“Chúng ta trông bé Koji ấy chứ anh.” Kitty lên tiếng vui vẻ, cô nàng đang chơi đùa cùng bé trai ba tuổi kháu khỉnh. “Em thấy chúng ta cũng có việc cần làm mà, anh đừng có kêu ca lắm điều như thế. Với lại, chúng ta cũng đã sắp hoàn thành xong mục đích khi sắp lôi cái nhóm sát thủ Death Phantom ra ngoài công lí rồi. Anh mau chóng suy nghĩ để làm một tiết mục đặc biệt cho chương trình của chúng ta đi.” Kitty nói những vẫn không thèm để tâm đến ai cả, cô hướng đôi mắt như biết cười của mình vào Koji và chỉ biết vui đùa với bé. “À, một cảnh báo đáng báo động đấy Chihuahua, tỉ suất rating của chương trình đang xuống dốc dữ lắm. Có lẽ chúng ta cũng nên mau mắn hơn, nếu không thì TARGET sẽ sụp đổ trong tay con mụ khốn khiếp kia.”
Jeremy ngáp dài khi nghe một mình cô nàng Kitty độc thoại dài lê thê, anh lườm mắt hết Kitty rồi đến Chihuahua. Đôi khi anh thấy cả hai như là những người bạn đồng đội thực sự, đôi khi họ như những kẻ lắm điều vô tích sự. Jeremy có lúc muốn chia sẻ nhiều hơn với họ, nhưng cũng có đôi khi anh muốn đá cả hai ra khỏi nơi này. Anh lắc đầu mỉm cười vì cái suy nghĩ lạ lùng ấy cứ lẩn quẩn trong đầu mình. Jeremy nhận được điện thoại của Brad.
“Alo!”
“Thật ra tôi không muốn gọi cho anh đâu, nhưng vì điện thoại của Siwon đang bận nên tôi đành gọi vào số của anh. Tôi không muốn mọi chuyện bị chậm trễ.”
“Nói đi!” Jeremy gầm gừ.
“Nơi đây không có gì khả nghi cả, tôi có thể nói là đã lục tung mọi thứ chốn này rồi. Có vẻ như chổ này chỉ là một nơi nhằm đánh lạc hướng chúng ta mà thôi.”
Cùng lúc ấy, Siwon đang nói chuyện với Ryu, và cậu cũng nhận được thông tin không có gì khác ngoài một căn phòng trống trơn, mục nát ở Osaka. Cậu quay sang nói với Jeremy thông tin đó. Và tất cả hướng thẳng mục tiêu đến Penguin Sina.
“Brad! Nghe đây, bây giờ cậu hãy mau chóng đến Penguin Sina, có lẽ bọn chúng đang giấu Touya ở đấy.” Jeremy nói nhanh vào điện thoại.
“Nhưng tôi không biết nó ở đâu.”
“Ôi trời! Sao cậu ngu đến như thế hả!”
“Tôi thề là nếu bây giờ anh đang ở trước mặt tôi thì tôi đã bắn anh nát óc rồi đấy. Đồ con lợn.”
Jeremy tức điên cả lên vì Brad gác máy khi mà anh vừa tính chỉ tọa độ của Penguin Sina cho cậu. Anh quay sang nhìn Siwon.
“Có vẻ như một trong hai ta phải sang ấy ngay thôi. Vẫn chưa hề nhận được tin tức gì từ nhóm của PHONG, có lẽ họ đã tìm gặp thứ gì, hoặc đang lâm vào tình cảnh nguy hiểm.”
“Tôi hi vọng anh cùng với Chihuahua sẽ làm tốt việc này. Phần còn lại ở đây tôi và Kitty sẽ lo.” Siwon lên tiếng.
“Vậy tôi đi ngay đây!”
Jeremy không nói thêm lời nào nữa cả, cậu rời khỏi chổ ngồi đi nhanh ra cửa, không quên túm lấy Chihuahua kéo theo trong tiếng gào thét tức tối của gã.
