“Điều em nói là sự thật à?”
“Điều gì? Mà em không bao giờ nói sai sự thật.” Ryu mỉm cười nhẹ nhàng.
“Lời thách đố của PHONG ấy?”
Ryu cười to hơn, cậu lắc đầu khi cái việc buồn cười ấy lại xuất hiện trong đầu, cố giữ lại phong thái điềm đạm của mình, Ryu gật đầu tán thành thay câu trả lời cho sự thắc mắc của Charlie. Và điều đó khiến chàng Chuck càng thêm bức rức hơn nữa.
Charlie tiu ngỉu đi về phòng và cố hình dung trong đầu cảnh tượng mà Ryu đã tường thuật về lời thách thức cuối cùng PHONG dành cho cả hai. Đó là sau khi Brad đã dùng súng bắn tới tấp khiến cụ bà hốt hoảng và nhảy lưng tưng về đích nhanh chóng, cả hai chiến thắng ngoạn mục ngoài sức tưởng tượng. Sau đó, với vẻ mặt cau có, khó chịu, PHONG đã nói ra đề vòng thi cuối cùng, cậu yêu cầu Ryu sẽ phải lên giường ngủ cùng cậu tối hôm đó. Đầu óc Charlie lại càng đấu tranh dữ dội, cậu lại đang tưởng tượng chuyện gì đã xảy ra, và mỗi lúc những ý nghĩ đen tối lại càng mù mịt phủ đầy bộ não anh, và giờ đây trong đầu Charlie chỉ toàn hình ảnh cả hai tấm thân lõa lồ của PHONG và Ryu quấn lấy nhau ướt đẫm mồ hồi, thở hì hục. Charlie cũng không quên vẻ đắc chí trên khuôn mặt Brad khi cậu chàng kể cứ lấp lửng câu chuyện cho anh nghe, và vì thế anh chàng cũng đang nổi máu ghen trong lòng. Trước giờ, chưa bao giờ Charlie rơi vào tình trạng như thế này, và anh không hiểu hiện giờ anh đang ở trạng thái gì nữa, Charlie chỉ biết máu trong người anh sôi lên sùng sục và anh muốn mau chóng trở về xử tội PHONG. Charlie thích Jeremy, anh cũng thích Brad, đó giờ anh chỉ nghĩ việc hai cậu chàng ghen vì anh, nhưng bây giờ anh đã nếm được cảm giác khi mình là người bị cắm sừng. Đầu óc của chàng trai xứ Scolt lại quay cuồng, thay thế vị trí của Ryu trần truồng trong đầu anh là cậu thiếu niên người Pháp gốc Ý với mái tóc đỏ xoăn tít, cậu ta đang làm tình cùng với chàng trai tóc bạch kim trong một niềm hân hoan vô độ. Charlie ném mạnh chiếc ly vào tường, nó vỡ tan, nước bắn tung tóe.
Cái sự mập mờ khiến Charlie không tài nào chợp mắt được, anh cứ thao thức mãi và cuối cùng đã quyết định sang gặp Ryu. Trời đã khuya, Charlie nghĩ có thể Ryu đã ngủ, nhưng anh chàng vẫn gõ cửa, vẫn muốn câu chuyện được rỏ ràng nếu không anh sẽ phải năm lăn lộn cho tới sáng và đầu óc rã rời. Chuck gõ cửa phòng thêm lần nữa, thật dồn dập, và Ryu bước ra với đôi mắt lộ một chút sự bực dọc.
“Có chuyện gì thế Chuck? Anh muốn gì?”
Charlie nhìn xoáy vào Ryu không chớp mắt. Nạn nhân như thấy được sự bất thường từ phía đối phương nên mau chóng trấn tĩnh lại tinh thần. Ryu đậy kín lại hai vạt của chiếc áo choàng đang mặc, đôi mắt ngờ vực nhìn anh bạn đồng hành.
