“Việc em quyết định đó không sai, Touya và cả bọn đều hiểu vì sao em lại làm như thế mà. Chúng ta biết em muốn hàn gắn một mối quan hệ vốn dĩ đã có quá nhiều vết nứt chia cách. Vả lại, tình thân mà, chúng ta không thể ruồng bỏ tình thân, cho dù người kia có làm gì sai phạm cả.” Charlie trành miệng tạo một nụ cười nhưng chẳng giống tí nào, trông anh hơi khó coi. “Với lại, em cũng đâu ngờ tới việc người mình lầm tưởng là Seto lại là Shouji. Trong một tức thời có quá nhiều sự kiện, nỗi cô đơn kèm theo sự tuyệt vọng, đó là lúc ta yếu đuối và dễ dàng bị người khác lợi dụng. Nhưng, chính tình yêu, niềm tin tưởng đã giúp ta vượt qua tất cả. Và nếu em tự dày vò bản thân mình như thế, anh sẽ rất bực và sẽ hành hạ Touya ngược lại đấy.”
“Anh nói chuyện sao nghe triết lí dữ vậy! Không giống Chuck mà em thường quen nhỉ.” Mikage khá ngạc nhiên với cung cách nói chuyện của Charlie, “Nghe cũng sến lắm đấy!” Mikage cười khi trông thấy Charlie làm điệu bộ một tên hề, nhưng rồi cậu mau chóng quay lại với trạng thái ban đầu. “Nhưng em vẫn chưa thể thoát khỏi cái cảm giác mình có lỗi với bé cưng.”
“Anh đói bụng lắm rồi, cả nhà ai cũng đói lắm rồi. Em mau mau làm xong bữa tối cho mọi người đi. Còn việc kia thì gạt nó qua một bên đi, không ai lỗi phải gì trong chuyện này cả. Nếu anh còn nghe em lặp lại vấn đề này một lần nữa thì xem như…” Charlie giả vờ giận dữ, anh muốn làm kiểu cách sắp sửa đoạn tuyệt với người đối diện, nhưng tâm trí anh đang chạy đua dữ lắm để tìm ra một từ thích hợp để sau này có gì cũng dễ dàng chống chế cho đỡ mất mặt. Vừa may Mikage đã cướp lời để giải nguy cho anh.
“Cảm ơn anh, Chuck!”
“Cho anh một đêm thôi.” Charlie nháy mắt.
“Brad phía sau kìa.”
Charlie lập tức quay lại ngay.
…
Ryu đến phòng của Siwon, Kitty bận cho bé Koji ngủ, và ngoài gian phòng đại sảnh lúc này trống trơn chỉ một mình Hajime ngồi đấy. Dường như chẳng hề có ai quan tâm đến sự có mặt của cậu, và vào những giây phút như thế này, cái nhỏ nhoi bé tí trong một không gian lõng lẻo cô đơn lại khiến cậu chàng cảm thấy đau nhói. Hajime cũng muốn đến thăm Touya, nhưng cậu không tìm ra được một tư cách hợp lí để làm việc đó. “Kẻ thù của anh ta ư?”, “Người có cảm tình với anh ta ư?”, “Đi thăm ân nhân ư?”… rất nhiều lí do được cậu đưa ra để giải quyết vấn đề cậu muốn đi thăm bệnh tình của chàng Pervart Man, nhưng vẫn chưa có cái nào mà cậu cho là chính đáng. Thế nên, Hajime vẫn cứ ngồi đấy, lẻ loi, đơn độc trong gian đại sảnh vắng lặng.
Charlie vừa mới an ủi xong Mikage trong nhà bếp, anh đinh ninh sẽ đi một mạch lên phòng của Brad để hỏi thăm sức khỏe người tình bao ngày chưa trò chuyện. Vừa ra đến gian đại sảnh, anh bắt gặp một người quen nhưng chưa hề một lần trò chuyện đang ngồi đó. Phép lịch sự lẫn một chút tò mò, Charlie bước đến gần, anh mở lời.
“Xin chào, tôi là Charlie, trông cậu quen quen.”
“Hajime! Hajime Tenou!”
Charlie biết anh chàng, biết chính xác tên anh ta, biết luôn cả lai lịch và xuất thân của con người này, nhưng anh vẫn tỏ ra một chút ngạc nhiên, một chút bất ngờ khi nghe lời giới thiệu ngắn gọn ấy từ phía chàng thanh niên.
