3 Semes và 8 Ukes Trang 30

“Vậy thì được.” Brad gật gù vẻ ưng thuận, “Bây giờ em lên tắm rửa và nghỉ ngơi một chút. Tối nay chúng ta sẽ yêu nhau đấy nhé. Em thật sự rất nhớ anh.”

Brad hôn Charlie thêm một cái rồi quay sang nói với Ken, “Phòng tôi vẫn ở chổ cũ đúng không?” Và khi nhận được cái gật đầu đồng tình, anh chàng biến mất ngay lập tức.

“Touya đâu rồi, Ken?” Ryu hỏi.

“Bé…” Ken nhìn PHONG dò xét, rồi cậu quyết định nên nói một cách đừng thân thiết quá, “Anh Touya cùng với anh Siwon đi làm một số việc rồi.”

“Arca đâu?’

“Mikage… cậu ấy ở chổ của Seto.”

Ryu quay sang nhìn PHONG, cả hai cảm thấy có một vài trục trặc cần được giải quyết ngay lúc này. Ryu quay sang định nói một vài lời với Charlie, nhưng anh chàng lúc này nhận thấy ngồi kế chàng Chuck là một cậu bé ba tuổi đang nhìn anh chăm chú. Ryu hơi bối rối, cậu quay sang Ken.

“Siwon đưa bé ấy về à?”

“Vâng!”

“Tôi biết chắc cậu ấy sẽ làm như thế. Nhưng nếu cậu ấy làm việc này sớm hơn thì có tốt hơn không.”

“Ai vậy, Ryu?” PHONG lên tiếng.

“À… cậu không nhớ sao? Đứa bé mà cậu đã… Bé Koji ấy mà.” Ryu mỉm cười.

Chapter 7.

“Nào! Kể anh nghe những gì đã xảy ra khi em cùng với Ryu cố thuyết phục PHONG quay về được đây thế?” Charlie tỏ ra hiếu kì dữ dội, anh nằm sấp trên giường, đôi mắt long lanh hướng thẳng về phía người yêu chờ đời, “Chắc cũng không dễ dàng gì để lay chuyển anh chàng nhỉ! Nhưng có em bên cạnh Ryu, anh rất là yên tâm.” Charlie mỉm cười tinh nghịch.

Brad đưa mắt nhìn Charlie nhưng không nói thêm bất cứ một lời nào, một cái bĩu môi hờ xuất hiện trên khuôn mặt rồi anh chàng tiếp tục xoa khăn để lau khô tóc. Tiếp sau đó anh chàng ném phăng tấm vải ẩm ướt ấy xuống sàn và nhào lên giường, nằm bên cạnh Charlie, và mau mắn cởi tấm áo chàng ra khỏi người anh ta trong sự kháng cự.

“Thôi nào, cứ từ từ.” Charlie hơi giật giật lại cái áo, “Kể anh nghe chút đi rồi hãy tính…”

Lời nói của Charlie bị đứt đoạn khi đôi môi của Brad đã khóa chặt môi anh, và cả hai lại quyện vào nhau đam mê cháy bỏng. Tiếng thở nặng nhọc của cả hai cứ tranh nhau phì phò thả ra căn phòng, và họ nhanh chóng tháo tung mọi thứ đang mặc trên người, ném chúng không thương tiếc và bám víu lấy nhau, ngấu nghiến.

Đôi môi của Brad rời khỏi Charlie chỉ để hít thêm một buồng không khí vào phổi rồi cậu lại tiếp tục mím chặt lấy môi của người yêu. Sự nồng nàn của chàng trai tóc đỏ khiến Charlie cảm thấy mỗi lúc mỗi bị kích thích dữ dội hơn, và anh cũng đang đáp trả lại thật tích cực và chân thành.

