồi giùm tôi một điếu thuốc chứ?”

Brad cười đon đả, và rút ra một điếu thuốc trao cho Charlie. Anh chàng Chuck ngay lập tức bị cuốn hút bởi nụ cười đẹp đẽ và con mắt đa tình lạnh lùng của chàng thanh niên đang ngồi kế cạnh mình. Charlie mồi lửa, và rít một hơi để điếu thuốc có thể bén lửa, rồi trao lại cho chàng trai.

Brad kéo một hơi dài, khói thuốc trắng ung dung phả ra, đôi mắt gợi tình của chàng trai nhìn Charlie kì lạ.

“Tôi sẽ cho đây là một nụ hôn gián tiếp mà anh dành cho tôi.” Chàng trai mỉm cười, “Tôi là Brad Romano. Còn anh?”

“Charlie, Charlie Fox!”

Cuộc nói chuyện diễn ra sau đó thật chóng vánh, vì giờ đây họ đã trần truồng và quấn lấy nhau trên chiếc giường êm ái của khách sạn nằm trong hệ thống của “Cối Xay Gió”.

Charlie cảm thấy sung sướng tột độ, anh cảm thấy những đê mê đang chảy rần rần dữ dội khắp cơ thể. Anh cảm thấy đầu vú mình hơi nhói đau, Brad đang nhai nó nhè nhẹ. Kế tiếp, một sự kinh ngạc đến sung sướng kèm theo một chút đau nhói. Trong một vài giây tít tắt, Brad đã để anh đi sâu vào trong cậu ta, và Charlie có thể thấy anh chàng tóc đỏ người Pháp này đang cưỡi trên người anh. Chàng trai xứ Scolt chìm ngập trong khoái cảm và rồi mọi việc đã đi đến đỉnh điểm. Charlie tung trào, ngập sâu trong một ngỏ ngách ma quỉ, và Brad cũng trãi đều niềm vui sướng của mình trên khắp cơ thể anh. Cả hai sau đó chìm vào giấc ngủ.

Hai giờ sáng ngày hôm sau, Charlie đang còn mơ ngủ thì bỗng dưng cảm thấy cậu nhỏ của mình cương cứng tột độ và nó được bao bọc bởi một sự ẩm ướt dễ chịu. Brad đang ngậm lấy cái của quí của anh và cứ say sưa với công việc. Anh thấy cái cương cứng của mình bị ép chặt, và thế là Charlie đã nhận ra, anh đang đi sâu vào người anh chàng đẹp đẽ này thêm một lần nữa.

Bảy giờ sáng, cả hai lại yêu nhau một lần nữa. Rồi cả hai ngủ thiếp đi cho đến khi mặt trời đã đi qua đến giữa giờ chiều.

Charlie quay sang nhìn Brad khi cảm giác anh chàng đang nhìn trừng trừng mình. Nở một nụ cười, anh chàng xứ Scolt mở lời.

“Em quả thật là… Sao lại nhìn anh như thế?”

“Em muốn chúng ta lại yêu nhau, ngay bây giờ.”

“Ôi Brad bé bỏng, chuyện đó với chúng ta sẽ tiếp tục, nhưng sẽ là tối nay, bé cưng.” Anh đưa tay xoa mái tóc xoăn tít, đỏ rực của người tình. “Bây giờ anh muốn tắm táp một tí, và chúng ta nên đi ăn một chút gì đó.”

Và Charlie cảm thấy nóng hực lên. Cả hai con người đó vẫn đang trần truồn, quấn lấy nhau và lại tiếp tục trò chơi tình ái.

Sau bữa tối ngon lành tại nhà hàng nằm trong hệ thống “Cối Xay Gió”, cả hai lại kéo lên phòng và họ lại mau chóng vứt hết quần áo của mình.

Touya đưa tay che lấy mặt, nước mắt ràn rụa và cười sặc sụa. “Ôi không Chuck, cậu thật là… Tớ không ngờ hai người lại có thể làm ăn ngon lành đến như vậy.” Từng tiếng ngập ngừng vì cơn cười cứ chen vào khi Touya đang cố nói. “Hai người sẽ chóng đi lên thiên đàng nếu như cứ làm chuyện ấy tích cực như thế.”