…
Hajime không ngờ vào sự thật mà mình vừa chứng kiến. Bao nhiêu năm qua, cậu vẫn tin chắc nịch rằng mình không phải là con của Shouji Tenou, nhưng cậu vẫn tâm niệm rằng bao nhiêu thời gian ấy cũng có thể giúp cho tình cảm của cả hai ở một mức độ nhất định nào đó. Thế nhưng khi nghe được lời rút lui thôi không làm việc cho gã nữa, ngay lập tức Hajime đã bị Shouji dí súng vào người, và nếu không phải nhờ Mikage thì mạng sống của cậu đã bị gã khốn khiếp ấy cướp mất.
Shouji nằm gọn trong vũng máu chảy ra lênh láng dưới mặt sàn, cơ thể hắn cựa quậy vài cái rồi bất động hẳn. Hajime vẫn còn sững sờ khi Shouji đột ngột ngã phịch xuống rồi chết tươi trước mặt cậu. Cậu quay sang và trông thấy đôi mắt lạnh tanh của Mikage cùng với họng súng đen ngòm đang chỉa thẳng về hướng cậu.
“Tôi đã nghe toàn bộ câu chuyện của hai người. Tôi sẽ bắt mình tin anh một lần, tuy nhiên nếu anh có làm điều gì nguy hại với Touya, thì xem như anh sẽ chết dưới tay tôi.”
Mikage cất súng, nhanh chóng chạy lại và cởi trói cho Touya. Tiếng rên rỉ nhè nhẹ của người yêu khiến cậu đau lòng đến tột độ. Mikage hôn vội lên khuôn mặt hốc hác lấm lem máu của Touya, cậu xuýt xoa, một chút bối rồi.
“Em xin lỗi, bé cưng. Tại em mà anh phải ra nông nỗi này.”
“Ar…r…ca!”
Touya như nghe thấy giọng nói của Mikage, anh cố giương to mắt để ngắm nhìn khuôn mặt của người yêu. Nhưng mí mắt anh đã quá nặng trịch, anh không tài nào mở lên nổi nên chỉ cố nhoẻn một nụ cười yếu ớt để cho người yêu yên lòng.
“Hãy giúp tôi đưa anh ấy ra ngoài. Nhanh lên nào!” Mikage quát to như ra lệnh.
Hajime lập tức làm theo lời của Mikage. Giờ đây cậu đang làm điều này với một tâm trạng lo lắng khác, cái lo lắng không phải là sự đấu tranh giữa nên hay không nên làm một điều gì đó. Đây là một cảm giác âu lo cho một ai đó mà với cậu thì họ là người quan trọng của đời mình. Lòng Hajime cảm thấy nhẹ tênh và một chút vui pha trộn với những bối rối lạ kì.
Cả hai dìu Touya ra khỏi nơi u ám này.
Xác Shouji nằm cứng đờ dưới sàn nhà hôi hám với mùi máu tanh bốc lên.
…
Ryu và Charlie lập tức trở về Penguin Nippon nhanh nhất có thể. Cả hai cũng nhận được điện của Mikage trong sự sửng sốt đến tột cùng. Họ không tin vào người đang nói trong điện thoại, họ cũng lo lắng khi biết được tình trạng sức khỏe không mấy khả quan của của Touya. Giờ đây, cả Charlie và Ryu chỉ mong sau mau chóng về nhà.
…
Kitty đã đưa Touya về phòng, và gọi bác sĩ đến để điều trị cho anh ta. Dưới phòng khách, cả Brad cùng Siwon đang ngồi đối diện với Mikage và Hajime, cả hai vẫn còn hoài nghi và chưa tin vào thiện chí cho sự có mặt của hai con người này tại nơi đây.
“Chuyện gì đã xảy ra?” Siwon hỏi nhanh.
“Mikage đến gặp Seto, nhưng thay vào đó cậu ấy đã gặp Shouji và biết được tin cha mình đã mất từ lâu. Cậu ta đã kiên quyết từ chối và nhất mực quay trở về với Touya. Nhưng trên đường về nhà, Mikage đã bị Shouji giăng bẫy, sao đó hắn đã dùng liệu pháp thôi miên tẩy não và biến cậu ta thành một tay sát thủ không tính người.” Hajime giải thích ngắn gọn về chuyện đã xảy ra với Mikage trong thời gian qua.