“Anh có nhớ em thật không đấy?” Brad rời đôi môi căng mọng của Charlie, và nhìn thẳng vào đôi mắt người tình thăm dò, rồi cậu mỉm cười khi nhận được cái gật đầu mụ mị của người đối diện. “Được, vậy là tốt! Yêu em đi!” Brad nói như ra lệnh, cậu nở một nụ cười bí hiểm và tiếp tục nói bằng giọng nhỏ nhẹ kèm theo đôi mắt mơ màng, say tình, “Chúng ta sẽ chơi trò cưỡi ngựa nhé, em thích trò ấy.”

Charlie trân người, toàn cơ thể anh như bất động khi những cơn sóng kích thích cứ dồn dập, ào ạt tràn về. Charlie không bao giờ phủ nhận khả năng thiên phú việc chăn gối của Brad, cậu chàng bao giờ cũng khiến anh cảm thấy lên đến tột đỉnh của đam mê, rồi ngay sau đó cậu tước đoạt tất cả ở anh khiến anh hụt hẫng, rồi sau đó cậu lại trêu đùa, vờn đuổi và mới chịu trao tất cả cho anh. Charlie nhắm nghiền mắt, anh cảm thấy cái cương cứng sắp bùng nổ, những sợi nơ-ron thần kinh khắp cơ thể anh bắt đầu co giật, từng làn điện cứ chạy dọc khắp người, và anh cảm thấy như không thể thở được. Charlie bắt đầu phun trào, và tất cả tràn ngập vào những khoảnh khắc đê mê đầy thỏa mãn. Giờ đây anh lại như một con thú thèm khát, anh đè xấp người yêu và bắt đầu trả lễ, sự ẩm ướt anh mang lại khiến cho Brad rên rỉ hạnh phúc. Đôi môi nồng nàn, chiếc lưỡi ma quái, đó là những gì anh cần vào lúc này để yêu người tình bé bỏng của mình. Brad có thể cảm nhận được sự hân hoan khi cái thứ nóng ấm mịn màng của mình được ngậm chặt và rồi cậu cũng không thể kiềm nén được thêm một giây phút nào nữa. Brad cũng đang đốt cháy mình.

Brad trườn đến bên Charlie, cậu nhìn khuôn mặt đẹp đẽ của người tình, khẽ đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh mũi cao ngạo của anh, rồi thêm một cái nữa khẽ khàng lên đôi môi đang run lên bần bật đón nhận.

“Em yêu anh, nhóc ạ!”

Charlie mỉm cười, anh hơi lắc đầu với cái cách mà Brad nói với anh, rồi cả hai ôm ấp lấy nhau, cảm nhận sự đụng chạm giữa hai cơ thể nóng tràn đầy sức sống và cùng nhau trôi vào giấc ngủ êm ả.

Siwon cứ đánh mắt qua lại khi thấy Touya có vẻ luống cuống bước tới lui suy tính điều gì đó. Miệng anh cứ không thôi lẩm nhẩm, đầu óc anh đánh lô tô, và sự lưỡng lự ấy xuất phát từ việc anh không biết nên gặp PHONG ngay bây giờ, hay là Ryu.

“Có chuyện gì thế, trông anh cứ như có ai đó gắp lửa bỏ vào người ấy.” Siwon khẽ lắc đầu, anh chàng không thể nhịn được cười khi trong thấy điệu bộ ngờ nghệch của người yêu lúc này. “Có chuyện gì thế, nói em nghe đi nào.”

“Bây giờ anh phải gặp PHONG hay là Ryu đây?”

Siwon trợn to mắt, cậu khá ngạc nhiên khi nghe thấy câu hỏi đầy ngớ ngẩn của người yêu, một cái liếc nhẹ cậu dành cho Touya, rồi nhẹ nhàng nói, “Anh cứ đi gặp PHONG đi, rồi sau đó đến nói chuyện và ở lại bên ấy với anh ta. Cũng lâu lắm rồi anh và Ryu không gặp nhau và trò chuyện cùng nhau.”

“Vấn đề ở chỗ tất nhiên là anh phải đến nói chuyện với PHONG, nhưng anh không muốn đến đó để gặp cậu ta.” Touya khốn khổ phân trần.