“Anh có ý đồ gì thế. Đừng có bảo với em rằng…”
“Đúng! Anh sẽ làm điều đó với em nếu như em không kể tất tần tật mọi việc đã diễn ra khi PHONG đề nghị lời thách thức cuối cùng.”
“Em nói rồi mà!”
“Chi tiết mọi thứ!” Charlie gắt.
Ryu mỉm cười thích chí, cậu hơi chồm về trước để nhìn kĩ hơn khuôn mặt căng thẳng kèm theo sự bí xị xấu xí của Charlie.
“Đừng bảo với em là anh nghĩ… Anh đang ghen đấy hả?”
“Ryu, làm ơn đi!”
“Bây giờ em buồn ngủ lắm, mai hẳng tính nhé!”
“Nếu em không kể, tối nay anh sẽ cưỡng hiếp em.” Charlie hù dọa.
“Thật thế à, thú vị đấy!” Ryu rút khẩu súng cậu luôn để hờ trong người phòng khi có chuyện không hay, “Nếu anh không muốn cái này bắn nát của quí của anh thì cứ việc.”
“Thôi nào, Ryu! Xin em đấy!” Charlie chuyển sang phương án năn nỉ ỉ ôi.
“Thế thì em còn suy nghĩ lại.” Cậu cười khùng khục, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu nổi anh chàng, “Thôi vào trong đi, em sẽ kể tất tần tật cho mà nghe.”
.
.
.
PHONG không biết bây giờ là buổi nào, sáng hay tối, thứ cậu thấy chỉ là một đốm mờ mờ màu trắng sữa ở cái lỗ nhỏ đằng xa xa. Cậu nghe rỏ mồn một tiếng bước chân của đám sát thủ phía trên vẫn đi lại đều đặn. PHONG ngã đầu quay về phía Ken để xem anh chàng đang làm gì, nhưng bóng đêm đã trở thành kẻ thù của cậu bởi PHONG không thể thấy được bất cứ thứ gì, cậu chỉ thoáng nghe tiếng thở đều đặn của người bạn đồng hành.
“Ngủ hả?” PHONG hỏi cộc lốc.
Đúng là Ken đang ngủ, nhưng đó là việc cậu đã làm vài phút trước, giờ cậu đã tỉnh vì cách nói vô cùng thô lỗ của người đi cùng cậu. Ken dụi mắt như một đứa trẻ vẫn hay làm mỗi khi trãi qua một giấc ngủ. Cậu gật đầu tán thành câu hỏi của PHONG, nhưng ngay lập tức Ken nhớ lại, ngay lúc này hành động là vô dụng, chỉ có lời nói mới làm được mọi chuyện.
“Ừ, tôi vừa chợp mắt một chút xíu. Xin lỗi vì sự lơ là này.”
“Đúng là thứ làm biếng, chẳng làm được trò trống gì, chỉ có việc bạ đâu ngủ đó là hay thôi.” Giọng của PHONG vẫn tiếp tục chỉ trích, nhưng nó dường như không còn mang trong đó sự đay nghiến cay độc nữa. “Tôi cảm thấy khỏe rồi, chúng ta nên hành động thôi.”
Ken gật đầu, và lại thêm một lần nữa cậu chợt nhớ không thể biểu lộ ý nghĩ bằng ngôn ngữ cơ thể, “Vâng, chúng ta nên thực hiện việc đó ngay bây giờ.”
“Tôi biết!”
“PHONG!”
“Gì thế?”
“Cám ơn cậu vì đã quay về đây để giúp chúng tôi trong việc cùng Touya chống lại thế lực của Shouji và bọn Death Phantom.” Những từ đầu, Ken hơi ấp úng cho việc nói lời cám ơn với PHONG, cậu e sợ những lời nói đầy khiếm nhã của cậu chàng, nhưng giờ Ken cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi đã thực hiện xong ý định đó. “Tôi biết cậu rất ghét tôi, nhưng, điều đó không quan trọng. Chỉ cần bé cưng an toàn, tôi sẽ quyết làm tất cả. Cho dù cậu có muốn tôi bỏ đi cũng không sao, nhưng xin hãy chờ điều đó cho đến khi mọi chuyện đã trở lại quĩ đạo cũ.”
