“Touya bị bắt, rồi bị Seto hành hạ, mình chỉ có thể len lén đứng nhìn nó bị tra tấn mà không thể làm gì. Cũng may là nó đã được cứu thoát, nhưng trông nó thương tích đầy người như thế mình xót lắm. Aki lại khiến mình rợn người, trước khi chết, hắn lại tạo ra một nỗi đau lớn cho Mikage, hắn muốn thằng bé đau khổ khi biết được cha của mình là Seto Nakashima, kẻ bỏ rơi mẹ con nó lại là kẻ sát nhân. Hắn còn bảo một xu cũng không nhả ra cho Seto, và căn dặn Touya hãy xem Sora như một thứ dịch bệnh cần phải tránh xa. Trời ơi, hắn đúng là đồ cặn bã, đến chết mà vẫn tàn nhẫn như thế. Seto chết rồi, Sora cũng đã đi rồi. Mình bây giờ không còn phải lo nghĩ cho ai cả. Mình sẽ trả thù gia đình nhà Hino. Mình quyết sẽ trả thù, hãy chóng mắt lên mà xem Aki. Mi chết rồi, như những gì mi đã gieo rắc trong ta, ta sẽ trả hết lên đầu thằng con của mi. Hãy chờ mà xem lão khốn.”
Ryu dứt lời, mắt cậu không nhìn vào những dòng như nhòe nhạt trong quyển sổ nữa mà đang nhìn về phía Touya. Cậu trông thấy người yêu đang ngôi suy tư, nghĩ ngợi vì những giận oán hận trong cuốn nhật kí của cô Ren. Nhẹ nhàng, và ân cần, Ryu hỏi thăm dò.
“Anh không sao đấy chứ?”
Một tiếng thở dài buồn bã, Touya nhìn bé Ráy Cá con, rồi nặng nhọc trả lời.
“Anh ổn mặc dù không mấy tốt lắm. Em đọc cho anh nghe nhật kí của Shouji đi.”
“Hay để mai đi, mai em sẽ cùng anh xem quyển nhật kí của Shouji và Seto.” Ryu nhìn người tình lo lắng, cậu đứng dậy rồi gom những quyển sổ cũ thành một chồng vào ôm nó vào người. “Em sẽ giữ nó nhé, ngày mai em sẽ đến và đọc cho anh nghe những gì mà những người đó đã viết. Anh cũng đừng suy nghĩ nhiều quá vì những chuyện đã qua. Chấm dứt cả rồi.” Ryu mỉm cười trấn an, cậu đến gần và cúi xuống hôn nhẹ lên trán người tình. “Tối nay anh lại đến phòng của Ken đúng không? Chúc anh ngủ ngon. Siwon sẽ ở cùng Koji, phần Mikage để em lo.”
Ryu bước ra khỏi phòng đọc sách, và Touya đã gọi với theo.
“Ryu!”
“Sao?”
“Cám ơn em!”
“Anh ngủ ngon nhé!”
(1 năm sau…)
Touya đang ngồi trong phòng chủ tịch và kí một số văn kiện. Một chàng thanh niên với một bộ vest đen, bên ngực trái có cài một hoa mẫu đơn tuyệt đẹp bước vào. Chàng Pervert Man khá ngạc nhiên khi gặp chàng thanh niên, anh chưa kịp nói gì thì đã thấy anh chàng chỉa súng với phía anh.
“Tôi đến đây để giết anh, Touya Hino.”
Chàng Pervert Man nở nụ cười ngây thơ đầy hồn nhiên của mình nhìn chàng thanh niên, anh nói.
“Cũng lâu lắm rồi không gặp cậu, Hajime. Rất vui khi hôm nay cậu có lòng đến đây để gặp tôi. Cũng trùng hợp nhỉ, hôm nay Charlie cũng đến đây, chúng ta sẽ trò chuyện cùng nhau, được chứ?”
“Tôi không rảnh để ngồi tán chuyện phiếm với mấy anh đâu. Tôi đến đây để lấy lại một vài thứ?”
“Tôi có thiếu nợ gì cậu sao?” Touya mỉm cười, ngạc nhiên hỏi.
“Những quyển nhật kí của những người đã khuất.” Hajime vẫn điềm đạm nói, khuôn mặt cậu chàng vẫn vô cảm không biểu lộ cảm xúc. “Anh đã đọc hết nó rồi chứ?”
Touya có một chút ấp úng, anh trả lời, “Thật ra thì chưa, tôi chỉ mới đọc xong nhật kí của cô Ren mà thôi, nhưng cuốn khác tôi vẫn chưa có thời gian rảnh để mà đọc. Cậu biết đấy, công việc kinh doanh rất bận rộn, và tôi không có nhiều thời gian để mà đọc một mẫu chuyện ngắn huống hồ chi là những đoạn ghi chép bằng tay với nét chữ khó coi và dài thườn thượt.”