“Tại sao?”

Siwon thản nhiên hỏi và cậu đang rất ngạc nhiên và đặt câu hỏi tại sao Touya lại không muốn gặp cậu em họ của mình đến như vậy. Siwon biết một lí do rất buồn cười mà PHONG giận anh họ của mình, đó là khi Touya nhất quyết đưa Ken về đây, và khi ấy cậu chàng đã buột ra một lời hứa danh dự. Sự tự cao, háo thắng khiến anh chàng không bao giờ đặt chân tới Penguin Nippon thêm bất kì một lần nào nữa, kể cả khi Touya gặp nạn. Siwon nhớ rất rõ lần ấy, cả đám đã nháo nhào tìm kiếm Touya, và nhận được một bức thông điệp từ người ẩn danh, và sau này tất cả biết đó chính là Sora Nakashima, hay còn được biết đến với cái tên bây giờ là PHONG.

Touya muốn giải thích nỗi lo lắng của mình khi đối mặt với PHONG để Siwon có thể hiểu được tâm trạng của anh lúc này. Nhưng tâm trí rối bời, và Touya cũng không biết bắt đầu từ đâu, giải thích như thế nào cho thỏa đáng. Anh cũng lo sợ sự việc sẽ đi lệch hướng và sẽ có thêm sự hiểu lầm từ Siwon. Touya e dè khi tưởng tượng ra cảnh bé Chuột hiểu rằng người yêu của mình cưỡng đoạt luôn người em họ, chính điều đó khiến Touya thật sự khổ tâm khi cố giải thích điều thật sự khó nói.

“Hay ngày mai cả bọn chúng ta nói chuyện với PHONG là được rồi!” Touya cười nhăn nhó.

“Vậy là hôm nay thì không chứ gì. Dẫu sao thì đó cũng là em họ của anh, cũng là khách của nhà này. Một vị chủ nhà hiếu khách sẽ không làm như anh bây giờ.” Siwon ngó lơ nơi khác, “Em biết giữa anh và PHONG có những xích mích, mâu thuẫn chưa giải quyết được. Nhưng những thứ anh không thể phủ định quan hệ giữa hai người là họ hàng với nhau. Càng không thể khi PHONG đến đây để giúp anh.” Siwon giờ đây thì đang hướng cặp mắt quyết liệt của mình nhìn người yêu, “Mặc dù em là người không tán thành mời cậu ấy về đây, nhưng, dẫu gì thì cậu ta cũng đã có mặt, em cũng ngưỡng mộ sự nhiệt thành của cậu ấy. Cho nên anh hãy làm sao coi được thì làm. Chỉ cần đến nói vài lời, sau đó anh có thể an tâm đến chỗ của Ryu.”

“Hay em đến ấy thay anh đi, được không?” Touya nhăn mặt, đôi mắt thảm hại của anh đang cầu cứu người yêu, “Nha, bé Chuột! Dẫu gì thì em cũng là người nhà Hino rồi, em thay anh đi gặp PHONG có được không?”

“Không?” Siwon đang nhìn Touya bằng cặp mắt chứa đầy sự nghi ngờ, “Hay anh có điều gì mờ ám với cậu ta cho nên không dám gặp cậu ấy?”

“Không có gì cả!” Touya lập tức phân trần, “Chẳng qua PHONG không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh. Với lại, anh cũng giận cái tính giận dỗi của anh chàng, nên không muốn làm thân lại thôi.”

“Xảo ngôn!”

“Thiệt!”

“Anh đi đi!”

“Đi giùm anh đi mà bé Chuột!”

“Anh có đi hay không nào?”