“Trở về quĩ đạo cũ là sao? Là quay trở lại lúc tôi còn sống cùng với Touya, lúc bác Aki và mẹ Ren vẫn còn cười đùa với chúng tôi? Hay là cái quĩ đạo khi mà cậu đã bước vào Penguin Nippon và tôi thề không đặt chân đến đó?” Giọng PHONG bình thản, cậu nói liên tiếp nhưng trong giọng đã không còn sự oán trách gì nơi Ken.
“Tôi… tôi xin lỗi. Tôi sẽ đi nếu cậu muốn. Chỉ vậy thôi.”
PHONG không nói thêm lời nào, cậu chỉ ngồi đó xem xét lại vết thương một lần nữa, và chuẩn bị cho cuộc trốn thoát khỏi nơi tù túng khốn khổ này. PHONG nhớ đến lời cảm ơn của Ken vì sự trở lại của cậu để giúp Touya, cậu lại nhớ đến lời thách thức cuối cùng đã yêu cầu Ryu, vẫn còn chút căm giận bực tức, nhưng bây giờ cậu cảm thấy nó thú vị một cách tức cười.
Ryu đã suy nghĩ một hồi lâu và cuối cùng đưa ra câu trả lời cuối cùng trong sự bối rối lẫn kinh ngạc của PHONG, và sự khoái chí của Brad. Và thế là, tối ngày hôm đó, lời thách thức thứ ba đã đi đến hồi kết. Ryu mặc chiếc áo ngủ bước vào phòng của PHONG, anh chàng vẫn giữ đúng phong thái điềm đạm của mình và từ từ bước đến bên giường, đánh cặp mắt đẹp đẽ nhìn khắp cơ thể của đối phương đang nằm trãi dài trên giường ngủ. Còn PHONG thì cảm thấy một chút bối rối pha lẫn sự thích thú kì lạ, cậu đang tưởng tượng ra một Ryu trên giường sẽ như thế nào so với vẻ ngoài lịch lãm, chín chắn như thế này. Trong đầu cậu lại cháy bừng một Ryu trần truồng và rực lửa khi cùng Touya đi đến khoái lạc, chỉ nghĩ đến việc sẽ là một hình mẫu Ryu khác so với người đứng trước mặt, đã khiến cậu chàng thích thú và mỉm cười không ngớt.
“Sao? Ngay bây giờ đúng không? Tôi sẽ thực hiện lời thách thức của cậu ngay đấy!”
PHONG lại nở một nụ cười toại nguyện, cậu nhún vai tỏ vẻ tán đồng, “Tất nhiên rồi!” và cậu chàng xê dịch về một bên giường chừa chổ để Ryu trườn lên và… PHONG lại cười nhiều hơn khi nghĩ đến việc mình sao mà bệnh hoạn quá. “Tôi sẽ cho anh nhớ mãi việc hôm nay, và điều đó sẽ khiến anh cảm thấy bức rức, đau khổ khi đối diện với Touya.” PHONG nghĩ thầm.
Về phần Ryu, anh chàng đã ở bên cạnh PHONG, bàn tay anh đang sờ soạng trên khuôn ngực se sắc của cậu chàng, và đang dần tháo lớp áo choàng ngủ ra khỏi cơ thể cậu ta. Ryu cũng làm điều đó với mình, rồi bàn tay anh lướt dần trên cơ thể của PHONG, từng ngón tay đang mân mê làn da mịn màng và khi nó dần len lỏi xuống dưới vùng cấm thì đột nhiên Ryu dừng lại và tiếng ngược lên.
