Hajime xuất hiện, cậu thông báo với mọi người một tin khẩn rất quan trọng. Ren mỉm cười khi biết rằng kế hoạch luôn nằm trong tầm kiểm soát của mụ. Hajime kể một mạch và khi mọi người nhìn ra bên ngoài, có cả hơn vài trăm trên sát thủ của Death Phantom đang kéo tới. Nhóm bạn Touya đang bị bọn sát thủ hoa Mẫu đơn vây lấy trong chính ngôi nhà của họ.
“Sự việc càng lúc càng hay ho rồi đấy.” Ren Hino cười thích chí, mụ nhìn đám thủ hạ của mình với những khuôn mặt hung tợn đằng đằng sát khí đang đi vào bên trong gian đại sảnh. “Kịch hay đây rồi!”
“Phải chặn bọn chúng lại ngay thôi.” Siwon nhìn mọi người, “Bây giờ tôi sẽ làm nhóm trưởng, mọi người hãy làm theo những gì tôi sắp xếp. Ryu sẽ ở lại đây để trông chừng Touya, Koji và cả Ren. Charlie, Jeremy, Hajime, các cậu hãy cùng tôi xông ra ngoài ngăn chặn bọn Death Phantom, nhất định không để chúng vào bên trong, bởi càng hỗn loạn việc kiểm soát Ren sẽ càng khó khăn. Mọi người rỏ rồi chứ?” Siwon vừa nói vừa xông ra ngoài, trước khi rời khỏi, cậu cũng không quên nói với PHONG một điều cuối, “Tôi hi vọng cậu sẽ không hối hận vì quyết định của mình.”
Thế là Siwon, cùng nhóm bạn Charlie, Jeremy và Hajime xông ra ngoài cản phá hàng trăm tên sát thủ Death Phantom. Sự sống chết họ đã không còn màng tới, giờ đây điều mà họ bảo vệ là thứ chính họ sẽ trả lời trong tiềm thức, có thể đó là tình yêu, có thể là tình bạn, một sự tin tưởng cao quí, hay một phần của cuộc đời cần được lên tiếng bảo vệ. Họ quyết dù có gục xuống, dù cho máu có bị vắt kiệt khỏi thể xác, thì họ sẽ vẫn sẽ không ngừng chiến đấu. Bởi trong tất cả con người họ điều có một niềm tin và lí tưởng.
Touya ôm Koji vào lòng, đôi mắt anh trắng dã, đầu óc quay cuồng. Anh thật sự bị sốc, có quá nhiều điều đã đến với anh, dồn dập, tàn nhẫn, những thứ đó như đang cười chế giễu vì sắp làm anh gục ngã. Ken đã chết, anh sẽ vĩnh viễn không còn một cơ hội nào để còn có thể gặp lại người yêu bé nhỏ này. Người giết chết bé Gà, kẻ đứng sau mọi chuyện lại là người cô đáng kính mà anh luôn yêu thương. Kẻ luôn đòi giết chết cha anh, anh và những người liên quan đến nhà Hino lại là một người của nhà Hino. Tất cả khiến anh đau lòng, anh thấy mình như đang đứng trước một dốc lớn và bên dưới là vực thẳm. Anh tự hỏi tình thân là gì? Là một sự dối trá và đánh đổi bằng máu và tiền bạc hay sao?
“Sao cô lại làm như thế, Ren?” Touya chậm rãi hỏi, anh gượng đứng dậy, đôi mắt buồn xám xịt nhìn thẳng người cô của mình, đôi tay anh quàng lấy bé Koji. “Con không ngờ, con không bao giờ tin đó là cô. Tại sao cô lại điều này? Tại sao cô lại giết Ken? Tại sao chứ?”
“Những câu hỏi này mày hãy đem xuống âm ty mà hỏi bố mày, tao không muốn nhắc lại những chuyện đó thêm một lần nào trong cuộc đời tao. Bây giờ mày chỉ cần biết là mày sẽ phải chết, dưới tay của tao.” Ren toan cóp cò, mụ định bắn vào Touya.
Ryu luôn ở tư thế sẵn sàng, “Mụ đừng ép tôi phải làm điều này, Ren.”
“Tôi đã từng phải đứng nhìn cha mình gục xuống như thế nào, chết như thế nào, Ryu ạ. Và tôi sẽ không cho điều đó lặp lại tương tự một lần nào nữa, tôi sẽ làm điều đó thật sự nếu như anh gây bất lợi cho mẹ tôi.”