Siwon trợn mặt dữ tợn, và Touya đành phải xuống nước. Anh chàng lủi thủi bước ra khỏi cửa phòng, nhẹ nhàng đóng cửa một cách không còn sức lực và lầm lủi đi. Siwon phá lên cười khi trông thấy điệu bộ ấy của Touya, nhưng mau chóng cậu lấy lại sự lạnh giá của mình. Siwon gọi điện thoại cho Jeremy, và điều cậu cần đã có. Cậu đã biết thêm nhiều thông tin hơn về con người tên Hajime Tenou. “Mikage, em bây giờ đang trong hang cọp, em phải cẩn trọng đấy!” Siwon nghĩ thầm và thầm cầu mong cho Arca.

Touya vừa đi lại vừa lầm bầm, anh chàng như đang rủa người tình bé bỏng hung ác của mình, và khổ sở bước đi từng bước chậm chạp chán nản. Touya nghĩ đến Ken, nhưng rồi không thể, bởi anh biết bây giờ cậu chàng đang chăm ngủ cho nhóc Koji, chưa kể việc PHONG không thích cậu chàng.. Anh không thể lại nhờ Ryu đến nói chuyện với PHONG. Trong lòng Touya lúc này ao ước có Mikage bên cạnh, cậu ta sẽ giúp anh làm một chuyện khốn khó này. Touya nghĩ đến người bạn chí cốt, nhưng anh đang hình dung cảnh tượng Charlie và Brad đang “cấu xé” lấy nhau trong phòng thì mọi hi vọng của anh tan theo mây khói. Touya đành phải đến phòng của PHONG một mình.

Tranh thủ lúc Touya đến gặp PHONG, Siwon đến tìm Ryu để bàn bạc một số việc. Cậu gõ cửa phòng, và khi nghe thấy mùi thơm hoa quế quyện chặt bên mũi, Siwon biết ngay Ryu vừa mở cửa. Cậu nói ngay.

“Anh biết chuyện Mikage đến gặp Seto rồi đúng không?”

“Đúng, tôi biết Mikage đi đến đó, và kẻ Mikage phải gặp không phải là Seto mà là một người khác. Kẻ đó là Shouji Tenou.” Ryu điềm đạm trả lời.

“Anh biết việc này từ bao giờ?”

“Mới đây thôi, PHONG đã nói điều đó với tôi.” Ryu vẫn giữ mức bình tĩnh tuyệt đối, anh nhìn Siwon rồi tiếp tục, “Nào, vào trong đi, rồi chúng ta nói tiếp. Tôi biết cậu đã tìm đủ mọi cách để buộc bé cưng sang phòng của PHONG, nhưng điều đó cũng vô ích thôi. Bởi vì Touya đang ở đây, và PHONG cũng thế.”

Siwon hơi ngạc nhiên khi nhận thấy cả Touya và PHONG đang ngồi quanh chiếc bàn trong phòng của Ryu và cả ba đang thưởng thức một ít kẹo do Mikage làm và trà xanh thơm ngát. Cậu cũng thấy phần mình được chuẩn bị sẵn, Siwon biết rằng Ryu biết chắc cậu sẽ đến. Đó là một trong những điều khiến Siwon khâm phục Ryu, anh ta luôn điềm đạm, bình tĩnh, và dường như nắm được tình hình trước mắt.

“Mọi người tập họp lại đây đầy đủ cả rồi à. Tôi nghĩ là chúng ta không có nói trước về một cuộc họp gia đình.” Giọng của Siwon đượm một tí hờn trách.

“Anh cũng vừa mới bị tóm sang đây trong lúc định sang phòng của PHONG. Khi ấy đã thấy cả Ryu lẫn PHONG đang đứng chờ sẵn dưới đại sảnh và thế là cả bọn đi đến đây luôn.” Touya giải thích.

“Chuyện đã tồi tệ đến mức nào rồi?”

Siwon hỏi vô hồn. Cậu quay sang nhìn từng khuôn mặt trong căn phòng, PHONG và Ryu thì đang cố giấu sự lo lắng bởi cái vẻ ngoài điềm tĩnh giả tạo, và Touya thì đang rất bối rối và lo âu vì một điều gì đó. Siwon lại lướt cặp mắt sắc bén của mình nhìn mọi người thêm một lần nữa. Cậu thở dài chờ đợi.