PHONG hơi ngạc nhiên và cậu đang tự hỏi bản thân liệu điều này có làm Ryu đau khổ hay không trong khi cậu thấy anh chàng có vẻ thích thú với việc đang làm không chút miễn cưỡng. Đôi mắt hai màu của PHONG đang ngó khuôn mặt điềm tĩnh vẫn giữ nguyên nụ cười như khi mới bước vào đây của Ryu. PHONG có chút lo lắng.
Ryu đưa tay vuốt ve vùng ngực của PHONG, rồi anh lướt những ngón tay ma quái của mình lên ve vẫy khuôn mặt thanh tú của chàng trai tóc bạc đẹp đẽ. Và sau đó khuôn mặt Ryu kề sát khuôn mặt của PHONG.
“Cậu sẽ không được thứ cậu toại nguyện đâu nhé!” Ryu thì thầm
Anh vỗ nhẹ bàn tay vào khuôn mặt của PHONG, và ngay lúc này Brad từ bên ngoài xông vào trên tay lăm lăm một sợi thừng bản rộng. PHONG nhận thấy sự bất lợi đang thuộc về mình, cậu định vùng dậy nhưng chỉ vô ích vì Ryu đã kiềm chặt lấy cậu.
“Các người tính làm gì thế?” Vẻ mặt PHONG lộ một chút hoang mang, cậu không thôi quay sang nhìn Ryu, rồi cả Brad, “Gì thế, các người muốn gì thế?”
“Thì Ryu sẽ lên giường cùng cậu mà.” Brad hí hửng trả lời, “Bộ cậu không thích chuyện này sao, nó thật sự rất phấn khích, đầy cảm giác và thỏa mãn đấy.” Brad đánh lưỡi liếm khắp môi mình thích thú. Cậu tới và buộc lấy hai tay, hai chân của PHONG một cách thô lỗ, “Chớ mà có chống cự, nếu không thì tôi nện cho một cái dập mũi vì những trò lố mà anh đã bày ra cho bọn tôi trong mấy ngày qua.” Brad trừng mắt nhìn PHONG, giọng cậu chuyển sang hăm dọa.
“Các người…” PHONG tức đến không nói nên lời, cậu trợn mắt nhìn vẻ mặt đắc thắng của cả hai rồi gầm gừ, liên tục chửi rủa. “Các người là lũ khố…..”
PHONG đã không còn cơ hội để chửi thêm được nữa khi Brad đã nhanh tay lấy chiếc khăn tay của mình và buộc ngang miệng của cậu chàng.
“Tôi sẽ mở ra cho cậu dễ ngủ nếu như ngoan ngoãn câm mồm. Nếu không thì cứ giữ y nguyên hiện trạng bây giờ mà ngủ.”
“Tôi xin lỗi khi phải nghĩ ra cách này để buộc cậu thua, mà chắc cậu cũng không phục vì việc tôi làm đúng không.” Ryu nhoẻn miệng cười nhẹ, anh lắc đầu với chính mình khi phải chấp nhận kế sách này của Brad. “Tôi sẽ lên giường với cậu tối nay, và lí do chính là để ngủ. Ngày mai chúng ta sẽ cùng về Tokyo.”
“Rồi nhé, chúc cả hai một đêm chung giường vui vẻ.” Brad làm động tác tạm biệt rồi trở về phòng của mình.
Suốt đêm, cả hai dường như thức trắng, Ryu tâm sự rất nhiều chuyện với PHONG. Hầu như tất cả chuyện anh kể là cả một quãng thời gian cuộc đời anh gắn bó cùng với con người tên Touya Hino. Nụ cười hạnh phúc nở khắp trên khuôn mặt Ryu, anh đưa đôi mắt dịu dàng của mình sang phía PHONG.