“PHONG, cậu không thể phân biệt đâu là đúng, đâu là sai à? Cậu có biết mình đang làm gì không? Cậu đang tiếp tay cho kẻ xấu làm điều xằng bậy đấy.”
“Kẻ xấu làm điều xằng bậy ấy là mẹ tôi.” PHONG quay sang nhìn mẹ, “Tôi hi vọng mẹ sẽ suy nghĩ lại, nếu bây giờ mẹ từ bỏ mọi thù hận này, tôi sẽ giúp mẹ đi khỏi đây, thoát khỏi sự truy đuổi của nhà Hino, của cảnh sát. Được chứ?” Cậu nhìn mẹ khẩn khoản cầu xin.
“Ta xin lỗi con, con trai.” Ren ngập ngừng, “Ta không thể, cho dù ta có chết ta cũng nhất quyết phải đạp đổ dòng họ Hino này.”
“Tại sao chứ? Không phải mẹ cũng là người của nhà Hino sao?”
“Đó là của ngày trước thôi.” Giọng Ren buồn bã.
“Cô Ren, nếu cô không muốn nói ra cũng không sao, nhưng con xin cô, xin cô hãy là Ren Hino của ngày xưa, được không cô.” Touya lên tiếng, đôi mắt anh chờ đợi một điều gì đó xa xăm, vô vọng lắm.
“Ngày xưa ư, mày nghĩ còn có thể à, quá trễ rồi nhóc ạ.”
“Con không biết bố Aki đã làm những gì gây tổn thương cô sâu sắc đến nỗi cô muốn trút tất cả lên con và dòng họ chúng ta, nhưng chúng ta đều là người thân mà, đúng không cô? Con cũng rất hận cô vì chính cô là người đã giết chết người yêu của con, nhưng chuyện đó đã là một thực tế không thể chối cãi. Giờ chúng ta cứ níu kéo mãi những cái quá khứ đau buồn ấy thì cũng không bao giờ hạnh phúc được. Chúng ta hãy cùng nhau xóa bỏ mọi thù hận, cùng nhau tìm kiếm một gia đình hạnh phúc bên người thân, được không cô?”
“Điều mày nói cứ y như điều mà Aki lão đã nói với tao. Tình thân, hạnh phúc, gia đình, có không đấy.” Ren chua chát nói, “Tao không cần những thứ ấy, tao cần cái thực tế hơn, mày phải chết.”
“Bà không được làm thế, bà không nên phạm thêm sai lầm.” Ryu gào lên, “Tôi sẽ nổ súng thật đấy.”
“Ryu, anh mà làm gì mẹ tôi, tôi sẽ giết chết Touya của anh.”
“Ren! Cô hãy nhớ lại những gì chúng ta đã có với nhau trong quá khứ. Cháu không tin đó chỉ là giả dối, là giả tạo, đúng không cô? Gia đình chúng ta đã vui vẻ bên nhau thật sự, tiếng cười nói của từng thành viên chính là hạnh phúc cho những người con lại. Cô đau, cha con đau, hay bất cứ ai khác trong gia đình ta đau con cũng cảm thấy đau. Con không nói ngoa để làm giảm sự căm phẫn trong cô ngay lúc này, nhưng đó là sự thật.” Đôi mắt với sự chân thành mãnh liệt trong đôi mắt của Touya nhìn Ren khiến cho người đàn bà đau khổ này cảm thấy chùn tay. “Có thể mọi thứ đã đi quá xa tầm kiểm soát của mỗi chúng ta. Có lẽ chính chúng ta lại gây đau cho chính chúng ta, nhưng, dừng lại dẫu muộn cũng khiến cho những người xung quanh bớt đau khổ hơn, cô có nghĩ như con không? Xin hãy nghe con, Ren. Xin hãy quay về là Ren Hino của con, người mà con luôn luôn kính trọng. Nụ cười duyên dáng dịu dàng của cô đâu rồi? Đôi mắt hiền hòa chan chứa của cô luôn khiến con cảm thấy mẹ con đang gần bên đâu rồi? Cô của con đâu rồi?” Đôi mắt Touya đầy nước, mắt anh đỏ gay rồi sự quá sức khiến cho những giọt nước trào ra, “Con xin cô đây!”