Ryu bắt đầu kể câu chuyện mà anh và Brad được nghe kể từ PHONG. Đó là khi anh bắn một phát vào Seto và điều đó khiến hắn chao đảo rồi té xuống vực mất xác. Khi ấy, PHONG cảm thấy ân hận và căm ghét bản thân vì dẫu sao người chết trước mặt cậu là cha của mình. PHONG hận lão vì lão đã giết chết mẹ, nhưng, ông vẫn là cha của cậu. Đó là sự thật, và sự thật thì mãi mãi vẫn là sự thật. PHONG đã cố công tìm kiếm, và cuối cùng cậu đã tìm thấy xác của lão và chôn cất đàng hoàng. Sau đó, cậu đã đi đến một nơi khác hoàn toàn xa lạ và để cố quên mọi thứ nơi đây. Sora ngày trước đã chết, cậu đã để lại lá thư như thế cho mọi người, và giờ đây khi bầu trời gia đình sụp đổ, cậu chỉ mong trở thành một cơn gió tự do, và PHONG ra đời. Lần đầu khi trông thấy Ryu và Brad đi tìm cậu và bị bọn Death Phantom vây lấy, cậu đã suy nghĩ là bọn họ cố bảo vệ cậu khỏi sự truy sát của nhóm Hino vì nghĩ rằng Touya sẽ tiêu diệt tận gốc gia đình nhà Nakashima. Nhưng PHONG nhận ra rằng, có một thế lực nằm sau và khống chế Death Phantom trên danh nghĩa là Seto Nakashima. Và thế là cậu quyết định ra mặt và giúp đỡ Touya Hino.

“Cho dù Shouji Tenou là ai, thì tôi cũng phải tóm lấy hắn và dạy cho hắn một bài học.” PHONG lên tiếng, đôi mắt cậu sáng long lên.

“Anh thì nghĩ thế nào, Touya?” Siwon quay sang thăm dò người yêu.

Ryu cũng đồng tình với câu hỏi của Siwon, anh cũng đang dõi theo phản ứng của người tình.

“Anh không biết người tên Shouji đó là ai. Và cũng không biết tại sao hắn lại muốn giết anh và những người trong gia đình nhà Hino?” Touya lại giải thích.

“Thế Hajime Tenou, anh quen với anh ta tới mức độ nào?” Ryu gằn giọng.

“Anh chỉ băng bó vết thương cho cậu ấy lúc mà cậu ta bị Siwon chém trọng thương. Chỉ có lần đó thôi, về sau bọn anh không hề gặp lại nhau.”

“Thật chứ?” Giọng Ryu mang một chút hơi hướm nghi hoặc.

“Ken có kể cho em nghe về vụ việc hôm cả bọn lần lượt bị bọn Death Phantom tấn công. Khi ra đến đại sảnh, cậu ta trông thấy một bóng đen chạy ra, và Ken không thể hình dung ra đó là ai. Và khi kể lại sự việc này, người em liên tưởng đến đầu tiên là Hajime Tenou.” Siwon nói.

“Anh không biết! Hôm ấy anh cùng với bé Gà đi câu cá, sau đó nghe thấy có tiếng ầm ỉ bên ngoài đại sảnh khá to nên cả hai vội đi vào. Đến nơi thì đã trông thấy một vài tên sát thủ nằm la liệt, anh cũng thấy một bóng đen thoắt chạy ra nhưng không hề biết đó là ai. Sau đó thì Mikage, Charlie, Jeremy và cả mấy phóng viên của mục TARGET chạy đến.” Touya kể lại khái quát sự việc ngày hôm đó, “Sau đó thì mọi người bàn bạc về sự việc mới xảy ra, rồi bao nhiều bất ngờ lần lượt xảy ra, em mang bé Koji về. Mọi thứ khi ấy rối tung cả lên.”