“Tôi hiểu tình cảm của cậu dành cho Touya. Nó có thể là tình cảm của của cậu em họ đối với anh mình, cũng có thể là tình cảm của các thành viên của HARU, hoặc cũng có thể là một tình cảm khác. Tôi cũng biết cậu không hề giận Touya cho dù bất kì lí do nào, kể cả việc Touya dẫn Ken về và chống lại ý cậu trước những người lạ mặt. Nhưng những thứ đó là chuyện gia đình chúng ta đúng không, đó là chuyện nhỏ mà. Việc lớn hơn là chính người quan trọng của mình đang gặp nguy hiểm đấy.” Ryu vẫn nhìn về phía PHONG, cậu chàng đã nhắm mắt vầ nằm bất động như vậy khá lâu, nhưng anh biết cậu không hề ngủ, cậu đang nghe những gì anh nói. “Như thế này đi, cả tôi và cậu sẽ giúp Touya với danh nghĩ của Koji được chứ? Danh nghĩa của ban nhạc gia đình bất diệt.”
PHONG dần mở mắt, cậu quay sang nhìn Ryu đăm đắm. Ryu mỉm cười khi thấy đã có chút hiệu quả khi thấy phản ứng của PHONG. Anh nhẹ nhàng gỡ nút thắt để lấy tấm khăn nãy giờ vẫn buộc ngang miệng cậu. Và ngay lập tức anh chàng hét lên dữ dội.
“TÔI GHÉT ANH LẮM, RYU. TÔI CŨNG GHÉT TOUYA. TÔI GHÉT NHÀ HINO. TÔI GHÉT PENGUIN. GHÉT TẤT CẢ!!!!!”
PHONG cứ lặp lại như thế hàng chục lần, và mỗi lần như thế, giọng cậu càng lên thêm một nốt, và mỗi lúc thứ âm thanh đó càng vun vút, rền vang. Cánh cửa phòng bật mở, khuôn mặt quạu quọ của Brad bước vào, cậu chàng đi đến bên PHONG, tát nhẹ vào hai bên má của cậu chàng rồi giật lấy tấm khăn trong tay Ryu.
“Cậu câm cái miệng lại có được không hả? Có biết giờ này là giờ nào không hả?” Brad bịt miệng PHONG thêm một lần nữa, cậu quay sang trừng mắt với Ryu, “Còn anh nữa, nếu mà tôi còn bị quấy rầy thêm một lần nữa, thì anh cũng sẽ bị tay tôi. Nhớ đấy!”
Brad trở về phòng.
“Ê! Ê! Ê!” Ken khẽ gọi, tay cậu lay nhẹ PHONG. “Cậu suy nghĩ gì thế, chúng ta hành động chứ?”
PHONG đã quay trở lại thực tại, theo quán tính cậu gật đầu trả lời câu hỏi của Ken, và nhận ra tốt nhất là nên nói một điều gì đó thay cho hành động. “Vâng!”
“Mà sở trường của cậu là gì? PHONG chợt nhớ và tiếp tục thắc mắc.
“Tôi vốn có thể… nhưng bây giờ thì mọi việc đều vô dụng. Tôi không có sở trường.” Giọng Ken hơi trầm xuống.
“Thôi không sao, sống chết có số. Nếu lao ra đó cậu không lo được cho bản thân, có chết cũng đừng có trách tôi. Vậy là được.”
PHONG nở một nụ cười để an ủi Ken, nhưng điều đó là vô dụng, vì Ken đâu có thể thấy được điều đó trong cái màn đêm dày đặc như thế này. Thay vào đó, PHONG vỗ nhẹ tay lên vai của người đối diện, một hành động nhỏ như hiệu quả không ngờ.
“Hành động thôi!” PHONG nói.