“Vậy là anh vẫn chưa xem hết à? Anh thật là…” Hajime tỏ ra cáu giận khi nhận được câu trả lời của Touya.
Chàng Pervert Man mỉm cười vui vẻ, anh cúi xuống, kéo ngăn tủ và lấy ra những cuốn sổ cũ mèm, rồi tiến đến trao tận tay cho Hajime. “Nó đây, đúng là tôi chưa đọc, nhưng những nút thắt trong tôi đã được tháo tất cả rồi. Tôi không cần đọc thêm sự giận dữ của người khác, đọc những điều ngu muội của người khác rồi rút ra bài học khôn ngoan cho mình. Tôi học cách tha thứ, học cách từ bỏ một việc gì đó. Và giờ tôi sống thật sự rất thanh thản bên cạnh nhữngngười yêu của tôi.” Touya cười híp mắt, “Ai mà chả có quá khứ, đau buồn hay vui vẻ cũng là một phần của cuộc đời chúng ta. Nhưng bây giờ ta vẫn phải sống cho hiện tại chứ. Mất mát, nỗi đau mỗi người mỗi hoàn cảnh, không nên cứ ủy mị hoài. Ta nên sống tốt đẹp và phải có lòng yêu người và vị tha.”
“Anh nói văn hoa quá, và tôi không hiểu gì cả.” Hajime giật lấy những quyến sổ trong tay Touya, rồi cậu đi đến bên chiếc lò sưởi đang cháy bập bùng gần đó, “Nếu vậy thì ta nên bỏ quách những thứ này cho rồi, để nó lại cũng chẳng để làm gì.” Nói đoạn Hajime ném những quyển sổ vào trong ngọn lửa đang cháy khiến nó lại càng bùng lên dữ dội. “Tôi hết việc rồi, tôi đi nhé.”
“Không ở lại thêm một chút nào sao?”
“Khi khác tôi sẽ ghé thăm anh và gia đình anh sau. Bây giờ tôi phải đi rồi.” Hajime mỉm cười nhìn Touya, “Một lần nữa xin cảm ơn anh.”
Rồi Hajime cũng đã biến mất sau cánh cửa để lại một mình Touya trong căn phòng vắng lặng. Anh chàng đứng khoanh tay nghĩ ngợi về chàng trai thú vị này rồi mỉm cười thích thú. Quay trở lại với chiếc ghế và bắt đầu đọc và kí tiếp một số văn kiện. Tiếng ồn ào lại vang lên, rồi một toán người xông vào văn phòng của chủ tịch tập đoàn Penguin.
“Em đã bảo với anh rồi, một tháng em chỉ cho phép anh gặp Brad một tuần thôi, vậy mà tháng vừa rồi anh lại lén lút đi gặp cậu ta tới cả hơn chục bữa. Kì này trở về, anh sẽ biết tay tui.” Giọng Jeremy đầy vẻ hăm dọa.
“Wow wow wow… Vẫn đúng là giọng điệu của Lion, từ xa tui đã nghe được sự nguy hiểm của nó rồi.” Touya mỉm cười, cậu đứng lên rồi bước tới bộ trường kỉ gần đó cùng những người thân của mình. “Dạo này cậu và Chuck vẫn khỏe chứ.”
“Ôi, Touya ơi, tớ dạo này thê thãm lắm, Lio… Jeremy cứ bắt nạt tớ suốt.” Charlie than thở kèm theo vẻ mặt thật đáng thương.
“Cậu đừng có mà nghe lời bịa đặt của hắn, hôm qua tớ còn thấy hắn cặp kè tình tứ với tên nhóc tóc đỏ kia trong quán bar. Nhìn thật là…”
“Em đã nói với anh rồi, có ăn vụn cũng phải khéo khéo, đừng để Lion biết mà.” Mikage mỉm cười nói chen vào.
Touya vuốt lấy mũi của bé Arca, “Em hay quá nhỉ, dạy người khác ăn vụn nữa, vậy em có ăn vụn ai khéo khéo không hả?” Touya choàng khoác lấy vai của Mikage rồi kéo đầu cậu chàng ngã vào người anh.
“Touya, Ryu đâu rồi?” Charlie hỏi.
“Bé ấy đi sang Việt Nam kiếm PHONG nữa rồi.”
“Chi vậy?” Jeremy ngạc nhiên hỏi.
“Dẫu gì thì cũng không nên để PHONG lưu lạc một mình bên ngoài như thế. Ryu quyết định khi nào kiếm được PHONG mới quay về.”