Ren Hino nhếch mép cười, mụ đẩy Mikage ra và bóp cò súng. Ryu chỉa thẳng súng vào Ren và bóp cò. PHONG rối bời và cậu chỉ còn biết làm theo điều mà cậu đã gào lên, viên đạn được phóng ra lao về phía Touya.
Ba tiếng “ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!” vang lên khiến cho toàn không gian ngập trong sự im lặng chết chóc. Tiếp đó, phá vợ sự tang tóc đó là tiếng khóc nức nở của Koji. Ryu lao tới, anh ôm lấy Koji, úp mặt bé vào ngực anh để tránh những cảnh đổ máu đang diễn ra.
Ở phía ngoài, nhóm Siwon cũng không còn tâm trí đâu mà chiến đấu với bọn Death Phantom, cả bọn lao vào bên trong xem sự tình như thế nào. Và những tiếng súng ấy phát ra từ đâu.
Brad Romano cũng đã đến, cậu đi cùng với Chihuahua và Kitty chạy vào bên trong sảnh đường xem vừa xảy ra việc gì khi vừa đến bên ngoài đã nghe những tiếng súng thất kinh. Về phần Death Phantom, bọn chúng đang cật lực đấu với tay chân đàn em của cha Brad, và sau một lúc những kẻ còn sót lại đều bị tóm gọn.
Mikage nằm trên sàn, máu chảy ra thấm ướt cả chiếc áo sơ mi màu kem cậu đang mặc. Touya thất kinh, anh há hốc mồn, mắt trợn ngược, tay ôm chầm lấy Mikage mà gào lên khi thấy người yêu đang tái nhợt rồi lịm dần. Về phần PHONG, cậu chạy lại bên mẹ, ôm chầm lấy bà và khóc nức nở, Ren đã tắt thở. Tiếng gào thống thiết của cậu tràn ngập cả tòa nhà của dòng họ nhà Hino.
…
Mộ của Ren được chôn cất đàng hoàng trong khu mộ của nhà Hino. Trong buổi tang lễ, tất cả đều có mặt để chia sẽ nỗi đau của PHONG, ai cũng giác đau lòng khi thấy PHONG tìu tụy, gầy ốm một cách nhanh chóng. Sau khi chôn cất xong xuôi, PHONG biến mất, không ai trông thấy cậu ấy một lần nào cả. PHONG đã biến thành một cơn gió và bay đến một nơi nào khác để tìm kiếm sự bình yên.
…
Ryu đến công ty để điều hành Penguin tiếp tục, Siwon ở nhà để trông bé Koji.
Touya sau khi thay mới hoa calla trong các bình thủy tinh ở phòng của Ken, anh đến phòng của Mikage. Touya ngắm người tình nằm hôn mê trên giường với những mớ dây chằng chịt xung quanh. Đôi mắt hiền dịu anh đổ dồn vào bé Arca, Touya cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi đẹp đẽ của người tình.
Touya ngồi gục mặt bên giường bệnh của Mikage nhớ đến sự việc diễn ra của ngày hôm đó. Anh không ngờ sự việc lại diễn ra như thế, tất cả quá nhanh, trong cái tít tắc khốc liệt và rồi kết quả cuối cùng là sự thương tâm. Touya nhớ đến sự lưỡng lự của Ryu khi cậu luôn nhìn vào ánh mắt dữ dội của PHONG. Ryu đã phải chịu áp lực rất lớn khi đối diện với PHONG trong chuyện này, bởi chính cậu đã giết Seto, và giờ lại đe dọa mạng sống mẹ của PHONG. Touya hiểu điều mà Ryu đắn đó nên phát súng đầu tiên Ryu bắn là một góc lệch cảnh cáo Ren. Nhưng theo phản xạ, PHONG đã chỉa súng về phía Touya mà nổ súng, và Mikage đã lao ra đỡ gọn viên đạn đó. Ren đã đưa súng lên, thay vì bắn Touya, bà lại tự kết liễu đời mình.
“Sao cô lại làm như thế hả, Ren? Mọi chuyện điều có hướng giải quyết, tại sao cô lại chọn cái chết để kết thúc sự việc này chứ?” Touya ngẩng lên nhìn Mikage mê man nằm trên giường bệnh, anh đưa tay vén những sợi tóc lòa xòa trước trán người yêu rồi lướt bàn tay mân mê khuôn mặt xanh xao của cậu. “Em ngốc lắm, Arca!”