Cả hai bước chầm chậm về phía lối ra, nơi có một lỗ trống cứ lờ mờ sáng một màu trắng đục. Càng bước tới lối thoát, tim của cả hai mỗi lúc mỗi đập nhanh hơn, họ hồi họp, lo lắng cho số phận của mình. Cả hai đang tự hỏi, điều gì đang chờ họ bên ngoài, đó có thể là một cái chết không kịp cảm nhận hay một sự đày đọa thể xác tàn nhẫn hay là họ sẽ thoát? Cả PHONG lẫn Ken đều cảm thấy sự nguy hiểm và cái chết đang rất gần mình trong gang tất, và nụ cười của kẻ tên Shouji đang mãn nguyện dõi theo họ.
PHONG nhìn qua khe hở, họ thấy có một nhóm người khoảng nửa tá đang đứng canh giữ bên ngoài, “một bên có ba gã, bên kia hai” – PHONG mô tả để Ken có thể hình dung được tình hình. “Kế hoạch là cậu sẽ tìm cách hạ bên có hai gã khốn đó, phần còn lại để cho tôi. Nên nhớ, chỉ thành công, không được thất bại.”
“Tôi hiểu rồi.” Ken trả lời ngay, nhưng lòng cậu ngập đầy sự lo lắng, cậu sợ mình không thể làm được tích sự gì, và điều đó khiến cho ca hai càng rơi vào vòng vây nguy hiểm nhiều hơn. “Nhưng mà…” Bất giác Ken thốt lên.
“Gì thế?”
“Hay để tôi lao ra và dụ bọn chúng đuổi theo, sau đó cậu cứ việc và tháo chạy, dù gì thì cậu cũng bị thương rồi. Tôi nghĩ như thế sẽ tốt hơn đấy.” Ken đề nghị.
“Chúng ta là một đội! Cứ làm theo lời tôi đi.”
Trống ngực Ken càng đập dồn dập hơn và nỗi sợ hãi cũng theo đó mà tăng nhanh. Ken cảm thấy khó thở, hai lòng bàn tay cậu ướt đẫm. Ken mím chặt môi và cố xua đi cái sự hoảng loạn đang làm chủ trí não, Ken nghĩ về Touya, đó là điều giúp cậu tự tin nhiều hơn vào lúc này.
Cả hai lao ra ngoài, và nhanh như chớp, PHONG đã kết liễu gọn một tên sát thủ bằng phát súng đầu tiên của mình. “Bây giờ là hai – hai, chúng ta đang có cùng mục tiêu đấy, xem xem ai sẽ hạ tất cả trước nào.” PHONG nhếch môi cười với Ken. Hai tay của Ken nắm chặt mỗi bên năm mũi kim nhọn hoắc, cậu ném chúng về phía hai mục tiêu của mình với sự quyết tâm mãnh liệt. Năm mũi kim được bắn ra từ bàn tay thương tích của Ken không thể lao về mục tiêu, nó đã nằm vương vãi trên nền cỏ, số còn lại lại bay về phía một tên sát thủ bên phía của PHONG. Tiếng súng vang lên dữ dội, PHONG đánh ánh mắt giận dữ về phía Ken.
“Cậu làm cái quái gì thế hả? Tôi bảo cậu lo hai tên bên cậu, tại sao lại tấn công con mồi của tôi trong khi hai gã khốn kia vẫn tỉnh bơ như thế hả?”
PHONG tức điên cả lên, cậu hướng họng súng về phía hai gã to lớn bên Ken và bắt đầu nhả đạn. Một phát rồi hai phát, cánh tay cầm súng của những tên sát thủ đều bị cậu bắn chuẩn xác. Ken thốt lên và chỉ tay về phía tên còn lại bên phần sân của PHONG, và giờ đây hắn đã rất gần bên cậu. Gã cốt đột bắt đầu tóm lấy bên bã vai bị thương của PHONG, tay còn lại hắn húc mạnh vào be sườn của cậu, chết điếng.
“Ôi không!”