“Bọn em không bắt ép, hay buộc tội anh, bé cưng.” Ryu lên tiếng, đôi mắt anh trở nên hiền hòa nhìn Touya, dịu dàng Ryu nói tiếp, “Chúng ta đang trong tình cảnh không mấy hay ho, vì thế cần phải ra soát lại mọi thứ để tìm ra kẻ chủ mưu này muốn gì. Ý đồ của hắn là gì?”

Siwon chợt nhớ đến những điều mà Touya nói với cậu cách đây không lâu và cậu lần lượt kể tất cả cho Ryu và PHONG.

“Có thể Hajime muốn tìm kiếm thứ gì đó trong khu biệt thự này.” PHONG đặt giả thiết.

“Tất cả để mở ra một điều bí mật ở khu biệt thự này gồm bốn phần gì đó. Đó là tất cả những gì anh biết mà bố Aki đã trăn trối lại. Nó không rõ ràng, và thật sự quá mơ hồ.” Touya lắc đầu chán nản.

“Nhất định chúng ta sẽ tìm ra điều bí ẩn đó.” Khuôn mặt của PHONG hiện rõ sự quả quyết.

“Đúng, nhất định chúng ta sẽ tìm ra được điều đó.” Ryu gật gù tán đồng.

“Chúng ta sẽ lôi tên khốn kiếp ấy ra ngoài ánh sáng để xem mục đích của hắn là gì.” Siwon lạnh lùng lên tiếng.
.
.

Charlie hơi ngượng ngùng vào sáng ngày hôm sau thức dậy, anh bắt gặp ánh mắt của Brad nhìn anh chăm chú. Nở một nụ cười hiền hòa trao cho người yêu, Charlie xoa xoa mái tóc xoăn tít của người tình, rồi dần dần nựng nịu khuôn mặt xinh đẹp của cậu thanh niên.

“Em thức dậy lâu chưa? Sao lại nhìn anh như thế?”

“Em đang tìm kiếm phần nào trong con người anh còn muốn lẩn trốn em.” Brad trả lời ngay lập tức.

Charlie cười khì cho qua chuyện, và ngay lúc này trong đầu anh đang nhớ đến Jeremy. Một phần, Charlie nhớ đến những “cơn địa chấn” dữ dội của Lion khi biết anh có dan díu với Brad, một phần Charlie thực sự nhớ và lo lắng cho sự an nguy của người yêu. Tâm trí anh cứ thả bay bổng đến một nơi nào đó để tìm kiếm tung tích của Jeremy trong vô vọng, và anh bị kéo ngay lại với hiện tại khi chàng trai người Pháp nhéo chiếc mũi cao ngạo của anh.

“Anh đang nghĩ gì đó. Chắc là nghĩ về cái tên Jeremy Cohen gì đó đúng không. Bên cạnh em, em cấm anh nghĩ đến bất kì người nào khác. Cho dù kẻ nào tồn tại trong tâm trí anh khi bên em, em cũng sẽ kéo hắn ra và nện cho hắn một bài học nên thân.”

“Được! được! Em hay lắm mà.” Charlie cười nhăn nhó, rồi anh chồm dậy, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gò má của Brad, “Nào, giờ thì kể cho anh nghe những gì em đã trải qua cùng với Ryu trong khi đi tìm kiếm PHONG đi. Chúng ta còn dang dở việc đó từ tối hôm qua.”

Brad cười khì, rồi kể tất cả mọi việc đã diễn ra khi cậu cùng với Ryu trải qua trên đường tìm kiếm PHONG. Đầu tiên là việc cậu đã cứu Ryu một bàn thua trông thấy khi có tới cả hơn nửa tá bọn sát thủ vây lấy và tấn công anh chàng cùng lúc. Rồi tới việc cả hai đụng độ một lần nữa bọn Death Phantom, và như là duyên số, khi ấy Brad và Ryu đã tìm thấy PHONG, và cả hai chấp nhận ba lời thách thức của anh chàng.