“Thế tại sao bây giờ cả hai lại ngồi tại đây?” Giọng Siwon vẫn còn chứa đầy sự ngờ vực.
“Siwon, chính em đã gây ra những vết thương cho bé cưng, nhưng em không hề có chủ đích muốn làm như thế. Em đã hành hạ bé cưng, khi ấy em cảm thấy sung sướng tột độ khi anh ấy quằn quại đau đớn. Nhưng…” Giọng Mikage nghẹn lại đau khổ khi hình dùng Touya đang nằm mê man trên kia, “Khi em nghe thấy giọng anh ấy yếu ớt kêu tên em, rồi những giọt nước mắt đau đớn chảy trên khuôn mặt đầy những vết bầm do em tạo ra, em nhận ra rằng, anh ấy là điều tuyệt diệu nhất trong cuộc đời này của em. Khi ấy em lúng túng, em căm ghét cảm giác đó, và em muốn giết chết kẻ đang đứng trước mặt, nhưng em không thể. Cuối cùng em cũng lấy lại được kí ức của mình.”
“Câu chuyện cảm động nhỉ!” Siwon nhếch mép vô cảm, đôi mắt cậu vẫn cảnh giác cao độ nhìn hai con người đang ngồi đối diện mình. “Thế Shouji đâu, hắn không ngăn cản cả hai mang Touya về đây sao?”
“Hắn chết rồi, chính em đã giết hắn.”
“Thế à?”
“Tôi tin họ!” Brad nói xen vào.
Siwon quay sang nhìn Brad cảnh báo, nhưng anh chàng tóc đỏ như chẳng thèm để ý đến việc người kia đang nhìn mình ra sao, cậu bắt đầu nói.
“Tôi khá ấn tượng vào những việc đã diễn ra suốt thời gian qua khi tôi đến đây. Tôi không ngờ kẻ địch nằm ngay trong ta mà mình vẫn không hề hay biết. Thì ra Death Phantom lại đặt căn cứ ngầm ngay dưới trụ sở của Penguin, vì thế việc dò la của chúng ta cứ bị đánh lạc hướng một cách tài tình. Bây giờ để chứng thực mọi chuyện, việc đầu tiên ta cần là xem có đúng là Shouji đã chết chưa, sau đó là việc điều trị cho Touya. Những việc râu ria khác bây giờ không quan trọng nữa. Tôi không nghĩ hai người này đủ hay để diễn xuất thật như thế, tôi tin họ.” Brad đứng lên, và cậu bước nhanh về phía cổng, anh xoay người lại nhìn Siwon, “Tôi sẽ đi xác thực cái chết của Shouji ngay bây giờ. Tôi tin tưởng tài năng của anh, nếu như tôi lầm, tôi không muốn khi quay về anh là một cái xác.” Chàng trai mỉm cười rồi biến mất.
Siwon vẫn cứ xem xét vẻ mặt của Mikage và Hajime đầy cảnh giác.
…
Ryu và Charlie cuối cùng cũng đã về.
“Touya đâu?”
“Trên phòng!” Siwon đáp ngắn gọn.
Không thèm chào hỏi ai đang có mặt trong phòng, không thèm biết lí do vì sao Mikage và Hajime có mặt tại đây. Điều quan trọng nhất đối với Ryu trong lúc này là trông thấy Touya và biết được tình trạng sức khỏe của anh ta. Ryu chạy thẳng một nước lên tầng trên.
Brad cũng trở về, anh đã cho người lo liệu thi thể Shouji và chứng thực với Siwon về cái chết của gã.
“Cả hai đã nói sự thật.”
Siwon vẫn không nói gì.
“Arca, chuyện gì đã xảy ra, sao em lại hành động như thế hả?”
“Chuyện dài dòng lắm Chuck, em thật sự cũng không muốn gây ra những thương tích như thế này cho bé yêu đâu.”