“Xin lỗi, hiện tại thì người nhà Hino đang gặp rất nhiều rắc rối cần được giải quyết, kèm theo tính khí mỗi người cũng hơi thất thường cho nên ngay lúc này không ai…” Charlie nhún vai thay cho sự bất lịch sự của tất cả khi bỏ khách ngồi bơ vơ trong phòng như thế này, “Tôi có thể ngồi trò chuyện với cậu không?”
Không để cho Hajime nói câu đồng ý hay không, Charlie đã đến ngồi đối diện, anh tự nhiên chọn một chổ rồi ngồi xuống. Charlie chồm về trước một chút, anh rót trà vào tách của Hajime và sau đó mới là tách của mình.
“Tôi chỉ có thói quen uống trà từ khi quen được Mikage. Cậu chàng có tài nấu ăn rất tuyệt, và nghệ thuật pha trà của Arca thì khỏi chê.” Charlie mỉm cười, anh đưa tách trà lên ngang mặt, mũi hít hít làn khói nhẹ tỏa lên thơm nồng, rồi tiếp đó mới bắt đầu nhấm nháp thứ nước có màu tràng ngà nhàn nhạt trong tách. “Cậu uống thử đi nhé, xem thử tài của Mikage thế nào!”
Hajime không nói gì, cậu cũng không thèm làm theo những gì Charlie mời mọc.
“Cậu cảm thấy không thoải mái khi ở đây đúng không?” Charlie mỉm cười nhìn chàng trai, “Cũng phải thôi, dẫu gì thì bây giờ cậu đang ngồi đây với tư cách là một người khách. Mikage có nói vài điều về cậu cho tôi nghe và tôi nghĩ rằng nên có cái nhìn khác về cậu.”
Chàng thanh niên đưa mắt nhìn thẳng vào Charlie, cậu vẫn không nói bất cứ điều gì.
“Sẽ không lịch sự lắm đâu khi mà cậu không nói gì trong khi người khác đang muốn cậu hòa nhập vào cùng họ. Nếu như cậu không tự cởi mở chính bản thân mình thì sẽ khó có thể để người khác cảm thông và hiểu mình.”
“Điều đầu tiên tôi muốn giải thích với anh là tôi không hẳn muốn trò chuyện hay cởi mở vào lúc này, tôi cũng không muốn người khác cảm thông hay hiểu mình. Đừng cố làm những điều như vậy, vì như thế cũng sẽ không đem lại kết quả gì đâu.”
“Tôi nghĩ khi cậu đến đây, chắc cậu cũng đã có suy nghĩ phải đối mặt với một số người và cậu phải nói gì đó với họ.” Charlie vẫn cố tỏ ra thân thiện.
“Tôi chỉ muốn biết chính xác tình trạng sức khỏe của Touya Hino mà thôi. Khi nào biết chắc anh ấy đã bình phục, hoặc cũng có thể tôi sẽ đi ngay vào tối hôm nay.” Hajime vẫn điềm đạm trả lời, vẻ bất cần, giọng vô cảm.
“Tôi tự hỏi tại sao bây giờ tôi không dẫn cậu đến phòng của Touya, và để đích thân xem tình trạng sức khỏe của anh ta như thế nào.” Charlie nói từ tốn, anh trông thấy sự đổi khác trên khuôn mặt của Hajime, anh mỉm cười khi biết mình đã tung ra đúng quân bài, “Thế nào, cậu thấy đề nghị ấy của tôi có được không?” Charlie đặt câu hỏi, anh hơi ngã người ra sau tựa vào thành ghế, tay nâng tách trà lên nhấm nháp.
“Tôi sẽ rất cảm kích nếu anh làm việc ấy.” Hajime trả lời cộc lốc.
“Thế thì tại sao cậu không thư thả và thưởng thức hết tách trà tuyệt hảo trước mặt mình đi. Touya đang ngủ, nhưng có lẽ hết tách trà ấy, cậu ta sẽ thức giấc đấy.”
Charlie cảm thấy một chút buồn cười khi trông thấy Hajime đưa nhanh tách trà lên, và ực một hơi hết sạch chất lỏng thơm tho bên trong đó. Anh không nghĩ rằng Hajime sẽ làm như thế. Trong mắt Charlie thì Hajime khá chững chạc, suy nghĩ kĩ nhưng hành động vừa rồi cậu chàng khiến anh có một cái nhìn khác. Anh không ngờ Hajime cũng còn khá trẻ con, chỉ vì nghe được anh nói khi uống hết tách trà sẽ được gặp Touya mà cậu chàng đã đẩy một hơi hết sạch. Charlie mỉm cười, đầu hơi lắc lắc.