Chapter 14.
Vài ngày sau khi sự việc đau lòng diễn ra, Hajime đã đến gặp Touya, cậu trao cho anh những cuốn nhật kí mà lúc trước Shouji buộc cậu phải đọc, phải nhồi nhét sự căm phẫn của những con người xa lạ vào trong đầu. Touya tỏ ra khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cuốn sổ nhật kí quen thuộc của bố Aki, rồi cả những cuốn được đánh tên là của Ren Hino, Seto Nakashima và Ayumi Nakashima.
“Những thứ này là…”
Hajime gật đầu trước sự ngập ngừng của Touya, cậu nói “Đúng, đây chính là nhật kí của họ, nhưng con người ngày trước, những ân oán của người xưa đã đổ lên đầu của chúng ta hôm nay. Tất cả những thù hận, mưu tính đều được ghi rất rỏ ràng trong đây.” Cậu nhìn Touya chăm chú, “Tôi nghĩ giờ đây những thứ này tôi nên đưa lại cho anh. Tất cả chúng sẽ giúp anh giải tỏa những vướng mắc trong suy nghĩ về việc tại sao người cô yêu quí của anh lại là kẻ cầm đầu đứng sau tất cả mọi sự việc.”
“Liệu điều đó có còn cần thiết nữa không.” Touya mỉm cười nhạt nhìn chàng thanh niên ngồi đối diện với mình, “Tôi nghĩ điều đó đã không cần thiết nữa rồi. Đúng, chỉ mới đây thôi, tôi còn rất muốn tìm hiểu và vạch trần mọi sự thật, mọi âm mưu đen tối đứng sau sự việc này. Tôi muốn biết thật ra bố tôi đã làm những điều xấu xa gì khiến cho cô Ren phải căm hận và quyết trả thù cho đến cùng như thế. Nhưng giờ thì những điều ấy đã không còn cần thiết nữa rồi, tôi không còn muốn tìm hiểu về chúng nữa, những điều đã xảy ra những ngày vừa qua đã quá tàn nhẫn với gia đình tôi rồi, và tôi muốn kết thúc nó càng sớm càng tốt.”
“Anh lo sợ hình ảnh đáng tôn kính của cha mình bị vạch trần, cho nên anh muốn vĩnh vĩnh không biết đến những điều mà ông ta đã làm, đúng không?” Giọng Hajime trở nên cay độc hơn, đôi mắt cậu đang bập bùng một ngọn lửa thật mãnh liệt, nó cứ nhắm thẳng vào Touya, nó như đang rất muốn thiêu rụi con người đó. “Anh thần tượng cha mình, và anh chưa bao giờ một lần nghĩ đến cha mình sẽ làm một điều sai quấy tệ hại. Giờ đây khi sự thật vỡ lỡ ra như thế, anh lại không có đủ can đảm để đối diện với nó, không dám xem sự tàn nhẫn của người đàn ông đó đã làm là gì. Anh muốn cho qua mọi chuyện, muốn hình ảnh đẹp đẽ của ông ta vẫn đẹp mãi trong lòng của anh. Anh thật ích kỷ đấy Touya.”
Một phút im lặng, Touya cúi gầm mặt để lắng nghe những điều mà Hajime nói như đang gào lên trong sự tức tối, rồi sau đó, anh như phản ứng lại thật mãnh liệt với những lời cay nghiệt của chàng thanh niên ngồi trước mặt. “Đúng như vậy đấy thì sao? Tôi ích kỷ đấy, tôi không muốn biết những việc tội lỗi mà bố tôi đã làm trong qua khứ đấy, thế thì sao nào? Mọi chuyện đã chấm dứt, chấm dứt tất cả rồi, cậu không thấy sao? Mọi thứ đã tan tát cả rồi cậu không thấy sao? Ba tôi, cô Ren, Seto hay Shouji cũng đều không còn. Ken của tôi cũng đã không còn, Mikage thì nằm hôm mê trên giường bệnh, Sora thì đau khổ và biến mất chẳng để lại tí dấu vết nào. Như vậy vẫn chưa đủ sao, cậu còn muốn gì ở chúng tôi nữa chứ?”