Giờ thì Mikage mới tìm thấy được một điểm tựa để an ủi, cậu cúi gục vào bờ vai của Charlie mà khóc nức nở. Brad đứng đó, cậu chỉ im lặng nhìn cả Charlie và Mikage. Siwon không nói nửa lời, cậu đứng dậy và bước về phòng của bé Koji. Hajime vẫn ngồi đó, cô độc một mình.
…
Ren Hino hẹn Ken ra một góc vắng để nói chuyện trong khi PHONG đang ngủ vì mất sức do vết thương trên tay gây ra. Cả hai cứ lầm lủi bước về phía trước, không ai nói gì, và nơi họ đang đến là Penguin Sina. Họ đi qua cổng lớn, rồi sau đó băng qua khuôn viên vốn dĩ trước đây được trồng rất nhiều hoa Mẫu Đơn nhưng bây giờ chỉ là một rừng cỏ mọc cao vút. Cuối cùng tòa biệt thự cũng hiện ra trước mặt họ.
“Tại sao chúng ta lại đến đây?” Ken đặt vấn đề.
“Ta muốn cậu biết được bí mật cuối cùng của dòng họ Hino. Ta đã không còn gì, và sau khi quay trở ra, ta sẽ cùng Sora đi đến một nơi nào đó không ai quen biết cả. Điều bí mật ấy ta sẽ nhờ cậu nói lại với Touya.” Đôi mắt người đàn bà nhìn chàng thanh niên như van nài, cầu xin, “Ta tin tưởng cậu, vì thế xin hãy giúp ta.”
“Thế tại sao bà không quay về Penguin Nippon để cùng xum họp với Touya.” Đôi mắt hiền dịu Ken vốn có đang nhìn người đàn bà tội nghiệp đi cùng, “Nếu biết bà quyết định như thế, chắc chắn anh ấy sẽ rất buồn.”
“Ta biết Touya rất yêu thương ta và Sora, nhưng đây là quyết định của ta, và ta tin nó sẽ hiểu cho ta.”
Người đàn bà dẫn Ken đi vào trong tòa biệt thự, rồi sau đó cả hai đến bên một bức tranh của treo hình của gia đình. Ren đưa hai ngón tay ấn nào hai bên mắt của Sora trong bức tranh, ngay lập tức một cơ quan bắt đầu xuất hiện. Ken theo bà ta vào bên trong.
Đó là một căn phòng trống trơn, mà bên trong chỉ vỏn vẹn một chiếc hòm nhỏ. Ren lấy một chiếc chìa khóa ra và tra vào ổ. Sau đó bà lấy một xấp giấy tờ từ bên trong.
“Cậu biết đây là gì không?’
Ken im lặng.
“Đây là hợp đồng toàn quyền sở hữu Penguin, nhưng nó chỉ là một phần tư văn bản. Nó không có hiệu lực khi chỉ một mình. Văn bản chỉ hiệu lực khi nào có tất cả bốn tấm, và bây giờ ta chỉ mới có hai mà thôi. Hai tấm còn lại cậu biết ai giữ không?”
Ken vẫn không nói gì.
“Một do nhà Tamaki giữ, tấm còn lại của Aki.”
“Điều này tôi chưa hề nghe qua. Có vẻ như Touya cũng không hề biết chuyện này.”
“Đúng vậy!” Ren gật gù, “Chuyện văn bản này chỉ có bốn người biết mà thôi, ngoài ta, Aki, Tamaki thì còn Nakashima. Nhưng họ đã chết hết rồi.” Ren thở dài chán nản. “Mà ta thì không biết được hai tấm kia được cất giấu ở đâu.”
“Có nghĩa là….” Ken dần nhận ra vấn đề.
“Cậu đã hiểu rồi đấy.” Ren mỉm cười nham hiểm, “Ta vừa được tin Shouji cũng đã không toàn mạng khi làm nhiệm vụ. Giờ đây ta đã chuyển hướng, ta sẽ làm cho Touya đau khổ, làm cho dòng họ nhà Hino đau khổ.”