“Ầy, ai đời nào lại uống trà theo cách của cậu chứ. Khi thưởng thức trà ta phải thưởng thức từ từ. Phải cảm nhận mùi thơm của nó, rồi mới chầm chậm nếm nó để cảm thấy được tinh hoa của loại thức uống này. Cậu không hiểu sao?” Charlie mỉm cười nhẹ cho người đối diện khỏi ngượng ngùng, anh lại hơi chồm tới rót vào tách của Hajime nước trà mới. “Nào, cậu thử làm theo cách của tôi xem!”
Chàng trai xứ Scotl nâng tách trà lên rồi đưa cho Hajime nhưng bị cậu ta từ chối vì cậu nói rằng đã uống xong tách trà và yêu cầu anh hãy giúp cậu đưa đi gặp Touya. Nhưng Charlie nhất quyết mời anh chàng uống thêm một lí nữa theo đúng cách. Cả hai cứ đùng đẩy tách trà qua lại và cuối cùng tất cả thứ chất lỏng trong tách để đổ cả vào người của Hajime. Charlie hơi giật thót người, anh chàng mau mắn lấy chiếc khăn trong túi ra mà lau lau trên cơ thể của chàng thanh niên kia kèm theo đó là những lời xin lỗi rối rít. Ngay lúc ấy, Brad tình cờ đi xuống từ phòng của mình trên tầng hai, đừng phía trên dõi theo, Brad chỉ thấy Charlie cứ cố dì sát vào Hajime làm điều gì đó. Cơn tức điên lại nổi lên trong người khi trông thấy người yêu lại cố lăng nhăng với một người khác, trong đầu Brad đang gào lên rằng cậu thề sẽ giết chết anh ta.
Tiếng súng vang lên, nó khiến cho cả Charlie và Hajime ngừng hẳn việc một người cố giúp kẻ kia lau những vết bẩn trên áo, còn người kia thì cố từ chối nhã ý đó. Charlie mở mắt thao láo, anh nhìn lỗ thủng ở trên chiếc bàn cháy xém còn bốc khói, sau đó quay quắt khắp nơi và anh phát hiện ra Brad. Charlie nhanh chóng đừng lên và bắt đầu kiếm một chổ an toàn để né tránh. Đúng như những gì anh đã dự tính, Brad bắt đầu đi xuống, tay vẫn lăm le súng và cứ liên tục bắn vào những nơi Charlie chạy qua. Cuối cùng chàng Chuck quyết định chạy vào nhà bếp để nhờ Mikage cứu nguy. Ngay lúc anh mở cửa thì đâm sầm vào Mikage vừa chạy ra.
“Em vừa nghe thấy tiếng súng, có chuyện gì vậy Chuck?” Mikage hốt hoảng hỏi.
Charlie không nói gì, anh đưa tay chỉ chỉ về phía anh chàng tóc đỏ. Giờ đây Brad đã đi đến gần chổ của Hajime.
“Brad, tôi đã bảo cậu không được tùy tiện bắn súng như thế biết bao nhiêu lần rồi hả. Lỡ trúng ai thì sao hả?” Mikage gào lên bực tức.
Brad chả thèm để ý đến những gì Mikage đang điên tiết lên mà gắt như thế. Cậu chàng đang đưa súng lên dí sát vào đầu của Hajime, giọng cảnh cáo.
“Mày định làm gì thế hả? Nên tự biết thân phận của mình nếu không thì đừng trách tao sao mà tàn nhẫn mà cớp cò ngay giữa trán mày.”
Hajime đẩy ánh mắt xem thường về phía Brad, anh chàng không nói gì thêm, một chút cử động. Brad nhận thấy giờ đây mũi súng trong tay của chàng thanh niên kia đang dí ngay hạ bộ của mình. Ngay lúc này, Hajime mới mở lời, vẫn bằng giọng điệu bất cần.
“Mày cứ việc, nhưng tao cũng không chắc lắm về tính mạng cũng như thằng nhỏ của mày.”