“Lời thách thức đầu tiên của cậu ta là bắt em và Ryu phải trong ba phát đạn bắn xuyên qua hai con mắt của Touya đang trần truồng như nhộng được vẽ trên những tấm giấy lớn.”

“Wow, thú vị nhỉ. Nhưng với tài bắn súng của em và Ryu, thì chắc không khó khăn gì đúng không?” Charlie càng thêm tò mò muốn biết cả hai đã làm những gì với lời đề nghị đó.

“Ryu hơi lưỡng lự và đã muốn nổi điên lên và gây lộn với em chỉ vì mấy bức tranh vớ vẩn vẽ chân dung của Touya.” Brad lắc đầu tỏ vẻ chê trách, “Đó chỉ là những bức hình vô tri thôi mà, thế mà Ryu đã làm cho quan trọng hóa lên. Em đã khai hỏa đầu tiên, và hai con mắt của Touya đã bị đạn xuyên thủng. Cuối cùng Ryu cũng đã hoàn thành xong yêu cầu của lời đề nghị đầu tiên.”

“Ôi, Touya đáng tội nghiệp của anh. Quả là cũng cảm thấy xót khi mà tài năng hội họa của PHONG thuộc dạng siêu đẳng, và Ryu tức điên lên cũng phải khi toàn thân thể của người yêu cậu ta bị phơi bày lõa lồ như thế.” Charlie cười khục khịt thích thú. “Rồi sao nữa, em kể nhanh đi.”

Brad kể lại việc cậu vờ gạ gẫm Ryu, và anh chàng đã phát hoảng và cố sức giữ gìn sự trinh bạch. Brad phá lên cười hả hê khi kể đến đoạn đó. Và sau đó là cuộc chiến màu sắc lẫn cọ vẽ. Và tác phẩm nghệ thuật của Ryu đã ra đời từ đó. Charlie càng bị lôi cuốn vào câu chuyện bởi Brad có tài kể chuyện thật thú vị. Brad bắt đầu kể đến vòng thi thứ hai, cậu diễn tả cảnh cụ bà đã lưng tưng như thế nào để né làn đạn cậu bắn ra và nhanh chóng chạy đến đích một cách ngoạn mục. Charlie giờ đang ôm bụng cười hả hê khi hình dung ra cảnh bà lão nhảy những “vũ điệu thần tiên” theo cách mà Brad nói.

“Ôi không, bà lão thật tội nghiệp. Sức lực nào khiến bà ta có thể phi thường như thế nhỉ!” Charlie lắc đầu, miệng vẫn trành rộng và cười lăn lộn.

“Không lẽ đứng đó để ăn đạn à. Con người là phi thường như thế đấy, khi đối diện với sự sống và cái chết, sức mạnh phi thường trong họ sẽ trỗi dậy mạnh mẽ.” Brad giảng giải.

“Dạ dạ, em biết rồi thưa anh.” Charlie nắm lấy chiếc mũi của Brad và vuốt một cái rõ mạnh khiến mũi cậu chàng đỏ gay lên, “Trông em như thế xinh thật đấy. Thế, lời thách thức thứ ba là gì?”

“PHONG đề nghị ở vòng ba này, chỉ có Ryu tham gia và em chỉ là người ngồi ngoài để thưởng thức mà thôi.” Brad nhe răng cười khoái chí khi nghĩ đến vẻ mặt tiu nghỉu rồi chuyện sang tím tái vì giận đến mửa mật của Ryu, “cậu ta bảo, lời thách thức cuối cùng cậu dành cho Ryu chính là đêm đó phải lên giường với cậu ta.”

“Chà chà… không ngờ chàng PHONG nhà ta bệnh hoạn thật đấy nhỉ!” Charlie tỏ ra hào hứng với một lời thách thức thực sự hóc búa này, “Thế Ryu đã giải quyết thế nào để có thể mang PHONG trở về thế?”

Loading disqus...