“Tớ không thể kiềm chế được mỗi khi bên Brad. Ở cậu bé có một cái gì đó rất hấp dẫn và lôi cuốn. Tớ vẫn cứ mãi xấu hổ khi cái vật bất trị đó cứ cương cứng mãi mỗi khi có một sự va chạm với Brad.” Charlie ôm lấy, khổ sở, “Điều tớ rối trí là cậu bé muốn chính thức trở thành người của tớ.”

“Chuyện cũng đơn giản mà.” Touya vẫn tiếp tục cười.

“Ê cái thằng này, bạn bè mà cứ giỡn như vậy được sao, khi mà bạn bè đang gặp khó khăn.” Charlie tỏ vẻ bực tức. “Cậu biết là không thể mà.”

“Cậu vẫn còn sợ “sư tử” sao?”

Charlie gật đầu đau khổ.

.
.
.

Trang viên của gia đình nhà Hino thật rộng lớn, nó chứa đựng dường như một khu rừng thơ mộng đẹp đẽ bên trong. Cây cối xanh um rợp bóng cả một vùng rộng lớn, dưới mặt đất cỏ xanh phủ đầy, và cứ cách xa xa lại có một cụm hồng được cắt tỉa gọn gàng, đẹp đẽ. Nằm ở bờ đông của khu vườn, là một cái hồ lớn trong xanh, và bên dưới được thả rất nhiều loại sen khác nhau, và chúng đua nhau nở, tạo nên một khung cảnh thật bắt mắt. Gần đó có một cây táo lớn với những quả chính mọng ngon lành. Đi dọc trên con đường rãi sỏi trắng về phía bắc từ hồ nước, có một thánh địa nho nhỏ với những cây cột trắng theo lối Hi Lạp cổ, và ở đó có một cây đàn hạc to lớn, lung linh trong ánh nắng vì nó được chạm vào một số những viên ngọc lục bảo.

“Chổ này đẹp thật!” Brad Romano lên tiếng.

“Tất nhiên!” Mikage nói với vẻ đầy buồn chán.

Một cái gì đó vừa được ném vào sau gáy của Mikage khiến anh chàn đau nhói, bực tức quay ra sau, anh chàng lườm mắt kẻ vừa mới thực hiện công việc đó. Ken nhăn mặt, tỏ vẻ xin lỗi.

“Cậu cứ đứng yên là được rồi.” Mikage hậm hực.

Ken chỉ muốn cho tên tóc đỏ đáng ghét này một bài học, anh đã dùng một vài viên sỏi trắng và cùng với ý định sẽ ném chúng về phía Brad, nhưng đích đến lại là Mikage. Ken cảm thấy rối bời và đau khổ cho tính hậu đậu của mình.

“Tôi mệt rồi, đi về thôi.” Mikage lên tiếng.

“Tôi thì chưa.” Brad quay sang, mỉm cười lịch thiệp nhìn anh chàng với mái tóc màu đen ánh tím. “Tôi sẽ rất vui nếu anh không phiền và tiếp tục dẫn tôi đi tham quan một vài nơi hấp dẫn khác nữa.”

“Tôi không thích.”

Mikage đi một nước dài trở về khu đại sảnh, bỏ mặt Brad và Ken đứng đó trông theo. Cậu không quên ngoái lại và hằn hộc nhìn Ken, quát lớn, “Nhà mi nữa, đứng đó làm gì. Đi về!”.

Ken cảm thấy hơi nổi sùng khi bị Mikage quát lớn trước mắt người lạ. Cậu cảm thấy cơn nóng giận tự nhiên trỗi dậy trong con người mình, sẵn trong tay còn lại viên đá, cậu ném ngay về phía Mikage. Và nó đã trúng đích ngoài sự tưởng tượng.

Mikage đứng khựng lại không ngoái lại nhìn. Cậu giận run người nhưng rồi vẻ cố nhịn cậu tiếp tục bước về phía trước.

“Yếu hèn đến thế à.” Brad lên tiếng, vẻ xem thường.

Ken đấm một cái rỏ đau vào bên ngực phải của chàng trai tóc đỏ, vẻ cảnh cáo, cậu lên tiếng. “Đó là chuyện nhà đình tôi, chúng tôi có làm gì thì mặc. Nhưng tôi không cho cậu xúc phạm đến một trong số họ. Nghe chưa hả?”