Ryu và Siwon cũng đã tới nơi kịp lúc khi nghe có tiếng súng vang lên. Cả hai tất tả lao vào đại sảnh và hiểu ra mọi chuyện. Không ai không biết đến cái tật nổ súng bừa bãi của Brad. Và khi trông thấy cậu chàng đang đùng đùng sát khí với Hajime còn bộ dạng của Charlie thì hơi lo lắng thì cả hai đã hiểu chuyện gì đã vừa diễn ra.
…
Jeremy và Chihuahua đã đến khu vực xung quanh Penguin Sina và đang ráo riết tuy tìm tung tích của Ken và PHONG. Và cuối cùng với mạng lưới tay trong dày đặc, Jeremy không mấy khó khăn để tìm thấy PHONG trong một khách sạn cách Penguin Sina không xa.
“PHONG! Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao chúng tôi liên lạc với bọn cậu hoài mà không được? Ken đâu?” Jeremy lên tiếng.
“Tôi không biết nữa, khi nãy tôi mệt quá nên thiếp đi. Khi tỉnh dậy thì trông thấy mẹ tội nằm bắt tỉnh ngay dưới sàn, còn Ken thì mãi vẫn không liên lạc được, cũng không thấy cậu ta trở về.” PHONG trả lời, giọng cậu tỏ ra bình thường nhưng vẫn có một chút lo lắng bị lộ ra.
Jeremy lúc này mới chú ý đến người đàn bà có mặt trong căn phòng, anh không nhận ra đó lại là Ren Hino một thời kiêu sa được biết bao nhiêu gã trai si mê ca tụng. Cả Chihuahua cũng khó lòng mà tin được người phụ nữ đó lại là mẹ của PHONG. Trong ánh mắt của cả hai lúc bấy giờ lộ vẻ tiếc nuối cho tuổi xuân và nhan sắc của người đàn bà này.
“Mọi chuyện dường như sắp kết thúc rồi.” Jeremy nói, “Shouji đã bị Mikage giết chết. Mối lo ngại cho sự an nguy của Touya đã chấm dứt. Bây giờ chúng ta mau chóng trở về Penguin thôi. Chuyện của Ken hãy để tôi lo liệu, tôi sẽ nhờ mạng lưới tìm kiếm của cha tôi để tìm Ken.”
“Touya thế nào?” PHONG sốt sắng hỏi.
“Tình trạng cũng không tốt lắm. Thôi đi mau lên nào!”
Cả bốn người họ tức tốc trở về Penguin Nippon.
.
.
.
Tên đầu đảng của Death Phantom đã chết, bọn đàn em số bị bắt, số thì trốn được những cũng từ giã chuyện gian hồ. Cuối cùng Death Phantom đã được tuyên bố giải tán. Chihuahua và Kitty quay về với chuyện mục TARGET của đài DEF và càng trở nên nổi tiếng hơn khi đưa ra được một tin tức tuyệt vời, và một câu chuyện thú vị, cảm động xung quanh gia đình nhà Hino và chàng trai vốn rất được chú ý Touya Hino – Pervert Man.
Charlie Fox quay lại công ty của Lizard của mình để quản lí công ty sau một thời gian dài bỏ bê. Jeremy Cohen cũng theo người yêu trở về, cậu không quên đưa người đi khắp nơi để tìm kiếm tung tích của Ken Kmok.
Brad Romano quyết định không đi theo Charlie, cậu bắt thân với PHONG và cả hai quyết định đi ngao du khắp nơi, bỏ mặc mọi thứ ở lại phía sau.
Siwon Choi cũng không ở lại cố định Penguin.
Touya cố gắng thuyết phục Ren Hino hết lời, và cuối cùng bà cũng đồng ý ở lại Penguin.
Mikage Zumino trở thành “bà nội trợ” đảm đang, cậu lo lắng, chuẩn bị chu đáo từng bữa ăn cho cả nhà. Ryu Tamaki cùng Touya quay lại công ty để điều hành việc làm ăn của Penguin sau một thời gian ủy thác công việc cho vị quản gia thân tín.
Chapter 12.