“Tôi muốn anh từ từ mà ngồi đọc tất cả những cuốn nhật kí này, cho dù sự thật đã tàn nhẫn đến mức độ nào thì đó vẫn là sự thật. Tôi nghĩ anh nên hiểu rỏ nó và chỉ có anh mới chấm dứt được tất cả mọi thứ.” Hajime nói với vẻ nhường nhịn hơn, “Chính anh đang nói anh muốn chấm dứt, nhưng thật ra trong lòng anh vẫn đang cứ trách. Anh trách tại sao ba anh lại làm một điều gì đó thật sai trái, anh trách tại sao Ren Hino lại quá tàn nhẫn để trả thù như vậy, và anh cũng tự trách mình, chỉ tại anh sinh ra trong dòng họ này để rồi những người thân xung quanh anh đều phải hứng lấy những đều đau khổ đáng lẽ là của anh.” Giọng Hajime nhỏ nhẹ, cậu nói như cảm thông và muốn chia sẽ sự chịu đựng mà Touya đang gánh lấy. “Cái nút thắt thật sự bây giờ đang nằm trong con người anh, và chỉ có anh mà không phải là một ai khác có thể mở nó. Hãy tin tôi, tôi hi vọng sau khi anh đọc tất cả những điều được viết trong đây, anh sẽ tìm thấy một lối đi cho chính bản thân mình.”
“Đọc những dòng viết tràn đầy thù hận của những con người trong cuộc, rồi sau đó là có thể tìm ra sự giải thoát cho bản thân ư? Cậu nói nghe sao mà tức cười quá.” Touya cay đắng nói, đôi mắt cậu dán chặt vào những cuốn sổ ghi chép cũ kĩ nằm trên bàn.
“Tôi tin anh sẽ làm được điều đó.” Hajime nói lời cuối cùng rồi đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa, cậu chàng không quên để lại thêm một lời động viên. “Tôi tin anh sẽ tìm thấy sự giải thoát. Anh không giống họ, tôi biết anh sẽ tìm ra sự thanh thản trong sự thù hận và hóa giải nó. Cám ơn anh.”
Rồi Hajime biến mất, bỏ lại một mình Touya ngồi lặng lẽ trong gian đại sảnh rộng lớn lạnh lẽo. Ryu đứng phía trên đã nghe thấy tất cả cuộc trò chuyện của cả hai. Cậu không nói gì rồi quay trở lại phòng của Koji để gặp Siwon.
…
Tối hôm nay, trời dịu nhẹ và mát mẽ, ánh trăng sáng vàng rực trên bầu trời đen thẫm trên cao. Hajime ngồi trên một cành cây lớn và lặng lẽ ngắm nhìn Touya ngồi chăm sóc Mikage thật ân cần, chu đáo. Cậu bỗng nhớ đến những gì mà Touya đã nói với cậu vào cái ngày anh cứu cậu trong tình trạng gần chết sau cuộc truy đuổi của Siwon. Touya cũng đã rất chu đáo và ân cần khi săn sóc khi cậu bị thương. Căn phòng của PHONG khi đó là nơi đã chứng kiến tất cả những việc đã xảy ra của cả hai.
“Tôi nhận ra cậu, cậu chính là người đã luôn tìm cách để giết tôi.”
“Thế à, vậy là anh đã nhận ra tôi. Sao lại còn cứu tôi?”
“Vì tôi không cho là cậu thật sự muốn giết tôi. Đã có quá nhiều cơ hội thuận lợi, nhưng rồi cậu đều bỏ qua tất cả. Tại sao cậu lại làm như thế? Cậu làm việc cho ai?”
“Anh không cần biết điều đó. Giờ tôi nằm trong tay anh rồi, anh muốn làm gì thì cứ việc.”
“Tôi sẽ làm gì bây giờ?” Touya mỉm cười tinh nghịch nhìn chàng trai. “Cậu đã tin tưởng đến nỗi khi ra như thế này người cậu cầu cứu lại là tôi chứ không phải đồng bọn của cậu. Thật ra cậu đang suy nghĩ gì thế, Hajime?”
“Anh nhớ tên tôi?” Chàng thanh niên ngạc nhiên, cậu cố cựa quậy thì những vết thương lại khiến cậu thật đau đớn.
“Chẳng phải cậu vừa mới giới thiệu cho tôi hôm qua đấy sao? Tôi sẽ nhớ nó để nếu sau này có bị cậu giết, tôi cũng có người để mà đòi nợ chứ.”
“Anh đúng là đồ điên.”