.
.
.

“Xin chào các bạn tôi là Mèo Kitty” Một cô ả chẳng ra làm sao với khuôn mặt trát một lớp kem dày, môi sơn đỏ đậm có vẻ như dùng hết cả thỏi, diêm dúa với một bộ đồ búp bê Babier vẫy tay chào mọi người trước ống quay. “Tôi là người dẫn chương trình mới của chuyên mục “TARGET” cúa đài truyền hình DEF.” Cô ả mỉm cười, tay chỉ sang người đứng bên cạnh với chiếc nón đen rộng vành và tấm mạng đen che cả khuôn mặt. “Và người hướng dẫn tôi, anh Chihuahua.” Mèo Kitty lại tạo dáng trước ống kính, “Vì anh ấy bị bệnh, nên tạm thời sẽ là người giám hộ, ý không, giám sát tôi thực hiện chuyên mục ăn khách này.” Đưa tay vén mái tóc rối bù, xoăn tít của mình, cô nàng tiếp tục. “Tin tức ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi đến các bạn là cô ca sĩ nổi tiếng Meo Meo Mio vừa hạ sinh một đứa trẻ, và nhìn vào lồng kính, tôi cứ ngờ nó là một con khỉ lai mèo.” Cô nàng mỉm cười, và ống kính lia về phía đứa nhỏ.

“Ôi không, lại thêm một đứa điên nữa được chọn vào cái mục khốn khiếp này hả trời.” Touya ôm lấy đầu đau khổ, cậu với tay định tắt tivi thì lại nghe tiếng cô ả vang lên thông tin liên quan đến mình. “Lại thêm chuyện gì nữa đây.”

“Phần kế tiếp Mèo Kitty sẽ cập nhật cho các bạn tin mới nhất, nóng phỗng tay luôn, nói về chuyện tình ái của chàng công tử điển trai tập đoàn Penguin – Touya Hino.” Cô nàng chớp mắt lia lịa trước màn hình. “Theo nguồn thông tin đáng tin cậy, Touya đào hoa nhà ta sắp đón thêm một người tình rơi rớt bên ngoài trở về với mái ấm gia đình. Một chuyện rất ư là cảm động phải không anh Chihuahua.” Kitty đưa micro sang cho người đàn ông kế bên và chỉ nghe được tiếng gầm gừ giận dữ của gã. “Anh Chihuahua có vẻ vẫn chưa khỏe hẳn, các bạn vừa được nghe tiếng sủa của anh ấy.” Mèo Kitty chu đôi môi lấm lem son của mình vào ống kính, tiếp tục “Thông tin sẽ được cập nhật sớm nhất. Hãy bầu chọn cho chúng tôi, chuyên mục “TARGET” của đài DEF. Tôi phóng viên Mèo Kitty, “Mieo mieo””

“Một lũ khùng!” Touya gầm gừ.

Ryu, Mikage và Ken đều cho đây là chương trình nhảm nhí nhất từ trước đến giờ họ biết, phóng viên cũng kinh dị nhất, nhưng, mỗi khi chương trình phát sóng, họ đều bật tivi và chăm chú theo dõi. Giờ đây họ đang ngồi xem và cười khúc khích.

“Lại thêm một con mèo nữ kế cạnh một con chó săn.” Mikage lên tiếng, tay cậu run run đến nổi nước trà cứ sóng sánh như muốn văng ra ngoài.

“Ở đâu moi ra được một con ả trông kinh dị vậy hả trời.” Ken cắn miếng bánh ngọt nhân mứt táo không muốn nối.

Tiếng cười im bật khi Siwon xuất hiện. Anh chàng lạnh lùng bước xuống một bậc tam cấp đi vào khu nhà lớn, rồi rẽ sang một bên đi về phía căn phòng của mình, chẳng nhìn đến một ai, không một lời chào, hỏi thăm.

Đó là chuyện bình thường vẫn thường xảy ra với mọi người. Và nếu Siwon không như thế, mới là chuyện lạ đáng chú ý.

“Em sẽ bình chọn cho con Mèo Kitty này một phiếu.” Mikage lên tiếng, đã lấy lại tinh thần sau khi hớp lấy một ngụm trà.

.
.
.

Loading disqus...