Thời gian ấy, Touya lao vào làm việc như điên, anh muốn dùng sự bận rộn trong công việc để che giấu sự lo lắng trong tâm hồn của mình khi ngày qua ngày lại vẫn không có tin tức gì về Ken. Anh đã dùng đủ mọi cách, nhờ vả tất cả những mối quan hệ mình quen biết, thuê những thám tử có tài nổi tiếng để truy tìm tung tích của bé Gà, nhưng dường như tất cả đều rời vào hố sâu vô vọng. Cả Ryu và Mikage đều lo lắng cho tình trạng hiện này của bé cưng. Mặc dù bề ngoài Touya vẫn nói nói cười cười vui vẻ, vẫn làm việc hăng say nhưng cả hai đều hiểu ro Touya đang rất sợ hãi nếu như biết được điều gì đó không hay xảy ra với chàng Ken tóc vàng. Vốn dĩ Touya là người rất lạc quan và khá kiêu ngạo, anh vô tư cho dù có chuyện gì động trời sắp sập xuống đầu mình, không bao giờ anh lo lắng về chuyện công ty, bởi quan niệm của anh cứ thong thả, cứ làm cho chính bản thân thật sự thoải mái ắt sẽ tìm ra được phương pháp tối ưu để giải quyết mọi rắc rối trong công ty. Nhưng đây lại là chuyện tình cảm, mặc dù Touya không hẳn là một kẻ chung tình tuyệt đối, anh hay lăng nhăng, nhưng khi đã yêu một ai thì anh không bao giờ phản bội, tất nhiên ở đây từ “phản bội” được hiểu là vẫn mãi mãi yêu người đó, chứ không phải không làm đau những người yêu anh. Touya giờ đây như biến thành một con người khác, anh lao đầu vào công việc như điên dại, đó cũng là điều nói lên được sự run sợ trong Touya mỗi lúc một lớn dần thêm.
Touya trở về nhà rất khuya từ công ty, anh không đi thẳng vào đại sảnh để đến phòng ngủ của mình mà lại rẽ sang một hướng khác, đi qua một khu vườn sát nhà với con đường trãi đầy sỏi trắng, và dừng lại trước phòng của Ken. Touya đứng trước phòng rất lâu, rồi anh gõ nhẹ vào cánh cửa, đầu óc anh như căng lên và hi vọng Ken sẽ bước tới, mở cửa và mỉm cười nhìn anh. Nhưng không hề có điều gì xảy ra cả, tất cả mọi thứ đều yên lặng đến não nề. Touya nhắm mắt buồn bã, anh đưa bó hoa calla trắng đang cầm trong tay lên và hít một hơi thật sâu. Anh bước vào bên trong, và bắt đầu cắm những nhánh hoa mà Ken yêu thích vào trong những chiếc bình thủy tinh với những viên ruby đủ màu nằm bên trong. Touya nhìn quanh quẩn khắp nơi trong gian phòng quen thuộc nay vắng bóng người thân, bỗng mắt anh cay xè và buồng phổi những trống rỗng. Touya rơi phịch lên chiếc giường giờ đây đã không còn mùi hương của Ken lưu lại. Anh đưa tay bấu chặt vào tấm chăn, mặt úp xuống và cố tìm kiếm những điều còn sót lại trên chiếc giường mà ngày xưa cả hai vẫn mặn nồng trao nhau sự yêu đương nồng cháy. Đêm khuya, căn phòng im lặng đến não nề, Touya chìm trong sự đau đớn. Anh đã khóc.
Ryu xuất hiện ở phía ngoài căn phòng của Ken. Cậu đã trông thấy Touya đứng lặng lẽ buồn bã như thế nào bên ngoài, Ryu biết tối nay Touya sẽ ở lại nơi đây để tìm kiếm lại những hoài niệm mà anh đã có với Ken. Những ngày gần đây, cậu luôn quan sát, theo dõi những gì Touya làm, cậu hiểu được sự sợ hãi của người yêu đang mỗi lúc một lớn dần hơn khi anh cứ liên tục đâm đầu vào công việc. Ryu muốn an ủi Touya, nhưng cậu tự hỏi mình sẽ nên an ủi như thế nào đây, “bé cưng yên tâm đi, rồi Ken sẽ quay trở về.” hay “Ken chắc chắn sẽ bình an, cậu ấy có lẽ đang đi thăm thú nơi đâu đó ở quê nhà, sẽ về ngay thôi mà.”… Ryu không thể cố tạo hi vọng cho Touya khi mà cậu biết chắc sự mất tích của Ken là một điềm báo cho những chuyện không lành sắp sửa xảy ra. Ryu đứng bên ngoài căn phòng thêm một lúc lâu, sau đó cậu nhắn một tin nhắn cho Siwon, và khi trở về phòng của mình, cũng là lúc cậu nhận được tin trả lời. Ryu chăm chú đọc những dòng chữ ghi trong tin nhắn ấy, đèn chiếc điện thoại tắt đi rồi lại sáng, sáng rồi lại tắt, tắt rồi lại sáng, cứ liên tục như thế. Ryu đọc rất lâu tin nhắn ấy, rất lâu và cuối cùng mới trả lời lại. Không màng tới Siwon có hay không trả lời lại, Ryu đến bên chiếc giường thơm nhẹ mùi hoa quế mà cậu luôn ưa thích và quyết định sẽ ngủ một giấc thật sâu để chuận bị nghênh đón những điều mà ngày mai sắp sửa đến.