Ken gục xuống, tay cậu ôm lấy vùng bụng ướt đẫm máu tanh. Ren đã đâm một nhát chí mạng vào cậu rồi bà bỏ đi. Cơ quan đóng lại, kín mít. Ken bắt đầu thấy toàn thân mình lạnh buốt, mắt cậu mờ dần, hơi thở gấp gáp. Cuối cùng, cậu đã tắt thở, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí cậu là nụ cười thiên thần của Touya.
Chapter 11.
Ken gục xuống, tay cậu ôm lấy vùng bụng ướt đẫm máu tanh. Đôi mắt cậu cố giương lên nhìn thẳng người đàn bà với bộ mặt nham hiểm lạnh lùng không chút tính người. Ren nhoẻn miệng cười hờ khoái chí khi trông thấy bộ mặt của Ken đang dần tái xanh đi. Mụ ấn mạnh con dao lún sâu hơn vào bụng của cậu, rồi rút ra mạnh bạo. Ren đã đâm một nhát chí mạng rồi bỏ ra ngoài. Cơ quan đóng lại, kín mít. Ken bắt đầu cảm thấy toàn thân lạnh buốt, mắt cầu mờ dần, hơi thở gấp gáp, toàn thân co giật từng hồi. Những kí ức rời rạc theo cậu chớp nhoáng trong tít tắt cậu cảm thấy còn đủ minh mẫn để hoài niệm vào phút cuối.
Ken nhớ đến lần chạm mặt đầu tiên với Touya. Cậu cũng không quên việc mình đã ném một đống bùn to tướng vào mặt Charlie và anh chàng Pervert Man. Ken cũng hồi tưởng đến một vài lần tức chí nên cậu đã thủ sẵn bút mực mà lợi dụng lúc Touya say ngủ khi đi câu cá, cậu đã vẽ đủ thứ hình thù lên mặt anh chàng. Chàng trai tóc vàng thở hồng hộc đau đớn tuyệt vọng, ánh mắt mờ dần, và hình ảnh những lần cãi nhau chí chóe với Mikage cũng không còn rỏ nét trong sự hình dung của cậu. Ken không có nhiều kỉ niệm với cả Ryu và Siwon, nhưng sự ân cần cả hai dành cho cậu cũng đủ nhen nhóm ngọn lửa đấu tranh cùng với sinh mạng sắp sửa bị dập tắt này. Hình ảnh của Charlie hiện lên trong tâm trí chàng thanh niên tóc vàng tội nghiệp này khá nhiều, những khi cậu buồn, những khi rối trí hay bực tức, Charlie luôn đến và mang cho cậu những điều thú vị không thể quên. Và cuối cùng, những mảnh vụn quí báu mà Ken muốn ôm trọn cho đến khi lìa đời là Touya, những kỉ niệm ngọt ngào bao nhiêu năm cùng nhau gắn bó, nó như một cuốn phim tua nhanh đến chóng mặt, không còn rỏ ràng, nhưng đầy giá trị. Cậu đã tắt thở, hình ảnh cuối cùng trong tâm trí của Ken là nụ cười thiên thần của Touya.
…
Như có một sợi dây liên kết để kết nối những mối liên hệ, trong tiềm thức mê man, Touya bỗng dưng kêu gào tên của Ken một cách đau đớn thống thiết. Những phần kí ức gãy vỡ về anh chàng như đang dần được hàn gắn, nụ cười hiền lành, đôi mắt đẹp đượm chút buồn và mái tóc vàng rực, tất cả những gì thuộc về Ken trong trí nhớ của Touya đang dần được tái hiện lại, thật sự sâu sắc. Anh bừng tỉnh, và nhận ra Ryu và Mikage đang nắm lấy hai bên tay anh. Touya quay quắt khắp nơi nhưng không hề thấy bóng dáng của bé Gà.
“Ken đâu?” Giọng nói yếu ớt, Touya thều thào hết nhìn Ryu rồi nhìn Mikage để tìm câu trả lời.
“Anh tỉnh dậy là tốt lắm rồi, như thế có nghĩa là đã qua được giai đoạn nguy kịch.” Ryu nhoẻn miệng cười nhẹ nhàng, cậu xoa xoa bàn tay của Touya, “Bây giờ anh hãy nghỉ ngơi đi nào, mọi người ai cũng ổn cả rồi, không có chuyện gì cả.”