“Vậy lỡ kiếm không được thì sao?” Jeremy hỏi tiếp.
“Kiếm được mà, em cứ quan trọng hóa văn đề.” Charlie căn nhằn.
“À, Jeremy, chút nữa cậu cùng bé Arca đi mua sắm đi nhé. Hôm nay cho tớ mượn Chuck một ngày, ngày mai tớ sẽ hoàn trả lại nguyên vẹn không một dấu sứt mẻ nào hết.” Touya mỉm cười nhìn Lion chờ đợi.
“Chi vậy?” Jeremy hỏi cùng với vẻ mặt nghi hoặc.
“”Hai anh ấy sẽ về nhà cũ của Ken, và sẽ rãi tro của cậu ấy xuống dòng sông trước nhà. Touya đã dự tính kha khá lâu rồi nhưng không nỡ. Bây giờ anh ấy mới hạ quyết tâm đấy.” Mikage mỉm cười trả lời.
“Chúng tôi đi chung không được sao? Dẫu gì Ken cũng là bạn, là người thân của chúng tôi mà.”
“Thôi nào Lion, chúng ta vẫn luôn giữ Ken trong lòng mà.” Mikage mỉm cười nhìn anh chàng, tay chỉ chỉ vào lồng ngực bên trái, “Hãy để hai người họ tìm kiếm lại những kỉ niệm vốn có cùng Ken đi mà.”
“Mà Touya, Siwon và bé Koji đâu?”
“Koji thì đến trường rồi, còn Siwon, bé ấy chắc đang ngủ ở một nơi nào đó ấy mà. Chút cả hai về nhà chắc sẽ gặp thôi.”
…
Touya và Charlie đã chia tay lần cuối với Ken. Giờ đây cả hai đang đi dọc trên những cơn đường đông đúc người trong thị trấn nơi mà Ken từng sinh sống. Hai chàng trai tỏ ra ngạc nhiên sau lần quay trở lại này, nó khác xưa quá nhiều. Ngày trước, lần đầu tiên gặp Ken, nơi đây chỉ là một nơi nhỏ thiếu thốn khá nhiều thứ, nhưng bây giờ đã khác, đường xá đông đúc người, dịch vụ tốt, và khách du lịch cũng đông hơn rất nhiều.
“Thật không ngờ nhỉ? Nơi đây khác xưa nhiều quá.”
“Mọi thứ điều thay đổi mà.” Charlie trả lời.
Cả hai chàng trai mở to mắt, nói đúng hơn là đang trợn to khi trông thấy một chàng thanh niên đứng trước mặt cách họ không xa. Chàng thanh niên da trắng, mái tóc nhuộm vàng, và mặc nguyên trang phục lẫn giày và găng tay đều một màu trắng muốt.
“Touya, cậu thấy gì không?” Charlie lấp bấp hỏi.
“Thấy rồi!”
“Người ấy sao mà… sao mà… giống bé Ken quá.”
“Ừ, giống bé Gà quá.”
“Nào, vậy chúng ta lại làm quen với cậu ta đi, sau đó thì… Nào, nhanh đi nào, come on!”
Charlie chạy lại gần chàng trai, nhưng giờ anh nhận ra Touya vẫn đứng đó nhìn mà không hề đi theo. Quay lại trong bực tức, Charlie gắt.
“Cậu sao thế? Bộ bây giờ cậu tu rồi à?”
“Ừ, tu rồi.”
“Nhưng cậu ta rất giống Ken!”
“Nhưng câu ta không phải là Ken!” Touya mỉm cười nhìn cậu bạn. “Có rất nhiều thứ sẽ thay đổi, nhưng sẽ có những thứ không bao giờ thay đổi.” Touya đưa ngón cái chỉ vào ngực trái của mình rồi cặp kè lấy cậu bạn bước đi. “Chàng thanh niên ấy đúng là cứ y khuôn đúc của Ken nhưng mà trong tim tớ chỉ có mỗi một bé Ken và bé ấy hiện đang nằm trong trái tim tớ.”
Charlie nhìn cậu bạn cảm thông, “OK! Tớ hiểu rồi. Có lẽ bây giờ cậu đã gần giống như một con chim cánh cụt rồi đấy.”
“Ừ, mặc dù chim cánh cụt này có đến bốn tình nhân, nhưng suốt đời này chỉ chung thủy với bấy nhiều mà thôi. Không thêm một ai nữa.”
Cả hai cùng cười lớn.
Chàng thanh niên tóc vàng với toàn trang phục trắng muốt nhìn dõi theo hai chàng trai đến khi mất dạng rồi mới bỏ đi.
The End