Hajime Tenou rất muốn gặp Touya để nói một lời cám ơn và một lời xin lỗi. Nếu như ngày trước việc tìm gặp và nói chuyện với con người ấy thật dễ dàng, thì giờ đây công việc đó đối với Hajime thật khó khăn. Cầu chàng không biết vì sao lại cảm thấy rụt rè, e sợ và lo ngại rằng Touya sẽ không gặp mình, không chấp nhận dù là lời cám ơn hay xin lỗi của cậu. Hajime cảm thấy tức cho bản thân khi mà sự ngông cuồng, sự tự tin của mình biến sạch đâu hết chỉ để giờ đây là một nỗi rụt rè, những lo âu chết tiệt không đáng có. Hajime theo Touya đến công ty, cậu ngắm nhìn anh làm việc cật lực hết cả ngày, cậu cũng theo anh về nhà, thấy anh lọt thõm vào vô vọng ra sao, đau buồn ra sao. Hajime cũng nhìn thấy Ryu đã lo lắng cho người yêu như thế nào, cậu cũng để mắt đến Mikage, cậu biết chàng trai đó vẫn lo lắng và luôn chăm sóc người tình của mình một cách chu đáo nhất. Hajime hiểu Touya thật sự hạnh phúc nhưng ngay tại thời điểm này anh không hề vui một chút gì khi mà trong căn biệt thự rộng lớn này thiếu vắng hình bóng của chàng trai tóc vàng, người mà chính cậu đã gián tiếp gây ra sự đau đớn tinh thần cho cậu ấy. Hajime suy nghĩ rất nhiều, đôi khi đó là những thứ lung tung, ấu trĩ, nhưng, nó có cơ sở để cậu phải lo âu như thế. Nhiều lần quyết định vào gặp Touya để nói một hơi những điều đang chất chứa rồi sẽ biến mất ngay lập tức, nhưng khi quyết định làm thì cậu lại thôi và cho rằng điều ấy không cần thiết. Cái vòng lẩn quẩn tự đấu tranh, tự mâu thuẫn chính mình cứ diễn ra như thế trong con người của Hajime, và cậu cũng không cảm thấy yên bình một chút nào khi mà có quá nhiều con sóng đập dồn dập trong trí óc cậu.
Nằm ngay chính trong lòng của mục tiêu, Ren hả hê lên kế hoạch để tìm kiếm những bức hợp đồng còn lại. Thế nhưng điều ấy thực sự không dễ dàng gì đối với mụ khi mà mụ cố lục tung nhưng nơi có thể đến cũng không tài nào tìm được bất cứ thứ gì. Còn những căn phòng riêng tư của Touya, Ryu, Mikage, hay Ken thì mụ không dám lui tới nếu như không có việc cần thiết. Nhưng, đã đến lúc mụ phải có những quyết định và hành động táo báo, mụ quyết sẽ tìm ra nó cho dù có phải đào bới những nơi không thể đến đó. Mụ lên một kế hoạch mới, tất nhiên đi kèm theo sự tìm kiếm ấy, Ren vẫn không quên một việc làm khác, mụ muốn Touya phải đau khổ. Ren Hino sẽ hãm hại dần những người thân xung quanh anh, và đối tiên kế tiếp của Ren chính là người anh em cùng cha khác mẹ với đứa con của bà, Mikage.