“Cậu cũng điên không kém gì tôi.” Touya lại mỉm cười với vẻ mặt thơ ngây của mình, “Ai đời lại chạy vào lòng địch mà cầu cứu không chứ.” Rồi Touya cười lớn hơn, “Tôi cũng không hiểu vì sao cậu lại làm như thế. Chắc cậu thích tôi rồi.”
Hajime im lặng, cậu không nói thêm gì cả.
“ “Hajime” có nghĩa là “Bắt đầu” đúng không nào? Tôi hi vọng cậu sẽ bắt đầu lại một cuộc sống khác cho mình, tốt đẹp hơn. Tôi trông thấy và nhận ra rằng cậu không phù hợp với cái công việc sát thủ này.”
Hajime lầm rầm, “Tên này bị khùng chắc.”
Hajime đã nhớ lại cuộc trò chuyện giữa cậu và Touya ngày hôm đó. Những câu nói như bông đùa của chàng Pervert Man lại khiến cho cậu chàng nhớ mãi, Hajime cũng không bao giờ quên những cử chỉ ân cần của chàng ta. Và giờ, ngồi ở một nơi xa xa trông dáng vẻ quan tâm, sự săn sóc chu đáo của Touya đôi với người tình đang nằm mê man, điều đó lại càng khiến Hajime cảm mến nơi anh chàng nhiều hơn.
“Cám ơn anh vì đã tin tôi, Touya!”
…
“Khi phát hiện ra Seto đã từng có một gia đình, anh ta đã ruồng rẫy người phụ nữ đó và đem đứa con vào cô nhi viện, mình thật sự rất sốc. Khi ấy mình như một người đang bị té xuống một cái vực sâu khủng khiếp và không tài nào có thể vực dậy được chính bản thân. Nhìn anh vui đùa bên Sora mà lòng mình lại cảm thấy e sợ vô cùng, không biết rồi đến khi nào chính mình và Sora lại rơi vào tình cảnh giống như người phụ nữ và cậu bé tội nghiệp kia…”
“Mình bắt đầu nghiện ngập trong cờ bạc và rượu chè. Mỗi khi tỉnh mình lại đau khổ với những điều mình đã làm và nó thật sai trái. Seto đã vô cùng lo lắng nhưng mình luôn phải nhìn anh ta với cặp mắt đầy ngờ vực và kinh tởm. Áp lực của Penguin Sina lại khiến mình càng đau đầu. Nó càng ngày càng tuột dốc. Mình sắp phải chết đến nơi rồi…”
“Penguin Sina mất trắng, nợ nần chồng chất, và mình bắt đầu cảm thấy hoang mang bởi nhưng việc sắp sửa đổ ập xuống gia đình. Mình cảm thấy có lỗi với Sora nhiều lắm, chỉ tại việc sa đà, bê tha nên giờ đây cơ ngơi mà sau này dành cho đứa con trai bé bỏng của mình sắp tan theo mây khói. Mình không thể đứng mà nhìn điều đó xảy ra, không, mình phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh Aki...”
“Nụ cười gian trá không hề giống anh một chút nào. Thời gian và tiền bạc đã khiến anh biến thành một con người khác rôi sao? Mình không còn nhận ra anh Aki của ngày trước nữa. Anh bây giờ nhìn thật sự hiểm độc và gian ác. Mình không tin vào những gì tai nghe được. Anh vẫn muốn mình là giám đốc nhưng chỉ là một con bù nhìn, và những gì còn lại của Penguin Sina và tài sản mình để lại cho Sora đều bị anh ta quản lí chặt chẽ. Đó là cách duy nhất để bảo vệ Penguin Sina à? Không lẽ anh ta và cả Penguin Nippon không thể cứu được mình sao mà lại phải ra điều kiện như thế. Mình thật sự choàng váng trước giọng điệu, cung cách nói chuyện của Aki...”