“Ken đâu? Ryu, cho anh gặp Ken đi, bé Gà đâu?” Touya lặp lại một lần nữa, giọng anh vẫn còn rất yếu, thều thào, gấp gáp và lo lắng.
“Ken đang cùng với PHONG đi đến Penguin Sina có chút chuyện, cả hay sẽ về ngay thôi. Không có gì phải lo lắng như thế cả.” Ryu lại cố nở thêm một nụ cười, mặc dù cậu có vẻ hơi thất vọng khi Touya không nhắc gì đến cậu mà chỉ nhất nhất hỏi về Ken. “À, anh không thấy vui sao, Mikage đã trở về với chúng ta rồi đấy!” Ryu hất mặt, “Bé Arca của anh đã trở về rồi, an toàn tuyệt đối.”
Touya giờ có vẻ đã ổn định hơn được một chút, anh mỉm cười nhàn nhạt dành cho Ryu rồi quay sang nhìn Mikage. Bàn tay anh muốn cử động và nắm chặt lấy tay hai người tình nhưng bởi sức lực không đủ, và cả hai đang nằm gọn trong những đôi tay nắm chặt của người yêu anh.
“Arca, em đã trở về với anh rồi. Điều đó thật sự rất tuyệt. Em có biết anh đã lo sợ….”
Mikage cướp lấy lời của Touya, “Em biết, em biết anh rất lo lắng cho sự an nguy của em. Em hiểu cảm giác đó, em rất hiểu.” Cậu mỉm cười chua xót, đôi mắt đỏ long lanh nước nhìn người yêu chan chứa. “Em yêu anh, yêu anh rất nhiều bé cưng ạ.” Mikage cúi xuống hôn nhẹ lên trán, mũi rồi đôi môi nhàn nhạt của Touya. Cậu thì thầm “Anh nghỉ đi nhé, bọn em ra ngoài chuẩn bị buổi tối cho anh đây.”
Ryu và Mikage bước ra. Trước khi họ ra khỏi phòng, Touya không quên nói với theo, căn dặn.
“Khi nào Ken về, bảo bé ấy lên anh nhé!”
…
Mikage không còn tâm trí để chuẩn bị cho bữa tối. cậu cứ đứng thừ ra đó, và xung quanh là một mớ hỗn độn ngỗn ngang những rau cải bị cắt nát bét, tả tơi.
“Trông em có vẻ không được tốt lắm?” Charlie đứng bên cạnh, anh chàng mỉm cười, tay cằm lấy một khúc cà rốt bị cắt vụn, lắc đầu tỏ ý chê bai. “Theo trí nhớ của anh, mặc dù không tốt nhưng cũng không đến nỗi nào, tài nấu ăn của Arca rất là công phu. Ấy vậy mà…” Anh chàng chậc lưỡi vờ tỏ ra nghi ngờ, “Trông này, thật sự chẳng hay ho tí gì cả.”
“Em không có tâm trí làm gì cả, Chuck ạ.” Mikage thở dài, “Tại vì em mà bé cưng ra nông nỗi này. Mặc dù đã qua cơn nguy kịch, nhưng mà trông bé cưng bây giờ rất là thảm hại. Em thật sự rất buồn và hối hận bởi những việc mình đã làm.”
“Em sợ cậu ta không còn đủ khả năng để mà đùa giỡn và yêu đương à.”
Mikage hơi chau mày, “Chuck! Em thật sự cảm thấy không được tốt, ngay lúc này xin anh đừng đùa kiểu như vậy nữa.”
“Chuyện đó đâu phải lỗi của em, Arca. Tên Shouji khốn khiếp đã biến em thành một con người khác, hắn lợi dụng lòng tin của tất cả chúng ta để làm chuyện xấu xa…”
Mikage cướp lời, “..Nhưng nếu như ngay từ đầu em nghe lời mọi người, nghe lời bé cưng không đi gặp Seto thì mọi chuyện đã không phải như bây giờ. Cũng tại vì em cứng đầu thành ra bé cưng mới phải chịu đựng như thế này.”