…
“Xin chào tất cả các bạn, tôi là Chihuahua, còn đây là Mèo Kitty của đài DEF. Các bạn đang xem chương trình TARGET, chuyên mục luôn săn lùng, đào bới, moi móc những thông tin mới nhất, hấp dẫn những về những con người nổi tiếng mà ta quan tâm.” Cái miệng của Chihuahua trành rộng cố nở một nụ cười hết cỡ, và Mèo Kitty cũng chẳng chịu thua kém đàn anh của mình, “Sau một đoạn dài im hơi lặng tiếng, chàng Pervert Man của chúng ta đã bắt đầu có những kế hoạch mới cho Penguin. Bây giờ các bạn đang muốn biết gì về anh chàng nào, về chuyện kinh doanh của anh ta, hay về các bóng hồng của anh đây.” Chihuahua nháy mắt và tiếp tục làm dáng trước ống kính. “Sau những chuyện xảy ra thời gian qua, Touya dường như hiền hẳn đi, những việc anh làm chỉ là công việc và công việc. Các tình yêu bé nhỏ của anh thì đang rất bực tức vì sự bỏ bê đáng ghét này của người tình. Đôi khi các bé yêu của anh đòi hỏi, nhưng Pervert Man của chúng ta đều nói “NO”. Tội các tình nhân của anh quá nhỉ.” Chihuahua bỗng nghiệm giọng, vẻ mặt cũng trở nên không còn cố làm hài hước nươc, “Tôi chỉ nói đùa thôi các bạn, thật ra cả nhà Hino đang lo lắng vì sự mất tích của một thành viên, đó là Ken Kmok, chính vì thế chẳng ai có thể cười thật tươi khi không hề có thông tin nào về người mất tích này. Vì thế, hãy cùng chúng tôi giúp đỡ anh chàng Touya Hino, để anh trở lại với chúng ta như ngày nào, bởi, nhưng tai tiếng của anh chính là niềm vui của tất cả chúng ta. Nếu các bạn biết được thông tin gì về Ken Kmok, hãy liên hệ với tập đoàn Penguin, hoặc cho chúng tôi, Chihuahua và Kitty của chuyên mục TARGET thuộc đài DEF.”
Trong lúc Chihuahua đang nói, thì Mèo Kitty đứng ngày bên cạnh, mỉm cười tươi tắn và đưa hình của chàng Ken cho mọi người nhận diện. Sau đó cô nàng cũng tiếp vài lời trước khi kết thúc chuyên mục của ngày hôm nay.
Touya ngồi cùng với Ryu và Mikage ở gian đại sảnh để cùng ăn chút bánh nướng và uống trà trước khi đến công ty. Touya có vẻ hơi cau có khi xem bản tin tức mới nhất của mục TARGET của Chihuahua.
“Công nhận Chihuahua cái gì cũng có thể nói được hết nhỉ.” Mikage mỉm cười nhìn Touya, “Cái gì mà các tình yêu của anh đòi hỏi, nhưng chàng Pervert Man của chúng ta đều nói NO.” Mikage cười khúc khít khi nhạy lại câu nói của Chihuahua, “Ôi, em không hiểu sao hắn lại có thể hình dung ra cái điều này để nói thể nhỉ. Đúng là một gã điên, một chương trình điên. Và chúng ta cũng điên khi mà hầu như bỏ lỡ một buổi nào của họ.”
“Không biết Ken bây giờ thế nào nhỉ? Em ấy đang ở đâu, làm gì?” Touya lắc đầu, thở dài, anh cúi xuống uống nốt phần trà còn lại trong tách rồi quay sang xoa xoa đầu của Mikage. “Chihuahua nói đúng, dạo này vì việc của Ken mà anh đã lơ là đến em và Ryu. Cho anh xin lỗi nhé!”
“Anh có cần phải khách sáo đến như thế không hả Touya.” PHONG bước vào trong gian phòng, vẫn với khuôn mặt cao ngạo, ngông ngênh, chàng thanh niên ngồi xuống cùng với mọi người. “Cả bọn đều biết dạo gần đây anh rất điên vì chuyện của Ken, ai cũng hiểu vì sao anh lại như thế, nên đừng có mở giờ cái giọng khách khí như thế, nghe xa cách lắm. Mẹ em đâu?”
“Em về sao không báo cho ai hết thế?”
“Liệu có ai quan tâm không khi mà ai cũng có quá nhiều điều bận rộn. Em nghĩ mình chỉ nên lẳng lặng đến, rồi lẳng lặng đi là được rồi. Mẹ em đâu?”
“Cô đang ở trên phòng chơi với bé Koji.”