“Aki thật sự đã hoàn toàn thay đổi, con người hiền lành, điềm đạm ngày xưa của anh ấy đã chết rồi. Hôm nay, người đàn ông đứng trước mặt mình vẫn với khuôn mặt của anh trai mình nhưng lại là lòng dạ của một kẻ khác, thật quỷ quyệt và đầy toan tính. Hắn muốn mình nhượng lại quyền sở hữu Penguin Sina cho hắn để cứu vớt cảnh mất trắng của công ty trong nay mai. Giọng điệu cảm thông, vẻ mặt quan tâm của Aki khiến mình muốn bệnh. Mình thật sự muốn ném tất cả đống tiền hỗ trợ vòa mặt hắn, nhưng nghĩ lại bây giờ nhờ những đồng tiền bố thì này mà mình sẽ có thể xoay sở trong một vài tháng tiếp theo. Nhìn cảnh Sora vẫn vô tư vui đùa với Touya và Koji mà mình cảm thấy đau đớn vô cùng. Nó không có tội…”
“Tại buổi tiệc, mình không còn tin vào mắt mình được, Mikage, đứa con rơi của Seto đang có mặt trong buổi tiệc này. Nó là khách của Aki à? Anh ta biết nó là con của Seto sao? Anh ta muốn gì đây? Nếu như ngày trước, mình sẽ không có những câu hỏi thắc mắc kiểu như thế với ông anh đáng kính, nhưng bây giờ thì… Chuyện gì sắp xảy ra đây?”
“Seto đã nói thật tất cả mọi chuyện với mình. Từng lời, từng lời anh ấy nói như những mũi dao đâm thấu vào tim của mình. Anh lấy mình không hẳn tất cả vì tình yêu mà trong đó có cả sự toan tính và trả thù. Anh muốn vào nhà Hino để trả thù Aki vì chính anh ta là nguyên nhân gián tiếp dẫn đến cái chết của em gái Seto, Ayumi. Đầu mình như một ổ tơ rối rắm, mình cũng muốn mượn tay Seto để trả thù Seto nhưng không thể, dẫu gì đó cũng là anh trai mình, và mình cũng không thể để chồng mình tìm cách hãm hại gia đình anh Aki. Mình phải làm sao đây? Sora ơi, mẹ thật sựu rất bế tắc…”
“Một lần nữa mình đến gặp Aki, mình bàn với hắn ta việc sẽ bán Penguin Sina để tìm kiếm một cuộc sống yên bình hơn. Aki mừng rỡ ra mặt, trông khuôn mặt của hắn lúc ấy thật rất đáng ghét. Mình cứ nghĩ tình anh em còn đó và hắn sẽ giúp đỡ mình thật nhiều trước khi cả cơ ngơi chỉ còn là dĩ vãng, nhưng không, hắn thật khốn nạn. Aki biết mình đang ở đường cùng và bế tắc, hắn ép giá đến mức mình không còn tin là hắn là anh trai mình, một kẻ mất cả tính người. Mình đành nói với hắn mình sẽ không thể làm theo yêu cầu đó, và nếu hắn không nhượng bộ, mình sẽ giao công ty này cho một doanh nhân khác bên ngoài. Hắn đã nổi nóng nhưng khuôn mặt hắn mau chóng lấy lại sự hiền lành giả tạo. Khuôn mặt đáng ghét ấy giãn ra mà cười khoái trá, hắn thách mình dám bán Penguin Sina cho người ngoài, rồi hắn cười lớn. Mình thật nhục nhã…”
“Ren Hino là vị chủ nhân đứng tên cho Penguin Sina, nhưng mình không thể toàn quyền quyết định việc bán nó hay cầm cố nếu như không có sự đồng ý của Seto, Aki và Tamaki. Hai người kia đã đồng ý giúp mình, nhưng chính anh trai mình thì lại không. Hắn thật nhẫn tâm…”
“Aki ràng buộc Seto. Hắn đem Mikage ra để uy hiếp đủ điều anh ấy. Cái gì cũng có giới hạn của nó, và sự chịu đựng của Seto đã đến đỉnh điểm và anh không còn kiềm chế được mình nữa rồi. Seto quyết định trả thù. Mình không thể ủng hộ anh, nhưng mình cũng sẽ không cản. Hãy dạy cho lão biết một trận đi, Seto.”
“Cái tin Koji chết khiến mình như bị trời giáng. Seto đã đi lệch hướng rồi, anh đã quá tàn nhẫn đến nỗi mình không thể ngờ đến. Mình cứ nghĩ Seto chỉ nhắm vào Aki, nhưng không, anh ta lại muốn giết những kẻ xung quanh của Aki trước. Giờ đây, bản chất của Seto đã bộc lộ, nó khiến mình suy sụp và khiếp sợ. Mình không muốn chứng kiến những cảnh này nữa, mình phải ra đi, đi mãi mãi…”