Ken rú lên, cậu rút con dao nhỏ trong túi thiết bị của mình và bắt đầu lao về phía PHONG. Nhanh như cắt, lưỡi dao sắc lẽm đã ngập sâu vào cánh tay của gã sát thủ, nhưng dường như điều ấy không gây hề hấn gì với gã. Hắn vung tay đấm mạnh vào mặt Ken. Hai tên bị PHONG bắn bị thương lồm cồm nãy giờ đã nhặt được súng và cả hai đang lăm lăm chĩa chúng về phía Ken đang nằm dài trên mặt cỏ. PHONG thấy tình hình đã quá tệ hơn cả dự tính, cậu cố tiếp tục chống cự, vùng vẫy dữ dội để thoát khỏi tay tên sát thủ cốt đột kia, và điều ấy khiến vết thương trên người càng lúc càng buốt lên, và máu bắt đầu ứa ra. PHONG lên gối nhắm thẳng vào hạ bộ của gã sát thủ, và điều đó có chút kết quả. Cậu thoát ra khỏi nấm tay khổng lồ của gã và lò dò tìm kiếm khẩu súng bị đánh rơi khi nãy, và rồi một phát chí mạng khiến hắn đi đời. PHONG ngạc nhiên vì đó không phải là phát súng của mình, cậu ngẩng nhìn lên thì mới hiểu ra, đó là do Ken đã làm. Hai gã kia đã bị cậu thanh toán gọn nhẹ bằng hai đường cắt ngay giữa cổ, chết tươi.
“Wow, ấn tượng đấy nhỉ!” PHONG trầm trồ.
“Tôi cũng không ngờ mình có thể làm như thế.” Kem mỉm cười nhẹ nhàng. “Chúng ta không bị thêm bất kì kẻ nào đến công nhỉ? Tôi vốn nghĩ khi mình manh động như thế thì sẽ có thêm hàng tá gã nữa xông ra đây.”
“Điều đó cho thấy nơi đây không phải là tổng hành dinh của Death Phantom, và Shouji cũng không có mặt ở đây. Tuy nhiên, vẫn có bọn sát thủ Hoa Mẫu Đơn nơi này thì chứng tỏ ở nơi đây có thứ gì đó quan trọng cần được bảo vệ.” PHONG khẳng định.
“Hoặc, chúng đang tìm kiếm thứ gì đó.” Ken nói thêm
“Đoán hay lắm hai chàng trai!”
Giọng một người lạ vang lên và cả hai đổ dồn ánh mắt về phía con người vừa mới xuất hiện ấy.
.
.
.
Ánh mắt Mikage lạnh lùng đến tàn nhẫn. Sự hả hê trên khuôn mặt cậu khi được tra tấn và trông thấy Touya kêu gào vùng vẫy thật sự khiến cậu vui thích. Mikage lại tiếp tục vung dây, và thêm vài vết hằn khắc sâu trên cơ thể chàng Pervert Man rướm máu.
“Tôi thích cái cách anh quằn quại, tôi thích mùi máu tanh của anh, và thích nhìn anh khổ sở như thế này.” Mikage thủ thì vào tai người tình một cách thích thú. Cậu đưa tay vào một cái chậu được chuẩn bị đặt bên cạnh rồi lấy thứ tinh thể màu trắng nhuốm đỏ trong ấy chà xát lên khắp vết thương trên cơ thể Touya.
“Ahh…Grrr….grrrr….”
“Anh thấy thế nào, Touya? Sự đau đớn khi muối thấm vào cơ thể và cái cay nồng xé thịt da của ớt có làm anh dễ chịu?” Mikage nhếch mép cười khinh khỉnh. Sau đó cậu lại kề sát hơn để trông thấy vẻ mặt man dại của Touya vì đau đớn, rồi cậu kề môi hôn lên bắp tay của anh chàng. Mikage hôn nó thật nâng niu, rồi bất ngờ cậu cắn mạnh, mạnh đến nỗi răng cậu đã tách thịt da của anh chàng ra mà rỉ máu. Và thứ dịch đỏ ấy nhuốm đỏ cả đôi môi nóng bỏng của cậu.